Tạp Ghi

hoanghoa
Posts: 2264
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image

Vì sao Nguyễn Tấn Dũng phì cười giữa đám ma Lê Đức Anh?

Bạn đọc Danlambao -
Ngay giữa quốc tang ông Lê Đức Anh, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ phì cười, một nụ cười tươi rói khi nghe phó thủ tướng Trương Hòa Bình, trong phần giới thiệu danh sách Ban lễ tang đã đọc chức danh của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là "Chủ tịch nước CNXHCNVN".

Dù sao đây cũng là đám ma nên nhiều quan chức đứng cạnh đã phải bấm bụng để không phải cười theo, đến nỗi cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dù cố bặm môi nhịn cười nhưng cũng không che được nụ cười chúm chím trên môi, đứng bên cạnh là cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang khuôn mặt đang tối sầm mặt lại.

Cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau đó quay sang nói nhỏ gì đó với ông Dũng, cả hai chúi đầu thì thầm rồi cùng nhau cười khoái chí.

Đứng hàng đầu là chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc cổ vẫn ngoẹo sang một bên và cười mỉm, bà Ngân quay sang nhìn ông Phúc, khuôn mặt hơi khó chịu và nói câu gì đó.

Tất cả mọi diễn biến đã được ghi lại trong chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình VTV.




Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không có mặt tại đám ma Lê Đức Anh mà chỉ gửi một vòng hoa đến phúng viếng, tuy nhiên trong danh sách vẫn giới thiệu ông Trọng là trưởng ban tang lễ.

Điều này cho thấy sức khỏe của người đứng đầu đảng CSVN đã không có nhiều dấu hiệu khả quan sau cơn đột quỵ bất ngờ tại Kiên Giang hôm 14/4/2019. Hiện nay, ông Trọng được cho là đã rời khỏi bệnh viện 108 để về nhà riêng tiếp tục điều trị, nhưng dường như vẫn chưa thể đi lại và nói năng như bình thường.

Sau hơn nửa tháng không xuất hiện, người ta đã mắt đầu đặt câu hỏi liệu ai sẽ lên thay thế trong trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng không đủ sức khỏe để đảm đương công việc. Nhiều cái tên cũng đã được nêu ra như: Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thị Kim Ngân…

Khi phó thủ tướng Trương Hòa Bình “đọc nhầm” chức danh của bà Ngân, người ta cho rằng có thể là sai sót do quá nhập tâm, nhưng cũng không loại trừ khả năng là ông ta cố tình đọc vậy.

Và nụ cười đầy ẩn ý của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành thông điệp mang nhiều ẩn ý khiến cho những lời đồn đãi ngày càng lan rộng. Xét cho cùng, người được hưởng lợi nhiều nhất sau cú ngã quỵ của ông Trọng chính là Nguyễn Tấn Dũng và gia đình ông ta.

Xem ra, đám ma của cộng sản cũng vui đáo để!

Bạn đọc Danlambao
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Viết từ Saigon: BIÊN CHẾ
SGCN

Biên chế là từ mà sau năm 75 mới thấy, không giải thích chắc chắn người không sống ở Việt Nam khó mà đoán nổi. Đó là một chỗ làm việc chính thức trong cơ quan, xí nghiệp theo quy định của nhà nước. Và khi được nhận vào làm việc chính thức ở những nơi đó thì người ta nói là “vô biên chế”.

Tư chức thường cho là bị bóc lột sức lao động, lương dù có thể hơn nhưng được cho không xứng đáng với sức lực vắt ra đến kiệt quệ. Làm cho tư nhân cũng không ổn định khi có thể bị cho nghỉ việc bất cứ lúc nào. Thất nghiệp là một tình trạng đáng sợ và chẳng ai muốn đối mặt vói nó.

Vì thế rất nhiều người muốn vào làm việc cho nhà nước, vô biên chế hẳn hoi. Dẫu có phần nhàm chán với tình cảnh đều đặn sáng vác ô đi tối vác ô về ngày nào cũng y như ngày nấy tới suốt đời, nhưng bù lại là sự chắc chân. Không bao giờ thấp thỏm sợ đuổi việc. Sống yên ổn an nhàn cho dù với số lương èo uột khó theo kịp mức sống lạm phát.

Tuy nhiên không phải cứ ai thích đều được nhận vào biên chế hết mà số biên chế được đưa xuống từng nơi có giới hạn. Sở này có bảy chục biên chế, phòng kia có năm thôi…

Có bao nhiêu biên chế tức chỉ bấy nhiêu lương rót xuống. Nếu thêm người, nơi đó phải có quỹ riêng để trả lương. Ví dụ ở những trường học có bán trú, học sinh ở lại trường ăn và ngủ trưa đến chiều mới về. Người nấu ăn và dọn dẹp không có biên chế tức không nhận lương từ quỹ lương của nhà nước mà do phụ huynh chi trả hoặc từ quỹ trường có từ tiền cho thuê mặt bằng làm trung tâm dạy thêm, bãi giữ xe… chẳng hạn.

Quy định về biên chế lắm khi không sát sao với tình hình thực tế. Nghĩa là công việc cần phải có mười người làm nhưng biên chế chỉ cho bảy thôi hoặc ngược lại, công việc chủ cần ba người là đủ nhưng biên chế rót cho mười người.

Những nơi không có quỹ nhưng công việc nhiều làm không xuể, cơ sở phải xin thêm người tức xin thêm biên chế để có tiền trả lương. Cấp trên đồng ý với đề nghị đó để đưa thêm mấy suất lương xuống. Thường khi thì cũng có mối quen biết nhau. Người này người kia muốn đưa người quen người nhà vào biên chế. Vì thế thỏa thuận nhau cơ sở ở dưới đưa yêu cầu lên và cấp trên duyệt xét để đưa người quen vào.

Tiền lương trả cho công chức lấy từ ngân sách nhà nước mà được ví như bầu sữa không cạn! Bình quân cứ chín người dân Việt phải nuôi một người làm việc hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Giảm nơi này, phình ra nơi khác. Tăng lương, tăng chức lẫn nhau.

Mặc dù biết là cồng kềnh và tốn quỹ nhà nước nhưng giảm thì khó khăn tới mức không thể giảm được như ở đài truyền hình Hà Nội nơi mà 40% nhân sự lèng èng là con ông, cháu bà! Vả chăng không bắt bẻ được gì vì họ chỉ lượn ra lượn vào, không vi phạm kỷ luật, không cãi cọ với sếp, không gây xích mích với đồng nghiệp… Nói chung là không… làm gì cả! Đó là không kể, trong 500 biên chế của tổng số 700 người lao động của đài, có tới gần 140 người là “cán bộ chủ chốt”, đến mức “chưa có cơ quan truyền thông nào cán bộ chủ chốt nhiều như thế”.

Bởi vì ngoài tiền lương chính thức, còn rất nhiều phụ cấp chung quanh. Ai cũng làm sếp để nhận thêm phụ cấp trách nhiệm, bổng lộc nữa. Thế nên lắm chỗ số lượng lãnh đạo còn nhiều hơn nhân viên thừa hành. Ba, bốn ông sếp, bà sếp chỉ huy một tên nhân viên quèn. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương có bốn mươi bốn trưởng, phó phòng điều khiển hai nhân viên. Nghe mà “ớn lạnh”.

Do duyệt biên chế một cách dễ dãi như thế đưa đến kết quả là chẳng bao lâu số lượng biên chế tăng cao. Điều đó có nghĩa bộ máy hành chánh nhà nước nhanh chóng nở phình ra. Số lượng vụ, cục và tổng cục tăng đều đều đáng kể, trở nên cồng kềnh, hao tốn ngân sách mà thực tế vẫn không chạy việc chút nào do chồng chéo, nặng nề ngang dọc đè lên nhau.

Hầu hết công chức đều kêu ca đồng lương không đủ sống và vẫn lắm kẻ ao ước xin được vào chân biên chế nhà nước và tìm đủ mọi cách chạy chọt để đạt mục đích
Hàng trăm sinh viên, thậm chí rất nhiều thạc sĩ sư phạm ở Thanh Hóa phải xin vào các nhà máy làm công nhân.
Chạy tiền để xin việc là chuyện thường xảy ra. Thế nên mới có chuyện một ông nông dân mắc nợ đầm đìa dám tự xưng là cháu của chủ tịch huyện kiêm trưởng phòng kinh tế huyện, nhận hơn nửa tỷ đồng của năm người để chạy vào làm nhân viên thuế, giáo viên mầm non…

Một thiếu phụ ở Hà Nội tự xưng là cán bộ giáo dục lừa 167 người trên cả nước để chạy trường, chạy việc với số tiền gần ba chục tỷ đồng. Một trưởng công an xã nhận 300 triệu để chạy lừa cho một cô gái vào ngành công an. Hiệu trưởng trường cấp 2 ở Daklak nhận 210 triệu hứa lèo tuyển một giáo viên vào diện hợp đồng rồi sẽ đưa vào biên chế chính thức để cuối cùng “xôi hỏng bỏng không”. Cũng ở Daklak, một hiệu trưởng trường cấp 2 nhận gần 1,2 tỷ đồng để chạy việc cho mười hai người, trong đó có một người nộp ba trăm triệu để chạy vào làm ở trường cao đẳng sư phạm. Trường hợp đau lòng khác không có tiền chạy vào biên chế đành đánh đổi bằng tình. Một cô giáo đồng ý vào nhà nghỉ với hiệu phó lời hứa hẹn vào biên chế rồi bị hiệu phó dùng clip nóng khống chế đưa đến hậu quả danh dự bị chà đạp, người mất việc, kẻ mất chức, hai gia đình tan vỡ.

Kết quả của việc chạy chọt là Daklak dư ra tới năm trăm giáo viên. Một giáo viên Mỹ thuật đã phải chạy tiền để xin một chân đứng lớp ở trường tiểu học. Nhưng không phải chỉ thế là chắc chân rồi mà còn phải tiếp tục chạy hiệu trưởng để được ký hợp đồng từng năm. Tính ra tốn hàng trăm triệu mà vẫn chờ đợi mỏi mòn hàng chục năm hy vọng tới ngày được xét duyệt vào một chỗ biên chế trống. May mắn được lãnh chút đồng lương nhỏ nhoi hay dạy không lương. Cơ may ấy hoặc chẳng bao giờ tới hoặc tới nhỏ giọt với ai đâu. Trong lúc đó, giáo viên vẫn cứ ùn ùn nhận thêm vào dẫn tới việc dư thừa, không có đủ lớp để dạy. Không kể hiệu trưởng còn bớt xén tiền lương giáo viên. Một giáo viên Toán trường Ngô Mây lãnh lương khoảng hai triệu nhưng bất ngờ phát giác kho bạc đã trả gần mười triệu đồng.

Vô số trường hợp chạy vào biên chế. Chạy nhiều hay ít tiền, việc vừa ý hay không, chạy thành công hay bị lừa gạt… là những câu chuyện khác nhau kể hoài không cạn.

Một số công việc cũng kiếm khá lắm chứ chẳng chơi. Như làm giáo viên có thể mở lớp dạy thêm; bác sĩ, y tá làm ở phòng mạch tư; nhân viên thuế, địa chính, hải quan… có thể nhận “bồi dưỡng”, những nơi thường nhận dự án, công trường…

Ngoài ra những ngành nắm quyền sinh sát lợi tức rất cao. Một doanh nghiệp mới thành lập, khi nộp báo cáo điều tra, ông chủ lẹ tay nhét một phong bì vào hộc bàn của cán bộ. Khi được hỏi “Làm gì kỳ vậy, chúng tôi chỉ nhận báo cáo chứ không nhận tiền”. Ông chủ ngập ngừng gãi đầu vì quen làm việc với bên thuế là vậy đó.

Ở tỉnh lẻ, miền núi xa xôi… làm gì có nhiều công ty, xí nghiệp tư nhân. Vì thế người ta cố gắng mọi giá chen chân vào nhà nước. Mà phải chạy chân biên chế chắc chắn chứ không phải ký một bản “hợp đồng” bấp bênh đâu. Bởi hợp đồng chỉ có giới hạn thời gian. Hết thời hạn chẳng biết có được tiếp tục ký không nên lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo âu bị sa thải lúc nào.
Hai năm gần đây, do tình trạng dôi dư giáo viên, các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Thạch Thành, Cẩm Thủy… cắt giảm biên chế, chấm dứt hợp đồng đứng lớp khiến nhiều thầy cô rơi vào cảnh thất nghiệp.

Để thắt chặt tình trạng hỗn loạn kể trên thì bây giờ muốn vào biên chế, giáo viên lâu năm cũng phải thi tuyển như giáo sinh mới ra trường rồi bổ sung thêm bằng Anh văn, vi tính… Các ông già bà già mới nghe đã thấy ngao ngán. Ngày xưa đâu có mấy món hóc búa này. Bây giờ tóc hoa râm, trí não chậm chạp, chưa thi đã thấy muốn rớt rồi!

Giỏi hiển nhiên như gần ba trăm cô giáo ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là chuyện lạ. Nào đạt giáo viên dạy giỏi, nào bằng cấp đầy mình, thành tích xuất sắc… thế nhưng khi thi viên chức để vào chính ngạch, họ vẫn trượt mà không hiểu tại sao. Có gì mà không hiểu, chẳng qua những chỗ ấy dành cho quen biết và tiền bạc chứ không phải cho người giỏi. Thành thử những người lão làng trong nghề không ngại tham dự các cuộc thi tuyển vì năng lực kém mà chỉ sợ cuộc thi không bảo đảm tính công bằng, minh bạch.

Vào được biên chế rồi thì coi như cứ tà tà an hưởng tới lúc về hưu. Dù là người chây lười, người lạc hậu, người bê bối… vẫn bình chân như vại. Không ai cách nào bẩy đi cho được.

Biên chế giữ chặt không buông nên không thể thay thế người dở. Người giỏi chờ hoài không tới phiên mình đâm ra chán nản. Chắc phải đợi người về hưu hoặc bệnh tật nặng gì đó thì mới dư một suất biên chế cho người mới. Nhưng vé đó cũng chẳng dành cho người giỏi vì còn xếp hàng rất xa sau lưng đám quen biết con ông cháu cha.

Ông giáo già đứng lớp lâu năm nhưng vẫn dạy rất kém, phát âm “lúng búng ngậm hột thị”, nói năng lắp bắp không rõ chữ… nhưng do đã vào biên chế chính thức nên không thể buộc ông thôi việc. Hiệu trưởng đành kiên nhẫn đợi ông tới ngày về hưu. Phụ huynh thở dài con họ lọt vào lớp của ông coi như “rồi đời”, phải cho học thêm không thì chẳng hiểu bài.

Ông khác có bằng kỹ thuật cơ khí và làm giám đốc một công ty máy tính. Công ty bị sáp nhập, ông được chuyển về một đơn vị nghiên cứu kinh tế, vẫn giữ nguyên chức vụ giám đốc. Đâu có biết gì vì trái ngành nghề, ông chỉ huy lơ ngơ, nhân viên dưới quyền che miệng cười thầm. Thôi kệ, chuyên môn đã có mấy ông phó lo, còn ông đã vào biên chế giám đốc thì mãi mãi ngồi ghế giám đốc, hơn nữa lại là giòng dõi cách mạng.

Nhằm tinh giản biên chế nên nhà nước “khoán quỹ lương” tức là đưa xuống cơ sở một số tiền lương nhất định. Liệu cơm gắp mắm, ít người thì chia nhau nhiều, nhiều người chia nhau ít. Ai cũng muốn tăng thu nhập nhờ khoán quỹ lương nên không muốn thêm người.

Điều này được coi là có kết quả tốt cho việc tinh giản biên chế là vấn đề khiến cho nhà nước nhức đầu bấy lâu vì theo số liệu năm 2017, có trên 2,7 triệu công viên chức (tăng 100%) trong khi dân số chỉ tăng 20% (khoảng 92 triệu người). Lại có nhiều kiểu tinh giản như ở Saigon trợ cấp cho người nghỉ hưu trước tuổi. Hà Nội khuyến khích cán bộ tự giác làm đơn xin nghỉ.
Nhiều cách, nhiều kiểu nhưng biện chế vẫn là vấn đề nhức đầu khó giải quyết.

SGCN
MatVit
Posts: 1314
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Trại thú vật
Người Kể Chuyện
(Danlambao) - Sở dĩ tôi viết hai từ "Thú Vật" là để tránh trùng tên với một tác phẩm trào phúng nổi tiếng Animal Farm (Trại Súc Vật) của nhà văn người Anh George Orwell và tác phẩm này được xuất bản tại Anh và một năm sau được in ở Mỹ (1945), và cũng trong năm này kết thúc chiến tranh thế giới lần 2. Khi đọc xong tác phẩm đó, tôi mới thấy bộ óc thiên tài của nhà văn này khi ám chỉ các tên lãnh tụ độc tài. Dù không đích danh nhưng cũng đủ để hiểu rằng ông ta đang nói về thế giới Cộng sản, và các tên lãnh đạo Việt Nam cũng là một trong những con thú đó.

Dưới sự cai trị độc tài của đảng Cs, mọi người dân đều là một món hàng hay nói cách khác đó là một con vật mà họ có quyền định đoạt số phận của mỗi người. Sự bóc lột tàn nhẫn trên thân xác người dân bằng nhiều cách để biến họ trở thành nô lệ cho giới cai trị, nô lệ cho đồng tiền, nô lệ trên khắp thế giới bằng đủ mọi ngành nghề nuôi lại đám cai trị tự cho mình là chủ để có thể ngồi nhà mát ăn bát vàng và đối người dân, chúng muốn vặt lông lúc nào thì vặt như lời tên TS Vũ Đình Ánh: "Thu thuế giống như vặt lông vịt, đừng để nó kêu toáng lên"...!!

Trên bình diện kinh tế, những loại kinh doanh độc quyền như điện, xăng dầu và BOT và thuế... đây là những doanh nghiệp có mức độ sống còn cho đảng Cs chỉ biết ăn bám và bóc lột. Mỗi ngày, các doanh nghiệp ma quỷ này có thể thu hàng chục ngàn tỷ đồng để cống nạp và chia chác nhau trên xương máu của người dân. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn thi nhau cướp bóc đất đai, nhà cửa của dân lành, đẩy họ ra đường không chốn nương thân. Mọi sự phản đối đều bị Cs dập tắt bằng bạo lực, bằng sự khủng bố, giam cầm, tù đày và bằng sự trả thù hèn hạ. Sự tàn nhẫn vô nhân đạo của các tên lãnh đạo Cs chẳng khác gì đám hồi giáo IS, trong khi chúng luôn mồm kêu gào "xóa đói giảm nghèo" nhưng thực chất chúng chẳng làm gì để làm được điều đó mà chỉ tròng vào cổ người dân biết bao nhiêu bất công và nghèo đói.

Xăng dầu trên thế giới giảm mạnh thì ngược lại, Việt Nam tăng mạnh gần gấp 2 lần so với Mỹ. Xăng A87 ở Mỹ bán ra $2,519/1 galon (1 galon bằng 3,785lit) khoảng 58,500 đồng, nhưng tại Việt Nam giá xăng A95 bán ra là 82 ngàn/1 galon...!! Nếu như tính với giá mà ở Việt Nam bán chỉ cần lời 3.000 đồng/lit thì tổng số nó đã ra hàng ngàn tỷ đồng/ngày, đừng nói chi hiện này lời gần gấp 2 lần so với giá thị trường quốc tế (1). Chưa nói đến phải gánh thêm những thuế phí hết sức vô lý mà người tiêu thụ phải è cổ bắt buộc phải chịu. Bị ăn bớt, xén, bơm xăng thiếu, ăn gian.

Về điện gia dụng, nếu tính theo giá hiện thời thì nó đã đạt đến mức 30% trở lên chứ không phải chỉ lên có tăng giá 8,36% như họ tính cho người dân. 8,3% đó nó chỉ tính vào 50kw đầu mà thôi còn những kw sau đó thì cứ tính theo mức lũy tiến dần theo mức tiêu thụ. Và càng sử dụng điện nhiều thì tất nhiên định mức phải trả không dừng ở con số 30% đó mà sẽ là cao hơn nữa. Với cách tính này thì dù giá điện ở mức thấp nhất họ cũng đã lãi khủng rồi chứ không thể nào lỗ như đám lãnh đạo EVN than vãn dù biết rằng Cty EVN đã dùng đồng vốn đầu tư sai mục đích gây thất thoát hàng triệu tỷ đồng nên dùng trò vơ vét đè đầu dân ra để gỡ gạc và bòn rút. Lỗ thì tại sao không để cho doanh nghiệp khác đầu tư mà cứ phải ôm để chịu lỗ một mình? Có phải quá vô lý, lấp liếm và xảo trá không?

BOT, một kiểu vặt lông khốn nạn không kém. Trên cả nước có tất cả 67 trạm BOT trên trục lộ chính, không kể những trạm nhánh phụ. Chỉ tính riêng BOT An Sương thì đã có đến 40.000 lượt xe mỗi ngày, thu phí xe thấp nhất là 15.000 đồng, cao nhất là 180.000 đồng/1 lượt. Nếu chỉ tính đổ đồng với mức giá là 15.000 đồng thì đã thu tới mức 600 tỷ đồng/1 ngày.!! Một con số thật khủng khiếp. Chưa kể chủ đầu tư còn gian dối móc ngoặc nhau kê khống thêm để kéo dài thêm năm thu, đặt trạm sai vị trí để tận thu một cách lưu manh. Đây là một kiểu "ăn không từ thứ gì của dân".

Tiếp tục là thuế TGGT (trị giá gia tăng). Với mức thuế đánh trên định mức tiêu thụ bất kỳ thì dân phải gánh 10% mức thuế. Ví dụ: Bạn tiêu thụ 100 ngàn/1 ngày thì phải mất đi 10 ngàn đồng. Nghe có vẻ ít ỏi nhưng thực ra nó là một con số không hề nhỏ. Chỉ cần lấy một nữa dân số nhân lên với 10 ngàn đồng thì nó đã ra hàng ngàn tỷ đồng/1 ngày.!! Mức thuế này kinh khủng hơn thuế thân thời Pháp thuộc rất nhiều lần. Thời đó, mỗi người chỉ đóng 2 đồng bạc Đông Dương cho 1 năm, nhưng chúng ta hiện nay phải đóng hàng ngày và chúng ta thấy rằng ai ác hơn ai rồi đó. Và cái vô lý lại một lần nữa là xài càng nhiều càng chết.!! Cho dù chúng ta có tiết kiệm đến mức nào đi nữa thì cũng không thể giảm cái thuế thân này được bao nhiêu. Coi như chúng ta đóng thuế cho cả không khí đang hít thở vậy.

Chỉ mới tính 4 loại kinh doanh "máu người" này thì chúng ta cũng đã thấy chúng tàn bạo đến mức nào rồi. Chưa nói đến chững gian dối mà chúng ban phát cho người dùng như thế nào, kể các các khoảng thu "phụ" khác mà chúng tận thu, vắt kiệt sức lao động của người dân. Không một cơ quan chức năng độc lập nào giám sát kiểm định mà hoàn toàn do Cs chỉ đạo kiểm tra theo kiểu "vừa đá bóng, vừa thổi còi" để lừa dối người dân. Cs chỉ biết ăn và ăn, ăn đến tàn mạt chứ không muốn làm. Một doanh nghiệp sản xuất một chiếc xe hơi bán ra chỉ được vài trăm triệu (tiền Hồ), nhưng cái đảng Cs này chỉ ngồi không tính thuế thì cũng cạp được hơn 1 tỷ đồng cho mỗi chiếc, khỏi cần làm chi cho mệt xác.!! Thậm chí khi người dân cùng khổ vì thiên tai hoạn nạn nó (Cs) cũng không tha, đồ cứu trợ cho nạn nhân nó mút cho bằng sạch, chẳng từ đến cái... quần lót.

Điều này ta có thể hiểu tại sao dân miền Bắc trước năm 1975 lại nghèo vĩnh cửu đến vậy. Bắt đầu kể từ khi cải cách ruộng đất từ năm 1953-1956, dùng thủ đoạn đấu tố để giết người cướp tài sản của dân lành. Chưa kể trước khi cải cách ruộng đất, Cs cũng đã vơ vét đến tận máng tài sản của người dân bằng ba cuộc "quyên góp" lớn cho Việt Minh gây ra nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu.

Qua đó chúng ta thấy rằng, Cs đã xem người dân như một loài động vật để chúng (Cs) có thể vặt lông, làm thịt bất cứ lúc nào. Chúng tự cho mình đặc quyền ban phát, xin cho như thời phong kiến. Khi Cs thâu tóm quốc gia thì ra sức tàn phá tài nguyên, làm cho đất nước ngày càng lụn bại về mọi mặt bởi những kẻ ngu dốt, bất lương, tham lam làm lãnh đạo, gây ra biết bao tai ương cho người dân còn nhiều hơn trong một cuộc chiến tranh.

Với 4 loại "kinh doanh" bóc lột một cách "từ tốn" của Cs hiện nay, tuy nó không khốc liệt như hồi cải cách ruộng đất, nhưng nó gặm nhấm túi tiền của người dân không kém thời điểm đó. Đây là một âm mưu chính trị đang thời điểm ác liệt nhất, chúng cố tình bóc lột bằng vật giá, đẩy người dân lao đầu làm kiếm tiền để cống nạp cho chúng (Cs) và người dân không có thời gian nhìn thấy cảnh đấu đá tranh giành quyền lực một mất một còn của phe nhóm lợi ích, hoặc quên đi sự đấu tranh sinh tồn cho chính bản thân mình. Sự tham nhũng như cái túi không đáy của các đảng viên Cs ở bất cứ quốc gia nào cũng như nhau, cũng là do cái học thuyết quái đãn và bịp bợm, lừa dối tạo cho chúng (Cs) thành một kẻ vô lương và bất nhân. Và chúng (Cs) cũng là một loài thú vật tệ hại và rất vô dụng.

12.05.2019

P/s: (1) “Ở Mỹ dùng xăng đúng độ octane cao thấp tùy theo máy xe chế tạo cho phù hợp. Ví dụ xe Lexus RX 350 đời 2015 máy V6 3.5L thiết kế dùng xăng 87, nếu đổ xăng 89/93/95 chỉ tốn thêm tiền không có ích gì. Các loại xe thiết kế xy-lanh ép mạnh hơn (high compression), như xe của Đức thì hãng sẽ chỉ dẫn dùng xăng 93 cho phù hợp. Ở Mỹ quan trọng hơn là dùng các hiệu xăng trong list top tier gas (google search) vì đã được kiểm nghiệm có đủ chất để làm sạch fuel injectors và không dùng organometallic additives.


Người Kể Chuyện
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Luật về đất đai mở đường cho ăn cướp

Võ Ngọc Ánh
(Danlambao) - Chưa bao giờ ở Việt Nam một số người trở nên dễ giàu có nhờ đất đai như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ người dân Việt dễ dàng bị mất nhà cửa, đất đai, quyền lợi... trước cặp mắt thèm thuồng của các ông kẹ bất động sản như bây giờ. Đất đai đang là mặt hàng ‘hot’ nhất ở Việt Nam bởi ăn cướp, đầu cơ, sự phô trương...

Giá đất chỉ làm lợi cho kẻ có tiền

Duy Ngọc một thầy giáo dạy tiếng Nhật tại Đà Nẵng cho biết: Trong ba năm qua giá đất tại thành phố này tăng năm lần trở lên, tùy khu vực.

Có lẽ khó có lĩnh vực nào đầu tư mang lại lợi nhuận cao như đất đai hiện nay ở Việt Nam. Năm 2016, anh Xuân Văn một hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng mua một nên đất giá 380 triệu đồng, giờ đã có người trả trên 2,2 tỷ đồng.

Giá đất được đẩy lên cao không phải bởi nhu cầu nhà ở thật sự mà bởi sự đầu cơ. Giá đất nền tại các thành phố, thị xã, khu công nghiệp lên đến hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng, nhiều chục tỷ đồng. Đa số công nhân, công chức, nhân viên bình thường nhận lương khoảng 5 – 8 triệu đồng/tháng rất khó để sở hữu một nền nhà.

Chẳng có mấy dự án đất nền, chung cư cho đối tượng có mức thu nhập từ đồng lương bình quân phổ thông. Họ buộc phải mua đất ở nơi không quy hoạch. Việc xây dựng sau đó đa phần trái phép, phải chung chi để được chính quyền làm ngơ.

Các khu dân cư này thiếu hạ tầng đường xá, chiếu sáng, thoát nước, trường học, bệnh viện... Rất dễ biến thành những khu ổ chuột trong tương lai. Chắc chắn những ngôi nhà kể trên luôn ở mức cao trong sự trưng thu, giải tỏa của chính quyền, cùng nguy cơ mất trắng luôn chập chờn trước mặt.

Dân số Việt Nam sẽ vượt mốc 100 triệu trong vài năm đến. Một đất nước chật chội, đông đúc đáng lẽ tài nguyên đất phải được quản lý chặt chẽ, đằng này chính quyền cứ ban phát trong cái lợi trước mắt của một nhóm người.

Rồi đây Việt Nam sẽ là một đất nước không bình thường, chỉ tầng lớp trung lưu, giàu có mới sở hữu được nhà.

Chính quyền cứ cho mình quyền cấp các dự án bất động sản như hiện nay thì con cháu chúng ta sẽ là người chịu hậu quả. Bài học có thể thấy ở việc bán đổ bán tháo, khai thác vô tội vạ các loại tài nguyên trong quá khứ.

“Sở hữu toàn dân” chỉ là mị dân

Điều 53, của Hiến pháp 2013 quy định, “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”.

“Sở hữu toàn dân”, nghe rất dân chủ, nhưng ở thế chế XHCN người dân chẳng có thực quyền. Họ chỉ là công cụ trang trí cho đảng và chính quyền của nó để tạo ra ‘lớp sơn’ dân chủ. Do đó, cái quy định “sở hữu toàn dân” đã mở đường cho sự ăn cướp để giàu lên một cách bất công của không ít đại gia, tỷ phú ở Việt Nam.

Nhiều khu vực đẹp, nơi sinh hoạt chung bao đời của cộng đồng, thắng cảnh... từ Hà Nội đến Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh... đang bị các ‘ông kẹ’Vingroup, FLC... và vô số ‘ông kẹ’ địa phương biến thành của riêng nhân danh sự phát triển. Từ Tam Đảo ở Vĩnh Phúc, núi Chín Khúc tại Nha Trang, đến các dự án bất động sản bãi Dài ở Cam Ranh...

Chính các dự án bất động sản hình thành trên sự ăn cướp, chiếm đoạt đã tạo ra vô số bất công, hình thành nên tầng lớp dân oan. Và đối tượng mở đường, dung dưỡng, tiếp tay cho sự ăn cướp này lại là chính quyền.

Quỹ đất công ít ỏi vốn để dành, ưu tiên cho việc xây dựng trường học, bệnh viện, các công trình phúc lợi công cộng... trước đó chính quyền đã nhanh tay cướp đoạt giao nó cho các doanh nghiệp sở hữu, xây dựng, bán chác... làm lợi cho một vài cá nhân.

Đến khi cần xây dựng các công trình công cộng chính quyền lại đi trưng thu, giải tỏa nhà cửa, đất đai của người dân. Vụ ăn cướp tại vườn rau Lộc Hưng đầu năm 2019 ở Sài Gòn đã minh chứng.

Kẻ ăn cướp là chính quyền và chủ đầu tư, công ty – người đi phân phối, rao bán, mua cũng là kẻ tiếp tay, tiêu thụ của ăn cướp. Của ăn cướp được kẻ ăn cướp đóng dấu đỏ trở thành thứ hợp pháp trong một xã hội bị kẻ cướp lãnh đạo, chi phối.

Các dự án bất động sản hiện nay xem ra không khác việc cải cách ruộng đất, cải tạo công thương trong quá khứ. Nó chỉ khác người chịu thiệt hại nhiều nhất là những người dân ‘thấp cổ bé họng’. Họ không còn là đám đông cuồng nhiệt cách mạng bị dẫn dắt bởi lời hứa như trong lịch sử.

“Đảng lãnh đạo có sai lầm”, có thể sẽ một lần nữa được xướng lên trong một thái độ vô trách nhiệm nếu thể chế, hiến pháp của đất nước này không thay đổi theo chiều hướng dân chủ, văn minh.

Đất nào cho dân trong tương lai?

Đất đai là tài nguyên có hạn, chẳng thể đẻ ra thêm. Việt Nam cũng không thể xua quân đi chiếm đất của nước khác để làm rộng lãnh thổ của mình như đã làm trong quá khứ. Dân Việt ngày một đông đúc hơn trong một lãnh thổ chật chội.

Tương lai có được mái nhà của con cháu chúng ta sẽ trở nên xa xôi hơn. Câu tục ngữ “An cư lạc nghiệp”, dẫn dắt quan niệm sống việc làm bao đời này của người Việt sẽ bị phá vỡ.

Nhưng lòng tham của kẻ có quyền, có tiền trên đất Việt đâu có dừng lại. Họ đang tiếp tục chi phối luật pháp, chính sách trên đất nước này để cướp được nhiều hơn, trói dân chặt hơn.

19.05.2019
Võ Ngọc Ánh
vuongquan
Posts: 275
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Đất Hiếm Không Khan Hiếm Với Mỹ
Vi Anh
Đừng có lo, đất hiếm không khan hiếm với Mỹ ngay tại Mỹ. Phần lớn đất hiếm hiện nay tập trung ở Trung Cộng, Brazil, Canada, Úc, Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam. Trừ TC, các nước khác là đồng minh, đối tác thân cận với Mỹ. Và ngay tại Mỹ, Mỹ vẫn là một nguồn đất hiếm dồi dào nhứt trên thế giới. Trên thực tế, từ những năm 1960 đến 1980, Hoa Kỳ mới là nước dẫn đầu về sản xuất đất hiếm với mỏ Mountain Pass tại California. Những khu vực này đã bị chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vào năm 1998 vì gây ô nhiễm môi trường. Các mỏ, cơ ngơi khai thác ở Vùng Mountain Pass tại California vẫn còn, tái khởi động lại không có gì khó với khoa học kỹ thuật Mỹ. Đặc biệt là Quân Đội Mỹ thực hiện để giải quyết một nhu cầu liên quan đến sinh mạng khoa học kỹ thuật của đất nước, như đã thấy Quân đội đã trình Tổng Thống và Quốc Hội.
image.png

Chánh quyền Mỹ, Bộ Quốc Phòng Mỹ thừa sức đối phó TC đang hù doạ sẽ dùng đất hiếm của TC như vũ khí chống lại Mỹ trong Chiến tranh Thương mại. Bộ Quốc Phòng Mỹ đã trình với Tổng Thống và Quốc Hội, xin ngân sách sản xuất đất hiếm để Mỹ không phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc. Mỹ có mỏ, có tài nguyên đất hiếm rất nhiều, nhưng vì e ngại ô nhiễm môi sinh nên lâu nay bán quặng đất hiếm cho TC chở về TC thanh lọc lấy kim loại hiếm, Mỹ tránh được ô nhiễm môi sinh. Dĩ nhiên bây giờ TC hù doạ lấy đất hiếm làm vũ khí chống Mỹ thì không ai trong chánh quyền Mỹ, liên bang hay tiểu bang cho phép làm cái việc nối giáo cho giặc. Nhân dân, chánh quyền và quân đội Mỹ sẽ vì nhu cầu quốc gia, quyền lợi quốc gia sẽ tận lực làm việc như trong Đệ Nhị Thế Giới Đại Chiến các kỹ sư biến phi cơ dân sự thành chiến đấu cơ, phi cơ tiếp vận quân sự, phụ nữ Mỹ vào thế nam công nhân và kỹ sư lên đường chiến đấu ở Âu Châu tiếp viện cho đồng minh và chánh nghĩa tự do, dân chủ cho Âu châu.

Người Mỹ không lạ gì cái kiểu tuyên truyền của TC thừa kế kiểu tuyên truyền của Đức Quốc xã, tin rằng một chuỵện giả dối nói nhiều lần thiên hạ có thể tin. Nhưng thời đại tin học, kỹ thuật số hiện thời đã khác, thế giới chỉ là xóm nhà, các nước là láng giềng, tuyên truyền của TC đã lỗi thời. Không ai sợ. Thí dụ như ngày 29/05/2019, tờ Nhân Dân nhật báo tiếng nói chánh thức của Đảng Nhà Nước TC dọa: «Trung Quốc có khả năng làm ngừng hoạt động hầu hết dây chuyền sản xuất xe hơi, máy tính, điện thoại thông minh và máy bay trên thế giới, nếu Trung Quốc quyết định ngừng xuất khẩu các loại kim loại hiếm này».

Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố hóa học được sử dụng không chỉ trong các sản phẩm dân dụng như điện thoại iPhone hay xe điện, mà còn các công nghệ quân sự quan trọng như động cơ máy bay, vệ tinh và laser.

TC tính lấy thịt đè người, cả vú lấp miệng em, bắt bí Mỹ vì theo tài liệu Trung Quốc cung cấp hơn 90% lượng đất hiếm cho nhu cầu của thế giới, trong đó Hoa Kỳ nhập 80% trong giai đoạn 2004-2017.. “Đất hiếm là thành phần thiết yếu được sử dụng trong nhiều hệ thống vũ khí quan trọng cho an ninh quốc gia của Mỹ”,

Nên TC từng dùng đất hiếm làm vũ khí đáp trả Nhật Bản vào năm 2010 khi xảy ra tranh chấp biển đảo. Nhưng chỉ 6 tháng sau thì thôi. Vì TC thường dùng đất hiếm để thao túng một sớ nước như Nhựt, nên Tổ chức Thương mại Thế giới lên án quyết định của Bắc Kinh áp đặt hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm cho Nhật Bản.

Còn Mỹ lãnh đạo là tiên liệu, Hoa kỳ lúc bấy giờ đã đề cao cảnh giác về TC dùng đất hiếm làm vũ khí tranh chấp. Từ năm 1980, “cũng vì quyết định áp dụng hạn ngạch trên của Trung Quốc, Hoa Kỳ đã đề phòng cho tái thúc đẩy hoạt động khai thác đất hiếm trên lãnh thổ vốn bị tạm ngừng trong thập niên 1980 vì quá gây ô nhiễm và chi phí khai thác đắt hơn so với Trung Quốc.

Đài RFI của Pháp cho biết “Hai nhật báo Le Figaro và Les Echos đều bình luận về «vũ khí chiến lược» của Trung Quốc trong số ra ngày 31/05/2019. Một câu hỏi đặt ra «Liệu đất hiếm sẽ trở thành vũ khí để Trung Quốc đáp trả sức ép vô cớ của Hoa Kỳ?». Nhân Dân nhật báo cho rằng «câu trả lời chẳng có gì là bí ẩn» trước «hành động khủng bố kinh tế trắng trợn» của Hoa Kỳ họ có thể trả đũa.

Vì hồi 2016, cơ quan Kiểm toán Chính phủ (Government Accountabilty Office) cho biết “bộ Quốc Phòng Mỹ sử dụng 1% tổng số lượng đất hiếm tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất khoảng 6,5% lượng đất hiếm trên thế giới.

“Điều trớ trêu, theo Les Echos, là khu mỏ khai thác đất hiếm lớn nhất của Mỹ, Moutain Pass, lại nằm trong tay tập đoàn Trung Quốc Sheng He, sau khi nhà khai thác Mỹ Molycorp bị phá sản. Nhật báo Le Figaro nêu cụ thể hơn là 50.000 tấn quặng khai thác tại Moutain Pass lại được chuyển về Trung Quốc để xử dụng.

“Cùng ngày Bắc Kinh để báo chí chính thức đe dọa Mỹ, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã gửi đến Toà Bạch Ốc một bản báo cáo, trong đó yêu cầu tăng ngân sách liên bang nhằm khuyến khích khai thác và sản xuất đất hiếm tại Hoa Kỳ. Hiện tại, có ba khu vực khai thác đang được xây dựng hoặc đang trong quá trình chuẩn bị: Khu thứ nhất cũng nằm trong vùng Moutain Pass, sẽ đi vào hoạt động năm 2020, có thể cung cấp 5.000 tấn hai loại đất hiếm được sử dụng nhiều nhất tại Mỹ; hai khu còn lại chỉ có thể được khánh thành năm 2022.

“Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung tá không quân Mike Andrews, khẳng định «tiếp tục làm việc chặt chẽ với Tổng thống, Quốc Hội và ngành công nghiệp Mỹ để cải thiện khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên thị trường quặng mỏ». Trung tá không nêu chi tiết về báo cáo, song tiết lộ rằng báo cáo này có liên quan tới một chương trình liên bang được thiết kế để thúc đẩy năng lực sản xuất đất hiếm trong nước thông qua các động cơ kinh tế.

Rõ ràng cả thế giói bây giờ đã biết sự độc quyền, độc đoán của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Và Mỹ đang tập trung nổ lực vô hiệu hóa “vũ khí” đất hiếm của TC. Chính Bộ Quốc Phòng lo liêu vụ này vì Mỹ đã coi đất hiếm là vũ khí, không thể, không bao giờ để phụ thuộc vào nước nào nữa.

Đất hiếm là thành phần thiết yếu được sử dụng trong nhiều hệ thống vũ khí quan trọng cho an ninh quốc gia của Mỹ. Coi vậy chớ Bắc Kinh tuyên bố "Bắc Kinh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đất hiếm của những quốc gia khác, nhưng "không chấp nhận" quốc gia nào sử dụng đất hiếm của Trung Quốc để sản xuất, sau đó quay lại kìm hãm Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh.

Ông Cao không nêu tên bất kỳ quốc gia nào nhưng chuyến thăm một nhà máy khai thác đất hiếm tuần trước của Chủ tịch Tập Cận Bình làm dấy lên suy đoán Trung Quốc có thể sử dụng vai trò là nhà xuất cảng đất hiếm hàng đầu sang Mỹ làm đòn bẩy trong chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Tuy Bắc Kinh không nói rõ sẽ hạn chế bán đất hiếm cho Mỹ, truyền thông nước này ngụ ý khả năng này rất có thể xảy ra. Hãng thông tấn nhà nước Xinhua của TC hôm 29/5 có bài viết khẳng định "nếu bất kỳ ai muốn dùng đất hiếm nhập cảng để chống lại Trung Quốc, người Trung Quốc sẽ không đồng ý".

Dĩ nhiên Mỹ không dễ tin lời tuyên bố của TC dù không nói rõ tên Hoa Kỳ. Nhưng chánh quyền và quân đội Mỹ phải phòng thủ, Washington cũng đang tìm cách thúc đẩy sản xuất đất hiếm trong nước, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc./.(VA)
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Post by hoangphong »

Image

G20: Donald Trump lạnh nhạt trước sự vồn vã của Nguyễn Xuân Phúc
CTV Danlambao

Trong trong buổi ăn trưa sau phiên họp của các lãnh đạo G20 và các quốc gia khách mời, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã chủ động đến “chào hỏi” Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. Các bức ảnh đuọc phổ biến trên mạng xã hội cho thấy thái độ ông Trump khá lạnh nhạt đối với Nguyễn Xuân Phúc.

Ảnh chụp từ các trang tin quốc tế và ảnh chụp màn hình chương trình thời sự của Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam cho thấy. Thủ tướng Ma-dê-in Việt Nam tiến đến chủ động trao đổi với Tổng thống Mỹ. Phản ứng của ông Donald Trump trước ống kính cho thấy sự dửng dưng, lạnh nhạ, thậm chí ông Trump còn không bày tỏ cử chỉ ngoại giao tối thiểu.
Image
Chưa rõ ông Phúc “thì thầm” gì với ông Trump. Nhưng thái độ của Trump cho thấy tuyên bố "Việt Nam là đối tượng kế tiếp trong cuộc chiến tranh thương mại" và phản ứng của Hoa Kỳ sau phiên toà xét xử ông Michael Nguyễn Phương Minh khá rõ ràng.

Có thể thấy tuyên bố của Tổng thống Mỹ trước khi hội nghị G20 diễn ra không chỉ là lời đe doạ suông đối với nhà cầm quyền CSVN.

Theo các báo cáo thống kê trong năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 220 tỉ đô la. Trong đó Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam.


Hành động cầu an của Nguyễn Xuân Phúc bất chấp các nghi thức ngoại giao, ngoài việc khiến người ta ngán ngẩm, buồn cười về sự quê mùa, lố bịch của các lãnh đạo Cộng sản trên phương diện ngoại giao quốc tế; nó còn cho người ta thấy CSVN thực sự không xem lời tuyên bố của ông Trump là chuyện đùa.

Trong mối lo âu "còn Mỹ còn tiền, còn Tàu còn bán nước" và để dọn đường cho chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 7 sắp tới của Tổng Bí Tịch Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục “vấn an” ông Trump ngay trước mắt truyền thông và thế giới.

Cho dù ông Trump có ngồi đó, khoanh tay, lạnh nhạt và khinh bỉ.

29.06.2019
CTV Danlambao
MatVit
Posts: 1314
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Tại sao Người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo?
Câu hỏi này thực sự bao gồm hai vấn đề: “Người Việt thông minh?” và “Nước Việt vẫn nghèo?” Trước khi đi vào các chi tiết của câu trả lời ở bên dưới, tôi thấy cần phải dẫn lời nhận xét (kể cũng có lý) của Cụ Nguyễn Văn Vĩnh khi viết trên “Ðông Dương Tạp Chí (?) về “cá tính” (characteristics) của người Việt là: “An Nam ta cái gì cũng cười; vui cung hì, buồn cũng hì...” Tôi là hậu sinh khả ố, cũng xin quá giang lời vàng ngọc của Cụ, thêm vào một nhận xét rất dễ bị chửi là: “Dân Mít ta cái gì cũng chửi; chuyện lớn cũng chửi, chuyện nhỏ cũng chửi …” từ chuyện chửi và bới cả tông ti dòng họ người khác; cho đến chửi đổng vu vơ; chửi bóng chửi gió… Dù sao người chửi cũng cảm thấy sướng cái miệng (ego?) nhất là các trường hợp chửi vô tội vạ, chửi dễ như ăn cơm sườn (qua một vài dòng “comments” sốt dẻo loại “hit-and-run” trên mạng) mà lại không phải lo bị bắt bớ hay bị đóng tiền phạt vì lỡ… chửi?! Thành ra cứ “vô tư” chửi nhe các Bác!

Người Việt thông minh?

Các tuyên truyền loại thùng rỗng của csvn hôm nay không ngừng nêu lên vấn đề “trí tuệ” này: Đỉnh cao trí tuệ loài người; Bác Hồ kiệt xuất; Đảng là văn minh là ánh sáng… Người dân Việt sau chiến thắng “thần thánh” 30 tháng 4 năm 1975 dần dần tỉnh táo ra và thấy rõ là “nói dzậy mà hông phải như dzậy!” Nói cách khác, dân Việt dùng ngay chữ nghĩa của tuyên giáo csvn để phản tuyên truyền là “nhân dân ta đã sáng mắt sáng lòng.”

Câu trả lời cho vấn đề này (Người Việt thông minh?) rất đơn giản: Người Việt không được thông minh cho lắm (Vietnamese are NOT so smart! - Dĩ nhiên phải kể cả người viết bài này. Xin bật máy chửi đi các Bác!) Dạ vâng con số không biết nói dối! Người Việt không hề thông minh hơn các dân tộc khác. Căn cứ trên chỉ số thông minh (IQ) trung bình bậc quốc gia (qua nhiều “Google Search” trên bảng xếp hạng “Average IQ by Country”) thì IQ của dân Việt thua dân các nước Á châu và Tây phương; Việt Nam chỉ hơn các quốc gia Phi châu và một số dân Nam Nam Mỹ (South America) tức là hơn IQ của các sắc dân nghèo nhất thế giới. Tóm lại, dân Việt chưa thể so (trí tuệ) mình với sự thông minh của dân Đức, Nhật bản, Anh quốc, Hoa kỳ; Đó là chưa kể các dân tộc các nước lân bang loại “lèng xèng – ‘So so’ ” như Đại hàn, Trung hoa, Đài loan, Thái lan, Mã lai, Nam Dương, Singapore… Chúng ta chỉ ở hạng trung bình (hay dưới trung bình) thôi! Đáng lẽ phải là vấn đề đáng suy gẫm (và để bảo nhỏ nhau) hơn là tự hào dân Việt thông minh, kiệt xuất (!) và rồi nổ văng miểng.

Tôi thấy có rất nhiều thực tế đáng suy gẫm như sau:

1. Hãy thử nêu một sản phẩm công-kỹ-nghệ của Việt Nam mà thế giới công nhận là tốt và tinh vi làm thế giới kính nể.

2. Hãy thử nêu một công trình khảo cứu hay sáng kiến của người Việt đã đóng góp lớn lao cho hạnh phúc và thăng tiến của thế giới.

3. Hãy thử nêu một công ty Việt Nam lớn, bề thế có trụ sở với kích thước “hoành tráng” cỡ như “lăng Bác” ngay trên đất đai lãnh thổ của các nước tân tiến trên thế giới.

4. Hãy thử nêu một lời nói hay một bài diễn văn của người Việt làm thế giới phải nhắc nhở (Xin nhắc lại là Bác Hù đã nhanh tay “cóp-pi” lại nguyên con một đoạn trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” của đế quốc Mĩ để làm bản “Tuyên ngôn Độc lập” cho nước “Việt Nam Dân chủ Việt Cộng” vào ngày 9 tháng 2 năm 1945 trước quãng trường Ba đình Hà nội; Chuyện “cóp-pi” này lại được đảng csvn xem là “kì công kiệt xuất” mới là chuyện lạ!?)


Người Việt cho là mình thông minh vì chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ như vậy (Tâm hồn cao thượng; Người Việt Cao Quý; Dân tộc anh hùng….) Thật ra, người Việt lại giỏi về mẹo vặt, mánh mung cấp cá nhân; nhưng không có một nền giáo dục quy mô (systematic approach) khuyến khích sự làm việc chung sức với nhau (team work) để có thể giải quyết các vấn đề lớn… Văn hóa người Việt bị cái vòng kim cô Khổng-Mạnh trói chặt, Khổng-Mạnh dạy dỗ cách hôn “chân” Thầy và cấp trên (kiss the leaders’ behind); đồng thời một mặt bị ngoại bang cai trị và chiến tranh triền miên thành thử đầu óc không bao giờ rảnh để suy nghĩ việc làm tốt đẹp mà chỉ tối ngày lo sao sinh tồn (survive), lo chuyện cướp, đánh, giết để dành… độc lập…


Các phong trào dân độc (Nationalism) đều phần lớn dỏm và lừa phỉnh. “Mặt trận giải phóng dân tộc” có giúp gì cho dân Việt? Nhìn lại, thấy dân Việt vẫn thích xem phim bộ của Tàu và Đại hàn; thích lái xe Nhật, thích mặc “đồ hiệu” của Mỹ, thích hát nhái nhạc Nam Hàn; thích sang làm “Ô-sin” và cô dâu ở Singapore, Đài loan… Tóm lại chẳng giải phóng được cái gì!

Nếu người Việt thông minh thì:

1. Nước Việt đã mở rộng cửa từ thời nhà Nguyễn để đón nhận và tìm cách học hỏi các kỹ thuật tây phương rồi tiến đến kỹ nghệ hóa nước Việt như Nhật Bản đã làm.


2. Nếu người Việt (và đảng csvn) thông minh thì sau chiến tranh Việt Nam (1975) nên để yên cho dân miền Nam Việt Nam tiếp tục sống và sản xuất; không bắt họ bị tù đày, không bao vạy áp bức kinh tế, không đánh (cướp) tư sản; Nên thực hiện chương trình “Đổi mới” một cách thành thật; không phải đem quân qua cứu Cam-bốt làm cái quái gì - cứ việc để họ tha hồ giết nhau chí tử vì dân Khmer có ưa gì người Việt đâu mà phải đến cứu họ! Bằng chứng là năm 1960 họ “cáp dzuồn” một lúc hơn 20 ngàn người Việt vô tội và đến nay vẫn tìm cách “cáp” thêm kia kìa! - Không đánh chiếm Cam-bốt thì Việt Nam đã có cơ hội tránh cuộc chiến tranh với Trung hoa (Trung hoa muốn dạy Việt Nam bài học vì đã chiếm Cam-bốt?!) Như vậy Việt Nam đã có 20 năm để kiến thiết và phát triển thay vì lại tiếp tục vùi đầu và sứ mạng giải phóng quốc té ruồi bu… Thật thê thảm cho số phận dân Việt.

Kể từ thế kỷ 19, lãnh đạo nước Việt Nam có ba (03) cái không được thông minh (Ngu ?!) Xin được liệt kê như sau:

1. Ngu số 1: Ở thế kỷ 19, nhà Nguyễn khư khư giữ chính sách “Bế môn tỏa cảng” Có nghĩa là cứ tiếp tục giữ cách sống và văn minh cũ; không chịu cải tiến hay thay đổi cho phù hợp với văn minh tiến bộ của thế giới để sinh tồn và phát triển.


2. Ngu số 2: Sau Thế Chiến thứ 2 (Sau 1945 - WWII), HCM vì ngu, đã chọn Chủ nghĩa Cộng sản thay vì một Chủ nghĩa “không” Cộng sản – Mẫu số chung của các nước theo cộng sản là đều đồng loạt nghèo và đói như nhau (mặc dù có dư nhiều súng và đạn mà ăn không được!?) Hiện chỉ còn lại 4 hay 5 quốc gia vẫn còn theo cộng sản và tiếp tục nghèo đói – nhưng vẫn nói khoác - Trong đó có vài nước cộng sản bắt đầu “Đổi Mới” (hay “Đổi Cũ?”) để chạy theo gót tư bản một cách muộn màng…


3. Ngu số 3: Sau 1975, csvn vẫn còn ngu muội cố bám và rập theo khuôn theo Trung Cộng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ; thay vì chuyển hướng thân Mỹ để được đứng độc lập hơn với Trung Cộng (Hãy nhìn Nhật Bản, Đức và Đại Hàn. Mỹ đâu có lấy một tấc đất nào của họ; trong khi Trung Cộng đã ngang nhiên cưỡng chiếm đất biên giới và biển đảo của Việt Nam và các nước láng giềng?!)

Tại sao Việt Nam vẫn nghèo?

Nếu quý vị đã đọc câu trả lời ở trên thì Việt Nam nghèo đâu có phải là chuyện lạ hay vì vận nước xui xẻo! Nghèo là chuyện hiển nhiên vì dân không được thông minh cộng thêm lãnh đạo đần độn hết biết. Thành thử muốn cho bớt nghèo thì trước hết phải làm sao cho bớt ngu đi, bớt nói khoác, bớt nổ. Đã ngu thì dù có cố gắng chăm chỉ làm ăn vẫn nghèo như thường. Dân Bắc hàn, các nước Nam Mỹ và Phi châu họ cũng chăm chỉ vậy mà hoàn cảnh kinh tế của họ có khả quan đâu à!


Một trong sự ngu muội lớn nhất là sự lựa cho con đường “xã hội chủ nghĩa” của lãnh đạo đảng cộng sản ngớ ngẩn xấu xí. Thế giới, nhất là Mỹ và Tây phương, không thích làm việc với mấy anh cộng sản Việt đần độn, ngớ ngẩn và lố bịch loại này. Họ cô lập Việt Nam từ 1975 cho đến năm 1995 (năm hết cấm vận). Trong 20 năm này nước Việt và dân Việt sống khổ như chó, thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ đến lúc hết cấm vận mới dân mới dần dà hồi sinh và ngóc đầu lên được; vậy mà cho đến ngày hôm nay (2019) đảng csvn mà vẫn còn ráng ca bài “chống mĩ cứu nước,” đồng thời gởi cả vợ và con cháu qua Mỹ hàng loạt để học cách bó lột của tư bản… Cứ nhìn nước Venezuela. Đang là một quốc gia dầu hỏa giàu có bậc nhất Nam Mỹ, chỉ vì đám lãnh đạo Chavez chọn con đường “xã hôi chủ nghĩa” là thấy tình trạng của Venezuela xuống hàng chó ngựa giống y như Việt Nam thời 1980’s.

Nước và dân nghèo đâu có phải vì xui! Hậu quả là vì sự lựa chọn sai lầm của người lãnh đạo quốc gia.(NPH tô đậm và tô mầu)

“Thượng đế hỡi có thấu cho Việt Nam Này…”

(“Đêm Nguyện Cầu” - Lê-Minh-Bằng)

Trần Văn Giang
Ngày 17 tháng 6 năm 2019
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Cuộc thi nói dối

Phạm Đình Trọng
(Danlambao) - Khi đứng đầu đảng bộ cộng sản ở thành phố có sức mạnh kinh tế lớn nhất nước, cũng là khi ông Lê Thanh Hải có sức mạnh quyền lực như một lãnh chúa và lãnh chúa Lê Thanh Hải đã huy động cả bộ máy quyền lực của đảng bộ và chính quyền thành phố hăm hở lao vào cướp đất của dân Thủ Thiêm, đẩy hàng vạn người dân vào cảnh khốn cùng, lầm than, không chốn dung thân, không đường kiếm sống. Phẫn uất và bất lực trước sức mạnh tàn bạo của băng cướp ngày Lê Thanh Hải, có người dân phải tự tìm đến cái chết bằng sợi dây treo cổ. Nghèo đói, đau khổ và bế tắc, nhiều người dân mang bệnh, chết không nhà cửa.

Không phải chỉ cướp đất của dân, trả cho dân tiền đền bù đất rẻ mạt rồi mang đất của dân bán cho lũ tư bản hoang dã với giá cao gấp hàng chục, hàng trăm lần, lấy tiền chênh lệch chia nhau, đám cộng sản hoang dã Lê Thanh Hải còn thông đồng với lũ tư bản hoang dã nâng khống giá thành công trình xây dựng hạ tầng ở Thủ Thiêm, rút ruột ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng để hai băng cướp cộng sản hoang dã Lê Thanh Hải và tư bản hoang dã Đại Quang Minh chia chác nhau.

Dù thanh tra nhà nước tính chưa đúng, chưa đủ, số tiền thực băng cướp Lê Thanh Hải làm thất thoát ở những công trình xây dựng hạ tầng Thủ Thiêm lớn hơn nhiều lần con số tính toán của thanh tra thì số tiền thanh tra nhà nước đòi hỏi băng cướp ngày Lê Thanh Hải phải hoàn trả nhà nước cũng là một con số lớn khủng khiếp, không thể tưởng tượng: Hai mươi sáu ngàn ba trăm tỉ đồng (26 300 000 000 000 đ).

Nối tiếp con đường tội ác Thủ Thiêm của người tiền nhiệm, kế nhiệm Lê Thanh Hải, bí thư Nguyễn Thiện Nhân liền bất ngờ tung quân xông vào khu dân nghèo Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, đập phá nhà của hơn trăm gia đình người dân sống ổn định ở đây từ 1954 đến nay, đẩy hơn năm trăm người dân vào cảnh bơ vơ không mái nhà che mưa nắng, không có chỗ đặt bát hương thờ ông bà tổ tiên khi ngày tết nguyên đán Kỉ Hợi, 2019 đã cận kề.

Liên tiếp gây tội ác tày trời với dân, phá tan nát sự yên ấm của hàng chục ngàn gia đình, mang đau khổ, khốn cùng đến hàng vạn dân lành, tạo ra hàng vạn dân oan rồi hai ông bí thư đảng bộ của hàng vạn dân oan liền cùng nhau tổ chức màn khoe thành tích, trưng bày lập trường kiên định cộng sản, bày tỏ lòng trung thành với đảng trung ương bằng tổ chức cuộc hội thảo 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh, lãnh tụ đảng của các ông.

Chủ trì cuộc hội thảo, ông bí thư đương nhiệm vừa đập phá tan hoang những ngôi nhà yên ấm của người dân Lộc Hưng liền trịnh trọng giới thiệu ông bí thư cướp đất của dân Thủ Thiêm lên đọc tham luận đầu tiên.

Số tiền xây dựng hạ tầng cơ sở Thủ Thiêm do băng nhóm cộng sản hoang dã Lê Thanh Hải cấu kết với băng nhóm tư bản hoang dã Đại Quang Minh nâng khống lên để rút ruột tiền của dân của nước đã làm người dân bàng hoàng, kinh khủng về sự tham lam tột cùng của băng cướp ngày Lê Thanh Hải. Nghe tham luận của ông trùm băng cướp đó trong hội thảo ở hội trường thành ủy trang nghiêm, người dân còn bàng hoàng, ghê tởm hơn về sự dối trá, lừa bịp vô liêm sỉ của ông trùm băng cướp đất Thủ Thiêm.

Cướp đất ở, cướp nguồn sống của dân, đẩy hàng chục vạn người dân Thủ Thiêm vào cuộc sống lay lắt, vất vưởng màn trời chiếu đất rồi ông trùm băng cướp ngày Lê Thanh Hải lên diễn đàn hội thảo véo von hót dạy bảo đảng viên trong đảng bộ của ông phải chăm lo cho người dân: “Các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải bám sát thực tiễn, trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến của dân và kịp thời giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân, quan tâm nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, không ngừng nỗ lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Càng khó khăn, trắc trở càng phải lắng nghe dân, dựa vào dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Nghe mà tởm lợm! Tởm lợm như vậy mà là cuộc hội thảo chính trị, hội thảo khoa học thì đó là cuộc hội thảo của một nền chính trị suy tàn, thối nát, là sự xỉ nhục đối với khoa học. Không, đây không phải là cuộc hội thảo. Đây là cuộc thi nói dối và ông Lê Thanh Hải không những giành giải nhất trong cuộc thi nói dối bỉ ổi này mà ông còn giành giải vô địch mọi thời đại về sự vô liêm sỉ.

02.07.2019
Phạm Đình Trọng
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

May mắn! Ông Trump sẽ thua ông Đô la!
Ngô Nhân Dụng

Image
Mặc dù các nước khác có thể “chơi xấu” nhưng nước Mỹ khó bắt chước để đồng đô la Mỹ xuống giá. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)
Hồi này ông Trump luôn “hục hặc” với đồng đô la Mỹ! Nó lên cao, lên hoài, làm ông Trump khó chịu! Tổng thống Mỹ mới nói phải tìm cách hạ thấp giá trị đồng đô la để chống lại hành động “thao túng ngoại hối” của các nước khác. Nếu “chúng chơi xấu” tại sao mình phải “chơi sạch” làm gì?

Nhưng ông Trump khó làm cho đồng đô la Mỹ xuống giá.

Mặc dù các nước khác có thể “chơi xấu” nhưng nước Mỹ khó bắt chước. Vì Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (gọi tắt là Fed) độc lập với chính phủ. Họ lo bảo vệ giá trị đồng tiền không để cho lạm phát xói mòn. Họ cũng lo sao cho kinh tế chạy đều, không suy thoái. Họ không thể “chơi xấu.”

Người ta làm giá trị đồng tiền nước họ xuống thấp bằng cách nào? Cách đơn giản nhất là hạ lãi suất trong nước mình. Nhiều người sẽ đem tiền nước lãi suất thấp đổi lấy, tức là mua, đồng tiền nước nào lãi suất cao hơn, cho vay kiếm lời nhiều hơn. Thế là đồng tiền bị đem bán sẽ mất giá. Nhưng làm trò này gây nhiều ảnh hưởng phức tạp khó tiên đoán, cái lợi của đồng tiền thấp chưa chắc bù lại với những cái hại khác có thể gây nên. Cho nên phải tìm cách khác, là chơi xấu!

Thí dụ, Ngân Hàng Trung Ương Trung Cộng tìm cách nâng giá đô la Mỹ, họ có thể in thêm đồng nguyên, tiền của họ, để ào ạt mua đô la Mỹ trong thị trường. Trong thị trường, bất cứ món nào nhiều người mua quá thì sẽ lên giá. Cứ như vậy, Trung Cộng có thể nâng giá đồng đô la, hạ thấp giá trị đồng nguyên xuống.

Hạ giá đồng tiền của mình thì có ích lợi gì?

Hiệu quả trước mắt là làm cho hàng xuất cảng bán với giá rẻ hơn. Thí dụ, hối suất đang là 6 đồng nguyên đổi được một đô la; giờ làm sao cho đồng nguyên mất giá, phải đổi 7 nguyên được một đô la. Trước đây, một món hàng bán ra 6 nguyên, trả một đô la mua thì đúng giá. Sau khi xuống giá, sáu đồng nguyên chỉ còn giá trị 86 cent Mỹ.

Thí dụ có một món hàng bán với giá $1, một đô la, dù làm ở Mỹ hay ở bên Tàu cũng bán cùng một đô la. Nhà nhập cảng ở Mỹ trả người Trung Quốc giá 6 nguyên. Bây giờ đồng nguyên xuống giá, người Tàu xuất cảng vẫn thu 6 nguyên, nhưng chỉ cần bán với giá 86 xu (cent) Mỹ cũng đủ rồi. Món hàng nhập cảng từ bên Tàu làm tự nhiên rẻ hơn (bớt 14%), trong khi cùng món đó mà làm ở Mỹ thì vẫn phải bán giá một đô la mới sống được!

Ngược lại, một món hàng Mỹ giá một đô la xuất cảng sang Trung Quốc, trước đây người Tàu chỉ cần trả 6 đồng nguyên, nay phải trả bảy đồng, họ sẽ mua ít hơn.

Đó là trò Bắc Kinh “thao túng hối suất” để cạnh tranh giá cả. Việc chơi xấu này có lợi cho nước Tàu trên khắp thế giới. Vì các nước khi xuất nhập cảng đều dùng đồng đô la Mỹ để thanh toán với nhau, cho nên món hàng từ một đô la giảm xuống 86 xu sẽ bán giá rẻ hơn, ở bất cứ nước nào.

Không cần phải thao túng hối suất một cách lộ liễu như trên mới làm cho đồng đô la lên giá. Có khi chỉ cần một câu nói. Tháng trước, ông chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu chỉ tuyên bố một câu thôi, cũng có tác dụng. Ông Mario Draghi nói rằng nếu kinh tế Châu Âu chậm lụt thì ông sẽ cho tiền lưu thông nhiều hơn, bằng cách đem đồng Euro mua trái phiếu trong thị trường để kích thích tiêu thụ và đầu tư. Khi nhiều đồng Euro quá, tất nhiên giá trị nó sẽ giảm.

Ngay sau khi ông Draghi tuyên bố, giá Euro đã xuống liền, tức là giá đô la Mỹ lên cao. Từ đầu năm 2018 đến giờ đồng Euco đã tụt giá $10 so với đô la Mỹ. Bữa đó ông Donald Trump đã lên tiếng ngay lập tức, đả kích ông Draghi “chơi xấu.” Nhân dịp, ông Trump lại chỉ trích ông Jerome Powell, thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, đã không hạ thấp lãi suất như ông Trump kêu gọi! Ông Powell lờ đi như mọi lần, coi như không nghe thấy. Khi ông Trump hỏi ý kiến người chung quanh có cách nào sa thải ông Powell, do chính ông bổ nhiệm, đồng đô la Mỹ xuống giá ngay; mặc dù sau đó nó lại lên vì thiên hạ biết ai cũng can ông Trump không nên làm.

Ông Trump thúc giục ông Powell hạ lãi suất bao nhiêu lần, một lý do là ông muốn hạ giá trị đồng đô la xuống cho hàng Mỹ xuất cảng dễ bán hơn. Vì khi đồng tiền nước nào xuống giá thì hàng hóa bán ra ngoài sẽ rẻ hơn. Nhưng xuất cảng chỉ là một cách kiếm ra tiền. Nếu xuất cảng không tăng mà người ta vẫn đem thêm nhiều tiền vào thì có thể lại ích lợi hơn, vì đồng tiền đầu tư mới sẽ giữ cho kinh tế tiếp tục tăng trưởng!

Nhưng dù sao ông Trump cũng khó làm cho đồng đô la Mỹ xuống giá.

Thứ nhất, lãi suất ở các nước kinh tế lớn khác vẫn thấp hơn ở Mỹ. Trái khoán mười năm của chính phủ Mỹ trả 2% tiền lãi, rất thấp so với các khoản vay nợ khác. Nhưng công trái 10 năm của Đức chỉ trả 0.4% vì chính phủ Đức không vay nợ nhiều như chính phủ Mỹ! Giới đầu tư quốc tế dư tiền sẽ đổi Euro lấy mỹ kim để mua công trái Mỹ. Thế là thị trường đẩy giá đô la lên. Hơn nữa, ngân hàng trung ương các nước lớn đều giữ chính sách tiền tệ theo cùng nhịp với Fed, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, để tránh xáo trộn. Đầu năm 2019, Fed giảm lãi suất thì họ cũng làm theo.

Thứ hai, những cuộc tấn công bằng thuế quan của ông Trump trên các nước khác, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, các nước Âu Châu, đến Canada và Mexico đã tạo một mối bi quan lan rộng khắp các nước này. Kinh tế các nước đó trở thành bấp bênh. Trong khi đó kinh tế Mỹ đã tăng trưởng từ năm 2009 đến nay vẫn tiếp tục. Từ năm đó tới nay đồng đô la dần dần tăng giá trị. Trong Tháng Sáu vừa qua, kinh tế Mỹ tạo thêm 224,000 công việc làm, thời kỳ tăng trưởng kéo dài hơn 10 năm đã vượt qua các kỷ lục cũ. Ngay khi số thống kê nhân dụng được công bố, đồng đô la Mỹ lên giá thêm.

Thứ ba, bình thường thì đem tiền cho chính phủ Mỹ vay vẫn là cách đầu tư an toàn nhất. Các nước dư tiền, từ Nhật Bản, Trung Quốc đến các nước dầu lửa vẫn đem đổi lấy tiền Mỹ khi muốn để dành, thay vì tiền nước khác. Trong khối dự trữ ngoại tệ của các nước có 60% là đô la Mỹ. Đổi lấy đô la rồi, họ lại đem tiền vào nước Mỹ cho vay.

Dân đầu tư khắp thế giới vẫn thích cho Mỹ vay hoặc đầu tư vào nước Mỹ vì nền kinh tế đó lớn và vững chắc nhất. Đặc biệt, trong cả năm vừa qua khi các nước khác sính vính trước cuộc chiến tranh thương mại do ông Trump khởi xướng. Càng lo lắng trước tương lai bất trắc, người ta càng chuộng đem tiền cất vào chỗ trú ẩn an toàn, là các trái khoán do Mỹ phát hành, tốt nhất là đem tiền cho Mỹ vay. Muốn cho vay, họ phải mua đô la Mỹ. Thế là đồng đô la lại tăng giá.

Tổng Thống Trump càng lớn tiếng đòi “trừng phạt” kinh tế các nước khác, bạn cũng như thù, thì tình trạng bất trắc càng lên cao. Ông Trump không thể nào vừa gây chiến vừa kêu gọi cho đồng đô la xuống giá!

Dân Mỹ phải thấy đô la lên là một dấu hiệu cho thấy họ may mắn: Kinh tế vẫn tăng trưởng. Chỉ có một cách làm đô la mất giá là kinh tế Mỹ phát triển chậm lại hoặc đi xuống trong lúc các nước khác đi lên. Nhưng đó là điều ông Trump chắc chắn không muốn! Khi ông chịu thua, không làm cách nào cho đồng mỹ kim xuống giá được, thì ông phải thấy rất đáng mừng!

Ngô Nhân Dụng
quangminh
Posts: 548
Joined: Thu May 27, 2010 1:54 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by quangminh »

THƯ CỦA MỘT NHÓM CÙNG KHÓA GỞI BẠN ĐẶNG VĂN ÂU

Image
Loại máy bay C-47 mà phi công Bằng Phong Đặng văn Âu đã từng lái.

Lâu nay bọn mình thấy ông múa may quay cuồng trên nhiều diễn đàn, anh em cảm thấy chóng mặt và thật xấu hổ quá. Nói láo và phịa thì cũng vừa thôi thì thiên hạ may ra còn tin.
Này nhé:
1/ Ông nói ông có bằng tú tài toán. Xạo!!!
Khóa Không Quân tụi minh và đám Đà Lạt từ Khóa 17 trở xuống chỉ cần có chứng chỉ tương đương Đệ II là được rồi, sau này khóa 18 Đà Lạt mới đòi Tú Tài I, cũng cùng thời gian đó khóa Sĩ Quan Không Quân mới đòi Tú Tài I như khóa 18 Võ Bị Đà Lạt.
2/ Bọn mình là dân Vận tải, thường xuyên chỡ các đơn vị bộ binh, chiến cụ đi khắp 4 vùng Chiến Thuật, một số ít là chỡ các VIP của quân đội và chính phủ. Bọn mình đâu phải thuộc các Phi Đoàn tác chiến,cũng chẳng phải là Fighter Pilot, vậy mà khi nào cậu viết cậu cũng "Xông pha trong vòng lửa đạn" đọc mà gượng quá Âu ơi!
3/ Ngày xưa trong phi đoàn Vận tải cậu nỗi tiếng vừa dốt, vừa Trạng Quỳnh, vừa tự cao, tự đại, vừa mịnh cấp trên đạp cấp dưới, anh em chẳng ai ưa cậu.
4/ 1966 bọn mình đa số là sĩ quan cấp úy, cậu lại nói dốc với dân tỵ nạn Bolsa và đám Cảnh sát là cậu lái máy bay chở cho ông Tướng Loan và Thích Trí Quang từ Huế vào Sài Gòn, máy bay bay ngang đèo Hải Vân cậu xin Tướng Loan để cậu mở của đạp Trí Quang xuống biển. Trí Quang nghe vậy mặt tái xanh, quỳ xuống lạy cậu tha mạng. Bọn nầy nghe mẫu chuyện nầy,vừa nhậu vừa cười. Thật tình Đặng văn Âu xạo hết cở thợ mộc. Mắc cở quá Âu ơi, sao cậu nói láo quá vậy.
5/ Qua Mỹ cậu định cư tai TX, lại chạy theo ông cựu Dân Biểu Nguyễn Văn Kim xin vào Đại Việt Cách Mạng của Ông Hà Thúc Ký, với hy vọng kiếm chút tiếng tăm, danh vọng, chức tước trong đảng, nhưng rồi bị đuổi ra cũng vì cái bệnh nói dốc, nói trạng chẳng ai ưa.
Đương nhiên là cậu quay lại cậu cắn Ông Hà Thúc Ký. cắn Đại Việt Cách Mạng. Nguyễn văn Kim định đảo chánh Hà Thúc Ký, nhưng thất bại bèn chạy qua Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh, cậu cũng níu áo Nguyễn Văn Kim chạy theo Nguyễn văn Kim gia nhập phong trào Hoàng Cơ Minh, nhưng rồi cũng chẳng ai ưa vì cái bệnh nói dốc, ba hoa, cậu và Nguyễn văn Kim ra khỏi Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh, rồi cũng quay lại nói xấu Phong trào Hoàng Cơ Minh.
6/ Dối với bạn bè, ai cũng biết cậu chơi rất thân với Mai Bá Trác một sĩ quan gốc Lực Lượng Đặc Biệt của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng sau đó Mai Bá Trác ngấc ngơ như người mất trí vì không biết bà vợ đi đâu?
7/ Cậu mở miệng là Quân Đội là Danh Dự là Trách Nhiệm.
Xem ra trong đời nầy không ai chống cộng bằng cậu, vậy mà cậu vẫn về Việt Nam vui chơi , còn cưới người đẹp từ Huế đem sang Bolsa.
Hahaha!!! Chống cộng kiễu gì vậy? Hóa ra là dỗm.
Nghe Cậu nói Cậu có liên hệ, bà con, với những người làm lớn trong chính quyền cộng sản Hà Nội, nên sợ chó chi ai, về Việt Nam vui chơi, cưới vợ rồi về Mỹ chống cộng cũng chưa muộn!
8/ Nói vế chuyện Ông Tướng Nguyễn Cao Cao Kỳ:
Cuộc đời Ông ta có thể chia làm hai giai đoạn:
Giai đọan I:
Thủ Tướng chính phủ. Phải công bình mà nói rằng giai đoạn đó ông là người rất có công đối với dân chúng miền Nam. Không có ông Kỳ miền Trung năm 1966 có thể mất vào tay tên cộng sản Trí Quang và Cộng sản Hà Nội.
Chúng ta nhắc đến giai đoạn đó, chúng ta phải nhận rằng, dân chúng miền Trung đã mắc món nợ quá lớn đối với Ông Kỳ.
Giai đoạn II, Sau 1975
Sang định cư tại Cali , bay sang làm ăn với đệ tử tại Louisana, rồi thì cuỗm vợ đàn em đi luôn thật là tồi bại xấu xa. Đúng là thầy nào trò đó.
Kế tiếp, là hành động về việt Nam đầu hàng với giặc cộng, để làm ăn buôn bán. Ông Kỳ quay lại chưởi chiến hữu VNCH, chưởi chính thể VNCH. Thật là một tên phản quốc, một tên tồi bại, vậy mà Đặng Văn Âu vẫn tôn thờ tên đó. Vẫn ngụy biện bao che cho tên đó. Như vậy là sao Cậu Âu? Chẳng lẽ, chẳng còn lý trí để phân biệt đúng sai.?
9/ Tôn Thờ Tổng Thống Trump hơn Chúa hơn Phật, đó là quan niệm chính trị của Cậu, xin đừng ép ai phải theo mình tôn thờ ông Tổng Thống Trump.
Cái cần phải nói là hể ai không ưa ông Trump là Cậu chưởi ráo, tại sao vậy? Cậu muốn ông Trump và Đảng Cộng Hòa để ý đến cậu. Cậu mơ được ông Trump mời lên White House khen thưởng, bắt tay trao cho một bằng tưởng lục, hay cao hơn là mời cậu Đại diện cho Ông Trump và đảng Cộng Hòa trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn?
Tính khí cậu chẳng bao giờ thay đổi, lúc nào cũng ham muốn cái danh và cái lợi.
Cuối cùng chúng tôi vừa đọc bức thư cậu gởi cho Cụ Lê Hùng có đoạn cậu viết dưới đây tôi trích cho cậu thấy cái ngu cái dốt muôn đời của cậu.

Xin trích:
“Cụ không nhớ đang khi đánh nhau quyết liệt giữa Miền Bắc và Miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã phái ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu bí mật vào rừng Tánh Linh để gặp Phạm Hùng đấy sao? Tổng thống Nguyễn văn Thiệu phái Trung tướng Phạm Quốc Thuần, rồi đến Tướng Phan Hòa Hiệp vào Tân Sơn Nhất để hòa đàm với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam” (một bộ phận tay sai của Hà Nội) đấy sao? Hễ ngồi nói chuyện với Việt Cộng thì ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, Tướng Phạm Quốc Thuần, Tướng Phan Hòa Hiệp không còn xứng đáng là Chiến sĩ Chống Cộng hay sao?
1/Thời gian mà ông cố vấn Ngô Đình Nhu giả đi săn để tiếp xúc với 1 nhân vật cao cấp của cộng sản Hà Nội [nếu có, vì đây chỉ là tin không thể xác nhận được có hay không?]
Đó là thơi gian tình hình an ninh tại miền nam rất tốt, ai muốn đi đâu thì đi sáng, trưa, chiều tối, khuya.
Lâu lâu cũng có một vài lần lực lượng an ninh đụng đám du kích VC, thường thì ở cấp tiểu đội, chứ đánh nhau ở cấp trung đội cũng chưa có.
Cậu viết "Cụ không nhớ đang khi đánh nhau quyết liệt giữa Miền Bắc và Miền Nam” là sai bét, là nói láo, là dựng chuyện (vì thời gian đó Mỹ chưa đổ quân sang VN và chưa có đánh lớn - BBT/BCT).
2/ Cái sai thứ hai là vì ngu dốt
"Cụ không nhớ đang khi đánh nhau quyết liệt giữa Miền Bắc và Miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã phái ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu bí mật vào rừng Tánh Linh để gặp Phạm Hùng đấy sao?”
Tổng Thống lệnh cho Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu đi gặp nhân vật cao cấp của cộng sản Hà Nội, đó là chuyện quốc gia đại sự. Ông Cố vấn Ngô Đình Nhu mang một trọng trách rất lớn đối với Tổng Thống và chính Phủ VNCH lúc đó
. Cậu khộng thể đem so sánh chuyện cậu nhờ bà Dương Nguyệt Ánh gặp ông Trump và Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để cầu xin một số ân huệ, thật là nhục nhã. Cậu cần những ân huệ của kẻ địch ban cho cậu, chứ dân nhân Việt Nan trong nước là hải ngoại không cần xin những ân huệ đó.
Cậu đã quá trật,và quá sai, nếu không muốn nói nặng hơn là cậu đang làm một việc phản bội lại đồng bào trong nước và hải ngoại.
3/ Đây là cái ngu thứ 3 của cậu mà khộng thể tha thứ được.
Cái nầy thật đáng xấu hổ. Xin cậu đọc cho rõ và lần sau đừng viết bậy nữa:
HÒA ĐÀM PARIS giữa 4 phe:
Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ, Cộng Sản Hà Nội và Mặt Trận Giải Phóng miền Nam cùng ký vào hiệp ước chấm dứt chiến tranh Việt Nam có hiệu lực từ 7 giờ sáng ngày 1/1/1973.
Điều 11 trong Hiệp Định Đình Chiến Paris là thành lập một Ban Liên Hợp Quân Sự 4 bên. Tại trung ương [ Sai2gon, Tân Sơn Nhất] và 7 ban Liên Hợp Quân Sự 4 bên tại:
Huế/ Đà Nẵng/ Pleiku/ Phan Thiết/ Biên Hòa /Mỹ Tho /Cần Thơ.
Nhiệm vụ của Ủy Ban Quân Sự Trung Ường tại Saigon, và 7 ban địa phương là kiễm soát và giải quyết các vụ vi phạm đình chiến.
Tại Trung ương Saigon, mỗi bên phải cử 1 Tướng lãnh hoặc cấp tương đương đại diện. Mỗi ban còn có 49 nhân viên.
Như vậy việc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cử Trung Tướng Phạm Quốc Thuần , và sau đó là Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp và người đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy Ban Kiển Soát đình chiến tại Trung Ương, khi ấy:
Miền Bắc và Miền Nam không còn đánh nhau quyết liệt. Cuộc chiến đã chấm dức rồi Cậu ÂU à, và Trung Tướng Phạm Quốc Thuần sau đó là Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp là người đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa Tại Ủy Ban Kiễm Soát Đình Chiến Trung ương chứ không phải như Cậu nói là;
Tổng thống Nguyễn văn Thiệu phái Trung tướng Phạm Quốc Thuần, rồi đến Tướng Phan Hòa Hiệp vào Tân Sơn Nhất để hòa đàm với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam” (một bộ phận tay sai của Hà Nội) đấy sao?
Trật lất, cậu viết ẩu tả một sự việc liên quan đến lịch sử mà cậu chẳng hiểu, chẳng biết là gì, cứ viết bậy, viết đại. Cậu tưởng rằng ai cũng ngu, ai cũng chẳng biết gì cả, cứ nói láo đặt điều viết ra rồi ai cũng tin. Thật con người của cậu không còn chút tự trọng nào cả.
Cậu Âu à, với tình đồng đội ngày trước, anh em chúng tôi khuyên cậu không nên cố gắng làm con nhái trong chuyện ngụ ngôn của Văn Hào nước Pháp, Jean de La Fontaine : “Con Nhái muốn phồng to bằng con bò”
Cậu là con nhái đang muốn phồng to bằng con bò đó.
Hãy xếp bút lại nghĩ ngơi cho thõa mái, để rồi có ngày ra đi trong thanh thãn, có tốt hơn không.
Quá già rồi, nghỉ ngơi đi Đặng Văn Âu.
Cho chúng tôi gởi lời thăn Chị, người đẹp xứ Huế.
Chúc hai người hạnh phúc.
Đại diện anh em,bạn đồng đội năm xưa.
Trần V Luyến.
----------
Ý kiến độc giả :
from : <PhucHungViet@googlegroups.com> wrote:
Bài viết rất trung thực của nick Trần văn Luyến đã chỉ ra 9 cái thói hư tật xấu quá ư là đúng của Đặng văn Âu, vì người viết là bạn đồng khóa hoặc là bạn "thân,quen" gì đó nên Ông Âu cứng lưỡi không cãi chối vào đâu được. (thói hư tật xấu mà ai đọc trên NET, dù chưa biết ông Âu là ai, chỉ cần qua các bức thư cầu danh của ông Âu, cũng nhận ra tác giả Trần văn Luyến đã nói sự thật) Ông Âu chỉ ú ớ được chuyện không quan trọng là chuyện cái bằng Tú Tài, còn chuyện khác thì làm sao mà chối. Nhất là điều 4 , Ông Âu nói láo một cách ngu xuẩn, ấu trĩ về chuyện chở Ông Loan và xin đạp Ông Trí Quang xuống biển. Ngu ở chỗ, nếu có chuyện đó thì người đáng bị ông Loan đạp xuống biển là Đặng văn Âu, bởi vì Tướng Loan không có thể có một tà lọt, hoặc một đàn em mà ngu dốt đến mức không thể tưởng tượng được như vậy. Ông Loan đi áp tải một tội phạm quốc gia về cho Trung Ương, mà giữa đường lại để cho thằng đồ đệ khùng điên làm hỏng sứ mạng quan trọng của mình một cách ngu si như vậy hay sao? Ông Loan có còn tỉnh táo không?
Chính từ khi đưa cái tin láo khoét này lên NET, không ai thèm quan tâm và cãi với thằng ngu, huênh hoang, phách lối, dối trá...(xem điều 2 và 3 bài viết của ông Luyến thì biết) nên Đặng văn Âu đắc chí, tưởng đã trót lọt, ai dè mấy năm sau lại có một Trần văn Luyến đã kéo dày dép lệt sệt trong bụng Đặng văn Âu; rọi đèn pin soi thấu tận cái tim đen huênh hoang, phách lối gian trá xấu xa của Đặng văn Âu, nên Ông ta tức lồng lộn chỉ biết chụp cho tác giả Luyến 2 chữ Việt Cọng !!!
Chưa hết ,lâu nay tôi cứ tưởng ông Âu cũng không đến nỗi tệ, như Tường Giang có lần muốn ví ông Âu với Hoàng Kiều, tôi cũng có đôi lời châm chước, vì tôi nghĩ Ông Âu đâu mà ngu si, lố bịch đến như Hoàng Kiều. Nay ông Luyến, bạn ông Âu xác nhận ngoài 9 cái điểm tệ hại của ông Âu ông còn 3 cái ngu trong thư gửi cụ Lê Hùng.... Vậy thì còn gì để nói nữa !!!
Vả lại tôi cũng định viết đôi giòng về cái ngây ngô, vụng về và thất lễ của ông Âu trong thư gửi GS NXVinh đến cái hề tính trong thư gửi "Chú Trọng" (hình như có người nói đọc cái thư ông Âu gửi cho Chú Trọng mà muốn mắc...i....), nhưng chưa rãnh, thì nay được ông Luyến cho biết con người thực của Đặng văn Âu (vừa ngu mà không biết người ta cười mình ngu, cứ huênh hoang, phách lối...), thì thôi cũng chẳng cần mất công viết lách thêm làm gì... hơi bị mất thì giờ về ba cái chuyện ruồi bu... Âu Đặng!!!
Phạm Nghi
------------
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by caubennoc »

Image

Khi Bộ trưởng "ngu một cách tự tin"

Mẹ Nấm
(Danlambao) - Trước hàng loạt sai phạm, yếu kém của ngành y tế trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2019, việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn nghiễm nhiên tại chức mặc dù bà tuyên bố "rất khổ tâm" cho thấy quyết tâm chính trị của bà bộ trưởng rất "cao độ".

Từ vaccine Quinvaxem 5 trong 1 (2013) đến vaccine Combe FIVE (2019) gây biến chứng và khiến nhiều trẻ tử vong hàng loạt, không thấy ai đặt vấn đề về trách nhiệm của Bộ Y tế trong chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Năm 2014, dịch sởi bùng phát tại 63 tỉnh thành, số trẻ em tử vong cao bất thường. Tỷ lệ sản phụ qua đời sau khi sinh do sự tắc trách của bệnh viện cũng trở thành vấn nạn nhức nhối.

Năm 2015, khi phong trào "Bộ trưởng Bộ Y tế phải từ chức" được đẩy mạnh, an ninh ráo riết vào cuộc săn lùng, triệu tập những người ký tên vào Thư kiến nghị để bảo vệ bà Tiến. Ngoài việc bị cách chức Ủy viên BCH TƯ thì bà Bộ trưởng vẫn tiếp tục tại vị.

Năm 2019, trước khi vụ việc buôn bán thuốc giả chữa bệnh ung thư bị chuyển sang Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bà bộ trưởng Tiến đã kịp thời bổ nhiệm con trai cả của mình ngồi vào vị trí Viện Phó Viện Pasteur Tp. HCM. Hoàng Quốc Cường (37 tuổi) - tốt nghiệp Đại học Y dược Tp. HCM (2000-2006), sau đó học tiếp lên thạc sĩ tại Pháp (2007-2009), và lấy bằng tiến sĩ tại Anh (2011-2016) sẽ giữ chức Viện phó trong 5 năm. Nhiều người đặt dấu hỏi về quá trình công tác và kinh nghiệm thực tế của "hạt giống đỏ" này nhưng chưa có câu trả lời.

Bà Tiến trở thành tâm điểm của truyền thông với tuyên bố "Đổi tên Đại học Y dược Tp. HCM thành ĐH Sức khỏe để không bị tụt hậu so với Lào và Campuchia". Bất kỳ ai có chuyên môn về ngành y cũng đều biết chữ "Health" trong tiếng Anh có nghĩa là Y tế. Trong ngữ cảnh đó, Hoa Kỳ có NIH (National Insitute of Health - Viện Y tế quốc gia), Anh có NHS (National Health Service). Chữ "Health" hay Y tế trong ngữ cảnh này thiên về Y tế cộng đồng, như chính cái tên Khoa Public Health (Y tế công cộng) vậy. Bên cạnh đó, chữ "Medicine" là Y khoa, y học, để chỉ khoa học lâm sàng, cận lâm sàng của Y khoa. Người ta gọi Medical University là Đại học Y khoa, không ai gọi là ĐH Y tế hay ĐH Sức khỏe - Health University (vì "Y tế" nghiêng về hướng cộng đồng, còn "Sức khỏe" thì vô chừng: ĐH Thể thao, viện Thẩm mỹ, massage tiêu mỡ, nắn bóp phục hồi sức khỏe... cũng thuộc phạm trù này). Và không ai gọi Y tế lâm sàng (Clinical Health) cả.

"Health" là sức khỏe theo đúng nghĩa của từ điển. Nhưng đặt nó trong bối cảnh để "gợi ý, định hướng" cho việc đổi tên Đại học Y khoa Sài Gòn, ngôi trường đã có truyền thống 100 năm, là nơi đã được tổng thống Ngô Đình Diệm đặt viên đá đầu tiên năm 1962, là ngu dốt và hợm hĩnh.

Trước thềm đại hội đảng 13 sắp tới, trước những thông tin yêu cầu xử lý trách nhiệm của Bộ Y tế trong vụ cung cấp thuốc giả tại VN Pharma, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có khả năng sẽ trở thành tâm điểm trong những ngày tới, và liệu lần này bà còn có thể đương nhiệm hay không?

Tại sao bà Bộ trưởng có thể "ngu một cách tự tin" hết từ lần này đến lần khác như vậy? Là vì cả hệ thống chính trị sẵn sàng nhắm mắt ngó lơ cho bà thao túng trên sinh mạng của những đứa trẻ, của các sản phụ, và của hàng ngàn người mắc bệnh ung thư mà không xử lý trong nhiều năm qua.

19.09.2019
Mẹ Nấm
buikiem
Posts: 504
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by buikiem »

Image

Cứ để cho đảng lo đi chớ!
Tư nghèo
(Danlambao) - Sau nhiều năm tháng bị đẻng ta cho lên bờ xuống ruộng vì bày đặt yêu nước kiểu riêng, hổng theo kiểu yêu nước... Tàu của đẻng, một số anh em của tui chơi màn hờn, mát, giận, lẫy hổng thèm lo nữa. Nghỉ chơi. Để cho đẻng lo cho chết cha tử mẹ nó luôn.

Vậy chớ cũng có cu em nói nhỏ với Tư nghèo là... thiệt tình em... hơi bị sợ. Hồi đó mình chơi, nó bắt bỏ tù 3 năm như "một giấc ngủ trưa", bây giờ nó dớt mình 10 năm, 15 năm, 20 năm thì giấc ngủ hơi... bị dài. Hiểu chớ! Tư tui cũng sợ mà! Chỉ hơi rầu rầu là tự biết vậy thì làm thinh, la làng "để cho đẻng lo" mần chi cho nó thành... "phong trào đẻng lo".

Để đẻng lo nhưng mà phe ta lại cứ bồn chồn, chộn rộn hổng để yên cho đẻng nó lo. Bãi Tư Chính tụi Tàu nó đi ra đi vào đi tới đi lui như chim bay tới ị một phát rồi bay đi thì ta lại rống cổ lên chửi đẻng. Chửi từ "con Ngân đù" cho tới "thèng Phúc niễng" và đổ hết phân chim lên đầu "thèng Trọng lú". Tụi nó "lo" trong im lặng mờ. Im lặng là vàng 16 cục đó nghe!

Rồi khi thèng Phó Thủ Vương Đình Huệ xách đít hầu Tàu, mong ước muốn tiếp tục "thúc đẩy quan hệ" với Bắc Kinh thì bà con tui lại la làng chửi nó là Hán cẩu. Hổng chịu hiểu giùm cách "lo" đặc biệt của nó. Nó chơi chiêu "con vợ osin" đó nghe: thèng chồng đá mình thì mình lăn vào ôm chân nó mà hun hít, nó đấm mình thì bám lấy nắm đấm của nó mà mân mê, nó càng bạo hành thì mình càng "thúc đẩy quan hệ" với nó. Riết hồi nó sợ quá nó sẽ thua! Hiểu chưa nè!

Còn thèng Phó Thủ Phạm Bình Minh cũng vậy. Nó lên diễn đàn Liên Hiệp Quốc thỏ thẻ với mấy đứa tuỳ tùng ngồi dưới, có ai khác ngồi nghe đâu mà mấy cậu mấy mợ làm um xùm lên cái chuyện nó không thèm đá động tới thèng Tàu. Nó hổng thèm nói là vì... nó khinh tụi Tàu đó. Tin tui là... chết liền he he he.

Túm lại, nếu đã bày đặt hờn, giận, lẫy thì cứ cho nó sẩy cùi luôn! Mất mẹ nó nước thì sau đó ta đổ thừa cho mấy thèng đẻng.

Rồi ta vượt biên. Bằng cẳng, bằng thuyền, bằng chuyên cơ... bằng thứ gì cũng được. Vài năm sau ta yên ổn, hội nhập, ta quay đầu về cố quốc lúc đó đã trở thành đặc khu của Tàu và ta lo giùm cho đồng bào quốc nội. Lo theo kiểu của ta, lo riết không thấy ai lo theo cách mình ta lại phán cho một câu: đúng là dân hèn, mất nước là phải!

30.09.2019
Tư nghèo
caubennoc
Posts: 535
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:43 pm
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by caubennoc »

Image

Bộ Giáo dục và Bộ Súc vật - Con người và con vật
Vũ Đông Hà
(Danlambao) Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tuyên bố "Năm học mới ưu tiên dạy người". Câu này vừa muộn vừa sai đối tượng. Muộn vì đã chờ đến mấy chục năm mới tính chuyện vật học làm người; sai đối tượng là vì những kẻ cần học làm người không phải là các học sinh mà là các quan chức bộ giáo dục, thanh tra, cán bộ, lãnh đạo đảng loài sản.

Học sinh khởi đầu khi cha mẹ sinh ra vốn đã là người. Bước vào các trung tâm tẩy não của đảng loài sản, trên tường có Hồ Chí Minh lộng kiếng, là bị đám súc vật cưỡng bức giáo dục theo định hướng tư duy độc tài, tôn sùng lãnh tụ, trung thành với đảng. Nền "giáo dục" quốc doanh đó chỉ muốn biến các cháu từ con người thành con vật cộng sản qua tấm "gương" của tên tổ sư lừa đảo mang tên cha già DT.

Đám súc vật đó là ai?

Đó chính là những tên đứng đầu ngành giáo dục, những quan chức đấu thầu thi cử, những thợ chữ đứng lớp là chuyện nhỏ, mở lớp riêng kiếm tiền là chuyện lớn, đã cùng nhau biến học đường thành cơ sở kinh doanh và ổ gian lận.

Đó là những tên tự đeo lên ngực nhãn hiệu "lãnh đạo"; là tên Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ, cựu lãnh đạo đầu tỉnh đã cùng với vợ-em-con gian lận thi cử nhưng vẫn mặt dày thách đố dư luận "không biết ai đã nâng điểm cho con mình."

Đó là 151 tên mang thẻ đảng tại Hà Giang, trong đó có phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở GD&ĐT, làm gương cho học sinh làm thế nào để biến "nhân cách" thành "súc vật cách" qua hành vi gian lận với chính các con em học sinh.

Đó là những tên đại biểu quốc hội, phó chủ tịch tỉnh, công an tỉnh, giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành đứng đầu bảng tội phạm gian lận thi cử tại Kiên Giang khi 96 con em của chúng thi trượt nhưng vẫn được vào học trường Võ Văn Kiệt.

Đó là những tên thanh tra đảng đứng trên đầu pháp luật với những đề nghị "khiển trách, tự phê bình, tự rút kinh nghiệm" dành cho các tên tội phạm mà chúng gọi nhau là đồng chí.

Tất cả đều cùng chí hướng. Chí hướng của những con vật đang cai trị con người.

Những kẻ trong bộ giáo dục mà đứng đầu là Phùng Xuân Nhạ đã biến bộ này thành một sở thú và cần được gọi bằng một tên mới: Bộ Súc vật. Trong cái sở thú lúc nhúc loài sản này, chính những tên trùm sỏ, xuống đến hàng hiệu trưởng, cán bộ mất dạy nhưng có giấy phép hành nghề đứng lớp thay vì đứng đường là những kẻ cần phải học làm người.

Chúng có học được không?

Không bao giờ!

Vì khi súc vật lãnh đạo, điều hành, chiếm cứ Bộ Súc vật thì lấy "con gì" trong cái sở thú đó để dạy bảo những con sản này làm người!?

04.10.2019
Vũ Đông Hà
duynga
Posts: 117
Joined: Sat Oct 13, 2012 2:40 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by duynga »

Image

Lời hiệu triệu của Nguyễn Phú Trọng: Nhắm thẳng quân thù mà vái!

Tiến lui chiến sĩ đồng bào
Vái cho Tàu cút, lạy cho Khựa nhào!

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Ngày xưa, gần một triệu đồng bào miền Bắc không nghe lời bác dụ khị đã di cư vào Nam sống đời Tự do. 150.000 đồng bào tưởng bở, tập kết ra Bắc cùng với bác xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng bác nào có để yên. Mâu thuẫn là quy luật phát triển của bác. Bác đê mê ngồi trên ao cá Ba Đình vừa đọc tác phẩm tự sướng vĩ đại của Trần Dân Tiên vừa hùng hỗ kêu gọi toàn dân đem bụng lép, mang dép râu, đội nón cối, các đồng chí gái "kinh nguyệt có đều không" bác mặc kệ, vượt Trường Sơn để: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào!"

Tiến lên! Dù có đốt cháy cả Trường Sơn.

Tiến lên! "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do!"

Tiến lên! Nhắm thẳng quân thù mà bắn! Chúng là người Việt Nam! Nhắm thẳng mà bắn!

Kết quả: Từ 3 đến 5 triệu người Việt của cả hai miền đã chết cho cái gọi là "ta đánh là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô". Mấy triệu mạng người sinh Bắc tử Nam, sinh Nam tử Nam, sinh ở đâu cũng chết bởi cái búa và lưỡi liềm của bác. Cả nước bị phỏng toàn thân. Mấy triệu mạng người không quý bằng cái "độc lập" của con đĩ đực đánh thuê Hồ Chí Minh, không quý bằng cái "tự do" của tên công an Vũ Văn Hiển.

Đối với đồng bào cùng một dòng máu là như vậy. Chẳng tình gia đình, không nghĩa anh em, chẳng cần thương lượng, chỉ cần AK47, B40 và cắc bùm. Phải tiến, phải đốt, phải giết, phải nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam bằng màu cờ máu. Lời Hồ đã phán - chúng chết 1 ta chết 10, rồi chúng sẽ thua!

Ngày nay, Tàu cộng xâm lược Việt Nam:

Im lặng! Dù cả Biển Đông đồng đã khô, hồ đã cạn.

Câm miệng! "Xâm lược có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... Đảng ta quyết không sợ! Không có gì quý hơn 4 vàng 16 tốt!"

Lùi bước! Giương cao một triệu lá cờ đẫm máu của hàng triệu sinh linh mà đảng ta bám bờ để phát cho ngư dân bám biển. Nhắm thẳng quân thù mà vái! Chúng là người Tàu. Nhắm thẳng mà lạy! Chúng là đồng chí cũng là anh em.

Ngày nay, kẻ thù không phải là đám ngụy quân ngụy quyền mang dòng máu Việt đang sống đời Tự do để đảng ta phải nướng hết hàng triệu sinh linh của dân tộc cho sự nghiệp giải phóng chúng khỏi gông cùm tự do. Ngày nay, kẻ thù là 4 vàng 16 tốt đang mở rộng vòng tay chào đón chúng ta sống đời Bắc thuộc. Biển Đông có cạn, Tây Nguyên có mòn song chân lý ấy không được thay đổi.

Ngày nay, phải khéo léo đàm phán, phải kiên trì ba không, phải cúi đầu nhượng bộ, phải một lòng một dạ bảo vệ đại cục của những người anh em tuy rằng khác giống nhưng chung một lò. Nước có mất, nhà có tan, nhưng tình hữu nghị giữa 2 đảng phải muôn năm, hòa bình trên nhung lụa của toàn đảng phải muôn đời, ngai vàng và cơ ngơi của toàn đảng phải trường cửu.

Bước lui, chiến sỹ, đồng bào!!! Tránh chỗ cho đảng ta vinh quang nhắm thẳng quân thù, hướng về đại cục của chúng mà vái!!!



10.10.2019
Vũ Đông Hà
hoangphong
Posts: 364
Joined: Tue Feb 12, 2019 6:49 am
Contact:

Re: Tạp Ghi

Post by hoangphong »

Image

Mình có sao toàn dân mới chửi chớ!
Tư nghèo
(Danlambao) - Khi nghe ông Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam kiêm Tổng biên tập báo Nhân Dân, kiêm đại biểu cuốc hội Thuận Hữu ngửa mặt lên trần nhà mà than "mạng xã hội chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai; chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay", Tư tui mừng hết lớn. Từ ngày tham gia cuộc cách mạng chửi loài sản đến giờ, thợ chửi tui cứ "tâm tư" hổng biết thành quả cách mạng của phe ta ra sao. Bây giờ thì... quá sướng!

Hổng sướng sao được!? Mục tiêu của cuộc cách mạng chửi đặt ra từ đầu là phải chửi không sót một mống, hổng chừa đứa nào, chửi tràn lan khắp chốn công quyền và chửi hay như hát. Bi giờ một trong những đứa bị chửi nó phê duyệt thành tích của phe ta một cách khách quan, hổng phải phe ta vừa chửi vừa tự sướng thì hỏi sao hổng... sướng!!!

Hổng sướng sao được khi phe ta làm ăn ra sao mà phe địch phải nhảy tưng tưng như khỉ Trường Sơn ăn nhằm phải ớt: “Có lẽ không có nước nào như Việt Nam, mở máy ra thấy chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai”.

Thiệt tình, hổng có nước nào như nước ta, đẻng làm ăn cái giống gì mà cả nước xúm vào chửi suốt nguyên tuồng cải lương.

Hổng sướng sao được khi phe nhà dân "bị" đồng chí nhà đẻng phê rằng “Mạng xã hội tác động ghê gớm đến sinh hoạt, tập quán phong tục, nhất là với giới trẻ đang có những giá trị về đạo đức xã hội bị lung lay”.

He he, mình cũng... ghê gớm lắm người ta mới nói vậy chớ! Tưởng viết chơi chơi, chửi bâng quơ béc Hù dzĩ đại, ai ngờ nó cũng ảnh hưởng đến giá trị đạo đức xã hội Trần Dân Tiên chớ giỡn chơi sao.

Hổng sướng sao được khi mà đích thân chủ tịch báo lề đẻng ghi công trạng báo lề dân rằng: “Có lẽ công an bây giờ sợ dư luận, cảnh sát sợ cả người vi phạm quay phim, chụp ảnh làm lung tung cả lên. Có tình trạng chửi cơ quan công quyền như hát hay”.

Má ơi! Tư tui mà mở miệng nói phe ta chửi như là "hát hay" bảo đảm sẽ có cha nụi Năm nổ nào đó quăng lựu đạn vào nhà vì tội tự sướng. Tư tui mà tự báo cáo thành tích côn an bị giờ sợ dân nói ra nói vào, sợ quay vào quay ra lung tùng xèng thì chắc cú sẽ có đứa bảo Tư tui vừa mới chơi ngáo đá nên hơi bị phê! Cám ơn đồng chí Thuận Hữu nói hộ và khen giùm nghe.

Cha nội chủ tịt nhà báo này còn dẫn chuyện bên Thái Lan, cho rằng có trường hợp lên mạng xã hội xúc phạm nhà vua một câu thôi là bị bỏ tù, và từ đó lo lắng: “Ở ta tình trạng chửi tràn lan mà bất lực.”

Bất lực là phải rồi tía! Ở nước ta, nếu chơi màn bắt bỏ tù mấy đứa xúc phạm nhà vua... Nguyễn Phú Trọng thì phải bỏ tù hết cả nước sao cha! Thôi cứ để lão thái thú lú lẫn đó bất lực xuội lơ đi, hay là biểu Kim Tiến nó chữa cho tình trạng trên biểu dưới hổng nghe của lão. Chữa cách nào thì chỉ có mợ trưởng ban bảo vệ sức khoẻ trung ương biết thôi.

Túm lại, có chửi cũng phải có khen. Tư tui nhiệt liệt khen ngợi các đồng chí tham gia thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội của Cuốc hội vào chiều ngày 22.10.2019; đặc biệt là đồng chí Thuận Hữu đã nhiệt tình báo cáo trung thực thành tích của lực lượng lề dân trong sự nghiệp vạch trần sai trái, láo khoét, đểu cáng, ác ôn, hèn nhát, tham ô, mất dạy từ ba đời bốn kiếp cho đến nay của nhà đẻng mấy chú.

Và cũng chôm đại lời của tổng tịch Nguyễn Phú Lú để kết giùm cho đẻng rằng: "Mình có sao người ta mới chửi không chừa một ai, chửi tràn lan, chửi như hát, chửi hổng có ở nước nào ở như nước CHXHCNVN chớ"!

23.10.2019
Tư nghèo
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest