Thời Sự, Bình Luân

nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Trump tại APEC
Ông Trump đề cao thương mại song phương theo nguyên tắc công bằng, cùng có lợi khi phát biểu tại CEO Summit ở Đà Nẵng.

Tổng thống Trump: Mỹ tìm kiếm đối tác mạnh, không mơ về sự thống trị
Tôi rất vinh dự được có mặt tại Việt Nam, ở trung tâm của vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, để phát biểu trước người dân và các lãnh đạo doanh nghiệp của khu vực này.

Đây là một tuần đáng nhớ với nước Mỹ ở khu vực tuyệt vời này của thế giới. Từ Hawaii, Melania và tôi đã đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và bây giờ là Việt Nam, có mặt ở đây cùng tất cả các bạn hôm nay.

Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn gửi lời thăm hỏi tới những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Damrey. Người Mỹ đang cầu nguyện cho các bạn và mong các bạn khôi phục trong những tháng tới. Trái tim của chúng tôi đoàn kết cùng những người dân Việt Nam phải hứng chịu thiệt hại từ cơn bão khủng khiếp này.

Chuyến thăm này diễn ra vào một thời điểm thú vị đối với nước Mỹ. Một tinh thần lạc quan mới đang lan tỏa khắp đất nước chúng tôi. Tăng trưởng kinh tế đạt 3,2% và đang tiếp tục tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 17 năm qua. Thị trường chứng khoán đang ở mức cao chưa từng có. Và toàn thế giới đã được hưởng lợi nhờ sự đổi thay của Mỹ.

Bất cứ nơi nào tôi đến trong chuyến đi này, tôi đều vui mừng chia sẻ những tin vui từ Mỹ. Nhưng hơn cả, tôi có vinh dự được chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi về một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở - nơi mà các quốc gia độc lập và chủ quyền, với những nền văn hóa đa dạng và nhiều giấc mơ khác nhau, tất cả có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong tự do và hòa bình.

Tôi rất vui được có mặt ở APEC hôm nay, vì tổ chức này được thành lập nhằm đạt tới mục tiêu đó. Mỹ tự hào là một thành viên của cộng đồng các quốc gia tạo nên một mái nhà ở Thái Bình Dương. Chúng tôi là một thành viên tích cực của khu vực này kể từ khi giành độc lập.

Năm 1784, con tàu Mỹ đầu tiên đến Trung Quốc từ một nước Mỹ mới độc lập. Nó chất đầy hàng hóa để bán ở châu Á và trở về với đầy đồ gốm sứ và trà. Tổng thống đầu tiên của chúng tôi, George Washington, sở hữu một bộ bát đĩa từ con tàu đó.

Năm 1804, Thomas Jefferson cử các chuyên gia thám hiểm Lewis và Clark đi khám phá Bờ biển Thái Bình Dương của chúng tôi. Họ là những người đầu tiên trong số hàng triệu người Mỹ đã phiêu lưu về phía tây để hiện thực hóa vận mệnh hiển nhiên của nước Mỹ trên khắp lục địa rộng lớn của chúng tôi.
Năm 1817, quốc hội Mỹ lần đầu tiên phê duyệt việc triển khai một tàu chiến Mỹ đến Thái Bình Dương toàn thời gian. Sự hiện diện ban đầu của hải quân này đã sớm phát triển thành một hạm đội để đảm bảo tự do hàng hải cho ngày càng nhiều tàu hơn, vượt sóng lớn để vươn tới những thị trường ở Philippines, Singapore và Ấn Độ.

Năm 1818, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ với vương quốc Thái Lan, và 15 năm sau đó, hai quốc gia chúng tôi đã ký kết một hiệp ước hữu nghị và thương mại, đầu tiên của chúng tôi với một quốc gia châu Á.
Trong thế kỷ tiếp theo, khi các đế quốc đe dọa khu vực này, Mỹ đã phải trả giá đắt cho chính mình. Chúng tôi hiểu rằng an ninh và thịnh vượng phụ thuộc vào điều đó.

Chúng ta đã là bạn, là đối tác và đồng minh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương trong suốt một thời gian dài, và chúng ta sẽ là bạn, là đối tác và là đồng minh trong thời gian dài sắp tới.

Là những người bạn lâu năm trong khu vực, không ai vui mừng hơn nước Mỹ khi chứng kiến, giúp đỡ và chia sẻ những bước tiến vượt bậc mà các bạn đã đạt được trong nửa thế kỷ qua.


Những gì các quốc gia và các nền kinh tế hiện diện ở đây hôm nay đã gây dựng ở khu vực này là vô cùng kỳ diệu. Câu chuyện về khu vực này trong những thập kỷ gần đây là câu chuyện về những gì có thể xảy ra khi con người làm chủ tương lai của họ.

Cách đây chỉ một thế hệ, ít ai có thể tưởng tượng được các lãnh đạo của những quốc gia này sẽ cùng nhau đến Đà Nẵng để làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, mở rộng quan hệ đối tác và chúc mừng cho những thành tựu đáng kinh ngạc của người dân chúng ta.

Thành phố này từng là nơi Mỹ đặt một căn cứ quân sự, tại một đất nước nơi rất nhiều người Mỹ và người Việt Nam đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh vô cùng đau thương năm xưa.

Ngày nay, chúng ta không còn là kẻ thù nữa, chúng ta là bạn. Và thành phố cảng này ngày càng tấp nập, nhộn nhịp với tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Những công trình kỳ công, như Cầu Rồng, chào đón hàng triệu người đến tham quan, tận hưởng những bãi biển tuyệt đẹp, ánh đèn rực rỡ cũng như những nét quyến rũ cổ xưa của Đà Nẵng.

Đầu những năm 1990, gần một nửa người dân Việt Nam sống với chỉ vài USD mỗi ngày và cứ 4 người lại có một người phải chịu cảnh thiếu điện. Ngày nay, Việt Nam, với nền kinh tế mở cửa, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, tăng hơn 30 lần. Sinh viên, học sinh Việt Nam được xếp vào hàng những người trẻ ưu tú nhất toàn cầu. Điều đó thật ấn tượng.

Chúng ta cũng đã được chứng kiến sự chuyển mình kỳ diệu tương tự trên khắp khu vực. Người Indonesia trong nhiều thập kỷ đã xây dựng đất nước và thiết lập các thể chế dân chủ để kiểm soát một chuỗi đảo khổng lồ gồm hơn 13.000 hòn đảo. Kể từ những năm 1990, người dân Indonesia đã tự mình vươn lên từ đói nghèo, trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất G20. Hiện nay, đây là nền dân chủ lớn thứ ba thế giới.

Philippines cũng hiện lên với tư cách một quốc gia đáng tự hào với những gia đình bền vững và chân thành. 11 năm liền, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xếp Philippines ở vị trí đầu tiên trong số các quốc gia châu Á thực hiện tốt mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới tính, cũng như thúc đẩy phụ nữ tham gia kinh doanh và hoạt động chính trị.

Vương quốc Thái Lan đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trên trung bình trong chưa đầy một thế hệ. Thủ đô Bangkok hoa lệ của họ hiện nay là thành phố thu hút nhiều người tìm đến nhất thế giới. Điều này rất ấn tượng. Không có nhiều người ở đây đến từ Thái Lan!

Malaysia đã phát triển nhanh chóng qua vài thập kỷ gần đây, và nay được liệt vào danh sách một trong những địa điểm hấp dẫn nhất thế giới để đầu tư, phát triển kinh doanh.

Tại Singapore, người dân mà trước đây bố mẹ họ sinh sống với mức thu nhập 500 USD một năm, nay nằm trong nhóm những công dân thu nhập cao nhất thế giới. Sự biến chuyển này đã thành hiện thực nhờ tầm nhìn của chính phủ Lý Quang Diệu, một chính phủ được quản lý trung thực và tuân theo pháp luật. Con trai cả của ông cũng đang điều hành đất nước tuyệt vời.

Tôi vừa tới Hàn Quốc và nhận thấy người dân của đất nước cộng hòa này đã biến quốc gia từ một nơi nghèo đói bị chiến tranh tàn phá, trở thành một trong những nền dân chủ giàu có nhất thế giới chỉ trong vài thập kỷ. Ngày nay, người Hàn Quốc thu nhập cao hơn người dân ở nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ và dành thời gian với Tổng thống Moon.

Ai cũng biết về những thành tựu ấn tượng mà Trung Quốc đạt được trong vài thập kỷ qua. Trong giai đoạn ấy - giai đoạn cải cách thị trường lớn, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã tăng trưởng kinh tế vượt bậc, thị trường việc làm bùng nổ, hơn 800 triệu người dân thoát nghèo. Tôi vừa rời Trung Quốc sáng nay. Trước đó, tôi đã có buổi làm việc hiệu quả và quãng thời gian tuyệt vời cùng chủ nhà hiếu khách, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Còn nữa, trong điểm dừng chân đầu tiên của tôi ở chuyến đi này, tại Nhật Bản, chúng tôi thấy được một nền dân chủ năng động trên vùng đất của những kỳ quan công nghiệp, kỹ thuật và văn hóa. Trong chưa đầy 60 năm, đảo quốc này đã sản sinh hơn 24 người đoạt giải Nobel thế giới về các thành tựu vật lý, hóa học, y học, văn học và hòa bình. Thủ tướng Abe và tôi đã đạt được nhiều đồng thuận.

Trên khu vực rộng hơn, những nước ngoài APEC cũng đang có những bước tiến dài trên chương mới của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ấn Độ đang kỷ niệm 70 năm ngày độc lập. Đó là một nền dân chủ chủ quyền, với hơn một tỷ dân. Từ khi Ấn Độ mở cửa kinh tế, đất nước này đã đạt tăng trưởng đáng kinh ngạc, mở ra thế giới cơ hội mới cho tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh. Thủ tướng Modi đã và đang nỗ lực đưa đất nước rộng lớn này và mọi người dân đoàn kết làm một. Ông ấy đang rất, rất thành công.
Như chúng ta có thể thấy, ngày càng nhiều nơi trong khu vực này, người dân những quốc gia độc lập, có chủ quyền, đã nắm bắt được vận mệnh của chính mình tốt hơn, và giải phóng tiềm lực của nhân dân.

Họ theo đuổi một tương lai công bằng, trách nhiệm, khuyến khích tư hữu tài sản và tuân thủ pháp luật, đi theo chế độ coi trọng lao động chăm chỉ và doanh nghiệp cá nhân.

Họ xây dựng các doanh nghiệp, thành phố. Họ xây dựng toàn bộ đất nước từ điểm khởi đầu. Nhiều người trong số các bạn có mặt tại đây đã tham gia vào những dự án xây dựng vĩ đại, giúp nâng tầm quốc gia. Chúng đã là những dự án của các bạn, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện, từ giấc mơ đến hiện thực.
Với sự giúp đỡ từ các bạn, toàn bộ khu vực đã trỗi dậy, và nó vẫn đang trỗi dậy, như một chòm sao đẹp gồm các quốc gia, mỗi quốc gia là một ngôi sao sáng.

Có những người trong số các bạn đã trải qua những sự thay đổi đó và hiểu rõ những giá trị đã đạt được hơn bất cứ ai. Các bạn cũng hiểu rằng ngôi nhà của bạn chính là di sản của bạn. Bạn phải luôn bảo vệ nó.

Trong quá trình phát triển kinh tế, các bạn tìm kiếm quan hệ thương mại với các quốc gia khác, thiết lập quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hướng trực tiếp đến lợi ích song phương.

Hôm nay, tôi có mặt tại đây để đề nghị làm mới mối quan hệ đối tác với Mỹ, cùng nhau hành động nhằm tăng cường mối liên kết hữu nghị và thương mại giữa tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, và cùng nhau, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng của chúng ta.

Điều cốt lõi của quan hệ đối tác này là chúng tôi tìm kiếm những mối quan hệ thương mại mạnh mẽ dựa trên nguyên tắc bình đẳng và có qua có lại. Khi Mỹ tham gia một mối quan hệ thương mại với các quốc gia khác, chúng tôi, kể từ lúc này, hy vọng đối tác sẽ tuân thủ các nguyên tắc như chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng các thị trường sẽ mở cửa tương xứng ở cả hai bên, lĩnh vực công nghiệp tư nhân, không phải các nhà hoạch định của chính phủ, sẽ có sự đầu tư trực tiếp.


Thật không may, điều trái ngược lại xảy ra suốt thời gian dài và tại nhiều địa điểm. Trong những năm qua, Mỹ mở cửa nền kinh tế một cách có hệ thống chỉ với một số điều kiện. Chúng tôi hạ hoặc chấm dứt hàng rào thuế quan, thương mại, cho phép hàng hóa nước ngoài tự do vào Mỹ.

Nhưng trong khi chúng tôi hạ các rào cản thị trường, những nước khác lại không mở cửa thị trường của họ cho chúng tôi.

Các quốc gia trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), họ thậm chí không tuân thủ những nguyên tắc được đề ra. Đơn giản là, chúng ta không được WTO đối xử công bằng. Những tổ chức như WTO chỉ hoạt động đúng chức năng khi mọi thành viên tuân thủ luật chơi và tôn trọng quyền chủ quyền của mọi quốc gia thành viên. Chúng ta không thể có những thị trường mở nếu không đảm bảo được tiếp cận thị trường một cách bình đẳng. Cuối cùng, thương mại bất bình đẳng sẽ làm xói mòn tất cả chúng ta.

Mỹ thúc đẩy các doanh nghiệp, sự đổi mới và công nghiệp lĩnh vực tư nhân. Những quốc gia khác lại sử dụng ngành công nghiệp do chính phủ vận hành và hoạch định cùng các doanh nghiệp quốc doanh.

Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc WTO về bảo vệ tài sản trí tuệ, đảm bảo cách tiếp cận thị trường bình đẳng. Họ tham gia bằng cách trợ giá sản phẩm, bán phá giá, thao túng tiền tệ và các chính sách công nghiệp lợi dụng.
Họ phớt lờ các quy tắc để giành lợi thế trước những người tuân thủ luật chơi, tạo ra sự méo mó lớn trong thương mại, đe dọa các nền tảng của chính thương mại quốc tế.

Những hành động như vậy, cùng với sự thất bại tập thể của chúng ta trong việc ứng phó, gây tổn hại rất nhiều người dân ở quốc gia của chúng tôi cũng như các nước khác. Việc làm, nhà máy, các ngành công nghiệp bị tước đoạt khỏi Mỹ và nhiều quốc gia khác. Nhiều cơ hội đầu tư mang lại lợi ích song phương cũng mất đi bởi người dân mất niềm tin vào hệ thống.

Chúng tôi không thể bỏ qua những sự lợi dụng thương mại này. Chúng tôi sẽ không tha thứ họ. Sau nhiều năm những cam kết bị vi phạm, chúng tôi được bảo rằng một ngày nào đó, sớm thôi, các bên sẽ hành xử công bằng và có trách nhiệm.

Người dân Mỹ và ở khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương đã chờ ngày đó tới. Nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện. Đó là lý do tôi có mặt ở đây, ngày hôm nay, để nói một cách thẳng thắn về những thách thức của chúng ta và cùng hành động hướng đến tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

Tôi vừa có chuyến đi tuyệt vời tới Trung Quốc. Tại đây, tôi đã nói chuyện thẳng thắn và cởi mở với Chủ tịch Tập về các hành vi bất bình đẳng thương mại của Trung Quốc và thâm hụt thương mại lớn trong quan hệ thương mại của họ và Mỹ. Tôi bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được phối hợp với Trung Quốc để đạt được quan hệ thương mại, thực hiện trên cơ sở công bằng, bình đẳng thực sự.

Sự mất cân bằng thương mại hiện nay là không thể chấp nhận được. Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác, dù có rất nhiều nước, vì đã lợi dụng nước Mỹ trong vấn đề thương mại. Nếu các đại diện của họ có thể bình an vô sự với điều này, họ chỉ đang làm việc của mình. Tôi ước gì chính quyền trước đây của Mỹ nhìn thấy những gì đang diễn ra và làm điều gì đó. Họ không làm, nhưng tôi sẽ làm.

Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết.

Mỹ sẵn sàng phối hợp với từng lãnh đạo trong hội trường này hôm nay để đạt được thương mại cùng có lợi mang lại lợi ích cho cả nước bạn lẫn nước tôi. Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải ở đây.

Tôi sẽ ký các thỏa thuận thương mại song phương với bất cứ quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương nào muốn trở thành đối tác của Mỹ và sẽ tuân thủ nguyên tắc thương mại công bằng và có đi có lại. Điều chúng tôi không tiếp tục làm là tham gia vào những thỏa thuận lớn trói tay nước Mỹ, ảnh hưởng đến chủ quyền, cũng như khiến việc thực thi điều đó một cách có ý nghĩa trở nên bất khả thi trong thực tế.

Thay vào đó, chúng tôi sẽ thương thảo trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Chúng tôi sẽ tôn trọng độc lập và chủ quyền của các bạn. Chúng tôi muốn các bạn mạnh mẽ, thịnh vượng và tự tin, giữ vững bản sắc lịch sử và vươn tới tương lai. Đó là cách chúng ta cùng thịnh vượng và tăng trưởng, trong mối quan hệ đối tác với giá trị thực tế và lâu bền.

Nhưng để cái mà tôi gọi là giấc mơ Ấn Độ - Thái Bình Dương này trở thành hiện thực, chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả cùng chơi theo luật, vốn là điều họ không làm vào thời điểm hiện nay. Những nước tuân thủ luật chơi sẽ trở thành đối tác kinh tế gần gũi nhất của Mỹ. Những ai không làm được như vậy có thể chắc chắn rằng Mỹ sẽ không còn nhắm mắt làm ngơ cho những hành động vi phạm, lừa gạt hay xâm lược kinh tế. Những ngày đó đã qua rồi.
Chúng tôi sẽ không tiếp tục dung thứ cho hành vi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ một cách trắng trợn. Chúng tôi sẽ đối đầu với những thủ đoạn ép buộc các doanh nghiệp trao công nghệ cho nhà nước và buộc họ phải tham gia vào các liên doanh để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường.

Chúng tôi sẽ đối phó với tình trạng trợ cấp quy mô lớn cho các ngành công nghiệp thông qua những doanh nghiệp nhà nước lớn vốn đẩy các đối thủ tư nhân ra khỏi cuộc chơi, điều vẫn thường xuyên xảy ra.

Chúng tôi sẽ không tiếp tục im lặng khi các công ty Mỹ bị những đối thủ được nhà nước hậu thuẫn nhắm tới vì lợi ích kinh tế, dù là thông qua các cuộc tấn công mạng, gián điệp kinh tế, hay các thủ đoạn phản cạnh tranh khác. Chúng tôi sẽ khuyến khích tất cả các nước cất lên tiếng nói khi các nguyên tắc về bình đẳng và có đi có lại bị xâm phạm.

Chúng tôi biết nước Mỹ có lợi ích trong việc xây dựng quan hệ đối tác ở một khu vực đang trở nên phát đạt, thịnh vượng và không phụ thuộc vào bất cứ ai. Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định vì mục đích quyền lực hay bảo trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu các đối tác từ bỏ chủ quyền, quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ, hay hạn chế hợp đồng đối với các công ty quốc doanh.
Chúng tôi sẽ tìm cơ hội cho các công ty tư nhân Mỹ hợp tác với công ty của các bạn để tạo ra việc làm, của cải cho tất cả chúng ta. Chúng tôi tìm kiếm đối tác mạnh, không phải đối tác yếu. Chúng tôi tìm kiếm láng giềng mạnh, không phải hàng xóm yếu. Trên tất cả, chúng tôi tìm kiếm tình hữu nghị và không mơ về sự thống trị.

Vì lý do này, chúng tôi đang tái tập trung vào những nỗ lực phát triển đang có. Chúng tôi kêu gọi Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á hướng nỗ lực của họ vào đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mỹ cũng sẽ thực hiện phần công việc của mình. Chúng tôi cũng cam kết cải cách các thể chế tài chính phát triển để chúng có thể khích lệ tốt hơn các khoản đầu tư từ lĩnh vực tư nhân vào nền kinh tế của các bạn, và cung cấp những phương án mạnh thay thế các sáng kiến do nhà nước định hướng vốn gắn liền với nhiều ràng buộc.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã nhiều lần nhắc nhở rằng an ninh kinh tế không chỉ đơn thuần liên quan đến an ninh quốc gia. An ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia. Điều đó rất quan trọng với sức mạnh quốc gia của chúng ta.

Chúng tôi cũng biết rằng sẽ không có sự thịnh vượng lâu dài nếu chúng tôi không dám đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh, chủ quyền và sự ổn định mà thế giới hiện nay đang đối diện.

Đầu tuần này, tôi đã phát biểu trước quốc hội tại Seoul, Hàn Quốc và kêu gọi tất cả các quốc gia có trách nhiệm đoàn kết trong việc tuyên bố rằng: mọi bước đi của chính quyền Triều Tiên trong việc tăng cường kho vũ khí đều là một bước đi đến nguy hiểm ngày càng lớn hơn. Tương lai của khu vực này và những người dân tốt đẹp tại đây không thể bị kìm giữ như những con tin cho những tưởng tượng méo mó về các cuộc chinh phục bạo lực và hăm dọa hạt nhân của nhà độc tài.

Hơn nữa, chúng ta phải tôn trọng các nguyên tắc đã đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta, như tôn trọng thượng tôn pháp luật, các quyền cá nhân, tự do hàng hải và trên không, bao gồm các tuyến vận chuyển mở. Ba nguyên tắc này tạo ra sự ổn định và xây dựng lòng tin, an ninh, và thịnh vượng giữa các quốc gia có cùng chí hướng.

Chúng ta cũng phải giải quyết dứt khoát những mối đe dọa khác đối với an ninh và tương lai của con cái chúng ta, như tội phạm, buôn người, ma túy, tham nhũng, tội phạm mạng và việc bành trướng lãnh thổ. Như tôi từng nói nhiều lần: Tất cả những người văn minh phải cùng nhau đẩy lùi những kẻ khủng bố và các phần tử cực đoan khỏi xã hội, chặn đứng nguồn hỗ trợ về tài chính, lãnh thổ và tư tưởng của chúng. Chúng ta phải ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau làm việc để có một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoà bình, thịnh vượng và tự do. Tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, mọi vấn đề chúng ta nói đến ngày hôm nay đều có thể được giải quyết. Mọi thách thức mà chúng ta phải đối mặt đều có thể vượt qua.

Nếu chúng ta thành công trong nỗ lực này, nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội ngay trước mắt và đặt sự hợp tác làm nền tảng vững chắc vì lợi ích của người dân, chúng ta sẽ đạt được mọi thứ chúng ta ước mơ cho các quốc gia và cho con cái.
Chúng ta sẽ có được một thế giới của các quốc gia mạnh mẽ, chủ quyền và độc lập, phát triển trong hòa bình và thương mại với nhau. Đó sẽ là nơi chúng ta có thể xây dựng nhà cửa và nơi các gia đình, doanh nghiệp và con người có thể phát triển.

Nếu chúng ta làm được điều này, khi nhìn thế giới vào nửa thế kỷ tới, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước chòm sao xinh đẹp của các quốc gia – mỗi nước đều khác biệt, có nét độc đáo riêng và tất cả đều tỏa sáng đầy tự hào trong khu vực này. Cũng giống như khi chúng ta nhìn vào các ngôi sao trên bầu trời đêm, khoảng cách thời gian sẽ làm cho hầu hết những thách thức chúng ta phải đối mặt và nhắc đến ngày hôm nay trở nên rất nhỏ bé.
Nhưng điều không nhỏ sẽ là những lựa chọn lớn mà tất cả các quốc gia sẽ phải đưa ra để giữ cho các ngôi sao luôn tỏa sáng rực rỡ.
Ở Mỹ - cũng giống như mọi quốc gia đã chiến thắng và bảo vệ chủ quyền của mình, chúng tôi hiểu rằng không có gì quý giá như quyền lợi đương nhiên của công dân, sự độc lập quý giá và sự tự do.
Lý tưởng đó đã dẫn dắt chúng tôi trong lịch sử nước Mỹ. Lý tưởng đó đã thôi thúc chúng tôi hy sinh và đổi mới. Và đó là lý do tại sao ngày nay, hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong Cách mạng Mỹ, chúng ta vẫn nhớ đến lời của lời nhà lập quốc và là Tổng thống thứ hai của nước Mỹ John Adams. Trước khi từ giã cõi đời, người yêu nước vĩ đại này được yêu cầu đưa ra suy nghĩ trong dịp kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Câu trả lời của ông là "độc lập vĩnh viễn".

Đó là tinh thần cháy bỏng trong lòng người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam không chỉ có tinh thần đó trong 200 năm mà là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40, Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn.

Ngày nay, những người yêu nước, anh hùng trong lịch sử nắm giữ những câu trả lời cho những câu hỏi lớn về tương lai và thời đại của chúng ta. Họ nhắc nhở chúng ta là ai, sứ mệnh của chúng ta là gì.

Cùng với nhau, chúng ta có sức mạnh để nâng người dân và thế giới lên những tầm cao mới chưa từng có.
Hãy chọn tương lai của lòng yêu nước, thịnh vượng, niềm tự hào.
Hãy chọn thịnh vượng và tự do chứ không phải nghèo đói và sự tôi tớ.
Hãy chọn một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở cửa.
Cuối cùng, đừng bao giờ quên rằng thế giới có nhiều nơi, nhiều giấc mơ, và nhiều con đường, nhưng không có nơi nào như nhà mình.

Vì vậy, vì gia đình, vì đất nước, tự do, lịch sử và vì Chúa, hãy bảo vệ tổ quốc của các bạn, hiện giờ và mãi mãi về sau.
Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Chúa phù hộ khu vực Thái Bình Dương. Chúa phù hộ nước Mỹ. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn các bạn.

Song Phương - Ngọc Thành - Hạnh Tâm

Xem thêm:
Tổng thống Trump nhắc đến Hai Bà Trưng trong bài phát biểu tại APEC
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Những thông điệp chửi Tàu cộng của T.T Donald Trump tại Đà Nẵng

CTV Danlambao
- Diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hội nghị APEC 2017, diễn ra tại Đà Nẵng, nơi mà ông Trump đề cập đến trong bài diễn văn của mình "đã từng là nơi đóng quân của một căn cứ quân sự Mỹ, nơi nhiều người Mỹ và người Việt đã thiệt mạng trong một cuộc chiến tranh đẫm máu" (This city was once home to an American military base, in a country where many Americans and Vietnamese lost their lives in a very bloody war.)

Trong bài diễn văn này, những thông điệp chống Tàu đã được ông Trump đưa ra để tấn công Bắc Kinh theo lối xoa thì ít mà tấn công thì nhiều. Dù không trực tiếp nói đến kẻ bị tấn công nhưng ai cũng biết ông Trump nhắm đến quốc gia nào.

Trước khi đấm ông Trump đã mở màn "xoa":

"Ai cũng biết về những thành tựu đáng kể mà Trung Quốc đạt được trong nhiều thập kỷ. Suốt thời kỳ này và cũng là thời kỳ của những cải cách thị trường to lớn, phần lớn Trung Quốc đã kinh qua mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, việc làm bùng phát, giúp hơn 800 triệu người dân trồi ra cảnh đói nghèo. Tôi mới rời Trung Quốc sáng nay và đã có một cuộc họp thực sự hiệu quả và một thời gian tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình."

(Everyone knows of China’s impressive achievements over the past several decades. During this period -- and it was a period of great market reforms -- large parts of China experienced rapid economic growth, jobs boomed, and more than 800 million citizens rose out of poverty. I just left China this morning and had a really productive meeting and a wonderful time with our gracious host, President Xi.)

Sau đó, Tổng thống Donald Trump bước vào phần tấn công toàn diện:

"Hoa Kỳ cổ xuý sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, sáng kiến và nền công nghiệp. Các quốc gia khác đã dùng kế hoạch doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức kinh doanh do nhà nước làm chủ."

(The United States promoted private enterprise, innovation, and industry. Other countries used government-run industrial planning and state-owned enterprises.)

"Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc của WTO về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm tính công bằng và bình đẳng trong việc tiếp cận thị trường. Họ tham gia vào việc bán phá giá, trợ giá hàng hoá, thao túng tiền tệ và những chính sách công nghiệp mang tính ăn cướp."

(We adhered to WTO principles on protecting intellectual property and ensuring fair and equal market access. They engaged in product dumping, subsidized goods, currency manipulation, and predatory industrial policies.)

"Họ phớt lờ các quy tắc để giành lợi thế với những người tuân theo luật lệ, làm méo mó thị trường và đe dọa những nền tảng của thương mại quốc tế."

(They ignored the rules to gain advantage over those who followed the rules, causing enormous distortions in commerce and threatening the foundations of international trade itself).

"Chúng tôi không thể tiếp tục chấp nhận những lạm dụng thương mại lâu dài này, và chúng tôi sẽ không dung thứ chúng. Mặc dù đã có nhiều thất hứa trong nhiều năm, nhưng chúng tôi được cho biết rằng một ngày nào đó mọi người sẽ hành xử một cách công bằng và có trách nhiệm. Người dân tại Hoa Kỳ và ở khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã chờ đợi ngày đó sẽ đến. Nhưng ngày đó đã không đến và đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay - để trình bày thẳng thắn về những thách thức của chúng ta và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả."

(We can no longer tolerate these chronic trade abuses, and we will not tolerate them. Despite years of broken promises, we were told that someday soon everyone would behave fairly and responsibly. People in America and throughout the Indo-Pacific region have waited for that day to come. But it never has, and that is why I am here today -- to speak frankly about our challenges and work toward a brighter future for all of us.)

"Chúng tôi sẽ không dung thứ hành vi lừa đảo trộm cắp sở hữu trí tuệ. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với những hành vi ép buộc doanh nghiệp tư nhân phải trao công nghệ của họ cho nhà nước và buộc họ phải liên doanh để đổi lấy việc tiếp cận thị trường."

(We will no longer tolerate the audacious theft of intellectual property. We will confront the destructive practices of forcing businesses to surrender their technology to the state, and forcing them into joint ventures in exchange for market access.)

"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn nạn các doanh nghiệp nhà nước đã có những hỗ trợ khổng lồ dành cho các ngành công nghiệp quốc doanh và khiến các doanh nghiệp tư nhân phải phá sản - một tình trạng xảy ra ở mọi thời điểm."

(We will address the massive subsidizing of industries through colossal state-owned enterprises that put private competitors out of business -- happening all the time.)

"Chúng tôi sẽ không giữ im lặng khi các công ty Mỹ trở thành mục tiêu nhắm đến của các doanh nghiệp liên kết với nhà nước để đạt được thành quả kinh tế, cho dù là bằng tấn công qua mạng điện toán, cài cắm gián điệp trong các công ty hay các hoạt động cạnh tranh sai trái khác. Chúng tôi sẽ khuyến khích tất cả các quốc gia lên tiếng khi các nguyên tắc công bằng và tương trợ bị vi phạm."

(We will not remain silent as American companies are targeted by state-affiliated actors for economic gain, whether through cyberattacks, corporate espionage, or other anti-competitive practices. We will encourage all nations to speak out loudly when the principles of fairness and reciprocity are violated.)

Những thông điệp lên án trên đều không nêu đích danh Bắc Kinh, Tàu cộng. Những "they", "other" là ai, chắc hẳn những người nghe và đọc lại bài diễn văn của ông Trump đều biết. Và nhất Tập Cận Bình, người mà Donald Trump vừa mới có một "thời gian tuyệt vời" với ông ta chắc hẵn phải rõ hơn hết là Tổng thống Hoa Kỳ đang ném đá vào quốc gia / tập đoàn lừa đảo, khuynh loát, gián điệp, ăn cắp nào.

Toàn văn bài diễn văn bằng tiếng Anh của Tổng thống Donald Trump:

https://www.whitehouse.gov/the-press-of ... ng-vietnam

12.11.2017
CTV Danlambao
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Với 19 văn kiện VC bán nước cho Tàu cộng, đất nước ơi, có còn không?!

Xót thương quê hương
(Danlambao) - Sau hội nghị APEC, những người dân VN nào không vô cảm với đất nước, đều ngơ ngẩn tâm hồn như bị thất thần! Lợi ích cho dân tộc từ APEC đâu chưa thấy, nhưng hại thì rõ rành rành trước mắt, vì đất nước hầu như đã mất về tay Tàu cộng, với 19 văn bản mà tên tổng bí thư CS Nguyễn Phú Trọng vừa mới ký kết với Tập Cận Bình, TBT CS Tàu, khi hắn đến VN dự hội nghị kinh tế này! Ngoài việc nhà cầm quyền CSVN bị nhiều nhà lãnh đạo các nước đến chê bai chửi bới xa gần về tội bán nước hại dân (như TT Mỹ), và đề nghị thả những người yêu nước đang bị cầm tù (như thủ tướng Canada) mà không được rồi họ bỏ đi, thì Nguyễn Phú Trọng đã một mình ký một lúc hàng loạt các văn kiện công khai bán nước cho Tàu theo lệnh của Tập, tên gian manh lãnh đạo CS Tàu!

Nhìn từ cung cách mà bọn chóp bu CS tiếp đón thằng giặc Tàu cướp nước, đến thái độ nô lệ rập đầu tuân lệnh thằng giặc, khiến chúng ta không khỏi lộn gan lộn tiết, nhục nhã và căm phẫn, nó còn hơn cha của bọn nô cộng VN! Nhưng bị ức chế nhất là chúng ta không thấy một người nào, từ nhà cầm quyền đến người dân, từ lãnh đạo tôn giáo đến giới trí thức, dám mạnh dạn tỏ thái độ hay kêu gọi người dân phản đối tên mãi quốc Trọng lú, để cho nó một mình ngang nhiên giao đất nước của người dân ta cho quan thày Tàu! Trong 19 văn kiện mà tên phản quốc này cắm đầu ký kết không hỏi ý kiến ai, và có thể là còn không kịp đọc trước khi ký, thì mọi lãnh vực của đất nước VN đã bị Tàu khống chế, quyết định và nắm trọn, kể cả kinh tế, y tế, giáo dục, cho đến chính trị, an ninh, quốc phòng và cả biển đảo! Nào là phải để Tàu có mặt trong mọi lãnh vực của quốc gia, nào là phải để cho nó tự do hoạt động, thao túng! Thậm chí các tướng lãnh, sĩ quan quân đội từ cấp úy trở lên, và cả cấp lãnh đạo CSVN đều phải đưa qua Tàu để học tập đào tạo, để về VN cai trị dân theo lệnh của Tàu. Nào là ngân hàng của VN phải liên kết với Tàu, theo sự điều khiển, thao túng của chúng; nào là nền giáo dục VN cũng phải để Tàu xen vào, học sinh phải học tiếng Tàu, nội dung học tập theo hướng dẫn của Tàu, thiết lập các trung tâm văn hóa Tàu, cho đến báo chí của VN cũng có Tàu đứng cạnh “chăm sóc, hướng dẫn”!

VN còn phải ký kết cho Tàu lập các khu kinh tế tự trị, các khu bệnh viện do Tàu điều hành, mục đích thâm sâu là chúng được toàn quyền giệt chủng người dân VN bằng thuốc giả, hoặc giết người để lấy nội tạng đem về Tàu cho dễ. Chúng chủ trương tiêu giệt người VN cho trống chỗ để chúng đưa dân Tàu qua chiếm đất đai nhà cửa! Tàu cũng được quyền nắm hết các dự án xây dựng đường xá, cầu cống, các dự án lớn của VN, được đem các loại cây giống, thủy sản… để gieo trồng và chăn nuôi ở VN. Tàu còn trực tiếp tham gia vào việc an ninh quốc phòng, thế là hết không còn gì để nói nữa! Kinh tế, y tế, giáo dục, ngân hàng chúng nắm, cả quân đội, quốc phòng chúng cũng nắm, tình báo Hoa Nam được tự do hoạt động tại đất nước VN mà VN không được dò xét, cản trở! Đặc biệt hải quân VC không được tuần tra, xét hỏi hay gây khó khăn cho bọn ngư phủ và hải quân Tàu có mặt ở biển Đông, nhưng Tàu thì được toàn quyền tung hoành không cần ranh giới!

Như vậy là cả đất liền và biển đảo của VN thằng tội đồ bán nước tổng bí thư CSVN cũng đã giao trọn cho Tàu, trong khi ngược lại, không có một văn bản hay điều khoản nào cho phép VN được tham gia vào bất cứ lãnh vực nào của Tàu, còn khủng khiếp hơn kẻ nô lệ, và tệ hại hơn thời VN bị Pháp thuộc! Quân đội VN đâu, 90 triêụ dân VN đâu, sao lại để đất nước thế này? Khi xưa sau cách mạnh tháng 10, Nga cũng đi thôn tính các nước xung quanh để lập nên liên bang Nga, trong đó có Ukraina bị CS Nga giết hơn 7 triệu người, bằng cách tịch thu hết lương thực để họ bị chết đói rồi chiếm nước! Ngày nay Tàu không thể giết hết dân VN nên đã nắm đầu để thuần hóa thằng Trọng lú và một số lãnh đạo CS, bắt chúng tự nguyện dâng toàn cõi VN cho Tàu, thì còn uất ức và nhục nhã hơn vạn bội, vì 90 triệu dân VN hiện còn đang sống, mà cam tâm cúi đầu làm nô lệ thằng Tàu một cách êm ái ngoan ngoãn như thế là sao? Các vị lãnh đạo tôn giáo đâu? Các vị nghĩ sẽ được an thân mà hành đạo, mà mở mang nhà thờ, nhà dòng, nhà chùa, mà giảng đạo, giữ đạo sao? Các vị biết rõ CS là vô thần, nhất là bọn CS Tàu hung tàn bạo ngược, nó sẽ để yên cho các vị khi nó đã vào chiếm nước VN sao? Các nhà trí thức VN đâu hết rồi mà không thấy lên tiếng trước tình hình thập tử nhất sinh này của đất nước? Kiến thức của các vị để làm gì? Trách nhiệm trí thức của các vị để ở đâu mà không hướng dẫn cho dân? Ngôn từ tiếng nói của các vị đã tắc, đã cạn rồi chăng? Hay các vị đang im hơi lặng tiếng để tìm cách “tạo thế đứng mới” trong xã hội nô lệ Tàu?

Nên nhớ CS, đặc biệt là với CS Tàu, không thể có tôn giáo, và chúng ghét cay ghét đắng hàng trí thức (Mao Trạch Đông gọi trí thức là cục phân!), lại còn là trí thức của nước thù! Chúng sẽ tiễu trừ tận gốc cái quân đội, CA của nước mà chúng đã chiếm lĩnh để tránh sự nổi dậy, liệu các người sẽ sống thế nào? Các người sẽ chạy trốn sang nước ngoài được sao? Ai chứa chấp các người, và chứa sao cho hết? Nhất là Thượng đế sẽ không làm ngơ cho những kẻ có vị thế, có trách nhiệm trên dân trên nước, trên giáo hội, giáo dân, tín đồ, mà ươn hèn, ù lì, thoái thác trách nhiệm, ỉ lại vào người khác lo cho dân cho nước, cho cả mình, mà họ là thành phần quá ít ỏi, không đủ tiếng nói, không đủ quyền lực, uy tín để kêu gọi, thúc đấy số đông người dân, chưa kể các vị còn ngăn cản, lên án và cô lập họ! (Những người có tinh thần yêu nước và can trường này gồm cả một số nhà tu hành lẫn trí thức và thường dân, nhưng họ quá ít ỏi và cô đơn, nên không thể tạo được những cơn sóng mạnh hầu quét đi bọn CS kẻ thù của dân tộc Việt! Tiếc thay!).

Tổ tiên giống Việt cũng không thể bỏ qua cho những đứa con bất hiếu bất trung, phá hoại tiền đồ Tổ Quốc và triệt tiêu dân tộc mình! Thế hệ con cháu sau này sẽ oán hận các người đã để mất nước, mất tổ quốc, mất ngôi nhà ấm êm mà Thượng Đế đã ban cho dân Việt làm nơi dung thân ngàn đời! Thiên Đường chắc chắn không dành chỗ cho những kẻ ở trần gian chỉ cầu an thân hưởng lợi, trước bao nhiêu con chiên, đồng đạo, đồng bào bị chà đạp, áp bức, giết hại! Và chắc chắn khi đã mất nước mà các người còn ở lại VN, các người sẽ không thể yên thân. Các người sẽ không còn cơ hội làm giàu trên xương máu của dân, hay bảo vệ được đồng tiền bất chính cướp được, trục lợi được từ người dân, do dân nước mà có, vì đất nước đã thuộc về giặc Tàu, mà các người là những thành phần bị chúng nghi kỵ, cần phải loại bỏ để tránh hậu họa! Nếu trốn ra nước ngoài, với tư cách là những trí thức, những lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo người dân, do vị trí trong tôn giaó, xã hội mà các vị đã nhận lãnh, các vị sẽ bị người bản xứ nhìn với con mắt khinh khi, vì các nhà lãnh đạo của họ (như TT Obama, TT Trump…) khi đến VN đã nhiều lần nhắc nhở các người hãy yêu nước, hãy noi gương tiền nhân mà giữ nước, nhưng các người đã làm ngơ vì ươn hèn, vì ích kỷ! Các người cũng như toàn dân VN sẽ không còn ngôi nhà, không còn quê hương Tổ Quốc, không còn chỗ để đi về, và sẽ muôn đời phải sống kiếp lưu vong hay nô lệ, con cháu hậu duệ các người sẽ chẳng còn tương lai!

“Thà chết vinh hơn sống nhục!”, mọi người đều đã rõ điều đó! Vậy “hãy tát nước khi nước chưa ngập cổ”, hãy đứng lên hô hào, lãnh đạo toàn dân cùng chống nội thù và ngoại xâm! “Hãy nhớ đến Tiền Nhân uy dũng ngàn năm chống xâm lăng phương Bắc, để biết chúng ta phải làm gì”, “Hãy chọn lựa độc lập, dân chủ, tự do và phát triển, chứ đừng chọn nô lệ, nghèo đói, nhục nhằn!”, như lời nhắc nhở của TT Trump trong chuyến dự hội nghị Apec và thăm chính thức VN vừa qua.

Nguyện xin Thượng Đế thương giữ gìn đất nước VN con, che chở cho đồng bào con, và thức tỉnh toàn dân VN biết giữ vững nền Độc lập, tự do và dân chủ, để chúng con sống xứng đáng với nhân phẩm làm người và làm con cái của Ngài!

17/11/2017

Xót thương quê hương
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Hoa Kỳ được thế giới mặc nhiên tôn vinh làm bá chủ
Nguyễn Cao Quyền
(Danlambao) - Trong những năm gần đây, dư luận chung cho rằng cán cân quyền lực đang chuyển dần từ Mỹ sang một số nước đang nổi trong đó có Trung Quốc.

Báo cáo Global Trend 2015 của News Week cũng cho rằng một trật tự thế giới hậu Hoa Kỳ đang xuất hiện, không phải vì Mỹ đã suy yếu mà vì các nước khác đang lớn mạnh. Báo cáo này cho rằng vào đầu năm 2025 Mỹ sẽ không còn giữ vị thế siêu cường duy nhất mà chỉ còn là một nước thứ nhất giữa các quốc gia ngang hàng (first among equals).

Nhận định trên đây có nhiều phần không chính xác nên cần được góp ý thêm trong những đoạn viết tiếp theo. Xin mời qúy độc giả tiếp tục theo dõi.

Sức lớn mạnh mau chóng của Trung Quốc đang được thế giới quan tâm

Được quan tâm nhiều nhất trong số các nước đang nổi ấy là Trung Quốc. Trước sự lớn mạnh nhanh chóng của Trung Quốc, nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ thống trị thế giới sau Hoa Kỳ. Một trong những nhà phân tích đó là tác giả người Anh tên Martin Jacques với tác phẩm “When China Rule The World” xuất bản năm 2009.

Martin cho rằng việc đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiêu chí đầu tiên để Martin Jacques khẳng định như vậy là mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Lục. Ngoài sức mạnh kinh tế tác giả còn nêu ra một số yếu tố khác như văn hóa, văn minh… Tác giả cho rằng vào giữa thế kỷ này Bắc Kinh sẽ trở thành thủ đô của thế giới.

Tác giả cũng cho rằng hầu hết các nước Á Châu sẽ chấp nhận sự bá chủ của Trung Quốc và như vậy hệ thống chư hầu (tributary system) có thể coi như đã quay lại Á Châu ngay từ lúc này. Trung Quốc giờ đây đã có thể thách thức trật tự thế giới do các nước Phương Tây thiết lập.

Lập luận quá đơn giản và thiếu dẫn chứng của Martin Jacques không mang lại nhiều thuyết phục nên chúng ta lại phải đào sâu thêm thực chất của vấn đề.

Thật ra Trung Quốc không có triển vọng nào để mong đợi

Một tác giả người Anh khác, trái lại đã bác bỏ hoàn toàn lập luận của Martin Jacques. Tác giả này tên Will Hutton với tác phẩm “The writing on the Wall: China and the West in the 21st Century” xuất bản năm 2007.

Theo Hutton, Trung Quốc chẳng có triển vọng nào để thống trị thế giới vì nước này đang phải đối diện với sự nhập nhằng về bản sắc và những yếu kém về kinh tế, nên chính những điều này không cho phép Trung Quốc áp đặt sức mạnh cứng và sức mạnh mềm lên các nước khác.

Thể chế chính trị độc đoán của Trung Quốc không phải là điểm mạnh mà là một nhược điểm vì nó không có cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực. Kinh tế của Trung Quốc vừa mạnh nhưng lại vừa yếu. Mô hình kinh tế hiện tại của nước này chủ yếu dựa trên xuất khẩu và tiết kiệm không thể tồn tại mãi mãi. Để thay đổi, Trung Quốc cần có một sự thay đổi về chính trị.

Người Trung Hoa không tin tưởng vào tương lai vì họ biết rằng Đảng CSTQ không thể mãi mãi duy trì quyền lực. Will Hutton cho rằng, vì những lý do trên, trong tương lai Hoa Kỳ và Phương Tây vẫn dẫn đầu.

Và Trung Quốc cũng chẳng mang được cái gì mới lạ cho nhân loại

Trong số những người phủ nhận quan điểm cho rằng trật tự thế giới hiện tại sẽ bị đe dọa bởi sự lớn mạnh của Trung Quốc, còn có một giáo sư đại học Princeton người Mỹ tên là John Ikenberry.

Ông này cho rằng Trung Quốc chẳng mang đến cho hệ thống tổ chức và điều hành thế giới một cái gì mới mẻ và đặc trưng. Do đó những dự đoán là Trung Quốc sẽ khởi xướng một trật tự thế giới mới là sai lầm.

Một bài viết khác của tác giả Mixin Pei, người Trung Hoa đăng trên tuần báo Newsweek ngày 8/12/2009 cũng cho rằng viễn cảnh Trung Quốc tạo ra một trật tự thế giời mới để từ đó leo lên làm bá chủ nhân loại là xa vời.

Một trong hai lý do quan trọng mà Mixin Pei đưa ra là những khó khăn kinh tế hiện tại của nước này. Mọi chuyện không phải là xuôi chảy và đơn giản như mọi người tưởng tượng. Vấn đề thứ hai được đặt ra là nếu Trung Quốc thực sự mạnh thì tại sao Bắc Kinh lại không đóng một vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế. Câu trả lời là điều mà Bắc Kinh ưu tiên quan tâm hiện tại là làm sao ổn định được tình hình chính trị trong nước. Vì những lý do trên nên Mixin Pei cho rằng Trung Quốc sẽ không thể thống trị thế giới trong tương lai như Martin Jacques dự báo.

Như vậy phải lý giải ra sao?

Với sự sụp đổ của mô hình cộng sản thế giới vào những năm đầu của thập kỷ 1990 mô hình của Mỹ đã trở thành vĩ đại và được ưa chuộng khắp nơi trên thế giới. Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã ngự trị thế giới không phải chỉ vì sức mạnh kinh tế mà còn về nhiều mặt khác như khoa học, kỹ thuật, văn minh, văn hóa… nói tóm lại là vì vị thế “bá chủ” của nước này.

Về phương diện kinh tế. Hoa Kỳ tượng trưng cho 25% của sức sản xuất thế giới. GDP của Hoa Kỳ cao gấp rưỡi GDP của Nhật Bản. Với sức sản xuất vô địch như vậy Hoa Kỳ đương nhiên là quốc gia mạnh nhất hoàn cầu về phương diện mậu dịch. Nhờ những xí nghiệp đa quốc gia mang quốc tịch Mỹ, Hoa Kỳ đầu tư khắp nơi khắp chốn trên mặt địa cầu. Đồng đô la Mỹ được ưa chuộng trong mọi giao dịch quốc tế.

Hoa Kỳ đồng thời cũng là một mô hình văn hóa được cả thế giới ưa thích. Tiếng Anh được thông dụng khắp hang cùng ngõ hẻm. Phim ảnh âm nhạc và cách sống văn minh được cả thế giới bắt chước.

Vì có sức mạnh và một nền văn minh lan tỏa khắp thế giới Hoa Kỳ được thế giới mặc nhiên tôn vinh làm bá chủ. Hoa Kỳ chinh phục thế giới không bằng vũ lực như đế quốc cộng sản ngày nay hay những đế quốc La Mã, Mông Cổ, Trung Quốc, Anh Quốc thời xưa, mà bằng sức mạnh của dân chủ tự do.

Và phải kết luận thế nào?

Để có thể làm bá chủ thế giới, một cường quốc cần hội đủ năm điều kiện sau đây. Nếu nhận xét một cách thực tế và khoa học thì phải nói rằng Trung quốc còn lâu, và cũng có thể là không bao giờ, trở thành bá chủ của thế giới.

Điều kiện kinh tế: Gần đây nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên đó chỉ là một sự tăng trưởng về kích thước chứ không phải là một sự tăng trưởng về chất lượng và ngay cả về kích thước thì số lượng tăng trưởng ấy cũng chỉ đủ để chạy vào túi những người thuộc giai cấp lãnh đạo.

Chúng ta cần để ý rằng hiện tượng nói trên không xảy ra ở nước Mỹ. Không xảy ra ở Mỹ vì ở Mỹ nền kinh tế quốc doanh không có chỗ đứng, trừ một vài lãnh vực thật cần thiết. Tại Mỹ nền kinh tế tự do là cơ sở căn bản cho hệ thống tài chánh toàn cầu. Hơn 80% của khối lượng trao đổi tài chánh thế giới được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ, và chừng nào đồng đô la ấy còn được thế giới tin cậy thì uy tín kinh tế của Mỹ chưa thể bị ai đánh bại.

Điều kiện quân sự: Sức mạnh và sự tân tiến của quân đội Hoa Kỳ hiện nay vẫn chưa bị nước nào qua mặt. Ngân qũy quốc phòng của Mỹ là 37% ngân qũy quốc phòng của tất cả các quốc gia trên thế giới và tỷ lệ này sẽ không suy xuyển trong thời gian.

Ngân sách quốc phòng Mỹ vào lúc này vẫn là bốn lần ngân sách quốc phòng của Trung Quốc. Quân lực của Mỹ được dàn trải rộng khắp trên mặt địa cầu và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Gần đây Hoa Kỳ có cắt bớt tài khoản dành cho quân số thì những tài khoản này lại được dùng để làm mạnh thêm cho các binh chủng hải quân và không quân chứ không phải là những dấu hiệu suy nhược. Trung Quốc làm sao theo nổi Mỹ về phương diện này trong thời gian trước mắt.

Điều kiện chính trị: Sức mạnh chính trị của một quốc gia phải được lượng định theo nhiều chiều kích. Đối với nước Mỹ ngoại viện là chất xi-măng gắn liền Washington với các thủ đô khác trên thế giới. Từ lâu, ngoại viện Mỹ đã trở thành quen thuộc trên khắp nẻo đường của nhân loại và đã đánh bại được nhiều cảnh nghèo đói khổ cực.

Muốn có một chính sách ngoại giao tốt đẹp không phải nước nào cũng làm được. Điều kiện trước tiên cần phải có là sự ổn định trong nước. Vì Mỹ là một nước tự do dân chủ lâu đời nên sự ổn định là một vấn đề tự nhiên. Năm mươi triệu dân Mỹ hiện nay là người sinh trưởng ở nước ngoài. Con số này là vô địch. Ai cũng nhìn về nước Mỹ như một thiên đường hạ giới.

Điều kiện khoa học tiên tiến: Trong 9 công ty có trình độ kỹ nghệ cao của thế giới thì 8 công ty là của Mỹ. Nếu ta chú ý đến trình độ kỹ thuật siêu đẳng của công nghệ thì phải thấy con số 8 nói trên là qúy trọng.

Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng Hoa Kỳ cho đến nay lúc nào cũng là quốc gia sản xuất nhiều dầu hỏa và khí đốt nhất thế giới. Các đại học và định chế khoa học của Mỹ được cả thế giới ngưỡng mộ và lúc nào cũng cung cấp cho nước Mỹ đầy đủ những điều kiện cần thiết để phát triển. Hơn 30% số tiền nghiên cứu khoa học của thế giới đã được chi tiêu tại Hoa Kỳ.

Điều kiện văn hóa và văn minh: Có thể nói là Hoa Kỳ có một trình độ văn hoá và văn minh tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Con số người di cư, bỏ quê cha đất tổ, bỏ nơi chôn rau cắt rốn, đến Hoa Kỳ sinh sống chứng tỏ kịch bản này.

Sự phát triển văn minh và văn hóa của Hoa Kỳ là một sức mạnh không nước nào bì kịp. Thử nhắm mắt lại để tưởng tượng sức mạnh vô địch này rồi đem so sánh với những gì đã và đang xảy ra ở Trung Quốc, thì có thể tin rằng còn lâu Trung Quốc mới bắt kịp Hoa Kỳ còn việc có thể thay thế được Hoa Kỳ hay không thì quả là một điều “vô vọng”./.

18.11.2017
Nguyễn Cao Quyền
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Kinh Tế Mỹ Và Chính Sách Giảm Thuế Sắp Tới

TS.Phạm Đỗ Chí


Người viết là cử tri Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, đã nêu lên một số ý kiến về chính sách kinh tế tương lai của ứng viên TT Donald Trump, nhất là về cải cách thuế khóa, so với chương trình của Bà Hillary Clinton trong mùa tranh cử năm ngoái và tiên đoán phần thắng lợi nghiêng về đảng Cộng hòa (trong một số bài viết đã đăng từ tháng 5-11, 2016). Sau một năm, và hơn 10 tháng từ ngày ông Trump vào Tòa Bạch ốc, đây là dịp tốt để xem lại kết quả sơ khởi về chính sách kinh tế và xem nghị trình giảm thuế của đảng Cộng hòa sẽ có thể giúp nền kinh tế Mỹ ra sao, nhất là trong khung cảnh bàn luận sôi nổi của Thượng viện Mỹ trước khi bỏ phiếu chấp thuận một Dự luật Cải cách thuế riêng, đôi chút khác biệt Dự luật đã được Hạ viện thông qua; tuy cả hai đều căn bản dựa trên chương trình giảm thuế do TT Trump đưa ra.
* * *
Phải nói ngay là, tuy cuộc tranh cử TT Hoa kỳ đã xong hơn một năm, nhưng dư âm sôi nổi và sự phân hóa lại vẫn "đào sâu" hơn trong xã hội Mỹ. Chính cá nhân người viết thiên về "chính sách Trump" phải đối diện đều đều với các bêu riếu hay "chọc quê" của vài thành viên trong gia đình hay nhóm bạn thân trung học ngày xưa, mỗi lần có các chỉ trích cá nhân về "tính cách ông Trump", là chuyện cơm bữa do thói quen ít ngủ dậy sớm và viết Twitter chỉ trích người này người kia, ngoài ra còn những phát ngôn chính trị hay phi chính trị thiếu chọn lọc của ông, hay do chuyện vài người con ông được coi là "dựa thế cha để làm ăn buôn bán riêng".

Tuy nhiên, ngoài các chỉ trích trên tất phải có trong một xã hội dân chủ, khá đông dân chúng vẫn vui vẻ bên bàn tiệc Thanksgiving vừa qua, nói chuyện chứng khoán lên cao, quỹ về hưu tăng khá bảo đảm cho tương lai, công ăn việc làm đang tốt hơn, bớt lo thất nghiệp nên chuyên chú hơn vào chuyện mua nhà đổi nhà, ào ạt mua xe và đi shopping giá rẻ vì lạm phát vẫn trong vòng kiềm tỏa 2%... Nhiều người vui cùng chia xẻ nền kinh tế đi lên ổn định, nhưng vẫn chỉ trích Trump theo "à la mode" chính trị hay mua vui! Thế cũng được, cho vui cửa vui nhà-- theo người viết, nhưng công bình ra cũng nên xem lại kinh tế Mỹ năm qua khá ra sao và nhất là chương trình giảm thuế quan trọng hiện tại sẽ đưa nó đi về đâu?

Chỉ chú trọng chuyên môn về khía cạnh chính sách này để giữ được hòa khí cho mạn đàm "trà dư tửu hậu" vào cuối năm lễ tết.
Trước hết, lúc tranh cử, kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm hẳn lại, GDP chỉ tăng 1,5% vào quý II/2016, do cả yếu tố tâm lý ngại chi tiêu của dân chúng còn sót lại từ cuộc khủng hoảng 2007-2008 -- theo lời giải thích của ông vua đầu tư chứng khoán Warren Buffet! Một kinh tế gia lừng danh thuộc đảng Dân chủ từng được giải Nobel, Paul Krugman, đã phát biểu thêm là chính sách của Trump khó giúp tăng trưởng Mỹ vượt mức 2%.

Nhưng Trump lại coi đây như tiền đề cho chính sách phục hồi kinh tế Mỹ. Do đó ông đưa ra chương trình lớn là vực dậy nền sản xuất công nghệ của Hoa kỳ và đem công ăn việc làm về lại Mỹ, thay vì chính sách "outsourcing" đẩy sản xuất ra khỏi Mỹ đã được giới doanh nhân theo đuổi trong hơn hai thập niên qua, với nền kinh tế toàn cầu hội nhập!
Tuy TT Trump chưa đưa ra được dự luật kinh tế nào quan trọng qua Quốc hội sau 10 tháng, chính phủ ông đã chỉ dùng các sắc lệnh hành pháp ("executive orders") để gỡ bỏ rất nhiều các sắc lệnh cùng loại ngăn cấm hay cản trở kinh doanh của 8 năm dưới TT Obama. Cộng thêm với đầu tư của giới kinh doanh, trong niềm tin là chính sách giảm thuế tương lai sẽ đẩy mạnh lợi nhuận và phục hồi kinh tế, mức tăng trưởng GDP đã lên hơn gấp đôi (3,1%-3,3%) liên tiếp trong ba quý I, II và III của năm 2017. Triển vọng này được dự báo tiếp tục trong quý IV. Phản ảnh niềm lạc quan này của doanh nghiệp Hoa kỳ và giới đầu tư, chỉ số Dow Jones đã tăng 33% từ mức 17.888 (07/11/2016) trước ngày ông Trump thắng cử đến nay gần mức 24.000 (chính xác hơn là mức 23.836 cuối ngày 28/11/2017).

Đảng Dân chủ và bà Clinton đã từng coi chính sách kêu gọi giảm thuế của Trump như dựa vào lý thuyết lỗi thời của "trickle-down economics" (chủ thuyết kinh tế có hiệu ứng nhỏ giọt[1]), giảm thuế chưa chắc có thể làm Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh hơn và tạo công ăn việc làm nhiều hơn. Thật vậy, bà còn kể là một trong các cố vấn kinh tế của bà đã dự báo chương trình của Trump có thể "gây suy thoái cho Mỹ" và sẽ làm mất đi 3 triệu việc làm! Trong thực tế, kết quả hiện nay là số việc làm gia tăng mỗi tháng nhanh hơn trước nhiều và tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất từ nhiều năm còn 4.1%.
Điều đáng ghi nhớ là cuộc thắng cử của Trump, tuy là chuyện cũ, được nhiều người giải thích là do cuộc "cách mạng" của giới trung lưu, phản ảnh tình trạng bất mãn của giới này và lao động Mỹ từ hơn 2 thập niên qua, với thu nhập dựa trên giá cố định ("real income") tăng rất chậm do ảnh hưởng của toàn cầu hóa, trái ngược hẳn với thu nhập thực tế tăng vọt của cùng giới trung lưu và thương nhân trong các nước mới nổi ("emerging markets"), hưởng lợi rõ rệt và nhiều nhất từ gia tăng thương mại quốc tế và toàn cầu hóa.[2] Sau hết, chính sách kinh tế tương lai của Hoa kỳ phụ thuộc chính vào tác động của chương trình giảm thuế do Trump đề nghị đang được hai viện QH bàn thảo như đã nêu trên. Hai dự thảo thuế tuy có khác biệt vài chi tiết nhưng tựu chung đều nhắm đến kích thích tăng trưởng GDP và tạo công ăn việc làm, và được một số đông kinh tế gia có uy tín của Hoa kỳ lên tiếng chính thức ủng hộ.[3]

Theo đó, kinh tế Mỹ có thể sẽ bùng mạnh vì chi tiêu đầu tư kinh doanh và cá nhân, dù thuế suất giảm nhưng tăng trưởng GDP cao sẽ đẩy thu nhập kinh doanh và cá nhân tăng cao, cuối cùng sẽ cho tổng thu thuế nhiều hơn và không làm tăng thất thu ngân sách ("budget deficit") do giảm thuế, nhất là sau 3-4 năm!

Linh hồn của cuộc "cách mạng giảm thuế" là sẽ cho giảm hẳn thuế thu nhập doanh nghiệp ("corporate income tax") từ 35% xuống 20%, và sau nữa là giảm và đơn giản hệ thống cho gộp lại các thuế suất thu nhập cá nhân còn một số nhỏ, tùy theo dự luật thuế nào được chấp thuận. Theo các nghiên cứu định lượng được dẫn bởi các nhà kinh tế trên, các kết quả và tiến trình từ giảm thuế đến nâng cao tăng trưởng kinh tế sẽ như sau:

1) Giảm thuế doanh nghiệp và cho khấu trừ ngay chi phí đầu tư sẽ tăng đầu tư và theo đó hoạt động kinh tế, vì giới doanh nghiệp sẽ có triển vọng tăng lợi nhuận: các nghiên cứu định lượng chỉ ra là giảm thuế xuống mức 20% sẽ tăng nhu cầu đầu tư khoảng 15% và GDP trong 10 năm khoảng 4%, tức là tăng thêm 0,4% GDP trong mỗi năm.[4] Hai móc xích quan trọng cho tác dụng của việc giảm thuế lên GDP là : (i) bớt thuế sẽ làm tăng đầu tư của tư nhân; và (ii) tăng đầu tư này sẽ dẫn đến các hoạt động kinh tế khác như tiêu thụ và xuất cảng; các tranh luận giữa các nhà kinh tế và hai giới bênh và chống chương trình giảm thuế là chung quanh hai móc xích đó! Ngoài ra, các hãng Hoa Kỳ và ngoại quốc sẽ gia tăng đầu tư ở Mỹ vì hấp dẫn hơn, và các hãng Hoa Kỳ đa quốc gia sẽ bớt nhu cầu "outsourcing" đẩy sản xuất và việc làm ra khỏi Mỹ!

2) Giảm thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ tác động tích cực đến sản xuất và tích cực gia nhập lao động hơn trước: giới đầu tư ngoài doanh nghiệp cũng sẽ gia tăng đầu tư vì được khấu trừ ngay và giảm thuế, còn các cá nhân sẽ hăng hái làm việc hơn vì được giữ lại thu nhập nhiều hơn. Đặc biệt là với mức thuế suất cá nhân giảm còn 12%-15%, và khoản miễn trừ căn bản ("standard deduction") được tăng gấp đôi lên 24.000$, giới trung lưu sẽ được giảm thuế đáng kể cho tới năm 2023, sau đó từ 2024 một số nghiên cứu lại chỉ ra rằng giới này phải đóng thuế cao hơn. Và giới có thu nhập cao nhất dù vẫn phải trả thuế suất cao nhất 38%-39,6% (tùy theo dự luật nào được chấp thuận sau cùng) vẫn được ước tính là thu lợi nhiều nhất với thuế di sản ("estate tax") được bãi bỏ phần lớn hay hoàn toàn sau một số năm, và đó là một lý do của cuộc tranh cãi gay go ở giai đoạn chót này!

TT Trump luôn hy vọng giảm thuế sẽ là biện pháp "vĩ đại" nhất để khuyến khích đầu tư vào Mỹ và chi tiêu cá nhân Mỹ, giữ lại các hãng Mỹ lớn sản xuất sinh lời ở Mỹ thay vì đem sang Tàu--thí dụ điển hình là hãng Apple chuyên sản xuất ở bên ngoài, nhất là Trung quốc, và giữ hẳn trên 260 tỷ đô la ở ngoại quốc để tránh thuế, thay vì đem về Mỹ đầu tư lại và tạo công ăn việc làm cho lao động Mỹ. Ông vẫn chủ trương xét lại các hiệp ước thương mại lớn như NAFTA để bảo vệ công nghiệp và lao động Mỹ. Ngoài ra ông cũng tuyên bố sẽ thêm các biện pháp phụ và tiếp tục xét lại hay bỏ bớt các luật lệ ("regulations") nhằm tăng cường sản xuất công nghệ ở Mỹ, hay phục hồi các thành phố công nghiệp lớn.

Tuy nhiên theo người viết, điều đáng thất vọng nhất cho tới nay trong các chính sách đã áp dụng của CP Trump sau 10 tháng, là ông hình như đã quên mất các biện pháp đã tuyên bố hùng hồn thời tranh cử là sẽ nghiêm khắc duyệt lại chính sách ngoại thương với Trung quốc để bảo vệ công nghiệp và lao động Mỹ, chống lại các "cạnh tranh bất chính" của họ từ hơn hai thập niên qua.

Đi xa hơn, trong chính sách đề nghị cải cách thuế sâu rộng của đảng CH, người viết cũng nghĩ CP Trump có thể bàn đến vài cải cách thể chế quan trọng như tư hữu hóa sở thuế IRS, đặt ra ngoài chính phủ việc thu thuế hàng năm (giống các hãng thu thuế nhà đất cho chính phủ địa phương ở nhiều tiểu bang Mỹ) để tăng thu nhập chính phủ và tăng hiệu quả thu thuế.

TS.Phạm Đỗ Chí
Tiến sĩ kinh tế (Wharton School, University of Pennsylvania)

Chú thích :
1/ Chủ thuyết cho rằng cứ lo phát triển kinh tế, sau đó các lợi ích sẽ tự phân phối, chảy dần cho người nghèo. Trong khi quan điểm ngược lại-- của đảng Dân chủ, cho rằng nếu làm vậy thì gây bất bình đẳng, cần phải có sự phát triển công bằng, không để thị trường tự điều tiết.
2/ Đây là kết luận của một nghiên cứu rất quan trọng do kinh tế gia Branko Milanovic của World Bank làm năm 2012, dựa theo một hình thống kê nổi tiếng mang tên Đồ thị Con Voi về Toàn Cầu Hóa ("Globalization 'Elephant Chart'"), đưa đến kết luận là những người bị thất lợi (non-winners) trong thời toàn cầu hóa 1988-2008 lại chính là giới trung lưu trong các nước phương Tây, trong khi đem lại phép lạ phát triển tột độ cho các nước mới nổi và nhiều triệu "đại gia" trong các xã hội đó!
3/ Thư ngày 25/11/2017 gửi Bộ trưởng Tài chính Hoa kỳ từ 9 kinh tế gia nổi tiếng, đăng trên báo Wall Street Journal ngày 27/11/2017, dẫn đầu theo mẫu tự bởi GS Robert J. Barro của Harvard University.
4/ Tuy nhiên một kinh tế gia nổi tiếng khác là Lawrence Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã đặt vấn đề với dẫn chứng về các con số tăng trưởng này của nhóm nhà kinh tế trên đã dẫn.
buikiem
Posts: 501
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

COLLUSION - SỰ THÔNG ĐỒNG

Trần Văn Ngà tổng hợp

Một cuốn sách "nóng hổi" Collusion - Sự Thông Đồng - của nhà báo Anh Luke Harding do nhà xuất bản Penguin Random House ở Anh quốc, vừa phát hành, được tờ nhựt báo lớn của Pháp Le Monde giới thiệu ngày 29.11.2017.
Hiện Collusion có thể đã được bán trên Amazon - Sách dày 350 trang với giá bán 21 Euro.

Đây có thể nói là một vũ khí "giết người" hơn cả vũ khí hạt nhân của của Mr. Rocket Man - Bắc Triều Tiên làm cho TT Donald Trump bối rối và với hàng bao nhiêu chuyện đang làm cho Nội Các Trump thêm bất an và lung lay. Nay Collusion, tăng thêm thành công lực cực kỳ khủng khiếp có làm sụp đổ "thần tượng" của các cuồng Trump hay không? Hồi sau phân giải.

Người viết xin điểm qua vài tin quan trọng đang được phổ biến rộng rãi trên làng Net, TV, báo chí, các hảng thông tấn... trước khi nêu lên vài điểm chính trong Collusion có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Thống Donald Trump.

1 - Tuần tới, nhiều Dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đã hoàn tất thủ tục truất nhiệm TT Donald Trump, sẽ trình lên Hạ Viện "nghị sự" thảo luận. Điều đáng chú ý, muốn phế truất Tổng Thống phải qua cửa ải đầu tiên là Hạ Viện mà hiện nay Hạ Viện do đảng Cộng Hòa của TT Trump chiếm đa số (trên dưới 30 ghế) nên cửa ải này khó lọt qua. Trường hợp, nhiều Dân Biểu Cộng Hòa sợ mất ghế trong cuộc bầu cử lại tháng 11.2018, trở cờ nghe theo sự "chiêu hồi" của đảng Dân Chủ, đồng ý ủng hộ sự phế truất này mới thành công ở Hạ Viện và còn trình qua ải thứ 2 là Thượng Viện. Nếu được đa số đồng ý nữa mới được quyền truất phế TT. Cả 2 viện Quốc Hội , hiện nay do đảng Cộng Hòa chiếm đa số, nên dù có nhiều petitions đề nghị truất phế TT Trump cũng đều trớt quớt. Thật trăm ngàn lần khó, nhưng cái gì trên đời này cũng có thể xảy ra bất ngờ - ngựa về ngược, như cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016.?

2 - Tỷ phú Tom Steyer (một tỷ phú loại tép riu so sánh với Bill Gate - Buffet và cả Donald Trump...chi có tài sản $1,6 tỷ), chịu chơi, dám bỏ 20 triệu để vận động, xin chữ ký của cử tri Mỹ đệ nạp petitions lên Quốc Hội đề nghị "impeachment" TT Donald Trump cho bỏ ghét. Tin cho biết, đến nay, nhà tỷ phú này đã có cả triệu chữ ký rồi. Nhưng thời gian quảng cáo trên TV và các tờ báo lớn, radio hay các bảng quảng cáo dựng trên các thành phố lớn chưa chấm dứt, nên cũng chưa đi đến đâu. Ngòai ra, còn nhiều tổ chức khác nêu lên hàng trăm vấn đề cũng đề nghị xin phế truất TT Trump nữa, chờ xem coi có làm nên cơm cháo impeachment TT Trump được không?

3 - Cuốn sách viết về Tổng Thống Donald Trump bị bịnh tâm thần và bịnh nói láo nặng của 27 bác sĩ tâm thần nổi tiếng tại các đại học hàng đầu của nước Mỹ đã chẩn đoán, như trong nội dung cuốn sách, xuất bản ngày 3.10.2017: The Dangerous Case of Donald Trump - Các bịnh tâm thần đó là hoang tuởng và ảo tuởng (paranoid & delusional) - bịnh vĩ cuồng (maglignant narcissism) và bịnh nặng nhứt là nói láo thường xuyên...

4 - Tác giả (viết thuê) cho Donald Trump cuốn sách bán chạy nhứt của Trump là Tony Schwarts, TT Trump huyên hoang khoe khoang tài viết lách của mình: The Art of The Deal nên ông Tony "đồng tác giả" với Trump "sôi máu" nói huỵt toẹt, Trump đâu có khả năng viết sách mà chính ông là người viết qua bao nhiêu lần phỏng vấn tiếp xúc với Trump và có sự đóng góp ý tưởng và công sức của ông (dù có trả tiền công viết) nên cuốn The Art of the Deal mới được ra đời.

Ông Tony đã hồi tưởng ghi nhớ, tổng hợp lại những gì Donald Trump nói với ông, ông tuyên bố như đinh đóng cột, Donald Trump bị "rớt đài" chỉ 1 năm đầu làm TT nước Mỹ mà thôi. Lời dự báo này của ông phù hợp với nhà tiên tri mù Vanga nổi tiếng thế giới, TT Trump cũng sẽ mất chức chỉ năm đầu. Chờ xem có đúng hay lại trật lất.?

5 - Nhũng chuyện lùm xùm, lủng củng nội bộ, khi qua 9 tháng, Nội Các của TT Trump đã fired hoặc bị áp lực rời nhiệm sở, sơ sơ mới có 15 người thuộc giới cao cấp trong chánh phủ hay của Bộ Tham Mưu Nhà Trắng. Hiện nay, ông Rex Tellerson Bộ Trưởng Ngoại Giao, Cố Vấn cao cấp Bạch Ốc Jared Cushner (con rể TT Trump) cũng có tin đang bị áp lực buộc phải từ chức hay sẽ bị cách chức...

6 - Nhiều giới chức cao cấp trong Uỷ Ban Vận Động tranh cử như ông Paul Manafort & Rick Gates đã từ chức từ lâu trước khi TT Trump tuyên thệ nhậm chức - Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của TT Trump là cựu Trung tướng Michael Flynn cũng bị ép từ chức chỉ sau 1 tháng khi TT Trump đã vào Nhà Trắng, sau đó Cố Vấn về Chánh Sách Ngoại Giao của TT Trump, George Papadopoulos, cũng bị ép phải từ chức. Tất cả 4 nhân vật gần gũi tin cậy của ứng cử viên Trump: Manafort - Gates - Papadopoulos - Flynn, đã từng bị phanh phui có liên hệ với giới tình báo và chánh quyền Nga trong cuộc vận động bầu cử TT Mỹ năm 2016. Còn 3 con cá lớn khác là Jeff Sessions - Bộ Trưởng Tư Pháp, Jared Kushner - Cố Vấn cao cấp TT Trump và Donald Trump Jr.- đứa con trai yêu quý của TT Trump cũng nằm trong tầm ngắm của Công Tố Viên đặc biệt Robert Mueller vì vụ liên hệ với Nga trong cuộc bầu cử TT vừa qua.

7 - Tổng Thống Trump, cuối tuần qua cũng vận động với các giới chức cao cấp Cộng Hòa của Thượng và Hạ Viện nhằm hủy bỏ 2 Uỷ Ban Điều Tra của Quốc Hội về các Cố Vấn và Ban Vận Động Bầu Cử TT liên lạc với ngoại bang giúp TT Trump đắc cử. Dư luận cho biết, "có tật giật mình" như trường hợp TT Trump từng sa thải ông Giám Đốc FBI Comey vì sợ ông Comey phanh phui sự thật, có phải TT Trump có thể "cản trở công lý"?. Hiện nay, có tất cả 3 Ủy Ban Điều Tra về vụ Ban Tham Mưu bầu cử của ỨCV Trump thông đồng với Nga "xía vô" cuộc bầu cử TT năm 2016. Hai Ủy ban Thượng Hạ Viện thuộc phe ta - đảng Cộng Hòa - TT Trump không phải lo sợ nhiều như Ủy Ban Đặc Biệt của ông Robert Mueller.

8 - Tính cho tới ngày 1.12.2017, trong 4 nhân vật cao cấp bị Ủy Ban Điều Tra Đặc Biệt của ông Robert Mueller "sờ gáy" đã có 3 ông Flynn - Papadopoulos và Gates chánh thức nhận tội và xin hợp tác với Uỷ Ban Điều Tra Đặc Biệt "thành thật khai báo" để được khoan hồng giảm tội, nên không bị đóng tiền bail tại ngoại. Trường hợp ông Manafort, có chứng cứ rành rành vẫn còn chối nên muốn được tại ngoại phải đóng tiền thế chưn (bail) trên $11 triệu, chân bị đeo vòng kiểm soát đi lại cũng như passport bị giữ, tránh trốn ra ngoại quốc...
Càng ngày, càng lộ rõ con đường điều tra vòng vèo của UB Điều Tra Đặc Biệt Robert Mueller đã được khai thông thành con đường thẳng, nay có thêm thành công lực thâm hậu của cuốn sách Collusion hỗ trợ, có thể sắp đến "đích ăn thua", coi xem người trong cuộc có hề hấn gì không? Còn 3 nhân vật cận kề với TT Trump là đứa con trai Donald Trump Jr. - con rể Jared Kushner và Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions cũng được UB Điều Đặc Biệt chiếu cố.

9 - Sự xuất hiện của cuốn sách 350 trang Collusion - Sự Thông Đồng, của tác giả người Anh Luke Harding có thể vén màn sương, chứa đến 350 tấn thuốc nổ đánh sập "thần tượng" Donald Trump hay chỉ trò "nhà báo nói láo ăn tiền".?
Nội dung cuốn sách Sự Thông Đồng - Collusion, ai thông đồng với ai và làm chuyện gì ghê gớm mà nhà báo Luke Harding phải phanh phui sự thật trần truồng mà người ta cố ém nhẹm.

Xin thưa, cuốn sách Collusion tiết lộ những tin động trời: các cuộc gặp, tiếp xúc bí mật cùng với các món biền bẩn, làm cách nào để tình báo Nga giúp ứng cử viên Donald Trump đắc cử Tổng Thống Mỹ năm 2016...

Nhà báo Luke Harding của tờ nhựt báo Guardian của Anh, có dịp sống và làm việc cho Guardian ở Mạc Tư Khoa (Moscow), thường trú rất lâu và ký giả này bị trục xuất ra khỏi nước Nga vì ông đã xuất bản cuốn sách bốc trần những mánh mung, bê bối, tội phạm của xã hội Nga dưới thời Tổng Thống V. Putin. Cuốn sách này với cái tựa đề rất hấp dẫn độc giả: Etat mafieux vituel - Nhà Nước (Nga) bị nghi là (nhà nước) Mafia, dưới thời TT Putin.

Sau đó, Luke Harding xuất bản cuốn sách về Hồ Sơ của Snowden - The Snowden Files - Snowden tiết lộ những tin mật động trời của tình báo Hoa Kỳ CIA - cấm phổ biến, đã một thời làm rung chuyển dư luận thế giới, cũng như Snowden còn bôi nhọ, kể lại sự kiểm soát gắt gao của chánh phủ Mỹ đối với ngành truyền thông mạng. Những tin tình báo mật này của Hoa Kỳ, Snowden tuồn cho Nga và các nước khác cũng như phổ biến rộng khắp thế giới "làm nhục" Hoa Kỳ...

Dư luận chung trên thế giới đánh giá cao về ký giả Luke Harding: một nhà báo thông minh, xông xáo, chuyên sưu tầm những tin tức giá trị xác thực. Những tin tức dù trung thực nhưng bất lợi cho chánh quyền Nga luôn bị cấm phổ biến. Luke có tay nghề cao về viết và lách, không sợ nguy hiểm vì tinh thần phục vụ nghề nghiệp...

Trước mắt, cuốn Collusion giúp các UB Điều Tra có thêm manh mối để truy tầm sự thật về sự liên lạc của Ban Vận Động và các Cố Vấn của TT Trump với các giới chức Nga. Mục đích kế tiếp của Collusion là đánh động tầm nhìn, sự hiểu biết của các nhà chánh trị và nhân dân Mỹ quan tâm đến sự đắc cử vẻ vang của Donald Trump có thực hay không? Nếu đúng, ê kíp cố vấn và Ban Vận Động cho Donald Trump có vận động bàn tay lông lá của Nga dính vào, không những TT Trump bị truất nhiệm mà ngay cả ông Phó TT Mike Pence cũng bị vạ lây, vì cùng chung một liên danh cũng rất khó được đôn lên thay thế. Trường hợp này, nếu xảy ra, người kế vị lãnh đạo đất nước Mỹ cho hết nhiệm kỳ đến năm 2020 là Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, cũng của đảng Cộng Hòa...

Bàn luận cho vui, chuyện truất phế (impeachment) Tổng Thống không phải là dễ. Nhớ lại, chuyện TT đảng Dân Chủ Bill Clinton để cho thực tập sinh xinh đẹp Monica Lewinsky "thổi kèn" dưới gầm bàn làm việc trong Tòa Bạch Ốc mà đã được Hạ Viện (Cộng Hòa chiếm đa số) biểu quyết chấp thuận luận tội truất phế, đưa lên Thượng Viện biểu quyết không đủ túc số truất phế (Nghị sĩ Dân Chủ chiếm đa số). Bây giờ, trường hợp của TT Trump, lại càng khó hơn, dù có bằng chứng ràng ràng có liên lạc với Nga trong cuộc bầu cử vừa qua cũng khó thông qua sự luận tội truất phế của cửa ải Hạ Viện và kể cả Thượng Viện nữa (Nghị Sĩ CH cũng chiếm đa số). Ví dụ có đưa lên Tối Cao Pháp Viện cũng sẽ không đi tới đâu vì 9 quan Tòa Tối Cao Pháp Viện có đến 5 ông thuộc đảng Cộng Hòa.

Người viết kết luận, chuyện điều tra, luận tội Tổng Thống Trump quả xa vời, vô cùng khó khăn, ngoại trừ có phép mầu của đảng Cộng Hòa nhúng tay vào mới thành công. Đảng Dân Chủ chỉ ứơc mong, sau cuộc bầu Quốc Hội giữa nhiệm kỳ TT, năm 2018, đảng Dân Chủ chiếm đa số lưỡng viện Quốc Hội, cơ may truất nhiệm TT Trump có thể xảy ra. Nay, các tổ chức, cử tri Mỹ dù có hàng triệu chữ ký qua nhiều petitions đề nghị QH truất nhiệm cũng chả đi đến đâu, chi có thể làm giảm uy tín lãnh đạo quốc gia của TT Trump không còn thể diện để "ăn nói" với các nhà lãnh đạo thế giới, điều hành tốt đẹp đất nước Hoa Kỳ, và không thể đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ 2 (2020 - 2024).

Nếu cuộc đời và sự nghiệp của TT Donald Trump đúng với các lời tiên tri của các thầy bói sáng mắt hay khiếm thị nói về TT Trump, không hoàn thành chức trách hết nhiệm kỳ1, chỉ có TT Trump tự cảm thấy "xấu hổ" không xứng đáng, xin từ chức (khó xảy ra) hoặc bị bịnh hay chết bất đắc kỳ tử trước nhiệm kỳ (cũng khó xảy ra).?

Chúng ta đã biết tính cao ngạo của nhà tỷ phú Donald Trump, làm sai, nói bậy không bao giờ biết xin lỗi, cứ cương tới bến. Vì vậy, nếu lưỡng viện Quốc Hội có đồng ý truất phế, TT Trump không dễ dàng chịu tuột xuống mà TT Trump của chúng ta có thể sẽ "quậy", ra lệnh tấn công một nước nào đó như Bắc Triều Tiên hay Iran... khơi màu cho cuộc thế chiến thứ 3 làm điên đảo nước Mỹ và thế giới, như Nghị sĩ Corker từng đề cập tới, may ra ông thoát hiểm chăng? chưa chắc nghen!.@

Tổng hợp: Trần Văn Ngà (Sacramento ngày 2.12.2012) -
Tham khảo: nhiều tài liệu trên Net - nhà báo Bùi Tín ở Pháp - báo Le Monde - web Haingoạiphiếmđàm...
Đề nghị độc giả thử lên Amazon mua Collusion hay tìm đọc báo Le Monde... để có sự nhận định chính xác hơn (TVN).
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Trump, thuế và đảng Cộng Hòa
Dec 5 at 10:47 PM
Cuộc hợp tác giữa đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Donald Trump có lúc lên lúc xuống; và hiện nay là lúc đang lên. Cuộc lương duyên này trắc trở ngay từ đầu năm 2016.

Ông Trump bị coi như một người ngoại cuộc nhảy vô chiếm lấy vai trò ứng cử viên tổng thống của đảng, đánh bại tất cả các đối thủ. Cuối cùng, đảng Cộng Hòa phải ủng hộ ông, vì dù sao ông ta cũng không phải là… Hillary Clinton!

Nhưng trong gần một năm qua, hai bên đã nhiều lần cơm không lành canh không ngọt, đành nhịn và chịu đựng lẫn nhau. Nhiều chính khách Cộng Hòa không chấp nhận được cách nói năng, hành xử, và cả con người ông tổng thống.

Ông Trump cũng không ngần ngại tấn công những “rường cột” của đảng, từ chủ tịch Hạ Viện tới trưởng khối đa số ở Thượng Viện. Và ông từng gọi tên, đe dọa thẳng các dân biểu, nghị sĩ cùng đảng, báo trước nếu không chịu bỏ phiếu theo ý ông thì đừng có hy vọng ra tranh cử năm tới.

Đảng Cộng Hòa phải hợp tác với ông Trump, bởi vì ông sẽ thi hành những chính sách mà đảng đã theo đuổi bao nhiêu năm qua. Ông Trump sẽ ký ban hành những đạo luật mà cả ông và đảng Cộng Hòa cùng muốn ban hành.

Đảng Cộng Hòa không thông qua được một đạo luật bảo hiểm y tế thay thế Obama-Care, vì nội bộ không thống nhất, trong khi ông Trump sẵn sàng ủng hộ bất cứ dự luật nào, miễn là không phải của ông Obama.

Nhưng ông Trump đã dùng quyền hạn của người đứng đầu hành pháp để ngăn cản bớt những chính sách của cựu Tổng Thống Barak Obama, trong các vấn đề di dân, bảo vệ môi trường, bảo hiểm y tế, việc kiểm soát bán súng, vân vân, dù chưa thay đổi luật lệ.

Ông Trump đã đề cử một vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện bảo thủ đúng như đảng Cộng Hòa mong đợi. Trong hơn một năm, đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện không chịu ngó ngàng tới vị thẩm phán được ông Obama đề nghị, chỉ để chờ đến lúc có ông tổng thống mới, ông ấy sẽ đưa một người của đảng mình vô chỗ trống. Và ông Trump đã cho họ toại nguyện.

Ngó lại những thành tích trên, có thể nói trong cuộc cộng tác giữa ông Trump và đảng Cộng Hòa, ông đã làm đầy đủ những gì cần phải làm đối với đảng. Đến lúc đảng Cộng Hòa phải làm gì để đáp lại.

Bây giờ, ít nhất đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị đáp lễ ông Trump với việc thông qua một đạo luật cắt thuế. Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã phê chuẩn một dự luật cắt thuế vào tháng trước, và trong tuần rồi Thượng Viện cũng đồng ý với một dự luật khác. Hai bên có thể thương lượng để đi tới một dự luật chung, đưa qua Tòa Bạch Ốc cho ông tổng thống ký.

Đó sẽ là món quà Giáng Sinh quý nhất cho cả ông Trump lẫn đảng Cộng Hòa. Đối với ông tổng thống, đây là thành tựu lập pháp quan trọng đầu tiên, sau gần một năm loay hoay, lúng túng. Đối với các dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa, năm tới họ có thể khoe với cử tri rằng họ có khả năng cai trị, cờ đến tay đã có thể phất cờ chứ không phải chỉ nói và chống phá. Sau 11 tháng không làm được một đạo luật nào quan trọng, nay đảng Cộng Hòa hy vọng cử tri có thể quên đi những thất bại khi không xóa được đạo luật y tế của Tổng Thống Obama.

Vấn đề bảo hiểm y tế nay trở thành thứ yếu so với dự luật cắt giảm thuế “khổng lồ” mà đảng Cộng Hòa sẽ có cơ hội ban hành. Họ hy vọng các công ty được cắt giảm thuế sẽ có tiền đầu tư nhiều hơn, từ đó sẽ tạo ra thêm công việc làm, tức là gia tăng lợi tức cho người tiêu thụ, cuối cùng, kinh tế sẽ phát triển cao hơn. Riêng viễn tượng giảm thuế các công ty cũng đủ giúp cho thị trường chứng khoán tăng vọt lên, vì các xí nghiệp sẽ có nhiều tiền hơn để phân phối dưới nhiều hình thức cho các cổ đông, chủ nhân của các cổ phần đang mua bán trên thị trường.

Tất nhiên, trong lúc vui mừng nhất, đảng Cộng Hòa cũng không quên rằng mỗi thành công đều có thể chứa đựng những mầm mống gây ra trở ngại trong tương lai.

Đảng Cộng Hòa đã giữ Tòa Bạch Ốc tám năm trong thời cựu Tổng Thống Georges W. Bush, và ông Bush cũng đã cắt giảm thuế hai lần, năm 2001 và 2003. Dân chúng Mỹ có thể nghi ngờ những hiệu quả của việc cắt thuế cho người giầu, sau kinh nghiệm cuộc khủng hoảng năm 2007 và kéo nhiều năm.

Giới trung lưu có thể phản ứng mạnh trước đạo luật cắt thuế mới, mà những người giàu nhất được hưởng lợi. Những cử tri bảo thủ thực sự sẽ bất bình vì việc cắt thuế sẽ khiến ngân sách càng thiếu hụt và các món nợ của quốc gia sẽ tăng lên. Nhất là nếu sang năm Quốc Hội lại đưa ra một đạo luật chi tiêu khổng lồ để xây dựng hạ tầng cơ sở trên toàn quốc. Trong số những người chống khiếm hụt ngân sách và chống vay nợ có những cử tri nhiệt liệt ủng hộ ông Trump.

Cuộc thử thách trước mắt sẽ là bản dự luật về chi tiêu của chính phủ. Nếu Tòa Bạch Ốc và giới lãnh đạo Cộng Hòa ở Quốc Hội không thỏa hiệp được với nhau thì cả hai bên sẽ không thể “ăn Tết” được. Và vụ bế tắc này không thể đổ lỗi cho đảng Dân Chủ được, vì các đại biểu Cộng Hòa chống khiếm hụt ngân sách mạnh miệng nhất.

Điều đáng lo ngại hơn cả là nền kinh tế Mỹ không chạy theo đúng lộ trình mà các nhà chính trị Cộng Hòa vẽ ra. Nhiều nhà kinh doanh đã nói thẳng rằng họ không quyết định đầu tư thêm chỉ vì được giảm thuế. Việc đầu tư nào cũng phải dựa trên khả năng sinh lời; nếu có lời thì đóng bao nhiêu thuế cũng nên đầu tư. Nếu không lời to thì dù không phải đóng đồng thuế nào cũng không nên bỏ vốn.

Có tiền mà không đầu tư thì các công ty sẽ làm gì? Giản dị nhất là trả lại tiền cho chủ nhân, những người làm chủ cổ phần của công ty. Một cách là chia cổ tức, tiền lời cho các cổ phần; cách khác là công ty mua chính cổ phần của họ trên thị trường để giá trị của cổ phần gia tăng.

Nhưng hiện nay kinh tế Mỹ đang tới tình trạng tăng trưởng đẫy đà, không cần phải được kích thích nữa. Trong năm qua kinh tế cả thế giới bắt đầu nhích lên, và ngân hàng trung ương các nước bắt đầu lo lạm phát.

Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) cũng bắt đầu lo ngăn chặn lạm phát nhiều hơn là lo giảm bớt thất nghiệp. Nếu Fed quyết định tăng lãi suất trong Tháng Mười Hai này và vào đầu năm 2018, thì tốc độ phát triển kinh tế sẽ không lên cao được nữa. Khi đó, những hứa hẹn kích thích tăng trưởng nhờ việc cắt thuế sẽ khó thành sự thật.

Ngô Nhân Dụng
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Sự ích kỷ và tâm lý cầu an của một số người Việt!


"Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng". Đất nước này đã đến thời nguy nan cùng cực, cuộc đấu tranh này đã đến hồi phải quyết liệt, trắng ra trắng, đen ra đen, thù ra thù, bạn ra bạn... chứ không thể kéo dài sự "lèn èn" trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lời nói và hành động là 2 thái cực để cuối cùng là cục diện Việt Nam sẽ trở nên thê thảm trong vòng vây nô lệ Bắc phương.

*

Người viết nắm chắc rằng sẽ có một số người sẽ rất nổi giận vì bài viết nêu lên những sự thật cay đắng này vì nó đã đánh trúng tim đen của những người chỉ lo cho bản thân cùng gia đình mình, coi bản thân và gia đình là tối quan trọng còn sự an nguy của Tổ Quốc chỉ là thứ yếu hoặc chẳng là gì. Những người này há có bao giờ đặt lại vấn đề: Nước mất thì nhà có còn không?.

Nếu tất cả người Việt, ai cũng có thái độ này thì đừng bao giờ đề cập đến chuyện đấu tranh chống độc tài, chống cộng sản vì chỉ nói mà không làm hay thậm chí làm ngược lại thì cũng như không!.

Hơn bao giờ hết, đất nước hiện nay đang lâm vào cảnh cực kỳ nguy nan dưới sự cai trị của thứ Đảng Cướp Sạch độc tài qua thái độ quì lòn của tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ tôi tớ thuộc ĐCSVN đang chủ trương tồi bại là giao Việt Nam dưới tay Tàu cộng để đổi lấy sự bảo kê, tiền bạc và danh vọng. Những đảng viên còn chút ý thức, vì danh dự của những con dân Việt tộc mà hãy can đảm đứng lên nếu cần phải hy sinh cả mạng sống để tiêu diệt bè lũ phản dân bán nước của bè lũ tôi tớ cho ngoại bang Tàu cộng Nguyễn Phú Trọng.

"Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng". Đất nước này đã đến thời nguy nan cùng cực, cuộc đấu tranh này đã đến hồi phải quyết liệt, trắng ra trắng, đen ra đen, thù ra thù, bạn ra bạn... chứ không thể kéo dài sự "lèn èn" trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lời nói và hành động là 2 thái cực để cuối cùng là cục diện Việt Nam sẽ trở nên thê thảm trong vòng vây nô lệ Bắc phương.

Biết rằng vật chất và tiền bạc là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu cho cuộc sống nhưng việc san sẻ tình người, san sẻ sức lực cho công cuộc đấu tranh để thoát khỏi kiếp trâu ngựa là chẳng cần thiết, chẳng đáng ư? Việc sử dụng đồng tiền cho lợi ích của cả dân tộc thế không phải là những chi tiêu có ý nghĩa lớn ư? Vật chất, tiền bạc, cuối cùng nó chỉ là tờ giấy không hơn không kém, chỉ có tờ giấy mà không dám sử dụng nó cho có ý nghĩa thì nói chi đến hy sinh cả mạng sống để giành lại Độc lập, Dân chủ, Tự do và Hạnh phúc?

Xã hội gồm những ai nếu không phải là bạn, là tôi? Tôi và bạn cùng tất cả đều cúi mặt thì ai là lớp người gióng lên tiếng nói để khơi dậy tinh thần dân tộc? Tôi và bạn không hành động thì ai sẽ thay chúng ta hành động một cách danh chính ngôn thuận?
Image
Người quốc nội thì cứ mãi thờ ơ ỷ lại, túi tiền thì cứ giữ bo bo hay tệ hại hơn nữa là có kẻ thông đồng, bắt tay ký kết với kẻ cướp để túi chứa nặng thêm, bất chấp mọi liêm sỉ.

Hầu hết người Việt ở hải ngoại đều có tấm lòng cùng phong cách rất rộng lượng. Tuy nhiên, cũng có một số nhỏ người chỉ biết chăm sóc cho bộ lông của mình, tổ chức hội hè, nhóm thân hữu chỉ để khoe khoang nhà cao cửa rộng, xe đẹp, con xinh, hột lớn hột nhỏ... Người hải ngoại thì đã được yên thân, cuộc sống dư dật nhưng cũng có đám người hể nói đến chuyện giúp đỡ những nạn nhân thì chẳng những im re mà còn phê phán là thiên hạ làm chuyện ruồi bu. Không biết ai là ruồi bu đây?.

Ba năm, rồi cũng sẽ như nước chảy qua cầu nếu chúng ta chỉ nói mà không hành động. 2020 sẽ đến với tiếng Việt bị thay đổi toàn bộ, với guồng máy cai trị của người Tàu cùng đám tôi tớ tay sai và biên giới của Trung cộng được nới dài tới tận mũi Cà Mâu và toàn bộ Biển Đông.

Thời gian không còn cho phép chúng ta chần chừ thêm nữa. Phải quyết tâm và phải có thái độ dứt khoát trong cuộc chiến tuy bất cân xứng nhưng với tinh thần VÔ ÚY CHÍ bất khoan nhượng thì chúng ta ắt sẽ thành công như 5 + 5 = 10 chứ không là 8 hoặc 12.

Tôi không nghĩ là toàn dân Việt chịu cúi đầu khuất phục bọn Tàu cộng một cách nhục nhã nhưng nếu không quan tâm về hiện trạng nguy ngập của đất nước mà nhất tề đồng loạt vùng lên thì sự thất bại đưa đến tình trạng mất nước và nô lệ sẽ không thể tránh khỏi.

Những bài viết hô hào kêu gọi tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ cho những nhà đấu tranh dám hy sinh bản thân cùng gia đình đứng lên phản đối bạo quyền với đám tay sai liền bị chúng trả thù thô bạo nhưng chỉ được đáp lại bằng những tấm lòng rải rác đó đây là những cái test ngấm ngầm để chứng minh cho tinh thần hưởng ứng của quần chúng là thờ ơ, lơ là như thế nào. Đây là sự thật, một sự thật quá phũ phàng phải được điều chỉnh đúng mức, không tự ái sảng, không giận dữ vô lý. Ngày nào đại đa số trong khối dân chúng đạt đến mức độ đồng tâm cương quyết nhận thấy cái xấu, cái tệ của mình thì ngày ấy cuộc đấu tranh mới mong đạt thành công.

Một điều chắc chắn rằng bạn và tôi cùng toàn dân Việt đều trả lời rằng: Chúng ta không bao giờ muốn mất nước. Vậy không muốn mất nước mà cứ làm ngơ thì đây có phải là điều vô lý?

Chừng nào những nghịch lý như đã nêu được giải quyết một cách thỏa đáng và dứt khoát thì ngày ấy mới mong đạt được sự thành công. Bằng không thì cứ mặc nhiên chấp nhận một thứ người nô lệ. Chẳng lẽ chúng ta cứ kéo dài mãi tình trạng ỷ lại và "ù lì" như thế này trước hiện trạng dầu sôi lửa bỏng mà ĐCSVN manh tâm bán nước?

Nếu có người hỏi rằng: Anh là ai mà có quyền nêu lên những nỗi nhục... mà không che giấu thì tôi sẽ khẳng khái trả lời rằng: Tại sao không?.

Trong nỗi hận của một con dân yêu nước, căm thù giặc ngoại bang Tàu cộng, tôi phải cất lên những tiếng nói trước khi nhắm mắt để đánh động lương tâm cho dẫu sự thật có đay nghiến bởi muôn ngàn cay đắng mà mọi người dân Việt phải can đảm đối mặt.

Nguyên Thạch.
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Cuộc cờ lớn mới ở Trung-Đông.
Nhữ Đình Hùng

Sau những hỗn-loạn do cuộc cách-mạng 'Mùa Xuân Ả Rập' gây ra ở Trung-Đông, tình-hình trong vùng giờ đây có vẻ sáng tỏ.

Trong vùng Trung-Đông hiện nay, người ta thấy được có hai khối kình chống nhau. Một khối do Nga lãnh-đạo, một khối do Mỹ ; những nước đứng trong khối không phải là những đồng-minh đúng theo nghĩa mà chỉ là những nước liên-kết lại do hoàn-cảnh và lợi-ich. Khối theo Nga có Iran, Thổ-nhĩ-kỳ, khối của Mỹ có Arabie Saoudite và Do -thái. Vai trò của Thổ không mấy rõ rệt, nước này là một thành-viên của OTAN mà hiện nay OTAN đang có những nỗ-lực nhằm ngăn chặn ảnh việc mở rộng ảnh-hưởng Nga ở Âu-châu trong khi đó Thổ-nhĩ-kỳ lại hợp-tác với Nga, ngoài ra, Thổ-nhĩ-kỳ cũng có những đụng chạm với Mỹ. Về phiá khối của Mỹ cũng thế, Arabie Saoudite và Mỹ cũng có những đụng chạm như việc Arabie Saoudite chống lại quyết-định của Mỹ về việc thừa nhận Jérusalem là thủ-đô của Do-thái. Mục tiêu theo đuổi của hai khối cũng không giống nhau, khối của Nga, Iran và Thổ-nhĩ-kỳ nhắm vào việc giải-quyết chiến-cuộc ở Syrie trong khi khối Mỹ, Do-thái và Arabie Saoudite đặt nặng vấn đề ngăn chặn sự mở rộng ảnh-hưởng của Iran trong vùng.

Chiến-cuộc ở Syrie đang đi vào chỗ kết thúc. Chánh quyền Damas, với sự giúp đỡ của Iran và Nga đã kiểm soát được hầu như toàn bộ lãnh-thổ. Nước hưởng lợi lớn nhất lại là Iran vì với việc đẩy lùi phe ISIS, Iran có được một ngõ ra biển Địa Trung Hải, điều cần thiết cho việc phát-triển kinh-tế Iran và từ nay, Iran có thể ảnh hưởng mạnh lên các nước Syrie, Irak, Liban và Yémen! Điều này giải-thích việc vì sao có những căng thẳng mới trong vùng!.

Để đối phó với Iran, nước Arabie Saoudite đã can-thiệp vào Yémen nhằm giúp nước này chống lại sự nổi dậy của người houthis. Mặt khác, Arabie Saoudite đang tiến gần lại Do-thái, điều này có thể nghĩ tới qua các chuyến đi lại như thoi đưa giữa Washington và Riyad của Jared Kuchner, con rể của ông Trump. Jared là người Mỹ gốc Do-thái Cũng có thể nghĩ là có sự đồng thuận ngầm giữa ông Trump và Arabie Saoudite về việc thừa nhận Jérusalem là đất của Do-thái. Nếu ông Trump vừa qua coi Jérusalem là thủ-đô của Do-thái, chánh-thức Arabie Saoudite lên tiếng phản đối, nhưng trong tháng qua, hoàng-tử thừa kế của Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane (MBS) đã đề-nghị với Mahmoud Abbas, thủ lãnh thẩm-quyền Palestine việc Palestine từ bỏ việc coi đông-Jérusalem là thủ-đô của nước Palestine và thay vào đó là Abu Dis nằm ở tây nam thành phố Jérusalem.

Arabie Saoudite cũng có những áp lực với ông Saad Hariri, ông này vừa có quốc-tịch Liban vừa có quốc-tịch Arabie Saoudite Ông này trong chuyến đi Arabie Saoudite đã lên tiếng từ chức, ông này đã được Pháp mời sang thăm Pháp với lời khuyên không nên từ chức, sau khi trở về Liban ông này đã rút lại quyết định từ chức. Điều cho thấy Pháp cũng muốn có vai trò ở Trung Đông. Biên giới của Syrie trước đây đã do Anh và Pháp qui định!

Cho đến nay, khủng-hoảng ở Trung-Đông được coi như là đối đầu giữa Mỹ, Do-thái và khối Ả-rập đứng đầu là Arabie Saoudite chống lại Nga, Thổ-nhĩ-kỳ và Iran, giờ lại có thêm Pháp nhưng chưa thấy một liên -kết rõ rệt với nước nào, phải chăng Pháp muốn giữ vai trò trung-gian xuyên qua Liban. Gần đây, tổng thống Macron đã có chuyến công du qua các nước Trung Đông như Émirats arabes Unis, Arabie Saoudite... Ông Macron muốn làm giảm căng thẳng giữa Arabie Saoudite với Iran cũng như giải-quyết hai hồ-sơ nóng bỏng Liban và Yémen!

Như vậy, vào lúc tình hình Syrie đang đi vào một ngã rẽ theo chiều hướng thuận lợi cho việc tái lập hoà-bình, một cuộc cờ mới khác đang được mở ra ở Trung và Cận Đông và có thể Do-thái sẽ trở thành một tâm điểm!

Nhữ Đình Hùng

tổng-hợp/11.12.2017
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Giận cá, chém thớt
NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Dân Biểu Cộng Hòa Charlie Dent, tiểu bang Pennsylvania than thở, “Cử tri quạu với tổng thống,
rồi đem mọi tức giận đổ lên đầu những ứng cử viên Cộng Hòa.”

Ông Dent không chỉ nhận xét chung về những ứng cử viên Cộng Hòa vừa thất cử trong vài tháng gần đây,
mà có thể ông còn nói lên niềm ưu tư của chính bản thân ông, vì ông cũng phải tái ứng cử tháng 11, 2018.

Image
Dân Biểu Charlie Dent (Cộng Hòa, Pennsylvania)
Ông Dent có ý định từ nhiệm trước ngày phải đối diện với cử tri nếu ông tái ứng cử; ông có ý định đổi nghề -làm truyền hình.

Dent nói ông đã phục vụ liên tục sáu nhiệm kỳ -gần đủ 12 năm- rồi, và đang có ý định không muốn làm hết nhiệm kỳ này; nhưng ông không nói ông tránh số phận của cái thớt không bao giờ chọc giận ai mà vẫn cứ bị chém.

Điều khiến Dent và các chính khách Cộng Hòa lo lắng là ngay cả những cử tri da trắng -nhất là giới trí thức- cũng tẩy chay ứng cử viên Cộng Hòa.

Kết quả cuộc bầu cử tại Alabama đang trở thành trận động đất gây khiếp đảm cho các chính khách Cộng Hòa: thẩm phán Roy Moore -ứng cử viên Cộng Hòa- bị đo ván nằm lại võ đài. Diễn biến đó vô cùng quan trọng, mặc dù việc thắng hay bại của một chính khách ứng cử nghị sĩ cũng không quan trọng đến mức làm rung rinh đảng Cộng Hòa, nhưng Moore là chính khách thứ tư bị KO (Knock Out) trong hiệp thứ tư của trận đấu, xảy ra trong vòng ba tháng mới đây.

Nghị Sĩ Chris Van Hollen (Dân Chủ-Maryland.) nhận định, "Mọi người đồng ý là một cuộc địa chấn đang diễn ra."

Một yếu tố khác khiến cuộc bầu cử hôm thứ Ba, 12 tháng 12, 2017 tại tiểu bang Alabama mang tính chất “địa chấn,” là cử tri Alabama vô cùng bảo thủ, trong suốt một thế hệ vừa rồi, họ không bầu một chính khách Dân Chủ nào cả, trừ Tổng Thống Obama.

Ba chính khách Cộng Hòa khác bị đo ván trước ông Moore là quý vị dân biểu, nghị sĩ tiểu bang tại New York City, Seattle, Fairfax và Prince William County.

Mới tháng trước, đảng Cộng Hòa vừa mất hai ghế thống đốc tại hai tiểu bang Virginia và New Jersey; Phó Thống Đốc Ralph Northam (Dân Chủ) thắng ứng cử viên Cộng Hòa Ed Gillespie; trong lúc tại New Jersey, ứng cử viên Dân Chủ thắng Phó Thống Đốc Cộng Hòa Kim Guadagno.

Tại Virginia, Dân Chủ không chỉ thắng trong cuộc tranh ghế thống đốc, họ còn thắng cả trong hai chức vụ dân cử khác -phó thống đốc và tổng trưởng tư pháp. Nhiều dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Virginia cũng thất cử vì bị cử tri tẩy chay.
Image
Tân thống đốc Ralph Northam cùng với vợ và cô con gái vui mừng vì đắc cử.
Một nữ cử tri tại East Orange, New Jersey -bà Leanna Barnes- 76 tuổi, nói với phóng viên truyền thông là bà bỏ phiếu bầu ứng cử viên Dân Chủ làm thống đốc Virginia là để gửi cho tổng thống cái thông điệp nói lên thái độ chán nản của quần chúng đối với tổng thống. Bà Barnes nói bà không hửi được cả chính sách lẫn tư cách và ngôn ngữ của tổng thống.

Cô sinh viên Tamia Mallory nói cô thường vô tâm, không để ý đến việc bầu cử trong tiểu bang Virginia cô ở, và chỉ sau khi tổng thống lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Gillespie, cô mới theo dõi và chống ông này.
Cô nói, “Có thể hiểu như tôi bỏ phiếu chống Trump,” mà không tội nghiệp ông ứng cử viên Cộng Hòa Gillespie, vì cũng “có thể hiểu” nguyên nhân ông thất cử chỉ vì ông là đảng viên Cộng Hòa -một loại tai bay vạ gió cho những người hoàn toàn vô tội; Gellespie bị trừng phạt oan, như những người đang vô gia cư vì nạn lụt, bị trừng phạt chỉ vì họ cư trú tại Houston, hay những người đang khổ vì nạn cháy rừng chỉ vì họ chọn sống tại Los Angeles - thứ trừng phạt từ trên trời giáng xuống.

Chính tân thống đốc Northam cũng nhìn nhận là trong nhiều tháng vận động tranh cử, ông mưu tìm một cơ hội cột đối thủ vào với tổng thống; cơ hội đó tới khi tổng thống endorse (tuyên bố ủng hộ) Gillespie.
“Chính tổng thống đã trực tiếp giúp tôi,” tân thống đốc Virginia nhìn nhận.

Để tránh số phận của cái thớt, nhiều chính khác Cộng Hòa đang tạo khoảng cách giữa họ với tổng thống; Nghị Sĩ Marco Rubio chẳng hạn. Đạo Luật Giảm Thuế (LGT) vừa được thông qua với thắng lợi mỏng như một sợi tóc, thì ông Rubio tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu chống nếu LGT không thêm một khoản phụ cấp cho con của những người nghèo.

Ông nói với phóng viên CBS là ông vô cùng quan tâm đến khoản child tax credits, và ông đòi hỏi quốc hội phải giải quyết thỏa đáng quyền lợi của công nhân nghèo. Rubio còn nêu trên Twitter câu thắc mắc, “lý do nào khiến quốc hội có thể giảm hàng tỉ tiền thuế cho tỉ phú, triệu phú, mà không giảm cho những gia đình chỉ có $40,000 lợi tức mỗi năm.

LGT giảm $1,500 tỉ tiền thuế trong vòng 10 năm, được thông qua với tỉ lệ 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống, không nghị sĩ Dân Chủ nào bỏ phiếu thuận, và không nghị sĩ Cộng Hòa nào bỏ phiếu chống. Phiếu của ông Rubio cuối cùng được giải quyết sau khi nội bộ Cộng Hòa dàn xếp những yêu cầu của ông, đưa đến tỉ lệ 51-49 mà trong tuần sau LGT có nhiều triển vọng được thông qua, cho ông Trump một chiến thắng đầu tiên tại Quốc Hội.

Ấy là chưa kể đến 8 vị nghị sĩ Cộng Hòa phải tái ứng cử năm 2018; họ có tìm cách “ly khai” nhảy ra khỏi con tầu gần đắm để thoát thân không? Tương lai của LGT cắt sữa của trẻ thơ trong chương trình CHIP, xé thẻ bảo hiểm của người nghèo trong chương trình Obamacare, tạo khó khăn đại học bằng cách giảm financial aid, cắt Medicare, Medicaid để mặc người già, người nghèo ốm đau không có thuốc, ... để có tiền giảm thuế cho đại doanh nhân.

Cụ bà Leanna Barnes, cô sinh viên Tamia Mallory đã bỏ phiếu chống Trump, mà lại giết Gillespie, không buồn quan tâm đến số phận của người chết vì đạn lạc. Không chính khách nào muốn làm kiếp cái thớt để bị cử tri chém vì họ “quạu” với tổng thống.

So với cảnh khổ Việt Nam -chỉ sau khi bị dép râu vào “phỏng dái” (giải phóng), người dân Việt mới biết thương người lính gian khổ bảo vệ quê hương; hy vọng người Mỹ học bài học VN, không để LGT lột hết những chương trình phúc lợi của người nghèo.
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Những bông hoa tỏa hương thơm năm 2017

Bùi Tín
21-12-2017

Image
Cụ Lê Đình Kình (trái), người đứng đầu phong trào chống lấy đất ở Đồng Tâm, khiến ông Nguyễn Đức Chung phải xuống tận nơi giải quyết.
Ảnh chụp màn hình.
Năm 2017 sắp kết thúc. Ở phương Tây, các báo lớn đều bàn luận về những nhân vật nào nổi bật nhất trong năm qua, đi cùng với những cuộc thi chọn Hoa Hậu trong năm rất sôi nổi, chọn nhân vật xứng đáng in ngoài bìa các báo lớn.

Trên bìa báo Times nổi tiếng, ông D. Trump rất nhã nhặn từ chối không dám nhận là nhân vật nổi trội năm 2017, nhường chỗ cho một nhóm các cô gái tự trọng, dũng cảm dám lên tiếng tố cáo những kẻ đã suồng xã xúc phạm thân thể mình, dù người đó quyền lực và nổi tiếng đến đâu.

Phong trào bảo vệ danh dự phụ nữ, mạnh dạn tố cáo bọn yêu tinh dâm đãng lan sang Anh, Canada, Pháp, Úc… làm mất chức không ít kẻ tai to mặt lớn.

Ở Việt Nam, trong năm qua có những ai có thể được chọn là nhân vật của năm 2017? Xét riêng về các chiến sỹ dấn thân cho dân chủ và nhân quyền – thật lòng yêu nước, thật lòng thương dân, kiên cường chống bành trướng, không sợ tù đầy, dám đương đầu với một chính quyền thô bạo hèn với giặc, ác với dân – năm 2017 là một năm được mùa khá lớn, dù cho hiện đã có 140 anh chị em bị tù đầy phi lý, phi pháp.

Đây là một nét đen ngòm về hạnh kiểm nhân quyền của lãnh đạo đảng Cộng sản bên cạnh nét son tươi thắm của phong trào yêu nước yêu dân chủ đang trên đà phát triển. Xin mạnh dạn kể ra dưới đây những bộ mặt đáng yêu đáng quý ấy, những bông hoa đẹp tỏa hương thơm, theo một trật tự ngẫu nhiên để công luận xem xét:

1. Kính lão đắc thọ, xin kể đầu tiên là Cụ Lê Đình Kình, một đảng viên cộng sản lão thành hơn 50 tuổi đảng trong đảng bộ xã Đồng Tâm/Mỹ Đức, một cựu chiến binh, cầm đầu phong trào chống đối bọn cướp 49 ha đất xã Đồng Tâm là công ty Viettel thuộc bộ Quốc phòng. Cụ Kình bị bọn côn đồ – Công an đánh rạn nứt xương hông, vẫn một mực kiên cường chiến đấu vì nhân dân, lẽ phải.

2. Cô bí thư đảng ủy cộng sản xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan, lãnh đạo cuộc « nổi dậy » của toàn xã, bắt giữ hòa bình, giam lỏng cả trung đội cảnh sát cơ động vũ trang, buộc chủ tịch chính quyền thủ đô Nguyễn Đức Chung phải đích thân về « đối thoại » và cam kết không truy tố trước nhân dân toàn xã, đại biểu quốc hội, các nhà báo, luật sư, để rồi sau đó trở mặt một cách ô nhục, khai trừ cô Lan ra khỏi đảng ủy, truy tố cụ Lê Đình Kình về tội chống chính quyền. Cuộc đấu tranh còn tiếp diễn với tinh thần xã Đồng Tâm quyết sống chết để bảo vệ tự do, đồng ruộng của mình. Cô Lan vinh dự tự hào trở về với nhân dân để lãnh đạo cuộc nổi dậy độc đáo quyết liệt chống bạo quyền tàn ác này.

3. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
– Mẹ Nấm kiên quyết chống bành trướng, bênh vực dân oan mất đất, có sáng kiến nêu lên câu hỏi « Chúng tôi cần biết » chất vấn chính quyền về các vấn đề quốc kế dân sinh như « Mật đàm Thành Đô? », « vụ án Formosa? », « trận Gạc Ma? »… và nêu cao khẩu hiệu « Chúng ta là Một – We are one », đề cao tình đòan kết keo sơn giữa các chiến sỹ dân chủ thương yêu bảo vệ nhau trước cường quyền tàn bạo. Trước tòa, bị tuyên án 10 năm tù giam, cô khẳng khái khẳng định mình vô tội, được bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và bà Melana Trump bỉểu dương và bênh vực, được các nước CHLB Đức và Liên Âu, Canada… đòi trả lại tự do ngay.

4. Cô Trần Thị Nga, bị tòa án Hà Nam tuyên án 9 năm tù vì kiên cường, chống bành trướng, bảo vệ dân oan mất đất, trước tòa không những không nhận tội, còn lên án cường quyền nhu nhược trước quân xâm lược, bị công an tra tấn đánh đập gãy chân vẫn hiên ngang bảo vệ chính nghĩa của mình.

5. Cô Đinh Thảo, một sinh viên tỉnh Thái Nguyên chịu khó học tập ngoại ngữ, các điều luật, tập ăn nói lưu loát tiếng Anh, dẫn đầu nhóm 3 người, cùng cô Anna Nguyễn và cô Minh Hà – vợ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, đến trụ sở Liên Hợp Quốc trình bày tường tận về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam với những dẫn chứng cụ thẻ, hiện đang còn trên đường vận động ở 6 nước CHLB Đức, Na Uy, Thụy Điển, Thụy sỹ, Bỉ và cộng hòa Séc.

6. Cô Đoan Trang
, từng là nhà báo sắc sảo của VietNam Net, trở thành một chiến sỹ dân chủ năng nổ, hoạt bát, kiên cường, đối thọai trực diện với các nhân viên công an, còn để thời gian nghiên cứu tổng kết công phu các kinh nghiệm đấu tranh cụ thể, viết cuốn sách xúc tích, dày 300 trang « Chính trị bình dân », một cẩm nang quý hướng dẫn đấu tranh không bạo động có hiệu quả, vừa là nhà họat động thực tế rất năng nổ vừa là nhà lý luận dày dạn.

7. Cô Phạm Thanh Nghiên, người nhỏ nhắn nhưng tinh thần thép trong đấu tranh đòi dân chủ tự do cho đồng bào mình, còn viết cuốn hồi ký có giá trị « Những mảnh đời sau song sắt », nêu cao tinh thần bất khuất lạc quan của người tù chính trị, coi nhà tù là nơi rèn luyện ý chí đấu tranh vì dân vì nước.

8. Cô Trịnh Kim Tiến
, cha cô là ông Trịnh Xuân Tùng một chiến sỹ dân chủ dấn thân bị công an tra khảo đến chết, thù nhà nợ nước, cô trở nên kiên cường, là « hoa khôi xuống đường », gần đây trở thành phóng viên tường thuật sinh động kịp thời các cuộc đấu tranh qua truyền thanh truyền hình. Cô tường thuật rất kỹ tại chỗ phiên tòa phi pháp xử « Mẹ Nấm » như một phóng viên chuyên nghiệp gan góc.

9. Cô Lưu Thị Duyên, sinh viên khoa Luật Hà Nội, từng viết trên Facebook của mình, kiến nghị các đại biểu Quốc hội cần yêu cầu chính phủ báo cáo thật rành mạch tỷ mỷ các khoản thu chi trong ngân sách, không thể đại khái qua loa, để thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng năm này qua năm khác, đó là xương máu mồ hôi của nhân dân và quân đội. Facebook của cô lập tức được 12.600 phản hồi tán đồng nhiệt liệt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyển chọn cô Lưu Thị Duyên là 1 trong 10 tài năng trẻ toàn cầu được Giải thưởng – Global Emergency Young Leaders Awards, cùng các bạn khác thuộc các nước Algeria, Bỉ, Malta, Peru, Sri Lanka…

10. Nhóm « Nhịp cầu Hoàng Sa »
gồm các nhà báo, nghệ sỹ Vũ Kim Hạnh, Lê Thế Thanh, Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập… cùng lập nên để tổ chức tưởng niệm các liệt sỹ 2 miền Bắc, Nam chống quân Tàu cộng ở Trường Sa và Hoàng sa, quyên góp ủng hộ các gia đình liệt sỹ thiếu thốn, đặc biệt nêu cao chiến công các chiến sỹ chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma.

Đáng chú ý là nhân dịp này thiếu tướng Lê Mã Lương công khai đăng đàn tố cáo Lê Đức Anh hồi đó nhân danh bộ trưởng Quốc phòng đã ra nghiêm lệnh cho Đô đốc Giáp Văn Cương tư lệnh hải quân cấm các đảo không được nổ súng dù bị quân Trung quốc tấn công, một mệnh lệnh mang tính chất phản quốc đê hèn.

11. Tiếp theo, xin kể đến số 118 nam nữ luật sư Hà Nội, Sài Gòn, Phú Yên… cùng ký tên bênh vực luật sư Võ An Đôn bị Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên độc đoán xóa tên với lời vu cáo là « lợi dụng quyền tự do dân chủ » mà không có chứng cứ nào. Bản tuyên bố của 118 luật sư biểu dương LS Võ An Đôn là luật sư ngay thật, hay bào chữa cho dân nghèo miễn phí, được xã hội và đồng nghiệp quý trọng, có tinh thần phục vụ công lý cộng đồng. Một số luật sư có công tâm dự định lập tổ chức « Đòan luật sư độc lập vì công lý ».

12. Cuối cùng nhưng chưa phải là hết, xin kể đến nhóm tài-xế (lái xe) ở BOT Cai Lậy đã kiên cường khôn khéo và bền bỉ đấu tranh trong ôn hòa không bạo động, dựa vào pháp lý (phân biệt đường quốc lộ và đường tránh, có đấu thầu theo luật hay không, mức phí không hợp lý), tranh thủ nhiều luật sư và các nhà báo Tuổi trẻ, Thanh Niên, Lao động, Pháp luật… hỗ trợ, vận động bà con địa phương tận tình ủng hộ ngày càng đông đảo thành một cuộc đấu tranh rộng.

Hơn 100 bông hoa thơm mùi dân chủ thanh khiết nở rộ năm 2017 trên đây báo hiệu cho một vườn hoa dân chủ mênh mông ngát hương thơm năm 2018 đầy triển vọng khi đảng cộng sản phơi bày tất cả sự xuống cấp tha hóa, với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng, các bộ trưởng thứ trưởng, các bí thư tỉnh ủy, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch… ở Vĩnh Phú, Thanh Hóa, Yên Bái, Quảng Nam… hàng trăm cán bộ kinh tế tài chính cấp cao của đảng, Tổng Giám Đốc các đại công ty đang chờ ra trước vành móng ngựa để trả lời về tội lỗi của họ. Dù cho năm 2017 tổng thống Hoa Kỳ D. Trump không mấy mặn mà quan tâm đến giá trị dân chủ và nhân quyền, anh chị em đấu tranh xác định ta phải tự cứu lấy ta, rồi sẽ được sự đồng tình ủng hộ của cả loài người tiến bộ trên thế gian này. Một niềm tự tin đầy hứng khởi để chào đón năm 2018 nhiều triển vọng.
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image


Làm: Nhà nước, nhân dân cùng làm - Ăn: Nhà nước tranh nhau cướp ăn


Ng. Dân
(Danlambao) - Câu nói này, nếu ai mà lỡ nói tại đất nước CHXHCNVN thì tin chắc là được CA cho mời vào đồn, vì cho là “phản động”. Và một bản án kế tiếp là: “lạm dụng quyền tự do ăn nói” – nói xấu nhà nước – không dưới 5 năm tù cộng 3 năm quản chế. Người viết thiết nghĩ và tin là như vậy.

Nhưng mà, nếu phân tích: không có gì sai, không có gì là không đúng, không có gì là “lạm dụng” cả, trong thời buổi đất nước hiện giờ.

“Việc gì cần, dân có. Việc gì khó, có dân”. Câu nói này, ngày trước rất thường nghe. Dường như Hồ chí Minh nói thì phải? Và toàn dân cả nước đều nghe, rất lấy làm an tâm làm theo Bác Hồ dạy.

Trong lịch sử đấu tranh của đảng (CSVN) với tuyên truyền kêu gọi chống thực dân Pháp giành độc lập, rồi sau là chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Ròng rã 30 năm đều là dựa vào công sức toàn dân, để rồi giành lấy toàn quyền để cai trị đất nước từ Nam chí Bắc, mà đảng luôn rêu rao là do đảng: đem lại độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc.

Thiển nghĩ: nếu thật sự mà không có dân, thì đảng chẳng có làm được nên tích sự gì cả, đừng nói là “đấu tranh giành thắng lợi”, sáng suốt và tài tình? Đúng không? Sẽ xin được phân tích tuần tự:

- Qua 2 cuộc kháng chiến: lần 1) - chống Pháp – 9 năm: đảng CSVN đã có được gì? Nhân lực, tài lực, sức lực? Từ nước ngoài, từ rừng rú hang động chui ra: một đội “tuyên truyền leo queo vài ba chục. Một số cái đầu “vọng ngoại”, làm tay sai cho Cộng sản quốc tế (CSQT) – Nga, rồi Tàu – mang về chủ thuyết Mác-Lê (kinh hoàng khủng khiếp) về mà nhuộm đỏ dân tộc.

Cái ngày mà đảng gọi là “cướp chính quyền”, đảng đã có được gì? Phải chăng là dùng chiêu bài “ma mỵ”, giống trống phất cờ, nói là toàn dân nổi dậy để chiếm lĩnh thành quả của một chính quyền vừa mới thành hình: Pháp, Nhật vừa trao trả độc lập cho Bảo Đại, và Trần Trọng Kim được giao phó thành lập “chính phủ Việt Nam”. Cướp đoạt từ cái mà toàn dân đang có, cho là do công Đảng?

Pháp trở lại VN với lực lượng hùng mạnh, thì đảng bỏ chạy - chạy vô rừng – Và rồi cũng ma mỵ gạt lừa kêu gọi toàn dân lập “chính phủ liên hiệp” – kêu gọi dân gom góp công sức, của tiền để cùng chống giặc Pháp, rồi đảng lại tiếp tục ma mãnh “thông đồng” với Pháp (ký hiệp ước sơ bộ 6/3/1946) và ký kết hòa ước ở Paris (cũng cùng năm 1946), để chiếm lĩnh độc tôn, loại trừ tất cả các phe nhóm, đảng phái khác. Để độc quyền lãnh đạo toàn dân chống giặc (Pháp).

Chiến thắng Điện Biên Phủ, đảng tự cho là thành tích chiến công vang dội, là do nhờ ai? Bao chục ngàn người nằm xuống (dân và quân) - một chiến tích nướng dân đen – và với sự chỉ huy, điều động (cả mọi thứ yểm trợ) đều do Tàu cộng (Trần Canh, Vi Quốc Thanh, Lã Quí Ba). Nhận lấy một món nợ mà sau này trả hoài không hết, phải chấp nhận tiếp tục là “thần phục Bắc phương”.

- 21 năm tiếp theo với cái gọi là “chống Mỹ cứu nước”, “giải phóng miền Nam”. Cho đến ngày cướp được hoàn toàn (Nam VN), gieo bao nỗi tang thương cực cùng cho dân tộc, hy sinh bao triệu con người (3-4 triệu người chết, cả 2 phía). Một chiến thắng “thần thánh” vang lừng, mà sau này TBT Lê Duẩn đã bộc bạch tuyên bố: “Ta đánh đây (đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam) là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc”. Thần thánh thay! Tự hào và hãnh diện chưa? Một đảng làm tay sai cho QTCS?

Nhà văn nữ Dương Thu Hương, một con người đã một thời hết lòng tin tưởng đảng. Sau này hối hận. Một lần vào thăm miền Nam, bà bật khóc bên vệ đường (thành phố SG), và tuyên bố: "đất nước, dân tộc văn minh được giải phóng bởi những con người man rợ". Đại ý là như thế. Rất tiếc, người viết không nhớ câu nói chính xác. Thì như vậy, từ một đất nước nghèo khổ, khốn cùng, chưa được văn minh phát triển. Bằng mọi giá, mọi cách, phải chiếm cho bằng được VNCH (văn minh, phát triển). Để làm gì? Phải chăng là để cướp?

Mà cướp thật. Cướp bằng chính sách.

Từ sau cái ngày “đen tối” 30/4/1975. Và những tháng ngày sau đó: từng đoàn xe đủ thứ: xe tải, xe dân, xe quân đội… cả tàu thuỷ, tàu hoả liên tục ngày đêm trên tuyến Nam - Bắc, với những “chiến lợi phẩm” đủ thứ loại được mang về Bắc – Tài sản cướp đoạt của những người chạy đi (lẫn của người ở lại) để đem về “xây dựng XHCN miền Bắc. Để cào bằng cho Nam Bắc xuống nghèo khổ giống như nhau. Thực thi chính sách: đánh tư sản, bắt bỏ tù, lưu xứ, đày ải mọi người, vì là “bọn ngụy”. “Nhà chúng nó ta lấy, vợ chúng nó ta xài, con lũ chúng ta sai. Và… chúng nó thì cứ đày đi cho mất xác”. Đỗ Mười, đã nói lên câu đó. Cả những gia đình nào, dẫu là “không ngụy” cũng chẳng tha. Vì… tại vì lũ chúng giàu có, đủ đầy… do bóc lột nhân dân mà có. Chính sách không khác gì hồi thập niên 1950’s: cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ ở miền Bắc.

Cũng nhờ chính sách cướp bóc và cào bằng (cho giàu phải trở thành nghèo), mà sau 10 năm, cả nước đồng đều cùng kiệt, nghèo đói xác xơ, thoi thóp với những mì độn, trộn bo bo (nước ngoài (XHCN anh em) tiếp trợ. Để đảng ta đã phải thốt lên: “đổi mới hay là chết”. Và, từ ấy (1986), bắt đầu đổi mới: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” – cái tên nghe quái đảng, dài ngoằn.

Nhà nước, nhân dân cùng làm:

Đất nước lâm cảnh khó khăn, tụt hậu, đói nghèo… Không phải đảng dở, bất tài… mà chỉ vì tham lam cướp bóc. “Nhũng lạm”, có thật, nhưng mà cũng chỉ là số ít. Tại do “tàn dư” của ngụy để lại, gieo rắc xấu xa, phá hoại đường lối đảng ta. Lại nữa, hoàn cảnh do hậu quả chiến tranh (đảng cứ đổ thừa). Cần phải từng bước “khắc phục”. Chính sách “nhà nước, nhân dân cùng làm” đã trở nên “quốc sách”. Tất cả mọi thứ “xây dựng”, cần sự đóng góp từ nhân dân: làm cầu, đường, nhà cửa, xây bệnh viện, trường học… tất cả mọi thứ. Đào kênh dẫn thủy, đấp lộ cất nhà, và cả những đội ngũ hùng hậu “thanh niên xung phong”. Những đám bị đày, đi vùng kinh tế mới: xẻ núi phá rừng để dựng xây và phát triển: chết thêm một số nữa nơi thâm u chướng khí, rừng thiêng nước độc. Chết, càng chết. Nghèo, càng nghèo… Để có cơ kêu gọi thế giới thảm thương mà giúp đỡ, mà chia xẻ tiền bạc, áo cơm…

Xuất khẩu lao động: tổ chức cho đi làm thuê, ở mướn nước ngoài để kiếm “ngoại tệ”. Con gái Việt Nam đi lấy chồng (Đài Loan, Hàn Quốc) để có tiền gửi về giúp gia đình và dựng xây đất nước. Và nhất là “những khúc ruột ngàn dặm” - những bầu sữa béo bở không bao giờ cạn, từ khắp thế giới - Việt kiều.

Nhờ đảng ta “sáng suốt”, với chính sách “nhà nước, nhân dân cùng làm” mà đất nước dần thay da đổi thịt - một đất nước trên đà phát triển. Và cũng từ đó: “bổn củ soạn lại”. Tranh nhau “cướp đoạt” để giành phần, để kiếm ăn. Và cũng để vinh thân phì da, giàu sang vinh hiển.

Sau hơn 42 năm. Bây giờ, nếu một ai (người ngoại quốc hay kiều bào hải ngoại), có dịp đến Việt nam sẽ phải choáng ngợp vì bao hình ảnh phát triển vượt bậc: Bao nhiêu là khu biệt thự cao tầng nổi lên san sát. Bao nhiêu là khu công nghiệp với máy móc tối tân, xả khói mịt mù trời, xả độc khắp sông ngòi, biển cả. Bao công nhân (người nước ngoài) đêm ngày quần quật để lao động sản xuất. Lộ đường bằng phẳng thẳng tắp, với ngập ngụa xe là xe. Người ta xài như thác. Người ta sang như “đĩ”. Và các giới thượng lưu (đại gia) ngất ngưởng vui say trong từng hội trường, nơi khu resort, nơi trà đình tửu điếm, nơi các khu chỉ dành cho người nước ngoài, cùng dân giàu có sang trọng. “đất nước ta bây giờ, so với trước đây (thời chiến tranh) là một trời một vực, chẳng thua gì các nước phát triển phương Tây”. Lời nhận xét của một VK (xuất khẩu lao động) Ba Lan, ngạc nhiên, vui mừng phát biểu. Và cả những ai, lâu lâu về VN một lần, không khỏi trầm trồ, ngợi khen, hãnh diện…

Ai dám bảo rằng, đất nước VN bây giờ không phát triển? Ai dám bảo rằng CHXHCNVN bây giờ còn man rợ, rừng rú, bán khai? Hãy cẩn ngôn. Coi chừng. Vu khống đặt điều, xuyên tạc nói xấu nhà nước là mang tội “chống phá”, là “phản động”. Trên đất nước Việt Nam – CHXHCNVN – không dung thứ những ai nói năng mà chưa được phép. Hiểu chưa?

Đã nhiều lần trên facebook và đài RFA có những phóng sự về đời sống người dân vùng Formosa (Vũng Áng) ảnh hưởng các tỉnh miền Trung sau vụ thải độc của nhà máy thép Hưng Nghiệp (Formosa) do Tàu gây nên.

Cuộc sống bao nhiêu người dân vô cùng khốn đốn, phải lang bạt kiếm sống khắp nơi. Vậy mà đảng cầm quyền và nhà nước VN vẫn không ngừng: hợp đồng, hợp tác - một hình thức gọi là phát triển kinh tế, nhưng thật sự nhường cho Tàu cộng vào chiếm lĩnh và khai thác tài nguyên, dần giết hại dân tộc VN.

Tại những vùng sâu, vùng xa, bao cuộc sống người dân từ hơn 42 năm nay vẫn lây lất, khó nhọc tìm kiến thức ăn mà không đủ. Lại còn bị bao thảm cảnh thiên tai lũ lụt, cả nhân tai với các đập thủy điện xả nước mùa lũ. Dân chết, dân đói, đảng chẳng quan tâm, vẫn không ngừng cho phép Tàu cộng vào gây tai họa.

Thảm trạng các dân tộc ít người vùng thương du: không cơm ăn, không nhà ở, không trường học. Không phương tiện đi lại, học sinh phải đu dây qua sông, thầy cô giáo phải chui vào bao ny lon để lặn lội qua suối. Biết bao là thảm cảnh cùng cực, những người trong nước, lẫn ngoài nước có biết, có thấy? (Ngoài những hình ảnh cao sang lộng lẫy (được quảng bá phô bày), rồi an tâm cho là đất nước ta hôm nay: giàu đẹp, phát triển?) Ai biết? Ai thấy? Ai hay? Những sự thật nơi các vùng xa xôi heo hút? Không có được “nhà nước, nhân dân cùng làm” thì nhà nước cứ bỏ mặc. Họ (bọn có chức có quyền) thi nhau nhũng lạm, vơ vét cho đầy túi: tài sản vô cùng, tiền của vô song… Và nếp sống cực kỳ vương giả. Bọn họ, có bao giờ có một chút lòng chia sẻ cùng dân?

Thiết nghĩ: một bộ bàn ghế (vát vàng) trong nhà Nông Đức Mạnh có thể cứu đói người dân (trong một tỉnh) cả tháng? Có bao giờ ông bỏ ra một đồng (tiền lẻ) chưa? Hay là sum xuê khoe mẽ cuộc sống sang giàu? Rồi Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Đỗ Mười?... Nhiều, rất nhiều quí vị - Các vị chức trọng quyền cao trong đảng? Chưa bao giờ nghe thấy Nguyễn Phú Trọng có một đồng để cứu giúp dân đói, dân nghèo – con người đang “đốt lò” để bày đặt giở trò diệt trừ tham nhũng?

Vụ Trịnh Xuân Thanh, vơ vét thâm lạm hàng mấy ngàn tỷ? Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Phạm Sỉ Quí… Nói chung, không có ai (là đảng viên) mà không cướp đoạt và tham nhũng. Tranh đoạt để giành ăn, làm giàu. Không sao kể xiết. Phải nói là thật đúng với câu: “Làm: kêu gọi: nhà nước, nhân dân cùng làm. Và, Ăn: thì tha hồ tranh nhau bốc hốt”.

“Lời thật mất lòng”. Đừng vội cuống cuồng cho là: “phản động” nhé! Đảng Ta! Người dân đang hỏi tội quí vị đó. Đất nước này đâu phải riêng của quí vị (CSVN). Cũng chưa bao giờ quí vị được dân bầu chọn đưa lên – toàn là tiếm quyền, tiếm vị. Tự đặt, tự phong. Và tự đua nhau mà bày trò, mà cướp. Cướp bằng mọi cách, bằng mọi thủ thuật gian manh. Cướp quyền thống trị. Và hôm nay, đã và đang rắp tâm bán nước. Đưa dân tộc vào vòng nô lệ. Hãy mà chờ người dân, cùng hỏi tội, Chờ đấy!
Chuyện cần nên nói: Khủng bố.

Những ngày cuối năm 2017, có tin nhà nước sẽ đưa ra xét xử hàng chục người với tội danh: "khủng bố". Đây là một số các anh em trong nước vùng lên chống lại nhà nước bằng bạo lực. Được cho là do xúi giục, xách động từ nước ngoài? Và kết tội “khủng bố”. Tin tức được báo chí làm rùm lên.

Tin nghe qua không khói “nực cười”. Đau và thương cho các anh em phải bị kết tội. Và cười cho cái tội “khủng bố”. Bọn dám vào hang cọp để vuốt râu hùm?

Hẳn bao người đều biết: “khủng bố”, đối với CS là bậc thầy. Có thể Hồi giáo IS còn phải bái phục.
Ngày trước, hô hào chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã kêu gọi: toàn dân, ai có gươm, dùng gươm. Có súng, dùng súng. Không có thì dùng giáo, mác, cuốc, thuổng, gậy, gộc… đứng lên mà diệt giặc (Pháp). Gặp thằng giặc nào là cứ xử thằng đó. Một hình thức “khủng bố”. Sau này, thời VNCH, thì CS cứ khủng bố khắp nơi. Không hẳn là “giặc”, mà người dân lành vô tội, cũng cứ… “khủng” – nghĩa là giết hết không tha – ai biểu ở trong vùng của giặc. Đặt mìn phá cầu đường. Pháo kích trường học (giết trẻ em - Trường Cai Lậy (196…). Quăng lựu đạn vào chợ (giết dân). Làm mọi nơi, mọi chổ, chẳng phân biệt, chẳng tha ai. Và họ đã thành công - nhờ khủng bố.

Thì ngày nay, (như trong một bài viết (19/12/2017), người viết đã có lần phân tích, xác định CSVN là “giặc”, vì rước giặc Tàu vào, và bán nước cho Tàu, giết hại dân ta, đưa dân tộc VN ta vào vòng nô lệ. Thì họ (CSVN) là giặc, chứ là gì?

Đã là “giặc” thì phải diệt trừ, bằng mọi thứ, mọi cách. Nên làm. “Ai có gươm, dùng gươm. Có xăng, có lửa, có giáo mác, gậy gộc, bất cứ thứ gì để cùng diệt “giặc” – giặc bán nước, hại dân - cần phải diệt. (Hồi trước, CS (Việt Minh) làm được, thì sao bây giờ lại kết tội anh em?) Diệt để không còn một tên giặc nào xâm lấn cõi bờ, giết hại dân ta.

Bản án kết tội (một số anh em) trong những ngày cuối năm chắc chắc sẽ là dấy lên nỗi căm phẫn khắp cùng: Bọn nào (thật sự) là bán nước, hại dân (không sớm thì muộn) nhất định phải đền tội trước toàn dân.

27/12/2017

Ng. Dân
bichphuong
Posts: 617
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Đầu năm cuối năm lại nói đến Trump
Đoàn Hưng Quốc

Nếu có một nhân vật làm câu chuyện đầu và cuối (Alpha and Omega) của 2017, 2018, 2019, 2020, 2021… thì phải là Trump. Cho dù ông có sẽ bị truất phế hay làm Tổng thống một hay hai nhiệm kỳ thì chắc chắn Trump sẽ không bị quên lãng, cộng theo câu hỏi nhức nhối rằng tại sao dân Mỹ bầu cho Trump?

Câu trả lời rất đơn giản và quen thuộc với mọi người Mỹ gốc Việt: giàu thì sướng, nghèo thì được nhà nước lo từ ăn ở, sức khỏe cho đến con cái đi học, chỉ có giới trung lưu là bị chặt thuế đẹp từ trong paycheck!

Nên người trung lưu Hoa Kỳ đã phẫn nộ bỏ phiếu cho một ông tỷ phú thô lỗ và bịp bợm nhưng ít nhất trong thời gian tranh cử dám thọt ngón giữa (stick the finger, tức là chửi Đ.M.) vào mặt giai cấp quyền thế (the power elites) lẫn đám trí thức cấp tiến (the liberals) cùng truyền thông dòng chính (mainstream media)… cho đỡ tức.

Có người phản đối, cho rằng giới trung lưu ở Cali, New York không bỏ phiếu cho Trump. Nhưng nhiều người cho rằng Cali ngày nay không còn là Mỹ nữa khi hầu như chỉ có Việt Nam, Mễ, Đại Hàn, Tàu, Ấn Độ sống tại đó.

Giai cấp trung lưu là cột trụ của nền dân chủ. Giới trung lưu đi bỏ phiếu đông nhất và khơi mào cho những cuộc tranh đấu làm thay đổi nước Mỹ tận gốc rễ như quyền bình đẳng màu da, bình đẳng nam nữ, cùng vai trò của Hoa Kỳ từ sau Thế Chiến Thứ Hai. Cho nên không lấy làm lạ khi giới trung lưu bị moi rỗng ruột (the hollowing out of the middle class) thì nền dân chủ Hoa Kỳ cũng bị lung lay: tựu trung vì hai chuyện thuế má và công ăn việc làm.

Một thực tế xã hội là nhà giàu dùng mánh khóe và quyền lực để không trả thuế [*], còn người nghèo không có tiền trả thuế. Giới trung lưu ăn học nhiều nên dễ bị dụ chia thành hai phe cãi nhau: (1) Cánh bảo thủ đòi giảm thuế cho tư bản; (2) Phe cấp tiến đòi tăng thuế cho các chương trình xã hội. Nhưng dù tăng hay giảm thì chỉ có giới trung lưu è cổ trả tiền: một đại công ty được miễn thuế 1 tỷ USD, hay 2000 người nghèo lãnh mỗi người 500 ngàn USD trợ cấp ăn ở, y tế, thì phải có người bù đắp vào lỗ trống đó. Giới trung lưu lý luận, đi bầu và… trả tiền, nhưng không có người đại diện, trong khi tư bản đầy quyền lực (the power elites), còn nhà nghèo thì được thành phần trí thức cấp tiến (the liberals) bênh vực. Trump gọi đây là nền chính trị dàn dựng (the system is rigged). Cho nên sự phẫn nộ nơi lá phiếu cho Trump khác hẳn với phong trào đấu tranh giai cấp vào thế kỷ 19-20 như một hiện tượng xã hội mới của các nền dân chủ Tây Phương trong thế kỷ 21.

Hai cánh Tân Bảo Thủ (neo-conservatism) và Tự Do Cấp Tiến (liberalism) lại đồng quan điểm muốn nước Mỹ làm sen đầm quốc tế (world police) bảo vệ và phát huy cho nền thương mại và tự do toàn cầu (globalization). Hoa Kỳ dàn dựng WTO, tốn kém 1500-4000 tỷ USD (tùy theo cách tính) cho chiến trường Trung Đông, nhưng dân chúng mất tinh thần khi thấy Trung Quốc ngày thêm phát triển và có thể qua mặt Mỹ trong 10-20 năm tới đây. Dân chủ và tiến bộ toàn cầu chỉ là bánh vẽ khi công nhân Hoa Kỳ trong các ngành thép, than đá, xe hơi, điện tử, v.v. mất việc hàng chục năm, hay ngay cả những chuyên viên trên 50 tuổi không hy vọng tìm ra việc làm khác tương xứng. Thôi thì mạnh nước nào lo chuyện của mình trước đã – America First.

Điều cuối cùng khiến dân chúng nổi nóng khi đảng Dân Chủ trước đây bênh vực cho quyền lợi công nhân nay quay sang cổ võ cho dân di cư, đồng tính, phá thai và người nghèo không chịu đi làm để… kiếm phiếu. Cho nên một ông Tổng thống thô lỗ như Trump lại trở thành đầu đàn cho cuộc chiến tranh văn hóa (cultural war) đả phá thành phần Tự Do Cấp Tiến và truyền thông dòng chính. Tư cách và các phát ngôn ngợm nghĩnh của Trump mang đầy tính toán (by design) như thái độ phản kháng (f.y., fuck you hay là Đ.M. mày) chống lại lề lối chính trị xuôi chiều (political correctness) trong xã hội.

Câu chuyện không phải chỉ riêng cho người Mỹ trắng mà lan cả vào bàn ăn của nhiều gia đình gốc Việt: ông già nói chuyện chống Cộng (nhưng chẳng ai để ý); bà già dùng tiền trợ cấp xã hội để gởi về Việt Nam giúp thân nhân; con cái đi làm trả thuế, chi tiền cho mẹ về thăm nhà dù chia hai phe bênh hay ghét Trump; bà con từ Việt Nam ngày càng nhiều tiền gởi con du học, đi du lịch và kinh doanh mua nhà tìm cách định cư sang Mỹ.

Cả thế giới mong rằng sau Trump nước Mỹ sẽ trở lại như cũ để lo chuyện bao đồng thiên hạ. Nhưng Trump đã làm bùng dậy làn sóng phẫn nộ mà trước đây cả cánh hữu lẫn tả đều không ngờ đến. Tiếng nói mạnh nhất trong chính trường ngoài Trump là của Bernie Sander thuộc cánh tả như tấm gương chiếu ngược nhưng đồng thời chống toàn cầu hóa để bảo vệ quyền lợi cho Hoa Kỳ.

Thử xem con tạo xoay vần đến đâu.

***

[*] Với mỗi sắc thuế mới thì nhà giàu dùng tiền áp lực lên các chính trị gia viết ra luật thuế, rồi sau đó thuê luật sư, kế toán viên để tránh thuế; còn người nghèo tất nhiên được miễn thuế.

Đ.H.Q.
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Image

Nguyễn Xuân Phúc đã tiêu diệt những ai để leo lên chức Thủ tướng?
Bảo Chiêm
Như bài trước đã đề cập, những cán bộ ở Văn phòng chính phủ đều hiểu rằng nhờ Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Xuân Phúc mới chui được vào Văn phòng Chính phủ rồi Bộ Chính trị. Nhưng sau đại hội 12, Nguyễn Xuân Phúc leo lên chức Thủ tướng còn nhờ một loạt các nhân vật có máu mặt khác. Sau khi quay lại thọc dao vào lưng ông thầy Nguyễn Tấn Dũng của mình, Nguyễn Xuân Phúc đã bí mật ôm chân Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, kiểu gì mà không được phần to cho đặng.

​Để đạt được vị thế như hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện biết bao thủ đoạn. Chiến tích đầu tiên của Nguyễn Xuân Phúc ở Văn Phòng Chính phủ (VPCP) diễn ra trước cả khi về đảm trách Chủ nhiệm tại đây. Còn nhớ, gần đến đại hội X (năm 2006), Nguyễn Văn Lâm (Tùng Lâm), là Phó thường trực VPCP, phụ trách mảng nội chính, trước đó là Vụ trưởng Vụ I (chuyên theo dõi công tác chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại) của VPCP, người đã được Trung ương cơ cấu cầm chắc sẽ thay Đoàn Mạnh Giao, lên làm Chủ nhiệm VPCP.

Bấy giờ, Nguyễn Xuân Phúc mới được cất nhắc từ Quảng Nam ra, vào vai Phó Ban thanh tra Chính phủ. Biết ở đây khó làm ăn được gì, nên Nguyễn Xuân Phúc bày mưu, tính kế quyết tiêu diệt Tùng Lâm để có đường về VPCP. Biết Tùng Lâm là tay thông minh, sắc sảo, có tài, nhưng tính lại hoắng, thích nhậu nhẹt, Nguyễn Xuân Phúc bí mật cử tay chân bám sát Tùng Lâm. Lần ấy, Lâm đi Sài Gòn ra, đến sân bay Nội Bài mà vẫn còn chưa tỉnh rượu nên quên mất cái cặp da chứa phong bì tiền. Khi an ninh sân bay báo tin, chộp lấy thời cơ, Nguyễn Xuân Phúc liền cho chân tay đến tiếp cận, túm lấy chi tiết ấy, làm to chuyện rồi bơm tiền xui các bồi bút báo chí gốc Quảng Nam ở Tuổi Trẻ, Thanh Niên bay vào viết bài thổi phồng lên như một đại án tham nhũng trọng điểm. Buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải đem vụ này ra xử lý, vì Lâm là cán bộ thuộc diện quản lý của Ban bí thư.

Đồng thời, lợi dụng vụ scandal ở PMU18 khi ấy, Nguyễn Xuân Phúc cũng bơm tiền cho các bồi bút tung hàng loạt bài báo ra để soi tất tần tật mối quan hệ gia đình của Nguyễn Văn Lâm với Bùi Tiến Dũng. Kết cục là Lâm bị kỷ luật, tước mọi chức quan trọng gồm: ủy viên BCĐ Nhà nước về biển Đông và hải đảo; ủy viên BCĐ phòng chống tội phạm; ủy viên BCĐ Phòng không nhân dân; ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng TW; Phó trưởng BCĐ Tây Nguyên; ủy viên BCĐ thực hiện NQ số 27 của Bộ Chính trị về Công nghiệp Quốc phòng; ủy viên BCĐ Tây Nam bộ; Ủy viên BCĐ của Chính phủ về phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc; biên giới Việt Nam - Campuchia.

Nguyễn Xuân Phúc mò đến nhà riêng của Đoàn Mạnh Giao lấy lòng, đánh vào tình cảm Đoàn Mạnh Giao, kể cả khi ông Giao đi vắng. Sau khi ra đòn hiểm hạ Lâm xong, Nguyễn Xuân Phúc leo lên làm Phó VPCP, thay Tùng Lâm tiếp quản hàng loạt chức vụ quan trọng trên, đương nhiên Trung ương buộc phải cơ cấu Nguyễn Xuân Phúc thay Tùng Lâm vào trung ủy và Chủ nhiệm VPCP thế chân ông Đoàn Mạnh Giao đến tuổi về hưu.

Trong 10 năm, từ chân Phó VPCP, tương đương cỡ Phó Chủ tịch Hà Nội hoặc TP. HCM, Nguyễn Xuân Phúc leo lên chức Thủ tướng, trở thành nhân vật quyền lực số 3 của đất nước.

Trước mỗi đối tượng, Nguyễn Xuân Phúc đều nghiên cứu để ra tuồng diễn phù hợp, hiệu quả. Đoàn Mạnh Giao xuất thân là Kỹ sư quân sự, Cơ khí chế tạo máy, nên tính tình thẳng thắn và tình cảm, nên Nguyễn Xuân Phúc đóng vai diễn nhân vật ăn xin, ăn mày, đánh vào sự mủi lòng của Đoàn Mạnh Giao và gia đình ông ta. Còn với Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc vào vai tên đầy tớ rất mẫn cán, trung thành, cúc cung hầu hạ.

Để đạt mục tiêu, Nguyễn Xuân Phúc không từ một thủ đoạn nào dù cách ấy hèn hạ hay đê tiện nhất. Nhưng điều đáng nói và nguy hiểm ở chỗ, khi ông Nguyễn Văn Chi (người từng đỡ đầu Nguyễn Xuân Phúc thời ở Quảng Nam) còn làm Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra TW, Nguyễn Xuân Phúc rất hay mò đến nhà cầu cạnh. Tuy là đồng hương, nhưng biết rõ nhân cách tầm thường, hiểm ác của Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Văn Chi rất khó chịu, coi thường Nguyễn Xuân Phúc ra mặt. Mỗi lần Nguyễn Xuân Phúc mò đến, dù mang quà rất đậm, nhưng Nguyễn Văn Chi vẫn tránh mặt sợ liên lụy, để vợ ra tiếp. Bà Chi cũng chỉ tiếp ơ hờ, chiếu lệ. Vì thế mà sau khi ông Nguyễn Văn Chi về hưu, thất thế, Nguyễn Xuân Phúc mới núp sau lưng Nguyễn Phú Trọng và xúi tay chân ở Đà Nẵng, quyết triệt hạ Nguyễn Xuân Anh, con trai ông Nguyễn Văn Chi để rửa mối hận năm nao đồng thời thao túng miếng bánh thơm Đà Nẵng.

Đối với cấp trên, Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng trở cờ nếu thấy không còn lợi dụng được, nhưng với cấp dưới, kể cả những chiến hữu, người thân cận nhất, Nguyễn Xuân Phúc cũng sẵn sàng loại bỏ. Ngay đến cả Thân Đức Nam, Phó Văn phòng Quốc hội, chiến hữu ruột, bỏ không biết bao nhiêu tiền, của để giúp Nguyễn Xuân Phúc tiến thân, nhưng khi leo lên được chức Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cũng làm ngơ.

Nhưng có lẽ có một người duy nhất mà Nguyễn Xuân Phúc “thủy chung son sắt”, đó là với ông tiến sĩ “rởm” Đậu Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Y học Cổ truyền, Bộ Y tế (sinh 1960 quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đậu Xuân Cảnh từng một thời là lang băm kiếm ăn ở đất Quảng Nam, nhờ tài luồn lách, năm 2006, Đậu Xuân Cảnh leo lên chức Giám đốc Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Quảng Nam.
Image
​Nguyễn Xuân Phúc và Đậu Xuân Cảnh
Cách đây 10 năm, Đậu Xuân Cảnh chuyển ra làm một lang băm, nhân viên của Viện Y học Cổ truyền. Ngày đó, Nguyễn Xuân Phúc ăn nhậu, chơi bời sa đọa, nên bị bệnh khắp người, tay sùi ngứa, đầu nghẹo, không dám mặc áo ngắn tay hoặc sắn tay, đau lưng, chân thần kinh tọa nên tìm đến Đậu Xuân Cảnh vì quen biết từ thời ở Quảng Nam.

Đậu Xuân Cảnh suốt ngày đến căn hộ mà Thân Đức Nam mua cho Nguyễn Xuân Phúc ở 21 Láng Hạ, để bôi thuốc nam và nắn bóp, chữa thần kinh cho Nguyễn Xuân Phúc. Tuy dốt nghề, nhưng Đậu Xuân Cảnh dẻo mồm nịnh hót, cúc cung hầu hạ, nhất là dịp nào bà Trần Thị Nguyệt Thu (vợ ông Phúc) về Quảng Nam hay đi vô Sài Gòn, Đậu Xuân Cảnh lại kêu mấy nữ “bệnh nhân” đến để giao lưu, học hỏi và cùng … “chữa bệnh”!

Chính vì cảm động trước “y đức” ấy của Đậu Xuân Cảnh, khi lên làm Chủ nhiệm VPCP, Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ngay Đậu Xuân Cảnh về làm chuyên viên Ban y tế của cơ quan này để tiện “chữa bệnh”. Khi leo lên Phó Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm và bắt VPCP phải điều chuyển Đậu Xuân Cảnh sang làm Vụ phó phụ trách cả một bộ chuyên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cả nước, lại còn “thi” được cả bằng Tiến sĩ nữa. Thảo nào ngành Y tế cứ nát bét bao năm qua.

Chưa dừng lại, sau khi lên Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cho Đậu Xuân Cảnh quay ngược về làm Giám đốc Viện y học cổ truyền và nâng cơ sở này lên thành Học viện lớn nhất cả nước về đào tạo và chữa trị y học dân tộc. Từ đó, Đậu Xuân Cảnh tự do thành lập vô tội vạ nhiều bộ phận không có trong quy định của Bộ Y tế nhằm bán chức vụ bất chính. Đặc biệt, dưới bàn tay của Đậu Xuân Cảnh, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam còn là “cái ô”, bao che cho Công ty dược Tâm An tuồn các thực phẩm chức năng được quảng cáo là các “thần dược” ra thị trường để lừa đảo bệnh nhân nhằm trục lợi bất chính. Khi bị các phóng viên đặt câu hỏi thì Đậu Xuân Cảnh phán một câu phủi tay cứ như ở trên trời rơi xuống: “Hôm nay các bạn nói thì chúng tôi mới biết chứ trước nay chưa nghe đến cái công ty này bao giờ”!.

Nguyễn Xuân Phúc và Đậu Xuân Cảnh có thể nói là cặp đôi hoàn hảo, tương phùng, tương ý. Có lẽ sự “có tình ý” của Nguyễn Xuân Phúc với Đậu Xuân Cảnh không chỉ ở chỗ cả hai đều giống nhau về nhân cách hạng ba với máu giang hồ đểu giả, hễ nghĩ rằng ai cản bước mình là diệt, mà còn thêm nhiều nguyên nhân khác. Một trong đó là quyết định số 1748 ngày 8/11/2017 của Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cho xây mới cơ sở 2 của Học viện trên bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Trung Quốc. Nhờ đó mà Đậu Xuân Cảnh được 2 Trường Đại học danh tiếng của Trung Quốc (Đại học Trung Y Dược Thành Đô và Đại học Trung Y Dược Thiên Tân) phong tặng danh hiệu “Giáo sư”. Ngược lại Đậu Xuân Cảnh lại nắm hồ sơ bệnh án của Nguyễn Xuân Phúc, đây chính là thứ vũ khí chết người của Đậu Xuân Cảnh có thể khiến Nguyễn Xuân Phúc phải làm bất cứ thứ gì cho ông ta!
Image
Lang băm Đậu Xuân Cảnh (trái) tay trong tay với các "đối tác" Trung Quốc
Ngoài việc Đậu Xuân Cảnh sẽ “bốc thuốc” cho vợ, con trai, con rể Nguyễn Xuân Phúc nhiều hạng mục của Dự án này, còn có bài học vỡ lòng mà chúng ta không ai được quên, đó là người ta chẳng ai cho ai không một thứ gì. Sức khỏe của dân tộc Việt Nam này sẽ phải trả giá như thế cho sự kết nối quyền - tiền của Nguyễn Xuân Phúc với Trung Quốc qua cây cầu Tiến sĩ lang băm Đậu Xuân Cảnh? Thiết nghĩ chỉ có các cơ quan bảo vệ an ninh của đất nước mới trả lời chính xác được.

03.01.2018
Bảo Chiêm
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Ôi, thương quá, “Quốc ngữ, chữ nước ta”!

Mấy tuần nay, từ khi có tin về việc “cải tiến chữ Quốc ngữ”, nhiều người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại, đã “kinh hãi” hay “sống trong một cơn ác mộng”, như ông Đào Văn Bình ở San Jose (California), đã viết như sau:

“Cả tháng nay, tôi dường như sống trong cơn ác mộng khi nghe tin Ô. Bùi Hiền đưa ra đề nghị hủy bỏ loại chữ Việt cũ và thay thế bằng loại chữ Việt mới. Dường như “đề nghị” được một số “trí thức” kiêm giáo dục, nhà nghiên cứu trong nước tán thành và nó có nhiều cơ may trở thành một thứ “quốc ngữ mới” cho dân tộc Việt Nam.

Loại bỏ tất cả những lý do mà Ô. Bùi Hiền đưa ra như: Hội nhập với trào lưu tiến hóa của nhân loại, hợp lý, ngắn gọn, dễ học, dễ nhớ, xóa nạn mù chữ rất nhanh, tiết kiệm thời giờ….tôi chỉ thấy những thảm họa:
-Ngay trong nước sẽ chia đôi thành hai dân tộc, với hai chữ Việt khác nhau.
-Hải ngoại sẽ “sống chết” với âm mưu triệt hủy văn hóa dân tộc này. Họ sẽ chống đối đến cùng và sẽ đoàn kết lại thành một “mặt trận” để bảo vệ sự tồn vong của nền văn học Việt Nam.
-Làm thế nào để 90 triệu dân tuân thủ lối viết kỳ quặc này? Chắc chắn làng trên xóm dưới, trong công sở, công trường, nhà máy, báo chí, ký giả, truyền hình, quảng cáo, học đường, phố chợ sẽ phải học “khẩn cấp” ngày đêm để có thể thống nhất với nhau về loại chữ Việt mới này.
-Phải lập một khối dịch thuật khổng lồ để dịch tất cả những tác phẩm của tổ tiên còn lưu trữ lại bằng tiếng Việt. Thế còn những tác phẩm biên khảo, văn học, tiểu thuyết, thơ, kịch của những nhà văn khác đang còn nằm trong thư viện, trên kệ sách thì sao? Nếu không dịch kịp thì chỉ vài năm, khi thế hệ mới đã quen với “chữ quốc ngữ mới” sẽ không sao đọc được và hiểu được những gì tổ tiên nó viết, như thế toàn bộ nền văn học Việt Nam bị hủy diệt.
-Thậm chí tiền bạc in bằng chữ Việt cũ cũng phải đổi vì lớp “người mới” sẽ không hiểu tờ giấy bạc ấy viết gì. Bia đá, tên của các ngôi chùa, miếu đền, các thắng tích viết bằng tiếng Việt cũ cũng phải đổi lại. Giấy khai sinh, khai tử, hôn thú cũ cũng phải dịch lại và phải đem ra tòa án thị thực.
-Để thi hành kế hoạch quy mô và để 90 triệu dân tuân theo, ít nhất phải tuyển khoảng vài chục ngàn hoặc trăm ngàn nhân viên gọi là ‘công an văn hóa” để truy lùng, bắt giam bỏ tù tất cả những ai không tuân theo, tức “chống đối pháp lệnh của Đảng và Nhà Nước”…như thế trại cải tạo sẽ mọc lên như nấm cho cuộc “Đại Cách Mạng Văn Hóa” này.
-Chắc chắn cả ngàn có khi chục ngàn, giáo viên, sinh viên, giáo sư đại học sẽ xin thôi việc hoặc bị sa thải, đuổi học vì không chịu giảng dạy hoặc viết theo chữ “quốc ngữ mới” quái đản này…tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị lẫn kinh tế cho đất nước.
-Chữ viết là linh hồn, tình cảm của một dân tộc. Du lịch nơi nào trên khắp thế giới, khi chúng thấy một quán ăn, một cửa hàng đề “Phở” hay “Bún Bò Huế”, “Hủ Tíu Mỹ Tho”, “Bún Chả Hà Nội” hay “Nhà Hàng Việt Nam” là chúng ta ấm lòng và biết ngay “quốc hồn quốc túy” nằm ở đây rồi. Nay đổi đi hoặc viết tiếng Tây, tiếng Anh…như Phở biến thành Fở, Nhà Hàng Việt Nam biến thành N’à Hàq Viek Nam…thì đó là một nhà hàng ngoại quốc của Tàu của Đại Hàn…chứ không phải nhà hàng, quán ăn Việt Nam. Uổng lắm!”

Gặp phản ứng chống đối mạnh và hoang mang trong dân chúng nên ngày 30.11.2017 Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) loan tin:
“Ngày 30/11/2017 Bộ GD-ĐT đưa ra thông tin về đề xuất cải tiến chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên Phó viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy - học phổ thông.Theo đó, ý kiến của PGS.TS Bùi Hiền về cải tiến chữ Quốc ngữ là đề xuất trong một hội thảo khoa học của ngành Ngôn ngữ học. Bộ GD-ĐT trân trọng tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học.
Tuy nhiên, để đưa một đề xuất liên quan đến vấn đề cải tiến chữ viết của ngôn ngữ quốc gia vào thực tế, cần có sự thẩm định của các chuyên gia, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ.
Bộ GD-ĐT không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.”

Nhưng một tháng sau, 26.12.2017, Bùi Hiền lại công bố “Phần 2 phương án cải tiến chữ tiếng Việt”, trong đó có một đoạn văn mẫu của “tiếng Việt mới” điên khùng, quái gở như sau:

LUẬT ZÁO ZỤK (cách viết cải tiến, 15 dòng)
Diều 7. Wôn wữ zùw cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák; zạy và họk tiếw nói, cữ viết kủa zân tộk qiểu số; zạy woại wữ.
1.Tiếw Việt là wôn wữ cính qứk zùw cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák. Kăn kứ vào mụk tiêu záo zụk và yêu kầu kụ qể về nội zuw záo zụk, Qủ tướw cính fủ kuy dịnh việk zạy và họk bằw tiếw nướk woài cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák.
2. NHà nướk tạo diều kiện dể wười zân tộk qiểu số dượk họk tiếw nói, cữ viết kủa zân tộk mình nhằm zữ zìn và fát huy bản sắk văn hoá zân tộk, zúp co họk sinh wười zân tộk qiểu số zễ zàw tiếp qu kiến qứk xi họk tập cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák. Việk zạy và họk tiếw nói, cữ viết kủa zân tộk qiểu số dượk qựk hiện qeo kuy dịnh kủa Cính fủ.
3.Woại wữ kuy dịnh cow cươw cình záo zụk là wôn wữ dượk sử zụw fổ biến cow zao zịk kuốk tế . Việk tổ cứk zạy woại wữ cow nhà cườw và kơ sở záo zụk xák kần dảm bảo dể wười họk liên tụk và kó hiệu kuả. (15 dòng)

Mới đọc thử 15 dòng “cách viết cải tiến” Việt ngữ đã tá hỏa tam tinh, phải đi tìm bác sĩ tâm thần để hạ hỏa, nói chi bắt cả nước phải coi đây là “cữ viết kủa zân tộk mình” !?

Cái “Phần 2 phương án cải tiến chữ tiếng Việt” được phổ biến sau khi Bộ Giáo Dục – Đào Tạo đã “đưa thông tin” để trấn an dư luận chứng tỏ đây là âm mưu của đảng CSVN nhằm Hán hóa chữ “Quốc ngữ” chứ không phải chỉ là “đề xuất” của cá nhân Bùi Hiền nào đó. Cùng lắm, Bùi Hiền chỉ là tay sai của “đảng” để thi hành “phương án cải tiến cách viết” chữ Quốc ngữ, đúng như tố cáo của ông Nguyễn Hoàng Hân thuộc Viện Nghiên Cứu Tài Nguyên Biển Đông thì đây là sản phẩm của Cục Ngôn Ngữ Trung cộng hoàn thành từ năm 1998, một loại tiếng Việt bị Hán hóa phiên âm theo tiếng Tàu Bắc Kinh, tổng hợp gồm đơn âm Quan Thoại và Bạch Thoại được thực hiện do sự thỏa hiệp ngầm của giới lãnh đạo đảng CSVN nhằm xóa bỏ chữ Việt thay bằng “bộ chữ viết tiếng Việt cải tiến” từ năm 2020 tới 2026.

Từ ngày ở hang Pác-bó chui ra, đảng CSVN luôn luôn lợi dụng hai chữ “nhân dân” để đè đầu cưỡi cổ dân, bỏ tù dân, giết dân, bán nước cho Tàu. Cái gì cũng hỏi nhân dân, cũng đưa tới tận làng xã, phường khóm để “hỏi ý‎ dân” trong những cuộc họp toàn dân do cán bộ đảng điều khiển, có công an nhân dân theo dõi, “phương án” nào do đảng đưa ra mà không được “nhân dân tán thành 100%”! Từ bản hiếp pháp đem chủ nghĩa Mác-Lê xa lạ, viển vông, điên rồ tròng lên đầu dân Việt Nam với điều 4 giao trọn quyền sanh sát vào tay đảng CSVN, tới vụ “cải cách ruộng đất” giết mấy trăm ngàn người dân vô tội để cướp sạch ruộng đất của họ, tới việc đánh chiếm Niềm Nam gây bao đau thương chết chóc cho dân cả hai miền Nam Bắc, và biết bao chính sách phản dân, hại nước khác... Chính sách nào cũng được hỏi ý dân và dân cũng vỗ tay tán thành!

Bây giờ tới “phương án” giết chết chữ Quốc ngữ. Tên Bùi Hiền nào đó đã được “đảng” dạy dỗ, đào tạo để trở thành “tiến sĩ”, “phó giáo sư” và giao cho chức tước này nọ, không thể không biết rằng trong cái chế độ “chuyên chính đại gia đỏ” mà hắn đang phục vụ thì không có cá nhân nào dám khơi khơi “đề xuất” một “phương án” gì, dù nhỏ bé đến đâu, để cho đảng và nhà nước đem ra thi hành.. Một người dân quèn, không cần phải là “tiến sĩ”, “phó giáo sư” cũng biết đây là một âm mưu thâm độc của Tàu cộng ra lệnh cho Việt cộng thi hành trong tiến trình nuốt trọn nước Việt Nam một cách êm thắm, không cần phải tốn một viên đạn hay chết một tên lính nào.

Chờ cho sự chống đối, hoang mang trong dân chúng lắng xuống, tới một ngày đẹp trời, hay xấu trời tùy suy nghĩ, nào đó, “đảng” sẽ đưa cái “phương án cải tiến cách viết chữ Việt” xuống phường khóm, làng xã cho nhân dân học tập và tham gia đóng góp ý kiến rất dân chủ do cán bộ đảng hướng dẫn và công an nhân dân theo dõi. Như thường lệ, nhân dân sẽ hồ hởi vỗ tay tán thành 100%!

Thế là, thể theo ý nhân dân, “Quốc ngữ, chữ nước ta” sẽ bị giết chết, nếu dân ta không thức tỉnh để tự cứu trước khi quá trễ, và đứng lên hành động, không nhắm mắt vỗ tay, tán thành như trước, để cho đảng CSVN tiếp tục gây tội ác từ hơn nửa thế kỷ nay.

Ôi, thương quá, “Quốc ngữ, chữ nước ta”!

Chữ Quốc ngữ là một sáng tạo tuyệt vời, phát kiến vĩ đại trong lịch sử Việt Nam khởi đầu vào Thế kỷ thứ 17 do các nhà truyền giáo Bồ-Đào-Nha nghĩ ra và được Giám mục Alexandre de Rhodes hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự La-tinh và sau đó được các học giả, trí thức, nhà báo tiên phong Việt Nam, như Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh..... gọt dũa, bồi đắp để thành bộ chữ Quốc ngữ hay đẹp, phong phú, mang quốc hồn quốc túy ngày nay. Nhiều học giả cho rằng chữ Quốc ngữ của ta còn phong phú và hay hơn Anh ngữ và Pháp ngữ, mà nếu muốn dẫn chứng đầy đủ sẽ phải cần một pho sách. Ở đây, chỉ xin nêu ra vài thí dụ về tính phong phú, trong sáng, rõ ràng, kỳ diệu và độc đáo không ngôn ngữ nào có.

Thí dụ về tính phong phú, trong khi tiếng Anh và tiếng Pháp chỉ có một hay hai từ ngữ để xưng hô hay hay chỉ một việc làm, một vật, hay một tình cảm thì tiếng Việt có ít nhất năm bảy tiếng khác nhau để phân biệt. Dẫn chứng thì nhiều vô kể, mục này lại có giới hạn, xin đưa ra một thí dụ: về xưng hô ngôi thứ nhất số ít, Anh ngữ chỉ có một chữ “I”, Pháp ngữ cũng chỉ có một “Je”. Việt ngữ thì nào là “tôi, ta, tớ, tao, ông, bà, bác, chú, cậu, mợ, cô, dì, chị, anh, em, cháu… tùy trường hợp và tính cách của xưng hô.

Thí dụ về tính kỳ diệu và độc đáo của chữ Quốc ngữ cũng không ít, chỉ xin quý vị học rộng biết nhiều kể ra cho biết chữ nước nào có thể dùng để viết ra bài thơ mà đọc ngược đọc xuôi đều có vần có điệu và có ý nghĩa như thi nhân nước ta thường làm, hoặc những câu nói lái ý nhị rất nhiều trong dân gian.

Với thời gian, trong khi chữ Quốc ngữ được những người con dân ưu tú nước Việt bồi đắp, mài giũa để trở nên một hệ thống chữ viết hoàn chỉnh có mọi yếu tố cần thiết cho sự thăng tiến của con người và đất nước về mọi phương diện: văn học, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội... thì chữ Quốc ngữ cũng bị nhiều kẻ khinh xuất phá hoại bằng những sửa đổi ngô nghê, bừa bãi, trong đó có Hồ Chí Minh đi đầu bằng những chữ “kách mệnh”, “fản động”, chính fủ” vân vân. Cũng may là những cải cách quái gở ấy đã sớm bị đào thải vì không được mấy người bắt chước, trừ mấy tên cán ngố.

Tại miền Nam Việt Nam trước tháng tư 1975 cũng có một số đề nghị “cải tiến” chữ Quốc ngữ được đưa ra nhưng đã mau chóng rơi vào lãng quên vì không thu hút được mấy người theo. Nhưng, từ sau ngày 30.4.1975 thì tiếng Việt và chữ Quốc ngữ đã lâm vào tình trạng bị lạm dụng và xâm hại bừa bãi đến không còn kiểm soát được, không chỉ diễn ra ngoài xã hội mà cả trong cơ quan đảng và nhà nước.. Tình trạng tiếng Việt và chữ quốc ngữ tại Việt Nam bây giờ không khác gì thân phận một cô gái đẹp giữa chợ đời qua câu ca dao:
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?

Vào tay ai thì thân em cũng bị dày vò, hành hạ làm cho hình hài méo mó đến người quen cũng không còn nhận ra, cho nên ông Đào Văn Bình đã phải soạn cuốn “Tự Điển Tiếng Việt Đổi Đời” để người Việt hải ngoại tra cứu, giúp họ hiểu được tiếng Việt của người Việt trong nước ngày nay!

Đau xót thay, Quốc ngữ còn bị người ngoại quốc cạo đầu, vặt đuôi, bỏ hết dấu, khi viết chữ nước ta, và ta cũng chấp nhận, bắt chước làm theo, khi giao dịch với họ, kể cả tên nước VIỆT NAM cũng biến thành VIETNAM!

Chữ Quốc ngữ mà không có dấu thì không còn là chữ Quốc ngữ, chưa kể có thể đoán sai thành nhiều nghĩa khác nhau, đó là một việc làm khinh xuất, coi rẻ chữ viết của một dân tộc. Người ta có thể tự biện hộ rằng vì lý do kỹ thuật, trước kia máy đánh chữ không có dấu chữ Việt, nhưng ngày nay, với computer thì không có chữ nước nào mà không viết chính xác được. Nhưng đáng ngạc nhiên là chính người Việt cũng tiếp tục hồn nhiên tự “cạo đầu, vặt đuôi” chữ Việt khi viết ngoại ngữ, trong khi lại tôn trọng ngoại ngữ, kể cả trong văn chương và trong những văn thư chính thức gửi cho người ngoại quốc.

Người ta sẽ phải nghĩ như thế nào khi một người sinh ra tại Việt Nam, năm 1975 theo cha mẹ di tản sang Mỹ vào lúc 4 tuổi. Năm 2016 ông ta viết một cuốn truyện bằng Anh ngữ tựa đề là “The Sympathizer”, đoạt Giải Pulitzer và được các nhà phê bình văn học Mỹ khen nghệ thuật viết Anh văn của tác giả là siêu đẳng. Tên tác giả trên bìa sách là “Viet Thanh Nguyen”. Người Việt Nam có cảm thấy hãnh diện pha lẫn xót xa?

Hình như, cho đến nay, Giáo sư Nguyễn Thế Anh là người Việt Nam duy nhất đã không “cạo đầu, vặt đuôi” chữ Quốc ngữ Việt Nam khi viết ngoại văn. Trước tháng 4, 1975 là trưởng khoa sử tại Đại học Văn Khoa Sài-gòn và Viện trưởng Viện Đại học Huế, sau này sang Pháp làm trưởng khoa sử tại Đại học Sorbonne, Paris, GS Nguyễn Thế Anh đã viết nhiều tác phẩm bằng Pháp văn trong đó những trích dẫn liên quan đến Việt ngữ ông luôn luôn giữ nguyên văn với đầy đủ các dấu, và tên tác giả là Nguyễn Thế Anh, chứ không là… Nguyen The Anh. Một trí thức tự trọng và tôn trọng ngôn ngữ của chính mình.

Giờ đây, trước âm mưu giết chết “Quốc ngữ, chữ nước ta” của bè đảng bán nước CSVN, những trí thức chính danh như GS. Nguyễn Thế Anh sẽ phải làm gì?

K‎ý Thiệt
(Dời Nay ra ngày 5.1.2018)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests