Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ...
từ bầu trời bao la
có con chim lạ bay về
cô đơn bên hàng dâm bụt
gọi mùa xuân bằng tiếng hót trong xanh.
vườn nhà ai nở đóa hoa trong lành
luống cỏ mượt mà
như tuổi thanh xuân thời gian chưa kịp xóa. màu áo năm xưa vẫn y như cũ
em mặc dưới mưa
tháng hạ gió đùa
đưa ta đi bằng vó ngựa cuồng si
đón ta về
qua những bình nguyên mộng mị.
từ bầu trời bao la
có tia nắng đầu mùa rớt lại
nhỏ giọt phong trần xuống mái tóc điểm sương
thời trẻ trung êm đềm
nụ cười hướng dương rực rỡ
em ngày nào, ta thuở nọ
tiếng thì thầm rất nhỏ
cho vơi đi những nỗi buồn
chìm sâu trong suối tóc em đen. ta ước mong
dấu vết tàn phai đừng xóa những con đường
em đã đi qua
gót chân rất nhẹ
san sẻ cùng ta
biết bao điều không thể đặt tên.
từ bầu trời bao la
mây đùn trắng xóa
gió cuốn về những cơn mưa hẹn thề
những con suối một thời hoa mộng
xô đẩy nhau đi
chở khúc tình ca đem ra biển lớn. lời thơ xưa
ta hát em nghe
những con trăng mùa cũ
trang giấy nhạt nhòa
chữ đầu chữ cuối
nét run run buồn đắm đuối quê người.
từ bầu trời bao la
có con chim nhỏ bay về
hót tiếng hót thật trong
đưa ta đến vùng giang sơn biển mộng.
nhưng điểm hẹn ta không ngờ tới
thức trắng đêm thâu vẽ lại huyền thoại quê hương
có em và lúa chín
ngào ngạt thơm lừng. giữa thinh không
ta bỗng nghe tiếng hát
hòa với tiếng của chim
như bóng em
hòa với núi rừng diễm tuyệt.
ta nhìn trời bao la
và cúi xuống hôn dòng sông
như hôn môi em
chất ngất phù sa
ta thấy quê hương mặn mà ánh nước
quê hương không tiếng nói
nhưng quê hương linh hiển sáng ngời ...
Đàn bồ câu đã lìa xa mái ngói
Những hạt thóc vàng vung vãi bên hiên
Tôi hát khẻ bài ca dao ngày nhỏ
Bồ câu không về , hạt thóc lặng im
Nắng vỡ oà cho màu vàng hoang dại
Gió xoay chiều đẹp mãi nắng phân vân
Tôi cố níu những ngày thơ đã mất
Để tìm quên những năm tháng phong trần
Trở lại đây lang thang nhìn cảnh lạ
Vẫn nhớ hoài mang máng dáng em xưa
Đứng thẩn thờ mắt nhìn qua song cửa
Bóng hoàng hôn tím ngắt lạnh bóng chiều
Ước ao gặp một bàn tay ấm áp
Chạm nhẹ thôi đủ vơi bớt ngại ngần
Mong vài phút ... xin cho tôi sống lại
Ôm mẹ già , ôm hết những người thân
Đàn bồ câu đã quay về mái ngói
Mùa thương yêu xây tổ ấm yêu thương
Từng cọng cỏ cho tôi nguồn cảm hứng
Viết vần thơ tình ... ca ngợi quê hương
Quê hương tôi hình cong chữ " S "
Đất nước tôi hùng vĩ " VIỆT NAM "
Vẫn cầu mong tuổi vàng tôi còn đẹp
Để có ngày
Bỏ dòng sông SEINE
Về ôm hôn dòng sông CỬU
Uống nước sông HƯƠNG
Và tắm nước sông HỒNG
Tôn Thất Phú Sĩ
02/09/2005
A FLOCK OF DOVES
Doves left far from tiles roofs
Yellow paddy grains littered at veranda sides
I softly sang a folklore song in childhood
Doves did not return paddy grains remained silent.
Sunlight broke off for wild yellow color
The wind changed its direction how beautiful sunlight
I strive for grasping infant days lost
To forget time of life vicissitudes.
Returning here wandering I watched strange views
Stiil vaguely remembered her old shadow
Standing distract I look through window
Sunset painted purple the cold evening shadow.
Wishing meeting a warm hand
Slightly touching lessened the hesitation
Wishing some minutes.., let me revive
Embracing old mother, embracing all my relatives.
The flock of doves returned to tiles roofs
Love season they made love nests
Each blade of grass gave me aspiration source
For composing love poem... in praise of native land
My fatherland curves as a letter “S”
My country, superb “VietNam”
I always expeet my old age remaining superb
For one day
I will leave Seine River
To return embracing Mekong River
To drink water from Perfume River
And to swim in Red River.
Cha đưa con về thăm quê hương
Giải thích làm sao cho con hiểu
Lũ công an mắt trừng lạnh ngắt
Nhìn mọi người như kẻ thù xưa.
Khi bỏ đô la vào hộ chiếu
Mua chút bình an
Cha hổ thẹn không để con nhìn thấy
Bởi điều xấu xa con chưa biết bao giờ.
Cha đưa con về thăm đất Bắc
Không còn đâu nữa Ải Nam Quan
Lệ nhỏ theo từng trang quốc sử
Ngậm ngùi văn hiến bốn nghìn năm.
Cha đưa con về thăm miền Trung
Đất vẫn cày lên sỏi đá
Chiếc nón bài thơ vẫn rũ buồn
Câu hò mái đẩy chạnh lòng hơn.
Cha đưa con về thăm miền Nam
Nơi đây tượng đài đã đổ
Người lính cũ giờ không còn nữa
Những dáng hình đã tạc mãi thiên thu.
Cha đưa con về thăm miền Tây
Trăm ngàn cô dâu đau xót
Làm thân nàng kiều xứ lạ
Lệ mờ sóng Thái Bình Dương.
Con ơi đây là quê hương
Lộng lẫy dinh cơ đảng uỷ
Lang thang bao kẻ cơ hàn
Muôn người sống kiếp lầm than.
Con hãy nhìn đi sẽ hiểu
Điều gì đã khiến quê hương
Mái trường rêu phong đổ nát
Vũ trường cao ốc nghêng ngang.
Lần đầu cũng là lần cuối
Cha đưa con về quê hương
Lời Nguyễn phi Khanh trăn trối
Con ơi ! Còn đó nỗi buồn.....
Kính thưa thầy đây bài chính tả của con
Bài chính tả viết về nước Mỹ,
Con viết hai lần sai chữ "America"
Con viết hai lần sai chữ "communist"
Con viết hai lần sai chữ "liberty"
Làm sao được, làm sao được, anh con vừa chết
Kính thua thầy đây bài luận triết của con
Mốt căn nhà & một trái phá
Một đám cưới hồng bên cạnh một đám ma
Một kiếp sống tàn dưới biển người no ấm
Ôi tiếng hát nào bên lệ em tuôn mau
Làm sao thuộc bài con học để vinh thân đời sau
Kính thưa thầy đây là bài toán của con
Những đường cong, đường thẳng đều có gài mìn
Từ trong thành phố có bạn, có Mỹ, có con gái học trò
Đường vào rừng có hầm hố cá nhân
Đường vào đời có xương máu căm hờn
Con đã chứng minh nhiều lần,
Đường ngoằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn
Nhưng không thể nối liền Sài gòn, Hà Nội
Nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê
Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà Lạt
Con không đậu tú tài để thành bác sĩ, kỹ sư
Kính thưa thầy đây bài thuộc lòng của con
Tổ quốc Việt Nam 4 ngàn năm văn hiến
Một trăm năm Pháp thuộc, 20 năm đọa đầy
Làm sao con thuộc được chuyện Kiều - Nguyễn Du
Những bài thơ mùa thu - Nguyễn Khuyến
Những bài công dân sử địa
Những bài học con ngại ngùng không dám đọc to trên đường phố hay những vùng ngoại ô
Kính thưa thầy đây là quyển vở của con,
Suốt một năm chưa một tờ có chữ
Con để dành ép khô những dòng nước mắt
Của cha con, của mẹ con, của chị con & của chính con
Chưa bao giờ về Hà Nội
Chưa bao giờ ghé Sài Gòn
Chưa bao giờ thăm xứ Huế
Chưa bao giờ thấy Việt Nam
Tôi là con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước
Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương
Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương
Ôi trời quê hương tuyệt vời nằm trên trang giấy
Qua lời ca dao mẹ hời xưa nhẹ chiêm bao
Nay mặn nỗi đau núi gọi sông gào
Tôi là con chim lạc bầy từ muôn chim kiếp trước
Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương
Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương
Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa
Ôm chặt trong tay bồi hồi nghe lòng say say
Quê mẹ tôi đây ! quê mẹ tôi đây !
Chưa bao giờ về Hà Nội
Chưa bao giờ ghé Sài Gòn
Chưa bao giờ thăm xứ Huế
nhưng tôi là người Việt Nam !
Khói lam chất ngất buồn tênh
Núi thiêng trích lệ lênh đênh bọt ngàn
Cha đi từ thuở đời tàn
Tay xiềng chân xích võ vàng chua cay
Xót xa khắc khoải lưu đày
Khung sàn ngục thất, hồn gầy guộc, câm
Trán hằn nghìn vết nhăn thâm
Nắng mưa Việt Bắc âm thầm xác xơ
Cha buồn thắp lửa vong nô
Ðốt đêm thất thổ, sững sờ nghiệp tương
Kiếp đời vân cẩu tang thương
Thay hình, bí nước, còn phương nào về ?
Bụi đường ngút ngợp lê thê
Phiêu phiêu mộng tưởng hồn quê ngát trầm
Mai ta lên đỉnh phù vân
Hỏi thăm gió núi mây ngàn bay qua
Hỏi Trời hương khói hồn Cha
Từ phương mây trắng... lệ sa bà rơi
Ta ngồi gõ trống luân hồi
Âm vang tiếng núi, đất, trời gọi nhau
Phong trần bạt cánh hải âu
Nửa đường đứt gánh cơ cầu ... Cha đâu ??
Hồng chung vọng tiếng kinh sầu
Lung linh từng giọt khói màu tiêu tao ....
Vì mất tổ, đàn chim bay tứ xứ
Nơi quê người, chiều xuống vọng cố hương
Loài chim nào,với cặp mắt của đau thương
Trong tiếng hót nghe vang từng tiếng nấc !!
Chim viễn xứ ?! hay lòai chim câu trắng ?
Trên lưng trời, xoãi cánh bay lang thang
Lá mùa thu vàng úa khắp thế gian
Chim nhỏ lệ thành dòng trôi dĩ vãng
Ôi viễn xứ...! mộng về cơn kinh sảng
Dưới trăng tàn, chim ủ rũ giấc mơ xưa
Có đôi khi lòng xỏa trắng cơn mưa
Cho lạnh buốt mảnh đời còn xót lại
Hoà bình hỡi ! Quê hương kia ơi hỡi
Xót xa đau, một nghiệt ngã dòng đời
Chim vẫn bay, nghiêng cánh đảo ngang trời
Chốn xa ấy ! bao giờ chim trở lại ?
Mẹ ngồi một mình trong trại Fort Chaffee
Nơi mẹ đến ba mươi năm về trước
Buổi di tản mẹ xuống tàu lìa nước
Cắt ruột đau bỏ lại Việt Nam mình
Vài tháng sau nối tiếp cuộc hành trình
Mẹ trôi giạt đến miền Nam nước Mỹ
Biloxi sau buổi đầu quạnh quẽ
Đã quen dần thành một chỗ dung thân
Ba mươi năm như một áng phù vân
Mẹ yên phận sống nốt đời còn lại
Mong một ngày bên kia bờ Đông-hải
Quê đổi đời, mẹ nhất định hồi hương
Ba mươi năm thêm một cuộc tang thương
Cơn bão dữ trong một ngày cuối Hạ
Tràn về đây như trận đòn nghiệt ngã
Quất tả tơi trên thân xác triệu người
Đất hôm qua nay bỗng hóa trùng khơi
Căn nhà mẹ chỉ còn là gạch vụn
Căn nhà ấy bao tháng năm làm lụng
Đã đong đầy ngàn kỷ niệm thân yêu
Ngay cả giáo đường cũng mái đổ tường xiêu
Tượng Thánh Chúa bập bềnh trên nước lũ
Phật đứng lặng dưới mịt trời mưa đổ
Thương chúng sinh trong nghiệp chướng tội tình
Trong đớn đau, trong kinh khổ, nhục hình
Mẹ mừng thấy tình Việt Nam thắm thiết
Đàn con mẹ trên quê người đất khách
Kéo nhau về cùng góp một bàn tay
Trong khu chợ này, chị đó, em đây
Lòng rộng mở đón đoàn người chạy bão
Ly nước, chén cơm, manh quần, tấm áo
Kẻ góp tiền, người góp của, góp công
Tình Việt Nam hơ ấm lại bao lòng
Tim tị nạn thêm một lần rỉ máu
Nhưng máu hôm nay không do tay cường bạo
Của lũ người cùng bọc trứng Âu Cơ
Đời mẹ buồn từ tháng Tám năm-mươi-tư
Ba mươi tuổi, bỏ quê hương miền Bắc
Hương hoa sữa ven hồ Tây thơm ngát
Theo mẹ hiền vào tận đất miền Nam
Rồi đến ngày đen tối bảy-mươi-lăm
Mẹ không chỉ xa quê, mà bỏ nước
Hai mươi năm lại trắng tay như trước
Trắng cả lòng trong mối hận lưu vong
Tám mươi năm, mẹ trở lại số không
Bánh luân lạc cứ xoay vòng quái ác
Nhưng giờ đây trong buồn đau tan tác
Mẹ vẫn còn hơi ấm những bàn tay
Những gói mì, những tô cháo hôm nay
Sẽ ngọt mãi trong lòng người mai hậu
Vì dẫu thế nào…
thì đây cũng là nơi đất lành chim đậu
Và muôn đời còn hót giọng Việt Nam.