Đời sống quanh ta

thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Những mẩu chuyện nhỏ ý nghĩa, giúp bạn thay đổi kiếp nhân sinh

Cuộc sống luôn công bằng, muốn được thì phải mất, mất rồi thì ắt được, điều quan trọng là bạn chọn mất gì, được gì.
Ví như cùng một lúc bạn đuổi theo hai con thỏ chạy về hai hướng, cuối cùng tay trắng phí công.

Thế nên, phú quý có đạo lý của phú phú, người có triết lý của người. Sinh mệnh cũng như một tấm gương phản chiếu, bạn nhìn vào gương cười thì gương cười, bạn khóc thì gương cũng khóc.

Đời người chớp mắt qua đi như giấc mộng, tuy nhiên mộng trong mộng lại có kẻ tỉnh người say, người hiểu đạo lý thì mộng lành nhẹ bước, kẻ u mê cất bước khó thành.

1. Rùa thi chạy với thỏ trên mặt đất thì chẳng thể nhanh bằng, nhưng rùa bơi dưới nước thỏ chẳng thể đuổi theo:

Đừng đặt bản thân sai vị trí.

2. Quạ đen bắt chước đại bàng đi bắt dê, kết quả bị lông dê quấn chặt, cuối cùng bị người chăn dê giết chết:

Không phải cứ là chim đều là đại bàng, nhận rõ bản thân mình là ai mới sống được dễ dàng.

3. Một hôm, kiến ngẫu hứng thách thức voi thi sức mạnh. Kiến nói kiến có thể nâng được vật nặng gấp trăm lần trọng lượng cơ thể. Voi nghe xong rũ mình một cái, bùn trên người voi rơi xuống khiến kiến bị chết luôn tại chỗ:

Vĩnh viễn đừng tìm nhầm đối tượng, nếu không chết chẳng kịp hối.


4. Ngựa gặp lạc đà trên sa mạc, thấy lạc đà có cái bướu trên lưng thật khó coi nên nói: “Ôi anh bạn, cái bướu trên lưng của anh thật xấu quá đi thôi”. Lạc đà nghe xong chẳng thèm đoái hoài gì đến ngựa. Cuối cùng, lạc đà vượt qua sa mạc còn ngựa thì không:

Đừng cười bề ngoài của người khác, nếu không rất có thể ngày nào đó bạn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

5. Có chú thỏ rất lười, ngày nào cũng ăn cỏ ở miệng hang mình ở, cuối cùng bị thợ săn phát hiện bắt thịt:

Làm gì cũng cần nghĩ tới hậu quả, nếu không gánh được hậu quả thì đừng làm liều.

6. Một hôm trong khu rừng già, các loài vật tổ chức thi xem ai đẹp nhất. Khổng tước thấy vậy ghi danh trước nhất, chắc mẩm ngôi vị quán quân nhất định thuộc về mình, ai ngờ khổng tước bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Khổng tước ấm ức quá đi gặp sơn dương, sơn dương nói: “Khi cô xòe đuôi múa, tuy rất đẹp nhưng lại ‘hớ’ hết cả cái ‘hênh’ của mình”. Khổng tước nghe xong không nói được gì, lẳng lặng bỏ đi:

Khi soi gương đừng chỉ biết soi mỗi cái mặt, cần phải chú ý soi cả phía sau.


7. Mùa hè thời tiết oi bức, ngựa vằn ra bờ sông uống nước thấy hà mã đang vui đùa dưới làn nước trong xanh mát mẻ. Ngựa vằn nghĩ: Hà mã chơi được sao mình lại không? Nghĩ vậy nên ngựa vằn xuống nước chơi, chẳng bao lâu sau ngựa vằn bị cá sấu cắn chết:

Không có thực lực thì đừng có đùa giỡn, nguyên nhân bởi thua rồi bạn đền không nổi.

8. Hổ rủ sói vào sơn cốc săn thú, bắt được con mồi sẽ chia đôi. Sói nghĩ một hồi rồi đồng ý cùng đi, vào tới nơi hổ chặn đường rút lui duy nhất rồi bắt sói ăn thịt:

Hợp tác với đối thủ mạnh cần chuẩn bị sẵn cho mình đường lui.

9. Vịt thấy chim nhạn bay cao trên bầu trời tự do tự tại, cảm thấy bản thân mình cũng chẳng thua kém điều gì, chân tay lông cánh đủ cả sao lại không thể bay? Thế là vịt đi lên vách đá gieo mình xuống, bay được vài mét rồi rơi xuống vách đá, nửa người bầm dập, chân què cánh gãy:

Trước lúc chuẩn bị đầy đủ thì đừng đi thử sức mình với một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ.


10. Rùa nằm phơi mình trên bờ cát tắm nắng, đột nhiên chim ưng xuất hiện. Rùa cho rằng mai mình cứng, thân mình nặng, chim ưng chắc chắn sẽ chẳng ăn được. Kết quả: Chim ưng quắp rùa lên cao nghìn trượng rồi thả ra, rùa rơi xuống vách đá mai vỡ tan tành, lòi cả ruột ra.

Đừng có tự tin quá mức về bản thân, người mạnh hơn bạn có rất nhiều.

Minh Vũ biên dịch
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Bức thư tuyệt mệnh của người mẹ 80 tuổi ‘hối hận vì đẻ 4 con trai’

Bức thư cuối đời của người mẹ 80 tuổi ở Trung Quốc viết gửi con trai được đăng tải trên People’s Daily làm nhiều người bật khóc.


“Con trai,

Hôm nay, ngày 6 tháng 6, tôi đã qua tuổi 80, có nghĩa là, tôi đã sống được 80 năm.

Trong một thời gian dài như vậy, tôi đã sinh ra 4 đứa con, và nuôi thêm 8 đứa cháu. Thế nên, tôi đã đủ già để hiểu nhiều thứ.

Vài năm trước, sau khi cha các anh qua đời, tôi rõ ràng cảm thấy rằng các anh thiếu kiên nhẫn với tôi. Tôi thực sự hy vọng rằng con trai tôi có thể đưa tôi về nhà, tôi muốn sống với các con, và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.

Qua 2 tháng, trái tim tôi như đóng băng, tôi biết, sẽ không ai sẽ đưa tôi về. Nhưng nếu thực sự quan tâm tới tôi, mỗi người có thể đến nấu cơm cho tôi mỗi tối, thì tôi đã bớt cô đơn đến nhường nào. Thật sự, sống gần hết đời người, điều gì là sợ nhất? Đó chỉ có thể là nỗi cô đơn..

Các anh đã dành đúng một năm chín tháng chăm sóc cho mẹ, khoảng 630 ngày. Là một người mẹ, tôi biết ơn các anh vì nghĩa cử cao đẹp đó.

Sau đó, khuôn mặt của các anh ngày càng trở nên ᙭ấᑌ ᙭í. Các anh đến không có một lời chào, và đi cũng không có một câu nào. Có vẻ như các anh đang bước vào một khách sạn, lướt qua bà già không có một chút thân quen nào trong mắt.

Tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai trong số các anh, mặc dù tôi không ăn của các anh một bữa ăn nào, không mặc quần áo của các anh, thậm chí không tiêu tốn một xu của các anh. Nhưng các anh làm tôi cảm thấy việc các anh đến thăm tôi là một món nợ lớn của tôi với các anh.

Ngay cả khi tôi trở nên lú lẫn, các anh vẫn lặng lẽ bỏ về mỗi tối, không ai trở lại, và đã cho tôi một sự cô đơn đáng sợ.

Ổn thôi, sau tất cả, sau khi cha của các anh qμα đờί, các anh đi cùng tôi trong một năm và chín tháng. Tôi biết ơn vì điều này. Ở phần còn lại của cuộc đời, tôi sẽ đi một mình.

Tôi đã phải vật lộn trong cô đơn hơn hai năm qua. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của mình, tôi được các anh đến chúc “Sống lâu trăm tuổi!”, tôi cười và nghĩ sống lâu trăm tuổi thật √ô ɖụɲɠ.

Gần đây, trong lòng tôi ngày càng khó chịu hơn. Tôi không nói điều đó, và tôi không biết phải nói gì. Tôi hy vọng rằng вệnн тậт sẽ đưa tôi đi sớm. Một vài ngày trước, tôi đã mơ về cha của các anh. Ông ấy mỉm cười và nhìn tôi và nói, “đi với tôi nhé, bà sẽ không bao giờ cô đơn nữa”.

Tôi rất biết ơn tình yêu của ông ấy trong cuộc đời này, và tôi biết ơn sự đồng hành trong 630 ngày của các anh.

Tôi bị đau tim. Tôi hiểu rằng ngày ấy đang đến, vì vậy tôi đã viết lá thư này.

Tóc tôi bạc hết rồi, tôi thề với mái tóc trắng của tôi rằng, tôi thực sự đánh giá cao những gì các anh làm. Nhưng ngoài câu này, tôi còn có một điều nữa để nói: Tôi rất hối hận khi đẻ ra các anh, nếu có kiếp sau, tôi không muốn nhìn thấy các anh nữa.

Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng cả 4 người sẽ hạnh phúc trong những năm tháng sau này, sẽ không bị bỏ rơi bởi 8 đứa con của mình.

Sau lá thư này, tôi muốn dừng lại tất cả…”

Sau một vài ngày, người phụ nữ nhắm mắt xuôi tay một cách bình yên trên giường, cầm trong tay bức ảnh duy nhất của bà và chồng.

The 80-year-old's suicide note 'regretted giving birth to four sons'

Trọng Nghĩa
03/11/2018 03:11
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Tại sao đạo đức tan hoang?


Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn. Chừng nào nguyên nhân sâu xa cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn chưa dám thừa nhận thì vấn đề “chấn chỉnh” đạo đức không bao giờ có thể khôi phục.

Đạo đức rơi từng mảng như một bức tường mục nát. Đạo đức đang lao xuống vực như chiếc xe không phanh. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam tan nát đến nhường này. Mọi cái xấu và cái ác tuôn ra ào ạt với mức độ vô phương kiểm soát. Cái xấu này kéo theo cái ác khác. Cái ác đang rất thèm khát thể hiện hung tính của nó. Cái ác trở thành đặc tính nổi trội trong một xã hội hỗn loạn không kỷ cương.

Chỉ vì “nhìn đểu”, nạn nhân có thể bị chém chết tức thì. Con giết cha, trò đánh thầy, cô giáo “tra tấn” học sinh, bệnh nhân nện bác sĩ, “quan làng” hà hiếp người dân…, tất cả xảy ra như cơm bữa. Một xã hội ngày nào cũng được cung cấp một “thực đơn” như vậy thì con người sẽ biến thành gì?

Con người sẽ chỉ trở nên ác hơn. Cứ sau một sự việc kinh thiên động địa, chẳng hạn cô giáo cho học trò uống nước giẻ lau bảng hoặc cô giáo phạt “bạt tay hội đồng”, phản ứng xã hội luôn kinh khủng. “Giết chết cả họ nhà con mụ ấy đi! Con này mà rơi vào tay tao thì tao băm từng mảnh!…” – đó là “ý kiến” của đa số dư luận. Tại sao hiện tượng “ác mồm, ác miệng” mỗi lúc mỗi phổ biến? Tại sao con người lại trở nên hung dữ hơn?

Lý do trong mọi lý do là công lý đã bị chính quyền chà đạp đến mức chẳng ai còn tin vào sự phán xét và trừng trị của pháp luật. Trong một xã hội “vô pháp, vô thiên”, người dân sẽ có khuynh hướng cho mình quyền phán xét và quyền trừng phạt. Trong một xã hội mà công lý thường xuyên đóng vai một tên hề trơ trẽn thì quyền phán xét không còn thuộc về những kẻ ngồi xổm lên đầu nhân dân và đùa bỡn với công lý.

Trong một đất nước mà ngày càng có nhiều trường hợp chết trong đồn công an mà không bao giờ được điều tra và xử tội trong khi công an chẳng khác gì một tổ chức côn đồ khoác áo chính quyền thì tâm lý giận dữ và thù hằn càng thêm dồn nén. Trong một đất nước mà kẻ trộm con vịt bị xử 7 năm tù trong khi vô số kẻ cắp hàng tỷ lại được “phê bình kiểm điểm” thì sự phẫn nộ người dân trút lên đầu bất cứ ai gây ra bất kỳ hành động tàn ác nào là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Đó là sự xả tràn của vô số ức chế thường trực và luôn trong trạng thái chực chờ nổ tung.

Dầu dường như chưa bao giờ thiếu để châm vào lửa trên đất nước này. Xã hội và những gì xảy ra hàng ngày luôn “cung cấp” thừa ngòi nổ, từ những tiêu cực trong giáo dục đến những tai ương môi trường, từ những phát biểu nhảm nhí đến thái độ im lặng trong những trường hợp mà người dân cần chính quyền lên tiếng. Còn nữa, trong một đất nước mà chính quyền thường xuyên thể hiện bộ mặt đạo đức giả của nó thì làm sao có thể kỳ vọng xã hội tử tế và đạo đức?

Sự tan nát đạo đức xã hội thật ra không thể loại trừ yếu tố chính trị. Nếu không dám đề cập đến chính sách giáo dục trong đường lối cai trị – đề cao “con người mới XHCN” hơn là văn hóa và đạo đức, đề cao việc trung thành với Đảng hơn là gắn bó với những giá trị đạo đức truyền thống – thì những “mổ xẻ” về việc đạo đức xuống cấp chỉ là hành động tương tự vớt lớp váng trên bề mặt của một cái ao tù nước đọng gây ô nhiễm xã hội từ những cặn bã hôi thối nằm sâu dưới đáy.

Đừng tránh né mà phải thừa nhận rằng chính đường lối cai trị cộng sản đã đập nát các giá trị đạo đức truyền thống, ngay từ những ngày đầu của lịch sử cộng sản. Những trận mưa dầm rỉ rả tuyên truyền cùng chính sách xây dựng “xã hội mới XHCN”, trong khi phủ nhận và triệt tiêu nhiều giá trị đạo đức căn bản, đã làm trốc gốc và gãy đổ những giá trị đạo đức vốn ngạo nghễ cả ngàn năm.

Khi mọi thứ được “Đảng trị” và “Đảng hóa”, kể cả tôn giáo, thì vị trí của những giá trị khác, trong đó có giá trị đạo đức, phải lùi lại và thậm chí bị vất đi. Cộng sản và cái gọi là “XHCN” của họ chẳng khác gì đám sâu đục khoét và tàn phá những cây cổ thụ đạo đức. Chẳng phải tự nhiên mà sự xuống cấp đạo đức của xã hội Việt Nam hiển hiện y hệt xã hội của “nước anh em” Trung Quốc.

Chính quyền làm gì để chấn chỉnh đạo đức? Trong phiên chất vấn Quốc hội ngày 30-10-2018, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu: “Bộ Văn hóa đã tham mưu Trung ương Đảng ban hành nghị quyết 33 về xây dựng phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bộ cũng trình Chính phủ ban hành nghị định 110 về quản lý tổ chức lễ hội; nghị định 122 quy định xét tặng danh hiệu gia đình, thôn, bản, ấp văn hóa… Bộ Văn hóa cũng đề ra nhiều giải pháp để phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ; tăng cường phối hợp liên ngành trong giáo dục đạo đức lối sống…”. Đó chẳng phải là giải pháp. Những điều đó chưa bao giờ là giải pháp. Mô hình “làng văn hóa”, “phường văn hóa”… chưa bao giờ đóng góp cho việc xây dựng đạo đức xã hội. Sự xuống cấp của đạo đức xảy ra cùng thời với sự bùng nổ những mô hình và cách thức “xây dựng văn hóa” này, từ Bắc xuống Nam…

Sau năm 1975, băngrôn quen thuộc của các trường học miền Nam “Tiên học lễ, học hậu văn” đã được thay bằng “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Người ta đã trồng ra những gì? Với đà tuột dốc thê thảm này, mất bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại đạo đức, trong khi “trăm năm trồng người”, chỉ trong vài thập niên, đã mang đến những kết quả kinh khủng, tạo ra vô số cỏ dại và cỏ độc gây ung nhọt lở loét khắp cơ thể xã hội, trong khi một trong những thủ phạm chính gây ra việc hư hỏng đạo đức lại đang được trông chờ và “tham mưu” để cứu vãn đạo đức. Trong cái tổ chức gọi là “Trung ương Đảng” mà Bộ Văn hóa đang cần “tham mưu”, có bao nhiêu người đủ phẩm chất đạo đức và tư cách đạo đức để điều chỉnh lại sự sụp đổ đạo đức? Nóc còn hỏng làm sao có thể chữa nhà dột!

Điều mà Bộ Văn hóa cần “tham mưu Trung ương Đảng” là phải thay đổi chính sách giáo dục, phải lột bộ da chính trị ra khỏi cơ thể giáo dục, phải đập nát bộ máy giáo dục để xây lại hệ thống giáo dục từ đầu, lấy triết lý nhân bản làm trung tâm chứ không phải “con người XHCN”.

Bộ Văn hóa cũng cần “tham mưu Trung ương Đảng” việc cần giảm liều lượng sợ hãi trước cái gọi là “suy thoái tư tưởng và đạo đức cách mạng” trong cuộc chấn chỉnh Đảng, vì chẳng đảng cai trị nào có thể đứng vững và chẳng đất nước nào có thể đứng lên nếu nền giáo dục của nó bất thành trong việc tạo ra những cái phanh chặn lại sự tuột dốc của đạo đức.


Mạnh Kim.
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »


Image

Cho dù bạn chọn ghế hạng nhất hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống

Trên mạng xã hội nhiều ngày nay, rất nhiều người lan truyền bức thư của Steve Jobs trước khi mất. Cha đẻ của Apple đã qua đời vào năm 2011 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy khi ông 56 tuổi. Bức thư này tuy chưa được xác nhận có phải do Jobs viết hay không nhưng nó đã truyền cảm hứng sống tới cho rất nhiều người, đặc biệt là cách làm sao để sống hạnh phúc.

“Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực của sự thành công.
Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải làm quen với nó.
Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ để có niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.
Bạn có thể thuê ai đó làm người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn.
Vật chất bị mất có thể được tìm thấy. Nhưng có một điều mà không bao giờ có thể được tìm thấy khi nó bị mất – “CUỘC ĐỜI BẠN”.
Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc – “CUỐN SÁCH SỨC KHỎE CỦA CUỘC SỐNG ĐÃ BAN”.
Cho dù giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đang ở có huy hoàng tới mức nào, với sự tàn phá của thời gian, chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống trầm trọng.
Hãy trân trọng tình yêu cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, tình yêu cho bạn bè…

Khi chúng ta già đi, cũng là lúc chúng ta trở nên khôn ngoan hơn với cuộc đời, từ đó mà dễ dàng nhận ra:
Một chiếc đồng hồ mệnh giá 300 USD hay 30 USD thì suy cho cùng, kim giờ kim phút cũng chỉ cùng một thời gian.
Một chiếc túi xách mệnh giá 300 USD hay 30 USD thì suy cho cùng, số tiền bên trong đều có cùng giá trị như nhau.
Một chiếc xe ô tô mệnh giá 150.000 USD hay 30.000 USD thì suy cho cùng, con đường, khoảng cách và địa điểm cuối cùng chúng ta đi đều giống nhau.
Một chai rượu vang mệnh giá 300 USD hay 10 USD thì suy cho cùng, say rượu vẫn chỉ là đau đầu và nôn mửa.
Một ngôi nhà rộng 300 hay 300 mét vuông thì suy cho cùng, nỗi cô đơn có thế nào vẫn cứ tồn tại.
Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc thực sự không đến từ vật chất.
Cho dù bạn chọn ghế hạng nhất hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.
Vì vậy, tôi hi vọng bạn nhận ra khi nào bạn còn có bạn bè, người thân bên cạnh để cùng trò chuyện, nói cười, vui vẻ đàn hát với nhau, tám đủ thứ trên trời dưới biển… thì lúc ấy là lúc hạnh phúc thực sự.

Năm sự thật bắt buộc phải chấp nhận trong cuộc sống:

1. Đừng giáo dục con trẻ phải trở nên giàu có trong tương lai. Hãy dạy chúng cách để luôn hạnh phúc. Như vậy, khi lớn lên, chúng sẽ biết được giá trị thật của từng thứ không phải dựa trên mệnh giá đồng tiền.
2. Đừng nhịn ăn. Hãy ăn như thể đó là thứ thuốc quý giá nhất dành cho cơ thể bạn. Nếu không, bạn sẽ thật sự phải “ăn” thuốc như ăn thức ăn vậy.
3. Người thực sự yêu thương bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn dù ở bất kì hoàn cảnh nào hay dù bạn có nói 100 lý do để họ từ bỏ bạn đến thế nào đi chăng nữa.
4. Khác biệt giữa con người và làm người là rất lớn. Nhưng không phải ai cũng hiểu được.
5. Khi bạn sinh ra, chắc chắn bạn nhận được tình yêu thương. Khi bạn chết đi, có thể bạn sẽ nhận được tình yêu thương. Giữa khoảng thời gian đó, bạn phải biết cách xoay sở làm sao để biết cách sống.
Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.
Sáu bác sĩ tốt nhất trên thế giới:

1. Ánh nắng
2. Nghỉ ngơi
3. Tập thể dục
4. Chế độ ăn
5. Tự tin
6. Bạn bè


Hãy ghi nhớ những điều này thật kĩ để có một cuộc sống tốt hơn.
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.”
hoanghoa
Posts: 2260
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image

NHIỀU NGƯỜI CHƯA BIẾT HẾT CÔNG DỤNG CỦA MUỐI.


Xem mẹo nhỏ dưới đây, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên. Muối có nhiều công dụng tuyệt vời trong cuộc sống.

RÃ ĐÔNG NHANH CHÓNG
Lấy thịt từ trong ngăn đá tủ lạnh ra, chỉ cần một chiêu này, rã đông nhanh hơn 10 lần so với bình thường.

Cho thịt đông vào ngâm trong nước, thêm vào ít muối, chỉ vậy là được!

Cá đông, thịt đông khi ngâm trong nước muối, không chỉ rã đông nhanh chóng, còn rất an toàn. Ngoài ra bạn có thể cho thêm một ít gừng để thức ăn tươi ngon trở lại.

Mẹo 1: TRÁNH DẦU BẮN TUNG TOÉ KHI NẤU NƯỚNG
Khi chiên thức ăn, cho vào ít muối, không chỉ tránh được việc dầu bắn lên tung tóe, còn khiến cho thức ăn thêm mùi thơm phức.

Mẹo 2: RỬA SẠCH THUỐC TRỪ SÂU CÒN LẠI TRÊN TRÁI CÂY
Khi rửa trái cây thêm vào ít muối xát khắp vỏ, có tác dụng loại bỏ thuốc trừ sâu còn sót lại trên vỏ trái cây.

Mẹo 3: NUÔI CÁ SỐNG LÂU HƠN
Trong hồ cá, cho vào một ít muối không chứa i-ốt, có thể giúp tăng tuổi thọ cho cá.

Mẹo 4: CHẢI RĂNG DIỆT KHUẨN
Thêm ít muối vào kem đánh răng khi chải răng, có tác dụng diệt vi khuẩn trong vòm miệng.

Mẹo 5: GIẶT ÁO KHÔNG RA MÀU
Quần jean mới mua đem ngâm trong nước muối, giúp giảm việc bị ra màu khi giặt.

Mẹo 6: TẨY VẾT Ố CỦA TRÀ
Ly bị bám vết ố của trà? Dùng muối xát nhẹ, đảm bảo ly sạch như mới.

Mẹo 7: LÀM SẠCH BÀN ỦI
Cho lượng lớn muối lên trên mặt giấy sáp, sau đó đặt bàn ủi nóng lên giấy sáp ủi đi ủi lại vài lần, những vết bẩn bám trên đế bàn ủi sẽ rơi ra hết.

Mẹo 8: LÀM THỨC UỐNG LẠNH NHANH
Thức uống quá nóng? Để vào tủ lạnh thì rất lâu mới lạnh? Đừng lo lắng, chỉ cần cho một ít muối vào thùng nước đá, sau đó cho thức uống vào ướp trong thùng là rất nhanh, bạn sẽ có một lon nước mát lạnh.

Mẹo 9: DỌN SẠCH TRỨNG VỤN
Trứng gà rơi xuống đất vỡ ra, trên đất nhờn nhợt lòng đỏ lòng trắng, không cẩn thận là làm vết nhờn nhợt này sẽ dính đầy mặt đất, làm sao đây? Chỉ cần rắc muối lên đống bầy hầy đó, đợi trong 10 phút, sẽ dễ dàng dọn sạch.

Mẹo 10: RỬA SẠCH VẾT DẦU MỠ TRÊN CHẢO
Rắc muối lên vết dầu mỡ, thêm nước vào ngâm trong 10 phút, vết dầu mỡ sẽ dễ dàng được rửa sạch.

Mẹo 11: KHỬ VẾT ẨM MỐC CỦA KHĂN
Thời tiết ẩm thấp, khăn và quần áo để lâu không dùng đến sẽ có vết ẩm mốc, thậm chí có mùi nữa. Pha nước cốt chanh và muối thành một dung dịch đặc, nhỏ lên vết ẩm mốc, chà xát nhiều lần, đem phơi khô dưới nắng. Nếu muốn kết quả tốt hơn, nên giặt lại một lần.

Mẹo 12: TỰ LÀM CHẤT THÔNG CỐNG
Ống nước trong nhà bị nghẽn? Ta hãy cũng nhau tự tạo chất thông cống nào, pha ¼ ly Baking Soda và ¼ ly muối trộn đều, đổ vào trong ống nước, đổ tiếp ½ ly giấm trắng, đợi 15 phút, đổ vào một bình nước đun sôi để nguội, xong! (Nhớ đeo găng tay khi làm).

Mẹo 13: TẨY VẾT RƯỢU VANG
Rắc muối lên ngay tại vị trí mới vừa bị rượu vang làm bẩn, đợi 5 phút hơn, đổ nước lạnh vào xát nhẹ đến khi vết rượu biến mất.

Mẹo 14: TẨY SẠCH MIẾNG CHÙI NỒI BỊ DƠ
Vừa mới rửa xong nồi, phát hiện các vết bẩn đều bám lên miếng chùi nồi hết rồi, không sao, pha một hỗn hợp muối và nước theo tỷ lệ 2 ly nước và ¼ ly muối trộn đều, ngâm miếng chùi nồi một đêm, sang ngày hôm sau là sạch bong.

Mẹo 15: LÀM SẠCH NHỚT
Không thể cho thớt vào trong máy rửa chén để rửa, nhưng bạn có thể dùng nước nóng, muối và nước cốt chanh để tẩy rửa, hiệu quả tuyệt vời đấy.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Người Việt Hải Ngoại Ăn 2 Tết
Vi Anh

Địa lý, nhân văn thay đổi thì phong hoá cũng đổi thay phần nào. Người Việt Hải ngoại chúng ta ở hải ngoại ăn hai cái Tết. Tết Tây theo Dương Lịch và Tết Ta theo Âm Lịch. Tết Tây vào 1 tháng 1 năm 2019, và Tết Ta là Tết Nguyên Đán Năm Kỷ Hợi ngày Mùng 1 Âm Lịch nhằm ngày 5 tháng 2 năm 2019 Dương lịch. Hai cái Tết Tây và Tết Ta này nữa là Tết thứ 43 của người Việt Nam Hải Ngoại. Và cũng là cái Tết Ta 43 năm người Việt di tản ra hải ngoại để tìm tự do sau khi nước nhà VN bị CS cưỡng chiếm.

Như mọi năm, gia đình người Việt Hải ngoại, các cơ quan đoàn thể chánh trị, văn hóa, xã hội, và truyền thông đại chúng của Việt Nam Hải Ngoại ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu cùng ăn Tết Tây và sắp ăn Tết Tây và Tết Ta năm nay là Tết thứ 43 là Tết của niềm tin vững mạnh, hy vọng vươn lên cao từ cuộc hành trình đầy gian khổ nhưng nhiều vinh quang, sau cuộc di tản tỵ nạn CS, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước nhà VN. Niềm tin ấy, niềm tin của người Việt Nam Cộng Hoà di tản ra hải ngoại tìm tự do, dân chủ đã thành hiện thực do cảm nghĩ thuộc về nhau (sense of belongings) và niềm tin và hy vọng khi ra đi.

Một Việt Nam Hải ngoại đã thành hình như Pháp Quốc Hải Ngoại mà người Pháp đã thành lập bằng tinh thần và vật chất là quyền lực mềm và nơi qui tụ người Pháp yêu nước làm thế lực chống Đức Quốc xã độc tài quân phiệt đã tạm thời chiếm cứ đất mẹ La France, Pháp quốc.

Hơn 43 năm gần 4 triệu người Việt đã gạt nước mắt rời bỏ quê nhà đi tỵ nạn CS trên 80 quốc gia, trải rộng khắp năm châu, bốn biển. Tất cả không sống được với CS ở VN, nên đem hồn thiêng sông núi VN theo sống với cộng đồng, sống trong tâm tư người Việt ở hải ngoại. Nên tất cả cùng ăn Giáng Sinh vừa lễ đạo, vừa lễ đời và Tết Tây với người sở tại. Và người Việt cũng đồng loạt, đồng lòng tổ chức ngày Tết cổ truyền, theo Âm Lịch của quốc gia dân tộc Việt. Có chợ Tết, có báo Xuân, có pháo, có lân, có hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, bao lì xì, thiệp chúc Tết.

43 năm theo qui ước xã hội học là hơn một thế hệ 30 năm. Nhưng đối với người Việt tỵ nạn CS, đó là cả ba thế hệ - thế thứ nhứt, một rưỡi, thứ hai và thứ ba chụm lại, cùng biến đau thương xa quê cha đất tổ thành niềm tin và hy vọng, thành hành động vươn lên nơi quê hương thứ hai và vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, ở quốc gia định cư và ở nước nhà VN.

Đau thương gian khổ qua 8 giai đoạn của cuộc hành trình: Di tản, Vượt biên, ODP, đi bán chánh thức, HO, Con cái HO, Hồi Hương. Đó là máu, nước mắt, mồ hôi, vui buồn, vinh nhục, sướng khổ, thành bại, chết sống của ba thế hệ, là sự nghiệp chung và lớn của quần chúng, là giai đoạn lịch sử bi hùng của dân tộc Việt. Ông Trời cũng không thể đổi được sự kiện lịch sử này. CS không thể và không bao giờ che dấu được cuộc di tản này. Nên từ chỗ CSVN ban đầu buộc người “vượt biên” là “tội phản quốc, phản động, phản cách mạng” và chỉ một hai thập niên sau phải tâng bốc là “khúc ruột ngàn dặm của quê hương, Việt Kiều yêu nước, bộ phận dân tộc không thể tách rời được.”

Máu xương, nước mắt, mồ hôi, gian nguy, khốn khổ, số người nhiều, và dặm đường xa, hoàn cảnh khó hơn cuộc di tản của dân Do Thái ra khỏi Cổ Ai Cập, trước Chúa Ky tô giáng sinh. Cuộc di tản của người Việt đã làm lương tâm Nhân Loại chấn động, cộng đồng thế giới bàng hoàng. Liên Hiệp Quốc xem công tác giúp người Việt vượt biên, ra đi trong vòng trật tự là một công tác lớn nhứt thế kỷ của mình. Hầu hết các siêu cường trên thế giới, đặc biệt thuộc văn minh Tây Phương đều có nhận cho người Việt tỵ nạn CS đến định cư. Nước Mỹ là nước dang tay ra đón người Việt tỵ nạn CS nhiều nhứt. Trong thế giới sử, chưa có một nước đồng minh nào như Mỹ, sau mấy chục năm chiến tranh chấm dứt mà còn cứu khổn phò nguy, cho định cư những đồng đội, đồng minh và gia đình sa cơ thất thế.

Nhưng 43 năm cuộc hành trình ấy cũng đầy vinh quang, làm vẻ vang dân Việt, tạo nên niềm vui dân Việt. Một dân tộc VN yêu tự do, dân chủ, xây dựng nhân quyền đã rõ rệt trưởng thành trong lòng văn minh Tây Phương, trải dài từ Tây Âu, sang Bắc Mỹ, từ Nhựt xuống Úc Châu. Một VN Hải Ngoại (Việt Nam d'Outre Mer) đã thành hình, như một nước Pháp Hải Ngoại (France d' Outre- Mer) trong thời Đức Quốc Xã tạm chiếm nước Pháp, đã đấu tranh, chiến đấu đem lại tự do, dân chủ cho nước nhà và đồng bào bị Đức Quốc xã thống trị.

Về chánh trị, thế quốc tế của VN Hải Ngoại mạnh hơn của chế độ CS Hà nội vì Quốc Hội Liên Âu, Mỹ, Úc, trái tim của nhân dân và chánh quyền tiến bộ các nước tự do, dân chủ trên thế giới đứng về phía chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của người Việt Hải Ngoại, trong thời đại kinh tế toàn cầu và dân chủ hóa hoàn vũ được văn minh Tin Học yểm trợ. Quốc kỳ VN Cộng Hòa đã được nhiều chánh quyền địa phương, tiểu bang, quận hạt, thành thị Mỹ công nhận như biểu tượng tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt. Người Việt tại nhiều nước trên thế giới đã đi vào dòng chánh chánh trị, chánh quyền, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, nghệ thuật thứ bảy, truyền thông của Tây Phương.

Về kinh tế, 43 năm ở hải ngoại, người Việt đã vượt qua thời kỳ chân ướt chân ráo nơi quê mới, một cách thần kỳ.Tự do, dân chủ rõ rệt là điều kiện tiên quyết của phát triển kinh tế, chánh trị. Người Việt hải ngoại luôn nghĩ đến đồng bào còn nằm trong gọng kềm CS. Mỗi năm người Việt Hải Ngoại chỉ gởi cho không, để giúp bà con cô bác, bạn bè – chơi chơi thôi – cả chục tỷ Đô la. Theo Ngân Hàng Thế giới trung bình một người Việt trong nước tiền lương chưa đến 450 Đô/năm.

Về văn hóa, xã hội, tại Mỹ cũng như tại Tây Âu, Úc Châu, tuy chưa có số thống kê khoa học, con số ước lượng người Việt Hải Ngoại tốt nghiệp đại học 4 năm trên 25% dân số hải ngoại. Hầu hết gia đình người Việt hải ngoại đều có người tốt nghiệp đại học 4 năm hay cao hơn. Chất xám của người Việt Hải Ngoại là cái mà CS Hà nội thèm muốn nhứt, nhưng dù khan cổ gọi mời, trí thức VN Hải Ngoại đi VN thăm quê hương, thăm người thân thì có, ở lại với CS thì không.

Tiếng Việt hải ngoại đã tiến triển theo dòng tiến hóa của ngôn ngữ, tiếp nối dòng ngôn ngữ Việt của bao thời kỳ độc lập VN, Ngô, Đinh, Lê, Lý,Trần, Lê, Nguyễn, Đệ nhứt, Đệ Nhị Cộng Hòa, và vẫn trường tồn và phát triển sau 3 lần Bắc Thuộc, 1 lần Pháp Thuộc, và CS đọa đày. Tiếng Việt Hải ngoại biến “từ của CS” như “hồ hỡi, phấn khởi, sô vanh, ưu việt, đồng tình”, thành tử ngữ. Đồng thời phát huy thêm những chữ nghĩa liên quan đến chánh trị tự do, dân chủ và khoa học kỹ thuật là những chữ VN còn thiếu vì hoàn cảnh lịch sử và chiến tranh của nước nhà trước năm 1975.

Ăn Tết năm thứ 43 này, người Việt Hải Ngoại tự xét một cách nghiêm khắc, khách quan nhưng đầy tin tưởng lạc quan. Niềm vui và hy vọng vươn lên với niềm tin sẽ hoàn thành lời hứa đem lại tự do, dân chủ cho đồng bào còn bị kẹt ở lại, lúc gạt nước mắt rời đất nước ra đi. Công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN ngày càng tiến vững, mạnh thêm./.(VA)
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Tuổi già

Lời giới thiệu:

Tự dưng tôi nghĩ ngợi về tuổi già khi thấy bà mẹ vợ tôi ở tuổi 88 chỉ trong vòng vài tháng nay quên (do Bệnh Lú Lẫn - Dementia!?)
không còn nhớ hay nhận ra con ruột của mình là ai? Tên gì?
Và tệ hơn nữa là Bà Cụ không biết chính mình là ai?
Không thể nhớ tên mình là gì để ký tên trên “check books” trả bills; và không biết phải uống thuốc (medications) là gì để chữa đủ các bệnh già?

Bài viết này cố gắng trình bày 2 chuyện:

Các vấn đề chung quanh tuổi già.
Sự quan trọng của tuổi già.

Trần Văn Giang
----------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhớ lại lúc còn học lớp 12 (đệ nhất) trung học ở Sài gòn trước năm 1975, lớp triết học đầu tiên có dạy về sách suy luận gọi là “Tam Đoạn Luận.” Trong đó ông Thầy dạy Triết đã cho một thí dụ rất “oái oăm” qua 3 câu ngắn liên quan đến cách suy diễn về sự chết của con người và dùng ngay tên cúng cơm của đại triết gia Hy lạp cổ Socrates:

“Mọi người đều phải chết
Socrates là người
Socrates phải chết…”

Đúng như ý nghĩa của “Tam Đoạn Luận” này! Tuổi già (và sự chết) là chuyện tự nhiên không ai tránh khỏi. Khi còn trẻ thì mọi người chúng ta sinh con; nuôi nấng cho lớn khôn, giúp đỡ con cái về vật chất cũng như tinh thần từ lúc con sinh ra cho đến khi… mãn kiếp. Nhưng con cái phần lớn không để ý (hay quên?! Mắc “Dementia” từ bé?) tới những cố gắng này của bố mẹ; kể cả khi con cái là những người rất thành công trên đường đời. Người già đến khi kiệt sức là lúc cần sự giúp đỡ của con cái thì được con cái trả lời là: “Tui quá bận rộn với cuộc sống, không có thời giờ đâu mà v..v..”

Mở đầu bài viết, để câu chuyện tuổi già và người già bớt nhàm chán vì có nhiều định luật về tuổi già mà quý vị cao niên đã biết quá rõ rồi, tôi xin kể hai câu chuyện để riêng các bạn trẻ, sồn sồn (chưa già) có dịp đọc và suy gẫm như sau.

Câu chuyện thứ nhất:

Sau khi bố qua đời, người con trai quyết định đưa bà mẹ già vào Viện dưỡng lão với ý định sẽ thỉnh thoảng đến thăm bà cụ ở đây thôi chứ sự bận bịu của cuộc sống không còn cho phép anh ta sống và trông nom bà cụ.

Ngày kia, Viện dưỡng lão gọi điện thoại người con trai báo tin cho biết là sức khỏe bà cụ yếu lắm rồi, sợ khó qua khỏi, xin anh con trai đến gặp gấp. Người con trai đến bên giường bệnh thấy mẹ già nằm im bất động, có lẽ đang thở những hơi cuối cùng của cuộc sống.

Người con trai ghé sát tai bà mẹ và nói:

-“Xin Mẹ cho con biết là con có thể làm gì trong lúc này không?”

Bà mẹ cố gắng thều thào:

-“Nhờ con yêu cầu Viện dưỡng lão gắn thêm vài cái quạt trần nữa; thay cái tủ lạnh đễ giữ thức ăn tốt hơn; cung cấp đầy đủ nước uống trong mùa hè và cho thêm thức ăn vào tủ lạnh. Nhiều đêm đi ngủ mà bụng Mẹ còn đói…”

Thay vì trả lời bà mẹ già, anh con trai lấy làm lạ là mẹ mình chỉ còn sống vài giờ nữa mà sao lại có những yêu cầu thuộc loại “vớ vẩn” như vậy? Anh ta mới hỏi tới:

-“Tai sao Mẹ lại yêu cầu những chuyện như vậy trong khi mẹ sẽ không còn cần nó nữa?”

Bà mẹ già lại thều thào nói:

-“Con yêu. Lời mẹ đang yêu cầu này là cho chính con trong tương lai. Mẹ có thể chịu nóng, chịu đói… nhưng mẹ đã nuôi con và mẹ biết là con không thể chịu đựng được những điều khó chịu như vậy ngay từ lúc con còn bé. Đến hôm nay, con vẫn chưa gặp phải tình trạng bất mãn này trong đời sống; nhưng một ngày mai, khi con già như mẹ thì chưa biết được...”

Đứa con trai trưởng thành nghe mẹ già nói đã phải khóc òa lên:

-“Tại sao con có thể mẹ già, người từng chăm sóc, thương yêu con hơn tất cả những gì trên đời phải sống như vậy??”

Kết luận: Xin bạn bỏ bớt thời giờ bận rộn để chăm sóc bố mẹ già.


Câu chuyện thứ hai:

Một cụ già 80 tuổi ngồi trong phòng khách cùng với đứa con trai 45 tuổi rất đạo mạo. Bỗng nhiên có một con quạ bay đến đậu bên cửa sổ.

Ông bố già hỏi:

-“Con gì vậy con?”

Người con trai trả lời:

-“Thưa bố. Đó là con Quạ.”

Sau một vài phút, người bố già hỏi lần thứ hai:

-“Con gì vậy con?”

-“Con vừa mới trả lời bố là con Quạ mà.”

Sau đó một chút, người bố lại hỏi con trai lần thứ ba:

-“Con gì vậy con?”

Lần này người con trai có vẻ không bằng lòng, trả lời gằn giọng là:

-“Con Quạ. Con Quạ.”

Sau một lát nữa người bố già hỏi lần thứ tư:

-“Con gì vậy con?”

Lần này người con trai không thể dằn sự tức giận được nữa, quát to lên:

-“Tại sao bố cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy? Con đã trả lời rồi: ‘ĐÓ LÀ CON QUẠ.’ Bố có hiểu tiếng Việt không?”

Một lúc sau, ông bố già đi vào phòng lấy một cuốn nhật ký đã phai màu mà ông còn giữ lại từ lúc người con trai mới sinh. Mở vài trang đầu xong, tới một trang kế, ông nhờ người con trai đọc dùm như sau:

“Hôm nay, con trai của tôi đầy 3 tuổi. Hai cha con ngồi trong phòng khách nhìn ra cửa sổ thì thấy có một con quạ đang đậu trên song cửa. Con trai tôi hỏi tôi 23 lần ‘CON GÌ VẬY?’ Tôi trả lời con trai tôi đủ 23 lần ‘ĐÓ LÀ CON QUẠ.’ Tôi ôm con vào lòng mỗi lần nó hỏi tôi ‘CON GÌ VẬY?’ Tôi không hể cảm thấy phiền lòng về sự ngây thơ của con…”

Kết luận: Đừng xem bố mẹ mình như là gánh nặng hay những sự bực bội… Hãy nói chuyện với bố mẹ mình một cách khiêm nhường, hòa nhã và tử tế. Bố mẹ đã sống và kiên nhẫn với con cái từ lúc còn bé. Bố mẹ luôn luôn muốn con cái sống hạnh phúc.


Cuộc đời là một cuộc hành trình trải qua bốn gia đoạn: Sơ sinh, thời thơ ấu, trưởng thành và tuổi già. Tuổi già có thể được đánh dấu từ lúc bắt đầu về hưu (ở tuổi 65 hay 66?) tức là lúc đủ điều kiện lãnh tiền già hay tiền hưu trí; và cũng đủ điều kiện hưởng quy chế “Tiết kiệm dành cho người cao tuổi” (Senior Citizen Discount!)

Thực ra tuổi (con số) không có ý nghĩa gì bởi vì già hay trẻ còn tùy vào sự suy nghĩ của mỗi người. Trong cuộc hành trình cuộc đời, lúc trẻ là lúc chúng ta sử dụng những tài nguyên mà trời ban cho từ sức khỏe, tiền bạc, kiến thức, sự sáng tạo… Đến khi về già là lúc phải chấp nhận và an hưởng. Cố gắng giữ niềm tin và ước vọng đối với tháng ngày sống còn lại; tránh các hoàn cảnh dẫn tới sự cô lập hay cô đơn. Hai thứ độc địa này sẽ cắt ngắn cái tuổi già sớm hơn.

Một ngày kia, tôi đến thăm một người bạn già sống “trơ thân cụ” mặc dù có 8 người con đều trưởng thành, thành tài, sống rải rác ở trên khắp nước Mỹ. Ông bạn than phiền:

-“Anh còn nhớ căn nhà này trước đầy tiếng cười nói của đàn con của tôi 8 đứa. Bây giờ tôi phải sống lui hui chỉ có một mình! Kể cũng tủi thật!”

Tôi an ủi:

-“Anh đừng có nản! Anh không bao giờ sống một mình trong cô đơn cả. Có Đức Tối Cao luôn luôn ở bên cạnh anh đấy!”

Không phải tuổi già luôn luôn là chuyện buồn, chuyện thất lợi. Tuổi già cho chúng ta các cơ hội để ôn lại những cái sai, cái thật bại của quá khứ; giúp tìm cách hàn gắn lại những liên hệ tình cảm đã bị sứt mẻ, đổ vỡ với người thân trong gia đình cũng như bạn bè – Nhớ lại những lúc mình làm người khác buồn và lúc người khác làm mình buồn.

Nên biết, người già thường có 3 cái lo sợ:

Chết.
Bị bỏ quên.
Trở thành gánh nặng cho người khác.


Tôi xin đề nghị cách để người già có thể tránh được các nỗi sợ này như sau:

Thứ nhất, người có đức tin tôn giáo không sợ chết. Chết chỉ là một “sự thay đổi” chứ không phải là “hết/ hay chấm dứt.” Con người có phấn xác và phần hồn. Chỉ có phần xác chết; còn phần hồn sẽ trở về Nước Chúa Vĩnh Cửu hay Vãng Sanh Tịnh độ… Thánh Therese of Lisieux có nói: “Sự chết là con đường thật đẹp dẫn đến thiên đàng.” (Death is the magnificent gateway to Paradise).

Thứ hai, Không làm gì phải sợ bị bỏ quên; ngoại trừ người già tự ý nhất định muốn bị bỏ quên thì tôi đành chịu! Bởi vì người già có nhiều thời giờ, thành ra có rất nhiều người, nhiều tổ chức cần sự đóng góp công sức của họ. Ở ngoài xã hội thì có các hội thiện nguyện, “Soup Kitchens,” các mục vụ của nhà thờ; các việc công quả ở chùa, đền thờ v..v.. Ở trong phạm vi gia đình (ở nhà) thì các con các cháu luôn luôn cần sự giúp đỡ của ông bà để giữ nhà, chăm sóc đưa đón con trẻ còn nhỏ, trong lúc phải con cháu phải đi làm kiếm sống trong hoàn cảnh chật vật mà không đủ phương tiện tài chính để thuê người chăm sóc hay đem gởi con nhỏ ở các nhà trẻ tốn kém.

Thứ ba, lúc còn trẻ phải sống cần kiệm không hoang phí để khi về già có thể tự sống với “tiền để dành” (saving) cũng như trợ cấp hưu trí giới hạn của chính mình. Có thể dùng tiền tiết kiệm của mình để sống trong cơ sở khang trang, không cần phải tráng lệ, dành riêng cho người cao niên có khả năng tài chánh tối thiểu. Con cháu nếu có muốn giúp thêm thì rất quý; nhưng nếu đã có dự tính từ trước là cố sống “độc lập, tự lo hạnh phúc” thì dầu sao cũng khó có thể trở thành gánh nặng của người khác, kể cả con cháu.

Vài lời thô thiển.

Trần Văn Giang
Orange, ngày 4 tháng 1 năm 2019.
hoanghoa
Posts: 2260
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image

Trên thế gian này, người cô độc nhất là cha,
được ca tụng ít nhất cũng là cha
Tục ngữ nói: “Công cha như núi Thái Sơn”, núi kia cao ngút lại âm thầm, sừng sững mà ẩn mình trong khói sương.
Núi kia chất phác giản đơn lại ẩn chứa bao bí ẩn diệu kỳ. Núi chỉ có cỏ cây đất đá thô kệch nhưng chôn giữ trong lòng bao kho báu.
Cha là người nghiêm khắc nhất, cũng là người cô độc nhất trên đời. Nhưng tình cha sâu nặng, bạn có cảm nhận được không?

Trên thế giới này, người khó hiểu được nhất chính là cha. Một mặt cha dạy bảo con tiết kiệm, mặt khác lại lẳng lặng cho con tiền tiêu vặt. Cha trách mắng con mắc lỗi lầm, trong thâm tâm lại không nỡ thấy con bị trách mắng. Cha chưa từng khen con tài giỏi thế nào, trong thâm tâm lại vô cùng tự hào. Cha không muốn con yêu sớm, trong thâm tâm lại hy vọng tương lai con sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Image
Trên thế giới này, người yêu con nhất mà không biểu lộ ra chính là cha.
Trên thế giới này, người yêu con nhất mà không biểu lộ ra chính là cha. Cha vui lòng làm ngựa cho con cưỡi. Cha dám vì con che chắn phong ba.

Trên thế giới này, người gánh vác gánh nặng nhất cho con chính là cha.

Trên thế giới này, người cô độc nhất cũng là cha.

Trải qua nhiều phong ba nhất là cha.

Được ca tụng ít nhất cũng là cha.

Cha ơi!

Sau này, con cũng muốn sẽ nắm bàn tay thô ráp của cha, như cha khi xưa nắm bàn tay nhỏ nhắn của con, để cùng đi bên cha hết quãng đường.
Image
Cám ơn cha!

Có nhà thơ khuyết danh viết rằng:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,

Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha”.

Trong đường đời muôn lối tất bật ngược xuôi, cuộc sống với bao lo toan bề bộn cuốn trôi, khi ngoảnh đầu lại thì mẹ cha đã như lá úa trên cây, chỉ cơn gió thoảng là rụng rơi về nguồn cội.

Nếu có bao tình cảm yêu thương, săn sóc chưa kịp bày tỏ với mẹ cha, thì hãy tranh thủ thời gian khi lá vẫn còn xanh, chớ để lá vàng rụng rơi rồi mới chìm sâu trong hối tiếc.

Theo Apollo
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Triết lý sống của người Paris:
Người hạnh phúc là người không có quá nhiều ham muốn
Người Paris luôn được thế giới biết đến là có phong thái lịch sự, văn hóa ăn mặc, giao tiếp đều rất trang trọng, lịch lãm… Ngay những ngôi nhà, bờ tường cũng thể hiện một nền văn hóa truyền thống lâu đời. Nền văn hóa ấy phải chăng đã hình thành nên cả cách sống của người Paris?

Trước đây, có một cô gái ban đầu mới tới Paris sinh sống đã vô cùng ngạc nhiên với con người nơi đây. Nhưng sau nhiều năm sinh sống cùng họ, cô đã hiểu ra rất nhiều điều về văn hóa của người Paris. Hãy cùng đọc ba câu chuyện mà cô đã trải nghiệm để hiểu rõ về triết lý sống của con người nơi đây.
Quán cà phê hơn 50 năm tuổi không thay đổi
Image
Hình minh hoạ
Lần đầu tiên tới Paris, tôi mang theo lời ủy thác của ông nội tôi, đó là thay ông đến thăm hỏi quán cà phê năm xưa mà ông yêu thích nhất ở Paris.
Tôi thầm nghĩ, hương vị của cà phê Paris có thể lưu lại đến nửa thế kỷ sao? Tôi thực sự không tin! Tôi liền lên Google kiểm tra một chút về nó, thật không ngờ quán cà phê đó vẫn còn tồn tại, ngay cả địa chỉ cũng không thay đổi. Tôi bị kích động rất mạnh và quyết định đi tới đó ngay lập tức.
Đi tới quán cà phê, bước vào cửa và nhìn xung quanh, điều khiến tôi giật mình chính là trong quầy ba, một bà lão tóc bạc đang chăm chú điều chế cà phê.
Tôi đi đến trước mặt bà và xúc động lấy ra bức ảnh mà năm đó ông tôi chụp ở đây. Bà cũng rất xúc động, rồi bà chỉ vào một cô gái bán cà phê trong ảnh và nói đó là bà, tên là Sophia.
Lúc này tôi không chỉ là xúc động vì đã tìm được bạn cũ của ông nội, mà còn là thực sự cảm động về Paris.
Quán cà phê đã nửa thế kỷ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thay đổi, những bông hoa ở trước cửa vẫn là loài hoa năm xưa, cảm tưởng dường như mọi thứ có lẽ đã không hề thay đổi.
Tôi hỏi bà Sophia: “Bà ơi! Tại sao bà không mở rộng quán cà phê này ra? Ít nhất trước cửa cũng treo biển hiệu chữ vàng “Quán cà phê lâu năm” chẳng hạn?”
Bà Sophia cười và nói: “Nếu làm như vậy, quán cà phê của ta còn có thể khiến ông nội cháu nhớ mãi không quên được sao?”
Tôi chợt nhận ra rằng, quán cà phê này cũng giống như bà Sophia và giống cả Paris đều nằm ngoài sự truy cầu ham muốn, đều là rất an phận làm chính mình chứ không ào ào bắt chước hay làm theo người khác mà thay đổi mình.
50 năm trước một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó thưởng thức cà phê, 50 năm sau cháu gái của ông ấy cũng ngồi ở chính nơi đó thưởng thức cà phê. Hơn nữa, chủ quán cà phê vẫn là người ấy chỉ khác là đầu bà đã bạc trắng, nhưng vẫn với thái độ vui tươi, say sưa điều chế cà phê như xưa. Đây thực sự là một loại cảm giác “thấy đủ” mà không gì có thể thay thế được.

Muốn hạnh phúc hãy học cách sống vô tư

Câu chuyện thứ hai: Ông chủ cửa hàng phomai nổi tiếng

Image
Ở Paris, phô mai Matthew là loại thực phẩm duy nhất khiến tôi bỏ tiền mua ngay mà không cần phải suy nghĩ gì bởi hương vị tuyệt vời của nó.
Từ khi cửa hàng này được một vị đạo diễn nổi tiếng của Hollywood tới quay hình cho một buổi giao lưu doanh nhân thành đạt thì nó càng trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, tôi đã nghĩ rằng từ nay mình có thể không còn được chứng kiến nụ cười xán lạn của ông Matthew trước quầy hàng mỗi lần tới đây mua phô mai nữa.
Nhưng mà ông Matthew vẫn y như trước đây, vẫn tươi cười niềm nở với những sinh viên khi vào quán của ông mua hàng và giới thiệu: “Xin chào! Phô mai Matthew là tự tay Matthew làm nhé!”
Mặc dù bây giờ người đến mua phô mai Matthew đều phải đứng xếp thành hàng dài chờ đợi, nhưng ông Matthew vẫn chỉ nhận rằng: “Tôi chỉ là một người yêu thích làm phô mai, miệt mài làm việc, rời xa phiền toái.”
Ông thậm chí còn từ chối rất nhiều những đơn đặt hàng lớn do các chuỗi siêu thị chào mời. Ông nói: “Chúng tôi ở đây vô cùng vui vẻ, hết thảy những gì đang có hiện tại đều khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi cảm thấy đã đủ rồi!”
Ông Matthew cũng nói: “Tôi cũng không giàu có! Nhưng tiền đối với tôi mà nói giống như bánh pudding vậy, nếu nhiều quá nó sẽ phá hủy răng của tôi!”
Tôi đã hiểu rằng trong con người ông Matthew dường như luôn có tồn tại một loại cảm giác “thấy đủ rồi!”.

Câu chuyện thứ ba: Xưởng thêu truyền thống
Image
Gia tộc nhà bạn tôi – Malena nổi tiếng với nghề kinh doanh hàng thêu, xưởng thêu nhà họ là một trong hai công xưởng thêu thủ công còn tồn tại của Paris. Một xưởng thêu kia mới bán lại cho hãng Chanel.
Hàng năm, các nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Pháp sẽ gửi những bản vẽ phác thảo đến đặt hàng họ thêu. Những thương hiệu nổi tiếng như LV, Chanel, Dior… đều cho người đến đàm phán với xưởng thêu để ký kết hợp tác.
Nhưng mẹ của Malena cho rằng: “Như vậy thì chúng tôi sẽ biến thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất hàng xa xỉ phẩm của các tập đoàn nổi tiếng và sẽ bận rộn hết ngày này sang ngày khác.
Tiếp đó, ngay cả thời gian để may váy cưới hay lễ phục tốt nghiệp cho con gái của mình tôi cũng không có nữa. Tôi còn muốn may cả váy cưới cho cháu gái của tôi nữa. Trên thế giới này thực sự còn thiếu thứ gì đây? Chẳng qua là một chút thời gian và sự nhẫn nại. Chúng tôi không cần phải khiến mình trở nên lớn mạnh, bởi vì chúng tôi luôn được làm điều mình muốn, thế là đủ rồi!”



Sau khi sống ở Paris một thời gian lâu dài, tôi phát hiện ra rằng, mỗi người ở đây đều tự có vị trí riêng của mình. Sự tự tin của họ không phải được xây dựng từ việc phải ở vị trí cao hơn người khác, mà nằm ở chỗ họ có thể là chính mình bất kể lúc nào.
Thầy giáo của tôi thường nhắc nhở chúng tôi rằng: “Kỳ thực, hạnh phúc chính là khi chúng ta không có quá nhiều ham muốn.”
Một người sáng suốt luôn có một âm thanh trong lòng tự nhắc nhở mình: “Càng có nhiều không đồng nghĩa với càng hạnh phúc. Hạnh phúc không phải nằm ở việc đã có được bao nhiêu mà nằm ở chỗ thấy đủ rồi!”

Sống đơn giản, ít ham muốn vật chất để tâm linh an bình như người Bắc Âu

Theo Trithucvn.net
hoanghoa
Posts: 2260
Joined: Wed Jun 06, 2007 11:50 pm
Contact:

Post by hoanghoa »

Image

Triệu chứng của bệnh suy gan

Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh
Nếu bị đau bụng, vàng da, hay nôn mửa thường xuyên, có thể là dấu hiệu của bệnh suy gan.
Trên toàn cầu, suy gan là một nguyên nhân thường gặp, đưa đến tử vong. Những yếu tố nguy cơ như độc tố đến từ ô nhiễm môi trường, ăn uống không lành mạnh, nghiện rượu và ma túy, viêm gan kinh niên có thể làm cho gan suy kiệt dẫn đến bệnh tật trầm trọng và kể luôn cả cái chết.
Lá gan là một cơ phận nội tạng quan trọng, vì nó bảo vệ tất cả các tế bào tránh bị hư hại do nhiễm độc tố chuyển từ hệ thống mạch máu. Một lá gan lành mạnh là điều thiết yếu cho một sức khoẻ tốt.
Sau đây là một số triệu chứng của bệnh suy gan:

1.Đau bụng

Nếu bị đau bụng thường xuyên ở phần từ phía trên lỗ rún, dưới bờ xương sườn góc bên phải, là dấu hiệu của bệnh xơ gan. Đó là tình trạng gan bị suy yếu do bị hư hại kinh niên. Cơn đau có khi có khi không, và mức độ đau rất cao, có tính cách co thắt hay như bị dao đâm. Cơn đau có thể làm đứng ngồi khó khăn: khi ngồi xuống còn bị đau hơn là đứng.

2.Ói mửa

Ói mửa là triệu chứng rất sớm của bệnh đau gan. Một khi lá gan không thể lọc được chất độc, hệ thống tiêu hóa bị ảnh hưởng trước tiên. Người bị đau gan lúc nào cũng buồn nôn và muốn ói, một khi ói mửa thường xuyên là tình trạng suy gan đã nặng.

3.Vàng da

Chất bilirubin có màu vàng đượm chút nâu được sanh ra từ những tế bào máu già cỗi bị tiêu hủy. Tuy nhiên, chất bilirubin này cũng là thành phần chính của chất mật tiết ra từ lá gan và chứa trong túi mật. Công dụng của mật là giúp tiêu hoá chất béo. Bilirubin lại được thải ra ngoài qua phân vì thế phân thường có màu vàng nâu. Khi lá gan bị hư, cơ thể không giải trừ được chất uế, vì thế nồng độ bilirubin tăng cao trong máu, làm cho da và tròng trắng con mắt có màu vàng.

4.Mệt mỏi

Trong trường hợp thường xuyên bị mệt mỏi cho dù chỉ vận động nhẹ, có nghĩa là lá gan không được khỏe. Mệt mỏi, kiệt sức do máu bị nhiều chất độc không giải trừ được, và không thể chuyên chở oxygen được hữu hiệu.

5.Đau nhức bắp thịt

Khi suy gan, bắp thịt và khớp xương sẽ bị đau nhức thường xuyên, và da có thể bị bầm tím dễ dàng. Một lá gan suy sẽ không sản xuất được các chất protein đặc biệt cần cho việc kiểm soát máu đông lại khi bị thương tích. Không có các chất nầy, các mạch máu nhỏ dưới da dễ bị vỡ. Ngoài ra, tay chân có thể bị sưng phù lên, không bình thường.

6.Nước tiểu và phân bị đổi màu

Nếu nước tiểu có màu đậm hơn, và phân lại có màu nhạt đi như vôi, đây là triệu chứng của bệnh đau gan.
Lá gan thường khó bị hư, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị hư gan. Cơ thể chỉ có một lá gan, hãy nên bảo vệ lấy nó.
Image

Triệu chứng của báo hiệu của bệnh đau tim
Trái với sự lầm tưởng, bệnh đau tim, suy tim hay đột quỵ tim không xảy ra bất thường mà có những triệu chứng báo hiệu trước cả tháng.
Theo thống kê, hiện nay có khoảng gần 800,000 người Mỹ bị đột quỵ tim mỗi năm. Nếu nhận biết được các dấu hiệu báo động này, nguy cơ tử vong cho chính mình hay người thân yêu có thể giảm đi. Nếu được phát hiện sớm, cứu chữa kịp thời, thì cơ may sống còn càng cao. Triệu chứng báo trước có thể thay đổi theo từng cá nhân, có khi rất nhẹ và thường hay bị bỏ qua.

1.Mệt mỏi và yếu đuối bất thường

Nếu bị mệt cho dù với những vận động rất bình thường ví dụ như đi chợ mua sắm thức ăn, hay leo lên thang lầu, có thể do trái tim không đủ nguồn oxygen, vì mạch máu bị nghẽn.

2.Tức ngực

Triệu chứng tức ngực, hồi hộp, cảm giác như bị đè nặng trên lồng ngực, cũng như đau lưng, đau cổ, đau hàm dưới, hay đau cánh tay, đều là dấu hiệu của bệnh suy tim. Những triệu chứng này có khi bị lầm là ăn thức ăn không tiêu. Có khi cơn đau chỉ nhẹ và xoàng, không kéo dài, nhưng cũng không nên bỏ qua.

3.Khó thở

Khó thở là do nồng độ thán khí CO2 tăng cao trong máu, không được trao đổi hữu hiệu với dưỡng khí oxygen trong buồng phổi. Nếu thường xuyên có triệu chứng khó thở, là dấu hiệu của bệnh suy tim và nguy cơ bị truỵ tim sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

4.Không tỉnh táo

Mệt mỏi và yếu hơn bình thường là dấu hiệu của bệnh suy tim có thể xảy ra, nhưng một khi mất tỉnh táo thì đột quỵ tim sẽ rất cận kề.

5.Chóng mặt và toát mồ hôi

Chóng mặt và toát mồ hôi xảy ra khi não bộ không đủ nguồn oxygen cung ứng. Một trái tim suy yếu sẽ không đủ sức bơm máu lên não được.

6.Triệu chứng tương tự như cảm cúm

Các triệu chứng như đau nhức bắp thịt, đau khớp xương, nhức đầu, đau cuống họng, và cả bị nghẹt mũi nếu xảy ra thường xuyên trong vòng một tháng cũng là dấu hiệu của bệnh suy tim. Các triệu chứng giống như cảm cúm này xảy ra vì cơ thể đang cần nguồn máu tiếp tế cho các cơ phận, nhưng bị suy yếu.
Đột quy tim có thể xảy ra cho bất cứ ai, có khi chỉ ở độ tuổi 30 trở lại. Không nên bỏ qua một dấu hiệu nào cho dù là rất xoàng, nhất là khi chính mình có những nguy cơ bị bệnh tim mạch ví dụ như trên cân, ít vận động, cao huyết áp, hoặc khi trong gia đình đã có tiền sử bệnh đột quỵ tim.

(BS. Hồ Ngọc Minh)
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

ĐÁNH ĐĨ MIỆNG
Tu Thuc

Tết này, chuyện biếu xén, quà cáp sẽ gia tăng sôi nổi. Theo phong tục Cộng Sản, nói dzậy nhưng không phải dzậy. Hay đúng hơn, người CS nói gì phải hiểu ngược lại.

Khi đầy tớ lớn nói cấm biếu xén, đầy tớ nhỏ vội vàng dành dụm để mua sắm. Báo chí cùng ngày đăng hình các đồng chí Thượng tọa quốc doanh tạm ngừng giả vờ đọc kinh, mang quà tặng tới hớn hở dâng các quan chức.
Khi ông Trọng nói ‘’ chưa bao giờ giáo dục tốt đẹp như ngày nay ‘’, các đầy tớ vội vàng gởi con cái vào các trường học của địch ở ngoại quốc.

Khi bộ Giao thông thề sống thề chết không có Cảnh sát Giao thông tham nhũng, dân hiểu ý, khi ra đường cẩn thận mang theo ít tiền, phòng khi bị bắt khi vượt đèn đỏ, hay đèn xanh, khi chạy quá nhanh hay quá chậm.

Khi lãnh đạo nói dân càng ngày càng tin Đảng, những người không quá tối dạ biết chuyện đàn áp sẽ man rợ hơn. Đảng sẽ khóa miệng hay đánh bể đầu, bỏ tù mục xương những người không hăng hái trong việc tin Đảng.
Những anh hề mặt trơ trán bóng tuyên bố nham nhở, mặc dù biết rằng người ta - đứng đầu là đám đầy tớ- biết mình nói láo. Dân biết chính phủ biết dân biết chính phủ nói láo.

Đó là một trò hề lố bịch thường nhật dưới huyện, có thể mua vui vài phút, nếu không có hậu quả tai hại.
Ngôn ngữ là phương tiện duy nhất để trao đổi . '' Ngôn ngữ là cấu trúc của tất cả mọi liên hệ giữa người với ngưòi '' ( Le langage structure tout de la relation inter-humaine. Eugène Coutier ).

Khi ngôn ngữ bị đánh đĩ, sợi dây liên hệ đó bị cắt đứt. Không có trao đổi, đối thoại nữa. Sẽ chỉ còn sự nghi kỵ, lừa đảo. Mỗi lần bắt tay ai, mỗi lần ai mỉm cưới với mình, người VN nghĩ : nó sắp dở trò lừa bịp gì ?
Một xã hội hoàn toàn xây dựng trên sự gian trá, nghi kỵ, là một xã hội băng hoại, bệnh hoạn, lở lói, trên đường tan rã. Thay vì lên án những phụ nữ bán dâm vì hoàn cảnh, hãy lên án bọn đánh đĩ ngôn ngữ .
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

Về Quê Ăn Tết, Nỗi Đau Xé Lòng!

LA- Hoàng Anh Tuấn
Đọc bản tin của báo Người Việt về đề tài "Tân Sơn Nhất, "ngộp thở" đón Việt kiều về quê ăn Tết", khiến cho người viết cũng muốn "nghẹt thở" chỉ vì nghĩ đến vận nước vẫn tiếp tục điêu linh, mà những con dân Việt đang sống đời tự do tại hải ngoại lại có thể ung dung tự tại, vui hưởng những thứ mà họ có thể tự kiềm chế, trên nỗi khổ đau của muôn vạn đồng bào ruột thịt, sống đời "trâu ngựa " bên quê nhà.


Báo chí trong nước cho biết trong đầu năm 2019 đã có "biển người ra phi trường Tân Sơn Nhất để đón người thân" và khiến cho hệ thống giao thông bị tắt nghẽn.

Cũng từ các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, năm nay, đã có hằng trăm ngàn người Việt từ hải ngoại về Việt Nam vào dịp Tết này. Và kể từ năm 2000 đến 2018 người Việt hải ngoại gởi về Việt Nam từ 18 tỷ đến 20 tỷ Mỹ kim mỗi năm, chưa kể những hình thức khác bằng tiền mặt.

Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa phải chịu sụp đổ chỉ vì đồng minh Hoa Kỳ từ chối viện trợ khoảng nửa tỷ Mỹ kim để cứu nguy miền Nam mà không được. Người Quốc Gia chúng ta mất nước vì họa cộng sản và mình đã từng trách sự phản bội của đồng minh Hòa kỳ, nhưng ngày nay mình phải trách ai? Có phải chính những người Việt Nam vô ý thức đã giết chết tiềm lực đấu tranh của những người Việt Nam thật sự yêu nước? Có phải chính người Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đã tự giết chết chính nghĩa đấu tranh của dân tộc mình, khi cách này hay cách khác mình đã tiếp tay cho CSVN tiếp tục thống trị đất nước?

Làm sao mà người Việt Nam tại hải ngoại có thể thắng được chế độ CSVN gian manh chỉ bằng những lời đao to búa lớn trong các mùa Quốc Hận 30-4, Ngày Quân Lực 19-6 hoặc vào dịp Tết hằng năm... Nhưng sau đó không làm gì cả... Hoặc năm này qua tháng khác lại vô tình hay hữu lý góp phần cho sự vững mạnh của quân cộng sản bán nước, mà đáng lẽ chúng nó đã phải sụp đổ từ lâu?

Làm sao mà người Việt Nam từng trốn chạy chế độ CSVN có thể đấu tranh để lấy lại quê hương, khi mà có quá nhiều giới "trí thức" hay những người từng giữ những chức vụ quan trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, từng đi tù cải tạo của VC nhiều nằm sau ngày 30-4-75, nhưng nay vẫn chưa hiểu cộng sản là gì? Hoặc hằng năm họ chỉ chống cộng một lần hay vài lần duy nhất, trong những ngày quan trọng vừa nêu?

Làm sao mà ngày nay những người từng bị VC giam cầm, từng bị VC tra tấn, từng thù ghét chế độ VC, có thể thắng được chúng nó, chỉ bằng những bộ đồ lính trận hay những bộ đồng phục trong các quân trường ngày xưa, nay được mang ra ủi láng bóng, gắn đầy "huy chương", hoặc "cấp bậc" thật sáng chói, cùng với những bài diễn văn nẩy lửa, những lời tuyên bố hùng hồn bên cạnh những ly rượu hay những lon la-ve được chất đầy trên bàn, hay bỏ nhóc dưới sàn nhà, rồi thề với nhau là sẽ tiếp tục "chống cộng đến hơi thở cuối cùng"... Nhưng sau đó về nhà nghỉ khỏe, chờ năm sau mang đồ ra, ủi cho thật tươm tất để đánh tiếp?

Chuyện về quê ăn Tết với nỗi đau xé lòng là đề tài khó nói hay khó viết ra, bởi lẽ nó sẽ đụng chạm đến nhiều người. Đối với một số người thì cho dù có ai đói, hay chết cũng mặc bây. Đất nước Việt Nam có còn hay mất thì cũng chẳng sao? Chuyện thằng Tàu chiếm Việt Nam thì khác gì "chính quyền cách mạng" nắm quyền? Ai nghèo, ai đói, ai mất tự do, thì có chết thằng Tây nào? Nói chung, các chuyện đó chẳng ăn nhằm gì đến họ.

Bài báo nêu trên có đoạn chi rằng: "Để sum họp cùng với gia đình, nhiều bà con Việt kiều chọn chuyến bay đáp xuống Tân Sơn Nhất vào lúc sau 11 giờ đêm. Nhưng không vì vậy mà khu vực ga hàng không này giảm bớt tình trạng chật kín người đến đón người thân vào ban ngày."

Ngay trên quê hương Việt Nam, chuyện về quê ăn Tết là nỗi ước mơ hay việc làm đáng quý của những ai vì hoàn cảnh phải xa nhà để đến một nơi nào đó làm ăn sinh sống... Và ngày hết Tết đến, họ tìm đủ cách để được quay về xum họp với gia đình thì không gì đáng trách. Có thể nói, đây là hạnh phúc to lớn dành cho những ai lâu ngày không gặp lại những người thân yêu của họ. Thế nhưng chuyện "Việt kiều" thường xuyên hay hằng năm lũ lượt kéo nhau "về quê ăn tết", quả thật đã vô tình nuôi chế độ CSVN tiếp tục sống hùng, sống mạnh.

Đúng là:

Ngày xưa bỏ nước ra đi,
Mà nay vác mặt quê giúp thù.
Ngày xưa từng bị lao tù,
Mà nay trở lại giúp thù, kỳ ghê..

Ngày xưa cửa nát nhà tan,
Mà nay lại muốn nát tan cửa nhà.
Ngày xưa "chống cộng tới chiều",
Mà nay thái độ như diều đứt dây.

Ngày xưa sống cảnh tù đày,
Mà nay lại vội quay về hưởng vui.
Ngày xưa đã quyết ra đi,
Mà nay trở lại làm gì, hở anh?

Bài báo còn kể rằng: "Câu chuyện từng lưu truyền trước đây là “Một Việt kiều về thăm quê, có cả một làng đi đón!”. Những cảm xúc đoàn tụ sau bao nhiêu nghịch cảnh lịch sử ở phi trường Tân Sơn Nhất là dấu ấn khó phai nhòa. Nhưng sau hàng chục năm dưới chế độ cộng sản, người Việt lại tiếp tục tìm mọi cách hoặc tận dụng mọi con đường mà họ có thể để rời bỏ quê hương ra đi."

Liên quan đến chuyện về Việt Nam hay không về Việt Nam, có người đã lên mặt dạy đời người khác rằng:

"Chống cộng thì cứ chống, chứ tại sao lại ruồng bỏ quê hương?"

Người viết bài này từng nghe những câu nói tương tự như thế. Đây có thể là lối nói của người bình dân, vì thiếu suy nghĩ nên có lý luận nông cạn như thế; nhưng nó cũng là lối ngụy biện từ những kẻ tuy có học, nhưng thiếu hiểu biết và không còn liêm sỉ.

Sở dĩ người ta không về hay ít về Việt Nam hoặc chỉ về Việt Nam bởi những lý do hết sức chính đáng... Là vì người ta không muốn vô tình "tiếp máu" cho bọn VC qua con đường "ngoại tệ". Tiền đô-la là huyết mạch cho sự sống còn của chế độ cộng sản độc tài bên Việt Nam. Ngày nào bọn CSVN còn cai trị đất nước, thì ngày đó người dân còn khổ. Ngày nào mà đám lãnh tụ của đảng CSVN còn, thì ngày đó đất nước Việt Nam sẽ muôn đởi chết bởi tay bọn Tàu cộng xâm lược. Cho nên người ta tránh không ra vào Việt Nam hay người ta từ chối quay về Việt Nam để làm ăn hay mua bán là như vậy.... Chứ không phải người ta quên quê hương hay ruồng bỏ quê hương.

Ngoài ra, làm sao để chính phủ của quốc gia tự do trên thế giới có thể hiểu để rồi giúp người Việt Nam giải thể chế độ CSVN, khi mà người ta phải chứng kiến những người Việt Nam từng liều mình bỏ nước của họ ra đi tìm tự do, từng khai báo với Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc là mình không có tự do... Mà nay lại có thể nhiều lần quay trở lại cái nơi mà họ đã bỏ ra đi vì cho rằng mình mất tự do? Tuy người Quốc Gia có chính nghĩa nhưng làm sao người Quốc Gia có đủ sức mạnh để thắng kẻ thù CSVN, khi mà người Quốc Gia này vừa đánh bọn VC thì người Quốc Gia khác lại đi "băng bó" cho chúng nó?

Nói tóm lại, chuyện "Về quê ăn Tết" không có gì là sai trong những hoàn cảnh bình thường, nhưng đứng trước tình trạng đất nước Việt Nam hiện nay, mà người Việt Nam ở hải ngoại cứ tiếp tục "về quê ăn Tết" là chuyện không nên làm hay nên hạn chế... Những việc làm có tính cách giúp cho VC tồn tại, chính là nỗi ê chề dành cho những người tranh đấu chống cộng và những ai phải ngày đêm chịu đựng gian khổ trong cuộc sống tù đày tại Việt Nam, khi phải chứng kiến những "Việt kiều" năm nào cũng "về quê ăn tết". Họ "ăn Tết" trên nỗi khổ đau, tủi nhục của họ hàng và đồng bào của họ. Nói cho cùng, chuyện về quê ăn Tết là niềm vui của một số người, nhưng cũng là nỗi đau xé ruột của nhiều người khác. Nó cũng chính là một trong những nỗi đau "thấu xương" của một dân tộc đang bị đọa đày.

LA- Hoàng Anh Tuấn
MatVit
Posts: 1309
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Bí quyết Sống Vui Hạnh Phúc.

Nhiều tiền ít tiền , không phung phí là được
Ai phải , ai sai , mình không sai là được
Biết ít biết nhiều , làm xong việc là được
Người già người trẻ , mạnh khỏe là được
Người giàu người nghèo , hoà Thuận là được
Ông xã về sớm về trễ, miễn về là được ,
Bà xã cho ăn cơm , cơm nóng cơm nguội có ăn là được
Người xấu người đẹp , có duyên là được
Nhà lớn nhà nhỏ , ấm no là được
Sung túc hay nghèo nàn , bình an là được
Xe mới xe cũ , chạy là được

Và......phải nhớ rằng ...

Vui cười không mệt , buồn phiền mới mệt
Yêu thương không mệt , ghen ghét mới mệt
Chân thật không mệt , gian dối mới mệt
Tương ái không mệt , tương tàn mới mệt
Rộng rãi không mệt , ích kỷ mới mệt
Khoan dung không mệt , khó khăn mới mệt
Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt

Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt,
Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt
Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt
Chung tình không mệt, Đa tình mới mệt
Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt
Chân thành không mệt,giả dối mới mệt
Được mất không mệt, tính toán mới mệt
Thể chất mệt không phải mệt,tâm can mệt mới mệt
Đọc những điều này không mệt , thực hành mới mệt
bichphuong
Posts: 620
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

NHIỀU CÁCH BỐ THÍ
( Huỳnh Phong chuyển bài )

Có một câu chuyện kể về cuộc đối thoại giữa một vị lão hòa thượng và một người dân thường như thế này:

Một ngày nọ, có một người đàn ông chạy đến trước mặt vị lão hòa thượng. Anh ta vừa khóc vừa kể lể: “Thưa ngài, vì sao con làm việc gì cũng đều không thành công?”
Lão hòa thượng trả lời anh ta rằng: “Điều này là bởi vì ngươi không học được bố thí!” (Bố thí ở đây được hiểu là cho, quyên tặng, thực hành…)
Người đàn ông lại nói: “Nhưng con chỉ là một người nghèo đói thôi ạ!”
Lão hòa thượng nghe xong lại nói với anh ta rằng: “Cũng không phải là như vậy! Một người cho dù là không có tiền cũng vẫn có thể cho người khác 7 thứ:

1. Bố thí bằng vẻ mặt: Ngươi có thể cho người khác vẻ mặt tươi cười niềm nở.

2. Bố thí bằng lời nói: Ngươi có thể cho người khác những lời cổ vũ khích lệ, lời an ủi, lời khen ngợi, lời khiêm tốn và lời nói ấm áp.

3. Bố thí bằng tấm lòng: Hãy mở rộng tấm lòng và đối xử chân thành với người khác.

4. Bố thí bằng ánh mắt: Hãy dùng ánh mắt thiện ý để nhìn người khác.

5. Bố thí bằng hành động: Dùng hành động để đi giúp đỡ người khác.

6. Bố thí bằng chỗ ngồi: Khi đi xe hay thuyền, có thể đem chỗ ngồi của mình tặng cho người khác.

7. Bố thì bằng nơi ở: Đem phòng ở trống không sử dụng cho người khác nghỉ ngơi.”

Cuối cùng, lão hòa thượng lại nói: “Vô luận là ai, chỉ cần dưỡng thành 7 thói quen này thì vận may sẽ đến với người đó “như hình với bóng!”“

Lão hòa thượng khuyên bảo chúng ta rất nhiều cách để thực hành bố thí chỉ cần dùng tâm là có thể làm được. Ví như trong cuộc sống hàng ngày, mưu sinh kiếm tiền nuôi gia đình, kỳ thực đây cũng là một dạng “bố thí.”
Nếu như bạn đang ở trong mê, cảm thấy mình đang “làm trâu làm ngựa” kiếm tiền trả khoản nợ nào đó cho gia đình. Và vì thế mà trong lòng bạn ôm giữ một nỗi oán giận thì bạn sống sẽ rất khổ! Chỉ cần bạn thay đổi ý niệm, biết rằng nuôi gia đình chính là bạn đang bố thí cho người khác, bạn đang làm việc tốt nuôi dưỡng gia đình. Khi ấy trong lòng bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ!

Đừng tưởng rằng chỉ có đến chùa bỏ một chút tiền vào đó thì mới là bố thí. Kỳ thực nhiều người không hiểu rằng, trong cuộc sống hàng ngày, hết thảy việc bạn đang làm đều là bố thí, là nuôi dưỡng!

Đơn giản như, bạn sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ khiến cho gia đình sống được thoải mái thì đó cũng là bạn đang bố thí đối với mọi người trong gia đình. Hay bạn tận tâm tận lực làm việc ở sở làm thì cũng là một cách bố thí đối với công ty và nuôi dưỡng xã hội …

Nếu như bạn có thể khởi ý nghĩ này trong tâm thì bạn sẽ sống được tự tại. Hãy tin rằng cho dù những việc làm bố thí của bạn trước mắt không nhận được thù lao đi nữa thì trong tương lai bạn cũng nhận được sự hồi báo kỳ diệu!
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Từ một chiếc xương sườn
Từ chỉ một cái xương sườn thôi mà thế giới đã trở nên đổi khác. Một chiếc xương sườn được rút ra từ giấc ngủ say sưa, giấc ngủ cuối cùng của kiếp cô đơn buồn tủi. Một chiếc xương sườn để đổi lấy niềm hạnh phúc hân hoan. Từ một chiếc xương sườn mà có cái gọi là tình yêu chớm nở.


Tình yêu đến vào một khoảnh khắc bất ngờ. Nó là buổi ban mai của trang sử mới, là khởi đầu đầy hương hoa. Có tình yêu rồi, người ta mới thật sự hiện hữu, bằng không thì chỉ có thể gọi là tồn tại mà thôi. Người ta thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa khi họ cảm nghiệm được rằng mình đang yêu và đang được yêu.

Tình yêu làm cho người ta biết nói, khiến cho con tim biết mở lời, như Adam lần đầu tiên thấy Eva đã thốt lên trong niềm vui sướng “đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”. Khi người ta thấy đôi phương là tất cả đối với mình, ấy là yêu.

Yêu là khi người ta biết nhớ biết mong, biết chờ đợi; là khi người ta biết đếm thời gian, biết giận, biết buồn, biết hờn vô cớ. Người ấy đôi khi trở nên vô lý đến mức lạ kỳ, có lối hành xử chẳng ai hiểu, nhưng họ chẳng quan tâm; họ chỉ biết là mình đang hạnh phúc. Thế thôi!

Tình yêu mang đến cho người ta một sức mạnh, làm người ta biết đổi và trở nên khác trước rất nhiều. Ai đã yêu thì không biết sợ, ngoại trừ cái sợ sẽ mất đi người mình yêu hay sợ người ấy không yêu mình, phản bội mình. Ai đã yêu, người ấy đủ sức mạnh để làm điều mà bấy lâu nay họ không bao giờ nghĩ là mình có thể làm được.

Yêu một người là thừa nhận sự yếu đuối và nghèo nàn của mình trước người đó. Ta chẳng ngại thổ lộ cho người đó biết là mình cần họ nhiều như thế nào, thậm chí là chẳng thể sống được nếu thiếu họ. Yêu ai thì xem người đó là sự sống của mình, là tất cả của mình. Nụ cười-nước mắt của người đó quyết định hạnh phúc-nỗi buồn của mình.

Yêu ai là dành cho người đó sự bất tử. Người đó không già đi, không chết đi nhưng luôn sống trong trái tim mình. Người đó mãi mãi trường tồn, hội tụ tất cả tinh hoa nét đẹp của trời đất. Dù mọi thứ có qua đi, dù thời gian có vô tình cuốn trôi tất cả, tình yêu luôn làm cho người ta sống, và mỗi ngày được sống cách viên mãn và tròn đầy hơn.

Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái tim được đập nhịp riêng tư. Nó kiềm giữ Adam, khiến ông chỉ biết đến mình cùng mọi thứ cây cỏ muôn thú chung quanh mà chẳng để ý gì đến một thực tại khác. Con tim lúc ấy của Adam không thể thở, không thể có tiếng nói của mình, không thể rung cùng một nhịp đập với bất kỳ trái tim nào khác.

Chiếc xương đó phải bị lấy đi, để con tim kia bắt đầu được mở ra với thế giới mới, thế giới của tình yêu. Thế giới này sao có thể được coi là “tốt đẹp” nếu vắng bóng tình yêu? Đỉnh cao trong công trình sáng của Thiên Chúa và cũng là sáng kiến tuyệt hảo của Ngài là cho con người được hưởng nếm hương vị của tình yêu. Đắng có, ngọt có [như chiếc socola] nhưng như thế mới cuốn hút lòng người. Yêu là khi người ta để cho con tim lên tiếng, chứ không kìm kẹp nó bằng thứ lý lẽ của trí khôn. Yêu là yêu, chứ chẳng cần biết vì sao yêu, yêu thì được gì mất gì.

Dù là 1 năm – 4 mùa – 0 ai khác – chỉ 2 ta (14.02), hay 1 mình – 4 bức tường – 0 ai cả – 2 hàng nước mắt (14.02) thì ngày 14.02 cũng đã trở thành ngày để người ta nói về tình yêu, nghĩ về tình yêu và thật sự đắm chìm trong tình yêu. Có người hạnh phúc trong ngày này, có người “hai hàng lệ” rơi trong ngày này, nhưng tất cả đều hướng về “tình yêu”. Tình yêu làm cho người ta hạnh phúc đến vô bờ, cũng có thể khiến người ta đau khổ muốn hoá điên. Nó làm người ta nên tốt hơn, cũng có thể khiến người ta tồi tệ gấp ngàn lần. Nó chắp cánh cho người ta bay lên trời, cũng có thể dìm người ta xuống hoả ngục. Nó biến người ta thành thiên thần, cũng có thể làm người ta thành quỷ dữ.

Vâng, tất cả chỉ từ một chiếc xương sườn định mệnh! Một sự thất thoát nhỏ nhoi để có lại được cả nguồn sống dồi dào.

Cầu chúc cho những ai đang yêu, yêu bằng cả trái tim để cho tình yêu trở thành nguồn suối mát tưới vào những khô cằn, làm trổ sinh nơi đó những hoa thơm trái ngọt và biến thế gian thành cõi phúc Thiên Đường.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ.
(dongten.net 13.02.2019)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests