Đời sống quanh ta

bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Thế hệ iGen

Huy Lâm

Image
Chiếc điện thoại đúng nghĩa là điện thoại thông minh đầu tiên ra đời vào năm 1999 do công ty NTT DoCoMo của Nhật Bản sản xuất. Chiếc điện thoại này lúc ấy còn rất sơ sài, màn ảnh nhỏ xíu và làm việc rất chậm. Mặc dù vậy công ty DoCoMo cũng bán được tới 40 triệu chiếc và làm chủ thị trường điện thoại thông minh trong một thời gian khá dài.

Phải đợi đến năm 2007 khi công ty Apple cho trình làng chiếc iPhone với kỹ thuật màn hình cảm ứng thì lúc đó điện thoại thông minh mới thật sự hữu dụng và làm thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng điện thoại của người tiêu thụ. Nó không còn là thiết bị để người ta nói chuyện viễn liên với nhau như trước mà còn làm được rất nhiều việc khác – từ đọc báo theo dõi tin tức, đọc bản đồ chỉ đường đến chụp hình, gửi tin nhắn, sổ ghi chép v.v…

Từ khi chiếc điện thoại thông minh đầu tiên ra đời cho đến nay là khoảng thời gian đủ dài cho một thế hệ đời người. Những đứa trẻ sinh ra trong khoảng thời gian này sẽ không thể hình dung ra chiếc điện thoại bàn cổ lỗ, có dây cắm và vòng quay số. May ra thì chúng có thể biết tới chiếc điện thoại di động loại mở ra đóng vào, làm được hai công việc duy nhất là nói chuyện và gửi tin nhắn. Những đứa trẻ này nay đã lớn và cuộc đời chúng gắn liền với chiếc điện thoại thông minh, ăn ngủ cùng chiếc điện thoại, hay nói cách khác, chiếc điện thoại thông minh là một phần đời sống của thế hệ người trẻ này.

Mỗi tối trước khi đi ngủ thế nào cũng phải ghé mắt xem qua trang mạng xã hội có gì không, và sáng vừa mở mắt ra là với tay lấy điện thoại trước cái đã. Chiếc điện thoại là hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi đi ngủ và là thứ đầu tiên thấy được khi thức dậy. Nếu chẳng may có hôm giật mình thức dậy lúc nửa đêm thì thường thế nào cũng để mắt nhìn vào màn ảnh điện thoại thói quen. Nhiều người trẻ nhìn nhận là họ bị ghiền điện thoại thông minh.

Thế nên, có người đã gọi lớp người trẻ này là thế hệ iGen – ghép từ hai chữ iPhone và generation (thế hệ) – tức thế hệ ăn, ngủ, hít, thở cùng với chiếc điện thoại thông minh. Không có chiếc điện thoại thông minh bên mình thì họ cảm thấy hụt hẫng, lạc loài.

Thế hệ những người trẻ này lớn lên cùng chiếc điện thoại thông minh, họ có những trang mạng xã hội cá nhân như Instagram, Snapchat trước khi lên trung học và không hề biết tới thời kỳ trước khi có internet nó ra làm sao. Mạng internet hiện diện trong đời sống họ, lúc nào cũng sẵn sàng ở ngay bên cạnh, ngày cũng như đêm. Những thành viên lớn tuổi nhất của thế hệ iGen khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời năm 2007 thì họ mới vừa đủ lớn, và khi bước vào trung học thì chiếc máy tính bảng iPad ra đời năm 2010. Một cuộc thăm dò đầu năm 2017 với hơn 5,000 người trẻ sống ở Mỹ cho biết cứ bốn người trẻ thì có ba là đã sở hữu chiếc iPhone rồi.

Kể từ khi chiếc iPhone và sau đó là chiếc iPad ra đời đến nay đã làm thay đổi hầu như mọi khía cạnh đời sống của người trẻ, từ sự tương tác giữa họ với những cá nhân khác trong xã hội đến đời sống tinh thần của chính họ. Những thay đổi này đã ảnh hưởng đến những người trẻ ở khắp mọi ngõ ngách của nước Mỹ và trong mọi gia đình. Tình trạng ở những quốc gia khác có lẽ cũng vậy. Chiều hướng này xuất hiện ở những người trẻ thuộc gia đình giàu cũng như nghèo; thuộc đủ mọi sắc tộc; ở thành thị, ngoại ô và những thị trấn nhỏ. Nơi nào có đặt những tháp truyền sóng di động thì đời sống của những người trẻ nơi đó gắn chặt với chiếc điện thoại thông minh.

Đối với những người thuộc thế hệ đi trước, điều vừa kể nghe có vẻ lạ lùng và phần nào có thể bị coi là rắc rối. Mỗi thế hệ mỗi khác, và ta không thể đem đời sống của thế hệ này so sánh với thế hệ kia rồi đưa ra lời phán xét. Tuy nhiên, có những thay đổi được cho là tích cực, có những thay đổi tiêu cực, và có những thay đổi là cả hai. Những người trẻ thuộc thế hệ iGen này cảm thấy thoải mái và thích được dành nhiều thời gian trong căn phòng ngủ của họ hơn là ngồi trong một chiếc xe hơi hoặc tham dự một buổi tiệc đông người, và có thể nói cuộc sống của những người trẻ này an toàn hơn so với những thế hệ trước. Họ sẽ ít gặp phải những tai nạn rủi ro về xe cộ và tránh được những cơn say xỉn có hại vì không tham gia tiệc tùng thì ít có cơ hội tiếp cận với môi trường có mùi men rượu.

Tuy nhiên có điều này đáng quan tâm là tỉ lệ trầm cảm và tự tử ở những người trẻ đã tăng vọt kể từ năm 2011. Có lẽ không phải là quá đáng nếu ta cho rằng thế hệ iGen đang trên bờ khủng hoảng nặng nề nhất về tinh thần trong vòng mấy thập niên nay. Mà sự suy sụp tinh thần này rất có thể có nhiều sự liên hệ đến chiếc điện thoại thông minh của họ.

Để xác định một thế hệ người ta cần hội đủ nhiều yếu tố mặc dù có những sự kiện quan trọng xảy ra trong một thời kỳ nào đó trong xã hội – ví dụ chiến tranh hay một cú nhảy vọt kỹ thuật – có thể đóng một vai trò to lớn trong việc hình thành một nhóm, hay nói rõ hơn, một thế hệ người trẻ. Cách dạy dỗ con cái vẫn tiếp tục thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng như các môn học và đời sống văn hóa, và những thứ này giữ một vai trò hệ trọng. Tuy nhiên, sự xuất hiện và trỗi dậy song hành của chiếc điện thoại thông minh và trang mạng xã hội đã tạo nên một cơn địa chấn ở mức độ mà loài người chưa từng được chứng kiến từ trước tới nay. Có những bằng chứng thuyết phục cho thấy khi những thiết bị này được đặt vào tay của những người trẻ thì chúng đã và đang gây ảnh hưởng lên đời sống của họ, và làm cho cuộc sống của họ mất đi những niềm vui tự nhiên và biến họ thành những con người sầu muộn.

Thập niên 1970, những người trẻ thường hay tụ tập ở những sân trượt, nơi đây họ trốn cha mẹ để tập làm người lớn: hút thuốc, bia rượu, trai gái. Họ thường cố tình làm trái ngược lại với những gì cha mẹ dạy dỗ. Rồi những người trẻ của một hai thập niên sau cũng làm gần như vậy để tỏ thái độ họ là những con người độc lập với cha mẹ. Nói cách khác, họ muốn chứng tỏ ra mình là người lớn.

Nhưng nay có một sự thay đổi đáng kinh ngạc là những người trẻ mỗi khi ra ngoài lại thường đi chung với cha mẹ, trái ngược hẳn với người trẻ của những thế hệ trước, chỉ muốn lánh xa cha mẹ mỗi khi ra ngoài. Trong một cuộc thăm dò gần đây cho biết học sinh lớp 12 năm 2015 đi chơi với bạn bè bên ngoài ít hơn học sinh lớp 8 năm 2009.

Những người trẻ thời nay cũng ít bồ bịch trai gái hơn trước. Chỉ có 56 phần trăm các học sinh lớp 12 năm 2015 là từng hẹn hò trai gái, so với con số của những thế hệ trước đó là 85 phần trăm.

Thậm chí việc biết lái xe, biểu tượng tự do của người trưởng thành đã in hằn vào trong nét văn hoá đại chúng của người Mỹ được thể hiện qua âm nhạc và phim ảnh, thì nay không còn là một mời gọi hấp dẫn đối với người trẻ bây giờ. Thời thế hệ trước, gần như tất cả học sinh trung học đều có bằng lái xe ngay khi bước lên lớp 12; nay thì khác, trong bốn em thì có hơn một em học sinh trung học vẫn chưa có bằng lái xe ở cuối bậc trung học. Cha mẹ cứ đưa đi đón về mỗi ngày như vậy thì đâu cần phải gấp gáp làm chi.

Các cuộc thăm dò còn cho biết những người trẻ thuộc thế hệ iGen đi làm kiếm tiền ít hơn trước, họ bỏ ít thời gian làm bài tập hơn trước, trong khi thời gian tham gia vào những câu lạc bộ của học sinh, các đội thể thao trong trường lại không thay đổi nhiều. Cộng tất cả các sinh hoạt đó lại ta thấy thế hệ iGen có nhiều thời giờ rảnh hơn người trẻ của thế hệ trước.

Vậy họ làm gì với tất cả thời giờ rảnh rỗi này? Xin thưa là họ đang chơi với chiếc điện thoại của họ, ở trong phòng, một mình, cô đơn và buồn bực.

Một trong những điều mỉa mai trong cuộc sống của thế hệ iGen là mặc dù dành nhiều thời gian ở nhà với cha mẹ nhưng những người trẻ này có thể nói là cũng không thật sự gần gũi với cha mẹ họ hơn thế hệ đi trước.

Chơi với bạn là một sinh hoạt bình thường mà bất cứ người trẻ nào, giàu hay nghèo, học lực giỏi hay trung bình, ngốc hay lém lỉnh, cũng đều thích làm. Nhưng nay số người trẻ thuộc thế hệ iGen thích gần gũi với bạn bè cũng giảm sút rất nhiều, hơn 40 phần trăm từ năm 2000 đến 2015. Những sân trượt, sân bóng rổ, hồ bơi công cộng, điểm hẹn trước đây thì nay được thay thế bằng không gian ảo được tiếp cận qua ứng dụng apps và mạng internet.

Lúc đầu người ta nghĩ rằng những người trẻ dành nhiều thời giờ trong những không gian ảo này là vì chúng làm cho họ vui vẻ hạnh phúc, nhưng phần lớn các dữ liệu thu thập được cho thấy không hẳn thế. Do đó, lời khuyên của các chuyên gia tâm lý dành cho những người trẻ nào muốn có một cuộc sống vui vẻ hơn tương đối thẳng thắn và dễ hiểu: hãy bỏ chiếc điện thoại xuống, tắt chiếc máy điện toán đi, và làm điều gì đó – bất cứ điều gì – không có liên quan tới màn ảnh của những thiết bị điện tử kia.

Những trang mạng xã hội như Facebook hứa hẹn nối kết người sử dụng với bạn bè khắp nơi. Nhưng chân dung của những người trẻ thế hệ iGen từ các dữ liệu thu thập được cho thấy là một thế hệ cô đơn và tâm lý rối bời.

Cấm cản những người trẻ không được đụng tới kỹ thuật có thể là một đòi hỏi không thực tế áp đặt lên một thế hệ của những đứa bé lớn lên đã quá quen thuộc với đời sống được nối kết bằng kỹ thuật và qua không gian ảo.

Nhưng gần đây có nhiều dấu hiệu đầy hy vọng là chính những người trẻ đã nhận ra là những khó khăn trong đời sống mà họ trải qua ít nhiều có liên quan tới chiếc điện thoại mà họ bị lệ thuộc quá nhiều. Phải chăng đây là bước đầu để người trẻ của thế hệ iGen tự biết tìm cách xa lánh và bớt bị lệ thuộc vào kỹ thuật, và trở lại với đời sống tự nhiên thích hợp hơn đối với con người.

Huy Lâm
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

6 loại người không thể chữa trị cho dù có gặp được Thần y


Image
Biển Thước là một vị danh y nổi tiếng của Trung Hoa xưa, ông được người đời mệnh danh là “thần y”. Cứu người từ cõi chết trở về, nhìn thấu thân thể mà thấy được cả bệnh sẽ phát trong tương lai… không bệnh gì là ông không chữa được. Tuy nhiên, Biển Thước từng nói có 6 kiểu bệnh nhân không thể chữa trị được.

Trong “Sử ký” có nhiều ghi chép về danh y nổi tiếng Biển Thước. Khi ông đã nổi danh trong thiên hạ, đi đến đâu có bệnh nghiêm trọng, thì ông đều có thể chữa khỏi tất cả các bệnh nơi đó, ông đã chữa thì không bệnh gì là không khỏi.

Ví dụ, khi đi qua Hàm Đan, đây là vùng đất rất coi trọng nữ giới, cũng đặc biệt chú trọng các loại bệnh về phụ khoa, vậy là ông biến thành một đại phu điều trị phụ khoa tài giỏi. Khi ông qua Lạc Dương, là vùng đất tôn trọng hiếu kính người già, các loại bệnh của người già như điếc tai, mắt mờ, lão hóa… ông đều có thể điều trị khỏi và trở thành đại phu chuyên điều trị bệnh của người già. Đến Hàm Dương, là vùng đất rất yêu thương coi trọng trẻ nhỏ, ông lại trở thành đại phu chuyên trị các bệnh về nhi khoa. Ông cũng nổi tiếng với câu chuyện dùng thuật châm cứu để cứu thái tử nước Quắc sống lại sau khi đã chết nửa ngày.

Vậy nhưng có 6 kiểu người lại không thể cứu được, cho dù là gặp thần y, đó là:

Kiêu ngạo
Xấc xược không cần biết lý do chính là kiêu ngạo, căn bản loại người này sẽ không nói lý lẽ, kiểu bệnh nhân không nói lý lẽ này không thể chữa trị được.

Xem trọng tiền tài mà xem nhẹ bản thân

Đối với thân thể của chính mình cũng không quan tâm mà lại cực kỳ chú trọng đến tài sản, đồ của mình không lấy ra dùng, cũng không chịu tiêu tiền – kiểu người hà tiện này nếu có bệnh thì rất khó chữa.

Không nghe lời khuyên
Kiểu “bệnh” này hiện nay chúng ta rất thường gặp, chính là kiểu mà bảo họ mặc thêm quần áo họ không mặc thêm; bảo đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ quá thì cứ ăn dầu mỡ; bảo ăn ít thịt động vật thì lại ăn nhiều thịt mỡ; bảo đừng ăn đồ lạnh thì cũng chẳng chịu nghe. Không chịu ăn những thứ nên ăn hoặc không chịu hạn chế ăn những thứ không nên ăn theo lời dặn dò của thầy thuốc. Kiểu người này cũng không trị được.

Âm dương hỗn loạn
Khí tạng không ổn định chính là âm dương của họ đã bị rối loạn, có dương mà lại có âm, nhưng âm dương lại loạn lung tung. Những người này khí huyết lục phủ ngũ tạng không ổn định nên cũng không chữa được bệnh của họ.

Thể chất hư nhược
Là những người thể chất rất yếu ớt, không uống được thuốc nên cũng không chữa được.

Tin vào thầy mo

Ngày nay có rất nhiều người như vậy, chính là thà tin vào những thầy mo chứ không tin vào y học, tin vào lời nói của những bà đồng trong miếu, cho rằng vẽ bùa là có thể chữa được bệnh. Kiểu người thà tin vào tà thuật chứ không muốn tin vào lý lẽ y học của thầy thuốc chân chính thì cũng không thể chữa được.

Biển Thước là danh y nổi tiếng thời cổ đại. Khi còn nhỏ, ông theo học lương y Trường Tang Quân và đã được truyền nhiều y thuật bí truyền, ông am hiểu rất nhiều loại bệnh. Vào thời nhà Triệu làm phụ khoa, thời nhà Chu làm khoa ngũ quan, đời nhà Tần làm nhi khoa, ông đều nổi danh thiên hạ.

Biển Thước đã đặt ra phương pháp chẩn đoán bệnh bằng cách bắt mạch, khởi đầu cho cách chẩn đoán này của y học Trung Hoa. Tương truyền, quyển sách y cổ nổi tiếng “Nạn kinh” (hay “Nan kinh”) là ghi chép của Biển Thước.
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

6 giá trị Mỹ không mua được bằng tiền

1. Ca sĩ Madonna từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ cho bà lão.

Quan tòa nói, sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như Madonna nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.

2. Ở Mỹ, không có một hãng truyền thông nào thuộc về chính phủ. Bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định, không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình mà lừa mị, mê hoặc dân chúng.

Kênh truyền thông duy nhất mà chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ là đài phát thanh VOA của Mỹ, nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải là tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau.

3. Nước Mỹ coi trẻ em là tài sản quý báu của quốc gia, trẻ em được pháp luật che chở cẩn thận. Nếu bạn không có tiền gửi con ở nhà trẻ, chính phủ sẽ chi trả, hoặc không có tiền mua sữa bột, chính phủ cũng sẽ chu cấp. Ngoài ra còn có nhiều chính sách đặc biệt trợ cấp cho phụ nữ mang thai, sản phụ thu nhập thấp và trẻ em chưa đến 5 tuổi.

Các gia đình thu nhập thấp có thể nhận được bữa cơm dinh dưỡng sáng và trưa miễn phí. Nếu bạn không có tiền thuê nhà, chính phủ sẽ chi trả, hơn nữa quy định trẻ nhỏ cần phải có phòng ngủ riêng. Ở nước Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh trẻ em đi xin ăn.
Có một bà mẹ mải mê bận rộn việc nhà, nhất thời không để ý trông con. Đứa con chẳng may ngã xuống bể bơi chết đuối. Trong lúc người mẹ đang đau khổ không thôi thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Lý do mà tòa án đưa ra vô cùng đơn giản, bà đã không làm hết trách nhiệm của một người giám hộ nên sẽ phải đối mặt với việc bị tuyên án. Điều đó cũng giúp cảnh tỉnh ý thức chăm sóc con trẻ cho hàng triệu người mẹ khác.

Người Mỹ quan niệm, một đứa trẻ trước hết thuộc về bản thân nó. Đứa trẻ đó mang theo vô số quyền lợi sống vốn có trong xã hội này. Không kể là bản thân nó có ý thức được hay không, không kể là nó có thể lớn lên thành người hay không, xã hội này có tầng tầng pháp luật để bảo vệ nó.

4. Ở nước Mỹ, người dân có bệnh thì bệnh viện cần phải điều trị trước, sau đó mới gửi hóa đơn viện phí đến nhà bệnh nhân. Nếu bạn không gánh nổi khoản tiền trị liệu thì các tổ chức từ thiện hoặc chính phủ sẽ ‘ra mặt’ giải quyết. Trong trường hợp người nghèo khó chỉ vì không có tiền chi trả viện phí mà bệnh viện ngưng điều trị thì những người có liên quan sẽ bị chất vấn và nhận chế tài của pháp luật.

5. Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3/2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch.

Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lira, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh bí mật và bị canh giữ sát sao. Vì để cứu Lira, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Hải Báo tấn công mãnh liệt khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ.

Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lira. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lira cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.

6. Điều được giảng trong “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ không phải là quần thể, quốc gia, thậm chí không hề giảng đến dân chủ. Điều được giảng là 3 quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia.

P/s...: Những quyền lợi này có được ngay từ khi công dân Mỹ vừa mới sinh ra, chứ không phải do ai ban tặng. Mặt khác, những quyền lợi này có thể bảo vệ cá nhân, khiến họ không phải chịu đựng sự xâm hại của bất cứ ai. Chỉ có kiến lập trên cơ sở quyền lợi cá nhân, mọi người mới có thể có được một xã hội tự do chính nghĩa, tôn nghiêm và bình đẳng .
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Sự thật bất ngờ:
Phòng riêng là nơi thể hiện chân thực nhất con người bạn

Khi đọc bài viết này, hãy cùng làm một trắc nghiệm thú vị với chúng tôi. Nhìn xung quanh phòng bạn. Nếu đang ở ngoài, bạn hãy nhớ lại xem trước khi rời khỏi nhà, phòng của mình như thế nào? Có đầy bụi bẩn dưới sàn, cả chồng tạp chí trên ghế sofa, tủ quần áo lộn xộn, nhà bếp dính đầy dầu mỡ … hay không?

Nếu đúng vậy. Hãy cẩn thận! Cuộc sống của bạn có thể gặp nguy hiểm. Tôi không dọa bạn. Theo triết lý cuộc sống về năng lực dọn dẹp.

Phòng của bạn cũng giống như bạn.

Sau nhiều năm nghiên cứu, đại học Havard phát hiện rằng: những người hạnh phúc và thành đạt thường có môi trường sống lành mạnh và rất gọn gàng, ngăn nắp. Trái lại, người không biết sắp xếp mọi việc – từ những chuyện nhỏ cho đến việc lớn – thường kém hạnh phúc hơn. Một doanh nghiệp thành công thường có không gian sáng sủa và sạch sẽ. Còn doanh nghiệp bị phá sản phải có ít nhất một góc tối.

Vì vậy, chúng ta có thể rút ra một kết luận rằng: Căn phòng của bạn chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất về con người bạn.

Cách nhìn cuộc sống của bạn như thế nào, cư xử ra sao đều bộc lộ rõ nét qua cách sắp xếp căn phòng của mình.

Đây chỉ là nhìn nhận riêng của một số người, nó không hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một cách nhìn chính xác về cuộc sống.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người từ giám đốc cho đến các bà nội trợ đều ủng hộ quan điểm năng lực dọn dẹp này.

Có một cô gái ngày nào cũng khóc, khi cô vừa đọc năng lực dọn dẹp, vừa dọn dẹp tủ quần áo và đã thanh lý được 14 túi rác, cô đã rất ngạc nhiên, dường như tâm trạng của cô cũng trở nên thoải mái hơn và suy nghĩ được thông suốt hơn. Hay như: trong một lần kinh doanh không tốt, có nhiều nhân viên đã rời khỏi công ty Kyocera. Giám đốc điều hành công ty là ông Inamori rất bối rối và buồn chán. Vì nhàn rỗi nên hằng ngày ông tự mình lau dọn mọi thứ trong nhà máy: cắt cỏ dại, chà rửa nhà vệ sinh… Sau một thời gian, ý tưởng kinh doanh đã đến với ông và giúp cho công ty Kyocera phát triển rực rỡ.

Năng lực dọn dẹp có thật sự kì diệu đến thế? Đúng vậy, dọn dẹp không chỉ là việc lao động chân tay đơn thuần mà nó còn mang đến tư duy và những suy nghĩ sâu sắc về các vấn đề trong cuộc sống. Bằng cách này, chúng ta có thể đặt sự kiêu kỳ của mình qua một bên và học được cách khiêm nhường, ngoài ra còn thấy mình vị tha hơn trong công việc.

Ý thức quét dọn nhà cửa đã có từ rất lâu trong lịch sử. Đến nay, vào dịp tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) tại nhiều nơi người ta vẫn giữ tục lệ làm bánh ú với những dây đầy màu sắc bện vào nhau quấn quanh bánh và trông chúng giống như cây chổi nhỏ. Trẻ con luôn hào hứng và thích thú với công việc gói bánh này.

“Làm thế nào để “quét”cả thế giới trong khi căn phòng nhỏ của bạn còn chưa được “quét”?”.

Chỉ một từ “quét” nhỏ bé này nhưng nó lại là “hạt mầm” cho khát vọng chinh phục cả thế giới.

Quá trình dọn dẹp là quá trình xử lí, chọn lọc và loại bỏ những thứ không cần thiết. Và cũng chính là sự tương tác giữa bạn và môi trường xung quanh.

Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng cho thấy tính logic và hợp lí của bạn khi làm việc.

Thần tài sẽ ở lại trong căn nhà ngăn nắp.

Giả sử, nếu được lựa chọn, bạn sẽ muốn sống trong căn nhà nào: một nơi thoáng mát và sạch sẽ hay một nơi bừa bộn và bốc mùi? Tôi tin rằng, bạn sẽ chọn căn nhà tươi sáng và thoáng mát. Thần Tài cũng vậy, Ông cũng thích ở những nơi gọn gàng và sáng sủa. Bạn muốn được Thần Tài gõ cửa nhà mình? Vậy hãy bắt tay ngay vào việc thu dọn đồ đạc trong phòng riêng, nhà cửa cho đến công ty của bạn. Những nơi làm ăn khấm khá thường rất sạch sẽ và sáng sủa. Trái lại, những doanh nghiệp phá sản phải có ít nhất một chỗ bẩn.

Dọn dẹp nhà cửa để minh mẫn hơn.

Bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn hay chuyện không vui nào đó, hãy lau dọn nhà cửa. Môi trường sống phản ánh nội tâm chúng ta rất chân thực. Nếu phòng của bạn có nhiều bụi bẩn tích tụ hay có mùi. Điều đó thể hiện nội tâm bạn đang không tốt và có những suy nghĩ theo hướng tiêu cực.

Hãy thay “chiếc áo mới” cho căn phòng của bạn, một không gian tươi mát hơn, từ việc dọn dẹp hàng tuần và tổng vệ sinh nhà định kì vào mỗi tháng. Khi sống ở nơi thoáng mát và thoải mái, bạn cũng vui vẻ và yêu đời hơn, nó sẽ mang đến thành công cho bạn trong tương lai. Thật vậy, những người kém hạnh phúc hơn thường có không gian sống khá lộn xộn.

Làm sao bạn có thể “quét” cả thế giới khi nhà của mình còn chưa “quét”?

Một căn nhà bẩn thỉu sẽ kéo theo những suy nghĩ hỗn loạn.

Khi đang dọn dẹp nhà cửa đồng nghĩa với việc bạn đang “dọn rác” trong trí não của mình. Một cách tự nhiên đầu óc bạn sẽ trở nên sáng suốt hơn.

Ngoài ra, mầm bệnh sẽ suy giảm khi căn nhà bạn trở nên ngăn nắp hơn.

Sống trong môi trường bị ô nhiễm một thời gian dài như bãi rác sẽ dễ khiến bạn mắc bệnh hơn. Do đó, dọn dẹp nhà cửa cũng tương đương với việc tiêu diệt các mầm bệnh và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Thu xếp nhà cửa gọn gàng để thu hút nguồn năng lượng tích cực.

Trong các chương trình truyền hình những căn nhà ma ám thường được miêu tả với mạng nhện giăng khắp nơi và đầy bụi bẩn, tối tăm. Còn thiên đàng luôn được nhắc đến với sự nguy nga, tráng lệ và tràn đầy ánh sáng. Cho nên, các căn nhà u ám thường thu hút rất nhiều năng lượng xấu, và những điều không tốt khác. Trái lại, năng lượng tốt và may mắn sẽ đến với những ngôi nhà tươi sáng.

Sẽ rất dễ dàng nếu bạn chỉ đi bộ với hai tay không. Nhưng nếu phải đi bộ và mang vác rất nhiều thứ, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tương tự như vậy, nhà bạn chứa quá nhiều thứ sẽ làm cho trường không gian nơi đó nặng nề hơn, làm việc kém hiệu quả. Cách đơn giản để cải thiện và mang bầu không khí tươi sáng đến ngôi nhà của mình là “xử lí” những thứ không cần thiết xung quanh bạn.

Chúng ta thường hay “chất đống” những đồ dùng không cần thiết ở khắp nơi trong nhà, điều này mang đến nhiều năng lượng tiêu cực. Cũng giống như các vị hoàng đế thời xưa có tam cung lục viện với 72 phi tần. Nhưng chỉ có một vài người được vua sủng ái. Do đó, các phi tần khác thường ganh ghét, tranh giành, oán hận nhau và dẫn đến các cuộc nội chiến chốn thâm cung. Quần áo lâu ngày không được sử dụng cũng phát ra năng lượng bất hảo, đầy oán giận và thù hận. Cách tốt nhất là vứt bỏ hoặc tìm chủ mới cho chúng.

Khi bạn thường xuyên dọn dẹp nhà, bạn sẽ thấy những chỗ bế tắc sẽ trở nên rõ ràng hơn, thông suốt hơn, thoải mái hơn, tình yêu thương và lòng biết ơn sẽ đến với bạn.

Cuộc sống giống như một hành trình, đôi lúc cũng gặp phải những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng bất ngờ bạn lại có thể “thoát khỏi” chúng. Người Trung Quôc có câu: “Đắc ý thì đảm nhiên, thất ý thi thản nhiên, giá bất thị trung dong, khước thị trát trát thực thực đích sinh hoạt thái độ.” (Dửng dưng trước những điều mình đạt được, lúc không vừa ý thì thản nhiên không bận lòng. Đây không phải là trung dung mà thực sự là thái độ giúp bạn vững vàng trong cuộc sống.)

Đó là lý do vì sao chúng ta cần hiểu rõ rằng những suy nghĩ tiêu cực là vô ích, để có thể tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Hãy để cuộc sống của bạn tỏa sáng như một phép màu!
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »


Image

4 phẩm chất cao quý cần tu dưỡng để thành công trong đời

Ai cũng muốn được làm người cao quý, được nể trọng. Nhưng phẩm chất của một người cao quý cụ thể gồm những điều gì là chuyện ít người thực sự thấu tỏ.

Đời người thực chất là một quá trình liên tục tu sửa, hoàn thiện bản thân. Bạn của ngày hôm nay nhất định phải tốt hơn ngày hôm qua, của ngày mai ắt phải cao quý hơn hôm nay. Vậy đâu mới thực sự là những tiêu chuẩn cần phải đạt được của một phẩm cách cao quý? Bạn có thể xem qua những điểm dưới đây:

1. Biết nhận sai

Cổ nhân nói: “Ngẩng đầu giải thích không bằng cúi đầu nhận lỗi“. Nhưng phàm người ta rất ít khi muốn thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, sai lầm của cá nhân mình. Người ta hoặc viện đủ mọi lý do để bào chữa, hoặc đổ lỗi cho người khác, quyết không bao giờ nhận phần trách nhiệm lớn về phía mình.

Đặc biệt là trong xã hội hiện đại, văn hóa nhận lỗi đã trở thành một thứ vô cùng xa xỉ. Hỏi có mấy ai dám đứng trước mặt người khác thừa nhận tất cả sai lầm của mình, nói rằng: “Tôi thành thực xin lỗi! Việc này tôi thực hiện sai rồi, đã gây hậu quả lớn rồi!“? Sở dĩ người ta không dám thừa nhận lỗi lầm là bởi họ coi đó là một sự sỉ nhục, nỗi hổ thẹn, là sự tự hạ thấp mình.

Kỳ thực, biết nhận sai chính là một loại cảnh giới tinh thần cao thượng. Khi thừa nhận thiếu sót của mình, trên thực tế bạn không hề mất đi thứ gì cả, dẫu là danh dự hay phẩm giá, phúc báo hay lợi ích. Trái lại, người biết cúi đầu nhận lỗi chính là loại người độ lượng, cao thượng nhất.

Bởi khi gặp chuyện không hay, họ luôn biết đối chiếu, soi lại vào chính mình, hướng nội tìm sai để giải quyết tận gốc vấn đề. Đó mới thực sự là cảnh giới tu dưỡng tinh thần quý giá nhất, là điểm thể hiện một người có cao quý hay không.

2. Khoan nhu, dung nhẫn

Răng thì cứng, lưỡi thì mềm. Thế nhưng đến cuối đời, răng sẽ rơi rụng hết, chỉ có lưỡi là vẫn khỏe mạnh mà thôi. Lẽ xuất xử ở đời cũng vậy, cứng quá thì gãy, lạt mềm lại thường buộc chặt. Nước rất mềm mại, khoan nhu nhưng sức mạnh thì vô địch thiên hạ. Đời người biết nhu hòa, giữ được tĩnh khí thì mới có thể thành công.

Nhẫn chịu là phẩm đức cao quý nhất của con người. Lùi một bước trời yên biển lặng, nhẫn một chút sóng gió êm xuôi. Đối diện với những xung đột tâm tính, mâu thuẫn và tranh đấu, nếu có thể giữ vững được chữ “Nhẫn” bạn đều có thể hóa giải được tất cả. Người cao quý lấy đức khoan dung và đức nhẫn làm trọng. Khi thủ vững được hai điều ấy trong tâm, chuyện thị phi gì trên đời cũng không động đến được tâm can của họ.

3. Biết buông bỏ

Người không biết buông bỏ thì giống như tự mình đeo lên người một cục đá lớn, đi mãi mà chẳng đến đích, mệt thân, nhọc sức, lại sinh ra oán hận không nguôi.

Cuộc sống lại giống như một chiếc vali. Khi cần dùng đến thì nhấc lên, khi không dùng đến thì hãy đặt nó xuống. Nhưng người ta vẫn là làm ngược lại, lúc cần buông xuống thì nhất quyết chẳng rời tay. Điều đó có khác nào việc bạn phải kéo một vali hành lý nặng nề đi suốt chặng đường dài không? Như thế vĩnh viễn bạn cũng không cách nào tìm được sự thanh thản.

Người biết buông bỏ tuyệt nhiên khác hẳn người chỉ muốn buông xuôi, phó mặc. Buông xuôi là một sự đầu hàng. Buông bỏ lại chính là một cảnh giới tu dưỡng. Buông xuôi thì dễ, buông bỏ mới thực khó khăn.

Xưa nay các bậc hiền thánh, những đấng đắc Đạo đều là biết buông bỏ, tùy duyên đúng lúc. Họ hiểu được đạo Trời, thấu được lòng người và sự biến hóa của cõi hồng trần nhân gian, do đó biết được lẽ tiến thoái, buông giữ, điều chỉnh được tâm bình khí hòa, nhờ vậy mà trở nên cao quý hơn.

4. Thành tín

Cổ nhân nói: “Nhân vô tín bất lập” (người không giữ chữ tín thì chẳng thể lập thân). Dù ở bất cứ cảnh huống nào, nếu phải giữ lấy một phẩm cách quan trọng sau cùng, bạn hãy giữ chắc chữ Tín. Tín ở đây là tín tâm, tín nhiệm, uy tín. Sự tin tưởng không thể mua được bằng bạc vàng và sự thất tín cũng chẳng thể nào dùng tiền chuộc lại nổi. Người ta nói: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” chính là có ý nghĩa như thế.

Người giữ chữ tín thì đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nói năng kiềm chế, đã hứa là làm, đã làm là làm cho xong. Chữ tín cũng là một trong những phẩm chất phân biệt người quân tử và kẻ tiểu nhân, nằm trong “Ngũ thường” (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín).

Tích xưa còn lưu lại một câu chuyện rất đẹp về chữ tín, xin được dẫn ra đây. Quý Trát là hoàng tử của nước Ngô thời Xuân Thu, vốn nổi tiếng hiếu thuận, hiền đức, từng từ chối ngai vàng, về quê cày ruộng để giữ gìn phẩm tiết. Năm 545 TCN, Quý Trát lĩnh mệnh đi sứ các nước Trung Nguyên để mở rộng giao thiệp. Ông từng qua nhiều nước như: Lỗ, Tề, Trịnh, Vệ, Tấn…

Ông có dừng chân ghé lại thăm nước Từ. Vua Từ rất thích thanh bảo kiếm của ông nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi. Quý Trát biết ý nhưng vì bận bịu đi sứ nên chưa có dịp tặng lại thanh kiếm cho quân chủ nước Từ. Khi đi sứ từ nước Tấn trở về, qua nước Từ, Quý Trát định tặng gươm thì nhà vua đã băng hà. Ông bèn treo thanh kiếm lên trước mộ nhà vua, hoàn thành lời hứa trong tâm của mình. Người quân tử cao quý hơn người chính ở chỗ biết giữ lời hứa vậy.

***

Đời người lấy tu sửa mình làm gốc, muốn được thanh cao thì phải chịu nỗi khổ cực trui rèn. Sắt muốn rèn nên bảo kiếm thì phải chịu nung trong lò lửa, nhúng trong nước lạnh. Người muốn dựng thành sự nghiệp, lưu lại tiếng thơm thì không thể không ngừng tu dưỡng. Như thế gọi là:

Khi sống chẳng cầu tài
Chết rồi quên danh lợi
Tu tâm giữ thiện hoài
Trở về nơi nguồn cội

Văn Nhược
dailien
Posts: 2451
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Image

Những điều giản dị của hạnh phúc


Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán.

Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào.
Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.

Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai!
Hãy sống tốt ngày hôm nay bạn nhé!

Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.

Hạnh phúc là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan!
Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không?

Hạnh phúc là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan.

Hạnh phúc là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu.

Hạnh phúc là những lúc tụ họp ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì cũng không ngại!

Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được say một chút, được lâng lâng một chút?!

Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình.

Hạnh phúc là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ, thấy họ thật khác, thật trưởng thành.

Hạnh phúc là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi...

St
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

CHUỐI
BS. Nguyễn Ý Đức

Chuối là loại cây thân nhiều nước, lá to và dài.

Chuối mọc hoang đầu tiên ở vùng Đông Dương, Mã Lai, Miến Điện với những trái chuối đầy hạt. Ngày nay chuối không hạt, vô tính được trồng khắp những vùng có khí hậu nhiệt đới.

Chuối nhập cảng vào Hoa Kỳ hầu hết từ các trại ở Nam Mỹ Châu và Phi Luật Tân.

Cây chuối cũng rất quen thuộc với người Việt nam, với chuối hương, chuối ngự, chuối sứ, chuối mường...

Chuối thường được thu hoạch nguyên buồng khi còn xanh, nhưng khi để nơi có nhiệt độ trung bình, hoặc trong túi nhựa kín với quả táo, chuối chín rất mau.

Chuối xanh có vị chát, thịt cứng nhưng khi chín, tinh bột chuyển hóa thành chất ngọt, thịt mềm và thơm. Chuối xanh cũng có một chất đạm làm mất tác dụng của diếu tố amylase, một loại men tiêu hóa trong nước miếng, khiến cơ thể không hấp thụ được carbohydrat.

Nhìn vỏ chuối đoán được chuối chín hay chưa chín. Khi vỏ còn xanh vàng là chuối chưa chín; khi vỏ vàng đều là chuối đã chín, sẵn sàng để ăn. Chuối chín thì hầu hết tinh bột được chuyển hóa thành các loại đường.
Dinh dưỡng

Chuối là loại trái cây nhiệt đới được ăn nhiều nhất.

Chuối có đủ 8 loại amino acid cần thiết mà cơ thể không tổng hợp được;. Ngoài ra, chuối có nhiều đường glucose, fructose, sucrose và là nguồn năng lượng đáng kể. Chuối chỉ đứng sau trái bơ (avocado) về lượng kali, một khoáng chất rất cần thiết cho sự vận hành của bắp thịt. Chuối còn có sinh tố B, C, Folate, chất xơ. Đặc biệt chuối không có cholesterol và rất ít chất béo.

Trong 100g chuối tươi có khoảng 70 g nước, 1 g đạm, 25g carbohydrat.

Ngoài ra, còn có loại chuối lá (plaintain), vỏ xám vàng, nhiều tinh bột, không đường, không ăn như chuối thường mà phải chiên. Bên Ấn Độ, bột chuối này được dùng để chữa viêm loét bao tử, đầy bụng, khó tiêu.

Một quả chuối cung cấp khoảng 100 calori.

Công dụng y học.

Kết quả nghiên cứu tại Đại học Harvard năm 1998 cho hay khi ăn thực phẩm có nhiều kali như chuối, thì nguy cơ tai biến mạch máu não có thể giảm tới 36 % so với người ít ăn chuối. Kali cũng có thể giúp hạ thấp huyết áp.

Chuối có khá nhiều pectin nên rất tốt để làm giảm cholesterol trong máu, do đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Chuối làm tăng khả năng chịu đựng của cơ thể với các căng thẳng về thể xác và tâm thần nhờ nhiều chất đường thiên nhiên.

Trên 70 năm về trước, y giới đã quan sát thấy rằng chuối có khả năng chữa loét bao tử ở loài chuột. Gần đây, các khoa học gia Anh quốc và Ấn Độ chứng minh là chuối có hóa chất chống acid trong bao tử giống như thuốc Cimetedine. Hóa chất này cũng giúp tăng sức chịu đựng của niêm mạc bao tử mạnh hơn để ngăn chặn sức phá hoại do độ acid của dịch vị.

Nhiều người còn tin rằng ăn chuối sẽ ngủ ngon hơn, tâm thần thư giãn, yêu đời hơn.

Lựa và cất giữ chuối

Trừ phi mua chuối chín cây trong vườn, còn đa số chuối bán ở siêu thị, chợ đều được hái khi còn xanh để dễ vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Chuối có vỏ mầu nâu thì có thể để lâu hơn.

Muốn ăn ngay thì lựa chuối có vỏ mầu vàng nhạt là sẵn sàng để ăn; mầu vàng xanh ở hai đầu thì phải đợi hai ba ngày. Tránh mua chuối có chỗ mềm nhũn trên vỏ, hoặc vỏ đã bị rách nứt, bầm hoặc xám.

Nhiều người thích chuối chín trứng cuốc, vỏ vàng có lấm tấm chấm đen đều nhau giống như mầu trứng con chim quốc.

Thường thường ai cũng thích ăn chuối chín trên cây, nhưng nhiều người lại cho là chuối chín cây không ngon bằng chuối hái xanh rồi để cho chín. Âu đó cũng là sở thích cá nhân.

Chuối chín cần được cất ở ngăn ít lạnh nhất trong tủ lạnh để tránh thâm da, nhũn ruột. Ở ngoài phòng, nhiệt độ cao làm chuối mau mềm hư.

Chuối đã cắt hay bóc vỏ đều bị oxy hóa, chuyển sang mầu nâu đậm. Muốn tránh bị oxy hóa, ngâm chuối đã bóc vỏ trong nước pha giấm hoặc chanh.

Chuối có thể ăn nguyên trạng khi chín, hoặc chiên, nấu chè.

Chuối xanh thái mỏng, ăn với thịt lợn ba chỉ, mắm tôm nguyên con, rau xà lách, hoặc nấu um với lươn, cá, ốc, trạch hoặc đậu rán...

Hoa chuối thái chỉ là món ăn sống rất giòn và bùi nhất là khi ăn với bún ốc riêu cua. Hoa chuối luộc lên rồi trộn với lạc rang hoặc vừng, chanh, đường làm món nộm cũng rất ngon.

Thân chuối non thái mỏng ăn ghém, hoặc người Mường có món thân chuối hầm với lòng dồi động vật cũng rất hấp dẫn.

Củ chuối cũng được dùng để nấu lươn, ốc ăn rất bùi.

Chuối còn được phơi hoặc sấy khô để dành. Chuối chín ăn với pho mát các loại là món tráng miệng tuyệt hảo của người sành ăn

Vài điểm cần lưu ý.

Chuối có chất serotonin, một hóa chất làm co bóp hay giãn nở mạch máu.

U bướu tuyến nội tiết, ruột, phổi cũng tiết ra nhiều serotonin và thường được đo trong nước tiểu để xác định bệnh. Vài ngày trước khi thử nước tiểu định bệnh ung thư mà ăn nhiều chuối có thể làm thử nghiệm không chính xác.

Chuối chín ủng có chất tyramine, có thể gây tương tác với thuốc chữa bệnh trầm cảm MAO inhibitor. (Monoamine oxidase inhibitor ).

BS. Nguyễn Ý Đức
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Image

Bơ và margarine, chọn thứ nào?
Vũ Thế Thành

Bơ và margarine đều có công dụng như nhau. Bơ là sản phẩm truyền thống của dân Tây, nhà làm cũng được. Margarine ra đời sau bơ, là sản phẩm công nghiệp. Bơ và margarine đều có hàm lượng chất béo trên 80%. Margarine lăm le thay bơ. Cả hai đều nhân danh sức khỏe người tiêu dùng, khẩu chiến không ngừng cả vài chục năm nay. Chọn thứ nào?

Bơ và margarine không chỉ để phết bánh mì, mà còn thêm vào sau khi chiên xào, cho dậy mùi thơm và béo ngậy. Thậm chí pha cà phê, thêm tí tẹo bơ cũng tăng thêm hương vị đậm đà. Margarine chê bơ có nhiều chất béo động vật không tốt. Bơ chê margarine có nhiều chất béo trans. Chọn thứ nào?

Bơ có những thứ gì?

Bơ làm từ sữa động vật.Sữa bò, dê, cừu, trâu, ngựa… đều làm bơ được cả. Sữa tươi được đem ly tâm để tách lớp. Phần kem phía trên, chủ yếu là chất béo (butterfat) được vớt ra làm bơ. Đôi khi chất kem này được cho lên men để tạo ra hương vị riêng, trước khi đem làm bơ.

Như vậy, bơ chủ yếu là chất béo từ sữa, chiếm trên 80%. Trong số này, chất béo no có khoảng 65%. Chất béo no được xem là không có lợi cho sức khỏe. Trong 100gr bơ, có khoảng 220mg cholesterol, hơn lòng đỏ của trứng gà một chút (180mg). Nhiều hơn, song không đáng ngại, vì ít ai ăn hết 100gr bơ một ngày.

Phần còn lại của bơ (dưới 20%) là nước, lẫn chút đường lactose, protein, khoáng chất, vitamin… Chính lượng ít ỏi protein trong sữa này đóng vai trò như 1 chất nhũ tương hóa, làm cho nước và chất béo trong bơ không bị tách lớp, nước ra đằng nước, cái ra đằng cái.

Bơ rắn, nhưng mềm, vì thế mới phết bánh mì được. Bơ để trong tủ lạnh thì cứng mềm, nhưng để bên ngoài, như nhiệt độ ở miền Nam thì mềm nhũn, có khi tan chảy. Nói chung, trên 30 độ C thì bơ muốn chảy ra rồi.
Bơ có màu trắng hoặc vàng nhạt, có khi vàng đậm. Màu sắc của bơ không nói lên phẩm chất dinh dưỡng của bơ. Màu của bơ là do thức ăn gia súc ảnh hưởng lên sữa, nhưng cũng không loại trừ người ta dùng phẩm màu.

Margarine có những thứ gì?

Margarine làm từ dầu thực vật, chiếm trên 80%. Ngoài chất béo, margarine có lẫn muối, nước. Có nước thì phải có thêm chất nhũ tương hóa, để kết nối dầu và nước khỏi tách lớp.
Dầu thực vật không có cholesterol (như mỡ hay sữa động vật). Margarine làm từ dầu thực vật nên rất tự hào là mình không có cholesterol. Điều này đúng.
Dầu thực vật đa số là chất béo không no (có nhiều nối đôi), tốt cho sức khỏe. Margarine làm từ dầu thực vật, nên cũng rất tự hào về ưu thế tim mạch này.

Điều này cũng đúng.

Nhưng dầu thực vật ở dạng lỏng. Để làm margarine, người ta phải biến dầu thành dạng ‘rắn mềm’ như bơ thì mới phết bánh mì được. Dạng lỏng là do mấy nối đôi của acid béo. Do đó, phải hủy một phần nối đôi này đi (hydrogen hóa) thì dầu mới có thể biến thành dạng ‘rắn mềm’. Muốn vừa rắn vừa mềm đến cỡ nào thì phá nhiều hoặc ít nối đôi.

Quá trình phá nối đôi này phát sinh ra chất béo trans. Đây là chất béo có hại cho sức khỏe.
Để tránh tai tiếng vì chất béo trans, các nhà sản xuất margarine chọn loại dầu dễ hóa rắn, để đỡ phải phá nhiều nối đôi. Hoặc trộn dầu này với dầu nọ, có khi trộn cả mỡ heo mỡ bò…, miễn là giảm bớt lượng chất béo trans trong margarine.

Dầu thực vật lý tưởng mà các nhà sản xuất margarine thường chọn là dầu cọ (palm oil). Nhưng dầu cọ chứa acid béo no chẳng kém gì mỡ động vật. Và loại acid béo trong dầu cọ bị chiếu tướng nhiều nhất là acid palmitic, chiếm hơn 40% trong thành phần chất béo của dầu cọ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, acid palmitic làm gia tăng rủi ro phát triển bệnh tim mạch vì nó làm gia tăng mức cholesterol xấu (LDL) trong máu. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát biểu thẳng thừng hơn, dầu cọ không phải chất thay thế lành mạnh cho chất béo trans.

Chọn thứ nào?

Nói tới bơ hay margarine là nói tới chất béo. Thành phần chất béo trong hai thứ này phải trên 80%, luật pháp nhiều nước quy định như thế.
Bơ có nhiều acid béo no được cho là làm tăng cholesterol xấu

(LDL).Margarine có chất béo trans, được cho là không những làm tăng cholesterol xấu, mà còn làm giảm cholesterol tốt (HDL). Giới khoa học rất ngán chất béo trans, ngán hơn gấp nhiều lần so với acid béo no.
Trên thị trường có nhiều loại margarine, được quảng cáo là không chất béo trans. Thế họ chọn dầu gì để làm margarine?

Chất béo là thành phần phải có trong khẩu phần ăn hàng ngày. Việc né tránh acid béo no là điều không thể. Dù là thịt nạc, cũng có acid béo no, dầu thực vật cũng có, chỉ ít hoặc nhiều. Chỉ có chất béo trans, hầu hết là do nền công nghiệp ‘ăn uống’ tạo ra.

Nhu cầu chất béo khoảng 60 gr/ngày. Tránh bớt, chứ không thể tránh hẳn. Ngay cả chất béo trans cũng thế. Quảng cáo chỉ nói lên một mặt của vấn đề.

Tốt khoe xấu che.

Một chuyên gia dinh dưỡng của Hoa Kỳ, bà Joan Dye Gussow đưa ra nhận xét hóm hỉnh về bơ và margarine: “So sánh giữa bơ và margarine, tôi tin con bò hơn các nhà hóa học”.
Nếu phải chọn giữa bơ và margarine, tôi cũng chọn bơ (chỉ là quan điểm cá nhân). Và dĩ nhiên, chỉ ăn bơ vừa phải, chứ không phải ngày nào cũng bánh mì phết bơ.
bobinh
Posts: 221
Joined: Fri Feb 26, 2010 1:35 am
Contact:

Post by bobinh »

Điện thoại vô tình rơi xuống nước, phải làm thế nào???


Mách cho bạn một tuyệt chiêu, 10 phút sau có thể hoạt động lại bình thường....

Image
Hiện nay, rất nhiều người đều không thể rời tay khỏi chiếc điện thoại, khiến nhiều khi vô tình làm rơi xuống nước. Sau khi điện thoại bị rơi xuống nước phải làm thế nào? Dùng máy sấy tóc hong khô? Dùng tay lắc mạnh cho nước văng ra? Lau bằng cồn? Cho vào hủ gạo? Trong thực tế, đều không phải là một ý tưởng hay,

Dùng máy sấy tóc hong khô, các thiết bị linh kiện điện thoại sẽ dễ dàng bị đốt cháy. Chỉnh máy sấy ở nhiệt độ thường, cũng không thể nào thổi vào phần bên trong của điện thoại, cũng không thể đạt được hiệu quả loại bỏ nước;
Dùng lực lắc mạnh, nhiều khi nước lại dễ dàng thấm sâu vào các linh kiện bên trong hơn;
Dùng rượu lau qua, rượu sẽ làm xói mòn lớp phủ trên bề mặt điện thoại, hại nhiều hơn lợi;

Vì vậy, chính xác phải làm thế nào mới đúng?
Trong thực tế, cách nhanh nhất chính là
Đặt chiếc điện thoại trong nồi cơm điện "hầm" một lúc.
Đầu tiên, điện thoại rơi xuống nước hảy nhanh chóng nhặt lên và lau khô。
Image

Bước thứ hai, cắm nóng nồi cơm điện tự động nhảy sang trạng thái sưởi ấm (warm button).

Image

Bước thứ ba, bọc điện thoại trong tờ báo, đặt vào nồi cơm điện

Image
Bước thứ tư, khoảng 10 phút sau bạn lấy điện thoại ra. Bạn sẽ phát hiện chiếc điện thoại di động của bạn đã có thể hoạt động lại một cách bình thường rồi.
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »

Trứng không làm tăng cholesterol, Mỹ bỏ khuyến cáo về trứng

Các nghiên cứu mới đã "minh oan" cho trứng với lý do làm tăng mỡ máu.

Chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe Nhật Bản Hirano Tomomi cho rằng, trứng chứa chất methionin có thể cải thiện chức năng gan và giúp loại bỏ
các chất thải, độc tố trong quá trình chuyển hóa tại gan, nhưng cũng có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy lượng cholesterol trong máu,
để ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong gan, gây xơ gan và giảm rủi ro cho động mạch.

Ngoài ra, chúng còn là chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện tình trạng trầm cảm, kích hoạt não để ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ trong tương lai.

Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản chứng minh rằng, trứng có một loạt các chất dinh dưỡng thiết yếu với cơ thể, đặc biệt rất giàu axit amin thiết yếu,
có thể giảm cân một cách dễ dàng, giúp loại bỏ sự mệt mỏi và tăng khối lượng cơ bắp, không dễ dẫn đến tăng đường trong máu.

Image


Trong những năm gần đây, Mỹ đã dỡ bỏ khuyến cáo hạn chế ăn nhiều trứng với mục đích khống chế lượng cholesterol mà trước đó ban hành.

Tất nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù vậy thì chúng là cũng không nên ăn quá nhiều trứng hoặc thịt, mặc dù thịt nạc và thịt gia cầm được xem là khá lành mạnh nhưng vẫn chỉ nên ăn ở mức cân bằng, vừa phải.

Trên Tạp chí American College of Nutrition đăng một nghiên cứu phân tích quan trọng được tiến hành trên 270.005 người ăn trứng xem có sự liên quan tới bệnh động mạch vành, bệnh tim mạch hay không. Kết quả cho thấy không có sự liên quan rõ ràng.

Ngược lại, kết quả nghiên cứu cho rằng, nếu mỗi ngày ăn một quả trứng gà thì có thể giảm 12% nguy cơ mắc đột quỵ, do trứng có thể giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể giảm stress và giảm viêm.

"Sát thủ" của sức khỏe hiện nay là chính là đường
Image
Cũng trong các khuyến cáo trước đây của Bộ y tế Mỹ, để hạn chế bệnh tật, người dân cần hạn chế ăn dầu mỡ nhằm giảm lượng cholesterol - nguyên nhân gây ra mỡ máu và các bệnh nguy hiểm khác.

Thông tin mới nhất có thể khiến bạn bất ngờ là Bộ y tế Mỹ cho biets thứ cần phải hạn chế nhất hiện nay không phải dầu mỡ mà chính là đường.

Cụ thể, trong tài liệu Kim chỉ nam "Hướng dẫn chế độ ăn uống của người Mỹ giai đoạn 2015-2020" kiến nghị, mỗi người cần tính toán việc ăn các loại đường bổ sung mỗi ngày làm sao để không vượt quá 10% lượng calo/ngày.

Nếu mỗi người cần 2000 đơn vị calo/ngày, xấp xỉ 10% nhiệt lượng thì không nên ăn vượt quá 12 thìa cà phê đường/ngày. Cụ thể hơn, trong mỗi lon nước ngọt chứa khoảng 10 thìa cà phê đường, nếu bạn uống 1 lon như vậy là tương đương với lượng đường tối đa có thể tiêu thụ trong ngày.

Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều món ăn chứa rất nhiều đường, người ta quen gọi là đường phụ gia ở trong các loại bánh ngọt, các đồ ăn thức uống chế biến sẵn. Bên cạnh đó, có rất nhiều loại trái cây bản thân có chứa đường tự nhiên. Vì vậy, đây cũng là nguồn đường mà bạn cần biết kiểm soát khi tiêu thụ chúng.

Đối với chất béo bão hòa, muối và tinh bột, trong khi chế biến thực phẩm thì lưu ý nên ăn ít hơn, thay vào đó là ăn nhiều trái cây, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản và các sản phẩm từ sữa.

Mặc dù bản Hướng dẫn chế độ ăn uống mới cho người Mỹ chỉ ra các loại đường phụ gia có tác hại lớn hơn cả dầu mỡ, nhưng điều đáng chú ý là đường ở trong thực phẩm tự nhiên, hoa quả, tinh bột cũng là đường. Vì vậy, khi lựa chọn thực phẩm nên cân nhắc để làm sao vừa đủ dinh dưỡng, lại không bị thừa đường.

Đây cũng là một bước tiến mới trong chế độ ăn không chỉ áp dụng đối với người Mỹ, mà các quốc gia khác cũng có thể tham khảo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải phòng tránh triệt để bệnh tiểu đường.

* Theo Health/Ntdtv
thienthanh
Posts: 3384
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »

Image

Cao tuổi ăn gì?

BS Hồ Ngọc Minh

“Cao tuổi” ngày nay rất khó phân biệt ranh giới. Ngày xưa trên 50 đã gọi là “cụ”, thế mới có câu “ngũ thập tri thiên mệnh”. Ngày nay, 60 tuổi được cho là còn trẻ. Mức độ già cỗi thay đổi theo mỗi cá nhân tùy theo điều kiện sống, môi trường, và yếu tố di truyền, có thể nói “cao tuổi” hay không là tùy theo mỗi người. Chúng ta được dạy phải ăn nhiều rau cải, nhiều trái cây, giữ cân bằng trong tất cả các loại thực phẩm và nhất là không quên uống nước. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, chế độ dinh dưỡng cần phải thay đổi. Người cao tuổi có khi cần nhiều thành phần thức ăn hơn, thí dụ như chất vôi calcium, và cần ít số lượng calo hơn. Sự thay đổi tùy theo mỗi cá nhân và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Một cách tổng quát, người cao tuổi nên:

– Ăn nhiều trái cây, tương đương khoảng 2 hay 3 nắm tay trái cây đủ loại mỗi ngày. Ăn khoảng 2 hay 3 nắm tay rau tươi mỗi ngày.

– Tiêu thụ khoảng 1.200 mg calcium mỗi ngày. Nguồn calcium nên là từ sữa tươi hay nước cốt xương. Nghiên cứu mới cho biết uống thuốc bổ xương không có lợi mà có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim.

– Ăn tối thiểu là 1 gam protein cho mỗi kilôgam sức nặng. Nguồn protein từ sữa, thịt cá, trứng gà, các loại đậu… Trung bình một con cá thu nhỏ bằng cổ tay đã có đủ 80 gam protein, hay một lát thịt bằng nửa bàn tay có đủ 40 gam protein.

Ở đây cũng cần nêu lên một số quan niệm nhầm lẫn về ăn uống:

Người trên 60 tuổi không cần nhiều chất bổ
– SAI
Sự thật là nhu cầu calo khi lớn tuổi không nhiều so với thanh niên, nhưng ngược lại, người lớn tuổi cần nhiều chất bổ hơn vì khả năng hấp thụ từ đồ ăn kém đi, thí dụ như vitamin D và vitamin B12. Người lớn tuổi nên uống thuốc đa sinh tố multivitamin nhưng không nên uống những loại vitamin với nồng độ cao, có thể lại là độc cho cơ thể.

Người lớn tuổi không lo sợ béo phì
– SAI
Thừa cân hay béo phì là vấn nạn cho dân Mỹ, kể cả người Việt ở Mỹ. Đừng lầm tưởng là người Việt mình nhỏ con, không thấy béo. Thật ra có tình trạng gọi là “gầy mà béo”, có nghĩa là nhỏ con, nhẹ cân nhưng tỷ lệ mỡ so với thịt bắp rất cao, nhất là kích thước vòng bụng. Ai cũng biết, bị thừa cân, càng ít hoạt động, càng dễ bị bệnh tật kinh niên như bệnh tim mạch, tiểu đường, mất trí nhớ. Bởi vậy người cao tuổi lại càng nên bớt ngồi yên một chỗ.

Người cao tuổi không cần ăn nhiều và nên nhịn đói – SAI
Tôi vẫn thường khuyên thỉnh thoảng nên nhịn đói. Tuy nhiên, người cao tuổi nên cẩn thận. Người già có thể biếng ăn vì ăn không thấy ngon miệng, nhưng không nên viện cớ này mà bỏ bữa. Càng thường xuyên bỏ ăn càng làm cho người cao tuổi thành thói quen biếng ăn, và ăn không đủ dinh dưỡng. Cho dù không ăn được nhiều cũng nên ráng ăn chút đỉnh cho mỗi bữa ăn.

Người cao tuổi không cần uống nước nhiều, khi nào khát mới uống – SAI
Cảm nhận khát nước của người cao tuổi thường ít bén nhạy, vì thế khi biết khát thì có thể đã cạn khô. Khát nước còn gây ra bởi các loại thuốc men đang uống, và quả thận đã suy. Vì thế, nên uống nước thường xuyên, nước trà, nước lạnh, ít ít suốt ngày.

Người già không cần ăn nhiều, uống thuốc bổ là đủ
– SAI
Thuốc bổ không thể thay thế cho đồ ăn. Uống thuốc bổ nhiều chỉ là thuốc độc, có hại cho lá gan, quả thận, gây ra táo bón hay đi tiêu chảy bất thường. Bất kỳ ở lứa tuổi nào, chỉ có thức ăn thật mới cung cấp đủ chất bổ dinh dưỡng cho cơ thể.

Người già cần phải kiêng cữ khắt khe
– SAI
Cho dù đang có bệnh như cao huyết áp hay tiểu đường cũng không nên quá kiêng cữ. Theo ý tôi, nếu đã trên 70 tuổi thì càng không nên kiêng cữ một cách thái quá.

Điều cuối cùng là người già không nên ăn một mình. Ăn uống phải có bạn, nên ăn chung với gia đình hay con cháu. Ngược lại con cháu cũng không nên để cho cha mẹ mình ăn uống trong cô đơn buồn tẻ. Khi ăn một mình, các cụ sẽ kém vui, và kém ăn đi, không tốt cho sức khoẻ. Sự cô đơn làm cho miếng ăn thêm cay đắng.
Một số bệnh nhân của tôi ở độ tuổi 30 đã bắt đầu xưng “con” với tôi. Hóa ra mình đã già rồi ư? Tôi than thở và được nhắc nhở: “Bộ bác sĩ không nghĩ là bác sĩ đã già rồi sao?”. Có lẽ tôi đang viết những lời khuyên cho chính mình?

BS Hồ Ngọc Minh
buikiem
Posts: 501
Joined: Sat Sep 22, 2012 12:45 am
Contact:

Post by buikiem »


Bên Thua Cuộc
Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông chợt thấy cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay.

Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời:
“Thưa hòa thượng, cháu và ngài đánh cá một ván được không?”
Hòa thượng hỏi lại: “Cá cuộc như thế nào?”
- “Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết? Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cháu”, – cậu thiếu niên trả lời.

Vị hòa thượng nọ đồng ý và đoán:
- “Con bướm trong tay cháu chết rồi.” Cậu thiếu niên cười lớn đáp: “Ngài đoán sai rồi.”
Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong bay lên.

Hòa thượng nói:
- “Được, gánh củi này thuộc về cháu.” Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi.
Cậu thiếu niên không biết vì sao hòa thượng lại có thể vui vẻ đến như vậy nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta cũng không để tâm lắm mà vui vẻ gánh củi về nhà.
**
Nhìn thấy con về, người cha liền hỏi số củi đó ở đâu ra, cậu mới đem chuyện kể lại cho cha nghe.
Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông giơ tay tát con một cái, giọng giận dữ:
- “Con ơi là con! Con hồ đồ quá rồi! Con nghĩ là mình đã thắng sao? Ngay cả khi con đã thua, con cũng không hề biết mình đã thua đấy.”

Lời cha nói khiến cậu con trai ngơ ngác, không hiểu gì. Người cha liền ra lệnh cho cậu ta gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến trả cho nhà chùa. Nhìn thấy vị hòa thượng nọ, người cha liền cất tiếng: “Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ.” Hòa thượng gật đầu, mỉm cười nhưng không nói gì.

Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng. Người cha thở dài, nói:

- “Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và thắng được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng cuộc. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì sao? Người ta thua một gánh củi nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là lòng từ bi. Còn con, con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết.”
vuongquan
Posts: 270
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:15 pm
Contact:

Post by vuongquan »

Image

5 sự thực thú vị về cơ quan nội tạng lớn nhất của cơ thể

Gan là một trong những cơ quan sống còn của cơ thể, bảo dưỡng gan tốt trên thực tế chính là đang bảo vệ sức khỏe của bạn. Tuy nhiên bạn có biết tại sao gan lại quan trọng đến vậy? Gan có điểm gì đặc biệt so với các cơ quan khác?

Dưới đây là 5 sự thực thú vị về gan sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cơ quan trọng yếu bậc nhất của cơ thể:

1. Không phải mọi bệnh gan đều do rượu

Nói đến bệnh gan, nhiều người nghĩ đến bệnh xơ gan rượu. Trên thực tế hiện nay có một bệnh gan không do rượu rất phổ biến nữa là bệnh gan nhiễm mỡ. Tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ngày càng gia tăng thuận theo đại dịch béo phì.

Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích lũy quá nhiều trong gan, một hình ảnh cũng gặp ở người uống nhiều rượu, đây cũng là lý do làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan.

Điều đáng mừng là căn bệnh có thể được cải thiện nhờ tập thế dục và chế độ ăn hợp lý. Ngoài ra còn có các bệnh gan khác như viêm gan B, viêm đường mật tiên phát, xơ gan và ung thư gan do viêm gan B.
Image
Rượu bia là chất độc hàng đầu gây hại gan
2. Bạn không thể sống nếu thiếu gan


Bạn vẫn có thể sống nếu chẳng may mất đi ngón tay, bàn chân, đôi mắt hay thậm chí là lách, thận, dạ dày. Nhưng cho đến nay không ai có thể sống nếu mất đi gan.

Trong cơ thể, gan đảm nhiều quá nhiều chức năng sống còn. Gan hỗ trợ tiêu hóa, sản xuất protein, dự trữ đường và mỡ, loại bỏ vi khuẩn và virus v.v.. Mọi thứ vào cơ thể, từ không khí, thức ăn, nước uống đều phải qua gan để được xử lý. Nói nôm na, gan chính là nhà máy xử lý, sản xuất lớn nhất của cơ thể. Bởi vậy các bệnh lý tại gan đều để lại các biến chứng nặng nề và bảo dưỡng gan tốt chính là bảo vệ sức khỏe của bạn.

3. Gan có thể tự tái sinh

Gan có một đặc điểm ưu việt ít cơ quan nào có, đó là khả năng tự tái tạo lại lượng nhu mô bị mất. Nếu lượng tế bào gan bị mất dưới 25% thì gan có thể được tái tạo lại hoàn toàn. Cũng nhờ vậy mà khi ghép gan người ta chỉ cần ghép một phần của gan người hiến.

Mặc dù vậy gan không phải là cơ quan “bất tử”. Gan vẫn có thể bị nhiễm mỡ, xơ hóa, hoại tử, ung thư hóa v.v.. và không thể tái tạo lại hoàn toàn nếu lượng tế bào gan bị mất trên 25%.

4. Các bệnh gan thường âm thầm, lặng lẽ

Image
Vàng da là dấu hiệu rất đặc trưng của bệnh về gan
Các bệnh lý gan giai đoạn đầu thường không có biểu hiện nổi bật, có thể chỉ là mệt mỏi, ngứa, khô mắt nên dễ bị bỏ qua. Thông thường phải đến giai đoạn muộn thì các triệu chứng mới rầm rộ và đáng chú ý như vàng da vàng mắt, phù, sụt cân, nôn trong bệnh xơ gan.

Chính vì vậy nhiều bác sỹ làm xét nghiệm chức năng gan thường quy mỗi khi xét nghiệm máu.

5. Gan là cơ quan giải độc lớn nhất cơ thể

Bạn có biết mọi thứ đi vào cơ thể như thức ăn, rượu, thuốc v.v.. đều sẽ được xử lý ở gan. Tại đây những chất độc hại đối với cơ thể sẽ được “lọc” và trở thành vô hại.
Image
Bảo vệ 2 lá gan tốt chính là bảo vệ sức khoẻ của bạn
Thế nhưng khả năng giải độc của gan chỉ ở mức giới hạn. Nếu cơ thể bạn tiếp xúc với quá nhiều những chất độc hại, gan làm việc không xuể, những chất độc đó sẽ tích tụ lại trong cơ thể, đầu tiên là ở gan sau đó sẽ đến một số bộ phận khác, do vậy làm suy giảm khả năng giải độc của gan.

Bởi vậy khi hạn chế đưa các chất độc từ bên ngoài vào cơ thể như rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm bẩn, không khí ô nhiễm v.v.. chính là biện pháp tốt nhất để bảo dưỡng gan cũng như tăng cường khả năng giải độc cho cơ thể.

Theo prevention
bichphuong
Posts: 618
Joined: Mon Mar 14, 2016 4:13 pm
Contact:

Post by bichphuong »


Image

Ai cần bảo hiểm y tế?

Ngô Nhân Dụng

Nước Mỹ đang bị đe dọa vì bệnh ghiền những thứ thuốc chứa chất ma túy gọi là opioid, gồm những thuốc giảm đau! Tuần trước, Tổng Thống Donald Trump đã công bố chiến dịch chống lại bệnh “ghiền opioid!” Trước đó một tuần, dân biểu Tom Marino, người mà ông Trump tính đề cử vào chức giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm (DEA) đã xin rút lui, sau khi dư luận trên báo chí tố cáo chính ông ta đã ngăn cản khiến Quốc Hội không thể thông qua các dự luật kiểm soát thuốc opioid chặt chẽ hơn.

Trong làng Kermit ở vùng quê tiểu bang West Virginia với dân số 392 người, tiệm thuốc duy nhất đã cung cấp 9 triệu viên hydrocodone trong vòng hai năm. Trung bình mỗi dân làng “tiêu thụ” gần 23,000 viên. Ba công ty lớn cung cấp dược phẩm đã bị hai quận trong tiểu bang đưa đơn kiện vì bán quá nhiều opioid trong tiểu bang, trung bình mỗi người dân West Virginia “dùng” 433 viên một năm.

Tại sao tình trạng kỳ cục trên có thể xảy ra? Nguyên nhân chính là hệ thống y tế của nước Mỹ có những lỗ hổng rất lớn! Khi một người dân trung bình làng Kermit có thể “mua” hơn 10 ngàn viên thuốc giảm đau một năm, thì chắc họ không dùng hết, sẽ đem bán cho con buôn. Nhưng khi người dân làng “mua thuốc” họ thường không cần trả bằng tiền túi. Người trả tiền có thể là các công ty bảo hiểm tư, nhưng phần lớn chắc là những cơ quan của chính phủ đóng vai “bảo hiểm,” như Medicaid và Medicare.

Vụ bệnh ghiền opioid lan tràn chỉ là một triệu chứng cho thấy hệ thống y tế ở Mỹ đang lâm bệnh! Những cuộc bàn cãi về thay đổi hệ thống bảo hiểm y tế đang sử dụng, gọi là Obamacare, cho thấy ai cũng lo lắng trước căn bệnh trầm trọng này.

Từ nhiều thế hệ qua, hệ thống y tế Mỹ tiêu tốn hơn hầu hết các nước tiên tiến ở Châu Âu. Trong khi đó, sức khỏe của người dân Mỹ trung bình lại thua kém các nước đó.

Tuổi thọ trung bình của dân Canada và các nước Châu Âu cao hơn dân Mỹ. Ở Mỹ, có tới 28% dân chúng mắc những bệnh kinh niên khó trị, như tiểu đường, phong thấp, tỷ số cao hơn các nước đó. Chiều cao trung bình của những người Mỹ sinh năm 1996 thấp hơn người Pháp cùng tuổi.

Theo tạp chí Health Affairs những người Mỹ ở lứa tuổi trên 50, gần 60 hiện nay bị bệnh nhiều hơn các anh chị của họ trước đây 15 năm. Hai nhà nghiên cứu đại học Princeton, trong đó có Angus Deaton, đã đoạt giải Nobel kinh tế học, đã cho biết người Mỹ da trắng trung niên đang chết sớm hơn vì dùng quá nhiều thuốc, nghiện rượu, tự tử, mập phì.

Với tình trạng sức khỏe kém hơn các thế hệ trước, và thua các nước kinh tế tiến bộ khác, nước Mỹ lại chi tiêu tốn kém nhất cho việc săn sóc sức khỏe. Năm 2010, trung bình nước Mỹ chi cho mỗi người dân $8,233 về sức khỏe, tốn tiền nhất thế giới. Những nước đứng ngay sau Mỹ là Na Uy, Thụy Điển và Thụy sĩ cũng thuộc loại chi rất nhiều nhưng chỉ tốn trung bình $3,000 cho mỗi người. Trong số 34 nước tiến bộ kinh tế (OECD), sức khỏe của mỗi người dân tốn 3,268 đô la. Dân Mỹ chi 17.6% Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) vào y tế%; và không một nước Châu Âu nào xài quá 12% GDP.

Tại sao dịch vụ y tế ở nước Mỹ lại chi tốn tiền hơn Canada, Úc và các nước Châu Âu? Một nguyên nhân là hệ thống bảo hiểm phức tạp đẻ ra rất nhiều “công việc bàn giấy!” Nếu một xí nghiệp mà chi quá nhiều vào chi phí hành chánh thì giá bán sẽ cao, không thể cạnh tranh với ai nổi, ban giám đốc sẽ bị sa thải. Nhưng hệ thống y tế trong nước Mỹ không bị cạnh tranh, cho nên không có người lo chữa trị!

Chi phí giấy tờ, hành chánh tốn kém vì mỗi bác sĩ hay nhà thương phải tính tiền đòi nhiều hãng bảo hiểm khác nhau, trong đó có các cơ quan chính phủ. Hệ thống y tế Mỹ chi 8% vào công việc giấy tờ, trong khi ở Anh quốc chỉ xài có 2.5%. Một thí dụ lạ lùng, khó tưởng tượng, là tại bệnh viện của đại học Duke nổi tiếng ở tiểu bang North Carolina. Bệnh viện có 900 giường, nhưng có tới 1,300 nhân viên chỉ làm công việc “billing,” làm hóa đơn đòi tiền các nhà bảo hiểm!

Nhưng khi bàn đến vấn đề cải tổ hệ thống y tế Mỹ, người ta thường tránh không dám so sánh với các nước Châu Âu và Canada. Nhiều nhà chính trị bảo thủ thường dùng những chữ “theo lối Châu Âu” hay “Âu hóa” để chống lại những yêu cầu cải tổ. Họ đánh vào tâm lý dân chúng Mỹ, luôn luôn tự hào rằng nước họ hùng mạnh, giầu có hơn hẳn Châu Âu! Dân Mỹ ghét nhất là những chữ “theo lối xã hội, socialist” hay “xã hội hóa, socialised” nền y tế.

Thực ra, hệ thống y tế các nước Châu Âu (và Canada) không theo cùng một mô thức. Phần lớn họ chỉ xã hội hóa một thứ, là hệ thống bảo hiểm.

Có hai phần chính trong một hệ thống y tế: Một là bảo hiểm y tế, hai là cung cấp các dịch vụ phòng bệnh, chữa bệnh. Tại hầu hết các nước trên, chỉ có phần bảo hiểm y tế là được xã hội hóa nhiều nhất. Nhà nước đứng ra lo bảo hiểm sức khỏe cho dân, còn chuyện người bệnh chữa trị với ai, mua thuốc ở đâu thường do các công ty hoặc các bác sĩ tư nhân cung cấp.

Những quốc gia mà cả việc bảo hiểm lẫn cung cấp dịch vụ đều co chính phủ lo, là Anh Quốc, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển. Một người dân khi ra đời là ai cũng có bảo hiểm, mọi dịch vụ y tế đều do quỹ nhà nước chi trả. Các bác sĩ làm việc cho chính phủ, nhà thương do chính phủ lập ra. Tuy nhiên tại các nước này vẫn có các bác sĩ, bệnh viện tư và hệ thống bảo hiểm của tư nhân vẫn hoạt động, cho những người có nhiều tiền mua những thứ bảo hiểm đắt tiền hơn, mà chính phủ không cung cấp.

Những nước như Pháp, Canada, thuộc loại thứ hai, chính phủ không phải là nơi duy nhất trả tiền (single payer) cho các dịch vụ y tế tuy nhiên đóng vai cơ quan bảo hiểm lớn nhất; còn đại đa số các bác sĩ, bệnh viện là tư nhân. Nhưng ở cả hai nước này, người ta vẫn có thể mua bảo hiểm tư phụ trội. Nước Đức, là quốc gia đã lập ra bảo hiểm y tế cho dân sớm nhất, gần 140 năm trước đây, thời Thủ Tướng Bismark, cũng theo lối tương tự như Pháp, Canada nhưng phần bảo hiểm của tư nhân mạnh hơn.

Sau cùng, tại những nước Thụy Sĩ, Hòa Lan, cả việc bảo hiểm lẫn việc cung cấp dịch vụ đều do tư nhân phụ trách, nhưng chính phủ có những luật lệ kiểm soát. Mục đích của việc can thiệp này là làm sao cho mọi người đều được bảo hiểm, nếu cần thì chính phủ sẽ trợ cấp. Mọi công dân đều bắt buộc phải có bảo hiểm y tế, do đó những người tự coi mình là “khỏe mạnh” cũng mua bảo hiểm, giúp cho giá bảo phí (premium) xuống thấp, thấp hơn là khi chỉ có những người có bệnh mới mua. Chính phủ kiểm soát giá cả các dịch vụ y tế, và cấm các hãng bảo hiểm không được bắt người đã có bệnh trả giá đắt hơn người thường.

Hệ thống bảo hiểm y tế ở Mỹ bây giờ giống các nước Thụy Sĩ, Hòa Lan, nếu Quốc Hội không thay đổi. Hiện nay đa số người Mỹ mua bảo hiểm tư, trong đó có hơn 150 triệu mua qua sở làm. Luật lệ từ thời Tổng Thống Barack Obama bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm, và khoảng 20 triệu người đang được chính phủ trợ cấp khi mua của những hãng bảo hiểm tư. Chính phủ Mỹ trợ cấp ít hơn cho những người này, so với dân chúng các nước Thụy Sĩ, Hòa Lan. Vì thế, ở hai nước đó, 99% dân chúng được bảo hiểm, trong khi tại Mỹ chỉ có 90%.

Trước thế kỷ 20, hệ thống y tế Mỹ hoàn toàn do tư nhân phụ trách, từ việc bảo hiểm đến cung cấp dịch vụ y tế. Đầu thế kỷ trước, sau cuộc khủng hoảng kinh tế, nước Mỹ đã lập ra chương trình Medicare. Những người Mỹ đi làm phải đóng tiền “mua bảo hiểm y tế” cùng với tiền góp vào quỹ hưu bổng công lập (Social Security). Khi về hưu (65 tuổi) họ được hưởng tiền hưu bổng công cũng như được bảo hiểm y tế. Có thể coi đó là bước đầu “xã hội hóa” hoặc “công lập hóa” một phần việc chăm sóc sức khỏe cho dân, cùng lúc với quỹ hưu bổng. Bước“công lập hóa” tiếp theo là thành lập chương trình Medicaid (Ở California là Medical), cung cấp bảo hiểm y tế cho những người lợi tức kém nhất trong xã hội. Các quân nhân và cựu quân nhân được hưởng chương trình bảo hiểm “công lập hóa” dành riêng cho họ.

Khi nhìn tổng quát cả hệ thống y tế như trên, chúng ta thấy chế độ bảo hiểm y tế ở Mỹ có gần một nửa đã được “xã hội hóa” rồi. Nhưng trong những chương trình công lập, việc kiểm soát ngân sách chi tiêu và giá cả lỏng lẻo, nhất là trong hệ thống Medicaid gần như không có. Có bao nhiêu dân làng Kermit, West Virginia đang hưởng Medicaid? Có lẽ đó là một nguyên nhân lớn khiến chi phí về y tế ở Mỹ quá cao. Đó là chưa kể công việc hành chánh trở nân nặng nề vì hệ thống bảo hiểm quá phức tạp.

Thái độ của dân Mỹ dối với bảo hiểm y tế đã thay đổi. Năm ngoái có 51% dân Mỹ nghĩ rằng chính phủ có trách nhiệm làm sao tất cả mọi người được bảo hiểm y tế. Năm nay, số người nghĩ như vậy tăng lên thành 60%, cao nhất trong mười năm nay. Năm ngoái chỉ có 14% dân chúng chấp nhận ý kiến cho rằng bảo hiểm y tế là trách nhiệm của chính phủ; năm nay tỉ lệ tăng lên 34%. Đặc biệt, từ tháng Giêng năm 2017 đến tháng Bẩy, số người ủng hộ chương trình Medicaid (Medical) đã tăng lên tới 53%, thêm 10%.

Đời sống luôn luôn bất trắc, nhưng càng ngày càng bất trắc hơn! Loài người đã đặt ra định chế bảo hiểm đề phòng các bất trắc, rủi ro. Ai cũng cần được bảo hiểm y tế; vì khi mới sinh ra chúng ta không biết chắc trong đời mình sẽ bị bệnh nào, có bị thương hay không. Một xã hội công bằng phải làm sao tất cả mọi người đều được bảo hiểm y tế!
MatVit
Posts: 1308
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »

Trầm cảm, tự tử, nghiện rượu gia tăng tại Việt Nam
November 5, 2017

Image
Một người đàn ông ngồi uống rượu một mình tại Hà Nội. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trầm cảm, tự tử, nghiện rượu là các vấn nạn đang gia tăng của xã hội Việt Nam khi xứ sở tiếp tục đô thị hóa, người ta phải cạnh tranh việc làm, không đạt được điều ước muốn.

Theo một bài viết trên tờ Asia Times, tại một căn phòng được cho thuê để giải tỏa phẫn nộ có tên tiếng Mỹ là “Fury Room – Phòng Xả Stress,” người ta có thể bỏ ra khoảng 180,000 đồng (hay $8) để thuê một cái gậy đánh bóng chày như ở Mỹ rồi một mình bước vào trong một căn phòng đầy những chai lọ sành sứ, lò vi ba phế thải.


Khoác lên người một thứ trang phục như quần áo giáp bảo vệ thân thể, anh ta, hầu như chỉ là những người có nghề nghiệp chuyên môn đàng hoàng, tha hồ đập phá đến chán thì thôi. Đây là một trò “xả stress” giải tỏa ấm ức mới được nhập cảng từ nước ngoài về Việt Nam một hai năm gần đây.

“Đây sẽ là địa điểm trút mọi bực dọc bất mãn trong cuộc sống của các bạn theo cái cách chưa từng có. Một mô hình xả stress đầu tiên tại Việt Nam có diện tích gần 300 mét vuông giữa trung tâm Hà Nội!” Người sáng lập ra “Fury Room” tự quảng cáo trên trang Facebook.

Có vẻ đây là một dịch vụ rất có giá trị tại một đất nước đang có những dấu hiệu gia tăng về nạn trầm cảm và bệnh tâm thần.

Một cuộc nghiên cứu trong năm nay của Viện Sức Khỏe Tâm Thần tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho thấy gần hết 100 người tự tử mỗi ngày tại Việt Nam đều bị phiền muộn vì một chuyện nào đó. Nếu nhân lên trên cả nước, con số này ước lượng lên đến 35,600 trường hợp mỗi năm.

Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội đưa ra bản phúc trình cuối năm ngoái nói khoảng 13.5 triệu người Việt Nam hiện đang có vấn đề tâm thần cần điều trị. Nếu con số này gần với thực tế, cũng là gần với 15% dân số cả nước.

Trong khi đó, Bộ Y Tế năm nay nói cả nước có chừng 3.6 triệu người bị trầm cảm, một thống kê bị nhiều chuyên viên kêu là quá thấp với thực tế.

Lệ phí cao phải trả để bước vào “Fury Room – Phòng Xả Stress” nên gần như chỉ có những người có nghề nghiệp chuyên môn, thường được xếp vào thế hệ 9X, tức được sinh ra ở thập niên 1990, đến đây. Theo truyền thống và cũng hợp với phần lớn đám đông, người ta chọn “xả stress” bằng rượu.

Những con số loan báo về sản xuất rượu bia mấy năm qua đều xác định người Việt Nam uống bia rượu nhiều nhất Đông Nam Á. Năm ngoái, người Việt Nam đã tiêu thụ 3.4 tỉ lít bia và 342 triệu lít rượu mạnh, gia tăng đến 40% so với năm 2010. Một cuộc nghiên cứu khác thấy bệnh ung thư gan đã giết khoảng 10% các người tuổi từ 50 đến 69 mỗi năm, một tỉ lệ cao hàng thứ ba trên thế giới. Uống rượu quá độ có thể dẫn đến chai gan rồi ung thư.

Người ta cho rằng có một số yếu tố nằm đằng sau sự gia tăng phiền muộn, trầm cảm là tình trạng đô thị hóa, gồm cả sự gia tăng các loại công việc trong các hãng xưởng nhưng đồng lương rất thấp trong khi ngày càng khó khăn để xin được làm công bộc nhà nước.

Tuổi trung bình của người bị bệnh tâm thần ngày càng trẻ hơn. Hơn 1,000 học sinh trung học được phỏng vấn trong cuộc nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng của Viện Sức Khỏe Tâm Thần. Một phần tư số người được phỏng vấn nói họ từng nghĩ đến tự tử và có 13% nói họ đã từng sắp đặt tự tử. Có 4% nói họ đã chuẩn bị tự tử.

Có nhiều yếu tố đóng góp vào khuynh hướng tự tử của học sinh. Trước năm 2015, học sinh trung học phải thi sáu môn khác nhau để tốt nghiệp rồi sau đó phải thi chừng đó môn để xin vào các trường đại học. Nhưng từ năm 2015 đến nay, thu gọn chỉ còn một kỳ thi duy nhất nên tương lai của các cô cậu học trò chỉ còn đỗ hay rớt một lần.

Thi vào đại học đã giới hạn vậy, năm nay, tin tức nói khoảng 200,000 người tốt nghiệp đại học tại Việt Nam không tìm được việc làm đúng với khả năng, ngành mà họ đã học.

Người bị bệnh tâm thần bị cha mẹ hay người thân nhốt vào cũi nuôi như thú vật từng thấy báo chí đăng tải.

Nhà cầm quyền cũng thiết lập chương trình quốc gia bảo vệ sức khỏe tâm thần từ năm 2001 đến nay gần như có khắp các cộng đồng dân cư. Tuy nhiên tài nguyên để giúp cho các người bị bệnh chẳng được bao nhiêu.

Một bản phúc trình năm 2011 cho thấy mỗi 100,000 dân mới có một chuyên viên về sức khỏa tâm thần. Nhiều chuyên viên cho rằng tình hình này cũng chưa được cải thiện bao nhiêu dù ai cũng biết vấn đề nghiêm trọng.

Ước tính khoảng 30% (rất có thể chỉ khoảng 20%) những người bị tâm thần là được chữa trị. Nếu có, chỉ là được uống một vài loại thuốc chứ không có một chương trình điều trị nhiều mặt gồm cả tư vấn, hướng dẫn sinh hoạt. Thuốc thì đắt đỏ với rất nhiều người nếu không được hưởng một loại bảo hiểm sức khỏe nào.

Trước tình trạng ngân sách ngày càng khó khăn, nhà cầm quyền nói nhiều đến “xã hội hóa” các dịch vụ công, tức đẩy gánh nặng tài chính sang cho người dân. Ngành y tế chắc chắn không năm ngoài kế hoạch “xã hội hóa” nên ngân khoản dành đối phó với các vấn nạn tâm thần tại Việt Nam sẽ khó lòng không bị cắt giảm. (TN)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests