Trần Thế Kỷ
(Danlambao)
1. Giữa trưa nắng chang chang, cu Tèo vừa đi vừa nói oang oang: “Áo rách, niêu không, nhờ ơn Đảng”. (1)
Tổng Lú bèn hỏi:
- Mày học cái câu phản động này ở đâu thế?
- Cháu đọc nó trên Dân Làm Báo. Cu Tèo đáp.
- Đó là báo phản động, không nên đọc.
- Nhưng báo đó nói đúng.
Cu Tèo chỉ tay vào cái áo rách đang mặc. Tổng Lú hỏi tiếp:
- Bố mày đâu rồi?
- Bố cháu ở nhà.
- Ở nhà làm gì?
- Bố cháu đang nằm co. “ Độc lập, tự do, nằm co chờ hạnh phúc”. (2)
Tổng Lú nhướng mắt:
- Lại Dân Làm Báo, đúng không! Sao bố mày không đi làm mà lại nằm co?
- Bố cháu thất nghiệp. Bác có việc gì cho bố cháu làm không?
- Sao mày không đi hỏi Dân Làm Báo để nó kiếm việc cho.
- Dân Làm Báo chỉ dạy toàn việc phản động, bác có chịu không?
- Chịu thế nào được.
- Hay là bác để bố cháu làm thay việc của bác vậy. Mà bác là ai thế?
- Ta là Tổng Lú, lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam xã nghĩa.
- Thế thì hay quá. Bố cháu mà làm thay bác thì cháu chẳng còn phải mặc áo rách và Việt Nam ta cũng chẳng còn ai phải nằm co chờ hạnh phúc!