Trung tâm Asia tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng
Ðức Tuấn/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) - Những giọt nước mắt, những câu chuyện kể, tất cả là kỷ niệm như được tái dựng lại
trong đêm tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng, diễn ra tại phim trường của trung tâm Asia tối Thứ Ba vừa qua.
Có khoảng trên 30 anh chị em ca nghệ sĩ, từ những ca sĩ lão thành đến những ca sĩ trẻ tuổi nhất, cùng nhau tụ họp để nhắc lại rất nhiều
những tình cảm đã được tích tụ từ lâu trong những mối quan hệ thầy-trò, chú-cháu, bác-cháu, hay ông-cháu... với người cố nhạc sĩ tài hoa.
Từ trái, nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Song Ngọc, và ca sĩ Mai Lệ Huyền tại buổi tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Ðây là lần thứ ba trung tâm Asia thực hiện chương trình tưởng niệm một thành viên của họ. Trước đó lâu lắm, người ta vẫn còn nhớ là đêm tưởng niệm nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, rồi nhiều năm sau là nhạc sĩ Việt Dzũng, và đêm nay là nhạc sĩ Anh Bằng.
Ca sĩ Lâm Thúy Vân không cầm được xúc động, cô bật khóc nức nở khi nhắc về câu chuyện giữa cô và “ông” Anh Bằng.
Lâm Thúy Vân nhắc lại tiếng gọi đầy yêu thương “Lâm Thúy Vân Vân ơi...!” của ông mỗi khi ông gặp cô tại trụ sở của trung tâm Asia.
Cô tâm tình: “Em nhớ mãi những ngày anh chị em Asia được tháp tùng với ông, trong chuyến lưu diễn cuối cùng ở Úc. Thời gian đó ông vui lắm... Lúc trở về ông còn nói: 'Ước gì được làm một chuyến đi Âu Châu.' Bởi vậy, hôm vào thăm ông, nắm bàn tay ấm áp của ông, mà lòng đau thắt. Em kề tai nói cho ông nghe: ‘Ông ơi, cố gắng vượt qua nha ông, ông khỏe lại đi, con sẽ đưa ông đi Âu Châu như ông cháu mình đã ước nguyện.’ Thế nhưng nói chỉ là nói vậy thôi, chứ ông vẫn thiêm thiếp, rồi ra đi mãi mãi...”
Nhạc sĩ Trúc Hồ thì đau đớn khi nhắc lại những gì liên quan giữa đời sống của anh với nhạc sĩ Anh Bằng.
Anh nói: “Dường như đó là định mệnh, có sự sắp đặt của bề trên, cho Trúc Hồ gặp bác Anh Bằng, đáng lẽ là năm 1985, Trúc Hồ đã di chuyển sang tiểu bang vùng lạnh, sinh sống, học hành ở đó, nhưng rồi mình được gặp bác Anh Bằng, và quyết định ở lại California để sinh sống, và làm việc với bác kể từ thời gian đó đến nay...”
Về ảnh hưởng của nhạc sĩ Anh Bằng đối với trung tâm Asia, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết: “Chắc chắn là ảnh hưởng, không nhiều thì ít, vì bác là người sáng lập, là linh hồn trụ cột của trung tâm. Tuy nhiên, vì Trung Tâm Asia do chị Thy Vân chịu trách nhiệm nên tất cả những sắp xếp hay hoạt động như thế nào, sau sự mất mát của nhạc sĩ Anh Bằng sẽ do chị và ban giám đốc trung tâm quyết định.”
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cố gắng giữ bình tĩnh, khi kể lại câu chuyện có một ngày gặp nhạc sĩ Anh Bằng ở trụ sở trung tâm Asia.
“Hôm đó hai bác cháu nói chuyện với nhau nhiều lắm, và cuối cùng của buổi nói chuyện ấy là tờ bút ký của bác Anh Bằng viết lại những câu thơ như: 'Mai bác Anh Bằng đi, Nguyễn Hồng Nhung sẽ khóc,'” ca sĩ này kể.
Khi nói đến đây, người ca sĩ tưởng chừng như cứng rắn lắm, vậy mà cô đã không còn kềm nỗi sự xúc động nữa, và những giọt nước mắt rơi xuống.
Từ trái, ca sĩ Mạnh Ðình, nghệ sĩ Ngọc Ðan Thanh, và nhạc sĩ Nam Lộc, tại buổi tưởng niệm. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Nghệ sĩ Ngọc Ðan Thanh, kể lại kỷ niệm của những năm tháng trước 1975, khi đó cô là học trò, học hát từ người thầy Anh Bằng, mỗi ngày hai tiếng, tại căn nhà trên đường Hai Bà Trưng.
“Tôi còn nhớ lần cuối đến thăm thầy, khi đó nắm tay thầy còn ấm lắm, tôi ngồi lại bên thầy cũng lâu, sau đó tôi ra về, nhưng chỉ một giờ đồng hồ sau, anh Nam Lộc báo tin thầy đã ra đi hồi 8 giờ 59 phút. Lúc đó tự nhiên tôi thấy như sụp đổ tất cả, cái cảm nhận rất lạ, là lúc cầm tay thầy, tuy rằng thầy cũng chỉ nằm đó im thiêm thiếp, nhưng mình hiểu là thầy còn sống, còn đến lúc được báo tin thầy đã ra đi, thật lòng mình hụt hẫng vô cùng,” nghệ sĩ Ngọc Ðan Thanh nói trong sự xúc động.
Còn nhiều ca sĩ khác cũng thương khóc cho sự ra đi của nhạc sĩ Anh Bằng như ca sĩ Mạnh Ðình, ca sĩ Gia Huy, ca sĩ Thanh Lan, ca sĩ Băng Tâm, ca sĩ Mai Lệ Huyền, nhạc sĩ Song Ngọc, ca sĩ Ðan Nguyên, ca sĩ Hoàng Oanh, ca sĩ Ðoàn Phi, ca sĩ Mai Thanh Sơn...
Ðúng thật là không gian của đêm tưởng niệm, cả khán phòng đèn tắt tối đen, trên sân khấu, hay trên những chiếc bàn tròn dành cho anh chị em nghệ sĩ ngồi xung quanh, có những ngọc nến nhỏ vàng leo lét.
Hai bức ảnh lớn của nhạc sĩ Anh Bằng được dựng lên, một bức ở giữa sân khấu, còn một bức nằm góc trái, có sợi khói nhỏ bay lên từ bức ảnh lớn. Người ta có cảm giác linh hồn của người nhạc sĩ đang có mặt để chứng kiến từng câu chuyện, lời ca tiếng hát và những giọt nước mắt thương tiếc của những anh chị em nghệ sĩ, đã hoạt động sát cánh với trung tâm Asia từ nhiều năm nay.
Ngồi phía dưới sân khấu là những ca sĩ Diễm Liên, Nguyên Khang, Mỹ Huyền, Philip Huy, Hoàng Anh Thư, nghệ sĩ hài Quang Minh... Nhiều lắm, họ chờ đợi đến lượt mình để chia sẻ, tâm tình cùng khán giả của chương trình truyền hình SBTN chiếu trực tiếp khắp Bắc Mỹ và Úc.
Ðêm đã khuya lắm rồi, câu chuyện kể về người nhạc sĩ lão thành của nền âm nhạc Việt Nam, tưởng như sẽ không thể nào dứt, vì thời gian trên 30 năm hoạt động của trung tâm Asia, và con đường quá dài của anh chị em ca nghệ sĩ gắn bó với những thăng trầm của trung tâm.
Tất cả gom góp lại là bản thảo của kỷ niệm hằn sâu lên đời sống âm nhạc của họ, kể làm sao hết được những tình cảm sâu sắc của những người con, cháu, anh em trong đại gia đình Asia, đối với người ông, bác, chú, thầy... giống như nhạc sĩ Trúc Hồ vẫn thổn thức trong ký ức của anh.