Bình Luận , Quan Điểm

dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Chống tham nhũng hay thanh trừng nội bộ?
Kông Kông
(Danlambao) - Bây giờ muốn biết tội lỗi của ông Đinh La Thăng cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Tp Hồ Chí Minh ra sao thì cứ nhẫn nha xem TV hay đọc báo chí nhà nước. Nhưng trước đó, cũng chính hệ thống này, hình như không hề biết có bất cứ sai phạm nào. Như vậy thì rõ ràng đây là màn hợp xướng khi cây que cầm tay của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng được quơ lên! Họ cùng nhau loa kèn thật ầm ĩ bất kể vi phạm ngay từ nền tảng pháp lý của cái gọi là Hiến pháp Việt Nam.

Đó là “đánh hội đồng nghi can”!

Nếu thực sự chủ trương chống tham nhũng thì tại sao trước đó, cả hàng chục năm, 4 triệu rưởi đảng viên không hề hay biết và ông họ Đinh cứ tiến nhanh tiến mạnh leo vô được Bộ Chính trị? Trái lại, mạng xã hội “vô công rỗi nghề” thì đã biết rõ nội vụ từ rất lâu! Điều nầy cho thấy hệ thống thông tin nhà nước với thông tin mạng xã hội hoàn toàn trái ngược. Vậy thì để chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng ông đảng trưởng nên đuổi tất cả bọn công nhân viên làm truyền thông ăn lương từ tiền thuế của nhân dân nhưng rách việc và chọn báo chí mạng xã hội thế vào, vì dù họ chỉ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng kết quả chính xác!

Làm được như thế thì ông đảng trưởng mới thực sự chống tham nhũng mà chẳng cần phải ví von củi khô củi ướt hay lò tôn lò đất gì cả!

Vì thế việc dứt điểm ông Đinh La Thăng chỉ là đòn thanh trừng nội bộ. Ai thuộc phe ta. Ai phe đối thủ. Mà phe đối thủ đã từng hạ đo ván phe ta trong đại hội đảng kỳ trước. Bây giờ thế cờ đảo ngược. Cờ đến tay phải phất. Phải diệt trừ hậu hoạn. Vì nếu không lợi dụng thời cơ nầy và theo chỉ thị của quan thầy Bắc Kinh “đả hổ diệt ruồi” thì e rằng “chuột” sẽ làm “vỡ bình”. Là tai họa khôn lường! Phải thi hành lệnh trên để 2 đảng cùng tiến lên XHCN “4 tốt, 16 chữ vàng”, là tiếp tay thực hiện việc Việt Nam sớm Hán hóa!

Phải chăng đấy là tiến trình của bí mật Hội nghị Thành Đô?

Trớ trêu là cái “bình” mà ông đảng trưởng sợ vỡ thật ra đã vỡ tan nát từ hơn 20 năm trước trên thế giới do cơn gió tự do dân chủ đã hất tung nó rơi xuống từ bệ cao. Và cơn bão nầy sẽ san bằng những chướng ngại vật còn sót lại trên con đường lịch sử tất yếu của nó, điều mà trước kia đảng thường dùng là “dòng thác cách mạng không thể đảo ngược”.

Còn đối thủ là ai? Câu hỏi có vẻ thừa nhưng không phải thuộc cá nhân mà thuộc vùng/miền. Phe miền Bắc và phe miền Nam. Bắc/Nam ở đây không phân biệt là người miền Bắc hay người miền Nam vì sau 42 năm thống trị cộng sản đã thực hiện được chủ trương “vô Nam nhận hàng, ra Bắc nhận họ” để đồng hóa. Nhưng nhờ nền tảng nhân văn từ chế độ tự do dân chủ ở miền Nam còn sót lại, tự nó đã cảm hóa được một số cán bộ cốt lõi cộng sản. Chỉ tiếc rằng số cán bộ nầy, thủ lãnh là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi đương quyền có được tư tưởng cởi mở hơn so với loại giáo điều nhưng vẫn bám vào thế độc tôn để tham nhũng mà không hề biết sợ hãi. “Chúng ăn không chừa một thứ gì” đó là câu xác nhận của Phó Chủ tịch nước.

Giữa lúc thế nước nghiêng ngửa, giặc ngoài thù trong, nội bộ đảng lại đang tìm mọi cách thanh toán nhau cạn tàu ráo máng thì chuyện mất nước phải đến. “Trai cò giành nhau ngư ông đắc lợi”. Ngư ông phương Bắc hẳn đang vỗ tay về chiến lược “bất chiến tự nhiên thành”.

Còn với người Việt Nam yêu nước? Lịch sử cả 4.000 năm giữ nước bây giờ không lẽ chỉ biết cúi đầu? Chẳng cần phải làm người hùng, chỉ cần công khai bày tỏ lòng yêu nước, đặc biệt là biết kết hợp và đoàn kết, thì... “một cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính...” là những câu hát hùng tráng một thời của thời Việt Nam Cộng Hòa đang sống lại từng ngày.

Dậy mà đi hởi đồng bào ơi...!

13.12.1017
Kông Kông
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Sự thật nào sau bức ảnh này?

Image
Chiếc ghế để trống bên trái Nguyễn Phú Trọng ghi tên Đinh Thế Huynh

Bùi Quang Vơm
(Danlambao) - Sáng ngày 8/12/2017, trong cuộc họp có lẽ được triệu tập bất ngờ, do đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, được công bố là rất quan trọng, nhưng lại với một nội dung chung chung: "Bộ chính trị cho ý kiến về công tác cán bộ". Có nhiều bức ảnh được chụp và đưa lên hầu hết các tờ báo chính thống. Nhưng bức ảnh có chiếc ghế để trống bên cạnh ông Trọng, có một lý do đặc biệt. Nó đặc biệt vì chưa bao giờ có hiện tượng như vậy.

Đây là chiếc ghế có bảng ghi danh Đinh Thế Huynh, thường trực Ban bí thư. Ông Đinh Thế Huynh vắng mặt trong các sinh hoạt của Bộ Chính trị và Trung Ương đảng từ sau Hội nghị Trung ương 5, ngày 10/05. Đến bây giờ, duy nhất chỉ có một thông tin cho biết ông Đinh Thế Huynh đang nghỉ dưỡng bệnh. Thông tin này không phải là một thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của ông, mà giải thích lý do Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Quốc Vượng, trưởng ban Kiểm tra Trung ương "tham gia thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh". Không nói ông Huynh điều trị bệnh gì, tình trạng như thế nào và khả năng tiến triển ra sao.

Đã hơn nửa năm, ông Huynh vắng mặt. Mọi cuộc họp có mặt cả ông Trọng, ông Phúc và ông Quang, bao giờ ghế của ông Trọng cũng ở giữa, ông Phúc bên phải và ông Quang ở bên trái. Nếu là cuộc họp với một cơ quan nào đó mà có sự tham dự của cả ba ông, thì ông Trọng ở giữa, thủ trưởng của cơ quan đó là người liền bên trái, liền bên phải là ông Quang, sau ông Quang mới là ông Phúc. Trong bất cứ một cuộc họp hay hội nghị nào, người liền bên trái ông Trọng cũng là người "thứ hai". Người thứ ba là người ngồi bên phải ông, người thứ tư ngồi liền bên người thứ hai, người thứ năm là người ngồi kế tiếp người thứ ba... Không có quy định thành văn nào, nhưng người ta đã quen như vậy. Một tập quán khác: không bao giờ xếp ghế cho người đã biết là không thể có mặt. Vì vậy mà chiếc ghế thứ hai không phải của ông Phúc cũng không phải của ông Quang, nhưng được để trống, mặc dù ai cũng đã biết chủ nhân của nó nghỉ bệnh từ hơn nửa năm.

Người ta buộc phải hiểu, đây là một việc cố ý và nó phải truyền tải một thông điệp nào đó.

Ông Huynh vẫn là con bài chủ của ông Trọng?

Giả thiết này có nghĩa là: Từ trước đến nay, ông Đinh vẫn là người của ông Trọng, của phe ông Trọng. Việc ốm bệnh của ông là chuyện thật, chuyện không muốn. Như vậy, sẽ không có chuyện ông Đinh đi Mỹ tháng 10 năm 2016 để tố cáo ông Trọng, mà chỉ đơn thuần là nằm trong chương trình thăm dò nền chính trị Mỹ, xác định khả năng trúng cử của ông Trump, để từ đó dự thảo kế hoạch cho một tương lai của chế độ với tư cách người đứng đầu Quốc gia trong vị trí Tổng bí thư. Vị trí thứ hai trong đảng và thay thế ông Trọng vẫn luôn là của ông.

Việc cố tình để trống chiếc ghế kế cận, có ý nghĩa thông báo rằng ông Huynh vẫn ngồi đấy, ông ấy đã bình phục và sẽ nhanh chóng trở lại? Việc này nhắc cho ông Phúc biết rằng người kế cận chưa phải là ông, và nhấn mạnh vị trí cách biệt của ông Quang, một mặt dập tắt ảo tưởng tham vọng của ông Quang, một mặt bắn tín hiệu với những kẻ rắp tâm vận động cho ông Quang để thông qua ông Quang, đoạt lại quyền kiểm soát chính trường, là việc làm vô ích. Hãy nhớ rằng điều kiện để một ứng viên được bầu vào vị trí Tổng bí thư, là phải do Tổng bí thư đương nhiệm tiến cử, ngược lại phải được Tổng bí thư đương nhiệm chấp nhận.

Nếu có kẻ đứng sau ông Quang, thì không khó đoán, người đó là ông Dũng. Nếu ông Quang có thể thực hành được quyền lực và trở thành một trong những nhân vật có quyền lực nhất của chế độ là nhờ ông Dũng và trong suốt thời kỳ trị vì của ông Dũng. Nếu ông Quang đã được chia quyền lực thì khó có thể tin được là ông không được chia gì từ những thứ kiếm được bằng quyền lực.

Ông Quang đứng ở vị trí số một là một bảo đảm cho ông Dũng, cho các con ông Dũng và hệ thống những kẻ từng kiếm chác từ sự che chắn của ông Dũng. Đây có thể là cố gắng cuối cùng của ông Dũng. Nhiều người, trong đó, cả thủ hạ, lẫn những tên ăn trộm không thuộc cùng dây, nhưng nếu ông "chết", sẽ đương nhiên "chết" theo, vẫn thường mỉa ông Dũng là "có gan ăn cắp, nhưng không có gan chịu đòn". Tệ hơn, có kẻ còn nói: "vừa đ… vừa run thì làm trò mẹ gì!".

Phía trước ông Dũng không còn gì. Chiếc xe biển xanh 7 chỗ ngồi, số đăng ký 29A đang ở đâu đó rất gần ông, có thể xuất hiện trong sân nhà ông bất cứ lúc nào, như đã xuất hiện trước chung cư nhà ông Thăng, chiều tối ngày 8/12 vừa rồi.

Theo kịch bản này, ông Đinh sắp xuất hiện lại. Vào giữa năm 2018 chẳng hạn. Ông Trọng sẽ đề cử ông Đinh vào vị trí Tổng Bí thư, rút về làm cố vấn cao cấp, một loại Thái thượng hoàng. Ông Đinh lên Tổng bí thư. Ông Vượng chính thức nhận chức Thường trực ban bí thư. Ông Nguyễn Xuân Thắng chính thức nhận chức chủ tịch Hội đồng lý luận, kiêm chức trưởng Ban Tuyên giáo thay cho ông Thưởng chuyển sang làm Trưởng ban kiểm tra trung ương. Trung ương 7 bầu bổ sung ông Phan Bá Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng vào ủy viên Bộ chính trị. Ông Đinh Thế Huynh làm Tổng bí thư, thì những Hiệp định ông Trọng ký với Trung Quốc sẽ chậm thực hiện rồi "thành bùn", hợp tác với Mỹ và châu Âu sẽ thực chất hơn. Ân oán cá nhân sẽ được trút bỏ khỏi sinh hoạt chính trị. Bộ chính trị sẽ chỉ còn 17 người. Tham nhũng sẽ có diện mạo khác. Ông Nguyễn Văn Bình và ông Hoàng Trung Hải sẽ thôi uỷ viên Bộ chính trị, nhưng Ông Quang, ông Phúc sẽ không bị "sờ" đến. Ông Dũng có thể bị thả nổi cho pháp luật, sau khi cho nghỉ sinh hoạt đảng.

Giả thiết hai: Ông Huynh đã được cho nghỉ?

Việc để ghế trống chỉ để nhắc lại một sự khẳng định rằng ông Huynh đã không còn sinh hoạt.

Ngày 28/7/2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định: Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh; phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Nhưng sau cái ngày 8/12 định mệnh đúng một tuần, chiều 14/12, tại Hà Nội, "Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương trong thời gian đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nghỉ công tác để chữa bệnh".

Như vậy là cả hai chức danh của ông Huynh, "Thường trực Ban bí thư" được giao lại cho ông Trần Quốc Vượng, và "Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương" giao lại cho ông Thắng. Nếu ông Đinh quay lại thì ngồi vào đâu? Theo một loại luật không lời, ông Huynh sẽ không còn giữ hai chức vụ này nữa, ngay cả khi ông quay lại mà không bị kỷ luật.

Ông Huynh làm Chủ tịch Hội đồng lý luận từ năm 2011. Sau đại hội XII, tháng 2/2016, ông được bầu vào vị trí Thường vụ Ban bí thư, thay ông Lê Hồng Anh, theo thông lệ, Thường trực Ban bí thư sẽ không kiêm chức chủ tịch Hội đồng lý luận, nhưng không hiểu vì sao, tháng 7/2016, khi Bộ chính trị công bố thành lập Hội đồng lý luận nhiệm kỳ XII, ông Huynh vẫn giữ chức Chủ tịch.

Hội thảo Lý luận Trung Việt lần thứ XII tại Hà Nội, theo kế hoạch tổ chức vào dịp tháng 10-11/2016, đã tưởng như bị hủy, bởi những xung đột căng thẳng do việc Trung Quốc cơi nới vụng trộm và quân sự hóa các đảo đá chiếm đoạt phi pháp. Nó luôn bị hoãn, nhưng cuối cùng, đảng cộng sản Việt Nam đã nhượng bộ và tổ chức vớt vào ngày cuối cùng của năm, ngày 23/12, vì từ sau Nôel sẽ không có hoạt động quốc tế. Tuy vậy, đã xảy ra một chi tiết đặc biệt: Hội thảo không do ông Đinh Thế Huynh làm trưởng đoàn phía Việt Nam. Thông thường, đại diện mỗi bên là ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội Đồng lý luận kiêm trưởng Ban tuyên giáo của mỗi đảng, nhưng kỳ hội thảo này, trưởng đoàn phía Việt Nam do ông Phạm Minh Chính mới được bổ nhiệm trưởng Ban Tổ chức Trung ương đảm nhận. Ông Chính xuất thân kỹ sư xây dựng, 10 năm làm công an.

Người ta đồn ông Huynh từ chối làm việc với Trung Quốc, việc chuyển vai trò trưởng đoàn sang cho ông Trưởng Ban tổ chức là thái độ bất tuân Bộ chính trị?. Không rõ đây là thái độ đại diện cho lập trường thống nhất trong Bộ chính trị, hay chỉ là thái độ của ông Huynh, nhưng chắc chắn trong Bộ chính trị có người ủng hộ có người không. Có nghĩa là có phân hóa và chia rẽ. Việc này xảy ra sau chuyến ông Huynh đi Mỹ về. Có thể việc tiếp cận với giới lãnh đạo chính trị Mỹ, đã củng cố thái độ cứng rắn của ông Huynh trước tư tưởng bành trướng thâm căn của Đảng cộng sản và lãnh đạo cầm quyền Trung Quốc.

Trong cuộc họp vào 10h sáng ngày 8/12, người duy nhất vắng mặt là ông Trần Quốc Vượng. Nếu liên hệ với tất cả những diễn biến sau đó vào buổi chiều cùng ngày, người ta suy đoán rằng ông Vượng chính là lãnh đạo cao nhất trực tiếp chỉ huy chiến dịch bắt ông Đinh La Thăng. Chúng ta đã biết chiến dịch bắt ông Đinh La Thăng được lên kế hoạch chi tiết và với nhũng thủ đoạn. Tất cả những thủ đoạn được áp dụng cho chiến dịch này nhằm tới những ai? Trong cả hai hội nghị quan trọng, Hội nghị Bộ chính trị về công tác cán bộ vào buổi sáng và Hội nghị Hội đồng Quốc phòng An ninh vào buổi chiều, có mặt cả bốn ông Quang, Phúc, Tô Lâm, và Phạm Bình Minh. Nếu các ông này không được biết chi tiết chiến dịch, thì chính các ông là đối tượng cách ly khỏi chiến dịch.
Image
Trần Quốc Vượng, người duy nhất vắng mặt suốt cuộc họp



Như vậy, việc để trống chiếc ghế bên cạnh ông Trọng mang tên ông Huynh, một nhân vật được coi như đã bị loại, thì người thay vào đó là ai? Người ta sẽ hỏi một cách tự nhiên: tại sao ông Quang lại phải ngồi cách ra? Đơn giản là vì vị trí đó không phải của ông Quang.

Ông Huynh bị loại cùng nghĩa với việc nội bộ Bộ chính trị đã bị phân hóa nghiêm trọng. Ông Trọng và vài người theo ông Trọng vẫn giữ nguyên tắc dựa hẳn vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ, bất kể nguy cơ lấn sâu vào sự phụ thuộc và nguy cơ mất quyền kiểm soát chủ quyền quốc gia.

Ông Huynh không hề mất chức?

Tuy vậy, có thể có một loại "sự thật" khác: Ông Huynh không bị kỷ luật hay bị thôi chức, việc ông Vượng được giao "tham gia Thường trực Ban bí thư" không có nghĩa là đã được giao thay thế ông Đinh Thế Huynh. Nếu một ngày ông Huynh quay về, thì mọi chuyện sẽ trở lại nguyên trạng trước đó. Chuyện ông Vượng kế cận vị trí thay thế Tổng Bí thư như đồn đại, hay ai đó cố tình tạo ra một cảm giác như vậy, là chuyện thất thiệt. Hình ảnh chiếc ghế bỏ trống xác định rằng Bộ chính trị, cụ thể là các thành viên của Bộ chính trị không thừa nhận vai trò thứ hai của ông Vượng, bất kể có hay không có ý định của ông Trọng dành chiếc ghế đó cho ông Vượng.

Như vậy, có thể ông Đinh Thế Huynh "sắp hồi phục sức khỏe" và có thể sắp quay lại sinh hoạt và đảm nhiệm bình thường chức vụ Thường trực Ban bí thư. Nếu có chuyện ông Huynh quay lại, có khả năng ông Trọng sẽ chính thức công bố rút lui giữa nhiệm kỳ vào dịp hội nghị trung ương 8 giữa năm 2018, hoặc ít nhất cũng sẽ công bố không ứng cử tiếp vào Đại hội 13, có nghĩa là từ hội nghị TƯ 9 trở đi, các Hội nghị TƯ sẽ có thêm nội dung thảo luận cơ cấu dự kiến Ban chấp hành và Bộ chính trị mới cho nhiệm kỳ 13.

Trước đây, việc ông Đinh thế Huynh đột ngột biến khỏi chính trường được gắn với sự thất sủng của ông với chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau chuyến đi Mỹ tháng 10 năm 2016, vì có tin ông Huynh tiết lộ với chính phủ Mỹ quan điểm kiên trì liên kết với Trung quốc để bảo vệ chế độ của ông Trọng. Với ông Trọng, chế độ và lý tưởng cộng sản quan trọng hơn tiến bộ xã hội gắn với tự do dân chủ, việc quan hệ với Mỹ chỉ là hình thức bề mặt.

Việc buộc phải để trống chiếc ghế thứ hai chứng tỏ vị trí thứ hai trong Bộ chính trị tiếp tục được giành cho ông Đinh Thế Huynh. Ông Trọng đã buộc phải nhượng bộ. Nếu đúng như vậy, có thể khẳng định được một điều rằng, xu thế dựa vào Tàu, đồng nghĩa với xu thế bảo lưu chủ nghĩa Mác và bảo lưu chế độ XHCN trong Bộ chính trị đã không còn giữ thế thượng phong.

Gần đây, mặc dù trong các lần xuất hiện, ông Trọng vẫn luôn cố giữ vẻ lạc quan, không lộ gì, nhưng nhiều người đã bắt gặp những biểu hiện sự mệt mỏi. Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng đoán "hình như ông đã muốn nghỉ". Nhìn ảnh của ông, có người nhận xét "tóc của ông Trọng rụng, thưa đi nhiều, mu mắt của ông sụp nhiều hơn, mặt chảy sệ xuống, da mồi hơn...". Và cái tin đồn ông đột quỵ do trụy tim phải đi Singapore vừa rồi, có thể thật hay ít ra có nguồn gốc từ sự thật. Chiến dịch chống tham nhũng mà ông phát động, đang phát triển như một phản ứng nhiệt hạch, không có giới hạn, không có điểm dừng, và đang không thể kiểm soát. Vụ thâu tóm Sacombank, vụ Mobilphone, vụ BOT, thực chất là vị xẻ thịt ODA dính đế cao cấp v.v... theo đà phát triển của tình hình, thì nếu thêm một vụ án kiểu Đinh La Thăng nữa, chắc với tuổi ông, trụy tim cũng không gây nghi ngờ.

Nhưng điều ông Trọng có lẽ lo ngại chính là đối thủ đang tìm cách thủ tiêu ông. Cái loại tin nhảm ông bị trụy tim, có cái gì lặp lại chuyện ông Phùng Quang Thanh bị ám sát tại Pháp. Giả mà thật, thật nhưng giả. Nếu việc tổ chức ám sát thành công thì giả hóa thật, ngược lại thì ám sát thật nhưng thất bại, hóa thành chuyện giả.

Quỹ thời gian trời phật cho ông Trọng không còn nhiều, ông cũng phải tính tới chuyện giành chút yên tĩnh cuối đời.

Nếu sự tiếp tục trên ngai vàng quyền lực của ông Trọng được xác định kết thúc, hoặc không còn chắc chắn nữa, thì việc định hình nhân vật thay thế bắt buộc phải được đặt ra, và cùng với vị trí thứ nhất đó, những vị trí tiếp theo tất nhiên tự động thành hình.

Diễn biến trên sân khấu nhiều tháng nay cho thấy ông Trọng hoàn toàn đơn độc. Bên cạnh ông hiện nay chỉ có mặt ba nhân vật, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính và Ngô Xuân Lịch. Nếu có thể kể tên kẻ thứ tư, thì đó là tên một nhân vật làm trái ngành nghề nhưng nổi tiếng cơ hội, là bộ trưởng 4T Trương Minh Tuấn. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chưa bộc lộ nhiều. Với bề ngoài ủng hộ chống tham nhũng, người ta có cảm giác là bà đứng về phía Tổng bí thư. Nhưng cảm giác đó có thể không đúng. Ở bà Ngân ẩn hiện một dòng chảy ngầm, chứa đựng không ít sức mạnh. Chưa rõ dòng chảy này về đâu, nhưng chắc 100% không về hướng Trung Quốc.

Từ những chuyện này, người ta có thể phỏng đoán, sự thống trị của ông vua thủ cựu, lạc hậu, hão huyền và ngoan cố đang kết thúc. Chủ nghĩa Mác và Chủ nghĩa Cộng sản đang trút những hơi thở có thể cuối cùng. Số phận của chế độ độc đảng cộng sản sắp hết cùng với sự ra đi không thể cưỡng lại của ông Trọng.

Bởi vì, ông Đinh Thế Huynh biến khỏi sân khấu khi chưa kịp trả lời ông Võ Văn Thưởng về một bản hướng dẫn đối thoại với những cá nhân có ý kiến khác với đảng cộng sản. Người ta biết chắc chắn rằng, lúc đó ông giữ chân Thường trực Ban bí thư, người thứ hai, chỉ dưới một người, kiêm chủ tịch Hội đồng lý luận, cấp trên trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương, nếu ông Võ Văn Thưởng phát biểu "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận...", thì không thể ngoài chủ trương của ông Huynh, chưa nói chính là chủ trương của ông Huynh. Và theo hứa hẹn của ông Thưởng thì Ban bí thư đang soạn thảo và sẽ ban hành bản hướng dẫn đó.

Nhưng cũng chính vì món nợ này, vì chính cái bản "hướng dẫn đối thoại" mà ông Huynh định đáp ứng chờ đợi của ông Thưởng, mà ông buộc phải "biến", dù có thể là "tạm", khỏi sân khấu chính trị, để "nghiền ngẫm" về những "sai phạm có thể", trong ý định đối thoại với những người có ý kiến khác với chủ trương của đảng.

Lần đầu tiên người ta chính thức công khai sự vắng mặt của ông Huynh trong vị trí người "thứ Hai" của chế độ có lẽ báo hiệu ngày quay lại của ông. Người ta vẫn không quên, ông Huynh là người đầu tiên đưa ra sáng kiến không xét đề bạt cán bộ theo lý lịch sửa đổi khác với lý lịch gốc khai khi kết nạp đảng viên. Chỉ một đòn đơn giản đủ để loại ông Quang ra khỏi mọi cuộc chiến.

Chính trị là sự tổng hợp các nghệ thuật lừa đảo? Nhưng những kẻ làm chính trị mà lừa đảo thì chỉ là những nhà chính trị ở giai đoạn cuối.

19.12.2017


Bùi Quang Vơm
buikiem
Posts: 501
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Image

Còn Cộng Sản, còn tham nhũng
Ông Bút

(Danlambao) - Ở Việt Nam nhà nào cũng có vài cái vợt diệt muỗi, nó giống như vợt đánh vũ cầu, nhưng cán ngắn, bề mặt vợt bắt muỗi tròn và rộng hơn. Chiều chạng vạng, đến tối, người ta cầm phe phẩy, muỗi lọt lưới nghe "tách tách" sướng tai, khi đầy xác muỗi, phải dùng khăn lau sạch, rồi cứ thế tiếp tục diệt muỗi...

Bùn lầy nước đọng sinh ra muỗi, mòng, ruồi v.v... ngay tại Hà Nội, bây giờ còn những 42 khu chung cư, theo báo chí trong nước mô tả, không khác gì ổ chuột, mỗi hộ chỉ có 16 m2, chứa tới 5 người, mỗi tầng lầu có 38 phòng, mà chỉ có 2 nhà vệ sinh! Do đó đại tiện phải thực hiện ngay trong phòng, ban ngày đi đổ liền (đổ đâu?) nhưng ban đêm thì đành chịu... ngửi! Theo người dân nói mùa mưa còn đơ đỡ, mùa hè xông lên thối nồng nặc không chịu nổi, hàng ngàn người chen chúc trong một khu như vậy, mà chỉ có một hầm chứa phân, (gọi là bể phốt) lắm lúc bị tắc nghẽn, làm phân tràn ngược lên, 5, 6 người chen chúc trong phòng nhỏ, chỉ 16 m2, họ nói đứng lên ngồi xuống, phải cọ mặt vào nhau, vợ chồng "quan hệ" chỉ có tấm rèm mỏng che chắn.

Nhìn rộng ra những vùng khác, đời sống, sinh hoạt vệ sinh của người mình, cũng không khá hơn là bao, nên phát sinh muỗi, mòng, bệnh tật, điều khó tránh. Muỗi có khoảng 2700 loài, 35 thứ giống, vòng đời sinh sản lẩn quẩn của chúng chỉ có vài ngày, tới một tháng, cái vợt kia chẳng thấm tháp gì.

Kể từ khi Trọng lú, gióng trống khua chiêng, nhúm lò diệt tham nhũng, kể cũng khá thành tích, khoan hãy nói tới mục đích của Trọng, diệt bè đảng, để độc tôn cai trị nước Việt, theo trọn ý của Tàu phù.

Từ khi Cộng đảng cướp được chính quyền tới nay, họ đã thực hiện nhiều lần cướp của và giết người hiền lương, theo luật pháp của đảng đặt ra, xin bạn đọc cảm phiền, cho nhắc lại chuyện đã quá cũ:

1/ Cải cách ruộng đất miền Bắc, từ năm 1956

2/ Cải tạo Cộng Thương Nghiệp miền Nam 1976

3/ Bức bách người dân đô thị miền Nam đi kinh tế mới, để cướp nhà

4/ Sau 30/4/75 CS cướp đoạt rất nhiều tài sản miền Nam, họ gọi là chiến lợi phẩm, trong đó có 16 tấn vàng, chở về Bắc.

Tất cả tài sản cướp được, họ chia nhau hưởng, từ lâu rồi, bởi vậy thoáng chốc họ trở thành "tư bản đỏ, đại gia đỏ." Thấy người dân mình sợ hãi, nên suốt 60 mươi năm qua họ đã cướp liên tục, phần nhiều về sau này là đất, cưỡng chế, cưỡng chiếm, đền bù rẻ mạt, bán giá trên trời, tiền vô phát ngán, đến nỗi không thèm đếm! Như Trịnh Xuân Thanh, với vali kéo 14 tỷ.

CS đã ăn, đã ngốn suốt 60 năm, bây giờ bội thực lăn ra chết, chẳng cứ gì 24, 28 đứa, đang chờ tù, chờ chết (án tử hình), tất cả Cộng đảng, bệnh đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, hôm nay Trọng lú nhóm lò đốt, đốt vài chục tên, chúng nó chưa kịp sém, chưa kịp cháy, đã có hàng trăm tên khác thế chỗ. Bởi vì CS là ao tù, bùn lầy nước đọng, bao nhiêu chất bẩn, dơ dáy tích tụ suốt gần một thế kỷ qua, vì thế muỗi mòng tha hồ sinh sôi nẩy nở, "điển hình" trong lúc Trọng Lú cong lưng đốt lò, lửa cháy rần rật, thẩm phán Trần Thanh Toàn, đòi ăn hai triệu của hai cháu mồ côi, thật tội nghiệp, nguyên hai cháu này cha mẹ li dị, sau đó cha qua đời, cô của hai cháu, bà Nguyễn Thị Dung, làm đơn nhờ thẩm phán toàn xác nhận mồ côi, ông Toàn đòi ăn hai triệu, mới chứng! Đọc tin người viết bài này thấy thương người dân mình, thương lây cái ông thẩm phán kia, hai triệu có là bao, mà của gia đình cùng khổ, ông ta vẫn đòi ăn, chuyện xảy ra ngày 19/12/2017, coi ra cái lò của Trọng lú, chẳng nóng đít ai.

Tại sao đảng CS là ao tù?

Đất nước văn minh, tự do, dân chủ, chính quyền phân chia rõ ràng: Hành pháp, lập pháp, tư pháp, CS gùi vào một đống bùi nhùi "đảng lãnh đạo." Trước 30/4/1975, miền Nam tuy là nước dân chủ còn non trẻ, thế nhưng luật pháp rất rạch ròi, những người đang làm việc bên chính quyền, muốn ứng cử vào Hội Đồng Nhân Dân tỉnh, hoặc Thượng, Hạ Viện, phải đệ đơn từ chức, trước khi ứng cử, hình như một tháng, về Tư Pháp, tòa án hoàn toàn độc lập, không ai có thể chi phối được. Nhờ đó đất nước mới có điều kiện kèm hãm cái xấu, điều tệ hoành hành, dân biểu đại cho dân dám lên tiếng bênh vực, cho người dân khi cần, vì họ không vướng víu vào chính quyền, họ không phải sợ một uy quyền, mệnh lệnh của cấp trên. Hiện nay CS đào tạo Luật Sư thật lãng phí, nhiều phiên tòa, người bình thường cũng đoán được kết qủa, như phiên tòa xử mẹ Nấm, hoặc cô Trần Thị Nga, cùng những nhà tranh đấu khác, dù hàng ngàn Luật Sư, loại giỏi cũng không thay đổi gì được, vì đảng CS đã ra kết quả trước khi xử.

Cấm nói xấu lãnh đạo?

Mới đây CS ra đạo luật, cấm đảng viên bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo đảng, cấm đòi hỏi tam quyền phân lập, xã hội dân sự, nếu đảng viên vi phạm sẽ bị khi trừ, còn người dân ở tù mọt gông, hoặc bắt vào đồn Công An, chuyển thẳng qua từ trần, hiện nay CS tự biết họ quá xấu, guồng máy đảng trị quá be bét, nên rất sợ tiếng nói trung thực.

Trước Công Nguyên, khoảng 500 năm, thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tử Sản, giúp Trịnh Giản Công, ông có những cải cách, mang lại lợi ích cho đất nước, nhưng làm tình hình nhất thời bị bất ổn, dân chúng tụ tập tại các hương hiệu để bàn tán, các quan đề nghị Tử Sản đóng cửa các hương hiệu, Tử Sản nói: "

Người ta bàn tán có gì xấu? Họ nói điều gì tốt, ta nghe theo, điều gì xấu ta lấy đó mà sửa đổi, như vậy dân chúng là thầy của chúng ta vậy.

Ta nghĩ dùng lòng trung thành, lương thiện để giảm bớt oán thù của người khác, chứ chưa hề nghĩ đến việc cậy quyền, cậy thế mà có thể ngăn được lòng oán thù bao giờ, dùng quyền thế ngăn ngừa, có hiệu qủa trong tức thì, nhưng khác nào xây tường ngăn nước, nước càng cao tường càng dễ bị phá vỡ. Nếu biết dùng phương pháp khai thông nước, thì có thể yên ổn, dẫn nước chảy vào biển cả.

Đối xử với những bàn tán, nghị luận của người dân, cũng như đối xử với nước, phải cho dân chúng có chỗ nghị luận, thì mới không tích chứa oán thù thành tai họa, vì thế không nên đóng cửa các hương hiệu. Cứ xem những lời nghị luận của dân chúng như những phương thuốc, để chúng ta trị bịnh."

Ý nghĩ của Tử Sản, không có gì đặc biệt, người dân giống như cái lò xo, sức ép của CS càng nặng, sức bật ngược phải tương ứng, CS là loài bất trung, bán đứng tổ quốc cho Tàu, là loài bất lương, chuyên cướp bóc của cải người lương dân, chuyên lừa dối kèm theo bạo lực, khủng bố bức bách người dân phải tuân thủ.

Chế độ CS tự thân là ao tù, không chỉ phát sinh tham nhũng, thối nát, bóc lột, còn phá sản nền tinh tuý văn hóa, đạo đức dân tộc.

Còn Cộng Sản là còn tham nhũng, dù có chục triệu Trọng lú, với hàng chục triệu cái lò, vẫn không đốt hết tham nhũng. Phải chờ tới một thời cơ toàn dân đoàn kết, ba miền Bắc Trung Nam, đồng loạt khai hỏa đốt sạch bè lũ Cộng Sản, đất nước mới có cơ hội thái bình, thịnh vượng.

27/12/2018

Ông Bút
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

CHỐNG CỘNG HAY KHÔNG CHỐNG CỘNG ? -
Lê Duy San
Gần đây, chúng ta thường nghe thấy một vài người nói: “Chống Cộng đã 42 năm rồi, chúng ta có làm được gì bọn Việt Cộng không mà cứ chống mãi? hay “Bọn Việt Cộng bây giờ, thằng nào cũng giầu nứt đố đổ vách, cũng nhà lầu xe hơi, không chủ khách sạn này thì cũng Giám Đốc công ty kia. Chúng đâu còn là Cộng Sản nữa mà chống? Có người còn hỏi một câu rất ư là … không biết phải dùng chữ gì cho đúng: “Gần xuống lỗ rồi…còn chống Cộng làm gì ?
Không biết những người có ý nghĩ như trên là hạng người gì ? Người Việt tỵ nạn Cộng Sản hay tỵ nạn kinh tế? Người Việt Quốc Gia hay Việt Cộng nằm vùng ? Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn họ đã gợi hứng cho tôi để viết bài này.
1/ Chống Cộng để làm gì ?
2/ Đã 42 năm rồi, chống Cộng có đem lại được kết quả gì không ?


I - Chống Cộng để làm gì ?


Chúng ta, những người Việt tỵ nạn Cộng Sản, dù là di tản hay vượt biên, dù là được bảo lãnh theo diện O.D.P hay đi theo chương trình H.O, không kể con em của chúng ta, ít nhất cũng ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, nghĩa là ở cái tuổi “gần xuống lỗ” rồi. Vậy còn chống Cộng để làm gì?
Chúng ta chống Cộng vì chúng ta coi việc chống Cộng là bổn phận của một người dân yêu nước. Chúng ta chống Cộng vì trái tim chứ không phải vì quyền lợi.

Chúng ta chống Cộng không phải vì chúng ta muốn làm vương, làm tướng gì khi chế độ Cộng Sản xụp đổ. Chúng ta chống Cộng cũng không phải vì chúng ta muốn được hưởng đặc quyền, đặc lợi gì hay đòi lại được gì khi chế độ Cộng Sản xụp đổ. Khi chúng ta bỏ nước ra đi là chúng ta đã bỏ hết. Ngay cái nhà của chúng ta, do công lao có khi cả mấy đời mới có, chúng ta cũng bỏ. Muốn đòi cũng khó. Bọn Việt Cộng sau khi chiếm đoạt, chúng cấp cho nhau ở rồi bán lại cho người khác. Bán đi, bán lại cả chục lần, người mua sau cùng trở thành kẻ chiếm ngụ ngay tình và hợp pháp, làm sao chúng ta đòi lại được? Con cháu của chúng ta, chúng đã có quốc tịch của nước chúng định cư. Chúng đã thành tài và có công ăn việc làm tốt ở nước định cư, chúng đâu thích trở về Việt Nam dù có được chính quyền mới đãi ngộ.

Chúng ta chống Cộng vì chúng ta không muốn người dân trong nước phải sống cực khổ và nhục nhã dưới sự cai trị vô cùng độc ác và dã man của bọn Việt Cộng. Chúng ta chống Cộng vì chúng ta muốn người dân trong nước phải nhận thức được thế nào là tự do, thế nào là dân chủ, thế nào là nhân quyền để từ đó mà vùng dậy đòi quyền sống cho chính mình, cho đồng bào cùng cảnh ngộ như mình và đòi quyền là chủ đất nước.

Vì thế, nhiệm vụ lật đổ chế độ Cộng Sản là nhiệm vụ của người dân trong nước, nhưng chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ họ, cổ võ họ và ủng hộ họ. Chúng ta là chỗ dựa của họ.. Do đó chúng ta phải chống Cộng.

II - Đã 42 năm rồi, chống Cộng có đem lại được kết quả gì không ?


Đã 42 năm rồi, chống Cộng có đem lại được kết quả gì không ? Lẽ dĩ nhiên phải có kết quả, nếu không chúng ta đã bỏ cuộc từ lâu.

1/ Ở Hải Ngoại.

Những cuộc biểu tình đả đảo Cộng Sản, những buổi hội thảo, hội luận hay viết bài tố cáo sự vi phạm nhân quyền hay tội ác của Cộng Sản đăng tải trên báo chí, truyền hình hay đưa lên các diễn đàn cũng như những buổi lễ tưởng niệm ngày 30/4, ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sát hại v.v… không phải là để than khóc mà là để vạch trần tội ác của Việt Cộng, để đòi hỏi những quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tư tưởng v.v…cho những người dân trong nước đang phải chịu cảnh áp bức, cảnh lầm than đói khổ dưới chế độ Cộng Sản.

Chính vì sự chống Cộng này của chúng ta mà bọn Cộng Sản Việt Nam khi tới Mỹ, đi đến đâu cũng phải trốn lui, trốn lủi, phải luồn cửa hông, phải chui cửa hậu, phải nhờ cảnh sát Mỹ bảo vệ. Chính vì sự chống Cộng này của chúng ta mà cờ MÁU của bọn cộng sản Việt Nam, ngoi lên được cái nào là bị chúng ta giật bỏ cái đó. Trái lại, cờ VÀNG ba sọc đỏ của chúng ta thì không những luôn luôn được đồng bào chúng ta trang trọng giương cao và tung bay càng ngày càng nhiều trong các buổi sinh hoạt, hội hè. Ngay cả một số những người đã và đang sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam và cả những người đã từng là đảng viên cộng sản Việt Nam cũng đã thức tỉnh và mong muốn một ngày nào đó, ngọn Cờ Vàng ba Sọc Đỏ của chúng ta sẽ tung bay trở lại trên bầu trời Việt Nam. Chính vì vậy mà ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam phải đề ra Nghị Quyết 36 để chống lại.

Anh Đặng Chí Hùng, một người trẻ, sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng Sản, mặc dầu là con của một liệt sĩ (Việt Cộng), nhưng đã sớm thức tỉnh nhờ sự chống Cộng của chúng ta, anh đã dấn thân vào con đường chống Cộng. Bị Việt Cộng lùng bắt, năm 2015, anh đã vượt biên và tỵ nạn tại Canada. Anh nói: ”Càng nhìn những hình ảnh đau thương của dân tộc trong những ngày qua, không chỉ riêng tôi mà cả triệu người có lòng với dân tộc đều rướm lệ…Vâng ! Quê hương chúng ta đã quá khổ đau rồi. Còn chờ gì nữa ? Còn đi loanh quanh đâu nữa ? Chỉ có một con đường chúng ta đi đó là “Không khoan nhượng với cộng sản” thì mới mong thoát khỏi kiếp nạn CS này. Trước khi hỏi ông Trời, chúng ta nên hỏi chính chúng ta thì hơn…”

2/ Ở Quốc Nội.

Nhờ sự chống Cộng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại, cái “chính nghĩa” mà bọn Cộng Sản Việt Nam rêu rao do sự tuyên truyền và lừa bịp mà có được như “Đánh Pháp để giành độc lập” hay “Đánh Mỹ để giải phóng miền Nam” người dân trong nước cũng không còn tin nữa.

Ngày nay, không những chỉ dân miền Nam, mà cả dân miền Bắc cũng hiểu rằng năm 1945 Việt Nam đã được độc lập do Hoàng Đế Bảo Đại làm Quốc Trưởng và Sử gia Trần Trong Kim làm Thủ Tướng. Chính bọn Việt Cộng, lúc bấy gọi còn gọi là Việt Minh, đã cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim rồi ký Hiệp Định Sơ Bộ ngày 6/3/1946 với Pháp, cho phép Pháp đổ bộ vào Bắc Việt để thay Trung Hoa tước khí giứi Nhật, để chúng rảnh tay tiêu diệt các đảng phái quốc gia gây lên cuộc nội chiến Quốc Cộng, rồi phát động chiến tranh Việt Pháp vào ngày 19/12/1946 để giành chính nghĩa.
Sau Hiệp định Geneve 1954, Việt Nam bị chia đôi, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới hai miền Bắc Nam. Người dân miền Nam đã và đang hưởng cuộc sống an bình, tự do và dân chủ do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo thì bọn Việt Cộng miền Bắc lại dựng lên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào năm 1960 dưới chiêu bài “Đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” để cưỡng chiếm miền Nam và áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản lên toàn thể người dân trong cả nước.

Chính nhờ sự chống Cộng của chúng ta mà người dân Việt Nam ngày nay đã thấy rõ bộ mặt thật của Việt Cộng chỉ là bọn bán nước hại dân. Người dân Việt Nam không những không còn tin theo bọn Việt Cộng mà còn công khai chống lại chúng. Họ đã dám kéo nhau đi biểu tình đòi nhà đòi đất. Họ đã dám tụt quần trước cơ quan của ngụy quyền Cộng Sản, chửi rủa và đả đảo bọn ngụy quyền tham nhũng khiến bọn Việt Cộng phải dùng xã hội đen để đàn áp.. Chính nhờ sự chống Cộng của chúng ta, người dân trong nước đã dám vác cờ Vàng ba sọc đò đi biểu tình và đã dám gọi thẳng tên đảng Cộng Sản Việt Nam ra đả đảo. Chính nhờ sự chống Cộng của người Việt Hải Ngoại mà ngời dân trong nước đã dám bắt giữ gần 40 tên công an và viên chức chính quyền làm con tin trong vụ Đồng Tâm ở huyện Mỹ Đức Hà Nội vào ngày 15/4/2017.

Người dân oan khi được đài RFI phỏng vấn đã dám gọi đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng Cướp. Điều đó chứng tỏ rằng ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam không còn uy quyền gì đối với quần chúng.

Ngay cả những người đã từng đi theo Việt Minh, Cộng Sản từ 1945, 1946 và có tới 4, 5 chục tuổi đảng cũng đã thức tỉnh và chống lại chế độ. Điển hình là cựu Trung Tá Quân Đội Cộng Sản Trần Anh Kim, nguyên bí thư đảng ủy tỉnh Thái Bình, trong một cuộc phỏng vấn của ông Hoàng Hà (Tiếng Nói Đa Nguyên) ông Trần Anh Kim đã nói “Không phải là Mỹ xâm lược Việt Nam mà là Trung Quốc xâm lược Việt Nam và gọi bọn lãnh đạo Việt Nam là môt “lũ hèn nhát”, là một “Tập Đoàn Lừa Đảo”. Ông công nhận trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã oanh liệt chiến đấu để bảo vệ Hoàng Sa là những người anh hùng của dân tộc.

Anh Đặng Xuân Khánh, một sinh viên trẻ hiện đang sống tại Việt Nam trong bài “Đâu là sự thật” đã viết: “Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”,”miền Nam bị Mỹ, nguỵ kìm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “giải phóng ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” v.v… Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước . Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà trường”.

Chính Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí Thư của đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói: “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” và “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại. Vì thế, sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, năm 1976 Lê Duẫn đã ngang nhiên áp đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản lên đầu toàn dân VN, đổi tên đảng Lao Động (vì thấy không còn cần phải lừa bịp dân nữa ) thành đảng Cộng Sản Việt Nam. Lê Duẩn nói “" Ta đã thành công trong việc cắm lá cờ Mác-Lê trên toàn cõi Việt Nam".

Mới đây, vào ngày 20/9/2017, ông Nguyễn Trung, cựu Đại Sứ Việt Cộng tại Thái Lan và Đức cùng một số đảng viên Cộng Sản đã viết một kiến nghị dầy hơn 40 trang gửi Bộ Chính Trị yêu cầu khép lại quá khứ, đổi tên đảng, tên nước và từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê.
Trên đây chỉ là điển hình mấy trường hợp, còn không biết bao nhiêu đảng viên đã thức tỉnh, đã từ bỏ đảng hoặc tỏ bầy bất đồng chính kiến với đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tóm lại, tinh thần chống Cộng của người dân trong nước có được như ngày hôm nay là kết qủa của những sinh hoạt chống Cộng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại. Chính vì vậy chúng luôn luôn tìm cách xóa bỏ những sinh hoạt có tính cách chống Cộng của chúng ta như không chào quốc kỳ và quốc ca VNCH, đổi tên ngày Quốc ận 30/4 thành Ngày Diễn Hành Tự Do, Ngày Hành Trình Tự Do, Ngày Việt Nam Cộng Hoà hay Ngày Cựu Chiến Binh, nhưng tất cả đều thất bại. Chúng chuyển sang chiêu bài Hoà Hợp Hoà Giải, nhưng cũng không xong. Nay chúng lại cho phát động phong trào KHÔNG CHỐNG CỘNG.

Chúng ta là những người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Nếu chúng ta không chống Cộng thì chống cái gỉ? Chống cái ÁC hả ? Bọn Việt Cộng chì mong có thế. Bởi vì cái ác thì ở đâu mà chẳng có? Ngay xứ Mỹ này cũng thiếu gì cái ÁC?
Chúng ta đừng thả mồi bắt bóng, đừng bỏ chống cái ác chính là Cộng Sản mà đi tìm những cái ác vớ vẩn như bạo hành phụ nữ, bạo hành trẻ em, bạo hành súc vật v.v...

Bọn Việt Cộng đang trong gia đoạn khủng hoảng. Chúng đang thanh toán nhau để giành quyền lực. Sự xụp đổ của chế độ Cộng Sản là điều chắc chắn sẽ xẩy ra, vấn đề chỉ là thời gian. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải chống cộng tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, để cho đồng bào trong nước tin tưởng hơn mà lên tiếng chống bọn Việt Cộng bán nước hại dân mạnh mẽ hơn. Tiếc rằng, trong số người Việt tỵ nạn Cộng sản chúng ta đã có một số người, hay nói cho rõ hơn, một số trí thức mê sảng mà một đồng môn Chu Văn An, anh Bùi Bảo Trúc đã gọi là bọn chó đẻ, chỉ vì một chút lợi danh, không những đã không góp phần vào công việc giải trừ chế độ Cộng Sản Việt Nam lại đi làm tay sai cho bọn Việt Cộng đưa ra những chiêu bài hoà hợp hoà giải, xóa bỏ hận thù v.v…khiến bọn chúng vẫn còn sống dai dẳng cho tới ngày nay.

Lê Duy San
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Ai là chủ lò và mục tiêu chính của cuộc "diệt tham nhũng" bởi Nguyễn Phú Trọng

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - "Chống tham nhũng" là mục tiêu được đưa ra trong cuộc thanh trừng nội bộ của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trong cái đảng bình chuột, đánh chuột coi chừng bị vỡ bình mà chính Trọng đã thú nhận, thì tham nhũng đã là bản chất lẫn lẽ sống của các quan chức. Ngày hôm nay, cộng sản và tham nhũng là một, không thể tách bạch và loại trừ.

Như vậy, mục tiêu chính trong cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng là gì?

Sẽ không loại trừ việc tranh giành và củng cố quyền lực giữa những tên gọi nhau là đồng chí. Tiêu diệt nhau, công khai hay ngấm ngầm, cũng là bản chất của cộng sản trong mọi thời kỳ và trong bất kỳ chế độ cộng sản độc tài nào.

Cũng không thể không nhắc đến nhu cầu thâu tóm lại "cơ hội tham nhũng" để vừa có quyền lẫn tiền.

Và không thể bỏ qua những hiềm khích giữa những đồng chí nay đã xem nhau là rận.

Nhưng chừng đó thì không đủ cho cuộc đốt lò thành công bởi một tên Tổng bí thư có biệt danh là Lú.

Triều đại 10 năm của Nguyễn Tấn Dũng và những chân rết của ông ta nằm trong mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, cơ quan quyền lực... khó có thể bị đánh sập tan tành bởi Nguyễn Phú Trọng nếu không có một thế lực đứng đằng sau cung cấp kế sách, hỗ trợ chính trị, tài chánh, mua chuộc và sức ép lên các UVTƯĐ.

Thế lực đó là Trung Nam Hải. Tập Cận Bình.

Mục tiêu chính của cuộc thanh trừng không xuất phát từ Ba Đình mà đến từ Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng chỉ nương theo đó vì nó cũng phù hợp với bản chất say mê quyền lực, đáp ứng mối hận nghìn thu của ông ta trong cú thất bại chua cay với đồng chí X trước đây. Mục tiêu chính không phải là chống tham nhũng - vốn chỉ là lý cớ. Điểm đến của chiến dịch đốt lò cộng sản Ba Đình là để trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN sẽ không còn một cá nhân, tập thể, thế lực nào không tuân phục Bắc Kinh 100%.

Trong vai trò Thủ tướng, trong bối cảnh CSVN đã đầu hàng Bắc Kinh sau Hội nghị Thành Đô và trở thành một quốc gia lệ thuộc nặng nề vào Trung cộng trong mọi lãnh vực, Nguyễn Tấn Dũng đã có những ký kết làm ăn với Trung cộng cũng như những quốc gia khác.

Suốt 2 nhiệm kỳ làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành một tên quan tham nhũng số một trong lịch sử đảng CSVN (tính đến thời điểm này). Trong danh sách tội đồ dân tộc, Nguyễn Tấn Dũng phải nằm trong top-10. Không thể khác.

Nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng như nhiều đàn em thân tín, trong đó có Đinh La Thăng chưa từng tuyên bố những câu "vàng" và "tốt" công khai chính thức ôm chân Tàu như "lấy đại cục quan hệ Việt-Trung làm trọng", "quan hệ Việt-Trung là di sản quý báu để lại cho con cháu..." như bầy đàn Nguyễn Phú Trọng.

Chính Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố quan hệ Việt-Trung là một thứ quan hệ viển vông.

Chỉ có Đinh La Thăng là ngồi chửi như tát nước vào mặt các quan chức Tổng thầu Trung Quốc EPC đến nỗi Thời báo Hoàn Cầu của Tàu cộng phải đăng bài phản đối.

Nguyễn Tấn Dũng và các đàn em không nằm trong danh sách "những đứa con hoang đàng sẽ trở về nhà" của Dương Khiết Trì. Do đó, Bắc Kinh, thông qua phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng, bằng mua chuộc lẫn răn đe các UVTƯĐ khác, đã loại trừ Nguyễn Tấn Dũng khi ông ta đang thắng thế và ở đỉnh cao quyền lực.

Vấn đề ở đây không phải để bào chữa cho Nguyễn Tấn Dũng và đám đàn em tham nhũng. Bất cứ tên cộng sản nào cũng đều là tội đồ dân tộc. Cũng không chỉ dừng lại ở quan điểm cộng sản đánh nhau, bỏ tù nhau là tốt. Nhìn vấn đề xa và sâu hơn trước hiện tượng những thanh củi Thanh, Thăng, "Nhôm" đang bị cho vào lò để thấy Việt Nam trở thành một chư hầu của Bắc Kinh như thế nào khi "Lê Chiêu Thống" tại Hà Nội đang càn quét mọi thành phần trong đảng không tuân phục Tàu 100%.

Mục tiêu của Bắc Kinh là dùng Nguyễn Phú Trọng và lý cớ chống tham nhũng để thuần hóa toàn bộ đám con hoang thành con ngoan. Trong tiến trình Hán hóa Việt Nam, Tập Cận Bình không thể chấp nhận cái thứ quan hệ cha-con-hoang một cách... viên vông kiểu Nguyễn Tấn Dũng. Do đó Nguyễn Tấn Dũng và tay chân phải đi vào lò.

Kẻ cầm củi bỏ vào lò là Nguyễn Phú Trọng nhưng chủ lò chính là Tập Cận Bình. Không có Tập thì Trọng chỉ là một tên già lú "biết lý luận" với cái mớ lý thuyết Mác-Lê đã bị cho vào thùng rác. Và với Tập thì sẽ không bao lâu, toàn bộ thành phần lãnh đạo đảng CSVN sẽ thật sự trở thành những đứa con ngoan 100% của Bắc Kinh và đứa con đầu đàn không ai khác hơn là đệ nhất thái thú Nguyễn Phú Trọng.

05.01.2018
Vũ Đông Hà
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Đã đến lúc đảng viên CS nhận ra thân phận tôi đòi của mình và nếm mùi tàn độc của đảng ban cho!

Con Cháu Lạc Hồng
(Danlambao) - Gần 80 năm nay, người dân Việt Nam rất bạc phước đã phải sống dưới một chế độ hung tàn bạo ngược CS: bị cướp cửa nhà cơ nghiệp, cướp quyền tự do dân chủ và cả quyền sống, sinh mạng! Còn các đảng viên CS thì tha hồ đè đầu cỡi cổ dân, tha hồ cướp bóc, hành hạ dân, và phá nát cả tiền đồ của tổ tiên dân Việt! Nhưng đến bây giờ, nhất là vào những ngày tháng cuối của năm 2017, thì rất nhiều đảng viên gộc của CS, đã cảm nhận được thế nào là cuộc sống bất an và mong manh của mình, do chính đồng chí đồng đảng của mình… ban cho, như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Vũ Đức Thuận, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, và hàng trăm các đảng viên CS khác, sau khi đã làm mưa làm gió, phá tan tành đất nước để thu tóm quyền lợi riêng! Các đảng viên CSVN bây giờ đang thấm thía câu thơ về thế thái nhân tình của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Thế gian biến cải vũng nên đồi! Mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi!”, từ là quan chức quyền uy tiền của ngập mặt, bỗng trở thành tội nhân ngồi chờ chết trong xó nhà tù, từ là những người đang sống nhung lụa phè phỡn, bỗng đảng cho biến thành “củi khô, củi ướt” để tống vào lò!

Cũng nhờ TBT CS Nguyễn Phú Trọng “nhóm lò” đốt “tham nhũng”, mà cả thế giới, nhiều người dân, và những kẻ u mê vẫn ca ngợi đảng, mới biết đảng toàn là cá sấu thuồng luồng, chuột bọ sâu dòi đã đục khoét ruồng rỗng đất nước đến tan hoang như ngày hôm nay. (Mọi người đều biết rằng tổng Trọng tuy hung hãn đốt lò, nhưng tay cũng rung và lòng cũng sợ, vì chính hắn xứng đáng là cây củi “có trọng lượng” nhất, gồm cả tội tham nhũng lẫn tội bán nước! Nếu không có Tàu chống lưng, thì hắn không dám, và có thể còn không toàn mạng!). Nhờ vậy mà những “khúc củi” mới thấm mùi đau khổ của người dân Việt hàng mấy chục năm, và đảng viên CS mới ý thức được sự độc tài khát máu của CS qua tên đảng trưởng Trọng lú: hắn ăn bao nhiêu cũng không sao, kẻ khác ăn, đồng đảng ăn thì hắn diệt, bởi hắn đang có thời, có thế! Ăn cướp thì hắn làm, ký văn bản bán nước thì nó giao cho bề dưới như Phạm Bình Minh phải ký trong hoảng sợ, nhăn mặt toát mồ hôi, tay rung đầu loạn mà vẫn phải ký, để gánh tội và lãnh đạn thay cho nó khi người dân hay quốc tế hỏi tội! Trương Quốc Vượng phải ký quyết định 102 theo chỉ thị của Trọng, để hắn tha hồ làm thịt những đảng viên nào hó hé đòi dân chủ, tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, và cụ thể là muốn lật cái ghế của hắn. Ngoài ra Vượng còn phải theo lệnh Trọng, thành lập đội quân 47 đi đánh dân chứ không đánh quân thù, bảo vệ giặc chứ không bảo vệ dân, thật là tội lỗi và điếm nhục cho cả lũ nhà sản các người! Đau nhục, bất công, phi lý nào bằng hỡi Phạm Bình Minh, Trương Quốc Vượng? Các ông từng đi nước ngoài nhiều, hỏi trên thế giới tự do có nơi nào mà kẻ cầm quyền tai ác ngược ngạo, và bất công phí lý như VC, mà các ông đang phải chịu không? Đảng phái chính trị chỉ là những người đồng chí hướng quy tụ lại với nhau, chứ “đảng trưởng” đâu phải là cha mẹ của các đảng viên đâu mà ra chỉ thị, ép buộc phải làm những điều xấu xa bậy bạ, chỉ có đảng cướp mới thế! Giờ này các ông bà đảng viên CS đã nhận thức ra chưa hay còn u mê tăm tối? Nếu VN có thể chế tự do dân chủ, thì các ông các bà có phải làm kiếp tôi đòi, thân phận dun dế ếch nhái như vậy? Các ông bà có thấy thấm câu nói: “Thà làm tôi cho Quốc gia còn hơn làm thày CS” chưa?

Ngoài những khúc củi đã được đưa vào lò, còn rất rất nhiều các củi khô củi ướt khác chuẩn bị vô lò, do một tay trưởng đảng, bây giờ là trưởng lò, đang cao hứng muốn đốt đồng chí đồng đảng thành tro bụi, và thu gom các tài sản lớn bé của các đồng chí đã dày công gom góp cả đời! Điều đó khiến cho những con hùm con beo từng giết dân cướp của, từng đục khoét đất nước như Nguyễn Tấn Dũng cựu thủ tướng, Nguyễn Văn Bình cựu thống đốc ngân hàng, Vũ Huy Hoàng cựu bộ trưởng, và cả các tướng CA như Trần Đại Quang, Bùi Văn Thành v.v…, tết này khỏi ăn khỏi ngủ, vì “lò” đang đợi sẵn! Có thể đây cũng là cái tết cuối cùng trên… dương gian, để quý ông bà đi về xứ quỷ mà họp mặt với chúa quỷ Hồ Chí Minh, Mao chệt, hay các tổ sư CS Kác Mác, Lê Nin và nhiều tên ác quỷ khác, đã từng sát sinh không biết bao nhiêu người dân vô tội! Thế mới biết Luật Trời rất công minh, gieo gió thì sẽ gặt bão, thậm chí phải gặt cuồng phong! Toàn dân chia buồn với các người nhé.

Đàn sâu đàn chuột các người hết thời đục khoét, tưởng sẽ ôm “chĩnh gạo” mà gặm nhấm suốt đời không hết, nào ngờ cũng có ngày hôm nay! Không biết những ngày đêm ở trong ngục tù CS, các thuồng luồng chuột cống này tâm trạng ra sao? Có buồn thương tiếc nuối thời vàng son trèo đầu cỡi cổ dân mà vơ vét tận xương tận tủy, thu cả hàng muôn ngàn tỷ mà chia chác với nhau, làm tan nát đất nước, gieo thống khổ cho dân không? Chắc hẳn các ông Thanh, Thăng, Thắm, Sơn… nay đang có nhiều thì giờ để gẫm suy về cuộc đời, sao nó bạc đen, sao nó sớm đổi thay như cơn gió thoảng, như áng mây bay, mới ngày nào lên voi, nay đã xuống chó! Mà xuống chó còn tốt, đàng này có khi từ sống bỗng chuyển qua chết nhanh như chớp mắt không chừng! Đời có vay có trả, khi trước các ông bà làm mưa làm gió, tiền của dân lấy chất đầy túi, bán dầu bán mỡ thâm thụt mỗi năm hàng trăm tỷ mỹ kim cứ ngon ơ như ăn tô phở: hút dầu lên mỗi năm hàng tỷ thùng, bán một nửa đưa vào ngân quỹ nhà nước, còn phân nửa bán cho Tàu lấy tiền mặt khỏi cần giấy tờ sổ sách, cứ chia nhau mang về nhà làm tài sản riêng! Bởi vậy các ông các bà quan Cộng ai cũng là tỷ phú đô la, ai cũng biệt thự nguy nga tráng lệ, làm chủ hàng trăm hàng ngàn bất động sản cả ở trong và ngoài nước, cho anh em con cháu chia nhau đứng tên còn không hết! Các người ăn chơi trác táng, bài bạc rượu chè thả giàn, trong khi dân oan thì đi đầy đường, bao người phải lầm than đói khổ, trẻ nhỏ không được học hành, có đứa bé mới mười mấy tuổi đầu đã tự vẫn vì nhà quá đói nghèo! Bao nhiêu trẻ em hàng ngày phải đu giây qua sông suối để đến trường! Bao nhiêu bệnh nhân nghèo phải chết vì không thuốc chữa! Những trẻ em, cụ già lang thang ngoài đường chợ để xin ăn hay bán vé số…, tuyệt nhiên không thấy ông bà nào ghé mắt đoái hoài! Chỉ cần các ông bà quăng ra một chút của thừa, hay bớt cướp hốt một chút thì cũng đủ cho dân nghèo đỡ đói rét, cũng xây được bao nhiêu trường học, bệnh viện, trẻ nhỏ có cái cầu mà qua sông qua suối, nhưng dứt khoát là không, sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi! Không biết giờ này nằm trong bốn bức tường để chờ bị xử án, các ông bà có chợt nghĩ đến dân nghèo mà tội nghiệp, hay chỉ biết tội nghiệp cho chính mình? Không biết bây giờ bị sống trong lo âu sợ hãi, các ông bà có nghĩ đến người dân VN suốt cả đời bị sống trong sợ hãi cái đảng quỷ sứ của các ông bà? Các ông bà đang lo sợ bị xử tội “nặng tay”, bị nhận những bản án “bỏ túi”, vậy các ông bà có nghĩ và hiểu cho nỗi oan ức bất công mà các người yêu nước thương dân luôn bị oan sai, bị những bản án bỏ túi sẵn của tòa án rừng rú của các ông bà?

Con người ta khi hết thời mất thế mới nghĩ về quá khứ để xót xa tiếc nuối, “than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!”, như con sư tử khi bị nhốt trong chuồng nuối tiếc thời làm chúa tể sơn lâm của mình! Nhưng nếu tốt hơn, tử tế hơn, khi đã sa cơ lỡ vận mà còn chút lương tâm, thì hãy hối tiếc những lỗi lầm mình đã phạm, đã gây bất công oan khổ cho nhiều người, từ đó những kẻ tội đồ sẽ nẩy sinh sự hối cải ăn năn, không biết các “cựu” quan chức CS này thì sao? Khi ở tù, các ông bà có nghĩ về mẹ già, về vợ con, hay bồ nhí, bạn nhậu… của các ông bà không? Vậy các ông bà có cảm thông được với những tù nhân lương tâm cũng có mẹ già con dại ngóng trông từng giờ không? Các ông bà dù sao cũng bị lãnh hậu quả tương xứng với việc đã làm, nhận cái “quả” mà mình đã gieo “nhân”, và vun trồng bón tưới, nhưng những tù nhân lương tâm, chính trị VN hiện tại thì họ không làm gì nên tội, ngoài việc lo cho dân cho nước, muốn bảo vệ cuộc sống an lành, độc lập không bị nô lệ Tàu cho đồng bào trong đó có các ông bà, vậy các ông bà có thấy xót xa cho họ? Ông Đinh La Thăng khi là bí thư thành ủy Sài Gòn, từng chỉ thị bắt bớ hành hạ người dân biểu tình chống Formosa bảo vệ môi trường và chống Tàu cộng xâm lăng, ông từng cho đập phá chùa Liên Trì, giải tỏa dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, cướp đất của dân oan Thủ Thiêm, giờ này ông có thấy ân hận, ăn năn? Ngày giờ này, chắc chắn nhiều vị ước mơ: “Phải chi có một chế độ tự do, có luật pháp công minh, tam quyền phân lập, thì mình đâu có bị như thế này!”? Có tự do dân chủ, thì làm gì có cơ hội để các ông bà ăn hối lộ, thì làm sao mà bị tội? Có tam quyền phân lập thì các vị đâu có phải uất ức vì bị một tên đảng trưởng tham nhũng cũng thuộc loại thuồng luồng rắn ráo, từng ăn bao nhiêu tiền, ngốn bao nhiêu đất, bao nhiêu nhà, và ôm cả pho tượng vàng hàng trăm ký của Formosa, mà giờ này dõng dạc lên án, xử tội các vị, đốt các vị thành tro bụi không thương tiếc! Cái sỉ nhục là các vị không phải bị xét xử bởi luật pháp, mà bởi “đảng” thân thương mà các vị từng bảo vệ “còn đảng còn mình”, nhưng giờ thì đảng còn, mà mình thì mất!

Và những quan chức CS khác còn ngoài vòng “pháp luật” của CS, bây giờ chưa bị rờ gáy, chưa bị làm “củi”, nhưng biết đâu tương lai sẽ trở thành “củi” của đảng trưởng, hoặc của phe khác khi đảng trưởng thất thế? Vì CS bản chất là bất nhân, bất nghĩa, tàn bạo, chẳng nể tình, luôn tranh ăn, dành ghế, nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích khác, chứ làm gì có tình thương, có ân nghĩa trong thế giới loài quỷ? Các vị có nhìn gương của các “đồng chí” đang “làm củi” naỳ mà nghĩ đến thân không? Nghĩ đi là vừa các vị ạ, vì không có gì là chắc chắn cho các vị đâu, bởi tay các vị ai cũng đều đã nhúng chàm chứ có sạch sẽ gì đâu? Có làm thì ắt có chịu, luật nhân quả mà, làm sao tránh khỏi? Nếu lúc này các vị không bị làm “củi” vì cùng phe ông đảng trưởng, thì sau khi đảng trưởng làm xong nhiệm vụ “quỷ thần giao phó”, để đốt sạch phe đối thủ Ba Dũng, sẽ đến lúc phe ông Trọng trở thành “củi” để cho phe khác đốt, mà đốt một cách tàn bạo ghê hồn! CS có khi nào không tranh ăn dành ghế, có khi nào không sát phạt nhau chí tử đâu, cứ coi gương Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Chí Dũng, Lê Bá Thanh… và còn biết bao tay CS gộc từng bị đảng thanh trừng từ trước đến nay thì rõ. CS không hề có tình nghĩa hay lòng xót thương, các vị cứ ngẫm chính mình thì biết! Chỉ khi nào nước có tự do dân chủ, có nhân quyền, có chính phủ dân cử, có tam quyền phân lập, thì mọi người dân mới được bảo vệ quyền sống, quyền làm người mà không sợ bị án oan, bị thủ tiêu, bị ăn nhầm… phóng xạ, bị “tai nạn” xe cộ, máy bay… do các “đồng chí” gây nên cho “đồng đảng” khi ăn không đều, chia không sòng, hay bất mãn, e sợ nhau. Chỉ CS mới có các “chiêu thức sáng tạo” ra những kiểu chết độc địa, và cũng chỉ có các “đồng chí” CS mới dám ban tặng cho nhau những cái chết như thế mà thôi! Bởi vậy ông trời muốn xử tội các đảng viên của đảng quỷ, thì phải dùng chính tay quỷ để trừ quỷ mới thích hợp! Chỉ có “lò” của quỷ mới đốt được quỷ! Xin các vị đừng vội nổi giận khi bị dân chúng gọi là quỷ, vì CS là vô thần nên không tin có trời phật thần thánh, muốn tiêu diệt các tôn giáo, và hành xử tàn bạo bất nhân với con người nói chung, nếu không là quỷ thì là gì?

Năm nay, đúng 50 năm VC tàn sát cả chục ngàn người dân Huế vô tội vào tết Mậu Thân 1968, bằng cách đập đầu, cắt cổ, chôn sống tập thể, đã khiến cả thế giới kinh sợ! Nhiều người nghĩ rằng các oan hồn của những nạn nhân này đã xui khiến đảng CS nổi cơn điên khùng nên mới chém giết tơi bời đồng đảng của mình, hết lôi các thuồng luồng ngành dầu khí, cá sấu ngành ngân hàng, ngành giao thông vận tải, rồi lại đến cả sâu chuột ngành cao su…! Nhưng đáng lưu tâm nhất là cả trong bộ CA cũng chia năm xẻ bảy, cũng tham nhũng, bè phái, thậm chí có cả CA an ninh tình báo được đặc cử đi kinh tài cho các sếp, như Vũ Nhôm, được mệnh danh là mafia của ngành, hoạt động hàng nhiều chục năm, đi mây về gió khắp cùng thế giới, giờ này mới lộ diện do bị truy tố tội “làm lộ bí mật nhà nước”. Hiện giờ đương sự đang bị Singapore bắt giữ trên đường tẩu thoát, tạo nên một vụ trọng án mang tính quốc tế, có cả Sing, Đức, VC và TC cùng dính vào, vì tính trầm trọng và nguy hiểm của nó, bởi Vũ nhôm đang mang theo những “tài liệu bí mật cực kỳ quan trọng”, chắc hẳn có dính đến cả Tàu cộng và VC trong việc bán buôn với nhau mảnh đất hình chữ S của dân tộc VN, và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, nhưng quan trọng nhất là vụ tình báo của TC, VC trải đầy ở Âu châu hay ở Mỹ, như báo chí đã nêu! Vũ Nhôm đã xin tỵ nạn ở Đức, sẵn sàng làm chứng vụ tình báo VC bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, và còn có thể là các “điệp vụ” khác của CS Tàu, Việt trên thế giới, vì Vũ Nhôm là thượng tá an ninh tình báo của tổng cục 5 VC! Phen này thì bình vỡ tan tành, chuột chạy tứ tung rồi!

Tà quyền CS VN có “lên đồng” như ngày hôm nay thì mọi người mới thấy rõ được bản chất thật của họ mà họ đã quyết giấu giếm bấy lâu, bây giờ đã được phơi bày rõ ra trước bàn dân thiên hạ: thực chất đó là một bọn mafia, bọn khủng bố, tội phạm giệt chủng, kẻ thù của cả nhân loại!

Trước tình thế hôm nay, ăn thì cũng chẳng còn gì để ăn, vì ngân khố đã trống rỗng, nợ công phải trả nhưng không còn tiền, đến nỗi phải đánh cướp lẫn nhau, và cuộc sống thì đầy nguy hiểm đe dọa, các ông bà đảng viên tính nước cờ gì cho mình đây? Trong riêng tư xin hỏi thật các ông bà CS: Các vị có sợ phải thở không khí ô nhiễm đầy độc hại không, nếu không thì các vị làm sao có riêng bầu khí sạch để thở, dù có đầy quyền và tiền? Các vị có sợ ăn phải cá tôm, hải sản gây ung thư bởi Formosa và nhiệt điện xả thải ra biển? Các vị có sợ thực phẩm, rau quả của nước mình bị Tàu cộng thu mua rồi tẩm độc, bán cho người Việt chúng ta dùng? Nhà nước đem các nông, thủy sản của VN đi xuất khẩu sang Âu, Mỹ đều bị trả về, và lại đem bán cho dân với giá cao mà bảo đó là “đồ ngoại nhập”, các vị có tiền thường ăn “đồ ngoại”, thì đồ ngoại là đó! Các vị có sợ đồng bằng Cửu Long, vựa lúa của chúng ta bị tiêu hủy vì Tàu chặn nguồn nước, và nhà máy LEE & MAN xả độc? Chúng ta sẽ hết gạo ăn, sẽ cạn nguồn lương thực, thực phẩm! Tàu cộng đang đổ tràn vào VN các thứ nhu yếu phẩm đó, và đã được tẩm đầy độc chất để giệt chủng dân ta, liệu các vị có thoát được không? Và cuối cùng, thì đảng của các vị đã rước giặc Tàu vào tràn ngâp đất nước, các vị có muốn làm nô lệ bọn giặc Tàu dã man này không? Chạy đi đâu? Ai chứa chấp các vị? Cả thế giới đã ghê sợ người CS các vị lắm rồi! Mà đảng cũng đâu cho các ông bà đảng viên ôm tiền của mà ra khỏi nước? Các ông bà phải ở lại để “chia sẻ ngọt bùi” với đảng chứ! Nếu mai này dân có nổi lên thì các đồng chí đã cùng ăn phải cùng chịu với nhau chứ! Vũ Huy Hoàng ra phi trường tẩu thoát thì bị tóm lại, Trịnh Xuân Thanh trốn thoát cũng bị lôi về, Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng và các tay CS đầu sỏ khác, có nước tự do nào chứa chấp không? Chứa để cho dân họ nổi loạn mà đòi hành tội các vị sao? Hỡi các đảng viên CS, một tương lai đen tối, một bầu trời đại họa đang sẵn sàng đổ xuống trên đầu các người! Các người muốn lo thân thì hãy kịp rút chân ra khỏi vũng nhơ tội lỗi mà các người đã làm, may ra các người còn có cơ mà thoát được lưới trời bủa vây, dân tộc hài tội! Riêng ông TBT đảng CS NPTrọng, hãy nhìn gương của tên độc tài Rumani Ceaucescu để mà tìm lối thoát cho mình!

Thưa các ông bà đảng viên, quân đội, công an và các kẻ theo đóm ăn tàn CS! Giờ phút này ai có thân thì hãy lo! Con đường tốt nhất là hãy quay đầu lại với dân nước, hãy trở về với chính nghĩa dân chủ và tự do để còn có cơ hội sống, và sống làm người! Toàn dân VN sau hàng gần thế kỷ bị CS gông cùm và khủng bố, không còn nhân quyền, nhân phẩm, cả đời sống trong lo âu và uất hận, nay không thể ngồi im nữa để chờ CS giao toàn lãnh thổ cho quân Tàu ác ôn vào năm 2020 đâu. Thử hỏi có nơi đâu, ở nước nào mà người dân biểu tình chống kẻ đầu độc môi trường, kẻ ngoại xâm, thì lại bị “chính quyền” cản trở đánh đập như ở VN không? Đó là TÀ QUYỀN chứ chính quyền gì! Bắt bớ hành hung người yêu nước là kẻ bán nước chứ là gì nữa? Đừng gán cho dân là “thế lực thù địch”, vì chính CS là thế lực thù địch của dân! Đừng gọi những người yêu nước là “phản động”, chính CS bán nước buôn dân mới là phản động! Chính các người là kẻ chuyên khủng bố dân lành để bắt dân phải cúi đầu không dám chống cái ác, cái tà là CS!

Các ông bà CS nào khôn ngoan và còn chút lương tâm, hãy dừng ngay tội ác, dừng cách sống bất nhân mà quay về cùng với người dân chúng tôi để chung tay cứu nước, cứu con cháu mình, để dân tộc VN được trường tồn, đất nước VN được sánh vai cùng các nước văn minh tiến bộ, và người dân VN được sống trong an bình hạnh phúc như niềm mơ ước bấy nay.

Xin Thượng Đế rủ lòng thương dân tộc VN, và xin Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ độ trì cho đất nước sớm thoát khỏi ách CS bạo tàn; cũng xin đừng để cảnh máu đổ đầu rơi trên quê hương chúng con nữa! Năm mới xin cầu chúc sự an bình và muôn ơn lành cho dân nước.

2/1/2018
Con Cháu Lạc Hồng
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Không nên đùa về bom nguyên tử
Ngô Nhân Dụng

Ngày Thứ Sáu, chính quyền Nam Bắc Hàn đã đồng ý sẽ gặp nhau trong tuần tới, sau khi ông Kim Jong Un chấp nhận sẽ gửi một đoàn lực sĩ tham dự Thế Vận Hội mùa Đông ở Pyeongchang thuộc miền Nam trong tháng tới.
Các quyết định trên diễn ra sau khi Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in điện đàm với Tổng Thống Mỹ Donald Trump ngày Thứ Năm, đồng ý quân đội hai nước ngưng tập trận ngoài khơi Hàn Quốc trong thời gian Thế Vận Hội. Mấy năm qua, ông Kim Jong Un vẫn tố cáo những các cuộc thao diễn quân sự này là để chuẩn bị tấn công Bắc Hàn.

Ông Kim Jong Un đã ngỏ ý nối lại cuộc đối thoại Nam Bắc trong bài diễn văn ngày đầu năm Dương Lịch. Hai ngày sau, Bắc Hàn chịu tái lập đường “điện thoại nóng” giữa hai nước Cộng Sản và quốc gia tại vùng Phi Quân Sự, sau khi đã bị cắt gần hai năm. Trong hai năm đó, ông Kim Jong Un đã nhiều lần thí nghiệm bom nguyên tử, hỏa tiễn liên lục địa, đe dọa tấn công miền Nam và dọa phóng bom sang Mỹ. Tổng Thống Moon Jae-in luôn tỏ ra bình tĩnh, ôn hòa, chừng mực, trước thái độ và ngôn ngữ hung hăng của bạo chúa miền Bắc.

Tổng Thống Donald Trump ngay lập tức đã thông báo cho công chúng Mỹ biết công trạng của ông giúp đưa tới biến cố hòa hoãn ở Hàn Quốc. Ông “tuýt” rằng: “… Có ai nghĩ rằng các cuộc đối thoại giữa Nam và Bắc Hàn có thể xảy ra nếu tôi không tỏ ra mạnh mẽ và sẵn sàng sử dụng tất cả sức mạnh của chúng ta chống lại miền Bắc?” Ông viết thêm: “Ngốc, nhưng nói chuyện vẫn tốt hơn!”

Tháng Mười năm ngoái, khi Ngoại Trưởng Rex Tillerson tỏ ý sẵn sàng nói chuyện với ông Kim Jong Un, Tổng Thống Trump đã “tuýt” khuyên ông Tillerson đừng phí thời giờ nói chuyện với “Thằng bé Hỏa Tiễn,” một biệt hiệu ông đặt cho ông Kim Jong Un.

Trong ngày Thứ Sáu, sau khi công bố cuộc đối thoại Nam Bắc sắp tái diễn, ông Moon Jae-in đã tiếp một phái đoàn Hội Cao Niên, trấn an rằng chính phủ ông sẽ tăng cường khả năng quân sự để bảo vệ thể chế tự do dân chủ của dân chúng Đại Hàn Dân Quốc: “Tôi sẽ thúc đẩy đối thoại để gìn giữ hòa bình trên căn bản một khả năng quốc phòng hùng mạnh.”

Trong ngày lễ khai mạc lực sĩ hai miền có thể sẽ diễn hành chung, khai mạc ngày 7 Tháng Hai, 2018, dưới bảng hiệu một Hàn Quốc thống nhất.
Trong bài diễn văn đầu năm vừa qua, ông Kim Jong Un khoe đang có một “nút bấm nguyên tử” để phóng hỏa tiễn sang lục địa Mỹ Châu. Ngày hôm sau Tổng Thống Trump đã “tuýt” ngay câu trả lời: “Lãnh tụ Bắc Hàn mới khoe rằng ‘Nút nhấn nguyên tử lúc nào cũng sẵn sàng trên bàn giấy’ của hắn ta. Có ai trong cái chế độ đói khát thiếu thức ăn của hắn hãy báo cho hắn biết rằng tôi cũng có cái nút nhấn nguyên tử, nhưng nó to hơn và mạnh hơn cái của hắn, và nút nhấn của tôi chạy được!”

Câu “tuýt” có tính chất chế nhạo, khôi hài này có vẻ không cần thiết. Vì từ nửa thế kỷ nay thế giới đều biết sức mạnh kho vũ khí hạch tâm của nước Mỹ, kể cả nhà độc tài mập mạp của một nước nguyên tử tí hon. Ông Trump đã quen “tuýt như vậy” từ khi nhậm chức tổng thống. Mặc dù lối nói hài hước này không thích hợp khi nhắc đến thứ vũ khí có thể giết hàng triệu người trong chốc lát và sẽ gieo họa cho cả nhân loại trong nhiều thế hệ với các chất phóng xạ lưu cữu trong bầu khí quyển.

Nhà bình luận Peggy Noonan, trên nhật báo Wall Street Journal, một tờ báo luôn luôn nghiêng về phía đảng Cộng Hòa, đã cảnh cáo rằng những điều Tổng Thống Trump “tuýt” vừa rồi rất nguy hiểm và có hại.

Thứ nhất, khi nêu ra khả năng một cuộc đánh và trả đũa bằng bom hạch tâm trên mạng xã hội, ông tổng thống làm cho người ta không còn thấy chiến tranh nguyên tử là một điều cấm kỵ cần tránh xa. Thứ nhì, nói đùa cợt về chiến tranh nguyên tử khiến người ta thấy chuyện đó có thể xảy ra và được chấp nhận dễ dàng hơn, một điều mà các vị tổng thống Mỹ trong nửa thế kỷ qua đều đồng ý phải tuyệt đối tránh.

Peggy Noonan nhận xét rằng, khoe khoang về sức mạnh như thế làm cho người ta nghĩ vũ khí hạch tâm cũng không khác gì các thứ vũ khí bình thường; trong khi bản chất chúng khác hẳn.

Bà Peggy Noonan nhắc đến hai vị tổng thống Mỹ, John F. Kennedy và Ronald Reagan khi nói đến vũ khí hạch tâm.
Ngày 13 Tháng Mười, 1986, sau khi ký thỏa ước giảm bớt vũ khí nguyên tử với nhà lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev tại Reykjavik, thủ đô Iceland, ông Ronald Reagan tuyên bố: “Tôi đến Reykjavik với quyết tâm thương lượng tất cả các điều kiện, trừ hai điều: quyền tự do và tương lai của chúng tôi. Tôi tin rằng điều này có thể tìm được con đường thương thuyết. Cửa đã mở, mối đe dọa của vũ khí hạch tâm có thể được giải trừ.”

Ngày 22 Tháng Mười, 1962, Tổng Thống John F. Kennedy lên ti vi báo cho dân chúng biết Nga Xô đã đưa hỏa tiễn tới Cuba, có thể đe dọa nước Mỹ, ông nói: “Chúng ta sẽ không liều lĩnh chấp nhận cái giá của một cuộc chiến tranh nguyên tử hoàn toàn vô ích, biết rằng sau cuộc chiến đó ngay những thành quả chiến thắng cũng tan thành tro bụi.”

Tháng Sáu, 1963, ông Kennedy nói với sinh viên Đại Học American University: “Chúng ta đi tìm một nền hòa bình như thế nào? Không phải là một thứ Hòa Bình Mỹ Quốc (Pax Americana) được áp đặt trên thế giới bằng vũ khí. Không phải là một nền hòa bình trên những nấm mồ và an ổn cho những nô lệ. Tôi muốn nói một nền hòa bình chân thực, thứ hòa bình khiến trái đất này là nơi đáng sống, nó giúp các dân tộc phát triển và mọi người nuôi hy vọng xây dựng tương lai cho con cháu sống cuộc đời tốt đẹp hơn. Không phải chỉ cho người Mỹ nhưng cho tất cả mọi người trên thế giới …”
Năm 1987, Tổng Thống Reagan cũng nói với ông Gorbachev, sau khi ký hiệp ước tài giảm vũ khí hạch tâm, rằng: “Tôi vẫn lắng nghe một câu tục ngữ cổ của người Nga. Tôi chắc ông tổng bí thư cũng nghe quen câu đó, tôi xin lập lại nhưng chỉ sợ tôi phát âm không đúng. Câu châm ngôn khôn ngoan nói rằng, ‘Dovorey no provorey’ – tin, nhưng phải kiểm chứng!”
Ông Gorbachev đáp: “Phiên họp nào ông cũng nhắc lại câu đó!” Reagan cười: “Bởi vì tôi thích câu đó.” Hai người cùng cười.

Bà Peggy Noonan thuật lại những câu chuyện trên và kết luận: “Đó là cung cách của các vị tổng thống Mỹ khi nói chuyện bom hạch tâm: thẳng thắn, sát sự thật, và rõ ràng minh bạch. Chúng ta người Mỹ không bao giờ muốn thấy thứ vũ khí đó được dùng lại.”

Bà nhận thấy Tổng Thống Donald Trump không theo thái độ nghiêm trang đó và ông sử dụng một thứ ngôn ngữ nguy hiểm, có thể khiến mối nguy tính toán sai lầm gây chiến tranh nguyên tử dễ xảy ra hơn. “Tổng Thống Trump muốn chọc đúng tim đen một tên lãnh tụ bệnh hoạn. Nhưng có nên chọc đúng tim một tên bệnh hoạn khi biết hắn xưa nay chỉ thích phóng hỏa tiễn dọa người ta hay không?”

Chúng ta biết Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in là người tỉnh táo và nghiêm trang hơn. Ông đối xử với ông Kim Jong Un với cung cách chín chắn và kiên nhẫn của người lớn trước thái độ hung hăng vô ý thức của một đứa trẻ. Ông đủ cương quyết dù rất mềm mỏng. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh nếu Mỹ muốn đánh Bắc Hàn thì phải hỏi ý kiến chính phủ Nam Hàn trước. Và chính phủ Mỹ chưa bao giờ từ chối. Ông Moon Jae-in đúng là một người lớn.
__._,_.___
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Ai bảo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "liêm khiết"?

Bạn đọc Danlambao -
Những vụ khởi tố, bắt giam được tiến hành bởi cả cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thời gian vừa qua thực sự là kinh hoàng, rúng động dư luận xã hội Việt Nam. Nhưng thực sự đằng sau những trò này là gì và nguyên nhân từ đâu?

Như ta biết, sự chỉ trích công khai nghiêm trọng đối với ông Đinh La Thăng, một trong những nhà lãnh đạo cao cấp là chuyện hiếm có đối với Việt Nam. Trước đây, khi ông Đinh La Thăng lên tiếng tán thành việc cựu Thượng nghị sỹ Mỹ Bob Kerry được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Quốc tế Fulbright, ủng hộ công đoàn tổ chức đình công, và lớn tiếng trong buổi làm việc với Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, tổng thầu EPC dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, một số cơ quan truyền thông coi Đinh La Thăng như là người “kế tục” đường lối “cải cách”, “thân Mỹ” của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng gần đây chính ông Đinh La Thăng và một số quan chức trở thành củi khô, bị bắt và đem ra xét xử.

Một số ít người không có thông tin thì cho rằng đây là kết quả đấu tranh chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng phát động.

Nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, phóng viên báo chí... đều cho rằng đây là cuộc chiến tranh giành lợi ích, tranh đoạt lợi ích, vì lợi ích của PVN là rất lớn.

PVN là mảnh đất mầu mỡ nhất mà uỷ viên bộ chính trị nào cũng muốn người của mình nắm phần trong đó. Những năm trước PVN nộp về ngân sách hàng trăm ngàn tỉ, có lúc chiếm đến 1/4 ngân sách quốc gia. Chính vì thế việc ông Nguyễn Phú Trọng tấn công vào tập đoàn dầu khí PVN được sự ủng hộ một số phe phái. Một kiểu mượn gió bẻ măng hay cháy nhà vào hôi của.



Nếu chống tham nhũng sao ở Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn than-khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty xi măng Việt Nam, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam... đầy rẫy sai phạm, vi phạm, mức độ tham nhũng, ăn tàn phá hại còn nghiêm trọng hơn cả ở PVN sao không thấy điều tra, xử lý mà chỉ xử lý ở PVN mà thôi!

Ban đầu mọi người nói, cứ có Thủ tướng mới thì lãnh đạo PVN cũ bị bắt, Thủ tướng nào cũng muốn PVN ở trong tay. Ông Phan Văn Khải nghỉ, Nguyễn Tấn Dũng lên thay, dàn lãnh đạo PVN bị bắt giam hàng loạt; ông Nguyễn Tấn Dũng nghỉ, ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay thì dàn lãnh đạo PVN bị bắt giam là đương nhiên.

Mọi lời đàm tiếu, căm ghét, oán giận của dư luận đều đổ dồn lên ông Nguyễn Xuân Phúc. Chỉ đến khi công bố quyết định Chủ tịch tập đoàn PVN mới, mọi người mới vỡ lẽ, những kẻ tay chân của ông Nguyễn Phú Trọng như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình cũng chỉ là người đổ vỏ; người ăn ốc chính là Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trương Hòa Bình chỉ đạo Công an bắt, truy sát bằng hết lãnh đạo PVN, được coi là tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng. Rồi sau đó, Nguyễn Phú Trọng ấn định người thân tín là Trần Sỹ Thanh (cựu Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ) về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch PVN, mặc dù ông Trần Sỹ Thanh không được đào tạo, không hiểu biết gì về dầu khí, bất chấp điều đó đi ngược lại nguyện vọng của hầu hết tập thể cán bộ công nhân viên PVN. Nếu ai phản đối đều bị hăm doạ đưa hồ sơ các cá nhân cho ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Hoà Bình và Trần Quốc Vượng xử lý.

Bí thư của một tỉnh miền núi thì biết gì về chuyện sản xuất kinh doanh mà giao cho tập đoàn hàng trăm ngàn tỉ? Không khéo nay mai lại phá thêm một mớ, rồi lại đi tù, vì cuộc chiến phe nhóm.

Nhìn vào Bùi Vạn Thuận, Nguyễn Hùng Dũng mới thấy công cuộc “làm trong sạch” PVN của Nguyễn Phú Trọng chỉ là trò đánh bóng tên tuổi bản thân mình. Nguyễn Xuân Sơn, Đinh La Thăng,.. đã bị ông Nguyễn Phú Trọng dùng vào canh bạc khác đầy thâm hiểm.

Tình trạng một tập đoàn chủ lực kinh tế đất nước, ảnh hưởng rất lớn đến ngoại giao với các nước lớn và chủ quyền quốc gia… nhưng nửa năm trời không có người đứng đầu chỉ vì không đưa được đệ tử mình lên. Người ta dễ nhận thấy những phe phái thi nhau củng cố thế lực trong cuộc tương tàn, còn lợi ích của đất nước chả là cái gì.

Sẽ còn nhiều vụ đấu đá, nhiều kẻ bị đem ra xét xử và những kẻ lãnh đạo các bộ ngành thì dè chừng cảnh giác, chỉ lo soi mói tìm chỗ hở của đối phương. Còn việc chung của đất nước chẳng còn ai làm vì sợ bị đâm lén sau lưng. Có một điều đặc biệt là, cứ tranh giành, xâu xé như thế này thì ông Nguyễn Phú Trọng là người được lợi nhất, vì nếu không muốn trở thành củi khô thì được sự ủng hộ của ông Tổng Nguyễn Phú Trọng.

Thậm chí, bi kịch không chỉ ở những quan chức ngày đêm tranh đoạt quyền lực, mà bi kịch còn ở chỗ những người dân Việt Nam đang bị những tên bồi bút lừa mị, định hướng, rồi dùng đảng để trừng phạt trước khi đem ra xét xử.

Kể từ nay, PVN đã trở thành một phần “máu thịt” của Ban kinh tế trung ương, đã nằm trọn vẹn trong tay Tổng bí thư. Thủ tướng chỉ nắm phần xác, phần hồn, phần tiền thì thuộc về Tổng Bí thư. Nếu thất bại thì Thủ tướng chịu trách nhiệm (do chịu trách nhiệm điều hành chung); nếu thành công thì Tổng Bí thư hưởng! Theo kiểu câu ca dân gian thường nói: Mất mùa là tại thiên tai Được mùa thì tại thiên tài Đảng ta!

Từ khi thành lập đến nay, lần đầu tiên, PVN không còn là sân chơi riêng của Thủ tướng nữa; hàng chục tỷ USD, hàng trăm ngàn tỷ đồng của PVN nằm trong tay Tổng Bí thư, do Tổng Bí thư chỉ đạo.

Vì thế, giới đại gia thương trường thường dặn dò nhau: Ai muốn xin dự án ở PVN đừng qua số 1 Hoàng Hoa Thám nữa, mà sang số 4 Nguyễn Cảnh Chân nhé. Đừng gặp anh Dũng mà gặp anh Ngoạt nhé!

Ai bảo Tổng Bí thư liêm khiết?

Bạn đọc Danlambao
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Image

Chết mẹ bộ chính trị!

Tư nghèo

(Danlambao) - Xin lỗi bà con! "Bức xúc" quá nên Tư tui phọt bậy dzăng chương chợ cá. Cha nội Đinh Thăng ra tòa La kiểu này thì có phải chết mẹ bộ chính trị của Tư tui hông: Cái dzụ cho thèng em Xây lắp dầu khí PVC dzớt đẹp dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình núm bờ tu là do "chủ trương của bộ chính trị", mấy cha nội đó biểu sao tui làm y chang như vậy mà.

Chưa hết, khi tòa hỏi là "có nắm được năng lực tài chính và kinh nghiệm của PVC không mà lại chỉ định thầu cho đơn vị này" thì chú Đinh La Đang Giảm lại tống vào bộ cá tra thứ gì cũng ăn của tui là "do chủ trương của bộ chính trị"!

Vậy thì hổng có đứa nào nắm được năng lực tài chính cái con... mụ vợ gì cả cho nó phiền. Cứ chủ trương tạo cơ hội để đớp là xong.

Mà đứng đầu bộ cá tra là đứa nào? Đứa nào phải chịu trách nhiệm trước tàn đảng, tàn dân, tàn đời cái tội chủ trương gây nên thiệt hại 119 tỉ đồng này?

Hê!!!!!! Lú!!! Dọt đâu lẹ vậy cha nội! Đứng lại nói chuyện thêm chút chút mà!!! Thèng Thăng nó không lôi đầu Lú ra để mà khai ngấy đâu!

Ngược lại, chú Thăng đã lôi đầu chú Phỉnh ra mà đỗ thừa xã hội chủ nghĩa rằng chính đồng chí Phỉnh đã chỉ đạo khởi công xây dựng Nhà máy Thái Bình sớm sớm một chút, sớm xây thì mới sớm cất (tiền dzô túi). Nhưng tui thấy thực hiện liên doanh tổng thầu mất thời gian, ăn chia hơi lộn xộn, còn tổng thầu sẽ nhanh, gọn, khỏe và... giàu. Nên tui xin cha nội Chú Phỉnh - cũng đang nằm trong bộ chính trị, cho PVC là tổng thầu.

Thôi rồi Phỉnh ơi! Coi bộ thời gian "được" làm đồ tử tế chắc không còn bao lâu. Chuẩn bị tẩu tán tài sản và đóng thuyền vượt biên... bán chính thức đi Chú.

Riêng với Bộ Cá tra thì Tư tui théc méc: tính sao đây mấy cha!? Cái gì mấy cha cũng đòi lãnh. Lãnh đạo, lãnh chúa, lãnh lương, lãnh tiền, lãnh công... thứ gì cũng đòi lãnh. Nhưng tới lúc lãnh đạn thì cha nào, mẹ nào cũng né, chui mẹ xuống hố xí Ba Đình trốn hết là sao? Thiệt là hèn với giặc và ác với... nhau! Hu hu hu... He he he...

10.01.2018

Tư nghèo
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Kim Chính Ân thấu cáy Moon Jae-in


Áp lực cấm vận kinh tế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tác động mạnh lên cuộc sống ở Bắc Triều Tiên. Những lời kêu gọi đối thoại thống thiết của Tổng thống Moon Jae-in đã bị Kim Chính Ân bỏ ngoài tai và bị Tập Cận Bình đối xử khinh miệt khi đến Bắc Kinh, bất chấp lễ nghi ngoại giao.

Trong Thông điệp đầu năm 2018, Chủ tịch Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ gửi phái đoàn đàm phán về sự tham dự Thế vận hội Mùa Đông tại một thị trấn miền núi Pyeongchang ở Nam Hàn.

Hán Thành (Soul) đồng ý cử một phái đoàn năm người do Bộ trưởng Thống nhất, Cho Myoung-gyon sẽ đàm phán tại làng Bàn Môn Điếm vào ngày 9 tháng 1 năm 2018 với phái đoàn tương tự do Chủ tịch Uỷ ban Thống nhất Hoà bình, Ri Son-gwon lãnh đạo. Hán Thành hy vọng sẽ làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Phiên họp đầu tiên giữa hai phái đoàn Nam/Bắc Hàn khởi sự từ lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 1 và kết thúc sau 12 tiếng đồng hồ, tức 8 giờ tối, kể cả các lần gián đoạn.
Image

Phái đoàn Bắc Hàn
Hai phái đoàn ra tuyên bố chung gởi cho báo chí: “Hai miền Nam/Bắc đồng ý hợp tác trong việc tạo điều kiện hòa giải và thống nhất bằng cách giảm căng thẳng quân sự và thiết lập một môi trường hòa bình … đồng ý về sự cần thiết để giảm căng thẳng quân sự và tổ chức các cuộc đàm phán quân sự để giải quyết mọi vấn đề nổi bật trong mối quan hệ liên-Triều”.

Bình Nhưỡng sẽ cử thêm lực sĩ, phái đoàn Uỷ ban Olympic, toán cổ vũ, đoàn hát trình diễn văn hoá, nhóm biểu diễn thái cực đạo, phái đoàn quan sát viên và báo chí, tham dự Thế vận hội.

Phần khai mạc đầy thiện chí, nhưng, sớm bộc lộ sự khác biệt quan trọng giữa hai phái đoàn về mục tiêu đàm phán.

Bộ trưởng Thống nhất Đại Hàn, Cheong Wa Dae đề nghị các cuộc đàm phán quân sự cũng như đoàn tụ gia đình diễn ra vào tháng Hai, và kêu gọi Bình Nhưỡng giảm các mối căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, và nối lại đối thoại để thiết lập hoà bình bao gồm cả “phi-nguyên-tử”.

Lúc bế mạc, Ri Son-gwon bày tỏ vô cùng bất mãn vì phái đoàn Miền Nam đã đề cập tới việc phi-nguyên-tử ngay lúc bắt đầu họp.

Cộng đồng quốc tế quan tâm nhất đến nguy cơ nguyên tử trên Bán đảo Triều Tiên, ngược lại, Bình Nhưỡng không muốn đề cập.

Kim Chính Ân không che giấu trong thông điệp đầu năm 2018 đã đòi Nam Hàn chấm dứt các cuộc tập trận nguyên tử với các lực lượng bên ngoài để ly gián Donald Trump và Moon Jae-in.

Bắc Triều Tiên (Bắc Hàn) đã bắn thử 20 hoả tiễn đạn đạo kể cả hai hoả tiễn liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn nguyên tử có thể đi tới Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng cũng đã cho nổ thí nghiệm nguyên tử 6 lần, gồm cả loại khinh khí. Kim tuyên bố đã hoàn tất giai đoạn nguyên tử nên chẳng có gì để bàn cãi vấn đề “phi-nguyên-tử” với Moon vì Nam Hàn không có vũ khí nguyên tử thì lấy gì đàm phán.

Thời của Kim Chính Nhật cũng từng gửi lực sĩ tham dự sự kiện thế thao ở Nam Hàn và cho viên chức cao cấp tiếp xúc với Chính phủ Miền Nam. Câu chuyện chỉ đến đó là kết thúc. Lần này cũng thế, phái đoàn Bắc Hàn sẽ đòi Nam Hàn chấm dứt quan hệ quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản để hai miền Nam/Bắc cùng nhau giải quyết.

Bình Nhưỡng tưởng rằng đang ở thế mạnh để ép Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn phải chấp nhận các điều kiện đặt ra. Có thể chỉ là ảo tưởng vì Liên minh này mạnh hơn cả Trung Cộng và Bắc Hàn hợp lại.

Tổng thống Moon Jae-in muốn đi theo Chính sách Ánh Dương (Sunshine Policy) của hai vị tổng thống liên tiếp Kim Đại Trung và Rho Moo-hyun (1998-2008). Thực tế, nhờ Kim và Rho mà Bắc Hàn không rơi vào nạn đói toàn diện, đồng thời, giúp cho Bình Nhưỡng điều kiện tiến hành chương trình vũ khí nguyên tử.
Image
Moon muốn làm khác với vị tiền nhiệm Park Geun-hye (2013-2017) nên đến Bắc Kinh khấu đầu tạ tội với Tập Cận Bình và ve vản Kim Chính Ân. (1) Moon phái Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha đến Tokyo hôm để đòi đàm phán lại Thoả ước Nô lệ Tình dục đã ký năm 2015 liên quan đến giai đoạn Nhật Bản cai trị Bán đảo Triều Tiên (1910-1945). Hành động này làm cho mối quan hệ Nhật-Hàn căng thẳng hơn. Nhưng, vào giờ chót Kang tuyến bố duy trì Thoả ước. (2) Moon muốn chứng tỏ đường lối ngoại giao độc lập, nhưng, Nam Hàn chưa đủ sức đương đầu với Trung Cộng và Bắc Hàn nên rồi sẽ gắn bó và thắt chặt hơn trong Liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ-Nam Hàn.

Khi tranh cử Moon hứa xét lại việc thiết đặt Hệ thống Phòng chống Hoả tiễn Giai đoạn chót (THAAD), nhưng, THAAD đã hoạt động để bảo vệ Nam Hàn. Moon hứa sẽ quyết định mọi biện pháp liên quan đến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Moon sẽ làm gì khi lực lượng Mỹ bị tấn công, ngoại trừ phải hợp tác với Hoa Kỳ.

Bắc Kinh phái Phó Bộ trưởng Ngoại giao kiêm đặc sứ về vấn đề Bán đảo Triều Tiên đến Hán Thành vào ngày 5 và 6 tháng 1 để thúc đẩy việc nối lại cuộc đàm phán nguyên tử Sáu Bên (Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Trung Cộng, Nga, Bắc Hàn).

Hoa Kỳ đồng ý hoãn lại các cuộc tập trận chung thường lệ với Nam Hàn vào Mùa Xuân, nhưng, lực lượng Mỹ vẫn hoạt động bình thường và lúc nào cũng sẵn sàng trong thời bình lẫn chiến tranh. Đối với Tổng thống Donald Trump thì mục tiêu phi-nguyên-tử trên Bán đảo Triều Tiên là quan trọng hơn hết. Vì thế, bất cứ biện pháp nào làm giảm căng thẳng để tạo điều kiện giải giới nguyên tử trên Bán Đảo Triều Tiên đều được ủng hộ.

Đàm phán Nam/Bắc Hàn rồi sẽ bị lãng quên sau khi Thế vận hội Mùa Đông ở thị trấn Pyeongchang kết thúc vào ngày 25 tháng Hai.

Bình Nhưỡng có thể thử hoả tiễn đạn đạo từ tháng Ba và Hoa Kỳ, Nam Hàn bắt đầu tập trận.

Chuyện đàm phán nguyên tử trên Bán đảo Triều Tiên chỉ xảy ra khi Bắc Kinh và Bình Nhưỡng thấy vũ khí nguyên tử chiến thuật được bố trí tại Nam Hàn và Nhật Bản.

Muốn chấm dứt nỗi sợ hải nguyên tử như nhau, buộc bốn quốc gia Đông Bắc Á phải chấp nhận tình trạng phi-vũ-khí-nguyên-tử trên Bán đảo Triều Tiên.

Đại-Dương

Jan 9, 2018

Tài liệu tham khảo:

– Japan Rejects South Korean Call for Extra Steps Over ‘Comfort Women’ (Reuters)
– Gov’t to Announce Decision on Sex Slaves Deal (Chosun Ilbo)
– Koreas agree to military talks, NK confirms PyeongChang participation (Korea Herald)
– US wants diplomatic solution to NK nuclear crisis: CIA chief (Yonhap)
– South Korea’s Real Fight is With China, Not Japan (Diplomat)
buikiem
Posts: 501
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Image

Nước mắt và Hèn

Ng. Dân
(Danlambao) - Có những lúc người ta cần phải khóc. Khóc cho vơi đi những nỗi đau buồn. Khóc cho cá nhân mình và khóc cho người khác: khóc vì bao nỗi thống khổ triền miên, khóc cho dân tộc và cho đất nước. Khóc vì dân ta cứ mãi trầm luân, khổ ải, bao kiếp đọa đày. Và khi nhìn thấy một đất nước trước họa ngoại xâm mà chưa tìm thấy phương cách nào để cứu nước.

Giọt nước mắt chảy ra vì nỗi đau cho quê hương dân tộc. Nước mắt hằng tuôn đổ, và người dân Việt Nam cũng đã khóc thật nhiều. Người ta khóc mà không cầu cạnh van xin. Khóc cho vận mệnh một đất nước trước cảnh “nước mất nhà tan” để quyết một lòng đấu tranh gìn giữ nước. Đó là trong đau đớn nghẹn ngào mà không khuất phục. Đó là trong nguy hiểm mà không cầu cạnh cúi lòn, để tất cả mọi người “trước nỗi đau tạo thành sức mạnh”. Và rồi - bằng sức mạnh tổng hợp vững vàng – ta đánh thắng kẻ thù.

Lịch sử VN đã trải qua những lần như vậy. Ngày xưa là: Bình Tống, dẹp Nguyên. Rồi đến diệt Minh, Thanh để bảo vệ cơ đồ, giữ gìn cương thổ. Những giọt nước mắt thể hiện “hào hùng”.

Thời đại hôm nay, cũng vừa qua giai đoạn tuôn đổ máu xương và nước mắt. Từ cái ngày mà: "giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào… giặc từ Bắc vô đây… bàn tay dấy máu anh em”. Cũng là “nước mắt” - nước mắt chết chóc, nước mắt loạn lạc, nước mắt ly tan – Và rồi cũng không cúi lòn và nhu nhược (nước nhà thống nhất hai miền). Và toàn thể dân tộc có cơ hội dựng xây, bảo toàn đất nước.

Giai đoạn từ khi ấy (1975) cho đến bây giờ (2018). Ngần ấy những năm (43 năm), nước mắt vẫn không ngừng tuông đổ. Vì:

(Trong giai đoạn này), bao người dân mất đất, mất nhà, từng đoàn “dân oan” lê lếch lang thang đi khiếu kiện.

Vì: ngư trường biển khơi bị xả độc cá chết, ngư dân phải đi đánh bắt xa bờ, và thường xuyên bị “tàu lạ” đâm chìm, “kẻ lạ” cướp phá giết hại. Cuộc sống tan tác thê lương mà chưa có hồi khôi phục.

Vì: ô nhiễm môi sinh (do những nhà máy hóa chất từ ngoài vào tự do khai thác tài nguyên), thức ăn đầy chất độc. Người dân lâm bệnh, chết dần mòn.

Vì: bạo quyền tham lam, hà hiếp, cướp giật. Người dân cơ cực, đói khát dẫy đầy v.v... và v.v…

Bao nước mắt đổ tuôn (suốt trên 40 năm). Nước mắt tuôn chảy triền miên, chưa có một ngày ngừng chảy… Như suối, như sông, loang chảy khắp cùng…

Mấy ngày qua - từ 08/01 đến 16/01/2018 – nơi tòa án nhân dân Hà Nội - thủ đô nước CHXHCNVN – qua một số video clip, qua hình ảnh truyền thông, người ta cũng đã thấy bao giọt nước mắt:

Hai bị can Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh – cán bộ cao cấp, là nguyên ủy viên bộ chính trị (đảng CSVN) - đã phải khóc và xin lỗi trước tòa vì hành vi tham ô, hối mại quyền thế, mong được khoan hồng tha tội, và nhất là “đừng phải ở tù lâu, và phải chết”. Và xin được về với gia đình, sum họp vợ con, vui ba ngày Tết. Những dòng nước mắt nghẹn ngào lăn chảy… Không biết có phải vì: sám hối tội tình (tham lạm của tiền, thất thoát hằng trăm, ngàn tỷ), hối hận ăn năn? Hay vì thương thân? Vì tiếc nuối của cải bạc tiền, mất đi quyền uy chức tước? Hay gì gì…? Chưa thể nào xác định.
Duy có điều, bao người xem qua đều thấy “lạ”, thấy ngỡ ngàng, và thấy tiếc cử chỉ và hành vi của kẻ thế quyền (đã một thời hung hãn, hét phun ra lửa) – là tiêu biểu cho những đảng viên cao cấp - một khi bị kết tội, bị thất thế sa cơ – đã trở nên “hèn”.

Nước mắt của các vị đã phải tuôn đổ, và quí vị trở nên hèn, một khi thấy mất quyền lợi và tước vị. Mất đi cái vị thế đè đầu cỡi cổ và nhũng lạm bòn rút của dân (quí vị là đảng viên cao cấp một đảng cầm quyền), bỗng trở nên yếu mềm và… hèn nhất nước?

Lời van xin, cầu khẩn của Đinh La Thăng. Lời ỉ ôi, van nài của Trịnh Xuân Thanh với bác Trọng (TBT) không thể không làm cho bao người liền nghĩ đến “hèn với giặc ác với dân” được gán ghép từ trước đây đối với đảng CSVN là quá đúng. Các vị là thể hiện: đảng viên ngôi cao, là lãnh đạo, là uy quyền, chỉ mới là trước “vành móng ngựa” - ồ, chưa phải vành móng ngựa – mà trước phiên tòa. Chưa phải trước cái chết (vì chắc chắn là có đảng sẽ không để qúi vị phải chết đâu? Theo như lời TBT Trọng đã nói: “chả lẻ ta lại đánh ta?”). Chỉ có thế mà sợ sệt, cúi lòn, van xin, và hèn hạ.

Người ta đem so sánh “tư cách” của quí vị với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, với Nguyễn Văn Hóa… chỉ là những công dân bình thường yêu nước. Quí vị không đáng sánh, dù chỉ 1%.

Lúc có thế, có quyền thì hung tàn và tha hồ vơ vét cướp của dân đến tận cùng - nói chung cho toàn quí vị - Đến lúc đã phải tội - thấy mất mát, thấy chết chóc, tù đày, thì quá là hèn, thì… một đảng với quyền uy tối thượng, với bổng lộc vô bờ, với tham lam vô độ. Thì, nếu tiếp tục quyền hành thống trị, quí vị sẽ đưa đất nước về đâu? Hiện tại thì Trung cộng (bá quyền phương Bắc) đang ngày đêm với dã tâm lấn chiếm?

Người dân cảm thấy rất lo, rất sợ cho đất nước hiện giờ. Một khi mà một đảng - đảng CSVN - với những kẻ như là Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh – các cấp đảng viên nồng cốt của CSVN đó - đang nắm quyền thống trị. Một đảng mà bây giờ, hầu hết đảng viên cao cấp, đều là tham lam vô độ, quyền hạn vô song, và cũng… ươn hèn hết mực.

Bao nhiêu sự việc xảy ra trên đất nước VN hiện giờ, ai ai đều thấy rõ. Tất cả mọi người dân đã phải khóc than và lo sợ từng ngày.

20/1/2018

Ng. Dân
buikiem
Posts: 501
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Image

Đại sứ Cá Mập

Từ Thức
(Danlambao) - Các thiếu nữ đang phơi ngực diễn hành ở trong nước, bày tỏ sự kiêu hãnh của đội bóng tròn VN đã "đặt Á Châu dưới chân" (theo một tờ báo lề đảng), nên biết ở nước ngoài, người ta ít nói tới chuyện đó hơn là chuyện tòa Đại sứ VN ở Chili phơi vây cá trên nóc nhà.

Chuyện hy hữu trong lịch sử ngoại giao: một cơ quan đại diện cho quốc gia, dân tộc, làm chuyện bất hợp pháp để kiếm tiền như một tổ chức trộm cướp. Làm chuyện man rợ, góp phần vào việc tàn phá môi trường trong khi nhiệm vụ của mỗi quốc gia là phải chung sức với thế giới bảo vệ môi sinh.

Dưới đây là tóm tắt bài của tờ báo địa phương Elmostrador:

Xác cá mập còn tươi phơi trên nóc nhà tòa đại sứ Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hàng trăm vây Cá Mập phơi trên nóc nhà Sứ quán khiến cộng đồng khoa học Quốc gia và thế giới vẫn nộ

Ngỡ ngàng, khó tin và kinh ngạc. Ba từ ngữ này tóm tắt phản ứng của cộng đồng khoa học ở Chili và trên khắp thế giới khi đọc tin, ngày 18/01, vây cá mập phơi trên nóc nhà tòa đại sứ VN Ở Chili, Nam Mỹ.

Những vây cá mập, phơi trên nóc nhà một trụ sở của sứ quán đã khiến người trong khu để ý vì mùi hôi thối.

Việc bắt giết cá mập, bất hợp pháp ở Chili cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới vì luật pháp bảo vệ một sinh vật đang bị đe dọa tuyệt chủng. Mỗi năm 100 triệu cá mập bị giết, nhiều hơn số cá sinh nở. Một số dân chài lưới làm chuyện bất hợp pháp này vì vây cá mập rất được giá trong những tiệm ăn Tàu và Việt.

Đây là lần đầu tiên người ta thấy chuyện phơi vây cá mập còn tươi ngay trong thành phố. Alex Munoz, giám đốc vùng Mỹ Châu La tinh của tổ chức Pristine Seas, thuộc National Geographic Society, nói: "Tôi không tin nổi. Tôi vẫn muốn biết người ta đã phơi vây cá ở đâu, nhưng không bao giờ nghĩ có thể ở ngay trong thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này ở Chili."

Việc khám phá vây cá mập phơi trên nóc nhà một toà đại sứ gây tiếng vang lớn, vì rơi đúng lúc bà Sylvia Earle, một trong những chuyên viên bảo vệ môi trường được kính nể nhất thế giới, đang thuyết trình về hiểm họa diệt chủng của cá mập, và từ đó, hiểm họa mất cân bình của biển cả, tại hội nghị về tương lai của trái đất, một hội nghị khoa học quan trọng nhất tại Nam Mỹ.

Bà nói phá sự cân bằng sinh sôi nẩy nở ở biển cả là tàn phá nguồn sống của nhân loại

Max Bello, một trong những chuyên viên đã bỏ cả đời trong việc bảo vệ cá mập, nói: giết hại cá mập kiểu này là gây đại họa cho biển cả. Cá mập giữ thăng bằng môi sinh, loại trừ bệnh tật và những hiện tượng bất bình thường ở loài cá.

Matias Asun, giám đốc Greenpeace tại Chili, nói bắt cá, chặt vây là một hành động man rợ, đe dọa môi trường, việc bảo vệ cá mập phải được sự công tác của tất cả các quốc gia.

Việc khám phá vây cá mực phơi trên nóc nhà toà đại sứ có thể gây một vấn đề ngoại giao, vì nhân viên sứ quán đã lạm dụng quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở lãnh sự để làm chuyện phi pháp.

Trước áp lực của các hội đoàn bảo vệ môi trường, Bộ ngoại giao Chili cho hay đã tìm mọi cách liên lạc với toà đại sứ Việt Nam để làm sáng tỏ vấn đề, nhưng toà đại sứ không trả lời. Mỗi lần vấn đè được nêu ra, họ ngang nhiên cúp điện thoại.

Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace tuyên bố chính quyền địa phương phải có thái độ, phải làm sáng tỏ chuyện này. Phải coi là rất hệ trọng một chuyện như vậy có thể xẩy ra trên lãnh thổ Chili.

Nguyên văn bài báo trên tờ Elmostrador:

http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/ ... rnacional/

Bản dịch Pháp ngữ bài nói trên (rất ngây ngô, vì dịch tự động, kiểu Google:

https://translate.google.fr/translate?h ... -la-comuni

22/1/2018

Từ Thức
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Hy sinh đời bố
Bùi Văn Phú
Tuần qua, ở Thủ đô Hà Nội và Tp.SG có hai vụ xử đại án liên quan đến 44 quan chức dầu khí và ngân hàng bị cáo buộc với tội danh: “cố ý làm trái qui định Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội tham ô tài sản.

Sau bốn ngày xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị mức án tù 14-15 năm cho Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Petro Vietnam. Ông Thăng cũng là cựu ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Giao thông Vận tải và Bí thư Tp. Hồ Chí Minh.

Còn Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng Công ti Xây lắp Dầu khí và nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, từng trốn sang Đức rồi bị an ninh của Việt Nam bắt cóc đem về nước năm ngoái, bị đề nghị án chung thân vì làm trái qui định và tham ô tài sản.

Nhiều bị cáo khác trong vụ đại án Thăng-Thanh cũng đã bị công tố đề nghị mức án từ tù treo đến 28 năm. Các bị cáo đều là quan chức cấp cao từ các cơ quan, ban ngành liên quan đến dầu khí và ngân hàng.

Inline images 2

Vụ đại án này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm đến là vì trong mười năm đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã muốn đưa hai khu vực này lên làm mũi nhọn kinh tế để phát triển quốc gia. Rất tiếc quan chức được xếp đặt để thực thi chính sách là những người vừa thiếu khả năng chuyên môn, vừa đầy lòng tham nên đã gây thất thoát cả nghìn tỉ đồng cho ngân sách quốc gia.

Từ đầu năm 2016, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội Đảng Cộng sản biểu quyết để ông đứng đầu đảng thêm một nhiệm kỳ nữa, dù đã quá tuổi hưu, ông đã đưa ra chiến dịch bài trừ tham nhũng, còn có tên gọi ví von là “đốt lò” và sẽ đốt cả “củi khô, củi tươi”.

Lò đốt của ông Trọng đang đốt củi khô, củi tươi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (anh Ba X), người đã bị ông Trọng hạ bệ tại Đại hội Đảng XII hồi đầu năm 2016.

Trong năm qua, người của anh Ba X lũ lượt bị rớt chức hay kéo nhau ra tòa. Từ Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm đến Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, Trần Bắc Hà, Phạm Công Danh, Phan Huy Khang.

Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank, từng mua một khu shopping ở vùng San Jose với giá 60 triệu đôla, theo Ethnoblog trên New American Media. Ông được cho là người tín cẩn của Thủ tướng Dũng.

Tháng 9/2017 tòa án Tp. Hồ Chí Minh đã kêu án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng OceanBank và tù chung thân cho Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank.

Trong vụ xử tuần qua, Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đã không đến tòa vì đang chữa bệnh bên Singapore.

Nhưng có những quan chức khác vẫn bình yên. Năm ngoái Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã xin thôi việc để được hạ cánh an toàn trước cáo buộc làm sai luật khi bà lãnh đạo công ti bóng đèn Điện Quang.

Vụ nhà máy Formosa của Đài Loan xả chất thải độc ra biển miền Trung gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành ngư nghiệp nhưng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự chỉ bị cắt các chức vụ trong quá khứ, bị xử lí nội bộ mà không bị truy tố. Bộ Y tế với nhiều vụ mua bán thuốc không phân minh nhưng bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn ung dung tại chức.

Sự kiện cán bộ, đảng viên cộng sản lợi dụng quyền thế để trục lợi thì không phải bây giờ mới xảy ra, mà từ nhiều thập niên qua.

Các lãnh đạo trước đây của đảng đều biết tình trạng tham ô lan tràn, nhưng vì cũng đã nhúng chàm nên chẳng thể làm mạnh. Nhìn vào nhà của các cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh với đồ cổ, bàn ghế, trang trí nội thất như cung điện vua chúa thì biết ngay.

Cho đến nhiệm kỳ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đầu năm 2016, với dư luận cho là người liêm chính nên ông có thế thẳng tay bài trừ tham nhũng.

Trong hơn một năm qua, với chủ trương dù củi khô hay củi tươi thì cũng cho vào lò nên nhiều vụ sai phạm đã được đưa ra trước pháp luật, từ thất thoát trong ngân hàng, trong tổng cục dầu khí; đến cán bộ Đà Nẵng cùng Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “Nhôm”, mua bán công sản và mới nhất là sai phạm của lãnh đạo Cụm cảng Hàng không Tân Sơn Nhất đang được chú ý.

Tham nhũng, hối lộ ở Việt Nam là chuyện thường ngày ở huyện mà người dân biết rất rõ. Chị bán hàng ngoài chợ, anh công nhân, cô y tá, thày giáo hay em sinh viên đã đều phải đối mặt với việc “bôi trơn” khi có việc phải lên cơ quan hành chính phường xã, hay khi xin học, xin việc, khi cần được chăm sóc y tế. Đó là ở cấp thấp.

Cấp cao thì hỏi 200 ủy viên trung ương đảng và 500 đại biểu quốc hội xem có ai không nhúng chàm.

Muốn chạy những dự án lớn thì không thể qua mặt các ủy viên trung ương đảng hay đại biểu quốc hội vì họ là người được đảng đưa vào những cơ quan đó và họ chính là những móc xích trực tiếp nối với quyền lực của đảng.

Năm 2012 Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến bị cáo buộc khai gian lý lịch, đầu tư bất chính nên bị bãi chức và đã hạ cánh an toàn.

Năm ngoái, Đại biểu Châu Thị Thu Nga nói trước toà là bà đã phải chi ra 1 triệu 500 nghìn đôla để chạy chức đại biểu quốc hội và hàng trăm tỉ đồng để chạy dự án. Bà bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của khách hàng trong các dự án địa ốc và bị kết án tù chung thân.

Cán bộ, đảng viên mà không tham ô, hối lộ thì lấy tiền đâu cho con đi du học ở các nước phương Tây, lấy tiền đâu mua nhà vài trăm nghìn đôla bên Mỹ, Úc, Anh, Pháp.

Một tỉ đồng tiền Việt Nam theo thời giá là 40 nghìn đôla. Một sinh viên nước ngoài vào học cao đẳng ở Mỹ, tức community college, tốn ít ra cũng 20 nghìn đô một năm kể cả ăn ở. Vào đại học bốn năm sẽ tốn gấp đôi. Học xong bằng cử nhân là phải chi hơn trăm nghìn đô, khoảng 3 tỉ đồng tiền Việt. Với chi phí cao nhưng đã có hàng vạn du sinh từ Việt Nam qua Mỹ học, phần đông là con cái cán bộ từ cấp thấp đến hàng tướng tá.

Trong vụ án dầu khí, gia đình Trịnh Xuân Thanh đã đề nghị đóng vào quỹ nhà nước 4 tỉ đồng, khoảng 160 nghìn đôla, để khắc phục thiệt hại.

Cuối năm 2013 có vụ án Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ti Hàng hải Việt Nam Vinalines, bị tử hình vì tham ô, phải bổi thường cho nhà nước 110 tỉ đồng nhưng ban thi hành án sau khi tịch thu hết tài sản của ông Dũng vẫn thiếu 88 tỉ. Ông Dũng vẫn còn bị giam tù chờ ngày thi hành án tử.

Trong phiên xử Tập đoàn Dầu khí Petro Vietnam, trước tòa Đinh La Thăng đã khai là các dự án do ông đề xuất đều được thủ tướng chấp thuận và đã làm đúng với chủ trương của Bộ Chính trị. Nhưng chắc sẽ không có án cho quan chức cao hơn mà chỉ dừng lại với Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Quốc Khánh, Phùng Đình Thực trong vụ dầu khí, hay Trầm Bê, Trần Bắc Hà bên ngân hàng.

Năm 2013 trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không được quá bán đại biểu quốc hội cho điểm “tín nhiệm cao”, nhưng ông không từ chức và tuyên bố rằng do Đảng bố trí công tác thì ông phải làm.

Cũng trong lần bỏ phiếu đó, những người không được đa số tín nhiệm là Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhưng cũng không từ chức. Không ai từ chức, hay bị cách chức, để mặc cho tham ô tiếp tục lan tràn, từ ngân hàng qua buôn bán thuốc tây giả, thật.

Như thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng Bộ Chính trị, hay những người đứng đầu Đảng trong thời gian đó là Nông Đức Mạnh lại không có trách nhiệm gì sao?

Riêng với ông Trọng, được coi là người quyền thế nhất Việt Nam hiện nay, thì những can phạm bị xét xử trong những năm qua đều là cán bộ, đảng viên được Đảng Cộng sản cơ cấu vào các cơ quan. Ông cũng không có trách nhiệm gì sao?

Quan sát những nhân vật chính trị cấp cao của Việt Nam thì thấy gia cảnh của Tổng Bí thư Trọng dường như là một điều bí mật quốc gia, vì không có nhiều thông tin và truyền thông cũng không đề cập tới.

Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những người con làm gì, con dâu, con rể học hành ở đâu, anh em cột chèo, gia đình bên vợ ông làm những công việc gì nhiều người đều biết.

Tướng Phùng Quang Thanh, nguyên bộ trưởng quốc phòng, có con trai làm gì trong quân đội, đầu tư vào những nơi nào cũng không phải là điều gì bí mật.

Gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các con, dâu rể làm gì, ở đâu cũng được báo chí nhắc đến nhiều.

Gia cảnh của đương kim Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, hay cựu Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết đều có thông tin trên mạng, trên báo.

Hôm 8/1 vừa qua, Phó Chủ tịch Quận I Tp. Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải đã xin từ chức vì không thể thực hiện được chủ trương làm sạch, làm đẹp lề đường nơi ông phụ trách là trung tâm du lịch của thành phố. Qua lá thư gửi lãnh đạo, ông đưa ra một sự thực là đang có tranh giành quyền lợi phe nhóm trong chính trường.

Ông viết trong thư: “Việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn hàng ngàn tỉ của các chủ bãi đỗ xe ô tô, gắn máy, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, các hộ kinh doanh mặt tiền … và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó. Là người cán bộ Đảng viên tôi đã kiên định vượt qua mọi khó khăn, sự chống phá công khai và ngấm ngầm, sự đe dọa đến sinh mạng của bản thân và gia đình từ phía các đối tượng bị mất đi nguồn lợi phi pháp từ lấn chiếm tài sản công và không gian sống của xã hội”.

Thư của ông Hải đã đưa ra hình ảnh đất nước Việt Nam ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là đang bị các phe nhóm tung hoành.

Tổng Bí thư Trọng có thực tâm diệt tham nhũng hay cũng chỉ kéo bè, chạy theo các nhóm lợi ích để họ thực hành câu nói dân gian: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”.

Ông có bỏ tù các quan tham nhũng thì họ vẫn sướng trong tù vì được ăn uống đầy đủ, có cuộc sống tiện nghi, giải trí không thiếu, chẳng mong vợ con thăm vì cuối tuần có khi được về thăm gia đình.

Ở tù vài năm, chờ ân xá sẽ được ra tù trước thời hạn, khi đó tiêu xài tiền do tham ô mà có cũng không muộn.
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Đón xuân này nhớ xuân xưa

VNCH-Ngọc Trương
(Danlambao) - Chỉ còn hai tuần nữa là Tết, Tết Mậu Tuất 2018 rơi vào tháng hai, 2018. Năm mươi năm trước, ngày 30 tháng giêng 1968, CS Bắc Việt và VC ở các địa phương miền Nam Việt Nam đồng loạt tấn công trong ngày Tết, vi phạm hưu chiến, hy vọng tạo sự bất ngờ hòng xâm chiếm và lật đổ chính phủ VNCH.

CS được học tập tuyên truyền: miền Nam rất nghèo nàn và yếu kém về quân sự. Khi tổng tấn công, dân miền Nam sẽ "nổi dậy" ủng hộ. Trong quân đội VNCH, binh sĩ sẽ "đảo ngũ" nổi lên bắt và giết các sĩ quan, cấp chỉ huy...

Chiến sự xây ra, quân CS mới biết rõ: dân miền Nam không ưa CS, dân chúng bỏ chạy về phía quân lực VNCH.

Tàn sát ở miền Trung, nhất là ở Huế là tội ác của Hồ Chí Minh và bè lũ Hà Nội không thể che giấu được.

Xin bạn đọc cùng tôi dành một chút thời gian để tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH, đồng bào đã bỏ mình trong trận chiến này.

Bài dịch dưới đây là quan điểm của một nhà văn, nhà báo ngoại quốc, không hẳn giống như quan điểm của người Việt. Xin nêu lên, để bạn đọc tham khảo.
Chúng tôi muốn biết: Tổng tấn công Tết trong chiến tranh Việt Nam - ai thắng
May 14, 2016

Heather Fishel - VNCH-Ngọc Trương dịch 2018.01.30
Heather Fishel, cây viết tự do cộng tác với nhiều tạp chí khác nhau, tác giả viết về những đề tài vừa mang tính cách thông tin, vừa được độc giả quan tâm.

Bài viết về chiến cuộc Tết Mậu thân 1968, đăng trên War history online.

Xin cống hiến bạn đọc cái nhìn từ bên ngoài Việt Nam.

Vào giờ cuối buổi chiều tối ngày 30 tháng 1 năm 1968, năm mới đã bắt đầu. Hàng năm, Tết được hoan hỷ đón chào, không phải chỉ đơn thuần một năm mới, mà còn báo hiệu sự khởi đầu mới mẻ cho người dân Việt.

Khi lính tráng đổ xô về các doanh trại của Mỹ, bom và tiếng súng nổ như mưa trút xuống tòa Đại sứ Hoa Kỳ, vô số lính bị bắt hoặc bị bắn hạ, cuộc tấn công Tết Mậu Thân vào chiều tối ngày đó báo hiệu chiến cuộc ở Việt Nam đã chuyển hướng.
Image
Quân đội, cảnh sát chiến đấu trên đường phố 1968.
Cho đến nay, tấn công Tết Nguyên đán đầu năm 1968 được coi là một trong những nỗ lực quân sự lớn nhất của chiến tranh Việt Nam, Việt cộng và Bắc Việt cầm đầu thành công cuộc tấn công bất ngờ.

Thời kỳ chiến tranh Việt Nam gây nhiều tranh luận đáng kinh ngạc trong lịch sử Mỹ và Việt Nam, cuộc chiến Tết Mậu Thân chỉ tạo thêm phức tạp cho câu chuyện và thời điểm của chiến tranh.

Mãi đến ngày nay, vẫn còn tranh luận về việc quân đội nào thực sự đã thắng trong cuộc tổng tấn công, phía nào nắm quyền kiểm soát khi không còn yếu tố bất ngờ.

Ai giành được danh hiệu chiến thắng sau cùng cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân?

Bắc Việt có đo lường được những thiệt hại và phá hoại như họ mong muốn?

Hay quân đội Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đánh giá rằng đã chiến thắng?
Image
Các địa điểm CS tấn công lúc Tết Mậu thân 1968.
Cuộc tấn công khi Tết bắt đầu, nỗ lực quân sự đã kéo dài quá khỏi một đêm. Khởi đầu với một loạt tấn công bất ngờ, quân Bắc Việt thảo kế hoạch và phát động cuộc tấn công đại quy mô.

Tình thế bất lợi và nguy hại xảy ra lẹ làng: khi cuộc tấn công toàn lực bắt đầu vào sáng ngày 31 tháng 1, Hoa Kỳ và Nam Việt Nam không thành lập được một tuyến phòng vệ rộng rãi, Bắc Việt tung 80.000 quân vào hơn 100 thị trấn. Bối rối vì bị tấn công bất ngờ, lực lượng chống cộng mất ngay kiểm soát ở một số địa phương và thành phố quan trọng.

Yếu tố bất ngờ đạt lợi thế lớn, quân Bắc Việt tấn công không ai biết trước và cũng không được báo động trước, chúng tự do gây thiệt hại lớn và khủng bố nghiêm trọng trước khi đối thủ kịp đối phó.

Chỉ trong vòng vài giờ, Việt Cộng đã vây hãm các cứ điểm phòng vệ quan trọng ở miền Nam - lúc đó an ninh phòng thủ rất yếu ớt.
Image
Dân chúng bỏ chạy ra khỏi khu vực giao tranh.
Tuy nhiên, cuộc tổng công kích không đạt hiệu quả; mặc dù cuộc tấn công khởi đầu kéo dài sáu giờ, nhưng cuối cùng tỏ ra không hữu hiệu về lợi thế quân sự trong phạm vi rộng lớn của chiến tranh của Việt Nam.

Thay vào đó, quân Bắc Việt và giới cầm đầu của chúng phát giác ra rằng tấn công mạnh mẽ, bất ngờ lại là dấu hiệu của thảm họa sắp xảy ra vào những tháng sau đó.

Dù quân đội Hoa Kỳ và Nam Việt Nam tạm thời bị choáng váng trong tình trạng bất động, nhưng không dễ bị đánh bại như nhiều người tin.

Trên thực tế, những tổn thất rất ngắn ngủi - trong vài ngày, hai đồng minh đã tái phối trí và trả đũa cuộc tấn công bất ngờ này.

Ngay sau đó, quân Mỹ và quân đội miền Nam Việt Nam giành lại kiểm soát các thành phố bị mất. Hai quân đội này nhanh chóng khai triển chiến thuật phòng thủ, chống trả lại quân Bắc Việt và gây nhiều thương vong cho đối phương.

Trong suốt hai tháng tiếp theo, được coi là một phần của chiến dịch tấn công Tết Mậu Thân, Bắc Việt đã bị tước bỏ tất cả những gì họ chiếm được trong những giờ đầu tiên của ngày 30 tháng Giêng.

Khi kết thúc chiến dịch Mậu thân, quân Bắc Việt đã bị đánh bật ra khỏi các trọng điểm quân sự ở miền Nam, không còn giữ được những vị trí then chốt chúng đã xâm chiếm lúc đầu.
Image
Việt cộng bị bắn hạ.
Tuy thế, không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ, dù lực lượng Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đã tái chiếm mọi cứ điểm bị Bắc Việt tấn công trước đó, những ai ở hải ngoại xa xôi nghe hoặc xem (radio/tv) phóng sự đều không biết rằng các lực lượng nói trên đạt được thành công- khán/thính giả không nghe/thấy để biết rằng dù với những tổn thất trước đó, các lực lượng chiến đấu đã tái chiếm nhanh chóng như thế nào.

Thay vào đó, truyền thông ở Hoa Kỳ chỉ nói về thành công của quân Bắc Việt, chiếu lại cảnh doanh trại bị cháy, sự đổ nát ở các thành phố, và tòa đại sứ Hoa kỳ bị tàn phá. Hậu quả, dư luận ở Mỹ tin rằng đã mất tất cả Việt Nam.

Kiểu trình bày có hại về cuộc tấn công Tết Mậu Thân, đưa đến việc giới lãnh đạo Hoa Kỳ quyết định rút quân khỏi Nam Việt Nam và để mặc miền Nam sụp đổ..

Sử gia James J. Wirtz nhận xét về tấn công Tết Mậu Thân:

"Một sự kiện long trời lở đất khiến đầu óc rối loạn, đã làm thay đổi kế hoạch chiến tranh".

Dù quân Bắc Việt đặt nhiều hy vọng vào cuộc đột kích của năm mới, chúng không đạt thắng lợi bất ngờ như mong muốn - chiến trường vẫn không thay đổi, mọi cố gắng của quân CS đều bị chận đứng nhanh chóng.

Chúng thành công chỉ riêng trong lãnh vực: ý chí của Hoa Kỳ và dân chúng Mỹ.

Khi Bắc Việt sửa soạn kế hoạch tấn công, mục tiêu của họ là buộc quân đội Hoa Kỳ phải thay đổi chiến lược, phải giảm bớt chiến tranh và từ bỏ hy vọng.

Tấn công vào ngày Tết 1968 khiến dân Mỹ tin rằng không thể chấm dứt những tổn thất ở Việt Nam, chiến lược của CS xem ra có hiệu quả.
Image
Sau trận đánh, dân chúng thu dọn nhà cửa đổ nát ở Chợ Lớn.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Tết Mậu Thân vẫn được lịch sử thế giới nhớ tới lâu dài: đó là chiến dịch quân sự lớn nhất suốt chiến tranh Việt Nam, hàng trăm thành phố bị tấn công, trong số đó nhiều nơi là thủ phủ quan trọng.

Cho đến nay, sau hơn bốn thập niên Hoa kỳ rút quân khỏi Việt Nam, bỏ mặc miền Nam chiến đấu một mình, thế giới vẫn còn chia rẽ: ai thật sự là kẻ thắng cuộc trong trận chiến Tết Mậu Thân?

Theo lịch sử, cuộc đột kích bất ngờ này không tạo ra sự khác biệt nào trong cuộc chiến - Bắc Việt phải trả một giá cao về sau chờ số thương vong và cả việc giành được lãnh thổ .

Tuy nhiên, vì dư luận dân chúng Mỹ là yếu tố sau cùng khiến giới lãnh đạo Hoa Kỳ bắt đầu nỗ lực để rút quân ra khỏi Việt Nam, có thể nói Bắc Việt thắng (về mặt tâm lý).

Nếu như tổng công kích Tết không làm thay đổi ý kiến dân chúng Mỹ về chiến tranh, chiến cuộc Việt Nam có thể kéo dài rất nhiều ngày và nhiều tháng.

Cuộc tấn công Tết Mậu Thân không là chiến thuật của chiến trường; nó lại đạt được về chiến thuật tâm lý.

Người dịch:
VNCH-Ngọc Trương
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

50 năm cuộc thảm sát Mậu Thân (1968-2018)
Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi
(Danlambao) - Toàn thể dân Việt đang bước vào thời điểm tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân (1968-2018). Đây là sự kiện thuộc hạng đáng ghi nhớ nhất trong Việt sử vì nhiều mối liên hệ: ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết dân tộc, cuộc tấn công của Cộng sản VN bất chấp tuyên bố hưu chiến, sự thất bại thảm hại của cuộc tổng tấn công về mặt quân sự và chính trị, tội ác đã gây ra cho chính Đồng bào Việt Nam, thái độ cố chấp của Cộng sản không nhìn nhận sai phạm của họ, dù đã nửa thế kỷ.

1- Trước hết, xin nhắc lại những thời điểm then chốt: Ngày 19-10-1967, nhà cầm quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố: vào dịp Tết Mậu Thân, miền Bắc Việt Nam tự nguyện ngưng bắn từ 27-01 đến 03-02-1968 (tức 28 tháng Chạp đến 05 tháng Giêng Mậu Thân, 8 ngày). Ngày 17-11-1967, tới lượt Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam - tổ chức chính trị mà trên danh nghĩa điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động “giải phóng miền Nam” nhưng thực chất chỉ là công cụ của Hà Nội - long trọng đưa ra tuyên bố tương tự.

Chính quyền Việt Nam Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dè dặt hơn nên mãi đến ngày 16-12-1967 mới tuyên bố cũng tự nguyện ngừng bắn từ 30-01 đến 01-02-1968 (3 ngày, mồng 1 đến mồng 3 Tết Mậu Thân). Sau tuyên bố vừa kể, đa phần quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa được nghỉ phép ăn Tết, lệnh giới nghiêm trên toàn miền Nam được bãi bỏ…

Thế nhưng đêm 29 rạng ngày 30-01-1968 - đúng thời điểm Giao thừa âm lịch - nhiều đơn vị quân đội và du kích Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lẫn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hoà đồng loạt nổ súng, mở đầu cái gọi là cuộc “Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968”; ở các chiến trường còn lại - do hiểu khác - đã khởi chiến đúng vào đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968 (tức đêm 1 tết theo lịch miền Nam). Và chỉ trong vòng 2 ngày, chúng đã tiến vào 41 thành phố, thị xã, 72 quận lỵ, kể cả thủ đô Sài Gòn và cố đô Huế, nghĩa là đánh vào các khu dân cư. Cả miền Nam, từ chính quyền đến dân chúng đều choáng váng trước kiểu “tự nguyện ngừng bắn” này của Việt cộng.

Choáng váng là phải, vì Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay đều xem Tết có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Bởi lẽ đó không những là thời điểm năm cũ chuyển sang năm mới theo định luật của trời đất, nhưng quan trọng hơn, trong văn hóa dân tộc, đó là thời gian dành cho đoàn tụ gia đình, yêu thương hòa giải, cầu mong an lành cho nhau và hy vọng tương lai tốt đẹp. Đó là lúc người ta đốt nén hương dâng lên tổ tiên và những người đã khuất trong niềm tưởng nhớ các kỷ niệm và lời giáo huấn; đó là lúc cha mẹ con cái sum vầy trong tinh thần xí xóa chuyện cũ, sống giây phút hiện tại cách đầm ấm, bên những thức ăn ngon lành và ý nghĩa hay qua những trò vui mang bản sắc văn hóa dân tộc; đó là lúc mọi người cầu chúc cho nhau và hứa hẹn với nhau những điều tốt đẹp trong 365 ngày sắp tới. Thế nhưng, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc và lịch sử bao cuộc chiến tranh trên đất nước, Việt cộng đã tung ra một cuộc tấn công những người cùng da vàng máu đỏ tại các khu vực cư dân đông đúc vào chính những giờ khắc linh thiêng nầy. Tiếng pháo đã chen lẫn tiếng súng! Rượu hồng đã hòa vào máu đỏ! Bánh tét đã trộn lẫn với thịt người!

2- Nhằm kỷ niệm 50 năm biến cố ấy, đảng và nhà nước VC đã làm lễ ăn mừng sáng ngày 31 tháng 01 tại Hội trường Thống nhất, thành Hồ, với chủ đề “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”. Trước đó họ đã đồng loạt tổ chức “Hội thảo khoa học cấp quốc gia” với đề tài “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”, và tung ra 2 bài viết ca tụng cái gọi là “chiến thắng” trong chiến dịch này của Chủ tịch nước VC Trần Đại Quang và của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Mục đích của Hội thảo được Thượng tướng VC Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, xác định: “Góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội (CNXH), lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Dĩ nhiên đó chỉ là tuyên truyền xuyên tạc và nhồi sọ!

Tại cuộc Hội thảo do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy HCM phối hợp tổ chức ngày 29-12-2017 tại Sài Gòn, nơi có các mục tiêu quan trọng bị tấn công như Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ và Đài Phát thanh Sài Gòn, các diễn giả đã tận lực khoe khoang cho cái gọi là “giá trị của cuộc tổng tiến công và nổi dậy; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch HCM; tái hiện diễn biến và những nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc tổng tiến công, trình độ chỉ huy, khả năng cơ động và phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng trên chiến trường miền Nam…”. Ngô Xuân Lịch thì huênh hoang nhận định: “Thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã khẳng định sự phát triển cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam; đặc biệt là nghệ thuật nắm bắt thời cơ chiến lược để chủ động tiến công địch, làm chuyển biến cục diện chiến tranh, nghệ thuật tiến công bằng các phương thức tác chiến mới giành thế bất ngờ…”. Không chỉ có thế, ông Lịch còn bịa thêm rằng: “Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang trong chiến tranh cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên coi trọng xây dựng LLVT ba thứ quân, nhất là xây dựng bộ đội chủ lực từng bước phát triển lớn mạnh. Theo đó, đến cuối năm 1967, lực lượng bộ đội chủ lực toàn miền Nam đã phát triển lên 278.000 người, được tổ chức thành 190 tiểu đoàn chiến đấu, bố trí bí mật trên khắp các chiến trường. Đây là một trong những nhân tố tạo sức mạnh trực tiếp, quyết định thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đồng thời, thể hiện tầm nhìn và sự chỉ đạo chiến lược sắc sảo của Đảng ta về xây dựng LLVT nhân dân trong chiến tranh giải phóng dân tộc.”

Làm gì có cái gọi là “Lực lượng bộ đội chủ lực toàn miền Nam” do chính người miền Nam lập ra để hình thành “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam”! Thật ra đa số trong đội ngũ này là của miền Bắc được đào tạo đưa vào Nam, phối hợp với 30 đến 40 ngàn bộ đội VC được giữ lại trong Nam mà không tập kết ra Bắc theo điều kiện của Hiệp định Geneve 1954, rồi nhập chung với du kích miền Nam để cùng đội mũ tai mèo, đi chân đất, mặc quần xà lỏn, bận áo bà ba đen và tới đâu cũng khoe là “quân giải phóng”. Chính đạo quân “nằm vùng” này là lực lượng nòng cốt để Hà Nội thành lập cái gọi là Quân đội Giải phóng và Mặt trận Giải phóng miền Nam tay sai ngày 10-12-1960. Ngô Xuân Lịch cũng không ngần ngại cho rằng VC đã chiến thắng dòn dã ở Huế như sau: “Đặc biệt, với 25 ngày đêm làm chủ thành phố Huế đã khẳng định sức mạnh của LLVT ba thứ quân, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân miền Nam anh hùng”. Trong “Lễ kỷ niệm 50 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức với Sở Giáo dục hôm 15-11-2017, VC còn khoe khoang một cách trâng tráo lố bịch: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tại Cần Thơ chủ yếu tập trung tại vị trí lịch sử Lộ Vòng Cung, kéo dài trong 3 đợt, từ ngày 30-01 đến ngày 30-09-1968, loại khỏi vòng chiến 25.000 tên địch, phá hủy 228 máy bay, cùng nhiều đồn bốt, súng các loại?!?

3- Điều lạ là tất cả nội dung VC dành tung hô biến cố MT đã không có một chữ hay con số nào nói lên sự tổn thất lớn lao của bộ đội miền Bắc và quân du kích trong Nam. Nhưng người ta còn nhớ khi bộ phim tài liệu dài 12 tập “Mậu Thân 1968” (đầy dối trá vì phủ nhận việc thảm sát thường dân và các hố chôn người) được bắt đầu chiếu trên đài Truyền hình VN từ ngày 25-01-2013, nữ đạo diễn Lê Phong Lan đã cho biết lý do làm phim trễ: nhà cầm quyền VC coi vụ Mậu Thân là “vấn đề nhậy cảm” chẳng ai muốn nói đến. Đó là vì - Lê Phong Lan nói - “sự tổn thất của quân đội nhân dân Việt Nam ở sự kiện này quá nhiều. Tâm sự với tôi khi trả lời phỏng vấn, nhiều chỉ huy các sư đoàn dạn dày chiến trận còn khóc nức lên vì thương lính. Đó là lý do duy nhất”. Trên thực tế, cả quân miền Bắc lẫn du kích miền Nam đã thiệt hại rất nặng. Theo ước tính của các chuyên gia quân sự thì trong cuộc tấn công ấy, VC đã vận dụng từ 323,000 đến 595,000 quân chính quy và địa phương trong Nam để thực hiện kế hoạch chống lại khoảng 1 triệu 200 ngàn quân VNCH và Hoa Kỳ, với dự kiến chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ. Tuy nhiên kế hoạch lớn lao của Hà Nội đã bị quân và dân VNCH được sự yểm trợ của quân đội Hoa Kỳ đánh bại. Khoảng từ 85,000 đến 100,000 quân VC bị loại khỏi vòng chiến, so với thiệt hại của bên kia là trên 6,000 tử thương, ngót 30,000 bị thương và trên 1,000 quân bị mất tích. Theo báo chí của VC tiết lộ vào năm 1998, nhân kỷ niệm 30 năm Mậu Thân, đã có trên 100,000 lính VC mất tích hay vong mạng. Ngoài ra, suốt thời gian biến cố Mậu Thân và đặc biệt tại thành phố Huế bị chiếm đóng lâu nhất, không nơi nào có “nổi dậy” của nhân dân như VC tuyên truyền từ trước cho bộ đội, và cũng chẳng có nơi nào dân bỏ phía Quốc gia chạy sang phía Cộng sản. Hà Nội quả đã thất bại thê thảm về mặt quân sự lẫn chính trị. Chính một sĩ quan cao cấp VC, thiếu tướng Huỳnh Công Thân, “anh hùng các Lực lượng vũ trang nhân dân”, tỉnh đội trưởng Long An, tư lệnh Phân khu 3 khi diễn ra cuộc “Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân”, trong hồi ký “Ở chiến trường Long An” (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 1994) đã cho thấy ai thắng ai thua trong kế hoạch vừa điên rồ, vừa phi nhân đó. Còn “độc đáo”, “oanh liệt” hay không thì chỉ cần đọc lại những lời tuyên bố của trung tướng VC Trần Văn Trà nhìn nhận Bộ chỉ huy Cộng sản đã tính toán sai lầm trong vụ tấn công quân sự Mậu Thân. Nhà văn Phạm Đình Trọng, trong bài viết “Về Với Dân, phần 3: Khắc khoải xuân Mậu Thân 1968”, https://nhatbaovanhoa.com/a692/tet-mau- ... n-o-ha-noi có kể rằng khi nghe nhà văn quân đội CS, đại tá Xuân Thiều trình bày: “Tôi thấy Tết Mậu Thân 68 ở Huế chết chóc nhiều quá, mất mát đau thương lớn quá. Bộ đội chết không còn người để chôn nhau. Dân chết cũng nhiều..”. Mới nghe có thế, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đứng bật dậy, đỏ mặt quát: “Ngu! Ngu! Đại Tá mà ngu!...” rồi ông đùng đùng bước nhanh ra cửa như chạy trốn. Phần Chế Lan Viên, một thi nô của VC (nhưng sám hối cuối đời) với chỉ một câu thơ, đã nói lên nhiều ý nghĩa. Ông đã mở đầu bài thơ “Ai? Tôi?” viết năm 1987 như sau: “Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng. Chỉ một đêm, còn sống có 30. Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?”

4- Nhưng phải nói trách nhiệm lớn lao nhất của Việt cộng trước Dân tộc, trước Lịch sử chính là cuộc thảm sát thường dân tại Huế trong 25/26 ngày chúng chiếm được thành phố này. Ông Nguyễn Lý Tưởng, nhà sử học, cựu Dân biểu khu vực Thừa Thiên, người đã sống vào thời điểm xảy ra biến cố Tết Mậu Thân ở Huế và các nơi khác cũng như từng tiếp xúc với một số nhân chứng của cả hai bên (Quốc gia lẫn VC hồi chánh), đã kể lại trong “Cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam tổ chức tại Vietnam Center" (Lubbock, Texas, Hoa Kỳ) từ 13 đến 15-03-2008 như sau: “Các nạn nhân bị thảm sát tại Huế và Thừa Thiên được tìm thấy tại trường tiểu học Gia Hội, chùa Theravada, Bãi Dâu, Cồn Hến, Tiểu Chủng viện, khu vực phía Tây Huế gần lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh, cầu An Ninh Thượng, cửa Đông Ba, trường An Ninh Hạ, trường Văn Chí, chợ Thông, Lang Xá Cồn, gần lăng Gia Long, gần chùa Tường Vân, Đông Gi (Di), Vinh Thái, Thủy Thanh, Lương Viện, Phù Lương, Phú Xuân (Phú Thứ), Thượng Hòa, Vinh Hưng, Khe Đá Mài... tất cả 23 địa điểm tổng cộng 2326 xác chết (sọ người). Còn khoảng trên 3,000 nạn nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên và Huế đã được thân nhân xác nhận là chết hoặc bị bắt đi thủ tiêu, mất tích... không biết họ đã bị giết chết và chôn xác ở đâu?!

Dã man nhất là tại Khe Đá Mài (thuộc vùng núi Đình Môn, Kim Ngọc, quận Nam Hòa, tỉnh Thừa Thiên). VC đã dùng súng trung liên, đại liên, lựu đạn và mìn giết tập thể các nạn nhân, vất xác xuống dưới khe, lâu ngày thịt thối rữa bị nước cuốn đi, chỉ còn 428 sọ người, xương người dồn lại một đống. Người ta đã dựa vào các dấu vết còn lại của nạn nhân như áo len, tượng ảnh, giấy căn cước bọc nhựa... để biết được thân nhân của mình đã chết ở trong đống sọ và xương lẫn lộn đó. Đa số những nạn nhân nầy là giáo dân bị bắt ở nhà thờ Phủ Cam vào đêm mùng 5 Tết (03-02-1968)”

Về cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài, người viết đã có may mắn gặp được chứng nhân duy nhất còn sống của biến cố đó, đã phỏng vấn đương sự và đã ghi lại tường thuật của đương sự trong bài viết dài 6 trang A4: “Biến cố Mậu Thân-Cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài” phổ biến tháng 11-2007, nhân kỷ niệm 40 năm cuộc thảm nạn này. (http://www.duocviet.org/2017/02/05/bien ... he-da-mai/). Những giáo dân Phủ Cam bị thảm sát trong vụ này (công chức, thanh niên, học sinh hiền lành) là nạn nhân vô tội của việc Cộng sản trả thù những chiến binh (lính chính quy và nghĩa quân VNCH) đã cầm súng bảo vệ giáo xứ suốt mấy ngày nhưng sau đó phải rút về Phú Bài vì không được tiếp viện.

Sự tàn ác vô nhân tính của VC trong cuộc thảm sát tại Huế đã được nhà văn Đinh Lâm Thanh, hiện sống ở Pháp, chứng nhân biến cố, mô tả như sau trong bài thuyết trình dịp tưởng niệm 40 năm biến cố tổ chức tại Paris ngày 02-03-2008: “Tại Huế, CS lùng bắt thành phần quân-cán-chính, tập trung dân để tổ chức đấu tố, bắn giết, chôn sống tại chỗ một số và dẫn những người còn lại theo làm tù dân - tôi nói tù dân, vì tù là những người dân vô tội - trước khi rút lui tháo chạy trước sức tấn công mãnh liệt của QLVNCH và Đồng minh… Mỗi hố chôn tập thể từ 5, 7 người đến trên 400 nạn nhân như ở Khe Đá Mài. Những nạn nhân nầy bị thảm sát một cách dã man như: Cột chùm lại với nhau và đốt cháy bằng xăng, bắt ngồi trên mìn rồi cho nổ tan xác, chặt đầu, bắn vào ót, đập chết bằng bá súng, đóng cọc từ dưới bàn tọa lên đến cổ, trói tay chân thành từng chùm rồi xô xuống hố chôn sống”.

Ông Võ Văn Bằng, Trưởng ban Cải táng Nạn nhân CS Tết MT nói với đài Á Châu Tự Do (RFA) năm 2008 : “Các hố cách nhau. Mỗi hố vào khoảng 10 đến 20 người. Trong các hố, người thì đứng, người thì nằm, người thì ngồi, lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạt trói lại, cả dây điện thoại nữa, trói thành chùm với nhau. Có lẽ họ bị xô vào hố thành từng chùm. Một số người đầu bị vỡ hoặc bị lủng. Lủng là do bắn, vỡ là do cuốc xẻng…”

Trong bài nói chuyện tại buổi Tưởng niệm 40 năm Tết Mậu Thân, Việt Báo Gallery ngày 29-3-2008, nhà văn Nhã Ca tác giả “Giải Khăn Sô Cho Huế” đã tố cáo: “Bốn mươi năm trước đây, đúng vào giờ trưa mùng Hai Tết, tại Cửa Đông Ba Huế, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi đột nhập,CS khai diễn cuộc tàn sát. Toán nạn nhân đầu tiên gồm 5 thường dân -không hề có người lính Cộng hòa nào. Tất cả bị trói, bắt đứng quay lưng vào tường thành. Dân chúng đứng coi. Súng AK nổ. Từng người gục chết. Sau cuộc hành hình, thân nhân những người bị bắn nhào ra muốn ôm xác. Họ bị đánh, bị đá, bị đuổi. Xác người bị phơi ngày phơi đêm. Nắng. Máu. Giòi bọ… Và cuộc tàn sát tiếp tục. Không bằng súng đạn mà bằng cách chôn sống. Những nạn nhân bị cột trói bằng dây điện dính chùm xếp hàng bên hố. Một vài người bị đập đầu. Cả dây người đang sống bị đạp xuống hố đè lên nhau. Cái đầu nào ngóc lên bị đập bằng cuốc. Cứ thế mà chôn hàng ngàn người. Bạn tôi, chị Tâm Túy cũng đã bị chôn sống. Khi xác đào lên, thấy hai tay chị vói lên như đang cố cào bới đất. Móng tay, móng chân mọc dài hơn. Tóc mọc dài hơn… Bạn tôi bị chôn sống khi còn đầy sức sống... Huế Tết Mậu Thân. Hàng ngàn người đã bị chôn sống như thế” (Việt Báo ngày 31-3-2008).

5- 50 năm đã trôi qua. Nhiều chứng nhân vẫn còn sống (trong đó có kẻ viết bài này), nhiều chứng tích vẫn tồn tại (chẳng hạn ngôi mộ tập thể chôn cất xương cốt của hơn 400 nạn nhân khe Đá Mài tại núi Ba Tầng [núi Bân], phía Nam thành phố Huế, nhưng trong tình trạng bị bỏ hoang phế với trụ bia và hai bàn thờ bị VC phá hủy ngay sau tháng 4-1975), vô số tài liệu đã được công bố rộng rãi trên mạng về cuộc thảm sát cách đây nửa thế kỷ. Thế nhưng đảng và nhà cầm quyền VC vẫn quyết tâm không thừa nhận sự thật, lãnh nhận trách nhiệm, công nhận tội ác tầy trời mà chính họ đã gây ra cho Dân tộc và Đồng bào trong những ngày xuân năm 1968, vẫn không giải oan cho các nạn nhân vô tội bị giết bằng cách chính thức tạ tội và để tự do cho bất cứ cá nhân hay tập thể nào tưởng nhớ các nạn nhân này, vẫn tiếp tục trình bày biến cố Mậu Thân như một chiến thắng lừng lẫy.

Tâm địa tàn ác ngay cả với đồng bào và thói bất hối lỗi đó đã ăn sâu trong con người Cộng sản, nhất là giới lãnh đạo. Nó bắt nguồn từ Hồ Chí Minh, với bài viết “Địa chủ ác ghê” (1953), bản cáo trạng vu khống và tuyên án tử hình vô tiền khoáng hậu đối với ân nhân của đảng là bà Nguyễn Thị Năm, với việc để cho Trần Quốc Hoàn giết chết người tình đã có con với mình là Nguyễn Thị Xuân; rồi từ bộ Chính trị đảng thời đầu với cuộc Cải cách Ruộng đất giết trực tiếp lẫn gián tiếp nửa triệu nông dân miền Bắc, với cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa làm vong mạng gần 4 triệu đồng bào hai miền đất nước (chết vì đánh trận, chết vì ám sát thủ tiêu, chết vì mìn nổ trên đường, vì lựu đạn ném vào rạp hát, chợ búa, nhà hàng, vì đạn pháo kích vào trường học…). Tâm địa tàn ác và thói bất hối lỗi đó tiếp tục sau năm 1975 với việc tàn sát hơn 100 ngàn quân nhân cán chính VNCH trong các trại tập trung cải tạo, với việc đẩy hàng triệu Đồng bào ra biển khơi hay vào rừng thẳm để chạy trốn chế độ mà một nửa đã vong mạng, với việc gây ra nạn dân oan hàng chục triệu người nay sống dở chết dở, với việc giết oan hàng trăm công dân bị bắt bắt vào đồn, với việc thản nhiên tuyên những bản án tử hình cho nhiều người vô tội như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh và mới đây nhất là cho Đặng Văn Hiến, anh nông dân tự vệ giữ đất…. Chưa thấy Việt Cộng hối lỗi bao giờ trước các tội ác đó! Đó là chưa kể tội ác đẩy đất nước vào cơn lụn bại mọi mặt, dân chúng vào cảnh điêu linh cuộc sống, Tổ quốc vào nguy cơ xóa sổ vĩnh viễn vì Tàu cộng xâm lăng như hiện thời.

Bài viết này là một nén hương lòng tưởng nhớ hàng vạn oan hồn biến cố Mậu Thân, trong đó có 5 thầy dạy, 5 bạn học và nhiều thân nhân của người viết, cũng như tưởng nhớ oan hồn của hàng triệu đồng bào nạn nhân từ khi đảng VC xuất hiện (1930). Ngoài ra, đây cũng là lời kêu gọi đảng và nhà cầm quyền CSVN hãy biết thành tâm nhận lỗi trước nhân dân, coi như một bước đầu cho việc hòa giải hòa hợp Dân tộc thực sự. Thêm nữa, đây cũng là lời cảm tạ Thiên Chúa đã giữ cho tôi được sống đến ngày hôm nay để làm chứng nhân cho cuộc thảm sát và cho nhiều chuyện khác trong xã hội VN cộng sản. Bởi lẽ như đầu bài đã nói, nếu không vì hiểu khác mà VC tấn công Huế đêm giao thừa Mậu Thân thì ắt hẳn sáng ngày mồng 1 Tết tôi đã phải chạy lên trú ngụ tại nhà thờ Phủ Cam (để sau đó bỏ thây tại Khe Đá Mài), thay vì về làng quê Dương Sơn (cách Huế khoảng 8km) ăn tết và đã khỏi chung số phận với hơn 400 thanh niên hiền lành của giáo xứ Phủ Cam, nơi tôi đã và đang sống.

Huế ngày 04-02-2018
Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests