Bình Luận , Quan Điểm

TranAnhDung
Posts: 288
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by TranAnhDung »

Image

Kệ mẹ chúng nó!
Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Đây là một câu nói bình dân, không nghiêm túc nhưng chính xác để diễn tả thái độ của quốc tế đối với nhà nước CHXHCNVN. Hình ảnh vắng như chợ chiều trong phần phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc đã toát lên trọn vẹn sự đơn độc, tủi nhục của Ba Đình trong vấn đề biển Đông - một vấn đề không nhỏ. Không ai ngồi nghe Phạm Bình Minh, đại diện ngoại giao của một quốc gia gần 100 triệu người - cũng không nhỏ, sẽ nói gì tại diễn đàn lớn nhất của hành tinh. Khung cảnh không ai đoái hoài ngồi lại để nghe là thông điệp mạnh mẽ, đậm nét của quốc tế đối với tập đoàn hèn nhát, bạc nhược CSVN: kệ mẹ chúng bây!

Người Việt Nam đã sống chung với lũ nhiều năm tháng nên không lạ gì với thái độ quỵ luỵ và hèn mọn của Ba Đình đối với Bắc Kinh. Nhưng đối với quốc tế, với những chuẩn mực về cung cách ngoại giao, thể diện quốc gia thì thái độ và cách hành xử rất "nhất quán" của đảng và nhà nước CSVN trong thời gian qua là một điều không thể tưởng tượng được đối với họ.

Trong khi nhiều nước sẵn sàng lên tiếng ủng hộ Việt Nam và lên án Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Bãi Tư Chính thì những lãnh đạo cao cấp nhất của Hà Nội vẫn một mực giữ thái độ im lặng, toàn bộ hệ thống chính trị vẫn giữ chủ trương nhất quán - xem Trung Quốc là đồng minh tin cậy nhất, mối bang giao của hai nước là đại cục, quan hệ giữa 2 đảng cộng sản là di sản của nhân dân hai nước.

Không một quốc gia nào lại có thể tin tưởng một đối tác như vậy để xem là đồng minh; kiên nhẫn với một đám cầm quyền như thế để là đối tác; kính trọng hay tệ lắm là không khinh bỉ một tập đoàn cai trị nhu nhược như vậy để ít ra ngồi xem nó nói cái gì.

Trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Phạm Bình Minh một lần nữa "giúp" cho quốc tế "củng cố niềm tin mang số không" của họ đối với Ba Đình. Việc Phạm Bình Minh theo chỉ thị của Bộ Chính trị, đọc bài diễn văn soạn trước, không có một chữ nào nói về Trung Quốc, về Bãi Tư Chính đã tiếp tục khẳng định thái độ, chủ trương, chính sách của Ba Đình: trong bất cứ tình huống nào, bất kể hành động gì của Bắc Kinh, bất chấp mọi tổn hại về danh dự, sỉ diện quốc gia... Trung Quốc vẫn luôn luôn là bạn 4 vàng 16 tốt của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Phạm Bình Minh tại buổi chợ chiều Liên Hiệp Quốc. Nó là niềm "thất vọng" của một số "nhân sĩ, trí thức" xã hội chủ nghĩa lúc nào cũng bám víu vào một niềm hy vọng hão huyền đối với những tên cộng sản, mong ước Phạm Bình Minh phát biểu một điều gì đó để cứu vãn "danh dự" của cái đảng mà họ đã đứng vào. Nhưng thái độ trách né Tàu cộng của Phạm Bình Minh là một "hiển nhiên" đối với đại đa số người Việt đã quá rõ bản chất hèn với giặc, ác với dân của thể chế Hồ Chí Minh và triều đình Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ, đối với người ngoại quốc, thành phần không sống chung với lũ, cũng đủ khôn ngoan và sáng suốt rủ nhau đi uống cà phê, để tên Phó Thủ tướng Vietnamese Communist lên bục lải nhải với lèo tèo vài đứa đàn em đang ngồi dưới lim dim ngủ gật.

Còn thức là đám thái thú Ba Đình, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đang cầm bản copy bài phát biểu của Phạm Bình Minh, đọc theo. Tổng Tịch gật gù hài lòng... nó đọc không sai một chữ bài phát biểu đã được gửi đi và được chuẩn bút bởi Hùng Ba - quan đại sứ đặc mệnh toàn quyền của thiên triều tại Việt Nam!

01.10.2019
Vũ Đông Hà
tranphuongdong
Posts: 524
Joined: Wed May 30, 2007 2:08 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by tranphuongdong »

Image

Các kịch bản cho cuộc điều tra luận tội Tổng
thống Trump

Vũ Ngọc Yên
(Danlambao) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước nguy cơ bị Lưỡng viện luận tội truất quyền (impeachment). Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi ngày 24.9 thông báo Quốc Hội sẽ tiến hành điều tra luận tội Tổng thống vì ông Trump đã phản bội lời tuyên thệ khi nhậm chức, phản bội an ninh quốc gia và vi phạm luật bầu cử.

Theo thông tin của một người thổi còi báo đông (Whistleblower) Tổng thống Trump trong một cuộc điện đàm vào ngày 25.07.2019 đã thúc ép Tổng thống Ukraine Wolodymyr Selensky xúc tiến điều tra Joe Biden và con trai Hunter Biden. Hunter Biden nguyên là thành viên hội đồng quản trị của công ty khí đốt Burisma tại Ukraine, bị tình nghi liên hệ tham nhũng trong thời gian Joe Biden là Phó Tổng thống và Đặc ủy viên cho Ukraine trong chính quyền Obama. Nhiều bằng chứng cho thấy ông Trump đã trì hoãn viện trợ khoảng $400 triệu cho Ukraine để gây áp lực buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị Biden, người có nhiều triển vọng sẽ được đảng Dân Chủ đề cử là ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2020.

Trước cáo buộc này, Rudy Giuliani, luật sư cố vấn của Trump đã thừa nhận từng đề nghị chính quyền Ukrine điều tra về gia đình Biden. Kurt Volker, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine từ chức. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Oleksandr Danylyuk cũng thông báo rút lui.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đã phản ứng gay gắt và gọi cuộc điều tra luận tội ông là "một cuộc săn đuổi phù thủy" hay giống như "một cuộc đảo chính".

Hiến pháp Mỹ chỉ rõ Tổng thống có thể bị bãi nhiệm vì tội “phản quốc, nhận hối lộ và các tội nghiêm trọng khác”. Cuộc điều tra luận tội dựa trên một đạo luật đã có từ lâu là một thể thức hợp hiến và dân chủ. Cụm từ "đảo chính" chỉ dùng trong trường hợp thay đổi chính quyền một cách không hợp hiến hay bằng bạo lực với sự tham dự của quân đội.

Tiến trình điều tra luận tội truất quyền Tổng Thống

Hiện tại các dân biểu Dân Chủ đang bàn luận về thủ tục điều tra và sẽ quy định nhân sự và thời biểu thẩm vấn. Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho biết 6 ủy ban Hạ viện đang điều tra hành vi phạm pháp của Tổng thống Trump. Dựa trên kết quả điều tra, Ủy ban Tư pháp có thể soạn thảo và phê chuẩn các cáo buộc luận tội.

Cụ thể, các cáo buộc trong vụ Ukarine khả dĩ là: Phản bội an ninh quốc gia, cản trở công lý, lạm dụng các cơ quan/nhân sự thực thi pháp luật, truy tố đối thủ chính trị, lạm dụng giới chức chính sách đối ngoại, vi phạm luật bầu cử.

Nếu các cáo buộc được đa số dân biểu thông qua trong cuộc biểu quyết ở Hạ Viện thì cáo trạng chuyển qua Thượng Viện và Thượng Viện tổ chức một phiên xét xử luận tội. Để kết án Tổng Thống cần có 2/3 số Thượng Nghị sĩ bỏ phiếu thuận.

Nếu cuộc điều tra luận tội thành công, ông Mike Pence sẽ đảm nhận chức vụ Tổng Thống

Trong Hạ Viện, Đảng Dân Chủ có 235 dân biểu, đảng Cộng Hòa có 198 dân biểu. Với đa số dân biểu Dân Chủ, Hạ viện sẽ thông qua kiến nghị điều tra luận tội Tổng Thống trễ nhất là vào tháng 11.

Kế tiếp Thượng Viện sẽ thảo luận về cáo trạng của Hạ Viện và 100 Nghị sĩ sẽ biểu quyết tuyên án. Hiện tại đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Thượng Viện với 53 Nghị sĩ, Dân chủ có 45 Nghị sĩ và 2 Nghị sĩ không đảng phái luôn ủng hộ Dân chủ.

Trong trường hợp 20 Nghị sĩ Cộng Hòa và 2 Nghị sĩ không đảng phái ủng hộ 45 Nghị sĩ Dân Chủ vì các bằng chứng luận tội ông Trump quá rõ ràng, thì con số 2/3 Nghị sĩ Thượng viện coi như đủ để tuyên án và bãi nhiễm Tổng thống Donald Trump.

Đây là kịch bản xấu nhất cho ông Trump. Đảng Cộng Hòa bỏ Trump vì dư luận trong dân chúng và cử tri chống quá mạnh. Trong quá khứ kịch bản này đã xảy ra với Tổng thống Richard Nixon vào năm 1974. Nixon rất được dân chúng yêu chuộng, nhưng sau đó ông mất mọi hậu thuẫn vì cuộc điều tra Watergate trong Quốc Hội mỗi lúc cho thấy Nixon đã gian dối và bịp bợm quá nhiều. Cáo buộc chống lại Tổng thống Richard Nixon đã được thông qua, nhưng ông từ chức năm 1974 trước khi bị luận tội tại Thượng Viện.

Ông Trump ra đi, Phó Tổng thống Mike Pence đương nhiên trở thành tân Tổng Thống

Vì ông Pence là một người cực kỳ bảo thủ, không có nhiều hậu thuẫn nên một cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng Cộng Hòa sẽ xảy ra và cuối cùng đảng sẽ chọn ra một ứng cử viên khác thay thế Pence. Nhiều đảng viên có uy tín sẽ ra tranh cử như bà Nikki Haley hay Mitt Romney, Nghị sĩ tiểu bang Utah.

Ông Trump không bị kết án trong phiên xử luận tội

Nghị sĩ Cộng Hòa Mitch McConell, lãnh tụ đa số của đảng Cộng Hoà trong Thượng Viện có một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra luận tội. Với lý do không thể làm khác được, McConell tuyên bố tiếp nhận cáo trạng của Hạ Viện và tổ chức phiên họp luận tội cho có hình thức. Trong trường hợp này các Nghị sĩ Dân Chủ cuối cùng không đạt được 2/3 phiếu cần thiết trong Thượng Viện để kết án và bãi nhiệm ông Trump. Ngay khi đã có 10 hay 15 số Nghị sĩ Cộng Hòa nhảy rào ủng hộ phía Dân Chủ.

Kịch bản này xảy ra tương tự ở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Dân Chủ Bill Clinton vào năm 1998. Clinton bị phía đảng Cộng Hòa cáo buộc cản trở công lý và gian dối trong lời khai về bê bối tình ái với thực tập sinh Tòa Bạch Ốc Monica Lewinsky. Nhưng Bill Clinton đã không bị kết án tại Thương Viện. Nỗ lực luận tội ông Bill Clinton của đảng Cộng Hòa phản tác dụng: tỷ lệ ủng hộ Tổng Thống sau cuộc điều tra luận tội tăng, còn đảng Cộng Hòa chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử sau đó.

Kịch bản này có thể hỗ trợ nhiều cho ông Trump trong cuộc tranh cử 2020?

Trong tiến trình điều tra, công luận sẽ đươc thông tin nhiều về vụ Ukraine. Quốc hội sẽ công bố kết quả điều tra và dân chúng sẽ cảm nhận Trump là nhân vật ngạo mạn, độc đoán, phỉ báng đối thủ chính trị, nói dối quá đáng, lạm dụng quyền hành và vi phạm nhiều lỗi lầm. Thêm vào đó, các dự báo về tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới sẽ chậm lại. Tất cả đang tạo nhiều áp lực cho việc tranh cử của ông Trump và đảng Cộng Hòa.

Cuộc điều tra luận tội thất bại - cho đảng Dân Chủ

Hiện tại sự việc phát triển thuận lợi cho đảng Dân Chủ. Trump và những guồng máy vận động bầu cử Cộng Hòa gặp nhiều khó khăn trong việc biện hộ cho các hành vi của ông Trump. Dư luận phải chứng kiến hàng ngày những vụ bê bối của chính quyền. Các cuộc thăm dò dân ý, cho thấy đa số dân tán thành cuộc điều tra luận tội.

Để tìm lợi thế chính trị, ông Trump và đảng Cộng Hòa đang tìm cách khai thác hồ sơ gia đình Joe Biden. Sau vụ Ukraine, Trump lên tiếng nhờ Trung Cộng cung cấp hồ sơ của Hunter Biden liên hệ đến chuyện đầu tư vào một Quỹ cổ phiếu ở Trung Quốc.

Guồng máy tuyên truyền của đảng Cộng Hòa xuyên tạc ý nghĩa của cuộc điều tra luận tội ông Trump là một âm mưu đảo chính do đảng Dân Chủ khởi động. Không ít cử tri ở những vùng nông thôn vẫn còn tín nhiệm Tổng thống Trump.

Đảng Dân Chủ có thể thất bại ngay ở cuộc bỏ phiếu ở Hạ Viện vì không đạt được đa số phiếu như dự kiến. Hoặc Nghị sĩ Cộng hoà McConell tuyên bố Thượng Viện ngưng cuộc luận tội Tổng thống Trump vì đa số Nghị sĩ Cộng Hòa biểu quyết bác bỏ phiên xử, mà theo họ cuộc luận tội là vô giá trị. Ngoài ra phía Dân Chủ còn có nguy cơ mất mặt trong các cuộc biểu quyết vì Nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu cho kiến nghị của đảng Cộng Hòa.

Đây là kịch bản xấu cho đảng Dân Chủ. Trong trường hợp này ông Trump có hy vọng tái thắng cử trong cuộc bầu 2020.

Thay lời kết

Cũng như vụ điều tra Nga, Quốc hội đã cáo buộc ông Trump thắng cử nhờ sự tiếp tay của chính quyền nước ngoài vào cuộc bầu cử 2016. Lần này ông Trump cũng bị phe Dân Chủ kết án là lạm dụng chức vụ và ngân sách để nhờ vả Ukraine cung cấp hồ sơ liên quan đến ứng cử viên sáng giá của đảng Dân Chủ hầu giành lợi thế chính trị.

Đảng Dân Chủ tin chắc những vi phạm nghiêm trọng của ông Trump trong vụ Ukraine đủ lý do để thực hiện một cuộc điều tra luận tội Tổng thống theo Hiến pháp. Cuộc điều tra này sẽ là đe dọa bãi nhiệm đối với Trump, nhưng cũng có thể mang lại nguy cơ cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào 2020. Hiến pháp quy định phải có 2/3 trên tổng số 100 Nghị sĩ hay 67 Nghị sĩ tán thành thì việc luận tội mới thành công. Với tình hình hiện nay thì việc này sẽ không xảy ra vì đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số ghế trong Thượng Viện.

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng công luận đòi hỏi phải mở cuộc điều tra các sai phạm nghiêm trọng của Trump. Đảng Dân Chủ không thể không xúc tiến cuộc điều tra luận tội Tổng thống dù có thể bị rủi nhiều hơn may trong chính trị. Pelosi đánh giá các cáo buộc Trump là quả banh đá nằm trước gôn (goal template), chưa hẳn sẽ tung lưới. Bà nhấn mạnh đảng Dân Chủ mở cuộc điều tra là thể hiện nghĩa vụ Quốc gia.

Tờ Washinton Post phỏng đoán Trump cũng giống như Nixon sẽ phải từ chức vì áp lực trong và ngoài đảng Cộng Hòa quá lớn. Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là Tân Tổng thống và bà Nikki Haley, nguyên Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là Phó Tổng thống.

Trong trường hợp cả ông Trump lẫn ông Pence cùng từ chức, bà Nancy Pelosi cũng có thể trở thành Tân Tổng thống. Theo một đạo luật ban hành năm 1947, Chủ tịch Quốc Hội là nhân vật lãnh đạo quốc gia quan trọng đứng hàng thứ ba sau Tổng thống và Phó Tổng thống.

05.10.2019
Vũ Ngọc Yên
TranAnhDung
Posts: 288
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by TranAnhDung »

Image

Bao nhiêu đảng viên CSVN được Tàu cộng đào tạo thành cán bộ? Và làm gì khi về nước?

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Khi Bắc Kinh ngang nhiên xâm lược Bãi Tư Chính thì toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Ba Đình im lặng hoặc né tránh. Điều đó có thể bị cho là "chỉ hèn với giặc". Nhưng việc vẫn gửi đảng viên sang Tàu để quân xâm lược mở lớp đào tạo cán bộ thì dứt khoát đây là hành động của hai "đồng minh" - vừa là đồng chí vừa là anh em với nhau. Lớp đào tạo cán bộ CSVN kỳ thứ 9 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông và Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông là bằng chứng mạnh mẽ nhất để khẳng định rằng: Đảng CSVN là tay sai của đảng CSTQ, đang tiếp tay với bá quyền phương Bắc để thôn tính Việt Nam và biến Việt Nam thành một đặc khu của Tàu theo thỏa thuận của Mật ước Thành Đô...

*

Năm nay là lần thứ 9. 9 lần Trường đảng Tỉnh ủy Quảng Đông mở lớp "Đào tạo cán bộ CSVN". Trở thành cán bộ phải qua Tàu để được đào tạo. Nói cách khác, nhiều cán bộ, quan chức đang nằm trong guồng máy hiện nay là do Tàu dạy dỗ, huấn luyện, uốn nắn mà thành.

Nhiều là bao nhiêu?

Bắt đầu từ khi nào đảng viên CSVN được gửi qua Tàu để thiên triều "đào tạo cán bộ"? Từ sau Mật ước Thành Đô 1990? Mỗi khóa có bao nhiêu học viên? Ngoài tỉnh ủy Quảng Đông đứng ra làm thầy cho các học trò cộng sản Ba Đình thì còn bao nhiêu tỉnh ủy khác của thiên triều mở lớp đào tạo tay sai người bản xứ?

Học gì?

Những tay sai người bản xứ đã được thiên triều đào tạo những gì? Đào tạo về tình báo leo cao nằm sâu trong guồng máy? Huấn luyện phương thức trấn áp quần chúng, tuyên truyền mị dân? Dạy bảo về phương hướng từng bước hình thành đặc khu? Hướng dẫn quy trình giao dự án, công trình xây dựng, khai thác tài nguyên cho thiên triều? Học tập về nhu cầu và phương cách hợp tác toàn diện với Bắc phương trong các lãnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, thị trường chứng khoán, ngân hàng...? Nhất quán về Đường Lưỡi Bò và chủ quyền của Bắc Kinh tại biển "Nam Hải"? Nắm vững xuyên suốt đại dự án Một Vành Đai Một Con Đường và Mật ước Thành Đô?...

Làm gì?

Trong số những đảng viên được Tàu cộng đào tạo để trở thành cán bộ trong nhiều năm tháng qua, có bao nhiêu cán bộ ma dzê in Quảng Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Kinh... đang ngồi trong Bộ Chính trị, Trung ương đảng, trong guồng máy Chính phủ, trong Quốc hội, trong Quân đội, trong Công an, trong hệ thống Tư pháp? Những cán bộ này là ai? Bao nhiêu đã và đang ngồi cao, nằm sâu trong guồng máy chính trị Việt Nam?

Tại sao?

Trong khi Bắc Kinh ngang nhiên xâm lược Bãi Tư Chính thì toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Ba Đình im lặng hoặc tránh né. Điều đó có thể bị cho là "chỉ hèn với giặc". Nhưng việc vẫn gửi đảng viên sang Tàu để quân xâm lược mở lớp đào tạo cán bộ thì dứt khoát đây là hành động của hai "đồng minh" - vừa là đồng chí vừa là anh em với nhau.


Lớp đào tạo cán bộ CSVN kỳ thứ 9 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông và Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông là bằng chứng mạnh mẽ nhất để khẳng định rằng:

Đảng CSVN là tay sai của đảng CSTQ, đang tiếp tay với bá quyền phương Bắc để thôn tính Việt Nam và biến Việt Nam thành một đặc khu của Tàu theo thỏa thuận của Mật ước Thành Đô.

05.10.2019
Vũ Đông Hà
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »

Image

Quyền lợi đảng và quyền lợi của dân
Thành Đỗ
(Danlambao) - Lại một lần nữa đảng CSVN tuy bị dân Việt ruồng bỏ và khinh bỉ, chửi rủa như loài súc vật hạ tiện, nhưng sắp đến, họ lại tổ chức đại hội đảng của họ mà cả nước phải treo cờ, phải hồ hởi tham gia, tuy người dân không có quyền được góp tiếng nói, góp ý kiến xây dựng nước, không tham gia bầu cử hay ứng cử, không được quyền trực tiếp tham gia chọn người tài để đứng ra lãnh đạo đất nước.

Chỉ có họ bầu bán cho nhau thôi, gần như cha truyền con nối, một truyền thống của các nước cộng sản đông phương văn hóa Hán tộc.

Nếu Trọng xuống thì nắm tay Vượng, giới thiệu để nối ngôi và Trọng mong sao Vượng có được hai cái gật đầu:

- Cái gật đầu đầu tiên là của Đại sứ Trung quốc tại Việt Nam, một thái thú đúng nghĩa, đại diện cho Bắc kinh tại Hà Nội.

- Cái gật đầu thứ hai là của hoàng đế đỏ Tập Cận Bình.

Toàn dân Việt Nam phải hoan hỉ vỗ tay và đón nhận tổng bí thư và bộ sậu mới được bầu lên một cách "dân chủ" kiểu đảng độc tài, tuy kết quả thế nào thì cũng đã được người dân đoán trước một cách chính xác từ cả năm trước cho tứ trụ triều đình. Đảng quang vinh quá, muôn năm luôn.

Hiện tình đất nước hiện nay là biển đảo bị xâm lăng, Tầu cộng ép Việt Nam từ bãi Cá rồng đỏ để Respol phải cuốn gói ra đi, nay ép đến bãi Tư Chính mà sắp đến đảng cũng sẽ phải giao cho giặc để yên tâm tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ 13, sau đó sẽ ép đến điều gì nữa đây? Rất có thể sẽ là triều cống nội tạng dân Việt với số lượng ấn định trước hay triều cống số lượng phụ nữ cho nước mẹ hằng năm... Trung cộng hiện đang thiếu phụ nữ trầm trọng.

Tương lai cho Việt Nam do đảng chọn, vì quyền lợi của một nhóm nhỏ cầm quyền, họ sẵn sàng đưa một dân tộc vào con đường mòn mà dân tộc Tây Tạng, Tân Cương đã đi qua và nay đã gần như đã tuyệt chủng.

Quyền được sống của người dân Việt thì bị lãng quên, gần 100 triệu con người Việt Nam thì ước nguyện của họ quá đơn giản nhưng đảng không thể hiểu.

Người dân chỉ muốn:

- Tự do,

- Hạnh phúc trong gia đình xum hợp

- Tương lai con cháu còn văn hóa thuần Việt

- Tiếng Việt Nam được bảo tồn trên quê hương này...

Nhưng quá khó để đảng có thể chấp nhận trong tư tưởng xây dựng thế giới đại đồng Hán tộc mà đảng đang theo đuổi. Những người đảng viên đảng CSVN, nếu còn yêu nước, các bạn hiện nay chính là những người phản bội lại dân tộc này khi tiếp tay cho Trọng Lú và tay sai bán rẻ dân tộc cho Trung quốc, chính các bạn là những Trần ích Tắc và Lê Chiêu Thống của dân tộc ngày nay, các bạn biết việc phải làm của các bạn rồi đấy;

Hãy hành động cứu nước, đừng làm như các sĩ phu bắc hà, lúc tại chức, còn quyền thì tiếp tay Tầu cộng tắm máu dân tộc cả 10 triệu người, nhưng nay khi về hưu thì rống lên yêu nước, yêu dân tộc như các hội nghị về bãi Tư Chính vừa qua được tổ chức tại Hà Nội. Hãy nhìn kỷ các nhân vật tham dự, không ai còn tại chức và không ai không có cả 50 năm tuổi đảng và không ai mà bàn tay không nhuốm máu đồng bào hai miền Nam Bắc. Nhưng nay, họ lên tiếng để vớt cú chót?

Paris 11/10/2019
Thành Đỗ
duynga
Posts: 116
Joined: Sat Oct 13, 2012 2:40 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by duynga »

Image

Những thế hệ ngồi chờ
Trần Quốc Việt
(Danlambao) - Chúng ta ngồi chờ và thấy lưỡi bò bành trướng đang liếm gần như hết vùng biển truyền thống của quê hương.

Chúng ta ngồi chờ và thấy những ngày gần đây chúng ta đi trên đường phố như đi trong cảnh giới âm ty với rừng người bịt kín mặt quanh ta trong khói sương âm u mờ mịt của ô nhiễm.

Chúng ta ngồi chờ và thấy những lớp vàng son tinh thần của truyền thống và văn hóa và đạo đức muôn đời đang rơi rụng tả tơi lần cuối cùng trước mặt và qua đấy lộ rõ ra xã hội bất an và trên đà tan rã về tinh thần, và con người đang tiến hóa ngược về loài thú.

Chúng ta ngồi chờ và thấy cửa âm ty thật sự bắt đầu ló dạng ở cuối đường chân trời - một Tân Cương mới với hàng triệu người Việt trong các trại tập trung từ nam chí bắc trên quê hương chung hình chữ S này.

Hay có lẽ chúng ta không còn có cơ hội ngồi chờ khi ung thư là số phận tất yếu của chúng ta, nhưng con cháu và đồng bào ta vẫn còn có cơ hội chờ như ta để nhìn thấy đường đến Tân Cương ngày càng gần hơn.

Chúng ta bao năm qua và bao năm sau, nếu không có gì thay đổi, có lẽ vẫn là những thế hệ ngồi chờ.

*

Việt Nam chúng ta ngày nay là một đất nước của những thế hệ ngồi chờ.

Chúng ta đã bắt đầu chờ những lời hứa hão. Đó là độc lập, tự do, và hạnh phúc.

Chúng ta vẫn chờ độc lập khi những phần đất của tổ quốc đang trong tay Trung Quốc, khi lãnh đạo Việt Nam đang gập người hướng về Thiên triều để chờ được rót ban ân huệ "độc lập" nửa vời.

Chúng ta vẫn chờ tự do nhưng tự do không bao giờ đến cho đa phần tâm hồn nô lệ trong chúng ta. Những ai chờ không được đã lìa xứ ra đi ngay từ đầu; những ai nán lại thì về sau qua muôn vàn cách họ cũng lên đường tìm tự do. Những ai ở lại thấy nữ thần Tự do trong lòng mình run rẩy trước bóng công an.

Hạnh phúc là sự mưu cầu chỉ có thể đạt được nếu chúng ta có được độc lập và tự do đích thực vì chúng là mảnh đất màu mỡ để ươm mầm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ khẳng định con người có các quyền thiêng liêng như quyền sống, quyền tự do, nhưng hạnh phúc thì phải mưu cầu. Hạnh phúc là sự mưu cầu dựa trên tài năng, tính cách, và nhất là sự lao động nhưng hạnh phúc không bao giờ có cho đại đa số khi độc lập và tự do không tồn tại. Hạnh phúc không phụ thuộc vào giàu nghèo. Hạnh phúc phụ thuộc chính vào tự do như lời của một vị thẩm phán ở Toà án Tối cao Hoa Kỳ cách đây hơn tám mươi năm:

"Những người đã giành độc lập cho chúng ta tin rằng cứu cánh cuối cùng của nhà nước là tạo tự do cho con người phát triển hết mọi khả năng... Họ coi trọng tự do vừa như là cứu cánh vừa như là phương tiện. Họ tin tự do là bí quyết của hạnh phúc và can đảm là bí quyết của tự do."

Cho nên chúng ta hiểu tại sao dân chúng ở các nước toàn trị đa phần không có hạnh phúc như có đến 94% dân Trung Quốc không có hạnh phúc dù cuộc sống của hàng triệu người trở nên khá hơn. Còn hạnh phúc của người dân Việt ở đâu khi đạo đức bị trốc rễ, khi cuộc sống là sự mưu sinh đầy nhọc nhằn, khi sợ hãi và lòng bất an theo ta khi ta thức dậy và theo ta vào giấc ngủ, khi ta thấy ngộp trước hiện tại và ngộp hơn khi nghĩ đến tương lai.

Vì chúng ta không có can đảm nên chúng ta chấp nhận số phận nhưng chúng ta trong lòng vẫn thiết tha chờ ngày mai trời sáng hơn. Những thế hệ Việt Nam chờ mãi. Chúng ta chờ giáo dục tốt hơn khi con chúng ta phải đu dây, phải bơi qua sông để kiếm chữ. Chúng ta chờ đường xá tốt hơn khi lô cốt vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt và khi đường xuống cấp còn nhanh hơn mưa. Chúng ta chờ bớt tham nhũng hơn dù khi chúng ta phải bắt đầu chung chi theo tháng và theo năm và khi chúng ta hiểu đó là thứ khổ tất yếu mà ta phải chấp nhận thêm vào những thứ khổ triền miên như sinh, tử, bệnh,lão. Quan trọng nhất chúng ta chờ tự do.

Chúng ta chờ từ tóc xanh đến tóc bạc, chờ từ nhà ra nghĩa địa. Chúng ta không được lạc quan như "lãnh tụ" khi ông viết ra câu "thơ" "Ngồi trên hồ xí đợi ngày mai". Nhưng chúng ta được phép thực thi quyền ngồi chờ của chúng ta một cách kiên nhẫn.

Vì quá quen chờ nên không ai ngạc nhiên khi chúng ta bắt đầu có thói quen ngồi chờ yêu nước trong công viên hay trong quán nước. Thử hỏi trên thế giới này có ai chờ được như ta? Có nước nào mà lòng yêu nước phải ngồi chờ không? Câu trả lời là có nếu người dân nước ấy tự xem mình là nô lệ, vì thân phận nô lệ chỉ quan tâm đến con roi mà không quan tâm đến kẻ cầm roi.

Ước gì chúng ta đừng có con để tránh kéo dài cuộc đời nô lệ khốn khổ của chúng. Hãy nhìn vào mặt các con mỗi ngày để thấy rằng hiện tại của chúng ta in hằn trên nét mặt tương lai của chúng. Rồi chúng cũng chờ như ta vì thế hệ cha anh không có can đảm không chờ.

Chúng ta là chiếc bóng của lịch sử. Khi chúng ta ngồi chờ lịch sử ngồi chờ theo, khi chúng ta hành động lịch sử bắt đầu trở mình, và khi chúng ta sợ hãi triền miên lịch sử sẽ đứng yên. Nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn viết: "Nếu chúng ta chờ đợi lịch sử ban cho chúng ta tự do và những món quà quý giá khác, chúng ta có nguy cơ chờ đợi trong vô vọng. Lịch sử là chúng ta."

Vâng, lịch sử là chúng ta nhưng chúng ta khôn ngoan chờ người khác đi trước. Thế là tất cả chúng ta ngồi ngó nhau và chờ lẫn nhau. May thay lịch sử cũng rất kiên nhẫn chờ theo. Bóng đèn cuối cùng tắt trên ga Chờ nhưng chuyến tàu Lịch sử sao vẫn chưa chuyển bánh?

Lẫn trong khói hương và bao khóc than tiễn đưa ta lần cuối cùng về thế giới bên kia là ánh mắt của con cháu ta trách ta không làm gì cả để hôm nay chúng cũng phải bắt đầu chờ đợi như ta. Linh hồn nào phiêu diêu nổi trong niềm đau uất nghẹn sau lưng ấy.

05.10.2019
Trần Quốc Việt
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by buikiem »


Image

Đảng đầu độc dân
Chân Như

(Danlambao) - Vụ nước nhiễm độc chất Styren ở Hà Nội gần 10 ngày qua đã khiến dân tình thủ đô vô cùng hoang mang lo lắng. Kết luận “tạm thời” của Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục trong cuộc giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội là do khu vực đầu nguồn tại khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã bị đổ trộm 2,5 tấn dầu nhớt thải.

Thủ phạm bị quy kết một cách vô thưởng vô phạt là “một số người dân” đã đổ dầu phế thải vào hồ Đầm Bài trên cao (!?). Số người dân thiếu ý thức này đã suýt nữa đầu độc một nửa dân Hà Nội (khoảng 3 triệu người) bằng chất Styren, một chất được xem là nguy hiểm độc hại gây dị ứng với da và mắt. Với hàm lượng cao và tiếp xúc lâu dài, chất này có thể hấp thu vào cơ thể người gây hại gan, thận, thần kinh.

Đọc báo lề đảng nên nhìn phía sau những con chữ mới nắm được sự thật phần nào. Xin được phép đặt nghi vấn ở đây: Để đổ 2,5 tấn dầu thải này xuống đầu nguồn sông Đà thì cần bao nhiêu thùng dầu?

Đơn vị quốc tế để tính thể tích 1 thùng dầu = 158,97 lít. Từ này dùng để dịch chữ Barrel trong tiếng Anh và tiếng Việt gọi là thùng phuy sắt chứa khoảng 200 lít. Để chứa 1 tấn dầu thì cần 7 thùng phuy. Ở đây là 2,5 tấn dầu thải bị đổ xuống hồ, nghĩa là 18 thùng phuy được mang ra đổ ngang nhiên xuống mà chẳng có lực lượng tuần tra canh gác chống xả thải hay camera thâu hình thì chắc chắn tên “thủ phạm” đó không phải dân đen tầm thường mà là một thế lực rất khủng đã lên kế hoạch “dọn sạch” hết những chướng ngại vật chung quanh khu vực hồ Đầm Bài, và cứ thế mà thong dong... đổ.

Tên thủ phạm đó thuộc tập đoàn nào hay người nước nào mà lại dám làm việc động trời vậy? Có hai đối tượng:

1.Các nhà máy nước cạnh tranh đang được cán bộ chủ chốt Hà Nội chống lưng

Tìm đọc trên mạng thông tin từ hồi 2016 vẫn còn ghi rõ “UBND Hà Nội vừa có quyết định về việc xây dựng hai nhà máy nước sạch sinh hoạt bên hai sông lớn là sông Hồng và sông Đuống.” (*)

- Nhà máy nước mặt sông Hồng có công suất 300.000m3/ngày đêm với tổng đầu tư 3.692 tỳ đồng. Khởi công từ tháng 10/2016 và hoàn thành giai đoạn 1 vào 2018.

- Nhà máy nước mặt sông Đuống quy mô dự án kéo dài từ 2016 đến năm 2020 với tổng công suất 300.000m3/ngày đêm thuộc Tập đoàn AquaOne. Đây là dự án thuộc dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Có đề cập tới chi tiết “nước ngoài” thì còn ai vào trồng khoai xứ này?)

Để tiêu diệt Nhà máy nước sông Đà đang cung cấp nước cho người dân thủ đô, thì đám cán bộ chủ chốt Hà Nội nhận tiền của các nhà máy cạnh tranh rồi nhắm mắt giả ngơ cho chúng “chơi” nhau, mặc tình dân lãnh hậu quả như trong bài viết Nước dơ Hà Nội - Chúng chơi nhau, dân lãnh đủ của tác giả Vũ Đông Hà đăng trên Dân Làm Báo hôm 18.10.2019 (sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.)

2. Nước "Lạ"

Không thể không tính tới thủ phạm vụ nước bẩn có bàn tay lông lá của người nước "Lạ".

Bãi Tư Chính đang nổi sóng, nên đây có thể là một thông điệp mang tính hù dọa răn đe của quan thầy Bắc Kinh gửi tới cho ĐCSVN đừng manh nha tính chuyện bắt tay với Hoa Kỳ mà chống lại thiên triều.

TC mới “hù dọa” nên dân Hà Nội chỉ phải uống nước có Styren 5,6 ngày, còn muốn làm thật thì không chỉ 2,5 tấn mà 25 tấn dầu thải đổ vào nhà máy nước VN đối với TC là việc quá dễ dàng, vì cửa ngõ biên giới phía Bắc của VN luôn mở toang, TC muốn tuồn bao nhiêu chất độc qua chẳng được. Và nên nhớ, ngay cả chất cực độc là Cyanur tại TC cũng không thiếu (Chỉ cần khoảng 50 - 200mg Cyanua xâm nhập qua đường miệng cũng đủ "hạ gục" một người khỏe mạnh).

Dù thủ phạm gây ra nước bẩn tại Hà Nội 10 ngày qua là đám cán bộ cộng sản tham lam vô độ hay nước “Lạ” ta vẫn có thể kết luận: Chính ĐCSVN là đảng đầu độc dân vì đảng đã dung túng cho tội ác của đảng viên cũng như đẩy toàn bộ dân chúng VN vào cái thòng lọng của TC.

19.10.2019
Chân Như
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »

Image

Thân phận con người
Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Tôi gặp các bạn trong một quán nhỏ tại Đài Loan. Quán không mang tên là quán chửi nhưng rộn ràng cả quán là những tiếng chửi thề. Giọng chửi Long An, Cần Thơ, Rạch Giá của miền Tây hiền hoà sang đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình khô cằn sỏi đá. Và toàn là giọng nữ. Họ là những cô dâu, ô sin, lao động chính thức, lao động chui, lao động bằng tay chân, lao động bằng thể xác. Những thiếu nữ 16 cho đến ngoài 30 đã làm nên một tầng lớp người Việt Nam lạ lẫm ở xứ người: những nô lệ của thời đại mới.

Nếu bạn muốn tìm kiếm một thiếu nữ đoan trang, thuỳ mị để ăn khớp với hình ảnh một con người đầy thương xót trong lòng bạn, bạn sẽ thất vọng. Đây là những con người sinh ra và lớn lên trong cái máy nghiền nát tâm hồn của cộng sản. Và những cay đắng, tủi nhục giày xéo thêm lên cuộc sống của họ ở xứ người đã biến họ thành những con người chai đá, bất cần và nổi loạn. Ở họ, từ những tiếng chửi thề rổn rảng, đã toát lên thái độ sống của 2 câu thơ từ một nhà thơ mà tôi không biết tên: "Chuyến tôi đi xe đò đứt thắng / Đ. mẹ đời đ. má tương lai..."

Những con số lạnh lùng

Năm 2017, trên 134.000 món hàng người được xuất khẩu, vượt kế hoạch 28,3%. Năm 2018, 142.000, vượt 30% so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2019, gần 67.000, đạt 55,82% kế hoạch nguyên năm. Tính chung từ năm 2006 đến nay, đảng và nhà nước CSVN đã xuất khẩu hơn 1 triệu món hàng bằng xương bằng thịt được dán nhãn "lao động made in VN".

Đây là những con số chính thức do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Nguyễn Thị Hà báo cáo tại Hội nghị truyền thông về xuất khẩu lao động vào đầu tháng 10/2019.

Hơn 1 triệu người. Mỗi người đóng ít nhất USD 5000 thì chính sách "Xuất khẩu lao động là thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương" đem về cho công ty buôn dân có trụ sở chính ở Ba Đình là 5 tỷ đô la. Chừng đó người sau đó gửi tiền về nước, con số cũng lên đến cả hàng chục tỷ đô trong hơn 1 thập niên qua.

Trong con số 1 triệu người đó không có những người đi chui, những xác người bị chết trên xe hàng, xe tải, chết bờ chết bụi trong rừng, chết không còn nội tạng bên Tàu, chết những vẫn còn thở trong các ổ chứa mà không ai biết, không bao giờ có được con số thống kê chính thức.

Tổng cộng là bao nhiêu người? 1 triệu hay 2 triệu hay...

Tổng cộng là bao nhiêu tiền? 10 tỷ, 100 tỷ hay...

Chỉ biết là rất nhiều, rất vĩ đại, rất hoành tráng để xuất khẩu con người phải là đại chính sách, là nhiệm vụ chính trị của chế độ.

Những con người đa dạng

Những người bạn trong quán "chửi" ở Đài có người nằm trong con số 1 triệu của bà thứ trưởng Bộ LĐTB&XH. Có người không. Nếu bạn chỉ gặp họ trong một khoảnh khắc, bạn sẽ lắc đầu ngao ngán và gắn cho họ là phường hư đốn, thô tục đến cực kỳ.

Bạn cũng có thể "gặp" những người khác trên các bản tin, bài viết về những người Việt ăn cắp, đĩ điếm, buôn lậu, hành nghề phi pháp ở xứ người và xem đó là nhục quốc thể.

Những chuyện đó, những con người đó là có thật.

Nhưng không phải tất cả 1 triệu người. Tôi không thể nói được có bao nhiêu con sâu trong nồi canh Việt Nam tha phương cầu thực ở xứ người vì tôi không là nhà thống kê. Từ những người được gặp và qua họ, tôi biết rất nhiều và rất nhiều những con người Việt Nam chỉ biết đem mồ hôi và nước mắt của mình đổ ra ở xứ người, ngày đêm âm thầm chăm chỉ cày bừa, cắn răng chịu đựng để nuôi dưỡng ước mơ của mình và cho gia đình họ còn ở lại bên kia "thiên đàng cộng sản".

Một con người và một giấc mơ

Tối về trong căn nhà trọ, không còn là những con số, không còn là những bản tin. Trước mặt tôi là những con người. Các bạn nhỏ đã cởi bỏ mặt nạ ban ngày và mở lòng tâm sự. Trước mặt tôi là cô gái Long An hiền như lúa, người phụ nữ Nghệ An chân chất đồng ruộng và những con người Việt Nam nghèo xơ xát. Nhưng có một thứ thì họ rất giàu: Ước Mơ. Tôi không tìm thấy ở họ hình ảnh đứa cháu ngoan bác Hồ như một bạn thú nhận, một đoàn viên đoàn thanh niên Hồ Chí Minh một thời hung hăng khắp trường khắp xóm, hay một tín đồ Công giáo thuần thành bây giờ chửi thề ngọt như mía. Ở họ tôi chỉ thấy một điều tha thiết duy nhất: Ước Mơ.

Để đạt được ước mơ, mỗi người bạn nhỏ đã đánh mất rất nhiều thứ. Gia đình, người yêu, phẩm giá và ngay cả trinh tiết. Cuộc đời có thể lên án họ nhưng họ chỉ phải bị mất phẩm giá của mình chứ không đi chà đạp nhân phẩm người khác, họ bị cướp đi trinh tiết của mình nhưng không hề đi cưỡng đoạt trinh tiết của người khác. Họ mất rất nhiều chỉ để mong tìm được điểm đến sau cùng của ước mơ.

Ước mơ của họ, một con người của họ gom lại làm nên con số 1 triệu món hàng người xuất khẩu của chế độ.

Cuộc đời này xin cám ơn nhau

Trước mặt tôi là một cô gái mới 17 tuổi. Trên giấy tờ em phải khai là 18 khi em chỉ tròn 16 lúc còn ở Việt Nam để "được" làm "cô dâu Đài Loan". Mọi câu hỏi như tại sao em ra đi, những phán đoán vì sao em ra nông nổi này, sao bây giờ em đi làm gái bán thân... đều vô nghĩa trước dáng người bó gối, co rút và khuôn mặt đẫm nước mắt của em.

Trước mặt tôi là một người Việt Nam. Không! Hơn thế nữa. Trước mặt tôi phảng phất hình ảnh của con gái mình - lúc ấy con gái tôi mới 13. Tôi nhớ đến giây phút con gái cất tiếng chào đời và nghĩ đến cha mẹ của em. Chắc chắn cha mẹ em khi ôm con vào lòng không bao giờ nghĩ có ngày con gái mình 16 tuổi phải bôn ba xứ người lấy chồng già Đài Loan, 17 tuổi bỏ trốn và đi làm gái. Và tôi, nếu vì định mệnh vẫn sống tại một nơi nào đó ở Tây Ninh, Rạch Giá hay Nghệ An, Hà Tĩnh thì có gì bảo đảm đứa con gái thương yêu của mình sẽ không cùng số phận với em nhỏ này, với những em nhỏ mà tôi đã gặp ở Chung Li, Svay Pak, Siem Reap...? Có gì bảo đảm rằng con gái của tôi sẽ không ban ngày chửi nát cuộc đời và ban đêm khóc nát lòng mình?

Từ người con gái 17 tuổi và buổi tối nhiều nước mắt ấy, tôi đã tự nhận ra rằng những điều về lý tưởng, về lòng ái quốc, về lịch sử ngàn năm, về con đường yêu nước trong tôi từ trước chợt trở nên mơ hồ và dường như vô nghĩa. Từ những con-người-có-thật này, từ cô gái ban ngày chửi thề ban đêm khóc thầm này, tôi nhận ra và biết rõ mình sẽ làm gì trong nửa đời sau. Họ là những người mà tôi phải cám ơn. Cuộc đời cay đắng và nhiều khi còn bị phê phán của họ lại chính là nguồn cơn và động lực giúp tôi biết sống một cuộc đời có ý nghĩa.

*

Đêm nay. Con của Mẹ 18
ngồi bán mực nướng ở quán bia Xiêm Rệp
lẻo đẽo trước tiệm uốn tóc làng Việt Nam - Svay Pak
mời khách mua dâm
mặc váy ngắn đứng bán trầu
trong những lồng kính đèn màu đêm Taoyuan.
co mình nằm dưới người đàn ông không răng
ở con hẻm Chung Li.

Đêm nay.
những đứa con của Mẹ,
tuổi con gái không chồng,
ôm mơ ước về những đứa con đừng bao giờ có
để không bao giờ chết
như đời Mẹ đang chết bây giờ...

31.10.2019
Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com
TranAnhDung
Posts: 288
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by TranAnhDung »


Image

Nhân tài Việt Nam nay ở đâu?

Nguyễn Quang Duy

Quốc Hội cộng sản tuần qua bàn cãi về Dự luật quy định “thế người nào là nhân tài?”, theo Báo Dân Trí ngày 24/10/2019, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đưa ý kiến:

“Có rất nhiều thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài về đang thất nghiệp; có rất nhiều lái xe ôm, Grab là thạc sỹ. Xin hỏi những người đó được đào tạo tốt như vậy có là nhân tài hay không? Xin thưa là không!”

Tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ nước ngoài chứng tỏ người tốt nghiệp có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập, về nước lại không có việc làm chuyên môn là vấn nạn mang tầm vóc quốc gia.

Ở các nước tự do, không dân cử nào dám mở miệng kết luận những người như thế không phải nhân tài, mà cả Quốc Hội phải tìm hiểu cặn kẽ lý do và tìm ra giải pháp khắc phục.

Bài viết xin dựa trên triết lý của triết gia Lý Đông A "Nuôi tâm sinh thiên tài, nuôi trí sinh nhân tài, nuôi thân sinh nô tài" để bàn luận vấn đề nhân dụng tại Việt Nam.

Triết lý này có thể giúp giải thích được hành vi và kết quả việc làm của con người và của tập thể.

Để dễ dàng thảo luận xin đảo thứ tự câu trên thành "Nuôi thân sinh nô tài, nuôi trí sinh nhân tài, nuôi tâm sinh thiên tài".

Mục đích làm chính trị

Chính trị nuôi thân sinh nô tài, chính trị nuôi trí sinh nhân tài, chính trị nuôi tâm sinh thiên tài.

Trong thể chế cộng sản muốn tham gia chính trị bắt buộc phải gia nhập đảng Cộng sản. Vì thế đảng viên thường gia nhập vì quyền lợi chính trị, nói cách khác muốn làm nô tài nuôi thân.

Đảng Cộng sản chủ trương hồng hơn chuyên, nên hiện tượng con ông cháu cha, quan hệ, quen biết, đút lót, dùng bằng giả, là hệ quả của chính sách nô tài nuôi thân này.

Bởi thế nhân tài trong đảng Cộng sản trước đây đã hiếm nay lại hiếm hơn. Nhân tài nếu không được trọng dụng sẽ sớm biến thành bất tài hoặc nô tài.

Phương cách quản trị nhân sự của cộng sản là người đi trước chọn kẻ theo sau, thực hiện công việc những người đi trước giao cho.

Người đi trước đã thiếu tài, thiếu tâm, thiếu tầm thì những kẻ được chọn theo sau khó có thể khá hơn.

Rõ nhất là các đại biểu Quốc Hội do đảng Cộng sản đề cử, nên chọn toàn những đại biểu như Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bởi thế ông Tuấn mới cho rằng nhiều tiến sỹ và thạc sỹ tốt nghiệp nước ngoài về thất nghiệp phải chạy xe ôm không phải nhân tài, ông Tuấn phủ nhận mọi trách nhiệm của ông và của đảng Cộng sản.

Đất nước bị cai trị bởi những người bất tài, vô trách nhiệm chỉ chạy theo đồng tiền nên ngày càng khủng hoảng, tham nhũng tràn lan, chẳng qua là hệ quả của “chính trị nuôi thân sinh nô tài” mấy chục năm nay.

Mục đích việc học

Thời cộng sản toàn trị, đảng và nhà nước cộng sản quyết định mọi việc: Ai được đi học? Học cái gì? Học như thế nào? Học ở đâu? Học đến đâu? Học ai? Học để làm gì?

Người mình thì vẫn chịu ảnh hưởng Nho giáo: học để làm quan, nền giáo dục chủ yếu lại chỉ đào tạo những người phục vụ guồng máy cai trị, bởi thế mới sinh ra những ông quan cộng sản chỉ biết vơ vét của công.

Triết lý “Học nuôi thân sinh nô tài, học nuôi trí sinh nhân tài, học nuôi tâm sinh thiên tài.” chỉ thích hợp trong môi trường giáo dục tự do và cho những con người có chí hướng tự do.

Một số người trẻ được may mắn du học ở các nước tự do, đáng tiếc đa số vẫn chỉ cố gắng học kiến thức chuyên môn để kiếm việc nuôi thân.

Người du học nuôi tâm và dưỡng trí ngoài việc học hỏi chuyên môn ở học đường, còn học hỏi về lịch sử, về xã hội, về chính trị, về văn hóa, học điều hay học lẽ phải của quốc gia họ theo học, rồi suy tư về vận mệnh quốc gia, về hoàn cảnh đồng bào để nuôi dưỡng lòng yêu nước thương dân.

Tiếc thay đảng Cộng sản vẫn nắm độc quyền yêu nước, bởi thế có những sinh viên du học nuôi tâm và dưỡng trí, như luật sư Lê công Định và kỹ sư Nguyễn tiến Trung, khi về nước bị tù đày, bị cô lập.

Nhiều người về nước không có việc làm, có người lại phải sang Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản, Mã Lai, hay Thái Lan kiếm sống. Vì thế đa số sinh viên du học đều tìm đường ở lại xứ người.

Con người là vốn quý của đất nước là tài nguyên của quốc gia, nhưng vì sao mà người Việt vẫn muốn bỏ nước ra đi?

Bỏ nước ra đi

Đang viết dở dang lại được tin cô gái Hà Tĩnh tên Phạm Thị Trà My 26 tuổi, vĩnh biệt cõi đời trên đường sang Anh, để lại di chúc:

“Con xin lỗi bố mẹ nhiều mẹ ơi. Chuyến đi hải ngoại của con không thành… Con chết vì không thở được… Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi”

39 tử thi trên chuyến xe định mệnh có thể đều là người Việt và đều từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hơn 100 năm về trước, cũng từ Nghệ An “Người” đã ra đi mang theo ước mơ đổi đời.

Nhiều tài liệu để lại thì “Người” nhận tiền của Liên Sô vừa làm gián điệp, vừa truyền bá chủ nghĩa cộng sản, vừa biến Việt Nam thành một nước theo Quốc Tế Cộng Sản.

“Người” nuôi thân hay “Người” nuôi trí là một đề tài còn nhiều tranh cãi, nhưng điều khó có thể tranh cãi là từ ngày “Bác” trở về hầu như cả nước, ngay cả người theo cộng sản đều muốn bỏ nước ra đi.

Lý Đông A là ai?

Lý Đông A (1921-1947) tên thật Nguyễn Hữu Thanh là một triết gia, học giả và chính trị gia.

Danh hiệu Lý Đông A mang ý nghĩa phục hưng dân tộc như triều Lý, triều Trần (Đông A ghép lại là Trần).

Năm 15 tuổi, Lý Đông A theo phụ giúp cụ Phan Bội Châu khi cụ bị quản thúc ở Huế.

Năm 19 tuổi, ông làm ủy viên chính trị cho Phục quốc quân, Việt Nam Quang phục Hội. Phục quốc quân khởi nghĩa thất bại ông chạy sang Trung Hoa lánh nạn.

Ông về nước, ngày 1/1/1943, thành lập Đại Việt Duy dân Cách mạng Đảng đấu tranh chống Pháp và được bầu làm Đảng trưởng.

Ông là tác giả Việt sử thông luận và chừng 30 tác phẩm, bao gồm Huyết hoa, Ðạo trường ngâm, Chu tri lục, Duy nhân cương thường, Thiết giáo phương pháp và Chìa khóa thắng nghĩa.

Các tác phẩm của ông được tái bản thời Việt Nam Cộng Hòa, ở Mỹ và có thể tìm thấy trên mạng toàn cầu.

Triết gia Lý Đông A là bậc thiên tài hiếm có. Triết lý "Nuôi tâm sinh thiên tài, nuôi trí sinh nhân tài, nuôi thân sinh nô tài" được trích trong Huyết hoa ông viết năm 1944 vào tuổi 24.

Tiếc thay ông qua đời đúng tuổi 26, cùng tuổi với cô gái Hà Tĩnh Phạm Thị Trà My vừa qua đời trên đường sang Anh.

Theo Chương 3, Lịch sử Đảng bộ (đảng Cộng sản Việt Nam) tỉnh Hòa Bình, Lý Đông A bị Việt Minh cộng sản giết khoảng giữa năm 1946 tại Bến Chương, xã Hiền Lương, tỉnh Hòa Bình.

Cộng sản là khắc tinh của nhân tài. Chủ nghĩa cộng sản đã tiêu diệt biết bao nhân tài Việt Nam.

Chính chủ nghĩa cộng sản là nguyên nhân làm Việt Nam cạn kiệt nhân tài. Con đường “Bác” đi quá bi đát cho cả dân tộc Việt Nam.

Tự do và dân chủ là con đường nhân tài khắp nơi quay về, nhân tài trong nước hồi phục, cùng đóng góp xây dựng lại Việt Nam.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi

29/10/2019
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »

Image

Nỗi sợ và cái chết

Nguyệt Quỳnh

(Danlambao) - Cái chết là nỗi sợ lớn nhất trong mọi nỗi sợ của con người. Tuy nhiên, có những người đã gắng vượt qua nỗi sợ, đi cạnh thần chết... để được Sống. Và, cũng có rất nhiều người, vì sợ đã chọn một cuộc sống... như đã Chết.

Có câu chuyện cười thời XHCN:

“Giữa đêm, mật vụ KGB gõ cửa nhà một nhà văn Nga.

Ni-cô-lai Sa-ka-rốp có sống ở đây không?

Không.

Vậy anh tên gì?

Ni-cô-lai Sa-ka-rốp

Gã mật vụ tức giận, trợn tròn mắt:

Sao vừa nãy mày nói mày không sống ở đây?

Thế các ông bảo Sống như thế này mà là sống à!”

***

Ở thời đại chúng ta, đặc biệt ở tại VN, nỗi sợ lớn nhất của bậc làm cha mẹ là sợ con mình gặp nguy hiểm. Chúng ta muốn bảo vệ chúng bằng mọi giá. Thế nhưng một nghịch lý đang xảy ra tại Hồng Kông, chưa bao giờ nhà tù ở đây lại giam nhốt nhiều tù nhân trẻ tuổi như vậy. Theo một bản tin của BBC có vào khoảng 2700 người biểu tình bị chính quyền bắt giữ thì trong đó có tới 750 em dưới 18 tuổi, trong số này lại có 104 em dưới 16 tuổi, và có em chỉ vừa 12 tuổi.

Người Hồng Kông dũng cảm ư?

Không! họ sợ. Họ biết rằng họ đang phải đối đầu với một Trung Quốc hùng mạnh và tàn bạo. Họ cũng không che giấu nỗi sợ hãi của mình. Hàng ngày, họ hát với nhau, nói với nhau rằng họ đấu tranh vì nỗi sợ hãi trong đầu, và niềm hy vọng thúc họ tiếp tục tiến lên. Họ nắm tay các con của mình, cả những học sinh tiểu học, kéo chúng cùng ra đường. Họ dạy chúng phải biết đối mặt với nỗi sợ, phải kiên gan đạp trên nỗi sợ mà đi tới. Cuộc chiến đấu của họ như một bản trường ca tráng lệ về tự do.

Trên đời này không có gì là không thể, và không có cuộc chiến nào là hoàn toàn mới mẻ. Việt Nam đã từng phải đối đầu với một đế chế Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới. Ngày ấy, quân Mông Cổ đã chiếm được Turkestan, làm cỏ Trung Á, đuổi vua Hung-ga-ry, chiếm lĩnh nước Nga và kê ván trên đầu các tướng chỉ huy liên quân Nga mà mở tiệc... Có cái gì bảo đảm là Đại Việt sẽ không bị bóp nát? Điều đặc biệt của quân dân Đại Việt ngày xưa và người Hồng Kông ngày nay là cách họ đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình.

Tự do của nhân loại luôn luôn phải trả bằng hy sinh, bằng máu và nước mắt. Điều này cũng chứng minh một thực tế rằng dân tộc nào, cá nhân nào, không chịu trả giá thì họ không thể có, và không xứng đáng được sống trong một xã hội công bằng tươi đẹp. Bên cạnh đó, nếu bạn chưa một lần chịu mất mát hay đổ máu vì tự do, thì hãy nhớ chúng ta cũng đang thụ ơn những người đã ngã xuống cho tự do của chính mình.

Mỗi một cá nhân, mỗi một quốc gia đều có những trở ngại riêng như ngọn núi buộc mình phải vượt qua. Sở dĩ đa số người Hồng Kông không nhận mình là người Trung Hoa đại lục chỉ vì họ ghê sợ những gì ĐCSTQ gây ra cho người dân ở đại lục. Họ lao vào đấu tranh để gìn giữ bản sắc của mình. Họ cương quyết chống lại cái xấu, cái ác, để được sống còn và vươn tới ước mơ. Họ biết rằng họ không được quyền lùi bước, bởi khi họ thua cuộc, một lớp người khác sẽ sống dậy. Dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ những phẩm giá cao đẹp của con người sẽ không còn.

Có ai dám nói một dân tộc đã chiến thắng đế chế Nguyên Mông đến ba lần lại là những kẻ nhu nhược? Nhưng thử hỏi, ngày hôm nay có ai dám vỗ ngực tự xưng mình là con cháu của những chiến binh đã khắc trên cánh tay hai chữ “Sát Thát”?!

Hôm nay, người Hồng Kông nhìn thấy chính họ qua cô y tá bị trúng đạn túi đậu làm cô hỏng một mắt. Hàng nghìn người đã dùng bông băng để băng một mắt phải của mình và mang theo con mắt rỉ máu để xuống đường. Các tổ hợp y tế thì đình công vô thời hạn. Mai kia, người Hồng Kông sẽ chẳng khác gì chúng ta. Chẳng ai nhìn thấy mình qua hình ảnh tang thương của một ngư dân. Tôi không thấy chính mình là một tôi ngư dân, là một tôi dân oan, là một tôi nô lệ... tôi sống không có một giá trị chuẩn mực. Tôi sống sợ hãi, ích kỷ, vơ vét, quơ quào,... từ một anh chủ tịch xã cho đến một Đô đốc Tư lệnh hải quân.

Hôm nay tuổi trẻ Hồng Kông xuống đường mang theo di thư trong túi áo. Sự khẳng định của họ làm thế giới xúc động. Tôi nghĩ đến nỗi cô đơn của các nhà hoạt động VN mà trào dâng niềm kính phục. Họ nhắc nhở tôi về sự tồn tại của con người với lịch sử. Từ một phụ nữ đơn phương chống BOT bẩn cho đến các nhà hoạt động đang bị cầm tù. Họ có sợ không? Tôi biết họ sợ, nhưng họ chọn hành động để thay đổi xã hội. Họ chọn cam go, chọn mất mát, để dựng lại những điều tốt đẹp từ những suy sụp hôm nay. Người dân ở các nước Cộng Sản trên thế giới đều đã phải trải qua thời gian cạn kiệt này. Nhưng Việt Nam có vượt qua được ngọn núi của mình hay không thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của số đông – tức là sự lựa chọn của chính bạn.

Nói về nỗi sợ tôi lại nghĩ đến thi sĩ Paul Éluard. Paul không những nổi tiếng với những thi phẩm về tự do, ông còn là một người chiến đấu cho tự do của quê hương ông. Nếu như trong thời chiến tranh Nam Bắc, thỉnh thoảng chúng ta vẫn nhặt được truyền đơn thì người dân Pháp cũng thế. Trong suốt thời gian bị phát xít Đức chiếm đóng, máy bay của quân đồng minh Anh đã rải hàng ngàn truyền đơn xuống đất Pháp. Điều thú vị ở đây là những tờ truyền đơn ấy chính là bài thơ mang tên Liberté. Paul Éluard đã truyền cảm hứng cho nhân dân Pháp đứng dậy chống lại quân Nazi Đức.

Nhưng Paul cũng viết về nỗi sợ, cũng trăn trở về nỗi sợ như chúng ta. Tôi nghĩ tự do và nỗi sợ cũng giống như hai mặt của một đồng tiền. Chỉ khi nào bạn quyết định không tiếp tục giam mình trong sợ hãi, giây phút đó bạn sẽ là người tự do.
Image
Xin được khép lại bài viết ở đây bằng một bài thơ ít nổi tiếng của Paul Éluard. Tôi nhớ đến nó khi nhìn hình ảnh của cô gái trẻ bị trói tay bởi cảnh sát Hồng Kông. Liệu chúng ta có gì khác với người lính của tướng Franco không?

Bài thơ này Paul Éluard viết về tâm tư của một người lính chỉ vì sợ hãi đã chống lại đồng bào mình:

Tướng Franco đã bắt tôi gia nhập quân đội nên tôi trở thành một thằng lính đói rách ốm o.

Tôi không đào ngũ, tôi sợ, quý ngài biết đấy, tôi sợ họ bắn tôi,

Tôi sợ - cho nên, trong quân ngũ, tôi đã chiến đấu để chống lại công lý, chống lại tự do.

Dưới những tường thành ở Irún. Và cái chết cũng bắt lấy tôi như thế mà thôi.

“Lời Ghi Lên Bia Mộ Của Một Nông Dân Tây Ban Nha - Paul Éluard”

07.11.2019
Nguyệt Quỳnh
buikiem
Posts: 503
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by buikiem »

Image

Một nền giáo dục vô giáo dục

Thái An
(Danlambao) - Còn hơn chục ngày nữa Việt Nam sẽ kỷ niệm Ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo. Chưa bao giờ nền giáo dục Việt Nam lại vô giáo dục như thời điểm hiện tại. Trước đây, tôi được may mắn học dưới mái trường VNCH. Thầy cô lên lớp tác phong chuẩn mực. Thầy giáo bỏ áo vào quần, trang phục của cô giáo luôn là chiếc áo dài.

Ngoài việc trau dồi kiến thức, chúng tôi còn được dạy bảo đạo đức, bản thân tôi cũng từng bị phạt khẻ tay khi viết chữ xấu hay một đứa con trai bị phạt quì khi không nghe giảng... Mức độ phạt chỉ dừng đến đó. Thế nhưng 2 từ thầy cô vẫn được phụ huynh và học sinh gọi một cách trân trọng.

Thảm cảnh của nền giáo dục VN thời hiện tại

Càng ngày càng xảy ra hàng loạt việc bức xúc cho toàn xã hội, các thầy cô là người trau dồi đạo đức kiến thức cho các em mà hành xử không thua gì bọn xã hội đen. Thầy giáo đem dao vô trường rượt đánh giáo viên nữ. Cô giáo thì đập đầu học sinh vô tường chỉ vì tội vẽ bậy lên tường... Và còn nhiều rất nhiều vụ việc đã xảy ra mà chúng ta đã biết. Đạo đức nghề giáo ngày càng bị tha hóa, nhân cách giáo viên ngày càng bệ rạc.

Nhà dột từ nóc dột xuống, liệu tương lai con cháu chúng ta sẽ ra sao khi chúng trực tiếp chịu ảnh hưởng môi trường vô giáo dục từ các hành vi của thầy cô giáo thời hiện nay.

Ngày xưa đi học, đâu cần phải có ngày hiến chương các nhà giáo, mà phụ huynh lẫn học trò luôn tôn trọng thầy cô hết mực. Hiện nay, càng lễ lớn càng phải có quà cáp, phong bì lót tay cho giáo viên.

Ở các quốc gia trên thế giới, họ đều lấy nền giáo dục làm quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Riêng Việt Nam ta một trong những thành tựu lớn nhất của ngành giáo dục là nhân cách suy đồi, đạo đức xuống cấp của những thầy cô qua hành động vô giáo dục của họ.
Image
Tạ ơn người đứng đầu ngành GD là ông bộ trưởng Nhạ, nhờ ông mà tôi đã biết thêm giáo viên ngoài chuyên môn đứng lớp còn có nghề làm thêm đi "tiếp khách", giáo viên nam rượt đánh giáo viên nữ không thua gì phim kiếm hiệp. Cô giáo đập đầu học sinh vô tường dẫn đến chấn thương đã được cô hiệu phó bao che... Ôi nền giáo dục Việt Nam sau 43 năm giải phóng đã biến thành một đống rác thải không hơn không kém.

07.11.2019
Thái An
TranAnhDung
Posts: 288
Joined: Tue Oct 28, 2008 7:43 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by TranAnhDung »

Image

Việt Nam có thể trở thành đồng minh mới của Hoa Kỳ để chống Trung Quốc?

Anders Corr
*Hoàng Thủy Ngữ (Danlambao) dịch
- Kể từ tháng Bảy, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một tàu tuần dương hộ tống của Trung Quốc đã có mặt tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ - exclusive economic zone) của Việt Nam ở Biển Đông trong một thời gian dài. Khu vực tranh chấp, xung quanh 3 hòn đảo nhỏ mà Việt Nam chiếm đóng ở bãi Tư Chính, gần Việt Nam hơn bất cứ quốc gia nào khác và Việt Nam tuyên bố là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc tuyên bố khu vực này là lãnh thổ lịch sử, dựa vào cái gọi là đường chín đoạn mà Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague năm 2016 đã phán quyết là không có cơ sở pháp lý.

Việt Nam đặc biệt bị sự xâm lược mới nhất này đe dọa và phải chống trả, như đã từng tự vệ nhiều lần trước kia và đã tổn thất lớn về nhân mạng trong trận chiến chống lại Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa (1974), cuộc chiến Việt-Trung (1979) và trận hải chiến Trường Sa (1988). Trong mỗi trường hợp, Trung Quốc đều gây chiến trước và Việt Nam bị thiệt hại nhân mạng và lãnh thổ. Việt Nam đã có thể cải thiện an ninh rất nhiều nếu liên minh với Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất trên thế giới có thể đánh bại Trung Quốc một mình. Và Hoa Kỳ cũng được hưởng lợi từ việc liên minh bằng cách tăng cường ngăn chặn Trung Quốc trong khu vực.

Nhưng mặc dù có nhiều lý do để tiến tới một liên minh và cải thiện tình hữu nghị trong hai thập niên qua, cả hai quốc gia đều bị những quan điểm sai lầm ngăn cản tư duy chiến lược về lợi ích quan trọng và chồng chéo của họ: Biển Đông. Việt Nam với chính sách “ba không”, chung quy là không liên minh với nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên đất của mình. Chiến lược của Hoa Kỳ ở Biển Đông chỉ đặt trọng tâm vào tự do hàng hải. Lẽ ra ra, thêm vào đó, nên tìm cách làm giảm sức mạnh kinh tế và quân sự tương đối của Trung Quốc, kể cả việc từ chối Trung Quốc tiếp cận các nguồn dầu mới, khí đốt và hải sản vốn sẽ giúp họ gia tăng sức mạnh kinh tế, rồi trao quyền cho quân đội chống lại Hoa Kỳ. Theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, những nguồn tài nguyên trong các vùng đặc quyền kinh tế không phải của Trung Quốc là tài sản dành riêng cho các quốc gia ven biển gần đó, gồm cả bờ biển dài của Việt Nam, chứ không thuộc về Trung Quốc thông qua đường chín đoạn bất hợp pháp.

Trung Quốc nhạy cảm với mọi dấu hiệu chiến lược ngăn chặn, nhưng khi sức mạnh, ảnh hưởng và sự xâm lược lãnh thổ gia tăng, việc ngăn chặn ngày càng trở nên rõ ràng như một chiến lược phản công cần thiết của các nước. Ngăn chặn không phải là quay trở về cuộc Chiến Tranh Lạnh, nhưng là một nguyên tắc chiến lược phòng thủ không bao giờ lỗi thời và kéo dài ít nhất từ thời Hy Lạp cổ đại. Việc ngăn chặn Trung Quốc sẽ được hỗ trợ qua việc Hoa Kỳ ủng hộ vật chất và yêu sách lãnh thổ của các quốc gia láng giềng Trung Quốc, kể cả Việt Nam. Nó cũng được hỗ trợ qua việc Việt Nam hủy bỏ chính sách “ba không”, dứt khoát liên minh với Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc, chào đón các căn cứ quân sự Mỹ như là lực lượng thứ ba để làm nhụt chí nước láng giềng hung hăng phía bắc, như trường hợp Nam Hàn.

Chuyện mời Hoa Kỳ trở lại Việt Nam đặt căn cứ quân sự chắc chắn sẽ gây tranh cãi do xung đột lịch sử giữa hai quốc gia, nhưng giờ đây là lúc hãy gác lại quá khứ. Chúng ta có chung một kẻ thù mới ở Trung Quốc và chúng ta nên tuyệt đối cởi mở trong tình bạn mới được hàn gắn, để tối đa hóa sự răn đe.

Hành động cứng rắn đó có xảy ra hay không phần lớn còn tùy thuộc vào thái độ của Trung Quốc trong việc bành trướng lãnh thổ, và nếu đúng như vậy, Trung Quốc có thể tiếp tục gây ảnh hưởng chính trị quan trọng ở cả Hoa Kỳ và Việt Nam, nhằm chống lại việc hai quốc gia này thân thiết với nhau hơn. Đặc biệt họ sẽ huy động các nhóm lợi ích, ở cả hai nước, vốn thường hay lấy lòng Trung Quốc trước nguy cơ xung đột quân sự. Các nhóm lợi ích đó luôn tìm cách tác động Hoa Kỳ và Việt Nam dẹp bỏ chiến lược ngăn chặn, dành ưu tiên cho kinh doanh và thương mại hơn là an ninh quốc gia và do đó cho phép các mối quan hệ quyền lực tiếp tục phát triển theo hướng có lợi cho Trung Quốc.

Vị trí của Việt Nam

Nếu Trung Quốc thành công trong việc tuyên bố Biển Đông là lãnh thổ của họ thông qua đường chín đoạn, như đã ghi rõ trong bản ghi chú năm 2009 gửi cho các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam cùng các nước yêu sách khác sẽ mất quyền đánh bắt hải sản và khai thác hydrocarbon rất có giá trị trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Việt Nam sẽ trở thành một vùng đất bị khóa cửa hợp pháp khi Trung Quốc tiếp tục gia tăng chiến thuật kiểm soát sự tiếp cận hàng hải vào nước này.

Các yếu tố trong chiến lược mới của Việt Nam nên bao gồm:

1. Liên minh với các quốc gia có khả năng ngăn chặn Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân, ví dụ Hoa Kỳ, Pháp và Anh.

2. Liên minh với các quốc gia có đủ sức mạnh quân sự thông thường để răn đe Trung Quốc, ví dụ Hoa Kỳ.

3. Chuyển tăng trưởng kinh tế sang chi tiêu quân sự để răn đe Trung Quốc tại địa phương, ví dụ mua tàu ngầm, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không.

4. Dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền sẽ khuyến khích việc liên minh kinh tế và quân sự với các quốc gia ít chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhất được chặt chẽ hơn.

Ấn Độ, Nga và Úc, các quốc gia mà Việt Nam đã kêu gọi hỗ trợ, sẽ là các đối tác chiến lược hữu ích nhưng không phải là đồng minh cốt lõi vì họ thiếu sức mạnh cần thiết để đánh bại Trung Quốc một mình. Nga có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và dù cả Nga và Ấn Độ đều là những cường quốc hạt nhân có sức mạnh quân sự thông thường đáng kể, họ vẫn không đủ mạnh về kinh tế và quân sự để đối đầu với Trung Quốc một mình. Cả hai đều là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization) do Trung Quốc lãnh đạo trong thực tế nên bị sức mạnh của Trung Quốc chi phối. Vì vậy, họ không thể là đồng minh đáng tin cậy.

Úc là đồng minh tiềm năng đáng tin cậy nhưng không có vũ khí nguyên tử hay quy ước răn đe cần thiết để đối đầu với Trung Quốc. Họ cũng không đặc biệt mạnh về mặt ngoại giao, quân đội yếu kém hơn Trung Quốc, và chịu ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc nhiều hơn Hoa Kỳ, Pháp hoặc Vương Quốc Anh. Úc xuất khẩu khoảng 40,8% hàng hóa sang Trung Quốc (gồm cả Hongkong). Điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp Úc lớn như thế nào và từ đó tác động đến chính trị Úc. Ngược lại, Hoa Kỳ, Pháp và Anh có ít hàng xuất khẩu tính theo phần trăm GDP sang Trung Quốc hơn nên không chịu ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc nhiều. Họ cũng được lợi thế do có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Mức độ che chở mà các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam gần như là con số không. Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giúp đỡ Việt Nam rất ít, khi các quốc gia thành viên ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc và phủ quyết mọi chỉ trích về Trung Quốc. Tổ chức này chuẩn bị và thực hiện rất ít các kế hoạch quân sự và kinh tế cần thiết để ngăn chặn Trung Quốc theo đuổi chính sách bành trướng ở Biển Đông. Dù thắng vụ kiện tại The Hague, Philippines, thành viên ASEAN, vẫn phải khuất phục trước ảnh hưởng của Trung Quốc sau khi Trung Quốc phớt lờ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ( UNCLOS).

Giờ đây, trong khối ASEAN, Việt Nam là quốc gia ương ngạnh nhất trong nỗ lực duy trì nền độc lập của mình. Tuy vậy, vì Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể đến thượng tầng cơ cấu quyền lực Việt Nam và là đối tác thương mại lớn, một số mặt hàng Trung Quốc được trung chuyển bất hợp pháp để tránh thuế quan của Hoa Kỳ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, với quyền phủ quyết của Trung Quốc, không đủ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Điều này cho thấy một liên minh hay thậm chí các mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ cũng sẽ giúp Việt Nam củng cố sức mạnh trong nước để chống lại Trung Quốc và tăng cường ngăn chặn trong trường hợp xung đột quân sự xảy ra, thông qua một người bạn hùng mạnh.

Hoa Kỳ có tất cả các điều kiện cần thiết của một đồng minh cốt lõi đáng tin cậy và đủ để chống lại Trung Quốc: một chính sách đối ngoại độc lập với ảnh hưởng của Trung Quốc (so với các thành viên ASEAN và Nga), sức mạnh kinh tế cần thiết để trừng phạt Trung Quốc, sức mạnh ngoại giao cần thiết để phủ quyết các nghị quyết của Trung Quốc ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, khả năng quân sự cần thiết để tiến hành cuộc chiến tranh quy ước chống Trung Quốc và vũ khí hạt nhân để răn đe và tự vệ trong trường hợp Trung Quốc định trả đũa bằng vũ khí nguyên tử.

Không có Hoa Kỳ để đối trọng với Trung Quốc, nền an ninh của Việt Nam không thể được bảo đảm. Sự tham gia của Hoa Kỳ là điều kiện thiết yếu đối với bất kỳ liên minh nào trên thế giới chống Trung Quốc. Nhưng Hoa Kỳ dành đặc quyền cho những quốc gia tôn trọng giá trị dân chủ và nhân quyền. Vì vậy, để có được liên minh với Hoa Kỳ, Việt Nam tối thiểu cũng phải cải thiện từ từ nhưng vững chắc nền dân chủ và nhân quyền.

Vị trí của Hoa Kỳ

Một liên minh Việt-Mỹ không chỉ lợi cho Việt Nam mà còn lợi cho cả Hoa Kỳ. Khi sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc vượt qua Hoa Kỳ bằng một số biện pháp, bao gồm GDP tuyệt đối bằng sức mua tương đương, tăng trưởng GDP, gia tăng chi tiêu quân sự, tầm bắn của tên lửa chống hạm, quân số, số lượng tàu hải quân mới, tình báo nhân tạo và siêu máy tính, Hoa Kỳ và phần còn lại trên thế giới nên cân nhắc thật kỹ cách kiềm chế sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc trước khi nó vượt các cấu trúc quyền lực cơ bản hiện hành như chủ nghĩa dân tộc, Liên Hiệp Quốc và G7. Ảnh hưởng chính trị toàn cầu của Trung Quốc được sức mạnh kinh tế hỗ trợ đang gia tăng và một phần được phân phối cho giới tinh hoa nước ngoài, gồm cả giới tinh hoa Mỹ, nhằm đạt được lợi ích chính trị.

Một liên minh mới với Việt Nam sẽ đảo ngược làn sóng chiến thắng ngoại giao mới của Trung Quốc và sẽ khiến Trung Quốc phải chấm dứt khai thác dầu khí và đánh bắt hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Nó sẽ là một ví dụ giúp các quốc gia khác trong khu vực biết cách bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của họ và chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Nếu liên minh được mở rộng từ Việt Nam đến Indonesia và Ấn độ, những nước đang có chính sách không liên kết, dần dần Trung Quốc sẽ bị đẩy vào sân sau của chính họ.

Anders Corr

Nguồn: Can Viet Nam Be Amerira’s New Ally Against China? - The National Interest

https://nationalinterest.org/feature/ca ... hina-94901

Chuyển ngữ:
Hoàng Thủy Ngữ
tankhoasinh
Posts: 838
Joined: Sat Jun 23, 2007 4:20 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by tankhoasinh »

Image

Nhạc Vàng, Nhạc Đỏ và bên "thắng cuộc"
Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Chọn nhan đề trên cho bài viết vì tôi nhớ đến câu đùa của người em nhỏ cậu Ba - anh đừng đọc lái “bên thắng cuộc” nghe! Gần nửa thế kỷ trôi qua, những gì xảy ra trên đất nước Việt Nam đã chứng minh ai đã bị “thắng cuộc”. Một trong kẻ này là: Nhạc Đỏ.

Giữa một đĩa thức ăn chỉ có bo bo và giòi, trộn lẫn gia vị tàu vị yểu Bắc Kinh với một tô phở ngọt ngào đậm đà hương vị quê hương bạn chọn cái nào?

Giữa những dòng Nhạc Vàng đầy nhân bản và Nhạc Đỏ đầy máu me bạn chọn nhạc nào?

Chọn lựa của bạn cũng là chọn lựa của đại đa số người dân Việt Nam. Và chọn lựa đó đã làm cho những tên sản thành Hồ trong cái gọi là Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật phải tâm tư đường ruột và phọt ra một đống thải tại Hội nghị giao ban quý III/2019 của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật thành Hồ.

Một trong những con sản vẫn thích, vẫn say mê đắm đuối với đĩa bo bo tàu vị yểu nhiều giòi và căm thù tô phở miền Nam là Mai Quốc Liên - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quốc Học của Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận - Phê bình VHNT Trung ương và Trần Long Ẩn - Uỷ viên Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành Hồ.

Trong ngày qua 2 tên Đỏ “thắng cuộc” này bị nhiều người ném đá, cho lên bờ xuống ruộng vì đã toe toét xúc phạm Nhạc Vàng và nền văn học - nghệ thuật Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, đối với tôi, những phát biểu của cộng-Liên và sản-Ẩn chẳng khác gì 2 kẻ phơi bụng, nằm ngữa phun nước bọt lên trời, tưởng là nhổ vào âm nhạc miền Nam nhưng nước thải từ miệng của chúng lại rơi ngược vào mặt chúng.

Phát biểu của Trần Long Ẩn: “Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Vậy mà đồng thời, phong trào cách mạng ở miền Nam trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng nữa” cho thấy:

Nhạc Vàng trong cái gọi là “trang sử đen tối miền Nam bị xâm lược” đã không thể bị đập đầu, cắt cổ bởi đảng búa liềm. Ngược lại Nhạc Đỏ của cái gọi là “phong trào cách mạng dữ dội” đã bị người dân cho vào thùng rác và đập nắp thật kỹ để không bị ô nhiễm môi trường. Không chỉ một bài nhạc tình tang đầy máu đỏ, tiến về Sài Gòn để Hồ Chí Minh tiêu diệt quân thù đồng bào mà đến “khái niệm âm nhạc” cũng bị cho trôi xuống cống rãnh.

Chính vì thế mà “nhà nghiên cứu” Mai Quốc Liên phải thở than: “sáng tác văn học, nghệ thuật đang xuống thấp một cách không tưởng”.

Trong cái “truyền thống cách mạng dữ dội” của Nhạc Đỏ, ngày hôm nay, cũng Mai Quốc Liên âu sầu: “Tàu Trung Quốc vào Biển Đông như thế, đáng lẽ ít ra phải có một bản nhạc nào đó nói lên lòng yêu nước, khí phách của dân tộc chứ. Tôi muốn nói về văn nghệ sĩ, không ai xúc động, không ai làm cả.”

Làm sao có được một nhạc phẩm yêu nước từ những nhạc nô của một đảng hèn? Cách gì để tình tang khí phách khi lòng can đảm của dân tộc bị bỏ tù? Lấy gì để xúc động khi lương tâm không bằng lương tháng và linh hồn của những tên đảng viên sắp chết đã bán cho cái sổ lương hưu?

Vì thế - “Nhạc cách mạng hiện nay gần như đã 'rút lui vào hoạt động bí mật'” như Trần Long Ẩn đã phải nằm ngữa phun nước bọt lên trời.

Nhưng thực tế, Nhạc Đỏ đã không rút lui đi đâu cả. Nó đã thẳng cẳng chết mà chưa chôn như cái xác trong lăng Ba Đình. Chính vì thế mà Mai Quốc Liên lại thành thật khai báo là chính các bộ phận của đảng trong “mặt trận văn hoá” đã: “giờ bỏ qua hết, chạy theo giải trí, game show... Trong khi để kế thừa cái đã có thì làm không tốt, mà lại ca ngợi boléro của chế độ cũ thì chính là ca ngợi luôn đời sống của giai đoạn đó...”

Cách nào để kế thừa một đĩa bo bo đầy giòi đã bị cho vào thùng rác từ mấy chục năm nay? Cách gì để một cái xác chết chưa chôn leo lên sân khấu hát tiếp khúc đồng ca bác cùng chúng cháu hành quân?

Và thử hỏi lý do gì để hệ thống truyền thông của đảng trình chiếu, ca ngợi boléro, ca ngợi đời sống của một giai đoạn có nền “văn học, nghệ thuật độc hại”. Tại sao lại có chuyện “Âm nhạc Việt Nam - Những chặng đường trên VTV không biết chủ trương của Bộ Chính trị hay của ai, vì cái này ca ngợi nhạc của Sài Gòn cũ bằng những lời có cánh”?

Dễ hiểu thôi! Ca ngợi có cánh bởi vì âm nhạc miền Nam là âm nhạc của Tự Do, là những tâm hồn rộng mở, là tình yêu bao la, là cảm xúc cất cánh bay cao trên bầu trời khát vọng.

Tất cả những thứ mang màu đỏ của đám bị “thắng cuộc” đều đã bị luột. Than thở của Trần Long Ẩn - “63 tỉnh, thành thì có được bao nhiêu đài có phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch” chỉ khẳng định thêm hiện trạng đầu hàng vô điều kiện của các bút nô mang thẻ đảng đối với chính nghĩa của người dân. “Lớp trẻ tin vào mạng xã hội với thông tin độc lạ mà không tin vào báo chí chính thống” là một hiện tượng chính xác như Mai Quốc Liên nhả bọt phun mình vì đó là lời tự thú và tự viết bản án cho chế độ độc tài một cách gián tiếp - đâu là thông tin độc hại, đâu là chính thống mà giới trẻ đã tự chọn lựa và tìm đến.

Những phát biểu của Trần Long Ẩn, Mai Quốc Liên đã vô hình chung xác nhận giữa Nhạc Vàng và Nhạc Đỏ, ai là kẻ bị “thắng cuộc”.

15.11.2019
Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by nguyenvsau »

Image

Phạm Chí Dũng và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Vũ Đông Hà

(Danlambao) - Việc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành Hồ khởi tố và bắt tạm giam nhà báo Phạm Chí Dũng không phải chỉ tấn công vào cá nhân và quyền tự do ngôn luận của ông; nó còn là hành động tấn công vào mạng báo chí Lề Dân tại Việt Nam mà Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là tổ chức tiên phong công khai hoạt động.

Phạm Chí Dũng

Phạm Chí Dũng là một nhà bình luận thời cuộc có uy tín. Những bài viết của ông về tình hình kinh tế, tranh chấp nội bộ đảng, quan hệ Việt-Trung... là những phân tích giá trị và có tầm ảnh hưởng rộng rãi.

Đối tượng ảnh hưởng của Phạm Chí Dũng, ngoài những người dân không thẻ đảng, phải nói đến thành phần trong bộ máy cầm quyền và điều đó đã làm cho chế độ có những "quan ngại". Ảnh hưởng này có được, ngoài yếu tố phân tích thời cuộc chính xác, còn đến từ quá trình hoạt động của ông.

Trước khi bị bắt lần thứ nhất vào ngày 17-7-2012, Phạm Chí Dũng làm việc trong Ban Dân vận nhưng vai trò kín là cán bộ Ban An ninh nội chính thành ủy Tp. HCM. Trong vai trò an ninh nội chính này, ông thường gặp gỡ, báo cáo và tháp tùng với Trương Tấn Sang lúc ấy là Bí thư Tp. HCM.

Sau khi Trương Tấn Sang ra trung ương thì Phạm Chí Dũng qua công tác bên Ban Tôn giáo một thời gian và sau đó trở lại vị trí An ninh nội chính cho đến ngày bị bắt lần thứ nhất. Theo BBC trích từ một "nguồn tin khác" thì Phạm Chí Dũng là con trai ông Phạm Văn Hùng, cựu Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Ngày 17.07.2012 báo lề đảng loan tin: "Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. HCM đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Chí Dũng, cán bộ một cơ quan nhà nước tại TP. HCM, về hành vi câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý."

Sau 6 tháng tạm giam, công an đình chỉ điều tra, kết thúc vụ án, trả tự do cho ông và không một lời giải thích về những quy kết đã dành cho ông.

Ngày 05/12/2013, sau 20 năm phục vụ chế độ độc tài, Phạm Chí Dũng làm đơn ra khỏi đảng Cộng Sản Việt Nam với lý do: "Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân."

Bên cạnh kinh nghiệm hoạt động về an ninh, báo chí, Phạm Chí Dũng còn là một nhà văn và phê bình. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1986 với nhiều tác phẩm xuất bản: “Những bông hoa hoang dã” (1993), “Tự thú” (1994), “Những chiếc bồn tắm định mệnh” (2005), “Cuộc phiêu lưu của linh hồn cầm cố” (2005), “Ngài nghị sĩ” (2006), tập phê bình sân khấu “Vẫn ngôi nhà trái tim tan vỡ ấy” (2004), tập kịch bản sân khấu “Thuyền chở nước Côlômba” (2005)...

Những lãnh vực hoạt động khác nhau, kỹ năng đa dạng và kinh nghiệm về hoạt động, nội tình của đảng CSVN... tất cả gom lại đã tạo nên một vị trí đặc biệt cho blogger/nhà văn/nhà báo Phạm Chí Dũng.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Ngày 4 tháng 7 năm 2014, cùng với Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Nhà thơ Bùi Minh Quốc, Phạm Chí Dũng thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

Trong bối cảnh độc tài, toàn trị, tất cả những hội đoàn, tổ chức không do đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý đều bị đặt ngoài vòng pháp luật thì sự ra đời của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử, một thành quả quan trọng trong tiến trình tranh đấu chung cho tự do báo chí của người dân Việt Nam. Khi tự cho mình là một tổ chức "báo chí chuyên nghiệp độc lập", một tổ chức "xã hội dân sự" với mục đích "phục vụ cho các nhà báo không phân biệt người trong nước và người ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc lập, và cả những nhà báo quốc doanh", Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã tiên phong mở đường tương lai cho nền báo chí lề Dân, người thật, việc thật công khai hoạt động ngay trong lòng chế độ.

Có thể nói, ngày 4 tháng 7, 2014 cũng là ngày mà Phạm Chí Dũng và bằng hữu của ông đã can đảm tự viết bản án cho chính mình vì hơn ai hết, họ biết dưới chế độ công an trị, với một nền luật pháp rừng rú, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đương nhiên bị ghép ngay vào tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tội đó dành cho ai, áp dụng lúc nào tuỳ vào phán đoán của công an và nhu cầu của đảng.

Trước sự phá sản về niềm tin trong nội bộ đảng về "lòng yêu nước" của các lãnh tụ Ba Đình tối cao, trước sự hèn lên tận đỉnh của tam trụ triều đình trong cuốn phim Bãi Tư Chính đang chiếu tại rạp Biển Đông, trước thềm đại hội đảng lần 13 mà những phân tích vạch trần những thủ đoạn tranh chấp quyền lực của các quan chức sẽ bùng nổ, nhu cầu của đảng đã xuất hiện và công an phải bắt nhà văn / nhà báo / blogger Phạm Chí Dũng.

Ngày 21/11/2019, cổng thông tin điện tử của Bộ Công an thông báo bắt giam Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam với quy kết đối với ông: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Cái gọi là “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đều có thể áp dụng cho bất cứ blogger, nhà báo độc lập tại VN hiện nay. Nếu chỉ dựa vào điều 117 thì tất cả công dân Việt Nam đang viết blog, viết bài trên Facebook đều đã tự viết bản án tù đày cho mình. Tất cả sẽ bị bắt hay không bị bắt nằm ở quyết định tuỳ tiện của công an và... nhu cầu của đảng.

Ngày 21/11/2019, khi công an bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng và tìm cách xử tử Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bằng cách chiếm chủ quyền trang web của hội thì đó là hành động tấn công vào tự do ngôn luận và tấn công vào toàn bộ báo chí độc lập tại Việt Nam. Nó không phải chỉ là một bản án của chế độ dành cho cá nhân Phạm Chí Dũng mà là một quy kết tội đối với những người không chịu bẻ cong ngòi bút, có cùng chung quan niệm như nhà báo Phạm Chí Dũng là - Việt Nam phải có những tiếng nói độc lập, những chỉ trích chính sách sai lầm của chính phủ và muốn như thế thì phải có những tổ chức báo chí độc lập.

22.11.2019
Vũ Đông Hà
dailien
Posts: 2458
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by dailien »

Image

Nhiều thủ đọan gian manh của những kẻ giấu mặt
Nguyễn Dư
Những thủ đoạn gian manh của chế độ cộng sản VN, nhiều lắm. Thời gian trong gần ba thế hệ đời người, một bài viết trên một trang báo thế này thì không thể nào liệt kê ra hết. Nhưng những người theo dõi liên tục thời cuộc từ khi đảng cộng sản cầm quyền trên một phần của đất nước cho đến nay, ít nhiều mọi người có thể nhận ra

Chúng ta còn nhớ, một thời phật giáo Ấn Quang làm loạn miền Nam, là có bàn tay phá rối của cộng sản nhúng vào; cho đến khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì nhóm Ấn Quang cũng sụp đổ theo. Quả chanh đã hết nước!

Rồi chuyện học sinh sinh viên trốn quân dịch được gọi là bọn phản chiến, họ bị cộng sản lợi dụng, lôi cuốn. Một số phần tử theo cộng thực thụ bị lộ, chạy ra bưng. Cái đám "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản" nầy lấy cớ chống chiến tranh, làm loạn đường phố miền Nam yên bình.

Chúng ta dễ nhận ra: Nếu thật sự họ chống chiến tranh, thì tại sao không chống quân xâm lược bắc Việt, vượt vĩ tuyến vào đánh phá miền Nam (là nguyên nhân chính gây ra chiến tranh) mà đi trói tay những người lính VNCH chỉ biết tự vệ khi bị kẻ thủ ác tạo ra chiến tranh để xâm lược. Thật là khôi hài, một điều phi lý như thế mà ít ai có thể nhận ra; cứ đổ thừa cho Mỹ là kẻ xâm lược, nhưng Mỹ chỉ giúp VNCH tự vệ (giống như giúp Nam Hàn) ngăn chặn cộng sản, bảo vệ xứ tự do chứ không phải là kẻ vượt vĩ tuyến để xâm lăng bắc Việt!

Sở dĩ tôi nhắc lại vấn đề cũ rích trong bài viết này vì tôi muốn chúng ta nhìn về quá khứ để thấy một hiện tượng hiển nhiên khác mà cộng sản luôn áp dụng những thủ đoạn gian manh có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Hiện tượng: Tịnh Thất Bồng Lai

Chắc mọi người không lạ gì, dưới chế độ cộng sản không có bất kỳ một tổ chức hay đảng phái nào được phép đứng ngoài mà không chịu sự quản lý của đảng cộng sản. Chính vì thế mà ngày xưa các chính đảng bị cộng sản thủ tiêu, giành độc quyền cai trị để bóc lột tận xương tủy nhân dân; tài nguyên, tiền của quốc gia lén lút biển thủ tư lợi riêng cho cá nhân hoặc phe nhóm như chúng ta nhìn thấy ngày nay. Chỉ cần nói ra bấy nhiêu, thì chúng ta cũng hình dung chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai cũng như chùa Liên Trì tọa lạc quận hai thành Hồ, không thuộc giáo hội phật giáo quốc doanh thì -bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn bẩn thỉu- họ không bao giờ để yên, cho phép tồn tại

Chuyện của cháu Diễm My chỉ là "cái diện"; Tịnh Thất Bồng Lai mới là "cái điểm". Mục đích chính mà bọn người giấu mặt muốn nhắm đến là san bằng Tịnh Thất; phải chịu cùng chung số phận, bị xóa sổ như chùa Liên Trì

Thì cũng giống như ngày xưa, phật giáo Ấn Quang đấu tranh đòi quyền bình đẳng tôn giáo, và sinh viên học sinh xuống đường chống chến tranh, những thứ đó chỉ là "cái diện", chính thể VNCH mới đích thật là "cái điểm" mà bọn chúng muốn nhắm tới, xóa sổ. Vấn đề so sánh giữa chính thể VNCH với Tịnh Thất Bồng Lai hơi khập khiễng, nhưng tôi chỉ muốn đề cập để so sánh đến tính cách tiêu diệt đối phương một cách ti tiện của cộng sản mà thôi

Một cháu bé bị người lớn hành hung chấn thương, tội ác đáng lên án, báo đài của đảng đồng ca, lên tiếng rầm rộ (để chứng tỏ là "đảng ta" quan tâm, bảo vệ trẻ em! Chuyện nhỏ như con thỏ, bởi những chuyện tương tự có khi còn nghiêm trọng hơn, xảy ra thường ngày trên khắp mọi miền đất nước nầy mà đâu ai thèm quan tâm, đếm xỉa


Chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai đình đám hơn, lôi cuốn công luận trong và ngoài nước nhiều hơn; nó không còn nằm trong phạm vi cá nhân hay gia đình của tập thể nhỏ Tịnh Thất; không chỉ làm bị thương một người mà còn làm náo loạn, gây hoang mang trong cộng đồng dân tộc; bất an cho một số người sống tốt đời, đẹp đạo. Chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai còn là chuyện để chúng ta đánh giá mức độ sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam

Một nhóm côn đồ đột nhập vào Tịnh Thất, nói là để tìm người. Nếu để ý thì chúng ta thấy, thật ra mục đích của chúng là đến để đập phá, cướp bóc, trấn áp gây hoang mang cho những người trong Tịnh Thất; làm loạn chứ không đơn thuần đi tìm người như họ rêu rao. Cho đến nay, nếu đảng thật sự không có âm mưu, thì đáng lý ra công an địa phương đã vào cuộc, truy tìm nguyên nhân xâm nhập gia cư bất hợp pháp và gây thương tích thiệt hại cho Tịnh Thất. Thời gian đã đủ dài, cho đến lúc nầy thì họ dư sức trưng ra bằng chứng, nêu kết quả giám định sự việc trước công luận. Chuyện cần làm. Nhưng trái lại, mọi việc đều rơi vào im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra!

Sau cùng, chắc có lẽ vô tình, công an lộ diện, phơi bày trắng trợn họ phạm tội, cấu kết, đồng lõa có sự sắp xếp, chủ mưu với cha me cháu Diễm My: bắt cóc cháu. Động lực và mục đích gì khiến công an phải hành xử côn đồ? Đặt trường hợp gia đình cháu Diễm My có mua chuộc, nhờ can thiệp, có cho tiền thì công an cũng không dám vào cuộc một cách vô lối như thế! Không lẽ họ không biết việc của họ làm là hành vi trái pháp luật quốc gia!?

Xem trên mạng, chúng ta còn nghe nhiều những lời chạy tội cho hành động sai trái của công an; đồng thời bọn chúng còn tung nhiều tin bịa đặt trên cộng đồng mạng, nhục mạ thầy chủ trì Tịnh Thất để làm giảm tội ác của chúng; Có thể sẽ dọn đường cho những chiêu trò bỉ ổi tiếp theo sau nầy. Khó ai lường!

Ngày nào mà Tịnh Thất Bồng Lai còn tồn tại, bá tánh thập phương còn quan tâm giúp đỡ những trẻ mồ côi thiếu may mắn, được mấy thầy cưu mang, dạy dỗ gây tiếng thơm với cộng đồng dân tộc Việt Nam nhiều hơn so với các chùa chiền của phật giáo quốc doanh thì ngày đó đảng sẽ còn "ăn không ngon, ngủ không yên"

Thế cho nên những bá tánh thập phương, ai có cái tâm, lòng tốt, muốn giúp đỡ thì hãy tiếp sức cùng Tịnh Thất, bằng nhiều phương tiện có thể; bằng sự hiểu biết, vạch mặt chúng để đề phòng mọi thủ đoạn mờ ám có thể xảy ra tiếp theo.

Sau chuyện của cháu Diễm My, rồi đây các phần tử núp bóng để quậy phá sẽ án binh bất động, nằm chờ, nghe ngóng; biết đâu sau đó sẽ còn nhiều chiêu trò bỉ ổi khác để họ đạt mục đích mà những người lương thiện, chân chất không thể nào ngờ tới


Chỉ cần vài gram "hàng trắng" là Tịnh Thất Bồng Lai chịu cùng chung số phận, bị san bằng, xóa sổ như chùa Liên Trì mà thôi!

Nguyễn Dư
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Bình Luận , Quan Điểm

Post by hoangphong »

Image

Tự do thiên đường xã nghĩa là đây sao?

Cánh Dù lộng gió
(Danlambao) - Từ khi miền Nam hoàn toàn bị cưỡng chiếm tất cả người dân được tuyên truyền nhiều thứ tự do thí dụ như: Tự do Tôn Giáo, Tự ngôn luận, tự do hội họp v.v...

Cái loa rè của tuyên giáo csVN ngày nào cũng tuyên truyền nhức óc đinh tai những điều tốt đẹp nhất, những thành quả cao nhất do đảng và nhà nước trong Thiên Đường này lãnh đạo.

Trái với những gì được tuyên truyền, người dân bị ức chế nói gì thì cũng phải nhìn trước nhìn sau thầm thì rỉ tai nhau, vô phúc mà các đầy tớ của dân nghe được thì người đó mạt vận ngay, không bị côn an mời lên hỏi tội phản động thì cũng bị vô hộp ngồi xả hơi để hiểu thêm thế nào là tự do.

Buôn bán thì cứ phải giấu đút hết chỗ này đến chỗ khác kể cả giấu những nơi mà người ta kêu bằng "của quý" để mong thoát khỏi sự kiểm tra và lọt qua con mắt cú vọ của các đầy tớ trung thành của nhân dân.

Đi lại thì phải lên xuống côn an địa phương để xin phép nhiều lần mới được xuất ra khỏi chuồng, đến chuồng khác thì cũng phải trình diện nơi đó để biết ta đây đã nhập vào chuồng ở đó.

Về Tôn Giáo luật pháp có ghi rõ là người dân có quyền và không bị ép buộc theo hay không theo một tôn giáo nào. Có đúng vậy không các Ông Bà chủ. Trước đây nhà thờ hay chùa chiền muốn xây chỗ nào thì xây miễn sao trong phạm vi đất của mình, giờ đây phải chạy đôn chạy đáo xin các thủ tục rất nhiêu khê, có Linh Mục còn phải liều mình dẫn các đầy tớ vào các quán để đi tăng 3 và trao phong bì cho từng đầy tớ chờ dài cổ cả năm này tới năm khác mới được tờ giấy phép để xây. Trong chế độ VNCH các ngày lễ Tôn Giáo được tự do cử hành mọi nghi thức Tôn Giáo đó, nhà nước chỉ đứng vòng ngoài bảo vệ an ninh cho mọi người chứ không can thiệp sâu vào nội bộ, bây giờ các đầy tớ vào cả bên trong nhà thờ hay chùa chiền để cảnh báo, thị oai hầu các Ông Bà chủ phải để ý mời ăn tiệc mừng hoặc kiếm phong bì gọi là mừng ngày lễ thì mới yên thân, thậm chí nghi thức truyền chức Linh Mục phải xin hết cửa này đến cửa kia, xét lý lịch 3 đời mới được cho phép và công nhận.

Nhà Chùa thì còn nhiều điều bất cập hơn nữa, nếu không chịu vào Quốc Doanh thì bị đì tới bến có khi nhà Chùa đó có cánh mà biến mất, sư sãi sẽ bị đuổi ra khỏi Chùa, điều này đã xảy ra nhiều nơi.

Tự do phát biểu chính kiến mình. Chỉ cần mở miệng hô to: "Hoàng Sa là của VN" thì thế nào lỗ mũi cũng ăn trầu hoặc được các đầy tớ của dân khiêng lên xe đem về đồn, vài bữa người nhà được báo là đương sự tự ý treo cổ bằng dây giày, nhưng trong mình bầm tím vì bị các đầy tớ Massager quá tay.

Tự do hội họp biểu tình ư? Vừa thấy thông tin sẽ có biểu tình ngày nào đó, trước một ngày côn an, cảnh sát, quân đội, dân phòng chuẩn bị khiêng rào chắn, xe phóng thanh, xe bít bùng đón lỏng khắp các ngả đường, Ông Bà chủ nào bất tuân sẽ được kéo cổ hay khiêng hoặc "Anh đưa nàng về dinh" côn an ngay.

Kiểu tự do cuối cùng là công dân có quyền bất khả xâm phạm chỗ ở. Thiệt không vậy?? Từ hồi Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí đến nay dân oan càng ngày càng đông, khắp nơi Ông Bà chủ mất nhà mất đất vào tay đầy tớ, đang có nhà cửa đàng hoàng tự nhiên ra khách sạn ngàn sao nằm trơ như vườn rau Lộc Hưng. Nói chung các đầy tớ cần nhà đất chỗ nào thì chỗ đó tự do sập nhà, sập cửa cho dù có gào khóc năn nỉ các đầy tớ cũng không tha. Nghĩa là người dân được tự do mất nhà mất đất vào tay các đầy tớ trung thành với nhân dân.

Trên đây là một số theo kiểu tự do xã hội chủ nghĩa "Độc Lột, Tự Do, Vô Phúc" trong cái Thiên Đường xã hội chủ nghĩa chó ngáp này.

Tiện đây còn mấy bữa nữa tới ngày Giáng Sinh. CDlg xin kính chúc BBT các Tác Giả và các Độc Giả thân yêu một mùa Giáng Sinh An Lành và phấn khởi để đón Chúa Hài Nhi ra đời.

Ngày 2012/2019.

Cánh Dù lộng gió
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests