Đời sống quanh ta

KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Image

Ăn thịt dê có tốt không?

Phương Vũ
Ăn thịt dê có tốt không?

Thịt dê là món ăn yêu thích của nhiều người. Từ thịt dê có thể chế biến thành nhiều món như dê nướng, dê tái chanh, lẩu dê, dê xào lăn……Ăn thịt dê rất tốt cho sức khỏe.

Theo y học cổ truyền, hầu hết các bộ phận của dê như thịt, xương, nội tạng… đều có công dụng dùng làm thuốc chữa bệnh. Theo nguyên cứu khoa học, thịt dê được xem là loại thịt động vật có chứa nhiều vitamin nhóm B, nhất là Riboflavin và B12. Thịt dê là nguồn cung cấp tốt về chất đạm, ít chất béo hơn thịt bò và ít calories hơn thịt gà nướng.

Thịt dê còn là nguồn cung cấp tốt về chất sắt dưới dạng heme rất dễ hấp thu nên khá tốt đối với người bị thiếu máu. Ngoài ra tỷ lệ Kẽm trong thịt dê cũng tương đối cao. Như vậy thịt dê là thực phẩm rất bổ dưỡng mà phụ nữ mang thai nên lựa chọn.

Thịt dê có vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ huyết, ích khí, ôn trung, noãn thận, dùng chữa các chứng thiếu máu, gầy yếu, suy nhược cơ thể, chán ăn, đau bụng do hư hàn hoặc suy giảm khả năng tình dục do thận dương hư.

Những lưu ý khi ăn thịt dê

Những người bị bệnh lở mồm long móng, loét lưỡi, đau mắt đỏ, miệng đắng, bực bội, yết hầu đau khô, đau nhức sưng chân răng hoặc người bị đau bụng đi ngoài đều kỵ ăn thịt dê.

Không nên ăn thịt dê với dấm vì vị chua của dấm có tác dụng thu co, không có lợi cho dương khí trong cơ thể phát tác. Khi ăn cùng với dấm sẽ làm cho tác dụng giữ ấm cho cơ thể giảm đi rất nhiều.

Sau khi ăn thịt dê bạn cũng không nên uống nước trà. Nếu uống trà sẽ sinh ra chất protein acid tannic, làm cho nhu động của đường ruột yếu hơn, đi ngoài lượng nước giảm đi, từ đó gây ra táo bón.

Ăn dưa hấu sau khi ăn thịt dê cũng làm giảm tác dụng của thịt dê, hơn nữa còn gây trở ngại cho tì vị, dạ dày.
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Đấu giá chiếc mũ của Napoléon Bonaparte

Đây được coi là vụ mua bán "thế kỷ" đối với giới đam mê sưu tập và kinh doanh đồ vật cổ thế giới


Bảo tàng quân đội Grégory Spourdos, tại Fontaineleau (Pháp) đang trưng bày để bán đấu giá một chiếc mũ của
Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte đệ nhất. Chiếc mũ đặc biệt này được Napoléon rất yêu thích và đội trong suốt 15 năm chinh chiến..

Image
Chiếc mũ yêu thích của Napoleon (Ảnh Francetvinfo.jpg)
Theo ước tính ban đầu, chiếc mũ có giá khoảng 400.000 euro. Tuy nhiên, giới trong nghề nhận định giá bán được của chiếc mũ có thể sẽ tăng gấp đôi và nhiều hơn nữa bởi vì đây là món đồ yêu thích của một vĩ nhân quân sự Pháp.

Hình dáng chiếc mũ còn nguyên vẹn về màu sắc và chất liệu. Ông Jeans Pie, một cựu binh Pháp nói rằng, chiếc mũ này là biểu tượng mang phong cách rất đặc trưng của Hoàng đế Napoléon:

“Napoléon luôn biết tạo ra cho mình một hình tượng đặc biệt trên chiến trường. Chiếc mũ, không giống bất kỳ ai giúp các binh sĩ từ xa có thể nhận ra vị Tướng của mình. Tôi cho rằng, chiếc mũ không đơn thuần là một phụ kiện thời trang mà nó là biểu tượng của vinh quang".

Đối với nhiều người dân Pháp, hơn 2 thế kỷ đã trôi qua nhưng ánh hào quang của nhà quân sự tài ba, nhà vua Napoléon vẫn còn tỏa sáng mạnh mẽ. Chiếc mũ là một trong hơn 800 đồ vật quý giá đang được gia đình Hoàng gia Monaco sở hữu.

Ban tổ chức bán đấu giá cho biết, trong hai tháng trưng bày đã có hơn 450 nghìn lượt du khách đến bảo tàng để chiêm ngưỡng chiếc mũ. Trung bình mỗi ngày khoảng 20 nghìn người tham quan. Hiện ban tổ chức đấu giá đang tiếp nhận những người đăng ký tham gia buổi bán đấu giá tại Fontaineleau trong tuần này.

Napoléon Bonaparte sinh 15/ 8 /1769 là một nhà quân sự và nhà chính trị kiệt xuất trong và sau cuộc cách mạng Pháp cũng như các cuộc chiến tranh liên quan ở châu Âu. Sau trận thua ở Waterloo (6/1815), ông trải qua 6 năm cuối đời trong sự giam cầm trên đảo Saint Helena rồi qua đời vào ngày 5/5/1821./.
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »

Ở khách sạn khi du lịch có an toàn?

Husna Haq
Khách sạn nào cũng có những bí mật riêng
Khách sạn là ‘nhà’ khi bạn đi xa. Nhưng ngay cả những nơi sang trọng nhất cũng hiếm khi đảm bảo vệ sinh, riêng tư hay an toàn như bạn nghĩ.

Cái gì sạch, cái gì không... và cái gì là thứ bằng mọi giá phải tránh?

Chúng tôi đặt câu hỏi trên trang mạng hỏi đáp Quora: “Điều gì chúng ta chưa biết về các phòng khách sạn?”

Khá nhiều người làm việc trong các khách sạn và các chuyên gia trong ngành đã đưa ra những lời đáp dễ chịu.

Nhưng cũng có cả những câu trả lời khá rùng mình.

Chẳng hạn như khách trong phòng có thể bị nhòm trộm, hay giường có rận, hay những món đồ trông thì bình thường nhưng thực ra là bẩn kinh người.

Lỗ nhòm trên cửa có thể được dùng để nhìn vào phòng

“Hãy kiểm tra lỗ nhòm trên cánh cửa phòng bạn. Nếu nó trông như không còn nguyên vẹn hay bị ai đó cố tác động vào thì hãy yêu cầu đổi phòng khác,” theo Michael Forrest Jones, Giám đốc Điều hành của chuỗi khách sạn Beechmont Hotels tại Winston-Salem, Bắc Carolina.
Các cửa phòng khách sạn không phải lúc nào cũng an toàn như bạn nghĩ
Lỗ nhòm phải trong để bạn có thể nhìn thấy bên ngoài một cách rõ ràng. Nếu nhìn vào thấy nó không rõ, bị mờ đục chẳng hạn, thì tức là không an toàn.

Nếu lỗ nhòm trông như đã bị ai đó tác động vào thì đó là chỉ dấu cho thấy có thể có camera giấu ở trong. Một ống kính đặt theo chiều ngược lại sẽ cho phép người đứng ngoài nhìn được những gì diễn ra bên trong phòng khách sạn.

Để đảm bảo an toàn, Jones khuyến nghị là khách trú ở khách sạn nên nút lỗ nhòm lại bằng cách xoắn một mẩu giấy nhét vào và chỉ gỡ ra khi cần.

Mà nếu có ai đó gõ cửa phòng nhưng bạn lại không nhìn thấy ai qua lỗ nhòm thì chớ mở cửa. Thay vào đó, hãy gọi lễ tân.

Hãy tránh xa máy pha cà phê


Không thể tươi tỉnh nếu không bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê? Hãy bỏ qua ly cà phê trong phòng và tới một quán cà phê gần đó, một số người trên Quora cảnh báo.

“Tôi kỹ tính nhất với chiếc máy pha cà phê,” Ken Lim, một cựu quản lý khách sạn ở Chicago, Illinois nói. “Đúng là nó trông sạch sẽ, nhưng ai biết được là các khách trước đã dùng nó ra sao? Thử nghĩ xem nếu họ ói mửa vào đó, hay nhét đầu mẩu thuốc lá, hay mẩu chì màu vào thì sao?”


Khu vực này trông có vẻ là nơi sạch sẽ nhất trong phòng khách sạn, nhưng bạn chớ đụng vào các ly thủy tinh uống nước (Hình: Vladimir Rys/Bongarts/Getty)
Các ly thủy tinh uống nước để cạnh bồn tắm cũng đáng ngờ không kém, Cooper Woods, một tay đam mê du lịch nói.

“Các ly nước đó không sạch sẽ như bạn nghĩ đâu,” anh nói. “Khá khẩm nhất là [nhân viên dọn phòng] lấy giẻ lau sơ chúng hoặc xối nước lạnh thôi.”

Anh khuyên chúng ta hãy tự rửa ly bằng xà bông và nước để đảm bảo là chúng sạch trước khi dùng.

Phòng tắm chứ không phải giá để đồ mới là nơi an toàn

Nguy cơ có rận khiến cho nơi đặt hành lý tốt nhất lại không phải là nơi bạn nghĩ. Đừng dùng giá gỗ để đồ, Jones nói. Ông cũng gợi ý một địa điểm đáng ngạc nhiên để bạn dỡ túi hành lý.

“Sau khi kiểm tra sàn nhà tắm và thấy là nó trông sạch sẽ, hãy mở túi đồ của bạn ở đó,” ông khuyên.

“Chỗ đó an toàn hơn. Bởi rận rất thích gỗ.”

Các giá đựng đồ nếu bằng kim loại thì cũng an toàn, bởi rận không thích nghi được trên kim loại.

Món đồ gì bẩn nhất phòng?


Nhiều khả năng là thứ bẩn nhất trong bất kỳ phòng khách sạn tử tế nào sẽ là cái điều khiển TV,” người dùng Quora có tên William Payne nói.

Ông là một người hưu trí và đi lại thường xuyên, hiện sống tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. “Nó qua tay không biết bao người, nhưng hầu như không bao giờ được nhân viên khách sạn lau chùi hết.”
Bạn nhớ là đừng chạm vào một món trong phòng trước khi lau chùi nó sạch sẽ nhé (Hình: Bill Pugliano/Getty)
John Leach, một người khác trên Quora, nói rằng một nghiên cứu do Đại học Houston thực hiện hồi 2012 cho thấy các điều khiển TV thường bẩn không kém gì bồn cầu.

Một thứ khác nữa trong phòng khách sạn mà hầu như người khách nào cũng dùng mà không nghĩ ngợi gì là công tắc đèn ở ngay cạnh giường.

Trước khi chạm vào hai thứ này, bạn hãy làm sạch một cách nhanh chóng bằng giấy ướt chống khuẩn hoặc hộp xịt diệt khuẩn.

Tuy vậy, hãy nghỉ ngơi một cách thoải mái

Với nguy cơ bị nhòm trộm, bị lây rận hay bị dính vi trùng, vi khuẩn từ chiếc điều khiển TV, rõ ràng khách trú cảm thấy lo lắng.

May mắn là công chúng ngày càng nhận thức rõ rệt hơn khiến cho tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn ở nhiều khách sạn đã được nâng lên.

Chẳng hạn như chuỗi khách sạn Best Western ở Mỹ nay dùng các gậy siêu cực tím để diệt khuẩn, khử trùng ở các đồ vật.

Chuỗi khách sạn này cũng chuyển sang dùng các điều khiển TV chịu nước để có thể lau chùi vệ sinh được tiện lợi hơn.

Nhưng nếu bạn không tin tưởng khách sạn?

Hãy trang bị cho mình các giấy ướt diệt khuẩn và các bình xịt diệt khuẩn.

Nếu muốn yên tâm hơn nữa thì bạn hãy đi mua máy đo vệ sinh để kiểm tra từng món đồ, như chăn hay điện thoại.
dailien
Posts: 2462
Joined: Sun Jun 03, 2007 3:37 am
Contact:

Post by dailien »

Càng cao tuổi càng cần ăn ngon !
Mời xem...nên đọc chậm để nhớ những điều cần làm !!!

Chúng ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm rồi ! nên ăn những gì chúng ta thích, đừng hà tiện nữa ! để dành tiền cho con cháu biết bao nhiêu cho đủ ??? Hơn nữa, chúng nó có bằng cấp, có công việc tốt, chúng nó hẵn nhiên là giàu có hơn mình ! thì tại sao mình lại hà tiện, chắc chiu để dành cho chúng ? biết bao nhiêu cho đủ ?? ( còn ăn thì cứ ăn cho thỏa thích. Một mai răng rụng hết chỉ còn nhìn mà hít hà thôi ! ! ! )

Tuy không hẳn vì bất hiếu nhưng do định kiến là người cao tuổi không cần ăn nhiều nên không thiếu người già bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng một cách oan uổng! Thêm vào đó là nhiều người lớn tuổi phải kiêng cữ, thường khi thái quá do con cháu ép buộc, vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ trong máu…

Vấn đề chưa dừng lại ở điểm cơ thể người cao niên vì thế mà thiếu dưỡng chất. Nguy hơn nhiều là do đó mà sức đề kháng bị xói mòn khiến bệnh bội nhiễm cũng như bệnh do thoái hóa cơ khớp trở thành mối đe dọa thường xuyên cho cơ thể vốn vừa nhạy cảm, vừa dễ thiếu nước khi tuổi đời chồng chất. Nếu xét về mặt dược lý, bữa ăn của người cao tuổi thậm chí quan trọng không kém viên thuốc đặc hiệu.

Quan điểm theo đó người cao tuổi phải e dè với từng miếng ăn, là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy hình thức ăn uống dồi dào rau cải tươi, nhiều cá biển, và nhất là ngon miệng, là chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho người già.

Bằng chứng là người cao tuổi ở Địa Trung Hải ít bị nhồi máu cơ tim nhờ khẩu phần đa dạng với thực phẩm “xanh” chiếm tối thiểu 60% tổng lượng. Bằng chứng là người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thực đơn hầu như không bao giờ thiếu cá biển và đậu nành. Ngược lại, người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ, nơi chế độ ăn uống kiêng cữ được đặt lên hàng đầu, lại có tỷ lệ tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi máu cơ tim vượt xa các nước khác!

Từ nhận thức đó, thay vì tiếp tục đề cao hình thức kiêng khem, đa số chuyên gia dinh dưỡng ở khắp nơi đã đồng lòng tán dương chế độ dinh dưỡng mang nhiều nét “đổi mới” cho người già dựa trên các nguyên tắc như sau:

• Người cao tuổi nên ăn tất cả những món ưa thích và ngon miệng, miễn là với lượng không gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa.

• Khẩu phần hàng ngày càng đa dạng càng tốt, càng ít thực phẩm công nghệ càng hay.

• Chắc chắn uống đủ nước trong ngày bằng cách chú trọng các món cung cấp nước như rau trái, món canh…, thay vì uống nước vì nhiều người già thường chỉ uống khi khát.

• Đừng nấu cho người cao tuổi các món ăn tuy bổ dưỡng về thành phần nhưng với khẩu vị nuốt không vô !!!. Đừng quên cảm giác ngon miệng là đòn bẩy cho sức kháng bệnh.

• Không nhất thiết phải cữ muối tuyệt đối nếu không có y lệnh của thầy thuốc trong giai đoạn bệnh tim mạch cấp tính.

• Không nên thiếu món ngọt nếu thực khách chưa bị bệnh tiểu đường.

• Luôn luôn có rau quả tươi trong khẩu phần.

• Nên có nhiều bữa ăn nhỏ thay vì ngày ba bữa đúng giờ.

• Một ly rượu vang cho mỗi bữa ăn là điều nên làm.

• Chỉ tránh các món ăn gây dị ứng, món chiên xào nếu đã có bệnh trên đường tiêu hóa như viêm đại trường mãn, viêm ruột dị ứng, trĩ…

• Có bữa cơm gia đình cùng con cháu thay vì ăn riêng trong buồn tẻ như người bệnh nặng.

• Vận động nhẹ trước và sau bữa ăn.

Con cháu nếu biết thương ông bà đừng quên là các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ vừa chứng minh hẳn hòi là :

người cao tuổi nếu có da có thịt một chút, nghĩa là dư cân, ít bị bệnh và sống thọ hơn bạn đồng niên mình hạc xương mai.

Lượng mỡ dưới da, tất nhiên không nhiều, chính là kho dự trữ dưỡng chất để đáp ứng cho nhu cầu phục hồi của cơ thể người cao tuổi mỗi lần ngã bệnh.

Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Image

CƠN ĐAU TIM VÀ NƯỚC!

Bạn có biết bao nhiêu người nói rằng họ không muốn uống bất cứ thứ gì trước khi đi ngủ bởi vì nó làm cho họ sẽ phải thức dậy trong đêm.
Đau tim và nước - Tôi không bao giờ biết hết điều này! Thú vị .......

Vài điều khác tôi không biết ... Tôi hỏi bác sĩ của tôi tại sao mọi người cần phải đi tiểu nhiều vào ban đêm. Bác sĩ tim mạch của tôi trả lời: - Trọng lực giữ nước ở phần dưới của cơ thể khi bạn đứng thẳng (chân sưng lên). Khi bạn nằm xuống và phần cơ thể dưới (chân và v.v...) cố gắng đạt mức cân bằng với thận rồi thì thận thải nước ra vì nó dễ dàng hơn. Điều này sau đó liên quan với vấn đề cuối cùng!

Tôi biết bạn cần lượng nước tối thiểu để giúp tẩy sạch các độc tố ra khỏi cơ thể của bạn nhưng điều này hoàn toàn mới đối với tôi. Thời gian chính xác để uống nước ...
Rất quan trọng. Từ một chuyên gia tim mạch!

Uống nước tại một thời điểm nhất định tối đa hóa hiệu quả của nó trên cơ thể:
2 ly nước sau khi thức dậy - giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng
1 ly nước 30 phút trước bữa ăn - giúp tiêu hóa
1 ly nước trước khi tắm - giúp giảm huyết áp
1 ly nước trước khi đi ngủ - tránh đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim

Tôi cũng có thể thêm vào điều này ... Bác sĩ của tôi nói với tôi rằng uống nước vào giờ đi ngủ cũng sẽ giúp ngăn ngừa chuột rút ở chân vào ban đêm. Cơ bắp chân của bạn đang tìm cách hấp thụ nước khi bị chuột rút và đánh thức bạn.

Bác sĩ Virend Somers, chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Mayo, tác giả đứng đầu của báo cáo trong ngày 29 tháng 7 năm 2008, một ấn bản của Tạp chí American College of Cardiology, nói về aspirin:

Hầu hết các cơn đau tim xảy ra trong ngày, thường vào khoảng giữa 06g00 và trưa. Có một cơn vào ban đêm, khi trái tim đứng yên có nghĩa là một cái gì đó bất thường xảy ra. Somers và các đồng nghiệp của ông đã làm việc trong một thập kỷ cho thấy rằng ngưng thở khi ngủ là phải tìm nguyên do.

1 Nếu bạn uống một viên aspirin hoặc aspirin trẻ em mỗi ngày một lần thì uống vào ban đêm.

Lý do: Aspirin có 24 giờ "chu kỳ nửa phân rã"; do đó, nếu hầu hết các cơn đau tim xảy ra trong những giờ rất sớm của buổi sáng, Aspirin sẽ mạnh nhất trong cơ thể của bạn.

2. Chú ý, Aspirin được cất một thời gian rất dài trong tủ thuốc của bạn, trong nhiều năm (khi nó đã cũ, nó có mùi giống như giấm).
Xin vui lòng đọc tiếp ...

Một cái gì đó mà chúng ta có thể làm để tự giúp mình - để biết rất hay. Bayer đang bào chế aspirin tinh thể để tan nhanh hơn trên lưỡi. Nó tan nhanh hơn nhiều so với thuốc viên.
Tại sao giữ Aspirin cạnh bạn? Đó là về cơn đau tim.
Có những triệu chứng khác của một cơn đau tim, bên cạnh nỗi đau trên cánh tay trái. Người ta cũng phải nhận thức được một cơn đau dữ dội trên cằm cũng như buồn nôn và tiết ra rất nhiều mồ hôi; Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể xảy ra ít thường xuyên hơn.
Lưu ý: Có thể KHÔNG có đau ngực trong một cơn đau tim.

Đa số người (khoảng 60%) có một cơn đau tim trong khi ngủ, họ đã không thức dậy. Tuy nhiên, nếu nó xảy ra, cơn đau ngực có thể đánh thức bạn từ một giấc ngủ sâu.
Nếu điều đó xảy ra, ngay lập tức bỏ hai viên aspirin vào miệng và nuốt với một chút nước.
Sau đó, - Gọi 911 - điện thoại cho một người hàng xóm hoặc một thân nhân sống rất gần - Nói "Tôi đau tim!" – và nói rằng bạn đã uống 2 viên aspirin.
Ngồi trên một chiếc ghế dựa hoặc ghế bành gần cửa trước và chờ họ đến và ... KHÔNG NẰM XUỐNG!

Một chuyên gia tim mạch đã tuyên bố rằng nếu mỗi người khi nhận được e-mail này mà chuyển cho 10 người thì có thể có một mạng sống được cứu!
Tôi đã chia sẻ tin này. Còn anh thì sao?
Hãy chuyển tiếp thông điệp này. Có thể cứu sống mạng người!
"Cuộc sống là món quà tặng một lần"
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Khi bạn qua tuổi 60 hãy hưởng thụ những gi mình yêu thích....

...bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa ,và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có được ,sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm.
Bởi thế ,bạn hãy chi tiêu những đồng tiền mà bạn đã cất giữ để đi du lịch ,mua sắm thứ bạn thích và cho đi những gì bạn có thể và đừng quan tâm đến nhận lại.
Đừng nghĩ là phải để lại tất cả những gì bạn đã kiếm được cho các con cháu ,chẳng phải thế sao ? vì bạn không hề muốn chuyển giao lại cho những kẻ sống ký sinh ,những người đang nóng lòng chờ đợi ngày chết của bạn .
Bạn cũng không cần lo lắng về những điều sẽ xảy ra cho các con bạn, hay việc bạn sẽ bị đánh giá thế nào ,bởi vì khi chúng ta trở về với cát bụi rồi thì ta không còn nghe thấy bất kỳ lời khen hay tiếng chê nào nữa.Thời gian mà các bạn sống vui vẻ trên đời ,thời gian để tìm kiếm của cải bằng biết bao gian khó sẽ chấm dứt .

Bạn đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái ,bởi lẽ chúng có số phận riêng của chúng,và chúng sẽ tìm được ,chắc chắn là như vậy ,con đường của chúng trong cuộc đời .
Chớ làm nô lệ cho con cái bạn .Hãy giữ quan hệ với chúng ,yêu thương chúng và giúp đỡ chúng khi chúng cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho chúng .
Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động. Hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi bạn có thể và bằng lòng với cuộc sống .

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái bạn .Đa phần ,chúng đều yêu quý cha mẹ ,nhưng chúng quá bận với công việc và những ràng buộc khác mà chúng cần quan tâm nhiều hơn .
có những đưa con bất cẩn ,chúng có thể cãi nhau về của cải của bạn ngay cả lúc bạn đang còn sống và có thể là chúng muốn bạn chết sớm hơn để thừa hưởng nhà cửa và của cải của bạn .
Nói chung ,con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì bạn đang sở hữu trong khi bạn chẳng có quyền gì với tiền bạc của chúng .


Vì thế ,sau tuổi 50-60 bạn không cần phí sức, không cần phải hao tổn thêm sức khỏe để đổi lấy số của cải nhiều hơn mà phải làm việc đến lúc xuống mồ .Rất có thể là tiền bạc của bạn chẳng có chút giá trị nào trước mặt thần chết .
Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền ? Bao nhiêu thì đủ ? Một trăm ngàn dollars? Một triệu ? Mười triệu ? Từ hàng ngàn hecta ruộng đất bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày ; từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông cho bạn : một chỗ ngủ ,một chỗ nghỉ ngơi ,một chỗ tắm và một chỗ làm bếp .Với chừng ấy thời gian mà bạn cần một chỗ ở ,một số tiền để ăn ,để mặc và một số vật dụng cần thiết khác …thế là bạn đã sống tốt rồi .Chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được.

Gia đình nào cũng có vấn đề ,bất luận là ở chế độ xã hội nào. Bạn đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính, Đừng quan tâm đến việc ai có nhiều của cải hơn ,hoặc con cái ai thành đạt hơn về vật chất ,mà hãy đi chơi nhiều hơn , đến các bar ,kể cả đi du lịch nước ngoài .
Hãy nhanh chóng đặt lên bàn cân để so sánh xem ai có nhiều thời gian rỗi hơn ,ai hạnh phúc hơn ,ai khỏe mạnh và sống lâu hơn .

Đừng bận tâm đến những điều mà bạn không thể thay đổi .Nó chẳng giúp gì cho bạn ,mà trạng thái tinh thần không tốt còn đẫn đến bệnh tật .Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định ,và hãy xác định xem điều gì khiến bạn hạnh phúc .
Với chừng ấy thời gian bạn sống khỏe mạnh và vui vẻ ,bạn hãy lên cho mình một kế hoạch ,rồi nóng lòng chờ đợi những ngày tiếp theo .
Một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày mất đi . Một ngày có dù chỉ một giây phút vui vẻ là một ngày được lợi .Một tâm hồn lạc quan thì chữa khỏi bệnh tật nhanh chóng. Nhưng một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa ,bởi nó không quen biết bệnh tật …

Hãy giữ cho bạn một trạng thái tinh thần tốt ;hãy di chuyển ,ra ngoài thường xuyên ,đi dưới nắng mặt trời ,ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin và khoáng chất ,và hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm 30-40 năm với thể lực và sức khỏe dồi dào .
Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có ở xung quanh bạn .

Và đừng quên bạn bè .Họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài ,hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản : chịu khó nghe và đừng ngắt lời ; hãy nói chuyện chứ đừng nhạo báng ; hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại ; hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối ; hãy tha thứ chứ đừng trách cứ , và đã hứa thì không được quên .
Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn .
Chúc bạn có một cuộc sống dài lâu và đầy đủ !

Cao văn Kỳ dịch

"JE CROYAIS QUE VIEILLIR..."
của Marcelle Paponneau


Je croyais que vieillir me rendait bien maussade,
Craignant chaque saison, les anneés, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.

Et puis je m'apercois* que vieillir n'a pas d'age,
Qu' il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours on l'avantage
D'être beaux et trop courts quant il sont limités.

Je croyais que vieillir c'etait le ciel tous gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chansons, les abres rabougrir,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.

Et puis je m'aperçois que vieilir rendre bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les anneés de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.

Je croyais que le vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus comptempler les étoiles
Que mon coeur endurci n'aurait plus cette flamme,
Qui transforme ma vie lorsque le ciel se voile.

Et puis je m'apercois que les plus belles roses
Fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j'ose
Garder pour embaumer l'automne de ma vie.

Mời quý bạn hữu đọc bài dịch từ bài thơ Pháp ngữ.

Tuổi vào thu

Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.

Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao.

Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm,
Xuân thiếu hoa và vắng cả tiếng cười,
Hoa không nở và cây không nẩy lộc,
Sách không lời cầm bút chẳng ra thơ!

Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại,
Sống hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Thôi không đếm tuổi đời thêm chồng chất,
Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ.

Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá,
Quên đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao,
Tim chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa,
Cả bầu trời u tối phủ đời tôi!

Bỗng nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất,
Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui,
Hít thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ,
Ướp cho đầy hương vị Tuổi Vào


Khi bạn qua tuổi 60 hãy hưởng thụ những gi mình yêu thích.... ...bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa ,và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có được ,sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm. Bởi thế ,bạn hãy chi tiêu những đồng tiền mà bạn đã cất giữ để đi du lịch ,mua sắm thứ bạn thích và cho đi những gì bạn có thể và đừng quan tâm đến nhận lại. Đừng nghĩ là phải để lại tất cả những gì bạn đã kiếm được cho các con cháu ,chẳng phải thế sao ? vì bạn không hề muốn chuyển giao lại cho những kẻ sống ký sinh ,những người đang nóng lòng chờ đợi ngày chết của bạn . Bạn cũng không cần lo lắng về những điều sẽ xảy ra cho các con bạn, hay việc bạn sẽ bị đánh giá thế nào ,bởi vì khi chúng ta trở về với cát bụi rồi thì ta không còn nghe thấy bất kỳ lời khen hay tiếng chê nào nữa.Thời gian mà các bạn sống vui vẻ trên đời ,thời gian để tìm kiếm của cải bằng biết bao gian khó sẽ chấm dứt . Bạn đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái ,bởi lẽ chúng có số phận riêng của chúng,và chúng sẽ tìm được ,chắc chắn là như vậy ,con đường của chúng trong cuộc đời . Chớ làm nô lệ cho con cái bạn .Hãy giữ quan hệ với chúng ,yêu thương chúng và giúp đỡ chúng khi chúng cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho chúng . Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động. Hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi bạn có thể và bằng lòng với cuộc sống . Dung kỳ vọng quá nhiều vào con cái bạn .Đa phần ,chúng đều yêu quý cha mẹ ,nhưng chúng quá bận với công việc và những ràng buộc khác mà chúng cần quan tâm nhiều hơn . có những đưa con bất cẩn ,chúng có thể cãi nhau về của cải của bạn ngay cả lúc bạn đang còn sống và có thể là chúng muốn bạn chết sớm hơn để thừa hưởng nhà cửa và của cải của bạn . Nói chung ,con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì bạn đang sở hữu trong khi bạn chẳng có quyền gì với tiền bạc của chúng . Vì thế ,sau tuổi 50-60 bạn không cần phí sức, không cần phải hao tổn thêm sức khỏe để đổi lấy số của cải nhiều hơn mà phải làm việc đến lúc xuống mồ .Rất có thể là tiền bạc của bạn chẳng có chút giá trị nào trước mặt thần chết . Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền ? Bao nhiêu thì đủ ? Một trăm ngàn dollars? Một triệu ? Mười triệu ? Từ hàng ngàn hecta ruộng đất bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày ; từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông cho bạn : một chỗ ngủ ,một chỗ nghỉ ngơi ,một chỗ tắm và một chỗ làm bếp .Với chừng ấy thời gian mà bạn cần một chỗ ở ,một số tiền để ăn ,để mặc và một số vật dụng cần thiết khác …thế là bạn đã sống tốt rồi .Chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được. Gia đình nào cũng có vấn đề ,bất luận là ở chế độ xã hội nào. Bạn đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính, Đừng quan tâm đến việc ai có nhiều của cải hơn ,hoặc con cái ai thành đạt hơn về vật chất ,mà hãy đi chơi nhiều hơn , đến các bar ,kể cả đi du lịch nước ngoài . Hãy nhanh chóng đặt lên bàn cân để so sánh xem ai có nhiều thời gian rỗi hơn ,ai hạnh phúc hơn ,ai khỏe mạnh và sống lâu hơn . Đừng bận tâm đến những điều mà bạn không thể thay đổi .Nó chẳng giúp gì cho bạn ,mà trạng thái tinh thần không tốt còn đẫn đến bệnh tật .Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định ,và hãy xác định xem điều gì khiến bạn hạnh phúc . Với chừng ấy thời gian bạn sống khỏe mạnh và vui vẻ ,bạn hãy lên cho mình một kế hoạch ,rồi nóng lòng chờ đợi những ngày tiếp theo . Một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày mất đi . Một ngày có dù chỉ một giây phút vui vẻ là một ngày được lợi .Một tâm hồn lạc quan thì chữa khỏi bệnh tật nhanh chóng. Nhưng một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa ,bởi nó không quen biết bệnh tật … Hãy giữ cho bạn một trạng thái tinh thần tốt ;hãy di chuyển ,ra ngoài thường xuyên ,đi dưới nắng mặt trời ,ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin và khoáng chất ,và hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm 30-40 năm với thể lực và sức khỏe dồi dào . Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có ở xung quanh bạn . Và đừng quên bạn bè .Họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài ,hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản : chịu khó nghe và đừng ngắt lời ; hãy nói chuyện chứ đừng nhạo báng ; hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại ; hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối ; hãy tha thứ chứ đừng trách cứ , và đã hứa thì không được quên . Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn . Chúc bạn có một cuộc sống dài lâu và đầy đủ ! Cao văn Kỳ dịch "JE CROYAIS QUE VIEILLIR..." của Marcelle Paponneau Je croyais que vieillir me rendait bien maussade, Craignant chaque saison, les anneés, le tapage, Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade, Les cheveux clairsemés, les rides du visage. Et puis je m'apercois* que vieillir n'a pas d'age, Qu' il ne faut point gémir, au contraire chanter. Et même, à petits pas, les jours on l'avantage D'être beaux et trop courts quant il sont limités. Je croyais que vieillir c'etait le ciel tous gris, Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire, Les fleurs sans chansons, les abres rabougrir, Un livre sans histoire, un crayon sans écrire. Et puis je m'aperçois que vieilir rendre bien sage, Que je vis chaque instant sans penser à demain, Que je ne compte plus les anneés de mon âge, Peu importe le temps, le crayon à la main. Je croyais que le vieillir transformerait mon âme, Que je ne saurais plus comptempler les étoiles Que mon coeur endurci n'aurait plus cette flamme, Qui transforme ma vie lorsque le ciel se voile. Et puis je m'apercois que les plus belles roses Fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis, Je respire très fort ce doux parfum que j'ose Garder pour embaumer l'automne de ma vie. Mời quý bạn hữu đọc bài dịch từ bài thơ Pháp ngữ. Tuổi vào thu Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ, Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau, Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại, Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn. Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn, Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui. Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại, Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao. Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm, Xuân thiếu hoa và vắng cả tiếng cười, Hoa không nở và cây không nẩy lộc, Sách không lời cầm bút chẳng ra thơ! Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại, Sống hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai. Thôi không đếm tuổi đời thêm chồng chất, Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ. Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá, Quên đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao, Tim chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa, Cả bầu trời u tối phủ đời tôi! Bỗng nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất, Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui, Hít thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ, Ướp cho đầy hương vị Tuổi Vào Thu.
quaichao
Posts: 1186
Joined: Mon Jun 11, 2007 5:32 am
Contact:

Post by quaichao »


Tại sao người Đức làm việc ít mà năng suất cao nhất thế giới?
Mỹ vẫn được xem là nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, năng suất lao động cao trên thế giới. Thế nhưng gần đây, ngay cả người Mỹ cũng phải cảm thấy nể phục người Đức khi biết rằng người Đức có kỷ luật lao động tốt và năng suất lao động rất cao.

Khi người Mỹ cũng như thế giới nghĩ về nước Đức, những ký ức về chiến tranh thế giới thứ 2 và chủ nghĩa phát xít Hitler thường ngay lập tức xuất hiện. Thế nhưng, một điều nữa mà thế giới phải công nhận, đó là nước Đức chính là cái nôi của nền công nghiệp châu Âu, là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm chất lượng cao xuất sang các nước trên thế giới. Chính nước Đức đã cứu khu vực đồng Euro thoát khỏi đổ vỡ vào năm 2012 khi khủng hoảng tài chính nổ ra.

Người lao động Đức cũng được bảo vệ tốt nhất và có thời gian làm việc ít hơn so với người lao động của các nước. Họ làm việc trung bình 35 giờ mỗi tuần nhưng lại có năng suất lao động cao hơn nhiều so với thế giới. Lý do nằm ở đâu?

1. Giờ làm việc nghĩa là giờ làm việc


Một chân lý rất đơn giản, nhưng không phải nền sản xuất nào cũng “thấu” được chân lý này. Trong văn hóa doanh nghiệp của Đức, khi một công nhân làm việc, họ chuyên tâm vào công việc hơn là bất cứ một thứ gì khác. Lướt facebook, tán chuyện với đồng nghiệp và sau đó vẽ lăng nhăng ra giấy khi thấy sếp bước vào phòng đều bị xem là những hành vi không thể chấp nhận đối với người lao động ở Đức.
Image
Đối với các nước công nghiệp khác, thói quen chuyên tâm công việc có thể được rèn giũa qua người quản lý nhưng đối với người Đức, đây được xem như bản tính vốn có. Trong bộ phim tài liệu “Hãy biến tôi thành một người Đức” của BBC, một phụ nữ Đức trẻ đã lý giải cú sốc văn hóa mà cô gặp phải trong một chuyến trao đổi công việc ở Anh: “Tôi đến Anh trong một chuyến trao đổi công tác…Tôi ở trong văn phòng và thấy người ta nói chuyện suốt cả buổi về những thứ rất riêng tư, chẳng hạn như tối nay bạn sẽ làm gì, rồi họ uống café suốt cả buổi”. Người Đức không như vậy và họ cảm thấy ngạc nhiên về những điều đó.

2. Đánh giá cao việc hướng tới mục tiêu, làm việc trực tiếp


Văn hóa doanh nghiệp Đức có tính tập trung cao và giữ các mối liên lạc công việc trực tiếp. Các công nhân có thể trực tiếp phản ánh với giám đốc về một sản phẩm, sử dụng ngôn ngữ công việc một cách thẳng thắn mà không phải đề cao những ngôn từ văn hoa lịch sự mất thời gian. Chẳng hạn, một người Mỹ sẽ nói: “Thật tuyệt vời nếu anh có thể nộp báo cáo cho tôi trước 3 giờ chiều”. Trong khi đó, một người Đức sẽ nói: “Tôi cần báo cáo trước 3 giờ chiều”.

3. Cuộc sống ngoài công việc

Chính vì giờ làm việc được tập trung vào công việc nên giờ nghỉ đối với người Đức cũng thực sự là giờ nghỉ. Người Đức thường quan niệm sự tách bạch giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Thậm chí chính phủ Đức còn đang xem xét một lệnh cấm những thư điện tử liên quan đến công việc được gửi cho người làm sau 6 giờ chiều, nhằm tránh sự lạm dụng các phương tiện điện tử làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ của nhân viên.

Nhờ có năng suất lao động cao, người Đức cũng được hưởng nhiều ngày nghỉ mà vẫn được trả lương, lên tới 25 – 30 ngày/năm. Nới rộng số ngày nghỉ được trả lương nghĩa là các gia đình có thể sắp xếp thời gian tới gần cả tháng ở bên nhau, cùng đi du lịch mà không phải bận tâm nhiều với công việc. Và đây cũng là cách để họ sẽ chú tâm với công việc, nâng cao năng suất lao động hơn sau mỗi kỳ nghỉ.
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Image

Gần trăm triệu đô-la mất trong trân động đất sóng thần
năm 2011 được trả lại cho các sở hữu chủ


ĐẠO ĐỨC NGƯỜI NHẬT

Người Nhật đã nhận lại gần cả trăm triệu Mỹ kim tiền mặt tìm được trong đống đổ nát sót lại sau trận động đất và sóng thần tấn công nước này hồi đầu năm nay.

Năm tháng kể từ khi thảm họa kép tấn công Nhật, dân Nhật đã giao cho nhà chức trách hàng ngàn chiếc ví tìm thấy trong đống đổ nát, chứa gần 50 triệu Mỹ kim tiền mặt.

Hơn 5.700 két sắt dạt vào bờ, dọc bờ biển đã được những người tình nguyện và nhân viên cấp cứu giao cho đồn cảnh sát. Trong những két sắt, nhà chức trách cũng tìm thấy khoảng 50 triệu Mỹ kim tiền mặt. Chỉ riêng trong một két sắt, có một số tài sản tương đương 1 triệu Mỹ kim. Một số két sắt khác chứa vàng, đồ cổ và các vật quý báu khác.

Cảnh sát Nhật cho hay, phần lớn số tiền tìm được ở khu vực bị sóng thần tàn phá ghê gớm nhất đã được trao lại cho chủ nhân. Nhiều người cất giữ sổ tiết kiệm hoặc giấy tờ sở hữu đất đai có ghi rõ tên và địa chỉ trong két sắt.

Có thời điểm, có quá nhiều két sắt được nộp cho cảnh sát nên họ không đủ phòng để cất giữ. Thậm chí là ngay cả bây giờ, mỗi tuần đều có người tới nộp đồ thất lạc, Koetsu Saiki, cảnh sát Miyagi cho biết.

Từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 7, đồn cảnh sát Ofunato đã thuê 3 chuyên gia két sắt tới giúp mở két.

Ryuji Ito, giáo sư trường đại học thành phố Yokohama nói: “Chắc chắn còn nhiều két sắt đã mất sau động đất. Tuy nhiên, 2,3 tỷ yen tiền mặt đã được hoàn trả cho chủ nhân của nó cho thấy đạo đức của người Nhật là rất cao”.


ĐẤT NƯỚC và CON NGƯỜI XỨ PHÙ TANG

“Đạo đức người Nhật” là một trong những phim tài liệu nằm trong loạt phim tài liệu mang chủ đề “Văn hóa Nhật Bản” của Hãng Tin Nihon Denpa News Nhật Bản.

Trong phim tài liệu này hãng phim Nhật Bản sẽ giới thiệu đến khán giả truyền hình về tính cách của người dân xứ Phù Tang truyền thống và hiện đại.

Người Nhật có một nguyên tắc là: Đúng giờ, đúng hẹn trong công việc cũng như trong các hợp đồng mua bán.

Trong một xí nghiệp hoặc công ty, tiền lương và thu nhập của chủ và nhân viên không chênh lệch nhiều, điều này hoàn toàn khác với nhiều nước trên thế giới.

Họ làm việc vì con người, vì Nhật Bản vì vậy mà chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy hàng hóa sản xuất tại nước Nhật bao giờ cũng tốt hơn những hàng xuất khẩu cùng loại của các quốc gia khác, và mỗi khách hàng khi nhìn thấy bất kỳ một sản phẩm nào mang dòng chữ "Made in Japan" thì lòng tin của họ vào chất lượng sản phẩm gần như tuyệt đối.

Tinh thần Nhật Bản, đạo đức Nhật Bản đã được giáo dục cho lớp trẻ từ trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Trẻ em đi học được khuyến khích đi bộ, kế đến là dùng phương tiện công cộng hoặc đi xe đưa đón của nhà trường, cha mẹ không dùng xe cá nhân đưa con đến trường.

Ngay từ nhỏ, những trẻ em không hề thấy sự phân biệt đẳng cấp ngay từ ngày đầu tiên đến trường.

Làm được như Nhật Bản là niềm mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới này.
thienthanh
Posts: 3386
Joined: Thu Jun 07, 2007 4:14 pm
Contact:

Post by thienthanh »


Muôn vàn cách thưởng trà của người Việt


Không chỉ vui thú trà tươi, người Việt còn sáng tạo nhiều loại thức uống khác như trà chanh, pha sữa, bỏ đá,
ướp thảo dược hoặc làm mocktail, cocktail trà...

Du nhập vào phương Nam, thứ thức uống khoác lên cả một bề dày văn hóa phương Bắc lại trở nên rất đỗi bình dị và gần gũi.
Gọi tô phở, nhâm nhi ly cafe, ngồi hàn huyên câu chuyện hay nhậu ly rượu cũng “chữa lửa” bằng đủ loại trà.

Trà xanh, trà đen

Trà đạo ở Việt Nam không phổ biến, bởi người thưởng trà không coi uống trà là đạo, mà nhằm mục đích giải khát.
Thế nên, trà được đà cứ len lỏi, xâm nhập vào mọi ngóc ngách của đời sống.


Image
Chén trà hoa nhài đượm mùi hương.


Trà xanh (mới hái) và trà đen (sao khô) là hai dạng nguyên chất và phổ biến nhất. Dù có nhiều tác dụng, nhưng nhụm trà sau bữa ăn vẫn cốt để xua mùi thực phẩm và mau tiêu những món nhiều dầu mỡ. Dọc khắp Bắc - Trung - Nam, trà được trưng dụng từ trong nhà ra đến vỉa hè, ngày thường cũng như mọi dịp lễ hỏi hay buổi đàm đạo cấp cao.

Hãm chè vô cùng đơn giản, nhưng để ngon thì không phải ai cũng biết cách. Trà tươi chỉ việc rửa sạch, đun sôi nhưng đừng để quá lâu kẻo đắng. Trà đen phải tráng qua một lượt nước nóng để gạn bỏ bụi mốc, sau đó tưới nước sôi bên ngoài ấm tích trong khi hãm để cấp đủ nhiệt. Người sành sỏi còn sưu tầm nhiều thứ trà cụ, tuyển chọn những loại tuyệt hảo để thỏa mãn thú thưởng trà của mình. Còn với người lao động, chỉ cần ly trà ấm nóng mùa đông hoặc bỏ thêm vài ba viên đá (trà đá) giải khát mùa hè là đủ.

Trà chanh

Loại trà này phổ biến ở miền Bắc, sử dụng trà mộc kết hợp với hương nhài, vài lát chanh và khay đá mát lạnh. Trên những con đường Nguyễn Trãi, Trần Đại Nghĩa (Hà Nội)... vào mùa hè, cứ nườm nượp người ôm ly trà chanh lề phố. Tri kỷ của trà chanh thường là đĩa hướng dương mà nhiều dân tứ xứ còn gọi là "hạt giời".
Image
Ly trà chanh giải khát.


Riêng ở phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội), trà chanh còn được nâng lên tầm cao mới, sáng tạo thành "chanh tuyết, chanh lắc, chanh phê"... Người bán thêm vị cafe, muối tinh, hương nhài vào trà chanh, dùng chiếc lắc tay chuyên dụng của "bartender" để tạo bọt và trộn lẫn mọi phân tử cấu thành.

Trà sữa

Nếu trà chanh độc chiếm ở miền Bắc, thì trà sữa lại chiếm thế thượng phong ở miền Nam và khu vực từ Đà Nẵng trở vào. Phố người Hoa ở Sài Gòn là nơi tụ họp đông đủ nhất.

Đa số tín đồ của trà sữa là học sinh hay sinh viên. Để thực khách lai rai, chủ quán thường thêm thạch đen, thạch 6 màu, khúc bạch, trân châu, rau câu, củ năng... cho dư phần hương vị.

Trà ướp thảo dược

Lui vào những cửa hàng trà đạo, đặc biệt là vào mùa lạnh, bạn dễ dàng tìm thấy các loại trà thảo dược. Hầu hết chúng đều có tính ấm, vị cay như gừng, mật ong, quế chi, tiểu hồi, đại hồi, cam thảo, hoa hoè, lá trà tiên, lá dứa thơm, cố chỉ và hoa cúc nút.

Thảo dược có thể tán nhỏ, nghiền thành bột hoặc để cả miếng. Trà pha có thể là trà mộc, dạng túi lọc hoặc bột. Tuy nhiên, nước hãm phải thật sôi để giải phóng mọi thành phần tinh túy. Không chỉ giúp tinh thần thư thái, trà ướp còn có tác dụng chữa cảm mạo, phòng cao huyết áp, giảm đau hay nhuận tràng...

Mocktail và cocktail trà


Công việc bận rộn khiến nhiều người không có thời gian để đun nước, pha trà và đợi ngấm. Đây cũng là lý do ra đời trà túi lọc - một loại trà đen xay thành bột và đựng trong gói giấy thấm. Không chỉ lấp đầy cơn khát với ly trà thả túi lọc, bạn còn có thể chế biến chúng thành trà chanh, trà sữa và mật ong... hay thậm chí là đổi vị với mocktail và cocktail ngay tại nhà.
Image

Để ly mocktail sánh và đủ vị, mỗi túi trà Dilmah Fun Tea 5g và các nguyên liệu chỉ nên pha chế thành 100-150ml chất lỏng.


Mocktail trà pha chế khá đơn giản. Người uống có thể thư giãn cuối tuần và thưởng trà với phong cách hiện đại bằng các loại túi lọc hoa quả. Chẳng hạn, với 60ml trà Dilmah hương táo lạnh, thêm 10ml mật ong, 10ml sirô chocolate và một thìa kem vani là bạn đã có ly mocktail hấp dẫn. Lắc mạnh các nguyên liệu trong 15 giây và rót vào một chiếc ly tròn được làm lạnh trước, trang trí vài lát táo, ly mocktail bắt mắt không kém ngoài cửa hàng.

Vẫn những nguyên liệu trên, nếu thay thế mật ong và kem vani bằng 10ml nước chanh tươi và 40ml rượu nhẹ, bạn sẽ có một ly cocktail trà màu sắc bắt mắt. Lá bạc hà thường khiến cocktail dậy mùi thơm. Bạn cũng có thể thay trà hương táo bằng các loại hương dâu, quế, bạc hà, việt quất hay caramen... tùy theo gu sở thích.

Ông Fernando, người sáng lập của trà Dilmah chia sẻ rằng, thưởng trà là một thú vui giúp ông thư thái hơn trong giây phút căng thẳng. Pha trà, chờ các lá trà bung và tiết ra những tinh túy, ngắm nhìn màu sắc của nước trà... là liệu pháp thư giãn mà không thứ đồ uống nào có thể làm được. Hơn thế nữa, trà còn giống như một người bạn cùng ông chiêm nghiệm cuộc sống.

An San
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Tiên đoán thị trường nhà đất trong năm 2015


(US News) - Giữa lúc thị trường nhà đất hồi phục, giá nhà tại nhiều thị trường trên khắp nước Mỹ đã tăng vọt.
Thật vậy, RealtyTrac báo cáo rằng giá bán ở giữa (median sale price) của những căn nhà biệt lập và nhà condo tại Hoa Kỳ trong Tháng Mười đã đạt tới mức cao nhất kể từ Tháng Chín năm 2008.
Giá cả gia tăng và sự hấp dẫn của những căn nhà bị ngân hàng thu hồi đã tạo một cơn sốt cho những nhà đầu tư địa ốc
sẵn sàng trả tiền mặt và làm cho những người mua truyền thống khó cạnh tranh hơn.

Image
(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Nhưng các chuyên viên nói rằng năm 2015 sẽ nổi bật với các thị trường nhà đất trên toàn quốc trở lại bình thường và cân bằng. Ông Stan Humphries, kinh tế gia trưởng tại Zillow.com, tiên đoán rằng sự gia tăng trị giá nhà sẽ chậm lại còn khoảng 3% mỗi năm thay vì 6% như người ta thấy gần đây, và điều đó sẽ làm cho thị trường nhà đất ít hấp dẫn hơn đối với nhiều nhà đầu tư. Ông nói: “Ít lâu nay đó là một thị trường khó khăn cho những người mua. Tôi nghĩ tình hình sẽ trở nên dễ dàng hơn trong năm 2015. Sức mạnh thương lượng sẽ trở lại với người mua và tuột khỏi tay người bán. Ðó sẽ là một thị trường cân bằng hơn nhiều.”

Cũng cần nói thêm rằng tình trạng trái ngược, khi có quá nhiều người mua và quá ít nhà bán, tạo nên một thị trường mất cân đối.

Các nhà đầu tư thích đi vào những thị trường mà họ có thể mua rẻ và bán đắt. Sự gia tăng giá cả bắt đầu chậm lại đáng kể, họ không thể bán với giá cao hơn nhiều so với giá mà họ mua, do đó việc đầu tư vào bất động sản trong năm 2015 không còn hấp dẫn như trong năm 2014.

Có thêm nhà bán và bớt cạnh tranh từ những nhà đầu tư có nghĩa ngay cả những người mua truyền thống cũng đang trở nên “kén chọn” hơn, và họ sẽ sẵn sàng bỏ rơi căn nhà nếu họ không nghĩ căn nhà đó thích hợp với họ.

Theo bà Nela Richardson, kinh tế gia trưởng của Redfin.com, nhà cửa bây giờ cũng như xe buýt: nếu bạn lỡ chuyến này, bạn sẽ đi chuyến sau.

Các nhà đầu tư ngoại quốc có thể vẫn thấy thị trường nhà đắt tiền ở Mỹ hấp dẫn bởi vì sự hỗn loạn kinh tế tại nước họ. Vài nhà đầu tư ngoại quốc cũng lo ngại về những trồi sụt tiền tệ đang làm giảm giá trị đồng tiền mà họ nắm giữ tại đất nước họ. Khu vực thị trường đó vẫn được mua bán hoàn toàn bằng tiền mặt - họ vơ vét những cơ ngơi đồ sộ này bởi vì ở đây an toàn hơn so với tại chính nước họ.

Những người mua ở bên ngoài Hoa Kỳ có thể sử dụng bất động sản của họ như một nơi để cho thuê, một nơi để dừng chân (một cư sở phụ được sử dụng khi họ đi du lịch) hoặc một chỗ ở cho con cái đang theo học các trường đại học ở Mỹ. Nhưng đối với những người mua đang tìm kiếm những căn nhà có giá phải chăng hơn, năm 2015 có thể cung cấp một sự dễ thở sau những cuộc chiến giá cả và những đề nghị hoàn toàn bằng tiền mặt. Hiện giờ, những người có những nghề nghiệp bình thường và tiền cọc 20% cuối cùng có một cơ may để tham gia thị trường.

Từ nhiều năm nay, nhiều người thuộc thế hệ trẻ đã trì hoãn việc làm chủ một căn nhà và chọn giải pháp đi thuê, nhưng điều đó cũng có thể thay đổi vào năm tới, giữa lúc nhiều người trong số họ bắt đầu thành lập gia đình và tìm kiếm chỗ ở ổn định hơn. Theo ông Humphries, vào cuối năm 2015, những người mua thuộc thế hệ trẻ sẽ đại diện nhóm người mua nhà lớn nhất. Họ thích những căn nhà nhỏ hơn và gần trung tâm thành phố hơn.

Những người thuộc thế hệ sinh sau Thế Chiến II có thể cũng có hành động trong năm 2015. Nhiều người trong số họ sẽ chuyển sang những căn nhà nhỏ hơn và họ sẽ di chuyển để sống gần con cháu hơn. Trị giá nhà gia tăng cũng giúp họ cuối cùng ở vào địa vị có thể bán nhà, nhờ trị giá của căn nhà cao hơn số tiền thế chấp mà họ còn nợ.

Trong khi lãi suất có thể vẫn ở mức thấp lịch sử như được thấy gần đây, thêm nhiều người có thể đủ điều kiện để vay tiền mua nhà khi những vấn đề như xiết nhà hoặc bán dưới mức nợ biến mất dần khỏi các báo cáo tín dụng của họ, trong khi Freddy Mac và Fannie Mae bớt khó khăn trong các điều kiện vay tiền thế chấp. Freddy và Fannie mới đây lã loan báo một chương trình thế chấp mới cho những người mua với một số tiền đặt cọc chỉ lên tới 3%. Hai công ty trên đã luôn luôn dẫn đầu kỹ nghệ, và quyết định của họ có nghĩa khuyến khích việc cho vay đối với những người không có 5% tiền cọc, và người ta có thể mở rộng tín dụng một cách an toàn và hợp lý. (n.n.)
KýCóp
Posts: 1118
Joined: Tue Jun 29, 2010 1:44 am
Contact:

Post by KýCóp »

Không chửi sao được!

Liên Sơn

- Chẳng biết tự bao giờ, dân Việt có thói quen chửi, chủ đề thì miên man, từ cọng rau muống lên giá, tình trạng hôi của, cướp giật cho đến những phát biểu của các vị “IQ cao”. Từ truyền thông báo chí, cho đến các bà, các mẹ hội họp ven chợ, đầu đường làng.

Người ta cố tìm hiểu vì sao dân dạo này lại thích chửi nhiều đến thế (nói theo văn hoa là chỉ trích của số đông)? Lẽ nào do thế giới quá phẳng, nên con người dễ bộc phát những yếu tố tiêu cực ra ngoài.

Chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội - Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: “Hiện nay có một trào lưu, như là một thứ mốt, một thói ăn theo của việc chửi bới loạn xạ. Đó là tự châm biếm, chế giễu hay tự chê dân tộc mình. Họ chê thiên hạ chán chê rồi chê cả mình. Chê mình ở đây là chê nhà nước ta.”

Và theo ông, “cái chê phần lớn hiện nay là hướng về hệ thống chính trị. Đầu tiên là chê hệ thống chính trị, thứ hai là chê truyền thống giáo dục và lề thói đạo đức của dân tộc ta.”

Nguyên nhân sâu xa của “căn bệnh” này suy cho cùng là do sự mất niềm tin trong xã hội. Trong cộng đồng, ở gia đình rồi nhà trường,… nói chung là trong toàn xã hội lòng tin đang bị suy giảm, chao đảo dữ dội.

Không chửi sao được!

Có thể nói, chửi chính là cách khắc chế hữu hiệu đối với những hiện tượng tự nhiên, mối quan hệ xã hội tiêu cực, khi mà quyền pháp không đem lại giá trị cho chủ thể, hoặc khi giá trị chủ thể không nhận được sự tôn trọng tồn tại ở xã hội. Càng ngày, cái chủ đề đầu tiên là “hệ thống chính trị” ngày càng phát tiết ra những điều chướng tai, gai mắt (tâm thần) không thể tưởng tượng nổi. Người dân bị bắt ép ăn không biết bao nhiêu lời hứa hão, những sự chiêu dụ đầy kinh nghiệm, và món bánh vẽ ngày một thô thiển. Trong khi đó, quyền lên tiếng, góp ý thẳng thắn, chân thành thì luôn bị chặn bởi đe, nạt, cầm, tù, đày… Dân dần trở nên bất lực và chửi trở phương pháp hàng ngày giúp giải tỏa sự bất lực đó.

Không chửi sao được, khi ông Phan Như Thạch, đường đường là một thiếu tướng, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam lại lách luật để xây dựng trái phép biệt thự dưới chân núi Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Khi sự vụ vỡ lở, thì ông Phan Vũ Việt Hùng (con trai ông Thạch) mới cho biết là do mình và không hề biết biệt thự của gia đình xây dựng trái phép, song lãnh đạo địa phương khẳng định đã mời tướng Thạch lên làm việc nhiều lần về việc này và quá trình xây dựng biệt thự này đã diễn ra từ suốt 7 – 8 năm.

Không chửi sao được, khi Sở Y tế tỉnh Cà Mau thừa nhận việc tái bổ nhiệm bà Đặng Bé Nam làm giám đốc bệnh viện thêm ba năm sáu tháng theo “gợi ý” của bà Bộ trưởng Y tế là ngoại lệ (khác bình thường), đạp lên trên các giá trị pháp lý hiện hành (về bổ nhiệm, tái bổ nhiệm) khi quyết định tái bổ nhiệm.

Không chửi sao được, khi một chi nhánh phở ở quận 1, TP.HCM bị chính người phụ trách bếp là bà Dương Thị Kim Anh, tố cáo cách thức “gian lận” (bánh phở, gàu mỡ tăng lên, thịt vụn theo mỡ, nước béo) khi tổ chức cuộc thi “ăn tô phở khổng lồ” để khách hàng… ói ra mật xanh, mật vàng nhằm “thu lợi”. Và sau khi bị rùm beng trên báo chí, thì bà Kim Anh cũng nhận được quyết định sa thải.

Không chửi sao được, khi mà sau trận thua đáng xấu hổ (2-4) trên sân Mỹ Đình của đội bóng đá quốc gia Việt Nam, HLV Miura (người Nhật) ngoài lời xin lỗi thẳng thắn về thất bại, cũng đã nhận toàn bộ trách nhiệm của mình, trong khi các vị người Việt, vẫn đang tìm mọi cách chối lỗi, đẩy trách nhiệm, khiến lỗi không phải ở VFF hay ở cầu thủ mà là ở vị huấn luyện viên người Nhật Bản.

Không chửi sao được, khi theo thống kê, hàng năm ước tính có khoảng 20-25 loại phí dịch vụ cơ bản của ngân hàng được áp dụng trên tất cả các giao dịch tài khoản cá nhân. Từ phí duy trì tài khoản, phí chuyển tiền, phí cấp mã PIN, phí đóng tài khoản, phí rút tiền mặt đối với các giao dịch nội mạng, từ 0 - 2.000 đồng/giao dịch trong năm 2014 và từ 0 – 3.000 đồng/giao dịch từ năm 2015 trở đi…

Không chửi sao được khi Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động Thương binh và xã hội) lại coi trợ cấp thất nghiệp chỉ phản ánh gián tiếp tỷ lệ thất nghiệp, quốc tế là yếu tố để xác định người lao động có thất nghiệp hay không, khiến Việt Nam vẫn nằm trong số quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới.

Không chửi sao được, khi mà “Thượng tọa” Thích Thông Anh, vốn liên quan đến vụ án hiếp dâm trẻ em, bản thân ông này cũng thừa nhận và Hội Phật giáo TP Cam Ranh đã đuổi khỏi chốn tu hành, nhưng chưa đầy 1 tháng sau, ông thầy tu này lại được “minh oan”?

Không chửi sao được, khi hiệu ứng “bị tâm thần” ở nhân viên công lực lại đang diễn ra ngày một phổ biến. Gần đây nhất, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp đã đưa Trung úy Nguyễn Trương Đại Lợi đi giám định tâm thần tại BV Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trung úy Lợi là người đã lái xe tuần tra của CSGT gây tai nạn làm nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vậy là “Thực tế rằng có một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, Đảng viên trong cơ quan nhà nước... bị tâm thần, nhưng chưa được phát hiện!?!”.

Không chửi sao được, khi chuyện bố con ông Trần Quốc Hải (Tây Ninh) được nhà nước Campuchia tặng “huân chương Đại tướng quân” vì những đóng góp vào việc sửa chữa xe bọc thép không những không khiến cho ông lão “báo QĐND” tỏ ra lo ngại, mà ngược lại, một bài viết đăng tải gần đây còn cho rằng, “việc sửa chữa xe bọc thép của bố con ông Hải nếu đem so sánh với việc làm của các công nhân trong nhà máy quốc phòng thì đấy là một việc làm bình thường.”

Không chửi sao được, khi Trung Quốc anh em tiến hành đả hổ diệt ruồi ngày càng mạnh, vượt ra khỏi dự đoán ban đầu là phô trương thanh thế của Tập Cận Bình thì tại Việt Nam chỉ có mỗi “ông Truyền”, nhưng đến nay vẫn chỉ “trông chờ” vào sự “ăn năn hối cải”. Thế nên, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình với quyết tâm thanh trừ tham nhũng đã trở thành một hình ảnh “minh quân”, khiến dân nước Việt lại tâm tư.

Và còn hàng ngàn trường hợp chướng tai gay mắt khác đang diễn ra trong xã hội hiện tại, khiến cho những người muốn đổi thay xã hội, gặp phải sự kiềm kẹp thể chế mà bất lực lựa chọn con đường… chửi!

Ôi, con người nước Việt!

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vỹ thì “xã hội nào càng tạo ra nhiều bức xúc nhất thì xã hội đó sẽ gánh chửi nhiều nhất. Nơi nào con người sống bất trắc nhất thì sẽ chửi nhiều nhất. Do đó, sẽ không ngoa khi cho rằng, người ta biết sự minh bạch, tiến bộ của một xã hội dựa vào việc xã hội đó phải nghe chửi nhiều hay ít”.

Quả thực, xã hội ngày càng xập xệ, mối quan hệ xã hội ngày càng trái khoáy, tiếng chửi ngày một nhiều. Cũng bởi dân Việt từ xưa đến nay vẫn có một thói quen tiềm ẩn, nay gặp phải mảnh đất thể chế màu mỡ “tạo điều kiện”, khiến điều mà cụ Phan Châu Trinh đã từng cảm thán trong “Đầu Pháp Chính phủ thư”, nay vẫn cố hữu một tác dụng. “Người này làm người kia bắt chước, lâu rồi thành ra thói quen. Những người đỗ đạt muốn cầu bổ bán thì hót nịnh luồn cúi ở các nhà quyền quý; những người ở nhà thì ỷ thần, cậy thế, hà hiếp bóp nặn ở trong làng, ngoài việc trai gái, ăn uống thì không còn biết việc gì. Những người làm ăn phát đạt, lắm bạc nhiều tiền thì chỉ tìm cách ăn chơi cho sung sướng. Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma, như quỷ, lừa gạt, bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm; đứa hèn yếu thì như lợn, như bò, giẫm cổ, đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng. Cả mấy mươi triệu người như một đàn ruồi lũ kiến, không còn có chút nhân cách nào, đó là thảm trạng trước mắt, ai cũng trông thấy, không phải tôi dám nói quá lời, để vu cho người cả một nước đâu.”

Qua đó mới biết, xã hội từ khi thực dân Pháp “khai minh” đến nay không những không đi lên, mà lại càng ngày tệ hơn. Cái tệ ấy đã biến đại đa số dân Việt giờ đây lầm lì, “an phận thủ thường” trong cơn bão kinh tế, bất công xã hội, chỉ chăm cơm áo gạo tiền, làm lợi bản thân, chẳng cần biết cái trước cái sau, cái trước mắt hay cái lâu dài. Từ quan đến dân, từ các bô lão cho đến ấu nhi…

Chỉ một số trong đó thức tỉnh, lại chửi cho chính bản thân mình sinh ra trên đất nước này, chửi cho chính bọn gian thương vì lợi mà đưa hàng Trung Quốc độc hại về làm hại dân, chửi luôn cả bọn quan chỉ giỏi tham công, chối tội, bất tài, vô dụng không ngừng nghỉ… Và ở mức độ nào đó, một phần xã hội trở thành hiện thân cám cảnh của “Chí Phèo”, và thể chế với những con người “ràng buộc chặt chẽ” với thể chế lại trở thành làng Vũ Đại ngày nào. Thế là “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”.

Do đó, dân có chửi nhiều bao nhiêu, thì “nó” vẫn cứ trơ ra, bởi ý niệm “chắc nó trừ mình ra”. Sự không đoái hoài đến tiếng chửi bới trong dân đã khiến đất nước hình chữ S lấy gian dối, tâm thần làm quốc tính, và vô trách nhiệm làm quốc bệnh.

Dân bởi thế lại càng chửi nhiều hơn, nặng hơn. Còn “nó” càng làm thinh, dân tức, lại chửi.

Chẳng biết đến bao giờ mới ngưng
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

Trà hay cà phê?

BS. Hồ Ngọc Minh
LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

“Coffee, tea, or me?” ; “Cà phê, trà, hay là tôi?” là một câu nói có tính cách lẳng lơ, tựa đề của một cuốn hồi ký xuất bản vào năm 1967, kể chuyện vui về “đời hoạt động” của hai cô tiếp viên hàng không ở Mỹ. Ở đây ta tạm bỏ qua chữ “tôi”, để so sánh ưu điểm cũng như khuyết điểm của hai thứ thức uống, trà hay cà phê?

Đối với một số người, cà phê được xem dường như là một loại thuốc giúp đỡ chống lại sự mệt mỏi, nhức đầu, lười biếng, tình trạng thiếu linh hoạt hay minh mẫn của cơ thể. Trong những thập niên đầu của thế kỷ trước, cà phê mang tiếng xấu vì nó đi kèm theo với thuốc lá, phòng trà, quán bar, quán rượu, tiệm bi-da, sòng bạc v.v…

Trên phương diện đời sống xã hội, so với cà phê thì trà có vẻ thanh tao, ít “bệnh hoạn” hơn. Nhưng thời xưa ở nước ta, các quán trà cũng mang tiếng xấu không kém gì các “quán bia ôm” ngày nay. Bên tám lạng, bên nửa cân.

Thế thì, trà có thực sự tốt hơn cà phê hay không?

Nguồn gốc:

Trà là thức uống thông dụng trên toàn thế giới chỉ đứng sau nước lạnh mà thôi. Trong khi đó cà phê từ đầu thế kỷ 21 ngày càng trở nên thông dụng, nhất là từ khi Starbuck ra đời, cà phê không thể thiếu trong đời sống hằng ngày.

Theo truyền thuyết, vua Thần Nông, năm 2737 trước công nguyên, đang đun nước uống…ngoài đồng (khổ, thời ấy làm vua mà phải tự đi đun nước!) thì có lá trà cháy rớt vào nồi, tiếc của, ông nếm thử và đâm ra “khoái” cái mùi vị của…nước trà. Khởi thuỷ trà chỉ được dùng làm thuốc, và mãi tới thời nhà Tần, nhà Hán, 200 năm trước công nguyên, chỉ có vua chúa hay hoàng gia mới được nếm tới..trà. Tới đời nhà Đường, trà lan qua Nhật và người Nhật đã đẩy việc uống trà lên đến đỉnh cao của nghệ thuật. Trà cũng tràn sang Việt Nam rất sớm có thể qua ngã Vân Nam như miêu tả trong tiểu thuyết của Kim Dung, Thiên Long Bát Bộ. Cuối cùng mãi tới thế kỷ thứ 16, trà mới tới Âu Châu và cũng chỉ có “đại gia” thời đó mới có khả năng, tiền bạc để thưởng thức trà.

Trong khi đó cà phê, được khám phá trễ hơn. Chuyện kể có một người chăn dê tên Kaldi của xứ Ethiopia, để ý thấy mấy cô chú dê nhà mình có vẻ “phê”, đi dứng lạng quạng sau khi ăn hột của một loại cây…sau này gọi là cà phê. Thời gian đầu chỉ có các vị tu sĩ và mục đồng uống cà phê để tỉnh táo mà chăn cừu, hay để…đọc kinh cầu nguyện. Sau đó cà phê lan rộng qua bán đảo Ả Rập và đi khắp nơi.

Ưu điểm:

Cả hai thứ cà phê và trà đều có “yêu điểm”. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có khả năng làm giảm bệnh mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, và giảm khả năng bị tiểu đường loại 2. Cà phê cũng giúp làm nở các khi quản giúp đỡ cho người bị hen suyễn kinh niên. Chất caffeine có trong cà phê lẫn trà giúp chống bệnh nhức đầu kinh niên và giảm bớt cơn say. Người uống cà phê thường xuyên ít bị đột quỵ tim hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy cà phê cũng làm giảm bớt khả năng bị bệnh sạn túi mật, giảm bệnh xơ gan và ung thư gan. Cà phê cũng được biết giảm khả năng bị bệnh thống phong gout cho đàn ông trên 40.

Một cách chung chung, nghiên cứu từ trường Đại Học Harvard cho thấy, cà phê cũng không có hại gì cho sức khoẻ, không làm cho người uống cà phê chết sớm, nhưng cũng không kéo dài tuổi thọ bao nhiêu.

Trong khi đó, trà, theo viện nghiên cứu về ung thư National Cancer Institute, có nhiều chất polyphenols, có khả tính chống oxide hoá (antioxidant), giúp phòng ngừa các bệnh ung thư như ung thư phổi, chống hư hại cho DNA. Chất polyphenols có nhiều trong trà xanh hơn là các loại trà khác. Một nghiên cứu cho thấy uống trà xanh làm giảm khả năng bị ung thư thực quản đến 60%, nhưng uống nước trà quá nóng lại tăng khả năng bị ung thư thực quản. Trà xanh cũng được biết làm cho mỡ trong người biến thành nhiệt giữ ấm cho cơ thể, một đặc tính riêng biệt không liên hệ đến chất caffeine.

Khuyết điểm:

Trong cả hai thức uống, nhiều chất caffeine cũng có thể làm cho tim đập mạnh, hồi hộp, khó ngủ, buồn nôn. Các loại cà phê phin, hay cà phê nấu chín, chứa nhiều caffeine hơn những loại cà phê lọc bằng giấy, có thể làm tăng lượng cholesterol xấu LDL. Phụ nữ mang thai nếu uống trên 8 ly cà phê Mỹ mỗi ngày, (phải trừ hao nếu uống ly cà phê đen hay sữa đá “nhà mềnh” nhé!) có thể dễ bị hư thai hay sẩy thai, hay sanh sớm. Trà còn có chứa chất fluoride, một chút thì tốt cho răng…cỏ, nhưng nhiều quá có thể làm loãng xương. Một số trà Tàu hay trà Ấn Độ có chứa chất nhôm và chất chì có thể gây ra nhiễm độc cho hệ thần kinh.

Tóm lại cả hai thức uống đều có các “yêu điểm” và “yếu điểm”. Nhìn chung, cả hai đều an toàn vì nhân loại đã dùng cả hai loại thức uống từ nhiều trăm năm qua. “Dùng” ở đây hàm ý điều độ, vừa phải. Xin lưu ý, kẻ xấu trong ly cà phê sữa đá hay ly trà thái, bạn đã biết, không phải là cà phê hay là trà.

“Cà phê, trà, hay là tôi?”; cuốn hồi ký của hai nàng tiếp viên hàng không thật ra chỉ là một tiểu thuyết hài hước, thuộc loại “những thoáng mơ hoang” của một tay viết mướn tên Donald Bain. Cuốn sách được đóngthanh phim và cái tựa đề của nó đã trở thành một thành ngữ Mỹ dí dõm, từ trong chỗ “trà dư tữu hậu” cho đến chốn phòng the riêng tư ở mọi nhà.

Tuỳ ý bạn chọn thứ nào tuỳ theo trường hợp nhé.
tiendung
Posts: 874
Joined: Tue Jun 19, 2007 7:47 am
Location: Paris
Contact:

Post by tiendung »

3 món canh dinh dưỡng với tôm

Tôm khi kết hợp với các loại rau giàu chất xơ và vitamin như mướp đắng (khổ qua), rau ngót, khế tạo món canh nhiều dinh dưỡng.


Canh mướp đắng nấu tôm

Đầu tiên, mướp đắng rửa sạch, bổ đôi, bỏ hết hạt và ruột, thái thành lát mỏng. Tôm bóc vỏ bỏ đầu, chẻ đôi con tôm thành hai nửa,
rút bỏ sợi ở lưng và bụng. Ướp tôm với mắm, tiêu, dầu hào.

Rau mùi rửa sạch, thái nhỏ để cho vào khi canh chín. Canh mướp đắng nhưng thực tế nếu muốn hạn chế vị đắng ấy
thì nên ngâm mướp với muối khoảng nửa tiếng trước khi nấu.

Cho tôm vào nồi dầu nóng, đảo vài phút cho tôm vừa chín thì gắp ra. Thêm nước vừa đủ ăn, khoảng hơn nửa lít nước, sau đó đun sôi.
Cho mướp đắng vào nấu đến khi mướp gần chín thì bỏ tôm vào, nấu sôi lại.


Image
Canh mướp đắng giúp giải nhiệt hiệu quả. Ảnh: Hội An


Canh khế nấu tôm

Nguyên liệu giản đơn chỉ vài con tôm tươi, vài quả khế hàng xóm vừa cho hay dễ dàng tìm thấy trong bất cứ khu chợ nào, thêm rau thơm, gia vị…Tôm cắt bỏ phần chân và đầu, giữ nguyên vỏ, rửa sạch, để ráo nước, có thể cho thêm ít hạt nêm. Khế gọt phần rìa quả, cắt lát hình ngôi sao vừa phải.

Khử dầu chín, cho ít hành tím băm nhỏ cho thơm, xào tôm cho lên màu cam đẹp mắt. Tiếp theo cho khế xào qua khoảng 2 phút, cho nước vừa đủ rồi đun sôi. Nếm gia vị, hạt nêm, chút ớt cho vị đậm đà. Nước sôi lại thì tắt bếp và cho các loại rau thơm là đã hoàn thành món canh.

Nước canh đậm đà vị ngọt của tôm quyện vị khế chua dịu, thanh mát, thật là món canh nên thử.

Image
Canh khế nấu tôm chua cay nên thử. Ảnh: Hội An.

Canh rau ngót nấu tôm
Chỉ đơn giản với tôm, rau ngót và vài búp nấm rơm tươi nhưng bát canh với vị ngọt mát tự nhiên sẽ tăng thêm hương vị thơm ngon cho bữa cơm gia đình.

Rau ngót nhặt lá, rửa sạch, để ráo nước, thái hơi nhỏ hoặc vò dập lá để bát canh càng đậm đà mùi rau. Tôm bóc vỏ, rửa với nước sạch rồi băm nhỏ, ướp gia vị cho thấm. Nấm rơm rửa sạch, cạo đi lớp vỏ đen trên đỉnh đầu, thái lát vừa ăn. Phi thơm hành, cho tôm vào xào chín, sau đó cho nấm vào đảo đều cho ngọt nước canh. Cho nước với lượng vừa ăn, đun sôi, hớt bọt và nêm gia vị lại vừa miệng. Nước sôi lại thì cho rau ngót vào, tắt bếp và múc canh, dùng nóng.

Không giống như những loại rau thông thường, lá rau ngót già thì hàm lượng chất xơ và beta caroten càng dồi dào giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Do vậy đừng bỏ đi những lá già có màu hơi sẫm và nấu rau ngót với dầu thực vật để có thể hấp thụ beta caroten hiệu quả hơn.

Image
Món canh dinh dưỡng, ấm áp cho ngày cuối đông. Ảnh: Hội An.


Hội An
MatVit
Posts: 1315
Joined: Fri Sep 02, 2011 9:10 pm
Contact:

Post by MatVit »


25 bài học đáng giá từ cụ ông sống gần một thế kỷ


Cụ Andy Anderson là kho báu chứa đầy lời khuyên quý giá sau 99 năm trải nghiệm cuộc đời.
Chưa một lần bước chân vào đại học, cụ vẫn quản lý thành công một chuỗi cửa hàng thực phẩm.

Trải nghiệm mùa lễ hội một mình mà ý nghĩa / 11 bài học cuộc sống trường đại học không dạy bạn


Sắp bước sang tuổi 100 vào tháng 5 tới, cụ ông người Mỹ không tỏ vẻ bận tâm về việc già đi.
Ông cụ bảo mình thấy “vẫn ổn” và hào hứng học hỏi trải nghiệm mỗi ngày.

“Hiện tôi đã 99 tuổi nhưng vẫn tiếp tục học được nhiều điều mới mẻ mỗi ngày. Tuổi tác không chỉ là một con số khô khan,
nó còn giống như một huân chương ghi dấu cho tất cả kỷ niệm tôi có trong đời”, cụ Andy chia sẻ.


Image
99 năm nếm trải tất cả mọi cung bậc từ tình yêu, sự thành công cho tới mất mát và thất bại,
cụ Andy vẫn một lòng tin vào “tình yêu sét đánh” và hào hứng cho việc học thêm điều mới mỗi ngày. Ảnh: PopSugar


99 năm nếm trải tất cả mọi cung bậc từ tình yêu, sự thành công cho tới mất mát và thất bại, ở vào tuổi xưa nay hiếm, cụ Andy vẫn một lòng tin vào “tình yêu sét đánh”. Bởi đó cũng là khởi đầu cho cuộc hôn nhân kéo dài gần 70 năm của cụ. Cụ ông gặp người phụ nữ đặc biệt ấy vào một ngày thứ bảy và rồi đám cưới diễn ra chóng vánh chỉ một tuần sau đó. Họ có với nhau 2 người con, nhận nuôi thêm một bé trai, gắn bó bên nhau cho tới khi cụ bà trút hơi thở từ biệt cuộc đời ở tuổi 67.

Đi suốt chặng dài cuộc đời, bài học quan trọng nhất cụ rút ra được là sự thiêng liêng của gia đình. “Gia đình vô cùng quý giá. Gia đình là điều có ảnh hưởng nhiều nhất đến bạn kể từ giây phút chào đời cho tới khi chết đi. Chính gia đình sẽ làm nên con người bạn”, ông cụ chiêm nghiệm.

Dưới đây là 25 bài học mà cụ ông 99 tuổi rút ra từ sự từng trải của mình. Những bài học tuyệt vời này đã truyền cảm hứng cho nhiều người về ý nghĩa của cuộc sống mỗi người được trao tặng.

1. Luôn giữ sự hài hước.

2. Đừng bao giờ nghĩ mình quá tốt nên không thể bắt đầu từ con số 0.

3. Hãy luyện tập thể thao mỗi ngày, dù bạn có thích hay không.

4. Không tiêu pha nhiều hơn số tiền kiếm được.

5. Uống nước cam mỗi ngày.

6. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải chỉ có trong truyện ngụ ngôn.

7. Có một công việc tồi còn hơn không có gì để làm.

8. Ăn hết phần ăn, đừng lãng phí thức ăn.

9. Gia đình là điều quý giá nhất bạn có trong đời.

10. Ăn xúc xích mỗi ngày - điều này có lợi cho bản thân.

11. Cuộc sống rất mong manh, và nếu không quan tâm tới bản thân mình, bạn sẽ dần bị phá hủy.

12. Đừng bao giờ sợ phải là chính mình.

13. Mọi người có quá nhiều quần áo. Mặc những gì mình có và đừng mua nhiều hơn.

14. Bạn phải biết cách tha thứ, dù lắm khi đây sẽ là thử thách rất khó khăn.

15. Tiết kiệm tiền bây giờ để dùng về sau.

16. Tình yêu không bao giờ là dễ dàng, đôi khi bạn phải dành rất nhiều tâm sức cho nó.

17. Luôn tìm kiếm niềm vui trong mọi tình huống.

18. Nếu phải đối diện với một khó khăn, đừng trì hoãn việc giải quyết. Nhưng nếu cuối cùng vẫn không có cách gì khả dĩ, tốt nhất là quên đi.

19. Chắc rằng bạn đang làm điều mình yêu thích, đừng sợ hãi theo đuổi ước mơ của riêng mình.

20. Giáo dục là rất quan trọng nhưng không phải bao giờ cũng cần thiết. Cuộc đời chính nó cũng đã là một trường học quý giá.

21. Khám phá thế giới của bạn và luôn tò mò.

22. Cố gắng không quan trọng hóa mọi việc.

23. Tên đầy đủ của tôi là William Bradford James Anderson, và chữ cái đầu (W) luôn nhắc nhớ tôi câu hỏi “Sao chỉ là một ai đó?”

24. Hãy hành động có suy xét và luôn cố gắng nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất cho mọi tình huống.

25. Cuộc sống là một món quà mà bạn phải là người mở. Những thứ bên trong sẽ dẫn đến hạnh phúc hay đau buồn? Tất cả đều phụ thuộc vào cảm nhận của chính bạn. Bạn là người có quyền năng ra quyết định cho chính mình.

Khánh Hà
(Theo Huffingtonpost, PopSugar)
nguyenvsau
Posts: 1135
Joined: Thu Jul 08, 2010 11:25 pm
Contact:

Post by nguyenvsau »

Image

Chứng nghiện điện thoại di động trong giới trẻ

Cao Huy Huân

Chiều nay khi bước vào một quán ăn bên lề đường ở Sài Gòn, tôi cảm thấy lạc lõng khi giữa một dãy bàn khoảng hơn chục cái, hơn hai mươi con người đang ngồi, ăn và bấm điện thoại. Tất cả đều là điện thoại smartphone cảm ứng. Khi phát minh ra điện thoại, con người muốn thế giới mà họ đang sinh sống xóa bỏ khoảng cách địa lý để xích lại gần nhau hơn bằng phương tiện và công nghệ. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, giờ đây điện thoại đang làm tốt chức năng của mình, đó là giúp mọi người cách ly với xã hội nhiều hơn. Ở nơi tôi làm việc, cứ mỗi buổi trưa, các nhóm người đứng chờ thang máy và bấm điện thoại, một khung cảnh lạnh lùng. Vào khu nhà ăn, cũng từng ấy con người, vừa ăn vừa bấm điện thoại, miệng vẫn trò chuyện nhưng mắt không dứt ra khỏi màn hình. Và có một câu chuyện vui nho nhỏ là vừa rồi khi phòng Nhân sự có làm một khảo sát nhỏ cho buổi tiệc tất niên, hơn 70% nhân viên đã trả lời rằng họ mong muốn món quà tặng dịp tất niên là điện thoại iPhone 6/iPhone 6 Plus.

Khi tôi hỏi một đồng nghiệp, rằng tại sao anh ấy lại thích bấm điện thoại như vậy, thì câu trả lời của anh là: thế giới với cái điện thoại thú vị và dễ dàng hơn là cái thế giới thật bên ngoài. Phương, tên của anh đồng nghiệp hằng ngày vẫn trầm lặng và ít nói, cho rằng anh thấy mình khó hòa hợp với những đồng nghiệp khác. Phương không thích bia rượu như thói quen của đàn ông Việt, cũng chẳng thích bài bạc cá độ, sở thích duy nhất của anh là game. Phương gần như dành trọn thời gian cho máy tính và game vì công việc của anh cũng là một nhân viên IT. Phương nói rằng, thế giới giữa người và người là mới là một thế giới ảo, các giá trị đều ảo. Những người hằng ngày vẫn cười cười nói nói, vẫn anh em thân thiết chẳng mấy chốc cũng đâm sau lưng nhau vì danh lợi. Chính vì vậy mà Phương thấy tin tưởng hơn khi lúc nào cũng ôm khư khư máy tính hay điện thoại.


Một người bạn khác của tôi là nữ giới, cô cho rằng sở dĩ thích bấm điện thoại là vì cô thích cập nhật Facebook. Khi smartphone ra đời, đồng thời thế hệ mạng di động cũng tiến xa thêm nhiều bậc để gần như lúc nào con người ta cũng có thể kết nối với toàn thế giới thông qua cái thiết bị nho nhỏ là điện thoại di động. Yến, tên của cô bạn, thích kết bạn qua Facebook và mua hàng online. Yến nói: “Nhiều lúc có những khoảnh khắc khó xử như vào thang máy cùng với những người biết mặt nhưng chẳng biết tên, chả biết chào hỏi thế nào thì cứ mang điện thoại ra bấm bấm là ổn.”

Vấn đề nghiện smartphone không phải chỉ diễn ra ở một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, vấn đề này còn là vấn nạn của người khổng lồ châu Á – Nhật Bản. Là một quốc gia tiên tiến về công nghệ, Nhật Bản hàng năm đưa ra vô số sản phẩm phục vụ cho đời sống con người, nhưng trớ trêu là ngày càng có nhiều công dân Nhật, nhất là giới trẻ, đang lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ. Giờ cao điểm buổi tối ở phố Shibuya, Tokyo, một người đàn ông phải hét lớn lên vì một thanh niên vừa đi vừa mải mê bấm điện thoại nên đâm sầm vào ông. Đèn tín hiệu giao thông ở Shibuya chuyển xanh, hàng trăm con người bước ầm ầm qua phố, mắt không hề rời khỏi màn hình điện thoại. Họ mải mê với trò game mới, hay đọc tin tức, hoặc đơn thuần chỉ là đang xem một video clip ca nhạc mới của Ayumi Hamasaki. Hãng AFP cho rằng, số người nghiện điện thoại di động gia tăng không chỉ ở Tokyo, mà còn ở cả các đại đô thị khác trên toàn thế giới, trong đó có New York, London và Hong Kong. Mê sử dụng điện thoại chiếm đến 41% trong các nguyên nhân của những vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ hoặc đạp xe. Nếu mọi người cứ xuống đường và dán mắt vào điện thoại thì ngày càng nhiều tai nạn xảy ra.

Chứng nghiện smartphone đã có tên gọi quốc tế

Một bài báo gần đây đang cảnh báo xu hướng nghiện điện thoại smartphone đang ngày càng gia tăng trong giới trẻ châu Á. Theo kết quả nghiên cứu mới đây, người dân châu Á có xu hướng "nghiện" sử dụng điện thoại thông minh cao gấp ba lần so với các nước phương Tây. Singapore và Hong Kong hiện dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi có tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới. Khoảng 87% người dân Singapore sở hữu điện thoại thông minh, cao hơn cả Mỹ (65%). Người Singapore cũng bỏ ra trung bình 38 phút mỗi lần lên Facebook, gần gấp đôi thời gian của người Mỹ. Các quốc gia Đông Nam Á khác cũng nằm trong nhóm những nước đứng đầu thế giới về thời gian dành cho các thiết bị công nghệ như: TV, máy tính bảng, điện thoại di động… Trong đó, đứng đầu là người Indonesia, tốn 540 phút mỗi ngày cho các thiết bị công nghệ. Con số này tại Việt Nam là gần 400 phút, trong đó phần lớn thời gian người Việt Nam dành cho điện thoại thông minh.

Các nhà khoa học trên thế giới cũng đã phát hiện ra hội chứng mới, đó là hội chứng nghiện điện thoại di động. Hội chứng này được gọi là nomophobia (viết tắt của no-mobile-phone phobia, tạm dịch là nỗi ám ảnh vì không có điện thoại di động). Các nhà tâm lý học cho rằng, hội chứng này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người trẻ tuổi. Triệu chứng của nomophobia bao gồm cảm giác lo sợ hoặc tuyệt vọng khi bạn tách rời chiếc điện thoại, không thể tập trung vào các cuộc hội thoại hoặc công việc mà liên tục kiểm tra thông báo mới trên điện thoại.

Để kết thúc bài blog này, xin mượn một bài viết thú vị của một tác giả online để thấy smartphone ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào:

Trí tưởng tượng của một gã trai tơ đang yêu luôn bị triệt tiêu bởi sẽ được giải đáp sau cái SMS quan tâm giả tạo “Em yêu đang làm gì thế?” Những sự quan tâm lớn lao đến người mình yêu trong đó còn có cả mật khẩu mở điện thoại của họ. Những món quà tự tay làm được thay thế bằng pin sạc dự phòng, vỏ iPhone, chiếc điện thoại đời mới… Và vật kỷ niệm đó sẽ bị vứt bỏ khi có điện thoại mới. Các gã đàn ông nhác việc nhà nhưng đều cực kỳ chăm chỉ việc dọn dẹp tin nhắn, lịch sử cuộc gọi trước khi về tổ ấm.

Họ có thể lãng quên nhiều thứ đáng quan tâm quanh cuộc sống, nhưng hiếm khi quên sạc điện thoại trước khi ngủ. Trong đêm tối, các cặp vợ chồng đều chú tâm vào việc xoạc xoạc vuốt vuốt điểm tin, like dạo cho đến khi ngủ gật hơn là xoa lưng nắm lấy tay người nằm bên cạnh. Lúc trẻ nhỏ cần vui chơi với cha mẹ lại thường được bàn giao ngay cho bà “bảo mẫu điện thoại” có cài đặt hàng trăm game. Điện thoại càng thông minh thì đời tư lại càng dễ bị phơi bày. Họ có thể dễ dàng trao thân nhưng đều lưỡng lự đổi điện thoại cho nhau dù chỉ vài phút. Hãy thử cất điện thoại di động một ngày, bạn sẽ còn biết thêm nó đã từng lặng lẽ lấy đi của bạn những gì.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests