Bình Luận , Quan Điểm

nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Ba bài học từ một nước Mỹ do Donald Trump cầm quyền[/center]
REUTERS/Carlos Barria

Gần tròn một năm sau khi được bầu làm tổng thống Mỹ và 9 tháng chính thức lên nắm quyền, ông Donald Trump chưa thực hiện được bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Một số biện pháp được thông qua đều phải sử dụng đến sắc lệnh.
Theo tác giả Jean-Marc Victori trong mục « Ý kiến & Thảo luận » của nhật báo kinh tế Les Echos (31/12/2017), ngoài cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, nền dân chủ Mỹ cũng đang bị tác động.

Tổng thống Trump, được coi là một « Tweetomane », để lại dấu ấn rõ nét trong không gian truyền thông hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào.
Nhưng ông khó khăn khẳng định về mặt chính trị và dấu ấn của ông về mặt kinh tế còn hiếm hoi hơn. Theo tác giả bài viết, sự bất lực này có thể đưa ra ba bài học nên chú ý.

Thứ nhất là một năm « nói nhiều làm chẳng được bao nhiêu ».

Nhà tỉ phú địa ốc New York đã vận động tranh cử tổng thống dựa trên những lời hứa hùng hồn : Cân đối lại ngân sách, bãi bỏ chính sách bảo hiểm y tế phổ cập
Obamacare, đánh thuế 35% hàng nhập khẩu Mêhicô và 45% hàng Trung Quốc, trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, bỏ các hạn chế tài chính, khuyến khích than đá, đầu tư 1.000 tỉ đô la vào các công trình lớn, hạ thuế doanh nghiệp xuống còn 15%...

Hiện còn quá sớm để biết liệu các dự án ngân sách của tổng thống Mỹ có được thông qua hay không.
Nhưng một điều chắc chắn là mọi đề xuất lên Nghị Viện đều ở dưới ngưỡng trong các lời hứa tranh cử của ông, từ giảm thuế đến cân đối thâm hụt ngân sách.

Ngược lại, trong lĩnh vực thương mại quốc tế, ông Trump tỏ ra « hữu hiệu » : Bãi bỏ thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (TPP), thể hiện lập trường cứng rắn trong việc đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Mêhicô và Canada (NAFTA).

Tổng thống Mỹ cũng cho điều tra về nhập khẩu thép, nhưng rồi chuyện đánh thuế cao vào các mặt hàng này cũng rơi vào quên lãng....

Trên lĩnh vực y tế, Donald Trump cũng chưa đạt được thành công nào. Việc bãi bỏ Obamacare, ban đầu tưởng chừng là việc dễ làm vì bảo hiểm y tế là chủ đề bất đồng tại Nghị Viện giữa hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ từ hơn 20 năm nay.

Tuy nhiên, dự thảo bãi bỏ Obamacare đã bốn lần bị thất bại ở Quốc Hội. Tổng thống Mỹ quyết định dùng sắc lệnh hạn chế chương trình bảo hiểm y tế và xóa trợ cấp của nhà nước cho hệ thống này.
Khi không bị các nghị sĩ « cản đường », sắc lệnh của tổng thống Mỹ lại bị các thẩm phán bác bỏ.

Trong lĩnh vực di dân, sắc lệnh cấm công dân 7 nước Hồi Giáo nhập cư vào Mỹ cũng bị hai thẩm phán ở Hawaii và Maryland bác bỏ.
Trong lĩnh vực tài chính, ông Donald Trump đã bổ nhiệm nhiều nhân vật ủng hộ nới lỏng các hạn chế tài chính, như Jay Clayton, tân lãnh đạo SEC (cơ quan giám sát thị trường), nhưng Cơ quan Bảo vệ tài chính Người tiêu dùng (CFPB) lại vừa thắt chặt quy định của người vay dựa trên thu nhập.
Trên lĩnh vực môi trường, dường như tổng thống Mỹ có vẻ « thắng thế », nhưng các bang và thành phố chống lại quyết định của liên trong lĩnh vực này.

Tác giả Jean-Marc Victori đi xa hơn khi đánh giá, năm đầu tiên cầm quyền của Donald Trump có thể được tóm gọn là tổng thống Mỹ hiện nay gàn gàn và cỗ máy đối trọng quyền lực ở Mỹ đang hoạt động tuyệt vời.

Bài học thứ hai là khả năng tự huyễn hoặc.


Đây là trường hợp của các nhà đầu tư, những người đã mua một chính sách chưa được hình thành, và tự vẽ cho mình những câu chuyện khác để rồi luôn phải trả giá đắt hơn.

Đây cũng là trường hợp cử tri của Trump, rất nhiều người tiếp tục tin tưởng vào vị tổng thống dù ông không có khả năng hành động.
Đây cũng là trường hợp của Trump và các cố vấn của mình, vẫn muốn tin rằng giảm thuế sẽ làm thất thu nguồn thuế.

Bài học cuối cùng có vẻ đáng ngại hơn.


Các đời tổng thống Mỹ thường xuyên tìm cách « lách » các quyết định ngăn chặn của Nghị Viện. Với Trump, ông sử dụng triệt để cách này (từ y tế đến thương mại, từ tài chính đến nhập cư…).
Đây không chỉ còn là câu hỏi về hiệu quả, mà trở thành vấn đề tôn trọng hay không tôn trọng nền dân chủ.
Thế giới tự do không hẳn còn như trước nữa.
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

CSVN ‘nhất thể hóa 3 thành 1’: Độc tài tập thể thành độc tài cá nhân
Phạm Chí Dũng

Image
Quốc Hội CSVN nơi được coi là có quá nhiều “nghị gật.” (Hình: Getty Images)

Một mối nguy hiểm rất lớn đang đe dọa toàn bộ thể chế hành chính, lập pháp và hơn 90 triệu người dân nước Việt: chính sách “nhất thể hóa” của đảng cầm quyền sẽ biến hóa tình trạng độc tài tập thể thành độc tài cá nhân, đẩy vọt vị thế “độc tôn tham nhũng” của các lãnh chúa địa phương, phát sinh nạn cát cứ quyền lực cùng sứ quân địa phương lan rộng, dẫn đến chia tách từng mảng vùng miền và còn có thể làm méo mó xáo trộn bản đồ Việt Nam.

Đó là chủ trương dự kiến “bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân.”


Mất sạch quyền dân

Hội Nghị Trung Ương 6 của đảng cầm quyền diễn ra vào nửa đầu Tháng Mười, 2017 đã vừa xoáy mạnh vào “tinh gọn bộ máy” cùng “nhất thể hóa.” Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975, chủ đề “nhất thể hóa” được đảng chi tiết hóa một cách ráo riết như hiện thời.

Trong bài phát biểu kết thúc Hội Nghị Trung Ương 6, Tổng Bí Thư Trọng chỉ đạo: “… Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện…”

Vấn đề tổ chức lại thể chế chính trị cấp xã, huyện đã được đặt ra từ mấy năm trước, đặc biệt từ sau Đại Hội 12 vào đầu năm 2016. Trong đó, Hội Đồng Nhân Dân cấp xã và có thể cả cấp huyện cũng được đặt vấn đề cần giải thể mà chỉ duy trì bộ máy đảng và hành chính ở hai cấp này. Như vậy ngay sau Hội Nghị Trung Ương 6, chỉ đạo của đảng đã rõ: Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện sẽ bị bỏ ở những địa phương “có đủ điều kiện,” nhưng cũng có thể hiểu là cơ chế này có thể thực hiện ở cả những địa phương “chưa hội đủ điều kiện nhưng do yêu cầu tái sắp xếp lại bộ máy để tinh gọn và giảm biên chế.”

Theo đó, quyền lực của các cơ quan dân cử ở cấp xã và huyện, dù trước đó vẫn chỉ tồn tại trên danh nghĩa như một thực thể bù nhìn và “gật” hoặc “giơ tay” theo ý chỉ của cấp ủy đảng địa phương, sắp tới sẽ hoàn toàn biến mất. Cơ hội cuối cùng của người dân phản hiện thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện – dù trước đây đã quá hiếm muộn, trong tương lai cũng bị phủi sạch. Toàn bộ quyền lực về đường lối và điều hành cụ thể sẽ do vai trò duy nhất của người đứng đầu là bí thư xã hoặc bí thư huyện khi những người này “kiêm sạch.”

Nhưng vẫn còn một câu hỏi: “nhất thể hóa” chỉ tiến hành ở quy mô cấp xã và huyện thôi hay còn “lên” nữa?

“Giới tinh hoa” hay “đảng nát như tương”?

Cho dù ý chỉ của Tổng Bí Thư Trọng tại Hội Nghị Trung Ương 6 đề cập về “quy mô xã, huyện,” nhưng ngay sau hội nghị này, đã có những quan chức có trách nhiệm của đảng nói thẳng về tương lai gần nhất thể hóa là “bí thư tỉnh kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân tỉnh.” Cựu Thứ Trưởng Nội Vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng là những quan chức phát ra thông điệp trần trụi như thế.

Trong khi đó, giới quan chức, đặc biệt là những quan chức về hưu, lại bộc lộ mối lo ngại về việc “nếu nhất thể hóa chức danh đảng và chính quyền mà không chọn được người có đủ tài và tâm thì nguy cơ tha hóa và tiêu cực sẽ rất lớn.”

Nhưng làm thế nào để đảng chọn được “người có tâm có tầm” hay “giới tinh hoa” bố trí vào 63 cái ghế đầu não của 63 tỉnh thành, trong tình cảnh quá nhiều người từ trong nội bộ đến dân chúng phải thốt lên “đảng nát như tương,” nhìn đâu cũng thấy tham nhũng quan chức, và dù chưa “nhất thể hóa” mà một phó tổng biên tập Tạp Chí Cộng Sản là ông Nhị Lê đã phải ca thán về tình trạng “có hàng trăm sứ quân”?

Vào khoảng thời gian cuối năm 2015, trước Đại Hội 12, giới lý luận của đảng đã bắt đầu bộc lộ mối lo ngại về nạn cát cứ quyền lực ở nhiều địa phương. Khi đó, đã bắt đầu rộ lên phong trào “đánh nhau lớn” ở Yên Bái, Thanh Hóa, Đà Nẵng và “đánh nhỏ” ở nhiều tỉnh thành khác. Cũng vào thời gian cuối năm 2015, có nhiều dấu hiệu cho thấy thực trạng sứ quân và cát cứ quyền lực địa phương đã trở thành mối lo sợ lớn nhất của đảng, chứ không phải là “thế lực thù địch” hay phong trào dân chủ nhân quyền trong nước.

Tuy nhiên, nhận thức quá muộn màng là một chuyện, còn có cải hóa được thực trạng hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Kể từ sau đại hội 12 đến nay, bất chấp việc Tổng Bí Thư Trọng đã phần nào “trấn” được Cựu Thủ Tướng Dũng và phe cánh của ông này, tình trạng cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương không những không giảm mà còn tăng lên. Ở nhiều địa phương, mỗi bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh, hoặc cả hai, đã trở thành những ông vua không ngai. Khái niệm “vua tập thể” mà Cựu Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An ví von trước đây đã trở nên lạc hậu. Giờ đây, quyền hành và lợi ích nhóm không còn là đặc quyền của cấp bộ chính trị mà còn ăn sâu xuống các ủy viên trung ương là người đứng đầu tỉnh thành.

Tương lai “nhất thể hóa” theo cách “bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân” – một dạng “chính ủy chuyên quyền 3 thành 1” – hầu như chắc chắn sẽ được “đánh lên,” tức từ cấp xã, huyện lên thẳng cấp tỉnh thành. Nếu trước đây ở một số tỉnh thành còn thí điểm cơ chế bí thư tỉnh kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, nhưng cơ cấu quyền lực vẫn còn phân nhánh theo phương thức “nhị quyền phân lập” – tức bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh là hai nhân sự khác nhau và cách nào đó kiểm soát quyền lực lẫn nhau, thì nếu thực hiện cơ chế “3 thành 1,” các “chính ủy” sẽ “quyết” hết, từ vấn đề nhân sự đến điều hành kinh tế – xã hội, và cả những dự án màu mỡ có nguồn vốn từ ngân sách và viện trợ ODA. Sẽ không có chuyện “chính ủy” phải hỏi hoặc xin ý kiến của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh thành về quyết sách này quyết sách kia.

Tương lai trở về thời lãnh chúa địa phương lại được củng cố bởi một dấu hỏi – nghi ngờ quá lớn chưa hề được giải đáp: vì sao khi “nhất thể hóa 3 thành 1,” đảng lại hầu như không đưa ra bất kỳ cơ chế nào để kiểm soát quyền lực? Có phải đảng muốn lờ đi cơ chế kiểm soát quyền lực để không còn cơ quan nào có thể giám sát những gì đảng sẽ làm?

Thậm chí sau một thời gian thực hiện “3 thành 1” mà chẳng bị kiểm soát quyền lực, rất dễ để “giới tinh hoa” của đảng coi sóc linh hồn dân ở nhiều địa phương sẽ biến những địa phương đó thành một vương quốc riêng của mình. Thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện những “chính ủy chuyên quyền” tham vọng và liều lĩnh nhất khi nghĩ đến việc tự trang bị cho địa phương mình một “lực lượng vũ trang” riêng, bao gồm vừa công an vừa quân đội…

Ông Quang, ông Phúc, bà Ngân sẽ “về” đâu?

Cấp tỉnh thành e rằng vẫn chưa phải hết. Vì “nhất thể hóa” ở cấp xã , huyện và tỉnh thành mới chỉ mang tính “thí điểm.” Điều gì sẽ tiếp đến sau chiến dịch thí điểm này? Sẽ “nhất thể hóa” các chức danh đảng và chính quyền ở cấp cao hơn – trung ương đảng, nhà nước và chính phủ?

Đó là một khả năng hoàn toàn không viển vông. Nếu kịch bản “chủ tịch nước kiêm tổng bí thư” đã được đảng đưa ra bàn trong vòng 15 năm qua và ngày càng bàn rôm rả lẫn quyết tâm theo “mô hình Tập Cận Bình” ở Trung Quốc, thì tương lai “gom” hai chức danh mà hiện thời đang thuộc ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Đại Quang làm một sẽ không phải quá xa xôi.

Chỉ còn là bài toán quá khó giải: nếu ông Trọng kiêm chủ tịch nước thì ông Quang đi đâu, hoặc ông Quang kiêm tổng bí thư thì ông Trọng đi đâu…

Vẫn chưa phải hết. Mô hình “nhất thể hóa” chức danh và cả nội dung giữa đảng và chính quyền tất yếu phải dẫn đến cơ chế “gom” hai vị trị tổng bí thư và thủ tướng chính phủ làm một, theo đúng tinh thần “bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân” ở cấp tỉnh thành đã được “thí điểm.”

Khi đó, nếu ông Trọng kiêm thủ tướng thì ông Phúc sẽ làm gì, và ngược lại, nếu ông Phúc kiêm tổng bí thư thì ông Trọng sẽ đi đâu?

Cách đây ba chục năm, đã từng có vài đề án đề nghị “nhất thể hóa” theo hướng sáp nhập các ban đảng với cơ quan chính quyền để tinh gọn và thống nhất bộ máy. Đây là một chủ trương hợp lý với ít nhất một ý nghĩa là làm giảm bớt gánh nặng ngân sách và do đó giảm bớt tiền đóng thuế của dân phải chi cho một bộ máy ăn không ngồi rồi và chỉ tay năm ngón, chỉ có điều cho tới giờ mới được đảng “quyết tâm.”

Nhưng những đề án tinh gọn bộ máy trước đây không đến nỗi tham vọng ghê gớm như cơ chế “chính ủy chuyên quyền” tước sạch các quyền dân như hiện nay.

Cuối cùng, không thể không nói đến Quốc Hội và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nếu chiếu theo tinh thần “bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân” mà đã được “thí điểm” ở các tỉnh thành, vai trò của Quốc Hội, cho dù có được cho giữ lại mà không phải giải thể, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Sẽ không còn chuyện Quốc Hội được giám sát hoạt động của Chính phủ, càng không có chuyện Quốc Hội nhòm ngó vào các đề án kinh tế và đặc biệt là tình hình tài chính, ngân sách của chính phủ lẫn của đảng. Khi đó, toàn bộ ghế và quyền lập pháp sẽ vào tay đảng trị. Khi đó, bà Kim Ngân sẽ biết làm gì cho hết ngày giờ? (Phạm Chí Dũng)
khieulong
Posts: 3552
Joined: Sat Jun 02, 2007 9:30 pm
Contact:

Post by khieulong »

Image

Bỏ sổ hộ khẩu và CMND: Xin đừng tưởng bở!
Người Quan Sát
(Danlambao) - Nhà cầm quyền vừa ra Nghị quyết 112 (1) với "mục tiêu" là đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Các báo lề đảng chạy tít "...bỏ sổ hộ khẩu" làm nhiều người sung sướng rằng: thế là đã có tự do! Tuy nhiên...

Trong toàn văn nghị quyết với những thủ tục dành cho nhiều thành phần, trong mỗi mục người ta luôn thấy có sự hiện hữu câu:

"Bỏ thông tin về “Nam/Nữ; Sinh ngày... tháng... năm...; Nơi sinh; Ngày cấp; Nơi cấp; Địa chỉ cư trú” và thay thế số chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân đối với phần thông tin người khai."

Do đó, số chứng minh nhân dân sẽ được thay bằng một mã số định danh cá nhân. Chỉ là một thay đổi ngôn từ. Những thông tin được "bỏ" ở trên khi khai báo trong các đơn từ sẽ được truy xét từ mã số định danh vì bất cứ ở nước nào, nhà nước đều phải có đủ dữ kiện của một công dân. Những dữ kiện này sẽ được "search" thấy bằng mã số định danh. Do đó, việc không điền một số thông tin chỉ là một việc đơn giản hóa thủ tục trong thời đại tin học.

Điều quan trọng nhất mà người dân quan tâm là với nghị quyết này, từ giờ trở đi chúng ta có quyền tự do đi lại, ăn ở bất cứ nơi đâu mà không cần thông báo, không bị kiểm soát bởi nhà cầm quyền hay không?

Câu trả lời là: vũ như cẩn!

Trích từ nghị quyết :

VIII. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1. Nhóm thủ tục Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã)

a) Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

b) Thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú bằng một biểu mẫu mới bao gồm nội dung về thay đổi về nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải các thông tin đã khai thác được trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an...

2. Thủ tục Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Cả 2 trường hợp thường trú và tạm trú vẫn phải khai báo. Từ khai báo bằng "sổ tạm trú" sang thành "quản lý thông qua mã số định danh cá nhân".

Để bảo đảm nhân dân đừng... tưởng bở, Bộ trưởng công an Tô Lâm tuyên bố trên báo lề đảng: "Bỏ hộ khẩu chứ không bỏ quản lý dân cư" (2).

Ông này nói rõ, nghị quyết 112 chỉ "là thay đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính chứ không phải bỏ quản lý".

Bổ xung cho trùm công an, Giám đốc Công an Nghệ An là Nguyễn Hữu Cầu khẳng định: "Khi có nghi ngờ, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra chứ không phải bỏ sổ hộ khẩu thì không kiểm tra nữa".

Và khi có nghi ngờ là vũ khí công an thường xuyên sử dụng đối với các công dân yêu nước nhưng không khoái đảng! Và công an kiểm tra cái gì? Vẫn như cũ: bạn có phải là thường trú tại nơi đang ở không, hay bạn có khai báo tạm trú khi đến ở tạm nhà của người thân hay không. Rõ ràng là: big brother vẫn luôn nhòm ngó bạn.

Việc "nhòm ngó", "quan sát", "theo dõi", "kiểm tra", "bắt giữ" sẽ không còn thực hiện dưới cụm từ lạc hậu "sổ hộ khẩu" vì chẳng còn ai dùng cái sổ này để mua gạo từ nhà nước. Nó được thay thế bằng cụm từ mỹ miều, văn minh hơn. Đó là: "cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".

Và tất cả được điều khiển, điều hành và tự tung tự tác bởi Bộ Công an còn đảng còn mình.

07.11.2017

Người Quan Sát
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Melania Trump, Mẹ Nấm, Donald Trump và Hai Bà Trưng
Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Việt Nam, nơi tổ chức Hội nghị APEC 2017 và là điểm dừng chính của mọi lãnh đạo quốc gia. Quyết định không tham dự của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là một quyết định chính trị. Đây là hành động tẩy chay, một phản ứng ngoại giao mạnh mẽ của bà Melania Trump đối với việc nhà cầm quyền Hà Nội đã bỏ tù blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người mà vào ngày 29/03/2017 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cùng với bà vinh danh là một trong những Phụ nữ Quốc tế Can đảm.

Thái độ của bà Trump cho thấy Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một vấn đề nổi cộm (dù không được nhắc đến và công bố ra ngoài) trong những thương thảo ngoại giao Hà Nội-Washington. Việc bắt giam Mẹ Nấm; những lá thư của con gái Mẹ Nấm là Nguyễn Bảo Nguyên gửi cho bà trong nhiều tháng qua; tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với người phụ nữ can đảm mà bà góp phần vinh danh; danh dự và thể diện buộc bà Melania Trump phải có một hành xử cần thiết, hợp lý và có thể làm được trong phạm vi quyền hạn của một Đệ nhất phu nhân.

Trong khi đó, kết thúc Bài diễn văn tại APEC 2017, Tổng thống Donald Trump nói:

"...hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn còn nhớ những lời của John Adam - người sáng lập ra nước Mỹ và là Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ. Trước khi ông qua đời, người yêu nước vĩ đại này được hỏi về những suy nghĩ của ông về kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Ông trả lời: Độc lập muôn năm.

Đó là tình cảm cháy bỏng trong tim của tất cả những người yêu nước và mọi quốc gia. Quốc gia tổ chức Hội nghị là Việt Nam đã có tình cảm này không chỉ trong 200 năm, mà trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, khi hai chị em người Việt Nam, Hai Bà Trưng, đã đánh thức tinh thần của người dân tại đất nước này. Đó là lần đầu tiên, người dân Việt Nam đã đứng lên cho nền độc lập và niềm tự hào."

Trong những anh hùng dân tộc của Việt Nam, ông Trump đã chọn để vinh danh 2 người phụ nữ đã đứng lên vì độc lập dân tộc. Đây không phải là một ngẫu nhiên. Việc chọn lựa Hai Bà Trưng là một suy tính cẩn thận như mọi suy tính khác cho nội dung bài diễn văn của tổng thống. Đó là một thông điệp chính trị gửi đến những đầu xỏ Ba Đình đang ngồi chăm chú nghe - những kẻ đã bắt giam phụ nữ Việt Nam can đảm đứng lên tranh đấu và đánh thức tinh thần người dân Việt để bảo vệ nền độc lập của quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Ngoại giao vinh danh Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người phụ nữ Việt Nam chống lại những âm mưu xâm lược, tàn phá môi trường của Bắc Kinh.

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc bài diễn văn bằng hai người phụ nữ Việt Nam từ 2000 năm trước đã đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc.

Những người phụ nữ can đảm của Việt Nam và khát vọng độc lập cháy bỏng trong tim những người ái quốc là thông điệp cho sự không có mặt của bà Melania Trump và phần kết thúc diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại APEC 2017, Đà Nẵng, Việt Nam.

11.11.2017

Vũ Đông Hà
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Bên xâm lăng, bên bảo vệ, bên nào phát động chiến tranh

Cánh Dù lộng gió
(Danlambao) - Cứ mỗi lần nghe luận điệu của những kẻ bị đảng nhồi sọ nói miền Bắc phải giải phóng cho miền Nam thoát khỏi sự cùm kẹp của Mỹ Ngụy để đi đến thống nhất đất nước như bây giờ làm máu trong người lại bốc lên nóng mặt.

HCM có câu "dù phải đốt hết dãy Trường sơn và hy sinh tới người VN cuối cùng thì cũng phải đánh". Cái tính khát máu và diệt chủng dân tộc VN nó nằm ở câu này. Có lẽ HCM là tên Tàu Cộng nên đâu tiếc xương máu gì người VN, mà không lẽ cả cái tên Võ Nguyên Giáp tướng cầm quần chị em, tướng chỉ biết ngồi một chỗ xì chó vào bụi rậm để kiếm mồi cho chủ, dù con chó có bị trầy da tróc vảy hay chết trong đó cũng mặc kệ, chứ chưa bao giờ xuất hiện ở chiến trường nào ngoài trận Điện Biên Phủ, cầm ông nhòm đứng từ xa cùng với tướng Tàu gọi điện để điều khiển giống cái remote mà mấy chị nhà quê ở xứ mình kêu bằng "rờ mót" điều khiển máy móc từ xa.

Miền Nam đâu có đói khát, rách rưới như miền Bắc, mua gạo thì hết bao này đến bao khác, vải mua hết cây này đến cây khác, có tiền thì mặc sức mà mua. Miền Bắc thì sao? Mua lương thực hạn chế theo đầu người, hợp tác xã thì chia theo công điểm, vải thì một năm 2m vải thô. Nhưng họ bị CSVN bịp bợm và tuyên truyền là miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn, cái chiếu rách không có mà nằm, chẳng vậy mà nhiều người sau 1975 vào thăm họ hàng đã bật ngửa hỡi ơi vì bị đảng nhồi vào đầu những cái khốn nạn nhất, như nhà văn Dương Thu Hương khi vào tới miền Nam bà đã ngồi bệt xuống vệ đường khóc nức nở vì bị CSVN đầu độc, tuyên truyền sai với sự thật.

Dân miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn thế sao khi vào miền Nam đội quân mang danh giải phóng cho miền Nam ai cũng kiếm cho bằng được 3 cái mà miền Bắc có nằm mơ cũng không bao giờ thấy, đó là Đạp, Hồ, Đài.

Anh nào cũng đeo ba lô và đồ đạc lĩnh kĩnh, gom đồ để đưa về Bắc cho bõ công những ngày chui rúc trong rừng núi, chịu đói khát, sốt rét rừng, bom đạn ăn để "giải phóng miền cho miền Nam thoát khỏi bàn tay kềm kẹp của Mỹ Ngụy tàn ác ăn thịt người" như đảng vẫn hằng rêu rao tuyên truyền.

Hiệp định Genève ký kết năm 1954 chia đôi đất nước làm 2 miền Bắc Nam, miền Bắc do HCM độc quyền cai trị, miền Nam do chính phủ Quốc Gia VN lãnh đạo. Ngay lúc dân miền Bắc bỏ phiếu bằng chân di cư vào Nam, HCM và đảng CSVN đã thể hiện quyết tâm xâm lược miền Nam bằng cách gài người ở lại để sau này làm cơ sở liên lạc phát động chiến tranh, dụ dỗ và đưa người ra Bắc tập kết đào tạo đưa ngược trở lại để nằm vùng.

Ý đồ đó đã thể hiện sự hiếu chiến của HCM và đảng CSVN, bằng mọi giá phải chiếm cho được miền Nam vì mâm cỗ thịnh soạn được dọn ra ngay trước mắt mà không ăn được thì khó chịu và bực bội cỡ nào.

Cái quan trọng hơn cả là kẻ muốn gây ra chiến tranh bằng mọi giá phải có vũ khí trong tay, mà muốn có vũ khí trong tay thì phải nhờ nước khác viện trợ vũ khí, không lẽ vào đánh miền Nam bằng gậy tầm vông hay những loại vũ khí từ thời pháp thuộc để lại. Chính vì thế mà các loại tiểu liên AK50, AK47, trung liên nồi B40, B41, DKZ, phòng không 37 ly, sơn pháo 85 không giật, 130 ly được chuyển trực tiếp vào miền Nam bằng các chuyến Tàu ngụy trang hay đường bộ từ đường mòn HCM qua Lào hay Campuchia vào miền Nam. Ngoài ra còn có loại vũ khí tên lửa tẩm nhiệt chống tăng như SA7. Tôi chỉ kể ra các loại vũ khí mới khối CS Liên Sô và Tàu Cộng đã viện trợ sau này cho miền Bắc trước khi QLVNCH có các loại vũ khí mới như AR15, XM16, XM18, M72, XM202, đại liên 60, hỏa tiễn Tow, sơn pháo 175 ly.

Số vũ khí của miền Bắc nhận của phe CS Quốc Tế đúng là nổi trội hơn QLVNCH rất nhiều vì họ đã chuẩn bị từ lâu cho ý đồ thôn tính miền Nam VN.

QLVNCH trong cái thế chỉ ghìm súng để tự vệ và bảo vệ miền Nam khỏi lọt vào tay quân đội miền Bắc mà thôi, hơn nữa họ không đem quân ra gây chiến tại miền Bắc hay tấn công miền Bắc.

Như thế ta có thể kết luận miền Bắc đã có ý đồ thôn tính miền Nam, xé bỏ hiệp định Genève năm 1954 cũng như hiệp định Paris năm 1973, ôm chân CS Quốc Tế và Tàu Cộng để nhận vũ khí cho công cuộc thôn tính nửa nước còn lại. Lại nói về VNCH, khi phía CS Quốc Tế viện trợ vũ khí tối tân cho bộ đội miền Bắc xâm lược miền Nam thì QLVNCH cũng phải cần có vũ khí tương đối một chút để chiến đấu bảo vệ đất nước khỏi bị nhuộm đỏ là điều tất yếu, không lẽ chịu nằm yên cho CSVN vào cướp ngọt miền Nam. Mỹ đã viện trợ vũ khí cho VNCH chống lại sự xâm lăng bên ngoài vào là lẽ đương nhiên nhưng tuyên láo và đám DLV cứ bô bô cái miệng là VNCH ôm chân đế quốc Mỹ, thế thì CSVN ôm chân những nước nào ngày xưa mà bây giờ nợ chiến tranh theo báo đài của Tàu Cộng tuyên bố là còn nợ 800 tỷ tính ra tiền USD.

Đang yên đang lành anh cầm vũ khí nhảy vào đánh tôi, bắt buộc tôi phải xin vũ khí tương đối với anh để tự bảo vệ. CSVN dùng mỹ từ chống Mỹ cứu nước, giải phóng và thống nhất 2 miền về một mối chỉ là cách tuyên truyền và mị dân. Sao bây giờ không chống Tàu mà lại ôm chân luồn háng Tàu kỹ thế!? Miệng vẫn ngậm máu phun người nói VNCH làm tay sai cho Mỹ nhưng cái vụ làm tay sai cho Tàu Cộng của bọn CSVN thì im re không thấy đám Tuyên Láo và DLV nói tới.

12.11.2017
Cánh Dù lộng gió
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Image

Donald Trump đổi nhân quyền lấy bạc cắc

Phạm Trần

- Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump đã tạt gáo nước lạnh vào mặt các Tổ chức đấu tranh dân chủ, nhân quyền và các nạn nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam đang bị giam cầm chỉ vì muốn được sống tự do và dân chủ.

Hành động của ông Trump không những chỉ diễn ra trong Diễn văn trước 20 Nhà lãnh đạo các nền kinh tế của khối Á châu-Thái Bình Dương (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) dự hội nghị tại Đà Nẵng ngày 10/11/2017 mà còn trong Tuyên bố chung Việt-Mỹ, đưa ra tại Hà Nội ngày 12/11/2017 sau chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam.

Lập trường coi nhân quyền không quan trọng và cần thiết bằng dollar của Chính quyền Trump còn diễn ra ở Bắc Kinh, nơi ông Trump gặp và thảo luận hợp tác kinh tế với Chủ tịch, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Tàu Tập Cận Bình nhưng không hề nói gì về nhân quyền, trước khi sang Việt Nam. Thay vào đó là 15 thỏa thuận kinh tế trị giá 250 Tỷ dollars đã được ký kết giữa các công ty Mỹ và công ty Tàu.

Và sau đó, vào ngày 12/11/2017, khi thăm chính thức Phi Luật Tân, ông Trump cũng không hé răng nửa lời về những vụ tàn sát khoảng 7000 người Phi trong chiến dịch bài trừ băng đảng và ma túy hơn năm qua của Tổng thống Rodrigo Duterte. Nhiều Nhà Lập pháp Mỹ và các Tổ chức nhân quyền của Mỹ và Thế giới đã lên án ông Duerte hà khắc, coi thường mạng sống con người vì đa số các nạn nhân đã bị vây bắt để hành quyết ngay tại những khu nhà ổ chuột, trước mặt mọi người mà không được đưa ra xét xử trước tòa án.

Tại cả 3 nước Việt Nam, Tàu cộng và Phi Luật Tân, ông Trump, một tỷ phú giàu lên vì biết “có tiền mua tiên cũng được” nên đã không ngại quay lưng trước những ánh mắt đau khổ và gương mặt tang thương của nhiều tầng lớp người dân bị chính phủ của họ cướp đi quyền sống và các quyền tự do ở Việt Nam, Tàu và Phi Luật Tân.

Vì vậy hành động của ông Trump đã xóa đi tất cả những thành tích bảo vệ và tôn trọng quyền con người là điều kiện quan trọng trong quan hệ ngoại giao với Mỹ mà các vị Tổng Thống Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đặt ra với Chính phủ Việt Nam trong 24 năm, từ thời Tổng thống Bill Clinton (Dân chủ); George W. Bush (Cộng hòa) và Barack Obama (Dân chủ).

Rất tiếc ông Trump đã bịt mắt, che tai trước những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Tàu cộng, Việt Nam và Phi Luật Tân để dành thời gian kiếm bạc cắc cho các công ty Mỹ và nước Mỹ.

Hợp tác theo kiểu Trump

Trong diễn văn dài khoảng 30 phút ở Đà Nẵng, ông Trump đã tập trung cổ võ chính sách mậu dịch “song phương”, trái với lập trường “đa phương và hội nhập” của Chủ tịch, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Tàu Tập Cận Bình.

Ông Trump nói:

“Mỹ sẵn sàng phối hợp với từng lãnh đạo trong hội trường này hôm nay để đạt được thương mại cùng có lợi mang lại lợi ích cho cả nước bạn lẫn nước tôi. Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải ở đây.

Tôi sẽ ký các thỏa thuận thương mại song phương với bất cứ quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương nào muốn trở thành đối tác của Mỹ và sẽ tuân thủ nguyên tắc thương mại công bằng và có đi có lại. Điều chúng tôi không tiếp tục làm là tham gia vào những thỏa thuận lớn trói tay nước Mỹ, ảnh hưởng đến chủ quyền, cũng như khiến việc thực thi điều đó một cách có ý nghĩa trở nên bất khả thi trong thực tế...”

“...Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết.” (theo APEC-Việt Nam)

Lập trường Tập Cận Bình

Ngược với chủ trương co cụm của ông Trump, Tập Cận Bình đã nhiệt liệt cổ võ hợp tác “đa phương” và “hội nhập toàn cầu” để mưu cầu phúc lợi cho các dân tộc.

Ông Tập nói:

“Chúng ta cần thượng tôn chủ nghĩa đa phương cùng theo đuổi phát triển chung thông qua xây dựng các mối quan hệ đối tác, xây dựng cộng đồng chung vì tương lai của mọi người. Tôi tin rằng đây là điều cần phải làm.

Đối mặt với những thay đổi sâu sắc trong kinh tế toàn cầu chúng ta nên dẫn đầu toàn cầu hóa kinh tế hay chỉ ngờ vực và do dự, bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta có nên cùng nhau thúc đẩy hợp tác khu vực hay mỗi người, mỗi nước đi một đường. Đây là câu trả lời của chúng ta: chúng ta phải đi cùng với thời đại, đáp ứng được trách nhiệm của mình.”

“...Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế mở có lợi cho tất cả mọi người, sự mở cửa mang lại tiến bộ còn đóng cửa khiến chúng ta ở lại phía sau, các nền kinh tế chấu Á - Thái Bình Dương hiểu điều này quá rõ.” (APEC-Việt Nam)

Trump-Việt Nam

Sau Đà Nẵng, ông Trump đến Hà Nội để chính thức thăm Việt Nam 2 ngày 11 và 12/11/2017.

Trong thời gian ngắn ngủi này, đoàn Mỹ đã tập trung vào ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ dollars với Việt Nam.

Trong tất cả các cuộc họp chính thức với Chủ tịch nước CSVN Trần Đại Quang, hay 2 cuộc thăm xã giao với Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vấn đề nhân quyền và nhu cầu tự do dân chủ của người dân Việt Nam đã không được nói tới.

Trong Tuyên bố chung 14 điểm phổ biến trước giờ Donald Trump rời Hà Nội, hai bên chỉ ghi 19 chữ ngắn ngủi:

“Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.”

Thật tẻ nhạt và tầm thường. Tổng thống một cường quốc đứng đấu thế giới về bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người mà chỉ biết “ghi nhận” thì sự quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của ông Trump quá tệ hại, hay là ông ta đã bị Trần Đại Quang xỏ mũi lôi đi mà vẫn thỏa mãn với chuyến đi Việt Nam đầu tiên trong cuộc đời ông?

Tất nhiên, khi hành động như thế, ông Trump đã chà đạp lên những giá trị truyền thống của nước Mỹ về quyền con người. đồng thời cũng dung dưỡng nhà nước Cộng sản Việt Nam được tự do đàn áp những ai chống chính sách cai trị độc tài và phản dân chủ của đảng CSVN.

Càng nghiêm trọng và mất thể diện hơn là chủ trương không quan tâm đến những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam của ông Trump đã đi ngược với lập trường của Bộ Ngoại giao Mỹ trong phúc trình đưa ra hồi tháng 3/2017, sau 2 tháng ông Trump bước vào Tòa Bạch Ốc.

Bản phúc trình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2016 viết rằng:

“Những vấn đề nổi bật nhất về quyền con người ở Việt Nam là sự hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền đối với quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền của công dân trong việc thay đổi chính quyền thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng; hạn chế các quyền tự do của công dân bao gồm tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu đạt; chưa có sự bảo vệ đầy đủ đối với các quyền về quy trình tố tụng hợp pháp của công dân, bao gồm sự bảo vệ chống giam giữ tùy tiện. Những vi phạm quyền con người khác bao gồm việc tước đoạt sinh mạng tùy tiện và trái luật; công an tấn công và dùng nhục hình; bắt giữ người và giam cầm tùy tiện do các hoạt động chính trị; công an tiếp tục ngược đãi nghi can trong quá trình bắt và giam giữ, kể cả việc sử dụng vũ lực làm chết người, cũng như các điều kiện khắc khổ của trại giam; từ chối quyền được xét xử nhanh chóng và công bằng.”

Bản phúc trình viết tiếp:

“Chính quyền hạn chế tự do ngôn luận và trấn áp những người bất đồng quan điểm; thực hiện kiểm soát và kiểm duyệt báo chí; hạn chế quyền tự do sử dụng Internet và tự do tôn giáo; duy trì việc theo dõi chặt chẽ thường xuyên các nhà hoạt động; tiếp tục hạn chế quyền riêng tư và quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại. Chính quyền tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký của các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó có các tổ chức nhân quyền. Nhà chức trách hạn chế sự thăm viếng của các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền.” (Trích bản tiếng Việt của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Việt Nam))

Thất vọng

Ngoài ra, khi ông Trump coi các mối lợi kinh tế to hơn bảo vệ quyền con người cho các dân tộc bị đàn áp, như trường hợp Việt Nam, thì ông còn bôi tro trát phấn vào mặt 17 Tổ chức Phi Chính phủ và 40 Học giả trên Thế giới. Họ là số người đã gửi thư yêu cầu ông Trump và lãnh đạo các nước APEC đặt vấn đề vi phạm nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam và đòi cộng sản Hà Nội trả tự do cho những nhà đấu tranh đang bị giam giữ, đặc biệt hai bà Trần Thị Nga, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm. Bà Quỳnh, bị bắt hồi tháng 10 năm 2016 và bị kết án 10 năm tù, trong khi bà Nga, bị bắt hồi tháng giêng năm nay, bị tuyên án 9 năm tù.

Trong số người còn bị giam giữ có các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Nguyễn Văn Đài và ông Nguyễn Văn Oai. Ông Oai bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản thúc tại gia vì kháng cự công an và rời khỏi nhà trong thời gian quản chế.

Riêng Luật sư Đài, người đã ra tù vào khám từ năm 2007 với tội bị gán cho là "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam", vẫn còn ở tù từ tháng 12/2015.

Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, một trong số lãnh đạo của Tổ chức “Con đường Việt Nam” bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với tội danh ban đầu là “trộm cắp cước điện thoại”, sau đó với các cáo buộc hoạt động chính trị nhằm “lật đổ chính quyền nhân dân.” Cùng với một số nhân vật như Ls. Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long bị tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010, riêng cá nhân ông Thức bị tuyên án 16 năm tù giam và tịch thu một phần tài sản.

Ông Nguyễn Tiến Trung, bị án 7 năm, nhưng được phóng thích trước thời hạn ngày 12 tháng 4 năm 2014. Ông Lê Thăng Long, bị án 5 năm tù, được tự do từ tháng 6 năm 2012. Luật sư Lê Công Định nhận án 5 năm đã được tự do năm 2013.

Con gái Mẹ Nấm

Ngoài ra, bên cạnh những vấn đề gọi là “quốc gia đại sự” quanh chuyến công du 11 ngày qua Á Châu của ông Donald Trump, Văn phòng Tòa Bạch Ốc đã không đả động gì đến bức thư cầu cứu của con gái mẹ Nấm gửi đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Melania Trump kêu gọi can thiệp giúp Mẹ Nấm ra tù về với 2 con nhỏ và mẹ già.

Trong thư phổ biến rộng rãi trên mạng điện tử, cháu Nguyễn Bảo Nguyên, 10 tuổi viết:

"Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới sinh nhật con và em con là Gấu, thế là một lần sinh nhật nữa mà không có mẹ bên cạnh chúng con, chúng con yêu mẹ nhiều lắm và chỉ mong muốn mẹ về với chúng con."

"Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và vì chính Bà cũng đã trao tặng giải thưởng 'Phụ nữ can đảm' cho mẹ con, con và gia đình con xin thay mẹ cảm ơn Bà lần nữa."

Bà Melania không theo chồng qua Việt Nam mà đã quay về Mỹ sau chặng dừng chân và thăm danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh. Cả phát ngôn viên của bà Trump và phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee Sanders không nói gì đến lời cầu cứu của cháu Bảo Nguyên.

Một sự lạnh nhạt đến rung mình và đáng bị lên án từ phía Chính quyền Donald Trump đối với những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Nhưng đây không phải là lần thứ nhất ông Trump đã coi thường vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cách nay 6 tháng, ông Trump cũng không hé răng nói chuyện nhân quyền với Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trong 3 ngày ông Phúc thăm Hoa Kỳ từ 29 đến 31/05/2017, gồm cả cuộc gặp tay đôi Trump-Phúc tại Tòa Bạch Ốc.

Ngược lại, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hân hoan khoe rằng: “Chúng tôi đã ký hợp đồng gần 15 tỷ USD, chủ yếu từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ”.

Nhân Quyền Từ Bush Tới Obama

Khác với cách ứng xử của ông Trump, là người đến Hà Nội tham dự Hội nghị APEC rồi thăm chính thức Việt Nam năm 2006, Tổng thống George W. Bush cũng đã họp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thăm xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư đảng Nông Đức Mạnh.

Sau đó hai nước cũng ra Tuyên bố chung, trong đó có đoạn viết:

“Tổng thống George Bush thông báo về Chiến lược An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản đối với hoà bình thế giới cũng như đối với sự phát triển ổn định của mỗi quốc gia. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thông báo cho Tổng thống George Bush về các luật và quy định mới được ban hành về tự do tôn giáo cần được thực thi tích cực tại tất cả các địa phương của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ trong đối thoại song phương về quyền con người và tái khẳng định rằng đối thoại cần được tiến hành một cách toàn diện, xây dựng và có kết quả.”

Sau đó năm 2007, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thông cáo của Tòa Bạch ốc viết về tuyên bố của Tổng thống Bush về nhân quyền như sau:

“I also made it very clear that in order for relations to grow deeper that it's important for our friends to have a strong commitment to human rights and freedom and democracy. I explained my strong belief that societies are enriched when people are allowed to express themselves freely or worship freely.”

(Tạm dịch: “Tôi cũng nói rất rõ là để có được mối quan hệ vững chắc hơn, tôi nghĩ rất quan trọng là những người bạn của chúng ta cũng cần có những cam kết về nhân quyền, các quyền tự do và dân chủ. Tôi cũng đã giải thích tôi mãnh liệt tin rằng xã hội chỉ có thể phồn vinh khi con người hoàn toàn được phép bày tỏ quan điềm của mình và quyền được tự do thờ phượng.”)

Đến năm 2013, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ và gặp Tổng thống Obama tại Bạch Ốc, bản Tuyên bố chung cũng viết:

“Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề quyền con người; nhất trí tiếp tục thông qua đối thoại xây dựng và tôn trọng lẫn nhau để tăng cường hiểu biết, giảm thiểu khác biệt, không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.”

Và sau cùng, trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015, hai bên đã ra Tuyên bố về Tầm nhìn chung, trong đó khẳng định:

“Hai nước hứa hẹn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và ủng hộ việc duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp khác biệt.

Hai nước khuyến khích sự hợp tác hơn nữa nhằm bảo đảm rằng mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng giới tính, và bao gồm cả người tàn tật, được hưởng đầy đủ các quyền con người.”

Như vậy, tại sao đến lượt ông Donald Trump thì hai nước chỉ nói vỏn vẹn có 19 chữ: “Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.”

Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì “ghi nhận” có nghĩa là “ghi lại để nhớ”. Nhưng nếu chỉ “ghi để nhớ” mà không có hành động để bảo vệ, bênh vực và tôn trọng thì cũng chỉ như “nước đổ đầu vịt” mà thôi.

Ông Donald Trump cũng nên biết trong dân gian người Việt Nam có câu “đồng tiền không mua được nhân cách con người”.

14.11.2107
Phạm Trần
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Bịa đặt tư tưởng, đạo đức là trò buôn xác chết Hồ Chí Minh của CSVN

Le Nguyen
(Danlambao) - Mặc dù Hồ Chí Minh là tên tay sai dễ sai bảo của quốc tế cộng sản nhưng không vì thế mà Hồ được trọng dụng, hắn vẫn bị Staline khinh thường ra mặt và đánh giá Hồ là một tên cộng sản dốt nát, rừng rú. Với bản chất rừng rú, dễ sai bảo nên Hồ Chí Minh đã gieo rắc biết bao nhiêu tang tóc, khổ đau cho đất nước, dân tộc Việt Nam và di họa Hồ vẫn còn tồn tại, tác động gây ngộ nhận lên mọi mặt đời sống người dân Việt Nam đến tận ngày hôm.

Thời nay với công cụ truyền thông hiện đại đã giúp cho người dân tiếp cận thông tin nhận ra đằng sau bộ mặt Hồ Chí Minh được tuyên giáo tô vẽ thành “thần thánh”, được loa đài ra rả ca tụng suốt đời “vì dân vì nước”. Nhưng đích thực, Hồ là một tên cộng sản quốc tế hoạt đầu gian manh, độc ác ngông cuồng sẵn sàng bán rẻ đồng bào, đồng loại, đồng chí để hoàn thành nhiệm vụ do cộng sản quốc tế giao phó.

Sự ngông cuồng của tên Hồ Chí Minh trong những ngày đầu về Trung Quốc hoạt động cho quốc tế cộng sản, là cấu kết với Lâm Đức Thụ bán cụ Phan Bội Châu cho thực dân pháp để lấy tiền thưởng, rồi cướp cơ sở cách mạng Tâm Tâm Xã của cụ Phan, biến thành tổ chức cộng sản cho mình. Song song với việc bán đứng cụ Phan là Hồ Chí Minh hợp tác với Lâm Đức Thụ chỉ điểm cho Pháp bắt các thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trường võ bị Hoàng Phố, không chịu gia nhập tổ chức cộng sản do Hồ lập ra, khi vừa đặt chân đến đất mẹ Việt Nam để nhận tiền thưởng.

Sự thật lịch sử qua nhiều nguồn tài liệu và qua hồi ký “Dọc Đường Gió Bụi” của Lệ Thần Trần Trọng Kim đã chỉ ra. Chính Hồ Chí Minh làm theo chỉ đạo của Nga -Tàu ngăn cản con đường độc lập, thống nhất trong hòa bình do Nhật, Pháp trao trả lại cho Việt Nam vào những năm cuối của thập niên 40s của thế kỷ trước. Tất cả các cuộc chiến tranh dai dẳng trên đất nước Việt Nam là do sự ngông cuồng, ngoan ngoãn làm tay sai cho quốc tế cộng sản của Hồ Chí Minh. Hắn cướp chính quyền, cướp công kháng chiến đem Việt Nam đặt vào quỷ đạo của quốc tế cộng sản và tổ chức cộng sản của Hồ đã tàn sát các lãnh đạo ưu tú của các tổ chức, đảng phái không cộng sản chống Pháp như Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, Khái Hưng, Trương Tử Anh...

Tiếp theo sau việc cướp chính quyền, hô hào kháng chiến chống Pháp là Hồ Chí Minh theo lệnh Tàu, nhận chỉ thị Nga thực hiện cải cách ruộng đất với khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ” đã cướp đi mạng sống hàng trăm ngàn người dân Việt Nam vô tội. Hắn cầm tù, quản thúc một bộ phận không nhỏ trí thức tinh hoa đã góp công không ít cho kháng chiến chống Pháp trong vụ án nhân văn giai phẩm như Thụy An, Nguyễn Hữu Đang, Trương Tửu, Đào Duy Anh, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo...

Tội ác do mê cuồng cộng sản của Hồ Chí Minh còn tiếp diễn qua việc phát động cả nước lao vào cuộc chiến đánh thuê cho Nga-Tàu xâm chiếm nhuộm đỏ Việt Nam Cộng Hòa và trong cuộc chiến xâm lăng miền nam dưới vỏ bọc “chống Mỹ cứu nước” Hồ Chí Minh đã nướng hàng triệu thanh niên miền bắc cho tham vọng tay sai cộng sản quốc tế và Hồ đã được thế giới gắn cho “danh hiệu” là một trong mười ba tên đồ tể của thế kỷ 20...

Những vụ việc vừa nói đến chỉ là một phần tội ác do bản chất tay sai ngông cuồng của Hồ gây ra cho dân tộc, đất nước Việt Nam. Nói đến tội ác, nói đến sự ngông cuồng của Hồ Chí Minh, không biết phải viết đến bao nhiêu trang, bao nhiêu quyển mới kể hết tội ác của Hồ Chí Minh. Nói đến tội ác trời không dung đất không tha của Hồ, thật ra nếu không có sự tiếp tay của những tên cháu ngoan ngu Hồ, các tên đảng viên cộng sản thừa hành mù quáng, cuồng tín, dốt nát, du thủ du thực thì Hồ Chí Minh dù có ba đầu sáu tay, mười hai con mắt cũng không thể thực hiện được.

Tội ác hữu hình do ngông cuồng làm tay sai cho cộng sản quốc tế của Hồ Chí Minh là “...giết người yêu nước không cộng sản... giết gần hai chục vạn người trong cải cách ruộng đất... cầm tù văn nghệ sĩ, trí thức tinh hoa trong nhân văn giai phẩm... nướng hàng triệu thanh niên vào cuộc chiến tranh xâm lăng Việt Nam cộng hòa và hô hào đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho Nga Tàu...”

Tội ác hữu hình do Hồ Chí Minh gây ra đã thấy ghê sợ nhưng tội ác vô hình do tư tưởng quái đản, thú vật của Hồ Chí Minh làm ra còn kinh khủng hơn nhiều. Nó đã được văn nô, bồi bút, báo nô tay sai của tuyên giáo trung ương đảng cộng sản thu gom làm thành tài liệu được gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phát tán cho các đảng viên, các cháu ngoan ngu Hồ học tập, làm theo.

Gian manh cụ thể là Hồ Chí Minh nhập vai nhà văn Trần Lực bịa chuyện, tố điêu, tưởng tượng tội ác rùng rợn của thực dân Pháp trong truyện ngắn Giấc Ngủ Mười Năm có đoạn viết như sau:

“...Người ta nói dân ở gần mặt trận ai cũng hăng. Có gì lạ đâu. Tây nó ác quá. Chúng bắt được đàn bà con gái, thì 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Năm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng nó coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà.

Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng nó trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai. Thằng thì đoán chửa con gái. Rồi chúng nó mổ bụng người đàn bà chửa, móc đứa con trong bụng ra coi. Thằng nào đoán trúng thì được tiền hoặc thuốc lá.

Có khi chúng nó bắt đàn bà, trói chân, trói tay lại, lột truồng hết áo quần rồi cho chó con bú cụt cả đầu vú. Người đàn bà vô phúc van khóc chừng nào, thì Tây reo cười chừng ấy.

Bắt được người già và thanh niên, chúng nó chọc tiết, chôn sống, chặt đầu, phanh thây, hoặc treo thòng lòng trên cành cây, chất củi thui. Có khi chúng nó bắt ăn thuốc viên, nói là thuốc chữa bệnh. Nuốt xong chừng mấy phút đồng hồ thì trợn mắt lăn ra chết, cả mình mẩy tím bầm.

Trẻ con thì chúng nó bắt bỏ trong chum, nấu nước sôi giội vào. Hoặc trói 2, 3 em lại một bó, quấn rơm và giẻ chung quanh, rồi chúng nó tưới dầu xăng đốt...”

Qua đoạn văn trên chỉ ra thú tính trong tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể chối cãi và đó cũng không phải là điều duy nhất đáng ghê tởm của Hồ Chí Minh. Đáng thất vọng, ghê tởm hơn nữa là lời kết nhằm thể hiện nhân cách có vấn đề trong đoạn kết của truyện Giấc Ngủ Mười Năm, Hồ đã tự đánh bóng mình trơ tráo như sau:

“Ba hôm sau, tôi ra về. Về đến nhà, không khỏi tủi tủi mừng mừng, tình xưa cảnh mới. Việc đầu tiên tôi làm là viết một bức thư giao cho Đào dâng lên Cụ Hồ để cảm ơn Người và chúc Người mạnh khoẻ. Việc thứ hai là cầm bút ghi lại những điều trên đây: Trong mười năm bấy nhiêu tình, Nước mình mình cứu, dân mình mình yêu.”

Thật ra bịa chuyện, tố điêu tội ác thực dân Pháp trong tiểu phẩm Giấc ngủ Mười Năm chỉ là chuyện nhỏ so với bài Địa Chủ Ác Ghê của Hồ Chí Minh với bút danh C.B vu khống, tố điêu bà Cát Hanh Long, Nguyễn Thị Năm gia đình có công với cách mạng, kháng chiến chống pháp trong thời cải cách ruộng đất ở miền bắc có đoạn như sau:

“...Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.

- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.

- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.

- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.

- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.

- Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến...”

Chuyện nhà văn Trần Lực cho nhân vật chánh trong truyện Giấc Ngủ Mười Năm trao thơ cho nhân vật Đào “dâng lên” cụ Hồ để cám ơn người và chúc người mạnh khỏe, chỉ là chuyện cực nhỏ so với tư tưởng quái đản mất nhân cách của Hồ Chí Minh giả dạng Trần Dân Tiên thể hiện trong tập truyện “Những Mẫu Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch”. Có nhiều đoạn Hồ tự tâng bốc, khen mình hết lời như sau:

“...Ngày hôm đó, lần đầu tiên thủ đô Hà Nội được tận mắt thấy người con yêu quý nhất của dân tộc Việt Nam... nhân dân nhận thấy Hồ chủ tịch giản dị, thân mật như người cha hiền về với đám con... quần chúng cảm thấy sâu sắc lòng yêu thương của một người cha...

Chủ tịch không bao giờ nghĩ đến mình. Người chỉ nghĩ đến người khác, nghĩ đến nhân dân. Hồ chủ tịch được nhân dân yêu mến là do tính cương trực và lòng trong sạch của người... Thái độ của người ngay thẳng... nhờ bác Hồ mà những người lao động trong nhà máy và trên đồng ruộng tăng năng suất... Đối với nhi đồng, tên bác Hồ như một người mẹ hiền. chỉ nhắc đến tên bác là các em trở nên ngoan ngoãn... nhân dân gọi chủ tịch là cha già của dân tộc...”

Không những thế, để diễn hoàn hảo, để đóng tròn vai tự mình khen mình, tự vẽ ra hình ảnh mình là “thánh”, là “Cha Già Dân Tộc” nhằm lừa gạt nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh kết thúc tập truyện “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” do Hồ nhập vai Trần Dân Tiên diễn, nâng bi mình như sau:

“...Chúng tôi không có tham vọng viết một quyển tiểu sử của Hồ Chủ Tịch. Chúng tôi chỉ mong quyển truyện này giúp đồng bào biết vài mẩu chuyện của vị lãnh tụ đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thân thế của Hồ Chủ Tịch gắn liền với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và sự hoạt động của các chiến sĩ và của quần chúng. Địa bàn hoạt động của Hồ Chủ Tịch bao la, trong nước có, ngoài nước có. Thường lại phải hoạt động bí mật, khi ẩn, khi hiện rất khó theo dõi mà Hồ Chủ Tịch thì ít khi muốn nói về mình. Chúng tôi phải công phu bắt mối người này sang người khác. Chúng tôi phải dựa vào một số các đồng chí thường được gần gũi Hồ Chủ Tịch. Các đồng chí này thỉnh thoảng, tình cờ trong những giờ nghỉ ngơi sau công tác hay trong những lúc đi đường được nghe Hồ Chủ Tịch kể cho ít mẩu chuyện trong đời hoạt động của Người...”

Tội ác của Hồ Chí Minh quá kinh khủng, quá ghê sợ, dù đảng cộng sản Việt Nam có cả hệ thống loa đài hùng hậu vào cuộc bưng bít vẫn không thể che giấu cho tội ác của Hồ Chí Minh được. Tội ác hữu hình của Hồ Chí Minh đã thuộc về quá khứ không thể sửa đổi và lịch sử sẽ phán xét hắn. Tội ác vô hình của Hồ Chí Minh, phát sinh từ tư tưởng quái đản bịa chuyện, tố điêu do thú tính của Hồ tạo ra đã nhiễm vào máu xương tim óc của các tên cộng sản mù đảng, đám cháu ngoan ngu hồ mê muội và chính bọn mê cuồng, ngu muội này đã tích cực tiếp tay cho bọn buôn dân bán nước, tàn dân hại nước của băng cướp Ba Đình dìm đất nước, dân tộc Việt Nam dưới đáy đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến.

Cũng chính đám mù đảng, cuồng Hồ đã hư cấu, bịa chuyện sáng chế ra hào quang, huyền thoại giả tạo cho Hồ, cho đảng cộng sản Việt Nam lừa gạt người dân hơn ¾ thế kỷ qua. Hiện nay bầy đàn nhốn nháo không não này, sẵn sàng lao vào chửi bới bất cứ ai, chỉ ra sự thật Hồ Chí Minh như Hồ Chí Minh vốn có. Nghĩa là chúng chửi bới bất cứ ai chỉ ra tư tưởng, đạo đức không có gì của Hồ Chí Minh... Chính xác là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nó tầm thường hơn những con người tầm thường khác nhưng bọn mù đảng, cuồng Hồ vẫn mù quáng tiếp tay cho đám lãnh đạo đương quyền ca ngợi tư tưởng, đạo đức Hồ nhằm tiếp tục bịp bợm nhân dân Việt Nam. Nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Phú Trọng là đám cuồng tín mù đảng, ngu Hồ vẫn xông lên tuyến đầu để bảo vệ đám lãnh đạo đương quyền, suy thoái đạo đức lối sống, buôn bán xác chết của Hồ, củng cố quyền lực, quyền lợi cướp được của nhân dân Việt Nam.

17/11/2017
Le Nguyen
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

Những Kẻ Phản Bội.

Đặng Chí Hùng

Sau ngày 30/04/1975 – cái ngày mà cộng sản đặt cho một cái tên mỹ miều là “giải phóng” nhưng thật sự đó là một ngày “ăn cướp” lên ngôi thì cái đám “ăn cơm Quốc gia mà thờ ma Cộng sản”đã bị ném ra đường. Những Trần Văn Trà, Dương Quỳnh Hoa vv…đã bị đảng cho những chức vị “hữu danh, vô thực”. Những Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng vv…thì được đảng ban phát cho một số của cải, nhà cửa cướp được của Miền Nam nhưng chỉ làm những chức vụ “ngồi chơi xơi nước”.

Đến khi thất sủng thì quay lại “đấu tranh, dân chủ” cho nên các vị đó chỉ hô hào chống Tàu, dân chủ mà chẳng bao giờ dám hô hào xóa bỏ cộng sản, nói lên tội ác của họ Hồ. Đơn giản bởi vì các vị ấy chỉ “chống đảng” vì đảng không ban cho nhiều quyền lợi mà thôi… Cái tên phi công Nguyễn Thành Trung cuối cùng thì trở về với thân phận một kẻ tầm thường sau những gì được đảng CSVN tung hô sau năm 1975.

Số phận của những kẻ phản bội Quốc Gia đã rõ ràng đã được định đoạt bởi vì đảng CSVN không bao giờ tin đám này. Đảng CSVN ngay nội bộ chúng còn không tin nhau thì lấy gì mà tin cái đám người “Sống trong tự do mà lại phò trợ lũ ăn cướp”. Lũ ăn cướp đó chẳng bao giờ tin cái đám người được sống sung sướng mà lại phản bội cái chính thể làm cho chúng được sung sướng. Đảng CSVN luôn nghĩ rằng “Chúng nó có thể phản bội Miền Nam tự do thì chẳng có lý gì chúng không phản bội mình cả”. Thế là đám người ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản bị gạt sang một bên…

Tiếp theo của những kẻ phản bội đó là những người từng là tướng lĩnh VNCH, sĩ quan VNCH, ca sĩ, doang nhân tị nạn CS… mà lại vì tham tiền, tham danh lợi mà quay về làm tôi mọi cho cộng sản. Đám đó không ít, có thể kể đến Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lâp vv…nhưng cái mà những kẻ phản bội dân tộc có được từ cộng sản cũng chỉ là những thứ dẻ rách mà CSVN ban phát mà thôi. CSVN chẳng bao giờ tin lũ người lá mặt lá trái này. Cụ thể như Nguyễn Cao Kỳ, ông ta đến chết mà cũng không được đảng CSVN cho đem tro cốt về VN. Cái đó nói lên rằng ai phản bội quốc gia dân tộc thì cuối cùng họ cũng chẳng bao giờ được tôn trọng ở trong mắt băng đảng cướp CSVN.

Rồi nhìn xa hơn, chúng ta có thể thấy những Ngọc Huyền, Thu Phương vv… quay về VN hát hò cho CSVN. Nhưng mà đảng CSVN cũng chẳng thèm để mắt đến họ. Đơn giản bởi vì đám này đã từng là cộng sản, vì muốn có quốc tịch Mỹ nên giả vờ “tị nạn”, khi có rồi thì lại đá đít “tị nạn”. Vì thế mà bọn CSVN chẳng bao giờ tin đám người lá mặt lá trái này cả.

Nói một chút rộng hơn, ngay cả bọn CSVN cũng là những kẻ phản bội lại dân tộc Việt Nam để làm tay sai cho Tàu cộng. Vì thế mà bọn chúng cũng chẳng được bọn Bắc Kinh tin tưởng. Một ngày nào đó, khi Việt Nam đã hoàn toàn nằm trong tay Tàu cộng như Tây Tạng thì chắc chắn bọn dư luận viên, công an, côn đồ, đảng viên cũng sẽ bị Tàu cộng vứt vào xọt rác. Đơn giản là bọn Tàu cộng đã nghĩ “Mày có thể phản bội dân tộc mày thì có gì mà mày không dám phản bội lại chúng tao…”

Cái ngu của đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản hoặc đám tay sai cho Tàu đó là chúng nghĩ rằng khi chúng bán linh hồn cho quỷ thì sẽ được quỷ cho yên thân, trọng dụng hay ban phát cho những điều tốt đẹp. Nhưng ở đời thì luôn có luật nhân quả và những kẻ phản bội đó thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Cuối cùng, ngay cả một số những kẻ lợi dụng đấu tranh để kiếm tiền, kiếm danh cũng chẳng khá hơn. Bọn chúng sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ ra bộ mặt thật đó là hám tiền, hám lợi thông qua những hành vi bỉ ổi của mình như lừa gạt, thờ Hồ, coi cờ đỏ là cờ dân tộc vv…Đám này cũng là những kẻ phản bội lại quốc gia dân tộc và cả tình yêu thương của đồng bào tị nạn. Nhưng nói cho cùng thì đám này cũng chỉ là những kẻ phản bội vì “xôi thịt” cho nên kết cục của bọn chúng cũng sẽ chẳng khác gì đám mặt trận giải phóng Miền Nam…

Sẽ có những tên dư luận viên ngu dốt nói rằng “Thằng Đặng Chí Hùng cũng phản bội lại đảng CSVN vì mày từng học dưới mái trường XHCN…”. Nhưng sự thật là thằng Đặng Chí Hùng chưa từng là đảng viên và nó đã phải tự tay móc túi trả tiền học phí dưới chế độ XHCN, tự tay móc túi đóng thuế để trả chứ chẳng có đảng, có “bác” nào cho không cả. Hơn nữa, khi mà chống lại bạo quyền, chống lại lũ quỷ thì không phải là “phản bội”. Mà cứ cho là “phản bội” đi chăng nữa thì cũng là điều tốt bởi vì “phản” lại cái xấu chính là buông dao để thành Phật…

Câu chuyện viết ra ở đây đã minh chứng từ cổ chí kim rằng đảng CSVN chẳng bao giờ tin dụng những kẻ phản bội, bọn Tàu cộng cũng đối xử tương tự với đảng CSVN mà thôi. Vì thế, những kẻ nào đã, đang, và sẽ làm “kẻ phản bội” lại quốc gia, dân tộc thì sớm hay muộn chúng cũng sẽ thấy kết cục bi thương cho chúng. Đó là sự thật, đó là sự công bằng và đó cũng là công lý của cuộc đời.

Đặng Chí Hùng.
09/08/2017
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Image

Quyền được piss, ủng hộ piss và chống đối piss
Vũ Đông Hà

(Danlambao) - Bạn hỏi tôi nghĩ gì về hành động giương cao biểu ngữ "Piss on you Trump" của ca sĩ Mai Khôi. Thay vì có câu trả lời của riêng mình gửi bạn, chi bằng chúng ta cùng nhau có câu trả lời cho mỗi người.

Nếu Mai Khôi thay dòng chữ trên bảng cầm tay thành "Piss on you Xi" thì sao? Liệu cái thông điệp khai ngấy, có người cho là vô văn hóa dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ trở thành thơm tho và nồng nàn văn hóa nếu nó nhắm đến Chủ tịch / Tổng Bí thư Tàu cộng Tập Cận Bình?

Vậy thì chúng ta chống/ủng hộ thông điệp (piss) + đối tượng (Trump / Xi) hay chống/ủng hộ Mai Khôi?

Dĩ nhiên người và việc là hình với bóng nên khó mà chúng ta có câu trả lời tách bạch, dứt khoát. Vậy thì:

Nếu tôi là người hâm mộ Trump và bạn là người thù ghét Trump thì liệu thái độ của bạn và tôi về hành động của Mai Khôi có khác nhau? Chúng ta chống hay ủng hộ Mai Khôi có hoàn toàn gói gọn trong hành động của Mai Khôi hay là vì Mai Khôi đòi piss lên người mà ta thích hay ghét? Nếu có đám côn an chứng kiến sự việc và trước khi quyết định có... làm thịt Mai Khôi hay không, chúng sẽ hỏi nhau - con nhỏ này nó đang piss ai vậy? Piss Trump thì OK, piss bác Tập thì còng đầu nó!?

Nếu thay Mai Khôi thành một người có quá trình tranh đấu dũng cảm, lập trường chống cộng sản độc tài dứt khoát, bao nhiêu năm tháng đã bị tấn công, khủng bố, lên bờ xuống ruộng bởi côn an. Người đó cũng là người mà bạn và tôi mến mộ. Bây giờ, người đó đứng giữa đường với dòng chữ "Piss on you Trump" vì ông ta chẳng mở miệng nói lên 2 chữ nhân quyền, lờ luôn cả chuyện Mẹ Nấm - người mà bà Melania Trump vinh danh - đã bị bỏ tù 10 năm thì sao?

Do đó, cá nhân tôi không thấy chính xác khi câu hỏi đơn thuần là chống hay ủng hộ Mai Khôi. Câu trả lời của chúng ta đôi khi thật sự chẳng dính líu gì đến Mai Khôi cả mà lại tuỳ thuộc vào chính chúng ta - vào thái độ, cảm tình thương hay ghét đối với đối tượng mà Mai Khôi nhắm đến.

Sau cùng, bạn giảng tôi nghe về "quyền được piss" là một quyền tự do bày tỏ, tự do ngôn luận. Đúng, tôi sẽ luôn tranh đấu để bảo vệ quyền đó. Nhưng nếu bạn tự do bày tỏ, tự do ngôn luận trước mặt tôi với hàng chữ "Hồ Chủ tịch muôn năm" thì tôi cũng sẽ tự do đưa cao biểu ngữ "Piss on you Ho".

Tự do ngôn luận là một trong những quyền con người được bảo vệ bởi Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát. Nó là thước đo chung cho tất cả các quốc gia và dân tộc để tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Do đó, bạn có quyền nói và tôi cũng có quyền bày tỏ. Tôi sẽ biểu hiện thái độ nhẹ nhàng ủng hộ hay hùng hỗ chống đối những gì bạn nói, viết. Nhưng, tôi sẽ tranh đấu đến cùng nếu guồng máy cai trị xâm phạm, bỏ tù Quyền-Tự-Do-Ngôn-Luận của bạn và của bất cứ ai cho dù họ đòi piss lên người mà tôi mến mộ hay đòi kiss kẻ tôi ghê tởm. Vì chỉ như thế thì tôi mới không cùng một loài với loài cộng sản.

Nhưng nhắc lại một lần nữa - tôi vẫn có quyền kiss hoặc piss lên quan điểm, lập trường của bạn.

To be (piss) or not to be (piss). Chuyện không có gì mà ầm ỉ. Nó bình thường như ở Mỹ nếu có một cô tóc vàng cầm bảng "Piss on you Trump" đối diện với với bên kia đường một cô tóc đỏ cầm bảng "Piss on you Clinton" vì cả Trump lẫn Clinton là người của công chúng, là những chính khách. Nó là biểu tượng của tự do đa nguyên. Nó là xã hội và nền chính trị mà chúng ta tranh đấu và nhiều người đã vào tù, đã chết để mong có được, để thoát ra khỏi ngục tù độc tài nơi mà chúng ta chỉ được "quyền" cầm một loại biểu ngữ nô lệ duy nhất kiểu "Kiss uncle Ho's ass".

Và câu hỏi mà mỗi người chúng ta cần đặt ra cho chính mình là: mỗi người chúng ta có dám piss hay không khi mà chúng ta và cả dân tộc bị... pissed? Hay chúng ta vẫn nín triền miên trong cơn mắc kinh niên của căn bệnh bí đái cộng sản?

14.11.2017
Vũ Đông Hà
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Hãy nghe và hãy nhìn vào người dân trên đường phố


Không thể chuyển dịch bán đảo hình chữ S nằm ở rìa đông nam lục địa châu Á nhìn ra Biển Đông ra xa khỏi cái “lục địa khổng lồ” này, chứ nếu được thì ông cha ta đã tính đến kế đó từ lâu! Để gì? Để tránh xa ông láng giềng khó chơi vì mộng bành trướng của các vương triều Trung Quốc chưa bao giờ nguôi, mà nước ta lại là đối tượng trực tiếp và thường xuyên nhất. Có lẽ chỉ có sự vận động của vũ trụ nói chung, của quả đất nói riêng, mới làm được việc đó, nhưng lúc ấy thì tất, tất cả chúng ta đã là tro bụi trầm tích dưới nhiều tầng địa chất ở đâu đó rồi! Thì chẳng thế sao?

Nhân sắp đến ngày 20 tháng 11 tôi tìm đọc lại những trang trong cuốn “Thiên nhiên Việt Nam” của thầy tôi, Gs Lê Bá Thảo, “một cuốn sách vượt hẳn lên mọi cuốn sách địa lý Việt Nam đã được xuất bản đến hôm nay…vạch ra được những đường nét của một tổ chức lãnh thổ mới cho những thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba” như giới học giả quốc tế đánh giá. Cuốn sách này người thầy kính yêu đã tặng tôi ngày 24.1.1991 khi hai thầy trò chúng tôi cùng tham gia trong Hội đồng nghiệm thu môt đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu về Đồng bằng Sông Cửu Long [tên cụ thể thì tôi quên mất rồi, còn tên tác giả, môt giáo sư danh tiếng ở nước ngoài về, tôi không tiện nhắc tên].

Dừng lại suy nghĩ những trang về cấu tạo địa hình đất nước, thầy tôi viết: “bây giờ nếu chúng ta quay trở về được cách đây chừng vài trăm triệu năm thì có lẽ cảnh tượng đất nước sẽ làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta sẽ không thấy có dải đất hình cong chữ S quen thuộc mà chỉ có một vài khối núi lớn bị san bằng nổi chơ vơ trên biển cả”!…Để làm được trọn vẹn công việc của mình, thiên nhiên đã phải bỏ công sức đến hàng trăm triệu năm, không kể những giai đoạn trước đó…Thế mà con người chỉ mới xuất hiện trên bề mặt trái đất này nhiều nhất là 3 triệu năm, còn chúng ta thì cố gắng lắm cũng chỉ sống được khoảng trên dưới 100 năm ….Đất nước chúng ta cho đến giờ vẫn chưa phải đã chấm dứt sự tiến hóa của nó…: năm 1923, một vài đảo, trong đó có đảo Tro, bỗng xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Nha Trang để rồi chìm xuống đáy sâu, khi biến đi cũng đột ngột như khi xuất hiện. Sự phát triển lâu dài của đất nước ta để lại dấu vết ở khắp nơi và có nhiều cảnh tượng thực sự không hiểu được nếu chúng ta không tính đến điều đó”.

Gợi lại vài dòng nói trên chỉ cốt nói đến một điểm nhấn quan trọng trong chủ đề của bài viết này: tầm nhìn của những người gánh vác trọng trách quốc gia cần phải vượt ra khỏi những lợi ích cục bộ hẹp hòi của chính mình và bè cánh thân hữu của mình. Cho dù hiện nay ai đó đã có lúc nắm thế thượng phong nhưng rồi sức tàn lực kiệt phải hưu chiến tìm kế sách thâm hiểm mới, rồi những ai đó bị chơi sát ván tạm lùi để tính cách lật ngược thế cờ thì rồi, tất cả, rút cuộc cũng thành tro bụi cả mà thôi. Chỉ đất nước là tồn tại vì nhân dân là bất tử. Đó là minh chứng sống động không gì có thể bác bỏ của lịch sử dân tộc ta.

Và lịch sử cũng cho thấy cái định mệnh oái oăm là không dời nước đi nơi khác được, thì chúng ta buộc phải sống cạnh nước láng giềng nay đã một tỷ tư dân, núi liền núi, sông liền sông. Sống cạnh thì phải hữu nghị. Đứa trẻ lên ba cũng có thể biết được điều đó từ cuộc sống của bố mẹ chúng. Trên thực tế thì các sắc dân thiểu số sống hai phía cột mốc biên giới vốn từng tối lửa tắt đèn có nhau. Hãy chỉ gợi một ví dụ về người Nùng ở Lạng Sơn. Các tài liệu thư tịch và tài liệu điền dã cho biết người Nùng ở Việt Nam hiện nay có quá trình thiên cư khoảng 300 – 400 năm và thậm chí cách đây không xa và vẫn giữ được quan hệ thân thuộc với những bộ phận ở bên kia biên giới. Nhà bác học Lê Quý Đôn thế kỷ XVIII đã ghi chép về sự có mặt của người Nùng ở Việt Nam như sau: “Giống người Nùng đều là người 12 thổ châu ở Tiểu Trấn Yên, Quy Thuận, Long Châu, Điền Châu, Phù Châu, Thái Bình, Lôi Tử Thành và Hướng Vũ thuộc Trung Quốc làm nghề cày cấy, trồng trọt cùng chịu thuế khoá, dao dịch, mặc áo vằn vai xanh, cắt tóc, trắng răng, có người trú ngụ đó đến vài ba đời, đổi theo tập tục người Nam, quan bản thổ thường cấp cho họ một số ruộng làm khẩu phần, bắt họ chịu binh suất. Các xứ Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên đều có giống người này”. Chính tên tướng xâm lược Liễu Thăng bị dân quân người Nùng phục kích chém chết bên sườn núi Mã Yên, Lạng Sơn!

Nhân dân hai bên biên giới vốn sống với nhau bao đời. Và rồi, dân vẫn sống như vậy nếu không bị tác động bởi những mưu ma chước quỷ của các vương triều không bao giờ ngừng mưu toan bành trướng. Và cũng không ai ngu dại gì mong muốn đối đấu một cách ngờ nghệch và vụng dại với nước láng giềng khổng lồ. Tuy nhiên, điều này không chút gì ăn nhập với lời biện hộ giảo quyệt cho luận điệu đớn hèn quy phục “thiên triều” theo mật ước Thành Đô “nếu để xảy ra đụng độ thì có ngồi đây mà bàn chuyện đại hội Đảng được không?

Thế rồi, sau tiếng gầm chát chúa của 21 phát đại bác mua đi bán lại giữa Trọng và Tập để xác nhận rằng “hai đảng cùng chung vận mạng” mà Tập đã sai Lưu Vân Sơn sang Việt Nam bán rao món hàng mới này trước khi Tập đến. Và rồi 15 văn kiện được ký kết khi Trọng sang Bắc Kinh, tiếp theo đó là nhiều văn kiện được ký kết khi Tập đến Hà Nội mà số 1 là “đào tạo cán bộ cao cấp ngạch đảng giữa hai bên”. Chính cái này sẽ quyết định “tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng song phương cho đến các lĩnh vực khác như hợp tác quốc phòng, kinh tế, viện trợ, nhân đạo v.v..”. “Giữa hai bên” chỉ là cái lá nho che bớt đi âm mưu cực kỳ nguy hiểm: “những cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới triều đại Trọng” sẽ do Tàu đào tạo, huấn luyện để trở thành những tay sai mẫn cán của Tàu chứ không là gì khác.

Một trang mới “mở đầu cho kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Trung” mà Trọng hớn hở đón câu nói của mẹ mìn họ Tập: “cái gì mà mình không chấp nhận không thể ép cho người ta chấp nhận. Trung Quốc không chấp nhận cường quốc tất bá, sẽ tiếp tục kiên trì thân thiện, đi sâu hợp tác cùng có lợi và nối kết với các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam”.

Thì đây, cũng chính ngày 11.11.2017, báo New York Times đăng bài của Hannah Beech bóc trần lòng dạ đen tối của Tập “Tôi muốn đưa ra lời khuyên cho cả thế giới, và đặc biệt là đối với Hoa Kỳ, rằng các bạn phải cẩn trọng với Trung Quốc”. Câu này lại chính là lời cảnh báo của thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Công An mà báo này dẫn ra. Thiếu tướng Cương còn nói rõ: “Tham vọng của Tập Cận Bình nguy hiểm cho cả thế giới. Trung Quốc dùng tiền bạc của họ để hối lộ rất nhiều lãnh đạo, nhưng không có quốc gia nào là đồng minh thân cận với Trung Quốc”. Mỗi người Việt Nam đang mang trong huyết quản dòng máu Lạc Hồng hãy cảnh giác với những ký kết giữa Trọng và Tập. Thì đấy, “cùng chung vận mạng” nên mới có “thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang ĐCSVN và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ĐCSTQ”. Một câu hỏi đặt ra: liệu có phải Trọng và Tập chuẩn bị dần cho việc ghép 4 tỉnh nói trên với Khu tự trị Choang…rồi sau đó đi thêm những bước mới nguy hiểm hơn”?

Nhìn rộng ra hơn một chút nữa, nội dung những văn kiện vừa được ký kết có nhằm hợp pháp hóa và thúc đẩy hơn nữa áp lực của Trung Quốc vốn đã quá nặng nề khi hơn 90% các dự án quan trọng với quy mô quốc gia đưa ra đấu thầu đều lọt vào tay các nhà thầu Trung Quốc và họ chủ động thúc đẩy tiến độ thực hiện hay cho tạm dừng, thậm chí dọa hủy bỏ tùy theo những yêu sách không chỉ riêng lĩnh vực tài chính, kinh tế mà họ đưa ra được chấp nhận đến đâu!

Rồi đây, bằng việc đẩy tới các đặc khu kinh tế nằm sát biển từ Bắc đến Nam với Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc mà Luật Đặc khu kinh tế được phê chuẩn không có được tầm nhìn chiến lược của một quốc gia Biển với vùng duyên hải có một vị thế đặc biệt quan trọng đến sự tồn vong của tổ quốc thì hệ lụy sẽ khó lường và khó cứu vãn. Giả dụ, nếu luật đặc khu kinh tế được nhanh chóng phê chuẩn chỉ để thu hút vốn đầu tư không giới hạn đối tượng, thì Trung Quốc dưới những nhãn hiệu mua lại hay danh xưng trá hình, sẽ ào vào để chiếm lĩnh bằng được những vị trí xung yếu nhất trên bán đảo hình chữ S nhìn ra Biển Đông này.

Trọng và bộ sậu của ông ta có thể chưa nhìn thấy đủ, thấy hết hiểm họa mà suốt mấy ngàn năm ông cha ta chưa bao giờ chịu mất cảnh giác trước kẻ thù truyền kiếp này. Hoặc có thể đã thấy nhưng cố tình ỉm đi vì lợi ích phe nhóm, lợi ích đảng khoác áo ý thưc hệ đặt trên lợi ích quốc gia. Điều chắc chắn là Tập và bộ sậu của hắn ta thì thấy ngay ra cái “đại cục” thơm tho này! Trong đó, không thiếu những tên chủ đầu tư ma giáo như Jack Ma mà người ta dại dôt [hay ngu xuẩn] lót thảm đỏ chào mời! Cung cách ai đó mời cáo vào chuồng gà, thì cũng là “mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” chứ có gì lạ, “cũng phường bán thịt, cũng quân buôn người” cả đấy thôi!

Chẳng thế mà một người bạn Sigapore đã tỏ vẻ ngạc nhiên đặt ra câu hỏi “Việt Nam các bạn đang bị xâm chiến lãnh thổ, sao không thấy ai và chính sách nào bảo vệ”? Trong một bài viết về sự kiện ngu xuẩn này, tác giả đưa ra một nhận định rất đúng: “khi những kẻ quyền thế chiếm đoạt để làm giàu, thì những bọn lưu manh sẽ ngang nhiên lừa đảo”.

Để thật khách quan, xin trích một nhận định của đặc phái viên Les Echos tại Bắc Kinh “Cố gắng tỏ vẻ là bạn bè của tất cả mọi người, vấn đề thực sự của Bắc Kinh (nằm ở chỗ): Trung Quốc không là đồng minh của bất cứ ai”. Cũng trong ngày 20.5.2017 báo chí Pháp nêu bật tính mập mờ của ngoại giao Trung Quốc và khẳng định “Trung Quốc không là đồng minh của bất cứ ai”. Tờ Le Figaro thì chỉ ra rằng: “không ai ở Matxcơva chờ đợi Tổng thống Nga quay lưng với Liên minh Châu Âu để ngả hẳn vào lòng Bắc Kinh”. Báo này nêu rõ: “Dư luận Nga lo ngại Trung Quốc là “một cường quốc nguy hiểm”, với các hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường của nước láng giềng phía bắc”. Vậy đó!

Đi xa để rồi về gần, xin hãy trở lại với đường phố Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng những ngày APEC. Vâng, trở lại với đường phố vì, chính trên đường phố Paris mà đại văn hào Pháp Victor Hugo viết về chân lý: “Hãy nhìn qua dân chúng, bạn sẽ nhìn thấy chân lý”! Để chuẩn bước vào chương XIII, Quyển VIII: “Chú bé Gavơrốt”, một trong những chương hay nhất của tác phẩm, tác giả “Những người khốn khổ” viết những dòng xúc động mọi trái tim biết xúc động: “Cái thứ cát ô uế mà bạn xéo dưới chân, hãy ném nó vào lò nấu, hãy để nó chảy ra, hãy để nó sôi lên, nó sẽ thành pha-lê rực rỡ. Chính nhờ cái pha-lê ấy mà Galilê và Niutơn phát hiện những vì sao”.

Trong dịp APEC, nhà báo Trương Duy Nhất có một bài viết ngắn rất súc tích với câu kết luận có dáng dấp một đúc kết: “Bạn- thù, nhìn chi cho xa. Cứ nhìn vào thái độ của dân để thấy đâu là kẻ thù”. Đây cũng là cái nhìn về đường phố, về người dân thường trên đường phố mà đại văn hào Pháp đã dành hàng trăm trang miêu tả, tường thuật, triết luận để dẫn đến một đúc kết. Vâng, cũng một đúc kết mang tính triết lý: hãy nhìn vào dân chúng, bạn sẽ thấy chân lý.

Tôi hiểu sự thật thì nhiều, nhưng đã là chân lý thì chỉ có một. Hình như Rabindranath Tagore, nhà thơ lớn, nhà triết học Ấn Độ, người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel năm 1913 đã từng nhắc đến điều này “facts are many, but the truth is one”.

Từ bài viết rất vắn của một nhà báo Việt Nam từng bị ở tù vì dám nói sự thật, đến cả một bộ tiểu thuyết đồ sộ nổi tiếng trong mọi thời đại của đại văn hào Pháp hay trong các tác phẩn đồ sộ thi gia, triết gia lớn Ấn Độ thì chân lý đều được hiện ra trong sự dung dị và gần gũi.

Tôi sẽ không dẫn V. Hugo, không dẫn R. Tagore nữa, tôi chép một đoạn của nhà báo chưa thật “danh nổi như cốn” mà tôi có biết tí chút nói trên: “Tổng thống Chile thong thả bách bộ phố cổ Hà Nội. Thủ tướng Canada quần soóc áo phông chạy bộ, thản nhiên ngồi cà phê bệt vỉa hè Sài Gòn. Thủ tướng Austraulia ăn bánh mì đường phố và tươi cười chụp ảnh selfie cùng các bạn trẻ Đà Nẵng…Vì sao, họ có thể vượt qua những nguyên tắc an ninh dành cho nguyên thủ để thân thiện với dân Việt vậy, trong khi Tập Cận Bình thì không? Nếu bước khỏi xe, “ra đường” thế, tôi tin Tập sẽ đụng ngay những phản ứng giận dữ từ dân chúng, thậm chí có thể hứng cà chua trứng thối. Dù an ninh có cẩn trọng bao nhiêu, tôi cũng không dám tin rằng Tập sẽ an toàn, nếu bách bộ hay ngồi quán vỉa hè như Michelle Bachelet, Justin Trudeau, Malcolm Turnbull… Tuy Trump không được chào đón hồ hởi, tạo nên những biển người hò reo như Obama, nhưng theo dõi các live stream, có người đưa ra thống kê: Hơn 90% biểu tượng “trái tim” và “thích” cho Donald Trump, trong khi có đến 98% biểu tượng “khuôn mặt căm tức” với Tập Cận Bình. Vì sao vậy?

Tôi thành thật khuyên ông Trọng và cả bộ sậu của ông, những người đang bấp bênh trên cái ghế quyền lực nên cần phải có Tập bảo kê, hãy đọc những dòng vắn vừa trích.

Các vị còn tiếp tục “đu dây”, xin cứ việc! Nhưng nếu câu “làm việc gì hợp lòng dân thì mới thành công, mất niềm tin của dân là mất tất cả” như Trọng đã nói với cử tri Hà Nội hôm 12.10.2017 mà VOV đã đưa không là câu đầu lưỡi lừa mị và bịp bơm như dân đã quen nghe, thì sự biểu hiện của “lòng dân” qua thái độ ứng xử của người dân thường trên đường phố Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội trong những ngày chào đón thượng khách APEC thì chỉ kẻ cố tình mù mới không thấy, kẻ cố tình điếc mới không nghe. Cố tình không thấy, không nghe tiếng nói của chân lý.

Quen nghe những lời bốc thơm từ đầu lưỡi của những cử tri được chọn lọc rất kỹ với “quanh quẩn mãi chỉ vài ba dáng điệu, tới hay lui cũng ngần ấy mặt người”, quen nhìn những tà áo dài lộng lẫy, những nét cười và cách vẫy hoa đúng kịch bản của kiểu dáng “đi vào đi ra vẫn các chị nhà đã chọn” trong khuôn viên Nhà khách là cách tự ve vuốt cho thói quen dối trá lọc lừa và lối tự sướng bệnh hoạn mà cái kết cục thì đã nhãn tiền!

Âu cũng là chuyện dễ thấy của buổi hoàng hôn một triều đại thường diễn ra. Chỉ có điều, cáo già họ Tập khôn khéo hơn, chẳng dại dở thói ngông nghênh như tiền nhân của y thời nhà Thanh nói với Lê Chiêu Thống mà tác giả của sách “Hoàng Lê Nhất thống chí” đã chép: “Nước các ngươi vì bị tàn ngược đã lâu, mất cả tinh thần khí khái, nên dộng một tí là đem hùm sói dọa nhau. Theo ta xem xét thì chúng chỉ như hạng trâu dê, sai một người đem thừng buộc lấy cổ mà lôi về, hẳn cũng không khó gì. Để khi quân ta đến La Thành, nhổ bãi nước bọt xoa tay là làm xong việc. Ngươi hãy chờ mà xem” [tr.342]

Nay thì những yêu sách gần đây nhất của Tập đã được Trọng chấp nhận như việc nhục nhã ngừng mũi khoan có ý nghĩa chiến lược ở bãi Tư Chính 136/3 hợp tác với REPSON của Tây Ban Nha, và rồi cận kề ngày khai mạc APEC, sau khi quyết liệt xử lý kỷ luật bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã long trọng khánh thành Tòa Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng nâng cao “uy thế của thiên triều” trước mắt các nguyên thủ và khách quốc tế tham dự diễn đàn APEC!

Tập khôn, không ngông nghênh khoác lác như Tôn Sĩ Nghị, và chắc cũng đã được các cận thần nhắc nhở về số phận thảm hại của tên bại tướng, tiền nhân của y. Nhưng y lại thừa mưu ma chước quỷ để thực thi tham vọng của mộng đế chế trong thế kỷ XXI. Vì thế, càng bội phần nguy hiểm. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, phải vạch trần sự thật đang bị che dấu.

Chỉ gần đây thôi, một ông tướng Công An có nói lên cái sự thật nguy hiểm đó. Mà cũng chỉ mới nói ỡm ờ, cạnh khóe theo kiểu “đại hội 12 đảng ta mới bừng tỉnh, mới ghi vào trong nghị quyết của mình là “Mọi chủ trương đường lối đối ngoại của chúng ta đều phải lấy lợi ích dân tộc làm trọng và đều phải xuất phát từ lợi ích dân tộc.” Phải “bừng tỉnh” vì “Trung Quốc, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta. Mà không phải thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào… Chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ việc mà họ làm suy yếu từ bên trong…Hiện nay tụi nó khống chế chúng mình rất là kinh khủng, có một sự thật là bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo …hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi, đến bây giờ, nó đã có con số đến hàng trăm, không chỉ là dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa”. Chỉ mới nói một phần sự thật về bộ mặt thật của Tàu và tiếp đó, để cân bằng lại, thì đã dạy Mỹ chửi Mỹ, rồi bốc thơm Trọng…mà ông tướng bạo miệng gây sốc dư luận này đã được cho nghỉ, chờ sổ hưu! Dù sao thì cũng không phải ngẫu nhiên mà những điều bị dấu kín đã được nói ra. Người nói lại là một người rất chuyên nghiệp, được tin cậy trong việc giữ bí mật! Về ngôn từ chuyên môn thì đây là môt chỉ báo xã hội học về trạng huống xã hội.

Đã đến lúc, mọi điều vốn phải được dấu kín trong một guồng máy được vận hành theo đúng quy trình nghiêm khắc của nó sẽ bị lộ ra. Mà lộ ra khi chính cái guồng máy đã trục trặc, các thao tác không ăn khớp với nhau, quy trình vận hành bị xộc xệch do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân không thể khắc phục được chính là khuyết tật cấu trúc [vices de structure] của chính bộ máy vận hành xã hội ấy. Sự trục trặc hư hỏng của cả hệ thống không thể khắc phục bằng cách thay thế một vài bộ phận, sửa đổi môt vài thao tác trong quy trình vận hành mà phải thay đổi toàn bô hệ thống. Sai lầm vận hành tuy rất nặng vì đã làm trầm trọng thêm những mắc míu lớn trong guồng máy kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sự hư hỏng của người đang nắm giữ trách nhiệm điều hành guồng máy đó đã đẩy tới sự khủng hoảng toàn diện, nhưng chưa phải là nguyên nhân chủ yếu đặt đất nước trong tình thế hiểm nghèo trước nanh vuốt của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán thời Tập Cận Bình. Muốn thoát ra khỏi tình thế hiểm nghèo này thì phải mạnh dạn và quyết liệt thay đổi thể chế chính trị, dân chủ hóa đờivsống xã hội để tháo gỡ sự bế tắc về kinh tế và các hoạt động khác nhằm phát huy nội lực của dân tộc, điểm tựa quyết định của hội nhập và phát triển. Liều thuốc duy nhất và chắc cũng là độc nhất là phải dựa vào dân, lắng nghe tiếng nói của dân, giải phóng sức dân.

Trong “Mênh mông thế sự” số trước, nhân nói về “Sự kiện Đồng Tâm” người viết đã chân thành đề nghị những trái tim biết rung động trước nỗi khổ của dân, những bộ óc biết nghĩ xa hơn một tí về thời cuộc và xu thế mới, hãy dám thua dân một lần xem sao. Một lần nữa xin những người đang bấp bênh trên cái ghế quyền lực hãy gắng nghe tiếng nói của người dân, những người dân đang biểu thị ý chí và sức mạnh của họ trên đường phố kia để tìm ra kế sách cứu nước. Vì, xin hãy suy ngẫm về lời khuyên của đại văn hào Pháp, tác giả của “Những người khốn khổ”: hãy nhìn vào dân chúng, bạn sẽ thấy chân lý.

Đa số dân ta đang khốn khổ quá lắm rồi, đừng giày vò họ thêm bằng những sai lầm đã và đang dìm chết cả dân tộc, giờ đây lại mưu toan cùng chung vận mạng với kẻ chỉ chực biến mình thành chư hầu! Các vị đang hô hào học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh nhưng lại cố tình lờ đi lời cảnh báo quan trọng và cập nhật nhất: “Chính phủ sai thì dân có quyền đuổi Chính phủ”. Các người quên, song nhân dân thì rất nhớ. Chớ quên lời cảnh báo đó.

Tương Lai
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Hãy nghe và hãy nhìn vào người dân trên đường phố


Không thể chuyển dịch bán đảo hình chữ S nằm ở rìa đông nam lục địa châu Á nhìn ra Biển Đông ra xa khỏi cái “lục địa khổng lồ” này, chứ nếu được thì ông cha ta đã tính đến kế đó từ lâu! Để gì? Để tránh xa ông láng giềng khó chơi vì mộng bành trướng của các vương triều Trung Quốc chưa bao giờ nguôi, mà nước ta lại là đối tượng trực tiếp và thường xuyên nhất. Có lẽ chỉ có sự vận động của vũ trụ nói chung, của quả đất nói riêng, mới làm được việc đó, nhưng lúc ấy thì tất, tất cả chúng ta đã là tro bụi trầm tích dưới nhiều tầng địa chất ở đâu đó rồi! Thì chẳng thế sao?

Nhân sắp đến ngày 20 tháng 11 tôi tìm đọc lại những trang trong cuốn “Thiên nhiên Việt Nam” của thầy tôi, Gs Lê Bá Thảo, “một cuốn sách vượt hẳn lên mọi cuốn sách địa lý Việt Nam đã được xuất bản đến hôm nay…vạch ra được những đường nét của một tổ chức lãnh thổ mới cho những thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba” như giới học giả quốc tế đánh giá. Cuốn sách này người thầy kính yêu đã tặng tôi ngày 24.1.1991 khi hai thầy trò chúng tôi cùng tham gia trong Hội đồng nghiệm thu môt đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu về Đồng bằng Sông Cửu Long [tên cụ thể thì tôi quên mất rồi, còn tên tác giả, môt giáo sư danh tiếng ở nước ngoài về, tôi không tiện nhắc tên].

Dừng lại suy nghĩ những trang về cấu tạo địa hình đất nước, thầy tôi viết: “bây giờ nếu chúng ta quay trở về được cách đây chừng vài trăm triệu năm thì có lẽ cảnh tượng đất nước sẽ làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta sẽ không thấy có dải đất hình cong chữ S quen thuộc mà chỉ có một vài khối núi lớn bị san bằng nổi chơ vơ trên biển cả”!…Để làm được trọn vẹn công việc của mình, thiên nhiên đã phải bỏ công sức đến hàng trăm triệu năm, không kể những giai đoạn trước đó…Thế mà con người chỉ mới xuất hiện trên bề mặt trái đất này nhiều nhất là 3 triệu năm, còn chúng ta thì cố gắng lắm cũng chỉ sống được khoảng trên dưới 100 năm ….Đất nước chúng ta cho đến giờ vẫn chưa phải đã chấm dứt sự tiến hóa của nó…: năm 1923, một vài đảo, trong đó có đảo Tro, bỗng xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Nha Trang để rồi chìm xuống đáy sâu, khi biến đi cũng đột ngột như khi xuất hiện. Sự phát triển lâu dài của đất nước ta để lại dấu vết ở khắp nơi và có nhiều cảnh tượng thực sự không hiểu được nếu chúng ta không tính đến điều đó”.

Gợi lại vài dòng nói trên chỉ cốt nói đến một điểm nhấn quan trọng trong chủ đề của bài viết này: tầm nhìn của những người gánh vác trọng trách quốc gia cần phải vượt ra khỏi những lợi ích cục bộ hẹp hòi của chính mình và bè cánh thân hữu của mình. Cho dù hiện nay ai đó đã có lúc nắm thế thượng phong nhưng rồi sức tàn lực kiệt phải hưu chiến tìm kế sách thâm hiểm mới, rồi những ai đó bị chơi sát ván tạm lùi để tính cách lật ngược thế cờ thì rồi, tất cả, rút cuộc cũng thành tro bụi cả mà thôi. Chỉ đất nước là tồn tại vì nhân dân là bất tử. Đó là minh chứng sống động không gì có thể bác bỏ của lịch sử dân tộc ta.

Và lịch sử cũng cho thấy cái định mệnh oái oăm là không dời nước đi nơi khác được, thì chúng ta buộc phải sống cạnh nước láng giềng nay đã một tỷ tư dân, núi liền núi, sông liền sông. Sống cạnh thì phải hữu nghị. Đứa trẻ lên ba cũng có thể biết được điều đó từ cuộc sống của bố mẹ chúng. Trên thực tế thì các sắc dân thiểu số sống hai phía cột mốc biên giới vốn từng tối lửa tắt đèn có nhau. Hãy chỉ gợi một ví dụ về người Nùng ở Lạng Sơn. Các tài liệu thư tịch và tài liệu điền dã cho biết người Nùng ở Việt Nam hiện nay có quá trình thiên cư khoảng 300 – 400 năm và thậm chí cách đây không xa và vẫn giữ được quan hệ thân thuộc với những bộ phận ở bên kia biên giới. Nhà bác học Lê Quý Đôn thế kỷ XVIII đã ghi chép về sự có mặt của người Nùng ở Việt Nam như sau: “Giống người Nùng đều là người 12 thổ châu ở Tiểu Trấn Yên, Quy Thuận, Long Châu, Điền Châu, Phù Châu, Thái Bình, Lôi Tử Thành và Hướng Vũ thuộc Trung Quốc làm nghề cày cấy, trồng trọt cùng chịu thuế khoá, dao dịch, mặc áo vằn vai xanh, cắt tóc, trắng răng, có người trú ngụ đó đến vài ba đời, đổi theo tập tục người Nam, quan bản thổ thường cấp cho họ một số ruộng làm khẩu phần, bắt họ chịu binh suất. Các xứ Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên đều có giống người này”. Chính tên tướng xâm lược Liễu Thăng bị dân quân người Nùng phục kích chém chết bên sườn núi Mã Yên, Lạng Sơn!

Nhân dân hai bên biên giới vốn sống với nhau bao đời. Và rồi, dân vẫn sống như vậy nếu không bị tác động bởi những mưu ma chước quỷ của các vương triều không bao giờ ngừng mưu toan bành trướng. Và cũng không ai ngu dại gì mong muốn đối đấu một cách ngờ nghệch và vụng dại với nước láng giềng khổng lồ. Tuy nhiên, điều này không chút gì ăn nhập với lời biện hộ giảo quyệt cho luận điệu đớn hèn quy phục “thiên triều” theo mật ước Thành Đô “nếu để xảy ra đụng độ thì có ngồi đây mà bàn chuyện đại hội Đảng được không?

Thế rồi, sau tiếng gầm chát chúa của 21 phát đại bác mua đi bán lại giữa Trọng và Tập để xác nhận rằng “hai đảng cùng chung vận mạng” mà Tập đã sai Lưu Vân Sơn sang Việt Nam bán rao món hàng mới này trước khi Tập đến. Và rồi 15 văn kiện được ký kết khi Trọng sang Bắc Kinh, tiếp theo đó là nhiều văn kiện được ký kết khi Tập đến Hà Nội mà số 1 là “đào tạo cán bộ cao cấp ngạch đảng giữa hai bên”. Chính cái này sẽ quyết định “tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng song phương cho đến các lĩnh vực khác như hợp tác quốc phòng, kinh tế, viện trợ, nhân đạo v.v..”. “Giữa hai bên” chỉ là cái lá nho che bớt đi âm mưu cực kỳ nguy hiểm: “những cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới triều đại Trọng” sẽ do Tàu đào tạo, huấn luyện để trở thành những tay sai mẫn cán của Tàu chứ không là gì khác.

Một trang mới “mở đầu cho kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Trung” mà Trọng hớn hở đón câu nói của mẹ mìn họ Tập: “cái gì mà mình không chấp nhận không thể ép cho người ta chấp nhận. Trung Quốc không chấp nhận cường quốc tất bá, sẽ tiếp tục kiên trì thân thiện, đi sâu hợp tác cùng có lợi và nối kết với các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam”.

Thì đây, cũng chính ngày 11.11.2017, báo New York Times đăng bài của Hannah Beech bóc trần lòng dạ đen tối của Tập “Tôi muốn đưa ra lời khuyên cho cả thế giới, và đặc biệt là đối với Hoa Kỳ, rằng các bạn phải cẩn trọng với Trung Quốc”. Câu này lại chính là lời cảnh báo của thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Công An mà báo này dẫn ra. Thiếu tướng Cương còn nói rõ: “Tham vọng của Tập Cận Bình nguy hiểm cho cả thế giới. Trung Quốc dùng tiền bạc của họ để hối lộ rất nhiều lãnh đạo, nhưng không có quốc gia nào là đồng minh thân cận với Trung Quốc”. Mỗi người Việt Nam đang mang trong huyết quản dòng máu Lạc Hồng hãy cảnh giác với những ký kết giữa Trọng và Tập. Thì đấy, “cùng chung vận mạng” nên mới có “thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang ĐCSVN và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ĐCSTQ”. Một câu hỏi đặt ra: liệu có phải Trọng và Tập chuẩn bị dần cho việc ghép 4 tỉnh nói trên với Khu tự trị Choang…rồi sau đó đi thêm những bước mới nguy hiểm hơn”?

Nhìn rộng ra hơn một chút nữa, nội dung những văn kiện vừa được ký kết có nhằm hợp pháp hóa và thúc đẩy hơn nữa áp lực của Trung Quốc vốn đã quá nặng nề khi hơn 90% các dự án quan trọng với quy mô quốc gia đưa ra đấu thầu đều lọt vào tay các nhà thầu Trung Quốc và họ chủ động thúc đẩy tiến độ thực hiện hay cho tạm dừng, thậm chí dọa hủy bỏ tùy theo những yêu sách không chỉ riêng lĩnh vực tài chính, kinh tế mà họ đưa ra được chấp nhận đến đâu!

Rồi đây, bằng việc đẩy tới các đặc khu kinh tế nằm sát biển từ Bắc đến Nam với Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc mà Luật Đặc khu kinh tế được phê chuẩn không có được tầm nhìn chiến lược của một quốc gia Biển với vùng duyên hải có một vị thế đặc biệt quan trọng đến sự tồn vong của tổ quốc thì hệ lụy sẽ khó lường và khó cứu vãn. Giả dụ, nếu luật đặc khu kinh tế được nhanh chóng phê chuẩn chỉ để thu hút vốn đầu tư không giới hạn đối tượng, thì Trung Quốc dưới những nhãn hiệu mua lại hay danh xưng trá hình, sẽ ào vào để chiếm lĩnh bằng được những vị trí xung yếu nhất trên bán đảo hình chữ S nhìn ra Biển Đông này.

Trọng và bộ sậu của ông ta có thể chưa nhìn thấy đủ, thấy hết hiểm họa mà suốt mấy ngàn năm ông cha ta chưa bao giờ chịu mất cảnh giác trước kẻ thù truyền kiếp này. Hoặc có thể đã thấy nhưng cố tình ỉm đi vì lợi ích phe nhóm, lợi ích đảng khoác áo ý thưc hệ đặt trên lợi ích quốc gia. Điều chắc chắn là Tập và bộ sậu của hắn ta thì thấy ngay ra cái “đại cục” thơm tho này! Trong đó, không thiếu những tên chủ đầu tư ma giáo như Jack Ma mà người ta dại dôt [hay ngu xuẩn] lót thảm đỏ chào mời! Cung cách ai đó mời cáo vào chuồng gà, thì cũng là “mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” chứ có gì lạ, “cũng phường bán thịt, cũng quân buôn người” cả đấy thôi!

Chẳng thế mà một người bạn Sigapore đã tỏ vẻ ngạc nhiên đặt ra câu hỏi “Việt Nam các bạn đang bị xâm chiến lãnh thổ, sao không thấy ai và chính sách nào bảo vệ”? Trong một bài viết về sự kiện ngu xuẩn này, tác giả đưa ra một nhận định rất đúng: “khi những kẻ quyền thế chiếm đoạt để làm giàu, thì những bọn lưu manh sẽ ngang nhiên lừa đảo”.

Để thật khách quan, xin trích một nhận định của đặc phái viên Les Echos tại Bắc Kinh “Cố gắng tỏ vẻ là bạn bè của tất cả mọi người, vấn đề thực sự của Bắc Kinh (nằm ở chỗ): Trung Quốc không là đồng minh của bất cứ ai”. Cũng trong ngày 20.5.2017 báo chí Pháp nêu bật tính mập mờ của ngoại giao Trung Quốc và khẳng định “Trung Quốc không là đồng minh của bất cứ ai”. Tờ Le Figaro thì chỉ ra rằng: “không ai ở Matxcơva chờ đợi Tổng thống Nga quay lưng với Liên minh Châu Âu để ngả hẳn vào lòng Bắc Kinh”. Báo này nêu rõ: “Dư luận Nga lo ngại Trung Quốc là “một cường quốc nguy hiểm”, với các hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường của nước láng giềng phía bắc”. Vậy đó!

Đi xa để rồi về gần, xin hãy trở lại với đường phố Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng những ngày APEC. Vâng, trở lại với đường phố vì, chính trên đường phố Paris mà đại văn hào Pháp Victor Hugo viết về chân lý: “Hãy nhìn qua dân chúng, bạn sẽ nhìn thấy chân lý”! Để chuẩn bước vào chương XIII, Quyển VIII: “Chú bé Gavơrốt”, một trong những chương hay nhất của tác phẩm, tác giả “Những người khốn khổ” viết những dòng xúc động mọi trái tim biết xúc động: “Cái thứ cát ô uế mà bạn xéo dưới chân, hãy ném nó vào lò nấu, hãy để nó chảy ra, hãy để nó sôi lên, nó sẽ thành pha-lê rực rỡ. Chính nhờ cái pha-lê ấy mà Galilê và Niutơn phát hiện những vì sao”.

Trong dịp APEC, nhà báo Trương Duy Nhất có một bài viết ngắn rất súc tích với câu kết luận có dáng dấp một đúc kết: “Bạn- thù, nhìn chi cho xa. Cứ nhìn vào thái độ của dân để thấy đâu là kẻ thù”. Đây cũng là cái nhìn về đường phố, về người dân thường trên đường phố mà đại văn hào Pháp đã dành hàng trăm trang miêu tả, tường thuật, triết luận để dẫn đến một đúc kết. Vâng, cũng một đúc kết mang tính triết lý: hãy nhìn vào dân chúng, bạn sẽ thấy chân lý.

Tôi hiểu sự thật thì nhiều, nhưng đã là chân lý thì chỉ có một. Hình như Rabindranath Tagore, nhà thơ lớn, nhà triết học Ấn Độ, người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel năm 1913 đã từng nhắc đến điều này “facts are many, but the truth is one”.

Từ bài viết rất vắn của một nhà báo Việt Nam từng bị ở tù vì dám nói sự thật, đến cả một bộ tiểu thuyết đồ sộ nổi tiếng trong mọi thời đại của đại văn hào Pháp hay trong các tác phẩn đồ sộ thi gia, triết gia lớn Ấn Độ thì chân lý đều được hiện ra trong sự dung dị và gần gũi.

Tôi sẽ không dẫn V. Hugo, không dẫn R. Tagore nữa, tôi chép một đoạn của nhà báo chưa thật “danh nổi như cốn” mà tôi có biết tí chút nói trên: “Tổng thống Chile thong thả bách bộ phố cổ Hà Nội. Thủ tướng Canada quần soóc áo phông chạy bộ, thản nhiên ngồi cà phê bệt vỉa hè Sài Gòn. Thủ tướng Austraulia ăn bánh mì đường phố và tươi cười chụp ảnh selfie cùng các bạn trẻ Đà Nẵng…Vì sao, họ có thể vượt qua những nguyên tắc an ninh dành cho nguyên thủ để thân thiện với dân Việt vậy, trong khi Tập Cận Bình thì không? Nếu bước khỏi xe, “ra đường” thế, tôi tin Tập sẽ đụng ngay những phản ứng giận dữ từ dân chúng, thậm chí có thể hứng cà chua trứng thối. Dù an ninh có cẩn trọng bao nhiêu, tôi cũng không dám tin rằng Tập sẽ an toàn, nếu bách bộ hay ngồi quán vỉa hè như Michelle Bachelet, Justin Trudeau, Malcolm Turnbull… Tuy Trump không được chào đón hồ hởi, tạo nên những biển người hò reo như Obama, nhưng theo dõi các live stream, có người đưa ra thống kê: Hơn 90% biểu tượng “trái tim” và “thích” cho Donald Trump, trong khi có đến 98% biểu tượng “khuôn mặt căm tức” với Tập Cận Bình. Vì sao vậy?

Tôi thành thật khuyên ông Trọng và cả bộ sậu của ông, những người đang bấp bênh trên cái ghế quyền lực nên cần phải có Tập bảo kê, hãy đọc những dòng vắn vừa trích.

Các vị còn tiếp tục “đu dây”, xin cứ việc! Nhưng nếu câu “làm việc gì hợp lòng dân thì mới thành công, mất niềm tin của dân là mất tất cả” như Trọng đã nói với cử tri Hà Nội hôm 12.10.2017 mà VOV đã đưa không là câu đầu lưỡi lừa mị và bịp bơm như dân đã quen nghe, thì sự biểu hiện của “lòng dân” qua thái độ ứng xử của người dân thường trên đường phố Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội trong những ngày chào đón thượng khách APEC thì chỉ kẻ cố tình mù mới không thấy, kẻ cố tình điếc mới không nghe. Cố tình không thấy, không nghe tiếng nói của chân lý.

Quen nghe những lời bốc thơm từ đầu lưỡi của những cử tri được chọn lọc rất kỹ với “quanh quẩn mãi chỉ vài ba dáng điệu, tới hay lui cũng ngần ấy mặt người”, quen nhìn những tà áo dài lộng lẫy, những nét cười và cách vẫy hoa đúng kịch bản của kiểu dáng “đi vào đi ra vẫn các chị nhà đã chọn” trong khuôn viên Nhà khách là cách tự ve vuốt cho thói quen dối trá lọc lừa và lối tự sướng bệnh hoạn mà cái kết cục thì đã nhãn tiền!

Âu cũng là chuyện dễ thấy của buổi hoàng hôn một triều đại thường diễn ra. Chỉ có điều, cáo già họ Tập khôn khéo hơn, chẳng dại dở thói ngông nghênh như tiền nhân của y thời nhà Thanh nói với Lê Chiêu Thống mà tác giả của sách “Hoàng Lê Nhất thống chí” đã chép: “Nước các ngươi vì bị tàn ngược đã lâu, mất cả tinh thần khí khái, nên dộng một tí là đem hùm sói dọa nhau. Theo ta xem xét thì chúng chỉ như hạng trâu dê, sai một người đem thừng buộc lấy cổ mà lôi về, hẳn cũng không khó gì. Để khi quân ta đến La Thành, nhổ bãi nước bọt xoa tay là làm xong việc. Ngươi hãy chờ mà xem” [tr.342]

Nay thì những yêu sách gần đây nhất của Tập đã được Trọng chấp nhận như việc nhục nhã ngừng mũi khoan có ý nghĩa chiến lược ở bãi Tư Chính 136/3 hợp tác với REPSON của Tây Ban Nha, và rồi cận kề ngày khai mạc APEC, sau khi quyết liệt xử lý kỷ luật bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã long trọng khánh thành Tòa Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng nâng cao “uy thế của thiên triều” trước mắt các nguyên thủ và khách quốc tế tham dự diễn đàn APEC!

Tập khôn, không ngông nghênh khoác lác như Tôn Sĩ Nghị, và chắc cũng đã được các cận thần nhắc nhở về số phận thảm hại của tên bại tướng, tiền nhân của y. Nhưng y lại thừa mưu ma chước quỷ để thực thi tham vọng của mộng đế chế trong thế kỷ XXI. Vì thế, càng bội phần nguy hiểm. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, phải vạch trần sự thật đang bị che dấu.

Chỉ gần đây thôi, một ông tướng Công An có nói lên cái sự thật nguy hiểm đó. Mà cũng chỉ mới nói ỡm ờ, cạnh khóe theo kiểu “đại hội 12 đảng ta mới bừng tỉnh, mới ghi vào trong nghị quyết của mình là “Mọi chủ trương đường lối đối ngoại của chúng ta đều phải lấy lợi ích dân tộc làm trọng và đều phải xuất phát từ lợi ích dân tộc.” Phải “bừng tỉnh” vì “Trung Quốc, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta. Mà không phải thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào… Chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ việc mà họ làm suy yếu từ bên trong…Hiện nay tụi nó khống chế chúng mình rất là kinh khủng, có một sự thật là bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo …hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi, đến bây giờ, nó đã có con số đến hàng trăm, không chỉ là dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa”. Chỉ mới nói một phần sự thật về bộ mặt thật của Tàu và tiếp đó, để cân bằng lại, thì đã dạy Mỹ chửi Mỹ, rồi bốc thơm Trọng…mà ông tướng bạo miệng gây sốc dư luận này đã được cho nghỉ, chờ sổ hưu! Dù sao thì cũng không phải ngẫu nhiên mà những điều bị dấu kín đã được nói ra. Người nói lại là một người rất chuyên nghiệp, được tin cậy trong việc giữ bí mật! Về ngôn từ chuyên môn thì đây là môt chỉ báo xã hội học về trạng huống xã hội.

Đã đến lúc, mọi điều vốn phải được dấu kín trong một guồng máy được vận hành theo đúng quy trình nghiêm khắc của nó sẽ bị lộ ra. Mà lộ ra khi chính cái guồng máy đã trục trặc, các thao tác không ăn khớp với nhau, quy trình vận hành bị xộc xệch do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân không thể khắc phục được chính là khuyết tật cấu trúc [vices de structure] của chính bộ máy vận hành xã hội ấy. Sự trục trặc hư hỏng của cả hệ thống không thể khắc phục bằng cách thay thế một vài bộ phận, sửa đổi môt vài thao tác trong quy trình vận hành mà phải thay đổi toàn bô hệ thống. Sai lầm vận hành tuy rất nặng vì đã làm trầm trọng thêm những mắc míu lớn trong guồng máy kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sự hư hỏng của người đang nắm giữ trách nhiệm điều hành guồng máy đó đã đẩy tới sự khủng hoảng toàn diện, nhưng chưa phải là nguyên nhân chủ yếu đặt đất nước trong tình thế hiểm nghèo trước nanh vuốt của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán thời Tập Cận Bình. Muốn thoát ra khỏi tình thế hiểm nghèo này thì phải mạnh dạn và quyết liệt thay đổi thể chế chính trị, dân chủ hóa đờivsống xã hội để tháo gỡ sự bế tắc về kinh tế và các hoạt động khác nhằm phát huy nội lực của dân tộc, điểm tựa quyết định của hội nhập và phát triển. Liều thuốc duy nhất và chắc cũng là độc nhất là phải dựa vào dân, lắng nghe tiếng nói của dân, giải phóng sức dân.

Trong “Mênh mông thế sự” số trước, nhân nói về “Sự kiện Đồng Tâm” người viết đã chân thành đề nghị những trái tim biết rung động trước nỗi khổ của dân, những bộ óc biết nghĩ xa hơn một tí về thời cuộc và xu thế mới, hãy dám thua dân một lần xem sao. Một lần nữa xin những người đang bấp bênh trên cái ghế quyền lực hãy gắng nghe tiếng nói của người dân, những người dân đang biểu thị ý chí và sức mạnh của họ trên đường phố kia để tìm ra kế sách cứu nước. Vì, xin hãy suy ngẫm về lời khuyên của đại văn hào Pháp, tác giả của “Những người khốn khổ”: hãy nhìn vào dân chúng, bạn sẽ thấy chân lý.

Đa số dân ta đang khốn khổ quá lắm rồi, đừng giày vò họ thêm bằng những sai lầm đã và đang dìm chết cả dân tộc, giờ đây lại mưu toan cùng chung vận mạng với kẻ chỉ chực biến mình thành chư hầu! Các vị đang hô hào học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh nhưng lại cố tình lờ đi lời cảnh báo quan trọng và cập nhật nhất: “Chính phủ sai thì dân có quyền đuổi Chính phủ”. Các người quên, song nhân dân thì rất nhớ. Chớ quên lời cảnh báo đó.

Tương Lai
buikiem
Posts: 501
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »

Image

Bóng tối

Trần Thảo
(Danlambao) - Có lẽ chưa bao giờ mà chữ BÓNG TỐI lại có nghĩa đen rõ ràng như thế khi nói về đời sống của người dân Việt Nam trong chế độ cộng sản lưu manh, tráo trở!

Từ vụ LS Võ An Đôn bị các vị luật sư Ngô Thiên Phương; Ngô Minh Tùng; Nguyễn Hương Quê; Nguyễn Tâm Hoàng bỏ phiếu xóa tên ra khỏi Luật Sư Đoàn Tỉnh Phú Yên, cho tới vụ chàng phóng viên 22 tuổi Nguyễn Văn Hóa bị tòa án Hà Tĩnh "xử chạy tang" 7 năm tù và 3 năm quản chế, tất cả đều để lại ý nghĩa của BÓNG TỐI đang tràn lan trên vùng đất khổ Việt Nam.

Trước hết tôi nói về vụ LS Võ An Đôn.


Thực ra những lý do mà mấy ông luật sư cầm chịch Luật Sư Đoàn Phú Yên đưa ra để xóa tên LS Võ An Đôn ra khỏi sân chơi chỉ là những cái cớ vụng về không hơn kém. Cái gì mà trả lời phỏng vấn báo đài ngoại quốc, kể xấu đồng nghiệp luật sư v.v... tất cả những lý do đó đều không đứng vững! Bởi vì làm một luật sư mà đến nỗi không có quyền trả lời phỏng vấn báo đài, quốc nội hay quốc tế, thì thà rằng ở nhà đuổi gà cho vợ, làm luật sư như thế làm gì cho thêm nhục? Còn lý do kể xấu đồng nghiệp thì lại càng vô lý và ngờ nghệch hơn. Kể xấu là gì? Là kiểu nói dựng chuyện, nói không thành có, nói có thành không. LS Võ An Đôn vạch rõ giá trị đích thực của một luật sư nhà sản; trong những vụ án dân sự thì làm cò chạy án kiếm ăn; và trong những vụ án liên quan tới chính trị thì làm bình hoa trang trí cho không khí tòa có vẻ dân chủ.

Thực ra LS Võ An Đôn không nói ra thì ai cũng đã rành sáu câu về cái giá trị của luật sư ở tòa án nhà sản nó như thế nào. Câu tuyên bố của LS Võ An Đôn chỉ là một phán quyết chính thức mà thôi.

Một sự thật không cách gì chối cải như thế mà bảo là kể xấu ư?

Điều chủ yếu là LS Võ An Đôn đã trở thành cái gai trong mắt của giới cầm quyền nhà sản, thế nên không có bốn ông bưng bô hèn mọn Phương; Tùng; Quê; Hoàng thì cũng sẽ có bốn ông Xoài, Mít, ổi, cóc nhái gì đó ra mặt, thực thi cái lịnh miệng của đảng ủy: Loại LS Võ An Đôn ra khỏi sân chơi cho khỏi xốn mắt. Cả bộ sậu Đoàn Luật Sư Phú Yên, hay bất cứ Đoàn Luật Sư của đơn vị nào, cũng đều nằm trong bàn tay phù phép của Đảng, chạy đâu cho thoát?

Nếu mấy ông luật sư Phương; Tùng; Quê; Hoàng có thực lực, có chủ quyền ,mà bị người khác chê bai không có năng lực ,thì việc họ nên làm là chứng tỏ cho thiên hạ thấy bản lĩnh của mình, chứ không phải là tìm vài cái cớ bá vơ để hãm hại đồng nghiệp, hoàn thành yêu cầu của đảng ủy. Đảng cũng vậy, mà mấy ông luật sư hèn mọn kia cũng thế, họ như những con dơi, quen sống trong BÓNG TỐI, khi ánh sáng quét qua thì họ bị chói mắt, phải tìm chỗ để trốn. Chính những cái cớ lãng òm kia cung cấp cho họ chỗ trú ẩn. Chuyện của LS Võ An Đôn chỉ có thế! Nghe LS Lê Công Định đề nghị LS Võ An Đôn nghỉ ngơi thời gian rồi chung tay thành lập Liên Đoàn Luật Sư Tự Do, tôi thấy thật hứng thú, nhưng chúng ta cũng chớ nên quá nhiều ảo tưởng. Chế độ CSVN toàn trị từ đầu tới cuối, muốn đường đường chính chính thành lập một Liên Đoàn Luật Sư Tự Do đâu có dễ dàng như thế! Trong cái miệng dẻo quẹo của đảng thì quyền tự do gì cũng có ở Việt Nam, nhưng chúng ta không đủ lúa giống để ăn mà tin vào những trò lừa đó.

Bây giờ tôi đề cập tới trường hợp Phóng Viên Nguyễn Văn Hóa.

Trong vụ FORMOSA, Nguyễn Văn Hóa đã vô cùng năng nỗ khi cung cấp những hình ảnh và thông tin thực sự cho những nguồn, những người quan tâm tới tình trạng chế độ CSVN rước giặc về xâm hại lãnh thổ, lãnh hải quê hương. Biến cố biển Vũng Áng, Hà Tĩnh bị nhiễm độc để lại di chứng cực kỳ nguy hại cho đời sống nhân dân, không chỉ đời này, mà những đời con cháu thế hệ sau cũng phải đối diện. FORMOSA là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chế độ CSVN vì lợi ích của đảng, của bản thân cán bộ mà đem giang sơn đất nước bán rẽ cho lũ tư bản đỏ tàu khựa. Chàng trai trẻ Nguyễn Văn Hóa vạch tấm màn che, phô bày trọn vẹn cái bộ mặt ô nhục của đảng thì dĩ nhiên Nguyễn Văn Hóa phải nằm trong tầm ngắm của an ninh chế độ. Nguyễn Văn Hóa phải bị triệt hạ là điều không có gì phải nghi ngờ!

Nhưng một người trẻ như Nguyễn Văn Hóa, dù trong mắt của chế độ là vi phạm bộ luật hình sự 258, có nghĩa là lợi dụng tự do dân chủ (Nguyễn Văn Hóa giỏi thật, lợi dụng cái mà cả nước chưa bao giờ có, chưa hề biết mặt mũi nó ra thế nào!) để phát tán tài liệu chống phá nhà nước; sau lại đổi thành vi phạm bộ luật 88, tuyên truyền chống phá, thì cũng không nên làm ra vẻ nghiêm trọng như thế. Tòa Hà Tĩnh tuyên bố xử Nguyễn Văn Hóa vào ngày 28 tháng 11, nhưng mới 27 đã vội vàng đem ra xử kín. Người không biết dám nghĩ rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bị thượng mã phong, đang sung sướng lại đột ngột chuyển sang từ trần, nên đảng ủy Hà Tĩnh phải tổ chức XỬ CHẠY TANG!

Cá nhân tôi chủ quan giải thích việc giới cầm quyền Hà Tĩnh coi trọng vụ Nguyễn Văn Hóa như sau: Mặc dù còn trẻ, nhưng trong con mắt luôn soi mói của an ninh CSVN, thì Nguyễn Văn Hóa có vẻ như có nhiều liên hệ, tổ chức. Đây là điều mà CSVN tối kỵ. Ngày nay, bộ mặt tởm lợm của CSVN đã lộ ra rồi, chúng chả cần sơn son thiếp vàng lên nữa, và bạn có chửi chúng, vạch mặt chúng thì quá lắm chúng chỉ gặp một vài trở ngại khi dở trò mẹ mìn dụ dỗ dân đem vàng, dollars ra cống nộp, chứ quyền lực của chúng vẫn còn nguyên đó, không mất đi. Nhưng khi chúng nghi ngờ bạn ở trong một tổ chức nào đó, có sự liên hệ trong ngoài, thì đây là điều chúng tuyệt đối không bao giờ coi thường. Cá nhân tôi nhìn Nguyễn Văn Hóa như một người trẻ tuổi, có lòng với đất nước, muốn đóng góp bàn tay làm đẹp quê hương, và chỉ có thế. Nhưng CSVN luôn chủ trương thà bắt lầm hơn bỏ sót, vì thế mà chúng bất kể quy tắc tư pháp, nói một đàng làm một nẻo, đem Nguyễn văn Hóa ra xử trước một ngày ấn định. Trong phiên tòa lại không có hiện diện của luật sư. Tại sao chúng phải vội vàng xử Nguyễn Văn Hóa và tuyên bản án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế như thế, đến nỗi không cần bận tâm trang trí vài cái bình hoa? The question remains unanswered.

Từ vụ LS Võ Văn Đôn cho đến vụ Nguyễn Văn Hóa, chế độ CSVN ngày càng có khuynh hướng thò thụt trong BÓNG TỐI. Tôi nghĩ cũng chả có gì lạ, bởi vì từ nguyên thủy, chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam cũng được sinh sôi nẩy nở từ trong bóng tối của hang Pác Bó đấy thôi. Hồ Chí Minh từng diễn tả chỗ trốn của mình:

Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Trong hang thì làm gì có ánh sáng? chỉ có bóng tối của loài dơi, chuột mà thôi.

28/11/2017
Trần Thảo (Danlambao)
nguyenvsau
Posts: 1134
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Đừng bị mắc bẫy định hướng dư luận của CS

Thạch Đạt Lang

Hai ngày vừa qua, cộng đồng mạng, đặc biệt trên facebook đã dậy sóng vì một bài viết của ông PGS-TS Bùi Hiền trong cuốn sách mới xuất bản, tựa đề Ngôn Ngữ ở Việt Nam – Hội Nhập Và Phát Triển (Tập 1). Nhiều tờ báo trong nước như Thanh Niên, Dân Trí, Tuổi Trẻ…đều lên tiếng về bài viết này.

Bài “ Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế” của tác giả Bùi Hiền nói trên với đề xuất thay đổi một số mẫu tự khi viết, dựa theo cách phát âm trong tiếng Việt như : – Záo Zục (giáo dục), N` à nướk (nhà nước), qười zân tộk (người dân tộc), Qôn qữ (ngôn ngữ), wủ tướq (thủ tướng)..đã gây rất nhiều tranh cãi. Hầu hết độc giả đều không chấp nhận đề án mang tính cách mạng chữ viết theo sự “ nghiên cứu” của tiến sĩ Bùi Hiền. Hai chữ nghiên cứu được người viết mở, đóng ngoặc kép vì không hiểu đây có thật sự là môt công trình nghiên cứu nghiêm túc, có tính hàn lâm hay chỉ là cơn bốc đồng của một người muốn nổi tiếng, chơi bạo, lấy tiếng…ngu và điên.

Đang tò mò tìm kiếm bài viết của ông Bùi Hiền xem ngang dọc ra sao thì có người nhấn chuông. Mở cửa, vừa vui vừa ngạc nhiên, khách là ông thầy Ng. dạy Việt văn ở trung học, sống cùng thành phố. Mời thầy vào phòng khách, trong lúc tôi pha cà phê, thầy nhin quanh, thấy laptop đang chạy, thầy Ng hỏi:

“– Em đang làm việc hả?”

-Dạ không! Em đang coi thiên hạ ném đá một ông PGS-TS về ngôn ngữ học đưa ra dự án thay đổi cách viết tiếng Vịệt và định viết một bài về chuyện đó. Thầy biết chuyện đó không?

“-Thầy có nghe nói, chuyện ông PGS- TS Bùi Hiền phải không?”

-Dạ! Thầy nghĩ sao?

Thầy Ng. không trả lời ngay. Chờ tôi mang cà phê ra, bỏ hai cục đường nhỏ vào trong tách, vừa khuấy nhẹ tách cà phê cho tan đường, thầy hỏi:

“-Em định viết gì về việc đó?”

-Em định phân tích bài viết của ông Bùi Hiền.

“-Em ở tù cải tạo 3 năm, sống thêm 3 năm với cộng sản rồi mới ra đi. Coi như 6 năm sống với cộng sản, dường như em vẫn chưa học được nhiều kinh nghiệm xương máu về họ. Thầy có đọc một số bài viết của em trên báo mạng Đàn Chim Việt, báo Tiếng Dân, trước đây là trang Anh Ba Sàm…thầy thấy đa số các bài viết của em dường như chỉ chạy theo sự kiện, phê phán, chỉ trích chế độ CS, ít khi đưa ra được phương thức, kế hoạch hành động nào để thúc đẩy sự đấu tranh của người dân trong nước. Trước đây em có những bài viết khá, đưa ra được những chiến thuật, chiến lược hoạt động, nên tiếp tục viết theo hướng đó”

Lời nhận xét của thầy Ng khiến tôi ngỡ ngàng. Hứng thú viết phân tích bài của ông Bùi Hiền tan biến, tôi im lặng nhìn thầy. Thầy Ng nhìn tôi độ lượng:

“-Em phí nhiều thời gian vào những chuyện không đáng để mình bận tâm. Điều cần thiết là xây dựng ý thức, hướng dẫn họ nên đấu tranh ra sao, làm cách nào để liên kết sức mạnh, đạt được hiệu quả... “

Nhấp một ngụm cà phê, thầy Ng tiếp:

“-Nội dung đề xuất của Bùi Hiền không quan trọng, chẳng có gì đáng bàn. Cho dù đó có là một công trình nghiên cứu mang tính hàn lâm đi chăng nữa cũng khó lòng áp dụng trong điều kiện xã hội VN hiện nay.”

“Điểm cần phải nói là dân trên mạng xã hội, dân trong nước, báo chí… ồn ào phê phán, đả kích đề xuất của Bùi Hiền mà quên đi những thực tế đang diễn ra từng ngày, từng giờ cần phải, không những chỉ lên án, chỉ trích mà còn phải có hành động tức khắc, như việc bộ Tài Nguyên và Môi Trường cho phép Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp xả thải quá mức quy định. Một việc khác cũng không kém phần quan trọng là phiên tòa phúc thẩm xử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 30.11.2017 .”

“Em hãy đi hết một vòng bạn bè trên Facebook rồi đếm xem có bao nhiêu stt nói về phiên tòa phúc thẩm xử Mẹ Nấm Như Quỳnh vào ngày 30.11.2017, bao nhiêu người đưa tin hay viết ý kiến về việc bộ TN&MT cho phép Formosa xả thải vượt tiêu chuẩn? Cái nguy hiểm, gian manh của truyền thông cộng sản là khi có một biến cố quan trọng cần phải đánh lạc hướng dư luận, họ sẽ tung ra một hai sự kiện giật gân cho những người đang bực tức, căm phẫn chế độ có nơi xả áp lực.”

“Khoan bàn đến nội dung đúng hay sai, hữu ích hay không từ cái đề xuât thay đổi cách viết trong tiếng Việt. Khi mọi người xúm xít, ồn ào, mê mãi, chúi đầu, chúi mũi vào bình luận, phê phán, khen, chê, ủng hộ, chống đối…đề xuất đó, chế độ cộng sản VN đã thành công trong việc di chuyển áp lực trong vụ xả thải vượt tiêu chuẩn của Formosa, vụ xử phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang một hướng khác. Thầy gọi đó là mắc bẫy định hướng dư luận”

“Nó đánh đúng vào tâm lý xốc nổi của đám đông, do áp lực bị chèn ép, ức hiếp trong đời sống, không dám vùng lên phản đối chế độ, có một nơi dễ dàng trút sự giận dữ bằng cách chửi rủa những người kh6ng đồng quan điểm với mình. Chính thái độ đó của nhiều người sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự khách quan trong phán đoán, tôn trọng sự khác biệt nhận thức, suy nghĩ của người khác. Thế thì đấu tranh cho tự do, dân chủ để làm gì khi mà sự một khác biệt, một ý kiến thay đổi hiện trạng, dù hay hoặc dở đã bị bóp chết ngay từ đầu?

Tôi ngồi yên lặng, không uống nổi một hớp cà phê. Những lời của thầy Ng xoáy mạnh vào đầu. Quả thât không có lời cảnh tỉnh của thầy, suýt chút nữa tôi cũng đã chạy theo đám đông, viết bài phân tích đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền mà quên đi những chuyện khác. Thấy tôi ngồi yên không nói gì, thầy Ng tiếp:

–“Cộng sản nó ngu, nó ít học, nhưng ít ra nó còn biết rút kinh nghiệm. Còn người dân Việt, nhất là anh em, tạm gọi là thành phần cấp tiến, thì đến cái đầu sợi dây kinh nghiệm nằm ở đâu còn không biết nên sau nhiều vụ việc vẫn chẳng rút được chút kinh nghiệm nào. Vẫn để bản thân bị dẫn dắt vào những điều vớ vẩn mà cứ nghĩ mình thông tuệ. Và đó chính là nỗi đau, nỗi mất mát, là điều càn phải sửa, phải bàn chứ không phải là việc tìm coi một đề xuất ngu ngốc nó ngu chỗ nào.”

Nói xong, thầy Ng cầm tách cà phê uống cạn, đứng lên:

-”Thôi! Thầy về! Em hãy suy nghĩ lại xem thầy nói có đúng không? Nếu thấy sai, em cứ qua gặp thầy. Lúc nào thầy cũng sẵn sàng nghe lời phản biện của em.

Thạch Đạt Lang
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Biển Đông Đầy Cạm Bẫy

Trần Khải

Không chỉ ở Biển Đông. Vậy là bàn tay nhám của Trung Quốc vươn khắp nơi, kể cả gài các cạm bẫy ở Úc Châu. Như thế, cũng có thể hiểu rằng bàn tay TQ vươn ra khắp Hà Nội. Không chỉ tiền, nhưng có thể nhiều cạm bẫy khác...

Báo Washington Post hôm 4/12/2017 kể rằng một Thượng nghị sĩ Úc đã phải từ nhiệm khỏi vị trí lãnh đaọ đảng -- ông này từng tuyên bố một câu ca ngợi chủ quyền TQ ở Biển Đông -- lý do vì dính một cú xì căng đan liên hệ tới một doanh nhân giàu xụ người TQ và một người hiến tặng tiền khi ông tranh cử. Và bị tố giác là tiền TQ mua chuộc ông. Chỉ có tiền thôi sao? Có phải bẫy gì nữa chứ?

Thượng nghị sĩ Sam Dastyari là phó lãnh đạo trong Đảng Labor Party và là chủ tịch một ủy ban quốc hội khảo sát về tương lai ngành truyền thông trước khi từ chức hôm Thứ Năm vì dan díu với doanh nhân Huang Xiangmo, người được suy đoán là liên hệ tới Đảng CSTQ.

Lãnh tụ đảng đối lập là Bill Shorten yêu cầu Dastyari rời các chức lãnh đạo sau khi truyền thông phát ra bản ghi âm TNS này nói sai lạc với báo chí TQ năm ngoái về tranh chấp Biển Đông.

Lập trường chính thức của Úc là TQ nên tôn trọng luật quốc tế, và một tòa án quốc tế nói rằng chuyện TQ vẽ bản đồ bao trùm Biển Đông là vô căn cứ.

Nhưng Dastyari nói với các phóng viên TQ trong một buổi họp báo ở Sydney có Huang tham dự rằng Úc châu nên tôn trọng “nhiều ngàn năm lịch sử” bằng cách tôn trọng chủ quyền TQ ở Biển Đông. Tuyên bố như thế hôi tháng 10/2016, bây giờ mới lộ ra với báo chí Úc.

Fairfax Media còn loan tin rằng chính Dastyari khuyên Huang khi họ gặp nhau trong ngôi nhà khổng lồ của Huang ở Sydney hồi tháng 10/2016 rằng ông và Huang nên để điện thoại di động của họ trong nhà và hai người bước ra ngoài vườn nói chuyện để khỏi bị tình báo Úc châu ghi âm lén.

Dastyari không bác bỏ các cáo buộc, nhưng ông nói ông không biết là Huang có bị tình báo Úc theo dõi hay không.

Than ôi. TQ mua chuộc được Thượng nghị sĩ Úc, dĩ nhiên là cũng mua chuộc cán bộ Hà Nội dễ dàng... Phải cảnh giác.

Trong khi đó, bản tin tiếng Anh của Xinhuanet hôm 4/12/2017 ghi rằng phi cơ TQ tập trận thả đồ tiếp vận trên một đảo Biển Đông. Bản tin không nói tên đaỏ này, chỉ nói rằng một phi đoàn phi cơ Y-9 đã tập trận lập cầu không vận, bay xa nhiều ngàn cây số từ tỉnh Sichuan Province phía Tây Nam TQ để không vận cho một trận tác chiến giả định, chở theo nhiều vũ khí nặng và thiết bị quân sự nặng dùng cho tác chiến.

Trong khi đó, báo Global Times hôm 4/12/2017 ghi rằng quân lực TQ tập trận do thám vùng Biển Hoàng Hà và Biển Đông TQ.

Tập trận thực hiện với phi cơ do thám, với chiến đấu cơ, và với các dàn phi đạn điạ không.

Tập trận này để tăng khả năng phối hợp tác chiến.

Trong khi đó, một bản tin VOA ghi nhận tình hình Philippines tham vấn với Trung Quốc về Biển Đông đầu năm tới.

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc, ông Jose Santiago Sta. Romana hôm thứ Bảy 2/12 nói rằng vòng đàm phán lớn và chính thức tiếp theo giữa Manila và Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài trên Biển Đông sẽ được tổ chức vào đầu năm tới.

Phát biểu bên lề một diễn đàn ở Manlia, Đại sứ Sta. Romana nói rằng hai bên hy vọng cuộc gặp tham vấn song phương sẽ diễn ra nội trong quý 1 năm 2018 tại một địa điểm ở Philippines, và công tác chuẩn bị của hai bên đang được xúc tiến, theo hãng thông tấn Kyodo.

Ông Sta. Romana nói thêm rằng “hai nước đang thảo luận thời điểm tiến hành cuộc gặp thứ hai, mà trước đó dự định sẽ được tổ chức vào tháng 12 ở cấp thứ trưởng, nhưng có một số trục trặc về lịch trình.”

Bản tin của Kyodo nói hồi tháng 5, Philippines và Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp Cơ chế Tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước đã thảo luận những vấn đề nhạy cảm liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông.

Đại sứ Sta. Romana nói: “Có nhiều bất đồng, nhưng bước đầu tiên trong nỗ lực thông hiểu nhau để giải quyết những mâu thuẫn là tìm hiểu quan điểm của mỗi bên căn cứ vào đâu.”

Tranh chấp về chủ quyền giữa hai nước xuất phát từ việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông theo bản đồ do Bắc Kinh vẽ, thường gọi là “đường 9 đoạn,” trong đó có nhiều khu vực còn có nhiều nước khác cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau

Trong khi đó, bản tin RFI cho biết Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận đưa máy bay tiêm kích đến Biển Đông.

Truyền thông Bắc Kinh lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc đã triển khai loại máy bay tiêm kích J-11B đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Theo báo Nhật Japan Times, số ra ngày 02/12/2017, mặc dù ảnh vệ tinh của các cơ quan quốc tế đã phát hiện máy bay Trung Quốc J-11B tại khu vực đảo Phú Lâm (Woody Island) vào năm 2016 và tháng 4/2017, nhưng mãi đến tuần này, truyền thông Bắc Kinh mới xác nhận về sự hiện diện nói trên.

Truyền hình Trung Quốc CCTV trong tuần phát đi những hình ảnh cho thấy máy bay tiêm kích J-11B hoạt động trong vùng Biển Đông, cất cánh, rồi đáp xuống sân bay trên đảo Phú Lâm mà Bắc Kinh gọi là đảo Vĩnh Hưng (Yongxing),.

Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh là những chiếc máy bay này được cất giữ trong một cơ sở có trang bị máy điều hòa nhiệt độ để bảo đảm chất lượng bảo quản. Hoàn Cầu Thời Báo, ấn bản ngày 01/12/2017 bình luận : nhà chứa máy bay có điều hòa nhiệt độ, sẽ cho phép thường xuyên đưa nhiều máy bay tiêm kích hơn đến khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa.

Tờ báo này tin chắc là Bắc Kinh "sẽ xây dựng thêm những địa điểm cất giữ máy bay tương tự như cơ sở đã có trên đảo Tây Sa. Điều đó sẽ giúp Trung Quốc tăng cường khả năng kiểm soát Biển Đông".

Nghĩa là, sẽ có nhiều sóng gió Biển Đông.
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Donald Trump không dại dột

Dec 13 at 10:41 PM
Tổng Thống Donald Trump không ưa việc ngoại giao. Ông muốn cắt một phần ba ngân sách Bộ Ngoại Giao nước Mỹ. Ông còn để trống nhiều ghế đại sứ, không lo bổ nhiệm, cũng như nhiều chức vụ cao cấp trong Bộ Ngoại Giao. Ông cũng không thèm quan tâm đến một kỹ thuật trong nghề ngoại giao là trao đổi, là “ông mất của kia, bà chìa của nọ.” Cho nên, nhiều khi ông Trump đã “cho không” các nước khác những “món quà quý giá” mà không đòi hỏi có gì đáp lại.

Ông Trump mới tặng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu một món quà Giáng Sinh khi tuyên bố chính phủ Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô nước Israel, và sẽ đưa tòa đại sứ từ Tel Aviv về đó. Ông Netanyahu bỗng dưng đạt thắng lợi; sau khi các chính phủ Israel trong 70 năm vẫn bị các vị tổng thống Mỹ trước từ chối! Ông Trump không đòi Netanyahu đáp lại bằng một nhượng bộ nào cả!

Hồi đầu năm 2017, Tổng Thống Trump cũng tặng cho ông Tập Cận Bình một món quà Tết, hào hiệp cho không giống như vậy! Vừa bước chân vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump xé bản thỏa ước TPP, hợp tác kinh tế với 11 quốc gia trong vùng Thái Bình Dương. Trước đó Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích thỏa ước TPP này là một âm mưu của Mỹ nhằm bao vây kinh tế nước Tàu! Tập Cận Bình đã tìm cách chọi lại, thiết lập những liên minh kinh tế khác. TPP là một dụng cụ ngoại giao để chính phủ Mỹ có thể dùng để mặc cả với Cộng Sản Trung Hoa. Bởi vì khối kinh tế đó sẽ làm ăn, hợp tác với nhau, cố tình gạt Trung Cộng ra ngoài, không mời tham dự.

Nếu còn TPP, khi chính phủ Mỹ cần yêu cầu Trung Cộng mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ vào, hay cho các xí nghiệp, ngân hàng Mỹ tự do hoạt động trong lục địa, họ có thể đòi hỏi Bắc Kinh nhượng bộ, và đổi lại bằng cách cho Trung Cộng được dự một phần nào vào các cuộc trao đổi trong khối TPP. Tất nhiên sẽ chỉ cho Trung Cộng tham dự nếu chịu tuân hành các phương pháp và thủ tục thị trường dựa trên luật lệ được quốc tế công nhận, theo kiểu Mỹ.

Bây giờ, TPP không còn nữa. Mỹ vẫn phải thương thuyết với Bắc Kinh về việc mở rộng thị trường. Nhưng ông Trump sẽ phải nói chuyện tay đôi, không thể nhân danh một khối kinh tế gồm 12 nước, chiếm 40% tổng sản lượng (GDP) cả thế giới. Trong khi đó, Tập Cận Bình đang mời chào các nước trong vùng cộng tác, liên minh với nhau. Và tất nhiên sẽ làm ăn theo kiểu nước Tàu, nghĩa là sính sái, khỏi cần tôn trọng luật lệ quốc tế! Càng “sính sái” bao nhiêu càng sinh tham nhũng, và Bắc Kinh càng dễ tạo ảnh hưởng chính trị bấy nhiêu.

Vụ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng vậy. Trước khi tuyên bố quyết định này, ông Trump có thể nói nhỏ với ông Netanyahu một vài câu. Có những điều mà các tổng thống Mỹ, kể cả ông Trump, muốn từ lâu nhưng Israel không chịu làm theo. Bây giờ, hãy yêu cầu họ nhượng bộ một bước thôi, không có gì lớn quá.

Chẳng hạn, nếu muốn Mỹ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô, chính phủ Israel hãy tuyên bố ngưng không xây dựng các khu định cư mới của dân Israel trong vùng đất chiếm đóng của người Á Rập. Hoặc chính phủ Israel tuyên bố đồng ý với giải pháp “Hai Quốc Gia” trên vùng đất tranh chấp, một nước Israel, một nước Palestine. Cả thế giới đều thấy giải pháp này là tốt nhất; nhưng cho tới nay Israel vẫn chưa chịu. Bây giờ nếu nói một câu cũng mất mát gì đâu, có thể thương thuyết các chi tiết sau nữa mà!

Tổng Thống Donald Trump đã không đòi hỏi gì cả, tặng không cho ông Netanyahu món quà Jerusalem.

Tại sao ông Trump lại “dại dột” như vậy?

Kinh nghiệm cho thấy ai nghĩ rằng ông Donald Trump dại thì người đó sẽ thất vọng, nhận ra chính mình không đủ khôn!

Ông Trump không thi thố những đòn ngoại giao cò kè trao đổi, với Tập Cận Bình cũng như với Netanyahu bởi vì ông không thấy những chuyện đó đáng coi là quan trọng. America First! Ông hô khẩu hiệu cho chính ông nghe và thực hành: Hãy quan tâm trước hết đến nước Mỹ! Kinh tế Thái Bình Dương là gì mà quan trọng đến thế? Nước Trung Hoa bành trướng, rồi sao? (So what?) Hòa bình Trung Đông trong ba năm tới, hay 90 năm nữa mới có, thì việc gì đến tôi nào? (Who cares?)

Khẩu hiệu của ông Trump là America First! Lo chuyện tại nước Mỹ trước hết, đối với ông có nghĩa là làm sao chức vụ tổng thống Mỹ phải vững chắc. Phải củng cố lòng tin của những người ủng hộ mình trước đã!

Tại nước Mỹ, một số người rất thiết tha đến việc chính phủ Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đó là những người thuộc các Giáo Hội Tin Lành rất bảo thủ, đặc biệt có những nhóm gọi tên chung là “Phái Phúc Âm” (Evangelicals). Đa số những cử tri này, hơn 80%, đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng Thống Trump trong cuộc bỏ bầu cử năm ngoái. Ông Trump đã hứa hẹn rất nhiều với những người ủng hộ này, và ông muốn chứng tỏ đang thi hành lời hứa. Một hành động được các cử tri tôn giáo bảo thủ hết sức tán thưởng là bổ nhiệm Thẩm Phán Tối Cao Neil Gorsuch. Một hành động được hoan nghênh khác là cho phép tổ chức y tế của các tôn giáo không cần phải theo luật bắt buộc cung cấp thuốc ngừa thai. Công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel chính là để giữ lời ông hứa năm ngoái với các nhóm cử tri tôn giáo bảo thủ.

Người theo Do Thái Giáo, Hồi Giáo, và Thiên Chúa Giáo đều coi Jerusalem là đất thánh. Nhưng 80% các tín đồ trong Phái Phúc Âm (Evangelicals), căn cứ vào Kinh Thánh, tin tưởng nhiệt thành rằng Thượng Đế đã trao Jerusalem cho dân tộc Do Thái. Ngược lại, chỉ có 40% những người Mỹ gốc Do Thái đồng ý điều đó (Theo Pew Research Center nghiên cứu năm 2013).

Cho nên, trong nhiều năm qua, các mục sư Evangelicals đã thúc đẩy chính phủ Mỹ phải đưa tòa Đại Sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Đặc biệt, từ khi ông Trump nhậm chức, họ gần như mỗi ngày đều thúc đẩy ông làm việc đó. Các mục sư lãnh đạo Phái Phúc Âm bay đi thăm Jerusalem như đi chợ!

Dư luận người Mỹ gốc Do Thái lại khác. Một cuộc nghiên cứu vào Tháng Chín vừa qua cho thấy chỉ có 16% muốn chính phủ Mỹ dời tòa đại sứ về Jerusalem; 40% chống, và 36% muốn dời tòa đại sứ sau khi đã ký kết hòa bình với dân Palestine. Tiếng nói của người gốc Do Thái không ảnh hưởng tới ông tổng thống, vì năm ngoái họ chỉ có 23% bỏ phiếu cho ông!

Những tín đồ Evangelicals dựa theo Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh, nói rằng Chúa Giê Su sẽ trở lại khi người Do Thái trở về Jerusalem. Việc chính phủ Mỹ đưa tòa đại sứ về Jerusalem sẽ thúc đẩy tiến trình đó chạy nhanh, ngày phán xét cuối cùng sẽ tới sớm hơn!

Tuy nhiên, Tổng Thống Donald Trump cũng nổi tiếng là người nói rất mạnh nhưng làm thì chậm chạp. Từ năm 1995, mỗi sáu tháng các vị tổng thống Mỹ đều phải ký một lệnh cho phép hoãn việc đưa tòa đại sứ về Jerusalem.

Tháng Sáu vừa qua, ông Trump đã ký lệnh đó. Sau lời tuyên bố nảy lửa vừa rồi, ông lại ký lần nữa. Chưa biết bao giờ chuyện đổi địa chỉ tòa đại sứ mới được thi hành. Nhưng chỉ cần một lời tuyên bố nóng bỏng, ông Trump đã làm nức lòng các cử tri bảo thủ đã ủng hộ ông. Đó mới là điều quan trọng nhất. Còn những chuyện như tranh chấp Israel với Palestine cũng như chuyện Trung Cộng bành trướng ở Á Đông, cứ để đó từ từ, không có chi vội! America First!

(Ngô Nhân Dụng)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest